338O & 35AN - CHAP 15
VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER
Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)
Couple: TaoHun
Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary
Tình trạng: on going
Chap 15
Cảnh 37. Lần 1.
Bối cảnh: nhà Tề Tư Âm.
Mạnh Hạo Thiên nhận sự trợ giúp của Tề gia, thuận lợi một đường vào được học viện Tề Nhất. Trong lòng cảm kích khôn nguôi, nghĩ đi nghĩ lại nhất quyết phải đến thăm hỏi Tề Phúc Huy một tiếng. Xuất thân là trẻ mồ côi, đương nghiên không có nhiều tiền mua đồ biếu đắt đỏ.Tận dụng khả năng nấu ăn của mình, cậu làm gần 50 cái bánh cookie rất thơm, rất ngon mắt cho vào trong túi giấy, đi xe bus đến Nhà Tề Tư Âm.
Đứng trước cánh cửa đồng cao gần năm mét, chạm trỗ hoa văn phức tạp, hơi lưỡng lự trong giây lát mới đưa tay nhấn chuông cửa. Một lát sau, cánh cửa nhỏ bên hông xoạch một tiếng mở ra, đó là một người phụ nữ hơn tứ tuần có vẻ là giúp việc. Thấy bộ dạng nghèo túng của cậu, thái độ không tốt lắm
"Cậu tìm ai?"
Tay không kềm chế được hơi chà sát vào chiếc quần bò bạt màu
"Tôi...tôi là Mạnh Hạo Thiên, đến tìm chú Tề biếu chút bánh"
Người phụ nữ ngẫm nghĩ một chút thì cho cậu vào nhưng dặn cứ đứng ngoài vườn đợi, để bà ta vào báo trước với lão gia. Trời thu, mưa phùn cứ phất phơ, tuy không đủ ướt áo nhưng đứng lâu, tóc cậu đã hơi ẩm, dính sát vào má. Liếc mắt thấy một chú tiểu miêu liền ngồi xổm xuống vuốt bộ lông vì nước mưa mà dính đầy vụn lá. Tiểu miêu rên lên mấy tiếng như là đói bụng, Hạo Thiên cho tay vào túi lấy vài cái bánh cookie bị vỡ đưa ra cho nó ăn, mấy cái bánh này không được đẹp nên cậu đã cố ý để lại cho tụi trẻ ở trại mồ côi.
Nhưng cậu không biết trên lan can lầu hai, có một nam nhân dong dỏng cao, làn da bánh mật dùng ánh mắt sắc lạnh quan sát cử động của cậu từ đầu tới cuối. Khóe môi hình cánh cung cong lên thành một nụ cười nửa miệng, giọng không cảm xúc thì thầm
"Ngây thơ!"
"Cắt.Ok" Lưu đạo diễn hô lớn, hài lòng gật đầu. "Ánh mắt Tử Thao rất hoàn hảo, cảnh này quay một lần là được rồi. Mọi người chuyển máy vào trong, chúng ta ăn tối rồi sẽ quay nốt những cảnh trong kế hoạch"
Nhân viên lục tục chuyển đạo cụ vào trong biệt thự, đến giờ này ai cũng đã đói nên động tác rất nhanh nhẹn. Hoàng Tử Thao cũng không dời bước, đứng trên lầu nhìn xuống Ngô Thế Huân đang lấy bánh nhử con tiểu miêu lông xám, nó cứ cố bắt lấy nhưng đời nào cậu dễ dàng cho nó ăn. Hắn bật cười nhìn hành động trẻ con đó, đúng vậy, Ngô Thế Huân sẽ không như Mạnh Hạo Thiên, cậu thích nhất là trêu chọc thú cưng. Lúc trước, Candy cũng bị cậu chọc cho khiếp đảm, mỗi lần thấy Ngô Thế Huân, nó sẽ trở thành bộ dạng hiền lành cùng ủy khuất.
Ngô Thế Huân cảm nhận có tia mắt nóng bỏng chiếu đến trên người mình, liền ngước lên đáp lại. Thấy Hoàng Tử Thao đang cười, cậu dùng khẩu âm nói chuyện với hắn
"Nhìn ngây người như vậy? Em đẹp lắm đúng không?"
"Đúng vậy, giống yêu nghiệt!" Hoàng Tử Thao mặt dày dùng khẩu âm đáp lại. Cậu khinh bỉ không thèm nói nữa, cuối xuống giật lấy cái bánh tiểu miêu đang ôm, tiếp tục đùa giỡn. Băng Linh đến ngồi cạnh cậu, tay đưa ra vuốt vuốt bụng tiểu miêu, nhỏ giọng bắt chuyện
"Anh thích động vật nhỏ sao?! Em cũng rất thích!"
