338O & 35AN - CHAP 13
VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER
Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)
Couple: TaoHun
Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary
Tình trạng: on going
Chap 13
Cơn sốt của Hoàng Tử Thao từ sáng đến tối cũng đã thuyên giảm. Lúc hắn tỉnh lại, không thấy Ngô Thế Huân, chỉ thấy Đại Thông lăn ra thảm sàn hăng hái chơi game The Almighty Team. Ngồi dậy lấy gối vứt rớt cái ipad Đại Thông đang cầm
"Huân nhi đâu, lúc trưa tôi còn thấy em ấy mà?"
Sắp đánh chết quái cấp cao thì bị Hoàng Tử Thao phá đám, Đại Thông giận dỗi chọc chọc màn hình ipad
"Làm sao tôi biết chứ, cậu ấy cũng lớn rồi, có phải con nít đâu, đi đâu còn phải xin phép? Cũng chả phải vợ cậu, có là vợ cũng có quyền tự do...(tỉnh lược 3000 chữ)"
Lảm lảm đến sướng miệng, khi Đại Thông nhìn đến trên giường thì Hoàng Tử Thao đã đi tự lúc nào. Đại Thông thậm chí có thể nghe tiếng quạ đang lượn ngang qua trên đầu mình (=]]])
...
Vừa đọc lời thoại trong cuốn kịch bản dày cộm, vừa gọi cho Ngô Thế Huân nhưng đầu dây bên kia không có ai bắt máy. Nhíu mày nghe giọng nói ngọt ngào liên tục phát ra câu "Số điện thoại này hiện không liên lạc được...", Hoàng Tử Thao hơi bực mình. Vừa chộp cái chìa khóa xe thì cánh cửa tít tít bật mở.
Ngô Thế Huân tay cầm túi giấy, thấy hắn đứng ngay cửa thì hơi giật mình. Nhìn đến bộ dạng hắn mang dép bông, vẫn còn mặc áo len mỏng ở nhà, tay cầm chìa khóa xe, cậu giơ tay xoa xoa đầu hắn. Chắc chắn cái tên này lại muốn đi tìm cậu.
Hoàng Tử Thao giơ điện thoại ra, rõ là có hơi giận, giọng nói vừa mới khỏi bệnh phụng phịu trách móc
"Sao em không nghe điện thoại, anh rất lo!"
Ngô Thế Huân im lặng ngắm khuôn mặt mộc của hắn, nhăn mày
"Anh xấu quá!"
Chưa kịp phản bác, cậu đã dùng hai bàn tay ôm mặt Hoàng Tử Thao , ấn môi lên trán hắn.
"Ngoan, đừng nói nhiều. Em mua vịt quay cho anh nè. Chắc chắn cả ngày nay ăn cháo rất nhạt miệng"
Ngô Thế Huân giơ giơ cái túi giấy trước mặt hắn như dỗ cún con. Hoàng Tử Thao thấy bộ dạng của cậu, tâm đã mềm nhũn. Đưa tay nhéo cái má không có bao nhiêu thịt, hắn đột nhiên muốn có siêu năng lực thật sự. Ngưng đọng lại giây phút này mãi mãi.
...
Mai là ngày bấm máy phim "Tù", thời gian thư giản chính thức kết thúc. Hắn và Ngô Thế Huân đều phải xem trước lời thoại, những cảnh quay mở đầu tốt nhất nên thuận lợi một chút, về sau tinh thần mới không bị áp lực.
Ngô Thế Huân lần đầu thử sức đóng phim Trung, lại là vai chính nên cũng rất căng thẳng. Cậu cứ luyện lời thoại liên lục và hỏi hắn phát âm có chính xác không. Ngô Thế Huân có thể không phải là kiểu người toàn năng nhưng chắc chắn là người kiên cường biết cố gắng. Nếu cậu thấy được một ai đó chê bai mình nhảy dở, cậu sẽ nhốt mình trong phòng tập, luyện lại bước vũ đạo ấy cả một tuần.
