338O & 35AN - CHAP 10
VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER
Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)
Couple: TaoHun
Au: Đào dầm Sữa@TaoHun's Diary
Tình trạng: on going
Chap 10
Sáng sớm đã bị Ngô Thế Huân nháo đến tâm can mềm nhũn, làm sao còn có thể đến rước Anna? Hoàng Tử Thao đành gọi điện cáo lỗi với nàng, giọng rõ ràng rất uất ức nhưng vẫn không trách móc oán hận hắn. Đấy là một trong những lí do mà nàng có thể ở bên hắn lâu đến thế.
Ngô Thế Huân ngồi chờ hắn nói chuyện điện thoại, cũng không hối thúc. Cậu thảnh thơi gác cằm lên cửa kính xe hơi híp mắt nhìn chú cún hàng xóm vẫy đuôi chạy theo con bươm bướm bay thấp. Thấy Hoàng Tử Thao đang nhìn mình, cậu dùng ngón tay thon dài chỉ chỉ chú cún đen
"Anh thật giống nó"
Hắn bắt lấy ngón tay cậu "Tại sao?"
"Rất đen. Rất nhiều lông. Đặc biệt rất ngu ngốc" Cậu cũng không rút tay về, chỉ dùng móng tay sạch sẽ gãi gãi vào lòng bàn tay hắn.
Hoàng Tử Thao đưa mắt đánh giá thái độ của cậu, rõ ràng là thay đổi xoành xoạch. Hắn mơ hồ cảm thấy không ổn nhưng lại không biết đã sai ở chỗ nào. Buông tay cậu ra, nhấn ga chiếc Lamborgini, hắn cần đến studio để chụp ảnh poster. Dự án phim "Tù" sắp khởi động rồi, những ngày sau này sẽ không được rãnh rỗi như vậy nữa.
...
Khi Hoàng Tử Thao và Ngô Thế Huân vào tới studio, ekip đã có mặt đủ. Vì shoot ảnh đầu tiên lấy bối cảnh Tề Tư Âm và Mạnh Hạo Nhiên học đại học nên make up lẫn trang phục rất đơn giản. Hắn và cậu cùng mặc sơ mi trắng quần âu nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau.
Hoàng Tử Thao thủ vai Tề Tư Âm, thiếu gia trong một gia đình có cả tiền tài và danh vọng, trong trường đại học cũng là hội trưởng hội học sinh. Khoác lên người áo sơ mi trắng vừa khít với cơ thể, tôn đường cong chuẩn mực của nam nhân. Phụ kiện đeo vào cũng là đồ đắt tiền. Mái tóc nâu đen vuốt lên lộ trán, đường nét khuôn mặt hắn vốn đã rất sắc, thêm khóe môi mỏng bạc tình, đặc biệt là ánh mắt dọa người.
Tất cả mọi thứ kết hợp lại, tạo thành một Tề Tư Âm khí chất băng lãnh, nắm trong tay quyền sinh sát, tàn nhẫn đuổi tận giết tuyệt người mình yêu.
Ngô Thế Huân cũng là sơ mi trắng nhưng rất rộng so với cơ thể, nhìn vào cổ áo, sẽ thấy rõ xương quai xanh cùng xương cổ. Kết hợp là quần đen ôm trọn đôi chân, cậu vốn gầy, bây giờ nhìn lại càng mong manh. Nếu đứng dưới ánh đèn hay ánh nắng, sẽ có cảm giác tan biến trong phút giây. Mái tóc đen nhánh không tạo kiểu, đối lập rõ ràng với làn da trắng ngần. Phụ kiện cũng hoàn toàn không mang.
Hình ảnh Mạnh Hạo Thiên - chàng trai sống ở trại mồ côi, học đại học nhờ tiền của Tề gia, cố sống cố chết muốn bay bằng đôi cánh của mình. Nhưng "không may" lại bị Tề Tư Âm yêu rồi hủy hoại, cả đôi cánh cũng không còn. Ngô Thế Huân đã hóa thân cực kì hoàn hảo.
Lưu đạo diễn quan sát tạo hình nhân vật, vui mừng cười đến nở hoa. Ông không ngờ lại xuất sắc như vậy, chụp trước vài tấm ảnh gửi cho Lí Phương - tác giả của quyển đam mỹ "Tù", chính cô cũng phải cảm thán
"Đây đúng là Tề Tư Âm và Mạnh Hạo Thiên tôi cần"
...
Buổi chụp ảnh diễn ra hoàn toàn thuận lợi, từ 8 giờ sáng đến 13 giờ trưa hầu như xong hết các shoot hình, giai đoạn chỉnh sửa ảnh hậu kì chỉ cần giao cho nhân viên phụ trách là xong. Cả ekip đều đã đói bụng, Lưu đạo diễn đặt trước chỗ ngồi ở nhà hàng lẩu Tứ Xuyên, hắn và Ngô Thế Huân đều là vai chính, đương nhiên không thể vắng mặt.