Ngô Thế Huân xòe bàn tay cho tiểu miêu liếm vụn bánh, nhàn nhạt trả lời
"Tôi không thích chúng, chỉ là thích trêu. Nếu nói thích thì thích động vật lớn hơn" Nói xong lại tự thấy buồn cười, ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
Băng Linh da mặt mỏng, nhìn đến khuôn mặt đẹp trai của Ngô Thế Huân, tim đã đập loạn từng hồi.
"Động vật lớn là sao a?" Nàng tò mò buột miệng. Ngô Thế Huân ngẩn lên nhìn nàng một chút, cuối xuống vơ lấy cành gỗ nhỏ, vạch vạch trên đất ẩm
"Động vật lớn...hm, cũng là họ mèo nhưng tôi thích mèo lớn. Ví như..." Cậu kéo dài giọng, khóe mắt liếc nhìn Hoàng Tử Thao dựa vào lan can không biết nghĩ gì.
"Ví như ...một con báo đen. Dù nó rất mạnh và nguy hiểm nhưng vẫn là thích được người vuốt ve. Tôi hứng thú với bộ dạng tức giận của nó, tư thế chồm vào cắn cổ đối phương rất đẹp mắt"
Nhãn thần Ngô Thế Huân bắt đầu xa xăm như nhớ lại kí ức xưa cũ nào đó. Băng Linh chăm chú nhìn theo tầm mắt ấy vẫn không biết cậu nghĩ gì. Chỉ là nàng cảm thấy, cậu đang luyến tiếc lẫn thương tâm.
"A...anh kể như là đã từng nuôi một con báo đen thật vậy?"
Ngô Thế Huân thu lại tầm mắt, bật cười haha
"Ba năm trước tôi có nuôi thật đó. Nó rất hiền, rất nghe lời tôi, ngủ sẽ ôm lấy tôi, làm sai sẽ dụi đầu vào cổ tôi làm nũng. Nhưng mà, năm đó nó thừa cơ tôi không để ý, trốn về nơi hoang dã. Bây giờ đã đổi khác rất nhiều, nếu tôi đưa tay vuốt râu nó, nó sẵn sàng cắn tôi không khoan nhượng..."
Băng Linh mờ mịt không biết cậu đang nói đùa hay nói thật, thắc mắc vuốt vuốt đầu mũi nhỏ
"Báo đen vốn là động vật ăn thịt mà, nơi hoang dã mới là nơi thích hợp với chúng nhất. Anh không cần thương tâm..."
Ngô Thế Huân ngiền ngẫm nhìn Băng Linh, bỗng nhiên mỉm cười vỗ nhẹ lên vai nàng, gật đầu nói "Đúng lắm!"
Cậu đứng lên vươn vai cho đỡ mỏi, trước khi quay lưng đi vào trong biệt thự, bỏ lại một câu
"Nhưng lúc tôi nuôi nó đã cho nó nếm quá nhiều thịt ngon, ít ra tôi phải bắt nó trả giá một chút mới công bằng!"
...
Hôm nay Lưu Chính Hào không cần đặt thức ăn cho đoàn nữa vì phần ăn do fan của Hoàng Tử Thao và Ngô Thế Huân gửi đến ủng hộ đã chất đầy cả một góc, mọi người tốp năm tốp ba vây vào vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả. Bước vào phòng Ngô Thế Huân đã thấy Hoàng Tử Thao lười biếng dựa vào ghế gắp một cái há cảo còn bốc khói cho vào miệng. Hắn ăn quá vội, lưỡi đã bỏng rát, hé miệng ra a a mấy tiếng rất đáng yêu. Ngô Thế Huân đi đến trước mặt, dùng tay phải bóp hai má làm cái miệng hắn vểnh ra
"Bộ dạng anh thật ngu ngốc! Sao vẫn ham ăn như vậy?"
Hoàng Tử Thao ánh mắt giận dỗi, đưa tay trái nắm tay cậu kéo cậu ngồi xuống ghế. Nhai xong viên há cảo, làm như không để ý vừa gắp đồ ăn vào chén cậu vừa vu vơ hỏi
" Em và Băng Linh nói gì lâu thế? Có vẻ rất vui..."
"Anh ghen à?" Quang mang trêu chọc lưu chuyển trong mắt cậu.
"... Người ta còn nhỏ, em đừng có mà trêu người ta." Hoàng Tử Thao cũng không muốn nói thật, cố ý tìm một lí do nhạt nhẽo đối phó với câu hỏi của cậu.
"Sao anh biết em đùa giỡn?" Nhìn xoáy vào trong mắt hắn, cậu gắp một con tôm bỏ vào miệng từ tốn nhai nhai. Nuốt xuống mới nói tiếp "Anh nghĩ phía trước của em có dùng được không? Anh muốn thử một chút cho biết cảm giác không?"
