338O & 35AN -CHAP 12

VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER

Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)

Couple: TaoHun

Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary

Tình trạng: on going

Chap 12

Từ phòng tắm bước ra, dù trên sàn phòng ngủ có thảm lông, Hoàng Tử Thao vẫn mặt nhăn mày nhó. Hắn chân trần chạy trên đường nhựa nhám, lòng bàn chân đã xướt đến ứa máu, lúc nãy vì quá lo lắng nên không thấy đau, bây giờ bắt đầu xót đến khó chịu.

Bước từng bước ngồi xuống đầu giường, lấy hộp y tế ra định sát trùng một chút thì cửa bật mở. 

Ngô Thế Huân mặc áo choàng tắm trắng, buộc chặt dây lưng, tóc vừa mới gội xong, tay còn bưng theo một ly sữa. Cậu đóng cửa, đi thẳng vào phòng, cũng chẳng nói câu nào, giật luôn hộp y tế trong tay hắn.

Hoàng Tử Thao ngồi trên giường cúi đầu nhìn Ngô Thế Huân quỳ trên thảm lông thú. Cậu nâng chân hắn lên, bắt đầu thoa thuốc. Hắn nuốt khan, muốn rút chân lại nhưng cậu đã giữ chặt lấy

"Huân nhi, anh tự làm được"

"Tôi đã bảo anh rất ngu ngốc mà, mang dép còn không biết mang" Cậu cũng không ngẩng lên, tay vẫn nhẹ nhàng thoa thuốc.

Trái tim Hoàng Tử Thao như có dòng nước ấm chảy qua, yêu thương cậu, dù là 3 năm trước hay đến tận bây giờ, hắn đều chưa hề hối hận. Nhìn từ trên xuống, hắn chỉ thấy được mỗi đỉnh đầu và đôi môi cậu, tuy vậy hắn biết cậu đang rất tập trung, hai cánh môi hơi mím lại.

Lơ đãng buông ánh mắt, áo tắm có vẻ hơi rộng nên từ xương quai xanh cho tới ngực cậu đều hiện rõ trong mắt hắn. Yết hầu Hoàng Tử Thao trượt lên xuống, những hình ảnh xưa cũ cứ dồn dập hiện ra, nắm chặt lấy gra giường, hắn cố kềm chế ham muốn đang trỗi dậy.

Ngô Thế Huân thoa thuốc xong vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt như hồ thu, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận tự nhiên. Hoàng Tử Thao nghe máu đang dồn về một nơi, bắt đầu luống cuống quay mặt đi chỗ khác. Không gian im lặng chỉ nghe mỗi tiếng thở của đối phương. Ngô Thế Huân đột ngột hỏi

"Ngô Diệc Phàm lúc tối là cố ý chọc tức em thôi, có đúng không?"

Hoàng Tử Thao hơi giật mình, sao cậu lại nhìn ra được? Không đợi hắn suy xét, cậu lại hỏi tiếp

"Anh với y bây giờ không hề như em nghĩ đúng không?"

Hắn lưỡng lự không dám trả lời, rốt cuộc hắn nên giải quyết hiểu lầm hay cứ làm như Ngô Diệc Phàm đã nói, im lặng cho tới lúc kết thúc? Hắn không chọn được.

Lần này Ngô Thế Huân cũng không cho hắn thời gian nghĩ ngợi. Cậu chuyển chủ đề rất nhanh, thốt ra một câu không liên quan

"Anh có mặc quần lót không?"

Hoàng Tử Thao không bắt kịp suy nghĩ của cậu, ngẩn người lắp bắp

"Gì chứ?"

Ngô Thế Huân đưa tay chạm vào má hắn, đôi môi hơi cong lên

"Em không mặc!"

Nói xong lời chấn động cũng không bối rối, bàn tay từ gò má trượt xuống, luồn vào vạt áo trước ngực Hoàng Tử Thao. Lí trí hắn ầm ầm vỗ cánh bay đi mất. Nắm cằm bắt cậu ngước lên, môi hắn gấp gáp ấn xuống tách ra khớp hàm, nhanh chóng trượt lưỡi vào khoang miệng cậu. Ngô Thế Huân tay quấn lấy cổ hắn, cuồng nhiệt phối hợp với động tác ngày càng mạnh bạo. Hôn đến ngột ngạt, hôn đến không thở nổi...cậu hơi tách môi ra nhưng vẫn còn kề sát. Cậu nghe hơi thở của hắn phả trên mặt mình đã tràn đầy dục vọng.

