338O & 35AN -CHAP 11
VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER
Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)
Couple: TaoHun
Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary
Tình trạng: on going
Chap 11
Trong phòng khách sáng đèn, Ngô Diệc Phàm đối mặt với Hoàng Tử Thao, nhìn hắn ngồi không yên, chốc chốc lại chằm chằm trông ra ngoài.
Y khẽ nhíu đôi mày rậm, cầm chiếc ly pha lê trên bàn, mặt không đổi sắc, ném thẳng vào cánh cửa.
"Choang" một tiếng vỡ vụn rơi trên sàn nhà. Hoàng Tử Thao giật bắn người đứng dậy, kịp nhận ra chuyện gì thì hắn tức điên gào ầm lên
"Anh con mẹ nó làm cái quỷ gì vậy? Đây là nhà của tôi, anh ra ra vào vào không nói, lại còn đập đồ?
Chuyện đó cũng không hề gì nhưng anh lúc nãy làm tổn thương Ngô Thế Huân tôi sẽ không bỏ qua. Anh tưởng tôi sẽ mãi ngây ngô nghe lời anh như hồi 18 tuổi sao? Đừng vọng tưởng!"
Những tức giận kềm nén suốt buổi rốt cuộc bộc phát. Ngô Diệc Phàm đứng lên nhìn vào mắt hắn, nói rất nhỏ
"Em nói lại xem nào? Người tổn thương Ngô Thế Huân là anh? Hay em?"
Hoàng Tử Thao nghe xong, sức lực toàn thân như bị rút cạn. Ngô Diệc Phàm vẫn không dừng lại
" Lúc nãy anh ở đây, nói những lời gây hiểu lầm, tại sao em không giải thích?
Hai người ở cùng nhau, có rất nhiều cơ hội nói rõ chuyện năm ấy, tại sao em không làm?
Vì chính em cũng đang lưỡng lự, đang sợ hãi. Năm xưa, em đánh đổi Ngô Thế Huân để có được chỗ đứng hiện tại. Đến bây giờ em không muốn mạo hiểm nhưng vẫn tham lam muốn có lại Ngô Thế Huân?!"
"Đừng nói nữa!"
Tay Hoàng Tử Thao bóp chặt vào lưng ghế. Hắn không toan tính như thế, thực sự. Nhưng những việc hắn đã làm lại đang đi theo chiều hướng mà Ngô Diệc Phàm nêu ra.
Đối với Ngô Thế Huân
Là hắn hứa hẹn với em ấy.
Là hắn rời bỏ em ấy.
Là hắn chọn quên đi em ấy.
Đúng vậy, người tổn thương Ngô Thế Huân là Hoàng Tử Thao, người gieo vào lòng em ấy cái điểm yếu mang tên Ngô Diệc Phàm cũng là Hoàng Tử Thao.
Hắn mệt mỏi gục đầu vào hai bàn tay, dường như trong cuộc sống của hắn hai chữ yên bình rất xa xỉ.
Ngô Diệc Phàm đưa tay xoa tóc hắn, lại bị hắn né ra. Y thở dài tựa vào lưng ghế, đốt một điếu thuốc rồi khàn khàn lên tiếng
"Hôm qua mẹ em gọi cho anh, mẹ em có vẻ xem được bài post gì đó trên weibo, mẹ em muốn biết em và Ngô Thế Huân là quan hệ gì?"
Hoàng Tử Thao ngẩng đầu, tuy sắc mặt không thể hiện rõ nhưng tay hắn đã khe khẽ run. Ngô Diệc Phàm nhìn lên bầu trời đang chuyển đen ngoài cửa kính, nhàn nhạt nói tiếp
" Anh nói với bác bọn em chỉ là bạn thân, cùng lắm vì cũng nhau trãi qua khó khăn nên thân hơn người khác một chút"
Ngô Diệc Phàm thấy hắn thở phào, y nhíu mày không vui, vươn tay dụi tắt điếu thuốc
"Anh chỉ giúp em lần này, linh cảm người làm mẹ rất nhạy. Em chắc biết rõ hơn anh, mẹ em yêu thương em hơn bất cứ ai trên đời này, bà mãi mãi sẽ không tổn thương em. Mong muốn duy nhất là em có cuộc sống bình thường như bao người.