Hoàng Tử Thao theo quán tính đưa mắt xuống dưới thắt lưng cậu, ho khan mấy tiếng, dứt khoác lắc đầu
"Không muốn!"
Ngô Thế Huân đưa bàn chân trần qua phía đối diện, chà xát lên cổ chân Hoàng Tử Thao. Hắn đang nhét thức ăn đầy miệng, má phồng cả ra, ngẩn phắt lên nhìn cậu. Tuy làm chuyện xấu dưới gầm bàn nhưng vẻ mặt lại rất ngây thơ, cứ như cái chân đó không phải là chân của cậu vậy.
Cảm nhận được ánh mắt bối rối của Hoàng Tử Thao, cậu nhướng mày đưa ngón cái lau đi vết nước tương lên miệng hắn, chân vẫn liên lục chà xát cổ chân hắn.
"Anh không muốn cảm nhận bằng thân thể. Vậy dùng miệng cũng được!"
Cậu vừa dứt lời, Hoàng Tử Thao xuýt nữa phun tất cả thức ăn ra ngoài. Nói về vấn đề nhạy cảm này trong lúc ăn cơm thì thôi đi, thế mà mặt cậu không hề có chút xấu hổ nào.
Hắn tự hỏi rốt cuộc cái con người từng nhắm chặt mắt, lỗ tai đỏ hồng lúc hắn dùng tay "làm" cho mấy năm trước đã biến đi đâu mất rồi. Bây giờ Ngô Thế Huân như hồ ly ngàn năm, chỉ cần một câu nói, đã khiêu khích được dục vọng ẩn sâu trong lòng hắn. Cứ tiếp tục thế này, sớm thôi "bảo bối" của hắn cũng liệt luôn, có cảm giác mà không có chỗ xả, hắn sắp đắc đạo thành tiên rồi. Từ khi cậu xuất hiện, Anna cũng không thể làm hắn tận hứng, giống như nghiện ma túy mà tạm thời chỉ có thể hút thuốc lào.
Ngô Thế Huân trêu ghẹo hắn thành công, vui vẻ ăn há cảo gạch cua, không để ý đến nạn nhân đã bị mình làm nghẹn họng không ăn nổi nữa.
Cả đoàn ăn đến sáu giờ chiều hầu như đã xong, nhân viên quay phim bắt đầu chỉnh góc máy, Hoàng Tử Thao và Ngô Thế Huân cũng dặm lại lớp make up chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
Cảnh 43. Lần 1
Mạnh Hạo Thiên đứng ngoài vườn một lúc lâu đã được đồng ý cho vào gặp Tề Phúc Huy. Phòng khách rất lớn, toàn bộ đồ nội thất đều là nhập ngoại, giá trị một món thôi cũng đủ để cậu sống cả mấy năm. Chính vì thế, bộ dáng khép nép không dám chạm vào bất cứ thứ gì, nếu lỡ làm hư sẽ không thể đền bù nổi.
Tề Phúc Huy cầm chén trà khẽ nhấp một ngụm, thấy cậu đi tới liền hiền hòa mỉm cười, giơ tay mời cậu ngồi xuống sopha
"Để cháu đợi lâu. Ngồi xuống uống một chén trà đi"
Nói xong cũng không đợi cậu trả lời, lật một cái chén sứ thanh nhã, rót trà Long Tỉnh vào cho cậu. Mạnh Hạo Thiên vì sợ sopha bẩn, chỉ dám nhẹ nhàng ngồi ở mép ghế, thấy Tề Phúc Huy dù là một người nắm trong tay quyền lực vẫn hữu lễ khiêm tốn, đối xử rất tốt với mình lại càng vạn phần cảm kích.
"Cháu hôm nay đến đây cảm ơn chú! Mai sau dù chú có yêu cầu gì, cháu sẽ cố hết sức để đền đáp" Cậu chân thành khẳng định, trong mắt là tia kiên định không che giấu, thanh sạch như sương đêm, tạo cho người ta cảm giác tuyệt đối tin tưởng.
"Yêu cầu gì cũng đáp ứng sao? Rất can đảm, tôi thay cha tôi nhận lời hứa này."
Tề Tư Âm từ trên cầu thang gỗ liêm đi xuống, ánh mắt như diều hâu không rời khỏi khuôn mặt Mạnh Hạo Nhiên. Cậu bối rối đứng lên nhìn hắn tiến đến sopha, chọn vị trí đối diện cậu ngồi xuống.
Tề Phúc Huy ra hiệu cho cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng giới thiệu
"Đây là con ta - Tề Tư Âm. Nó năm nay cũng sẽ vào Tề Nhất, cháu làm quen đi, sớm muộn cũng là bạn học mà.