Hài lòng bật cười, Hoàng Tử Thao tức giận đánh vào mông cậu.

"Cười cái gì?"

"Hôn thôi mà anh đã chào cờ, đúng là con quỷ háo sắc" 

Hoàng Tử Thao vùi mặt vào cổ cậu, hắn không muốn nói, chỉ đối với riêng cậu, hắn mới không kềm chế được bản thân. Đưa bàn tay luồn vào trong áo, hắn vuốt ve cái lưng quyến rũ, da cậu làm người ta phát nghiện. 

"Đau không?" Cậu đột nhiên hỏi khẽ.

"Hửm?" Hắn lơ đãng ứng thanh.

"Ba năm không làm, bây giờ làm lại có đau như lần đầu không?"

Hoàng Tử Thao có thể cảm nhận được máu trong người lại bắt đầu sôi lên. Hắn chạm vào khóe môi hơi sưng của cậu 

" Em không cần như vậy. Đau đấy!"

Ngô Thế Huân chăm chú nhìn hắn, có vẻ cậu không hiểu vì sao hắn từ chối. Hoàng Tử Thao đưa tay che lại đôi mắt cậu, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ. Hắn không biết, tình trạng bây giờ sẽ duy trì được bao lâu. Hắn không muốn lại kéo cậu lún sâu không lối thoát. 

Nhìn hắn đứng lên vào phòng tắm giải quyết, Ngô Thế Huân phóng ánh mắt chăm chú quan sát bảng đèn quảng cáo có hình Hoàng Tử Thao, cậu khẽ nói với chính mình

"Đến bao giờ anh mới bước cả hai chân lên đây? Em không chờ lâu được."

...

Sáng sớm hôm sau, hậu quả của cơn mưa hôm qua đã bắt đầu phát tác. Hoàng Tử Thao nằm trên giường sốt li bì, Đại Thông lấy cặp đo nhiệt độ từ trong miệng hắn ra, chậc chậc hai tiếng

"38.5 độ, chưa chết được! Lớn như vậy rồi còn muốn đi tắm mưa thu, tôi biết cậu không thông minh nhưng đến mức này thì cậu còn không bằng con khỉ Justin mới mua về nhé"

Thấy hắn gặp nạn, Đại Thông đương nhiên phải tranh thủ trả thù. Ngày thường cậu luôn bị tên này bắt nạt, những lúc hắn bệnh đương nhiên phải ăn miếng trả miếng rồi. Sung sướng huơ tay định lấy bọc hạt dẻ ăn tiếp, thế nhưng huơ hoài chẳng thấy đâu. Ngô Thế Huân khoanh tay trước ngực, đứng ở đầu giường nhàn nhạt nói

"Tôi đem vứt rồi! Cậu ăn nhiều hạt dẻ sẽ giảm trí thông minh, còn không bằng con khỉ của Justin đó."

Đại Thông mặt cứng đờ, tuy rất uất ức nhưng không dám đấu võ mồm với Ngô Thế Huân, mấy hôm trước cậu đã được lãnh giáo rồi. Đại Thông không hiểu tại sao người khác rất hay trêu chọc cậu, chắc chắn là do cậu có khuôn mặt ngây thơ rồi, đúng không? (=_=)

Đang tự luyến đến hăng say thì điện thoại Hoàng Tử Thao có cuộc gọi đến, là Ngô Diệc Phàm. Đại Thông chưa kịp bắt máy, Ngô Thế Huân đã chộp lấy mất rồi. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe Ngô Thế Huân hẹn 

"Buổi tối gặp nhau ở Garden Coffee"

Nắm chặt điện thoại, đứng từ lan can nhìn xuống, chú cún đen hôm trước lại ngu ngốc đuổi theo một con chuồn chuồn. Ngô Thế Huân trong mắt không có ý cười, Ngô Diệc Phàm ảnh hưởng quá lớn đến suy nghĩ của Hoàng Tử Thao, cậu không thể mặc kệ được nữa. 

Gió bỗng mạnh lên, mấy chiếc lá vàng xoay vòng lìa khỏi cành, tiếng chuông gió nhà ai loạn xạ lan ra khắp không gian lành lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top