Thế nên bây giờ em có hai lựa chọn. Một là sa vào tình cảm mà em đang luyến tiếc, tổn thương mẹ em, tương lai em với Ngô Thế Huân cũng không đảm bảo tồn tại mãi mãi.
Hai là hãy giữ tình trạng như bây giờ, không cần giải quyết khuất mắt giữa em và thằng bé, đóng xong phim, cứ thế mà kết thúc thôi"
Y đứng lên, làm như không thấy ánh mắt đỏ hoe của hắn, lầm bầm như tự nói với chính mình.
"Lần sau anh sẽ không nói nhiều như thế nữa!"
...
Ngô Diệc Phàm đi được một lúc lâu, Hoàng Tử Thao vẫn ngồi bất động. Từng giọt nước từ khóe mắt rơi ra không kiểm soát được, bàn tay nắm lấy tay sopha đã nổi đầy gân xanh. Hắn hai mươi lăm tuổi, có rất nhiều tiền nhưng vẫn có việc không thể tự quyết định. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân mắc kẹt trong cái lồng vô hình,không cách nào thoát ra.
Quay đầu nhìn ra ngoài, mưa nặng hạt quất vào cửa kính rồi chảy dài xuống, trời cũng mờ tối, nên nhìn quan cảnh nhòe nhòe như mắt bị cận thị. Dù ngồi trong phòng bật điều hòa rất ấm áp nhưng Hoàng Tử Thao vẫn thấy lạnh. Bỗng nhiên hắn khựng lại một chút, rồi cứ thế bật dậy chạy ra ngoài, cũng chẳng mang dù theo.
Trong đầu hắn, chỉ còn mỗi cái tên Ngô Thế Huân. Trời mưa, Ngô Thế Huân vẫn chưa về, cậu vẫn còn bên ngoài. Hoàng Tử Thao cũng không nghĩ có thể cậu trú mưa ở quán cafe hay một mái hiên nào đó. Hắn lúc này không nghĩ được gì cả, cứ lao thẳng vào màn mưa.
Căn hộ của hắn nằm trong khu nhà cao cấp, có rất nhiều nhà hàng nhưng hắn tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Đã vào thu, mưa lại càng lạnh lẽo, chân trần đứng trên đường nhựa, do chạy quá nhiều mà tóe máu Hoàng Tử Thao vẫn không thấy đau. Ngẩn người không biết phải đi lối nào, nhìn màn mưa trắng xóa, bỗng dưng hắn hoảng loạn. Chưa kịp suy nghĩ đã chạy thật nhanh về nhà, hắn phải đi lấy xe, có thể Ngô Thế Huân bắt taxi ra khỏi khu này nên tìm mãi không được.
Chạy đến tầng ngầm gara, lại không có chìa khóa đành phải quay lại nhà. Thang máy quá lâu, hắn không chờ kịp, chạy vòng qua thang bộ thì đập ngay vào mắt là Ngô Thế Huân đang dựa vào tường ngủ say. Hoàng Tử Thao buông lõng tinh thần ngồi bệt xuống sàn thở dốc, quần áo tóc tai đều ướt hết, lúc nãy không thấy lạnh, bây giờ răng lại cầm cập đánh vào nhau.
Ngô Thế Huân mở mắt tự khi nào, mím môi nhìn bộ dạng thê thảm của hắn
"Nãy giờ anh đi tắm mưa sao?"
"Ừ, mưa rất mát!" Hắn gượng cười xoa đầu cậu.
Ngô Thế Huân không nói không rằng, ngồi xổm trước mặt hắn, tát một cái rất mạnh. Thế nhưng Hoàng Tử Thao chưa kịp kêu đau, cậu đã khóc như một đứa trẻ. Ôm chầm lấy hắn, vừa khóc vừa mở miệng chửi
"Anh là tên khốn!" "Anh nhất định sẽ bị quả báo" "Đồ khốn!"
Hoàng Tử Thao im lặng xoa lưng cho cậu. Hai đại nam nhân ở góc cầu thang một người im lặng, một người chửi bới, cứ thế suốt một tiếng đồng hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top