Chap 9: Cơn bão quét qua
[Trên bàn biên tập]: Điều này là nằm ngoài dự kiến, nhưng vì kỷ niệm sinh nhật 30.3 (ngày mà đến bản thân cũng suýt quên dù đã nhớ về nó từ những ngày đầu tháng) nên làm những điều đáng nhớ, mà một trong số đó là chia sẻ một chút niềm vui cho mọi người.
...
Sau khi Taeyeon và Ji Eun rời khỏi quầy thanh toán một lúc sau thì Jessica cũng từ phòng thay đồ bước ra. Cô đúng lúc lướt qua nhìn thấy bóng lưng của hai người kia khi họ đã ra đến cửa. Jessica cũng không mảy may để ý làm gì. Đã đi gần một giờ nhưng cô vẫn chưa chọn được trang phục ưng ý, tâm trạng vì vậy có chút thất vọng. Trong lúc cô đang ngắm chiếc đầm màu đỏ thì bị thu hút bởi những lời nói của các cô nhân viên đang xếp gọn đồ phía sau lưng. Theo như cô nghe loáng thoáng thì người họ đang nhắc đến là Lee Ji Eun – cô tiểu thư mà Giám đốc Kwon bên cô đang đâm đầu vào.
Một người bảo rằng: "Tôi chưa bao giờ thấy cô Lee đi mua sắm với bất kỳ ai, ngoài cận vệ của mình; thậm chí người đó chỉ được đứng bên ngoài quầy thanh toán chờ mà thôi". Nghe đến đây, giọng nói khác tiếp tục: "Tôi cũng không để ý ngay từ đầu nhưng quả thật nhìn rất xứng đôi. Cô có thấy thế không?". "Tôi không chắc nữa nhưng bảo họ không thân thiết thì tôi không tin đâu!" – cô gái đó trả lời. "Nhưng tôi nghe phong phanh rằng cô Lee với cô Kwon hình như mới xem mắt cách đây một tháng?", cô gái nọ buông cả chiếc áo đang gấp dở, vội hỏi, không ngăn được sự tò mò.
"Thì đã làm sao? Đi xem mắt đâu nhất thiết là phải hẹn hò? Huống hồ tôi thấy họ vô cùng xứng lứa vừa đôi!" – cô gái kia nói không nhìn người kế bên. "Nhưng cũng có thể là bạn thân mà nhỉ?" – cô gái kia lắc đầu, tiếp tục công việc dang dở. Cô gái nọ chốt liền một câu, đơn giản nhưng vô cùng chí lý: "Chỉ việc đi chung với cô Lee và lại thoải mái như vậy, không chín thì mười cũng là có quan hệ đặc biệt".
Người nổi tiếng chính là như vậy, chỉ một sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống cũng có thể trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người. Mỗi người một câu, tiếng lành đồn xa, tiếng xấu càng lan xa hơn với ngày càng nhiều phiên bản khác nhau. Vẫn còn đang phân tích thông tin thì điện thoại của Jessica báo có người gọi. Không nhìn thì Jessica cũng biết ắt hẳn là Kwon đại tiểu thư đã không còn kiên nhẫn chờ bên ngoài. Cô lắc đầu, bĩu môi vì chắc chắn Yuri sẽ không mong cô đem tin này cùng ra ngoài. Jessica từ bỏ việc lựa quần áo và chậm rãi rời đi. Thấy Jessica ra đến cửa, Yuri mở cửa đi vội ra, ngăn cô ấy mở cửa xe.
Jessica nhìn Yuri, nhíu mày hỏi:
-Không phải Giám đốc Kwon đang gấp sao?
-Nào, nào! Tôi cũng đưa trợ lý đi mua sắm rồi, sao cô còn chưa cho tôi biết bên họ có đồng ý giữ hợp đồng không?
-Sao vậy?
-Chủ tịch đã gặng hỏi mấy lần sáng nay rồi nhưng tôi không dám báo bừa. Sợ nhỡ thất bại thật thì... chắc chiếc ghế giám đốc cũng văng. – Yuri hạ giọng nói.
-Thế à? – Jessica vẫn hết sức hững hờ, chẳng thể hiện động thái quan tâm nào.