Mạnh Hạo Thiên quan sát chàng trai đối diện, trong lòng không thoải mái. Tề Tư Âm giống Tề Phúc Huy đến bảy tám phần nhưng cảm giác mang lại hoàn toàn khác nhau. Khí chất tỏa ra từ hắn rất lãnh, đôi mắt kia như một miệng giếng đen sâu không đáy, nhìn xoáy vào người khác cứ như có bóng tối vây kín lấy tâm hồn đối phương. Mạnh Hạo Thiên theo phép lịch sự đưa bàn tay ra trước mặt hắn
"Chào cậu, tôi là Hạo Thiên!"
Hắn đưa tay ra nắm lấy tay cậu, lực nắm vừa phải nhưng mày cậu đã hơi nhíu lại. Tề Tư Âm dùng ngón cái vuốt lên làn da nơi mu bàn tay cậu, chậc chậc hai tiếng vô nghĩa rồi luyến tiếc buông tay cậu ra. Hắn liếc thấy túi giấy hơi ẩm chứa bánh cookie, tự ý vươn tay kéo về phía mình rồi lấy ra một cái. Lật qua lật lại cái bánh, hắn nhếch môi nhìn qua gương mặt tái nhợt
"Cậu tính biếu cho nhà tôi mấy cái bánh này sao? Đúng ra không có chút thành ý nào."
Tề Phúc Huy ngồi bên cạnh chỉ khẽ nhắc một tiếng "Âm" rồi thôi, tiếp tục chăm chú vào tờ báo kinh tế.
Mạnh Hạo Thiên bối rối giải thích "Tuy là tôi tự làm nhưng cũng mua nguyên liệu đắt, nó rất ngon..."
Tề Tư Âm không đợi cậu nói hết lời, cầm cái bánh đưa xuống cho con chó bull ngoại nhập. Nghe tiếng con chó nhai cái bánh, Mạnh Hạo Nhiên lòng đã lạnh lẽo, khóe mắt đỏ hoe. Thấy hắn muốn đem cả gói bánh trút xuống sàn, cậu theo quán tính đưa tay ra giật lấy. Tiếc là chưa kịp chạm đến, một tiếng "Bốp" vang khắp phòng. Tay cậu bị hắn hất mạnh va vào tay ghế bằng gỗ chạm khắc của sopha.
Vẻ mặt băng lãnh của Tề Tư Âm hoàn toàn vỡ vụn. Nói chính xác thì biểu cảm này không phải của Tề Tư Âm mà là của Hoàng Tử Thao. Tình huống này trong kịch bản không có, chỉ là Tề Tư Âm hất mạnh một chút làm tay Mạnh Hạo Thiên ửng đỏ mà thôi. Vội chạy qua cầm lấy tay Ngô thế Huân xem xét, mu bàn tay đã bầm một mảng. Ngô Thế Huân cũng không trách, chỉ xoa xoa vết bầm liếc mắt cảnh cáo hắn. Cảnh nhẹ nhàng này mà hắn còn làm cậu bị thương được, mấy ngày sau đến cảnh bạo lực thật sự thì phải làm sao?
Vì cảnh quay lúc nãy đã rất tốt, Lưu Chính Hào cũng không cho diễn lại từ đầu. Hoàng Tử Thao chỉ cần thể hiện lại ánh mắt vô cảm của Tề Tư Âm lúc hất tay Mạnh Hạo Nhiên là ổn. Các cảnh quay hôm nay đã hoàn thành.
Chạy loanh quanh tìm được tuýp thuốc mỡ, Hoàng Tử Thao nắm lấy tay Ngô Thế Huân, cẩn thận bôi loạn lên da cậu.
"Này là "tai nạn nghề nghiệp" anh dọa em lúc họp báo sao?"
Nghe Ngô Thế Huân châm chọc, Hoàng Tử Thao vừa vặn lại nắp thuốc vừa búng nhẹ vào trán cậu một cái.
"Anh cũng đã nói trước, không phải dọa em. Vì em cứng đầu không nghe. Được rồi, anh xin lỗi. Không phải em nói thèm trà sữa sao, về anh sẽ mua"
"Mua năm ly nhé!"
"Em uống bốn ly à?! Uống nhiều không tốt đâu.."
"Không phải. Anh một ly, em hai ly. Hai ly còn lại của Chung Nhân và Tuấn Miên ca."
"Gì cơ?" Hoàng Tử Thao cảm thấy rắc rối sắp bủa vây hắn rồi. Một Ngô Thế Huân đã muốn loạn, thêm hai người kia hắn không biết đối phó thế nào. Hắn chưa chuẩn bị tâm lí đối diện với thành viên trong nhóm. Đặc biệt là Kim Tuấn Miên, người đã từng thương yêu hắn như em trai ruột thịt.
Trái lại, Ngô Thế Huân tâm trạng rất tốt, cuối cùng đồng minh của cậu đã đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top