Ngồi cùng bàn với Lưu đạo diễn là hai người bọn hắn, một vài trợ lí quay phim và cậu diễn viên thứ chính Trình Lập. Có vẻ như hôm nay, tạo hình nhân vật rất thuận mắt Lưu Chính Hào, nên ông cứ liên tục rót rượu nói "Tốt lắm" "Tốt lắm" "Chắc chắn bộ phim sẽ thành công". Rồi như sực nhớ ra cái gì, lo lắng nhìn sang Ngô Thế Huân
"Cậu đã từng xem qua Hoàng Tử Thao diễn cảnh đánh người chưa?"
Ngô Thế Huân hơi bất ngờ, lắc nhẹ đầu. Lưu Chính Hào bỏ li rượu xuống, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn
"Thật ra diễn cảnh bạo lực cũng không có gì khó nhưng vấn đề nằm ở Hoàng Tử Thao. Khi hắn nhập vai, không khống chế được sức lực...Có một lần hắn lỡ tay tát diễn viên nữ đến sưng mặt"
Hoàng Tử Thao nghe Lưu đạo diễn chỉ trích, chỉ ngượng ngùng cuối đầu giải vờ đang ăn. Ngô Thế Huân nhìn qua Hoàng Tử Thao đang giả điếc, cũng chỉ biết mỉm cười "Tôi chịu được" với đạo diễn Lưu.
Lưu Chính Hào thấy cậu gật đầu đảm bảo cũng yên tâm, ông sợ giữa chừng cậu lại chạy mất thì hỏng bét. Đổi chủ đề qua diễn viên khách mời, cái này cũng không quan trọng mấy, chỉ diễn có 1-2 phút, chủ yếu là chọn người có sức ảnh hưởng để lôi kéo chú ý khán giả. Việc này cũng không liên quan đến bọn hắn nếu như Lưu Chính Phong không nhắc đến cái tên Ngô Diệc Phàm.
"Tôi đã mời Ngô Diệc Phàm vào vai anh họ của Tề Tư Âm. Các cậu đều là người quen, chắc chắn sẽ dễ phối hợp"
Ngô Thế Huân nghe thấy cũng không biểu hiện gì nhưng miếng đậu phụ cậu vừa gắp trượt khỏi đôi đũa, rơi trên ống quần. Cậu đứng lên đi vào nhà vệ sinh, Hoàng Tử Thao cũng muốn theo cùng nhưng Lưu Chính Phong cứ nhắm hắn mà nói chuyện mãi.
Trình Lập - diễn viên đóng vai thứ chính Hàn Tĩnh trong phim, đuổi theo Ngô Thế Huân đưa cho cậu chiếc khăn lụa. Cậu không nhận lấy, chỉ kì lạ nhìn gã rồi khách sáo gật đầu chào, quay lưng bỏ đi. Gã sượng mặt đưa tay sờ sờ cổ, chỉ muốn kết thân một chút nhưng đối tượng lại quá lạnh lùng. Tại sao đối với Hoàng Tử Thao lại ôn nhu như thế?
Nếu Hoàng Tử Thao nghe được câu này, chắc chắn sẽ chửi ầm lên "Mắt nào của cậu thấy em ấy ôn nhu với tôi, có bị mù không?"
...
Đến 9 giờ tối thì tiệc cũng tan, Ngô Thế Huân suốt quảng đường đi không hé răng nửa lời. Hoàng Tử Thao không bắt kịp suy nghĩ của cậu, chỉ biết lén nhìn rồi thở dài. Lúc nào đụng đến cái tên Ngô Diệc Phàm, cậu cũng trở nên khó đoán. Hắn thật sự muốn ngồi xuống giải thích rõ ràng với cậu, không thể để cậu tự ôm cái giả thuyết ấy hành hạ chính mình.
Định về đến nhà sẽ giải quyết tất cả các khuất mắt nhưng dường như cả ông trời cũng không giúp hắn. Vừa mở cửa ra đập vào mắt là Ngô Diệc Phàm cầm ly rượu vang ngồi trên sopha, thấy hai người bọn hắn về cũng không bối rối.
Y đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân, vỗ vai cậu
"Ở đây quen chưa?" Cứ như y mới là chủ nhà.
Ngô Thế Huân không trả lời, nhìn qua Hoàng Tử Thao gương mặt đã cứng đờ. Ngô Diệc Phàm thế nhưng còn cố ý nói thêm
"Anh đến lấy quần áo để lại vào tuần trước, Thao vào lấy cho anh đi"
Cậu mím chặt môi chỉ nói một câu "Tôi ra ngoài" rồi xoay người đi thẳng.
Hoàng Tử Thao muốn đuổi theo, Ngô Diệc Phàm đã nắm chặt cổ tay hắn
"Mẹ em hôm qua gọi cho anh..."
Chỉ bảy chữ thôi nhưng hắn biết, chuyện không đơn giản như vậy. Nhìn bóng lưng Ngô Thế Huân khuất sau thang máy, tim hắn cũng muốn vỡ vụn theo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top