-Trợ lý nói đi rồi chúng ta đi ăn?
-Không nói thì không được ăn?
-Nào, ý tôi đâu phải thế? Mình sẽ đi ăn nhưng ăn mừng vẫn hay hơn đúng không? – Yuri cười trừ, nài nỉ.
-Tôi nghĩ là có tin này giám đốc còn muốn nghe hơn chuyện hợp đồng đó. – Jessica ra vẻ bí mật.
Yuri nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ, dò xét nói:
-Còn có chuyện quan trọng hơn hợp đồng sao?
-Chuyện liên quan đến cô Lee. Giám đốc được chọn một chuyện để nghe mà thôi. – Jessica cười nguy hiểm.
-Cái gì? Lee... Lee Ji Eun sao? – Yuri lắp bắp – Mới vào mua sắm có chút mà săn được tin hay ho rồi sao?
Jessica hừ lạnh, nói:
-Nhìn tôi có giống người cần phải săn tin không?
-À... à tất nhiên là không. Cô chỉ cần búng tay là muốn có thứ gì sẽ có thứ đó. – Yuri nói theo, sợ lỡ khiến Jessica không còn hứng nói nữa.
-Cái tên Lee Ji Eun xem ra rất có trọng lượng nhỉ? – Jessica tỏ vẻ đắc ý, muốn đùa vị giám đốc ngây ngô trước mặt thêm một chút.
-Ăn 2 buổi, một tuần 5 ngày. Bắt đầu từ tuần sau, tôi sẽ đều đặn chở trợ lý đi ăn nhà hàng ngon. – Yuri giơ bàn tay lên, khẳng định – Rất đáng giá đúng không? Nói cả hai chuyện đi.
-Giám đốc Kwon chắc là muốn nghe không? Tin không tốt lành gì lắm đâu. Sợ nghe rồi, giám đốc sẽ không còn sức lái xe nữa. – Jessica bật cười.
-Có tin tức mà từ chối nghe mới là dại.
-Thôi được, vậy chúng ta lên xe rồi nói.
Sau khi đã ngồi ổn định trên xe, Jessica nhấp ngụm nước rồi kể tường tận những điều cô tình cờ nghe trong trung tâm mua sắm. Không chỉ thuật lại mà còn nhấn nhà bằng một giọng nói trầm bổng khiến Yuri cảm thấy lượng thông tin này quá tải với cô.
-Ý cô là Lee Ji Eun có... người yêu sao? – Yuri đánh tay vào vô lăng một cái, mở tròn mắt nhìn người đang ngồi nhã nhặn bên cạnh, hét lên.
-Tôi không có nói như thế. – Jessica nhún vai – Nhưng cho là vậy cũng được, đỡ phải bỡ ngỡ nếu tình cờ gặp người ta.
-Nè, sao trợ lý nói chắc như đinh đóng cột, đóng một phát thẳng vào tim tôi vậy? – Yuri nhíu mày, trách móc.
-Biết làm sao được? – Jessica thở dài, nhấn mạnh ba tính từ trọng điểm – Nghe nói họ xứng đôi, vui vẻ, thân thiết lắm.
Yuri lắc đầu, ngả người vào ghế, nói:
-Không được. Tôi sẽ đến gặp Lee Ji Eun nói cho ra lẽ. Dù sao cũng mới xem mắt, nếu cô ấy cứ như vậy có người yêu thì tôi vừa mất mặt vừa cảm thấy không phục.
Jessica cảm thấy không biết phải nói sao khi mà lúc dầu sôi lửa bỏng thế này Yuri còn nghĩ được đến chữ "phục". Yuri bằng lòng hay không cam tâm cũng không ảnh hưởng hay liên quan đến cô gái kia. Jessica cũng có một chút tiếc khi không thể thấy được mặt người thân thiết với Ji Eun như các cô nhân viên kia mô tả. Nếu nói đến đây, cô thấy Yuri có lẽ vô duyên với cô gái kia, khi mà đã đỗ xe bên ngoài cũng không nhìn thấy hai ngươi đó bước ra. Nghĩ vậy, Jessica bèn thở ra một câu chán nản:
-Lấy tư cách gì chứ?