Có một lần anti vào tài khoản cá nhân, spam rất nhiều bình luận tiêu cực, nói rằng cậu rap dở, hát cũng chẳng ra sao, là một người vô dụng. Ngô Thế Huân xem xong cũng không nói lời nào, lặng lẽ tập hát rap một mình. Vốn dĩ, trong nhóm giữ vai trò visual, công ty không đào tạo chuyên sâu các mảng về thanh nhạc. Quan trọng là Ngô Thế Huân bị ngọng bẩm sinh, cậu không có chất giọng trời phú nên dù có tập luyện cỡ nào so với người khác cũng không thể xuất sắc. Cuối cùng, có một đêm ở Bugak Skyway, cậu khẽ khàng bảo
"Em đã cố rất nhiều, tại sao kết quả vẫn không tốt"
Kiên trì của cậu, đôi khi làm người ta rất xót xa.
...
Sáng sớm, bầu trời Bắc Kinh vẫn còn chưa sáng rõ, Hoàng Tử Thao cùng Ngô Thế Huân đã y phục chỉnh tề, chuẩn bị đến buổi lễ khai máy. Lưu Chính Hào không biết xem ngày giờ ở đâu, cứ liên tục nói 6 giờ sáng là giờ tốt, hại hắn gà chưa gáy đã phải rời giường. Đại Thông ở phía sau kéo theo một vali đầy quần áo, mặt đã bắt đầu nhăn nhúm khóc than nào là "lương ba cọc ba đồng", nào là "không đủ tiền mua hạt dẻ cao cấp", nào là "làm osin còn sướng hơn".
Ngô Thế Huân trái lại tinh thần rất tốt, trong mắt cũng lưu chuyển ý cười. Cậu thấy chú cún lông đen chạy dưới sân, liền ngồi xổm xuống gọi
"Thao Thao Thao" Ấy vậy mà con cún thật sự chạy lại liếm tay cậu. Hoàng Tử Thao mặt đầy hắn tuyến. Hắn công nhận lần trước Ngô Thế Huân nói đúng, con cún này thật ngu ngốc.
Cậu và hắn đi chung một xe, vì Lamborgini vốn dĩ có mỗi hai chỗ nên Đại Thông đành uất ức gọi taxi. Khi bọn hắn đến tới nơi, vẫn còn chưa đến 6 giờ sáng. Thế nhưng không khí đã rất sôi nổi, băng rôn, mâm quả, hương đèn đều chuẩn bị xong. Chỉ còn đợi mọi người dâng hương cầu quay phim thuận lợi và cắt băng rôn là xong.
Hoàng Tử Thao và Ngô Thế Huân sóng vai bên nhau, tay cầm hương bái vài cái. Lưu Chính Hào bỗng dưng xúc động cảm thán
"Thật đẹp đôi a, giống như đang thành hôn vậy. Tôi thật bội phục chính mình, mắt nhìn thật chuẩn"
Toàn bộ mọi người làm như không nghe thấy, Lưu đạo diễn làm phim rất tài ba nhưng đầu óc thì có hơi...
Hoàn thành tất cả mọi trình tự truyền thống, nhân viên bắt đầu bận rộn tạo hình nhân vật. Một tiếng sau, hình ảnh Tề Tư Âm và Mạnh Hạo Thiên hoàn hảo đứng trước mặt mọi người. Cảnh quay mở phim là ở trại mồ côi "Thanh Tâm", nơi Mạnh Hạo Thiên sống 17 năm.
Cảnh 1 lần 1.
Bối cảnh. Dưới gốc thường xuân.
Cậu trai cao gầy, nước da trắng nhợt nhạt, đôi mắt thanh sạch sâu không đáy, sóng mũi hoàn mỹ khắc sâu vào lòng người. Cậu mặc chiếc áo len mỏng màu ngà đã sờn, mang đôi giày mòn đế. Trong tiết thu, ôm một quyển sách dày. Cậu đứng dưới gốc cây thường xuân già, nắng len qua kẽ lá chiếu lên mái tóc đen, mỉm cười nhìn thẳng vào phía trước. Cất giọng ấm áp
" Hàm Hàm, em vừa mượn được quyển sách anh cần..."
Bộ dạng nghèo túng nhưng đẹp đến ngây người. Đây là lúc Mạnh Hạo Thiên chưa gặp Tề Tư Âm - người bẻ đi đôi cánh của cậu.
...
Hoàng Tử Thao đứng ngoài nhìn hình ảnh ấy, ánh mắt đã ngỡ ngàng. Hắn chưa diễn đã bắt đầu nhập vai, hắn hiểu được tình cảm đó - hắn hiểu vì sao Tề Tư Âm yêu đến điên dại.
Hay là vì Hoàng Tử Thao đối với Ngô Thế Huân vốn dĩ cũng đã yêu như thế rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top