.
Tạm biệt Ji Eun ở ngoài nhà mình, Taeyeon bước vào nhà với tâm trạng khá thoải mái khi đã mua xong quà tặng cho Fany. Taeyeon nhìn thấy Fany đang ngồi xem phim bên trong phòng khách, cô bèn rón rén đi vào phòng ngủ và để quà trên giường như một sự bất ngờ. Nhưng ngay lập tức đổi ý, Taeyeon lấy hết đồ đã mua trong túi để vào tủ quần áo của cô ấy. Taeyeon nghĩ rằng như thế này còn tuyệt vời hơn, tự dưng bản thân bỗng nhiên có thêm đồ mới trong tủ thì có thể ngạc nhiên đến mức nào chứ?
Sau đó, cô gấp gọn ba chiếc túi vào một góc phòng để chúng không làm Fany để ý, đoán được mình sắp nhận quà. Taeyeon lại lặng lẽ trở ra, giả vờ đi ra bên ngoài như thể vừa trở về nhà. Vì tiếng tivi bật hơi lớn và say mê xem phim nên Fany không nghe tiếng chuông cửa vang lên trước đó. Taeyeon vì vậy đã dễ dàng thực hiện phi vụ của mình thành công.
Taeyeon ăn uống nhanh hơn bình thường vì trong lòng có chút hồi hộp. Fany lấy làm lạ nhưng khi hỏi thì cô cũng chỉ trả lời qua loa là ăn ngon miệng. Giữa lúc Taeyeon ra bên ngoài nghe điện thoại thì Fany cũng vào phòng ngủ lấy đồ chuẩn bị tắm. Lúc mở cánh cửa tủ, Fany đã bị thu hút ngay bởi những bộ quần áo mới được để gọn gàng trong tủ áo của mình. Fany không giấu được nụ cười và với tay lấy chúng ra. Cô xem qua từng bộ quần áo thật tỉ mỉ và nâng niu chúng trên tay.
Chẳng cần phải đoán làm gì vì chắc chắn đây là những bộ đồ Taeyeon đã mua tặng cô nhân ngày trở lại công ty làm việc. Fany bật cười và hạnh phúc ngắm nhìn say sưa những thước vải được may thủ công vô cùng công phu. Taeyeon có thể trực tiếp đưa cho cô nhưng vẫn tốn thêm ít tâm tư bỏ chúng vào trong tủ, điều này khiến cô cảm động. Có lẽ tình cảm của Taeyeon vẫn không khó xoay chuyển như cô nghĩ, Fany cho rằng bản thân cần tự tin hơn trong việc hàn gắn lại tình cảm của cả hai.
"Em sẽ mặc chúng thật đẹp vào ngày đầu tiên đi làm và nói rằng em yêu Tae nhiều như thế nào...", Fany tự nhủ thầm, hứa hẹn sẽ thật xinh đẹp khiến Taeyeon chỉ nhìn mỗi mình cô. Đêm đến Taeyeon cảm thấy có chút khó ngủ khi vợ mình cả tối cũng không biểu hiện gì, cô nhất thời vì mong chờ mà có chút thất vọng. Nhưng Taeyeon cũng cố gắng đưa mình vào giấc ngủ và chờ ngày mai đến, biết đâu chừng sẽ được thấy Fany diện chúng lên và mỉm cười chào cô ngày mới.
Dù chưa biết tình hình cả hai có ổn hơn không nhưng ngày mai cũng đáng để hy vọng. Sáng nay Taeyeon dậy từ rất sớm và thỉnh thoảng ngồi ăn sáng lại lắng nghe động tĩnh từ bên trong. Khi cánh cửa bật mở, Taeyeon suýt chút nữa là đứng nhỏm người dậy, vì cảm giác chờ một phút mà như đã mười năm. Thế nhưng, trái với tất cả mọi suy đoán và mong đợi, Fany xuất hiện với khuôn mặt xinh đẹp, biểu cảm có chút không tự nhiên, và đặc biệt là chẳng diện bất kỳ bộ đồ nào mà Taeyeon đã chuẩn bị.
-Sao em... – Taeyeon không kìm được sự ngỡ ngàng, nhìn Fany lên tiếng hỏi.
-Em làm sao? – Fany hơi tròn mắt, hỏi.
-Em... – Taeyeon không mở miệng được, không biết nên hỏi thế nào. Rõ ràng cô để ngay tầm mắt cô ấy, không lý nào Fany không thấy.
-Có chuyện gì sao? – Fany vẫn giữ trạng thái bình thường, chẳng có chút biểu hiện nao núng nào trên khuôn mặt được make-up hoàn hảo.
Taeyeon giấu những tâm tư đó vào lòng, vài giây sau khẽ trả lời:
-À... Tae định nói với em một chuyện nhưng đã quên mất rồi.
-Thế thì chúng ta nói sau đi. – Fany cười, lại là một nụ cười không có cảm xúc, và Taeyeon đủ tinh tế để nhận thấy tất cả sự kỳ lạ này.
Hai người họ cũng không nói thêm điều gì và bắt đầu rời nhà đến công ty. Dù sao hôm nay cũng là ngày quan trọng của Fany, Taeyeon không muốn đem những cảm xúc chẳng mấy vui vẻ của mình để chất vấn hay hỏi han cô ấy. Mọi người trông thấy Fany chính thức đi làm đương nhiên là tâm trạng vui vẻ hơn hẳn, không khí của phòng làm việc được thổi một làn gió mới. Ngày hôm nay công việc cũng không có gì đặc biệt, Fany chỉ tiếp quản phần việc của mình và phân loại, lên kế hoạch và triển khai chúng cùng Sooyoung và Seohyun.
Taeyeon lặng lẽ nhìn những diễn biến thông qua khung sáo trong phòng, cô tiến lại gần tấm sáo và đặt tay lên khe sáo nhỏ ấy để nhìn rõ hơn. Taeyeon vô tình thấy Fany đang tươi cười với hai đồng nghiệp của mình. Trong lòng cô không hiểu sao cảm thấy có chút cay đắng len lỏi. Nếu là ngày thường, Taeyeon chẳng để tâm nhưng hôm nay Fany cư xử thật lạ lùng. Taeyeon cố ngăn sự âu sầu dâng lên trong mắt mình, cô hít thở thật đều để lấy lại trạng thái tốt nhất của mình.
Lúc nghỉ trưa, Fany có nán lại làm việc trễ một chút. Taeyeon cũng có suy nghĩ sẽ ra ngoài rủ cô ấy đi ăn cùng nhưng khi buông bút đứng lên thì Taeyeon lại đắn đo. "Nếu cô ấy đã muốn giữ khoảng cách như vậy thì... có lẽ không nên làm khó cô ấy lúc này." cô nghĩ và ngồi xuống, buồn bã nhắm mắt lại. Taeyeon đan chặt hai tay vào nhau với nỗ lực xoa dịu những bất an và phiền muộn trong lòng. Taeyeon bất giác lại thấy sự đơn độc vây lấy mình như ngày hôm qua, so với một năm trước tự nhiên thấy thân quen đến lạ. Một lúc sau, bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa.
Taeyeon ngồi ngay lại và chậm rãi nói:
-Mời vào.
-Giám đốc không đi ăn trưa sao? – Seohyun im lặng một lúc, thình lình hỏi.
Dù sợ rằng Taeyeon sẽ bảo cô lắm chuyện nhưng từ nãy giờ cô không thấy cô ấy bước ra khỏi văn phòng. Seohyun vốn đi gặp khách hàng từ sáng nên hôm nay đặc biệt ăn cơm trưa bên ngoài xong mới vào công ty. Lúc cô trở lên đã là 12h30 mà vẫn thấy thấp thoáng giám đốc của mình đang ngồi bên trong. Cô không chắc cô ấy đã ăn chưa nhưng cảm thấy mình nên hỏi han một chút.
Seohyun không nói nhưng từ ngày bắt đầu đặt chân đến đây cũng phần nào nhận ra vị giám đốc của mình dường như rất đơn độc. Những lúc cô ấy cười cũng là khẽ cười từ xa và lúc cô ấy cau mày vì có chuyện khó nghĩ cũng là lặng lẽ xoay mặt đi để không ai bắt gặp. Seohyun đã vô tình chứng kiến những khoảnh khắc để lộ cảm xúc hiếm hoi của Taeyeon, chỉ là nhất thời không thể xâu chuỗi chúng thành một câu chuyện.
Taeyeon có chút bất ngờ với lời quan tâm này, cô tự hỏi sao cô bé này lại biết mà hỏi đúng lúc như vậy.
-À tôi... thế Seohyun ăn trưa chưa?
-Em... em chưa ăn. – Seohyun ngập ngừng một chút và quyết định nói một lời nói dối ngọt ngào – Giám đốc nếu không ngại có thể đi ăn với em không?
Taeyeon cười khẽ, bảo:
-Đi một mình sẽ buồn à?
-Vâng, đúng rồi. – Seohyun cười tươi – Mọi người cũng đi cả rồi, em ăn một mình thường sẽ ăn rất lâu.
-Vì sao thế?
-Em sẽ nghịch điện thoại xem video clip để tránh cảm giác lạc lõng. – Seohyun nói câu này là thật.
Taeyeon nhìn cô bé trước mặt, đáp:
-Cũng được. Seohyun ra ngoài chờ tôi một chút.
Thế là hai người họ đi ăn trưa cùng nhau và đây không chỉ là lần đầu Seohyun được ăn cùng cấp trên cao cấp của mình, mà còn cùng cô ấy nói nhiều hơn 3 câu. Dù bản chất vẫn là lạnh lùng giống nhau nhưng Yoona và Taeyeon như hai thái cực – một người không ngại thể hiện rõ bằng lời nói, người kia lại thể hiện ở hành động lịch thiệp nhưng xa cách.
-Sao ăn như mèo ngửi vậy? – Taeyeon lau miệng, hỏi.
-Em... thấy món ăn hơi ngấy một chút. – Seohyun bĩu môi, bịa ra một lý do nghe hợp lý.
-Thế à?
-Giám đốc ăn no chứ ạ?
-Tất nhiên rồi. – Taeyeon gật đầu, xong lại hỏi – Có muốn uống gì không?
-Giám đốc nhắc thì em có hơi thèm một ly sinh tố. – Seohyun hào hứng nói.
-Tưởng chuyện gì. – Taeyeon đứng dậy, bảo – Chúng ta đi thôi.
Và lẽ dĩ nhiên là Taeyeon chủ động mời cô nhân viên mới một ly nước cô ấy yêu thích. Seohyun biết mình không thể từ chối, chỉ là một ly nước nếu cô cứ khăng khăng tự trả cũng làm khó Giám đốc Kim. Có thể nói bây giờ ăn no đến mức cô không thể ngồi xuống dễ dàng trong chiếc váy slim-fit của mình. Seohyun hy vọng ly sinh tố có thể giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Từ bên bàn mình, Fany thấy Taeyeon và cô bé nhân viên mới cùng đi vào thì cũng đoán được hai người họ đã ăn trưa chung. Cô nhìn lại hộp cơm mình đã mua để bên cạnh và cảm thấy bản thân chỉ đang làm chuyện dư thừa. Trong mấy tháng qua, Taeyeon vẫn ngày ngày đi làm thật tốt mà không có cô bên cạnh, thì việc cô đi làm lại cũng chỉ là "thêm một người thì tốt, không có cũng chẳng sao".
Cuối cùng một ngày làm việc cũng kết thúc, Fany vừa vào đến nhà đã đi vào bếp và đi đến bàn rót nước uống. Taeyeon lặng lẽ đi theo, đứng sau lưng chờ cô ấy uống xong nước, mới tiến lại vài bước để hỏi chuyện.
-Em... hôm nay làm việc có quen không?
-Em sẽ thích nghi được. Đừng lo. – Fany xoay người lại, đặt ly lên trên bàn đáp.
-Em có thấy những bộ đồ mới trong tủ mình không? – Taeyeon hỏi thẳng, trong tim chợt cảm thấy có một kẽ hở nứt ra như thể đón chờ những hạt muối mặn chát.
-Nó có quan trọng không? – Fany nghĩ một lúc, có ngàn cách trả lời nhưng vẫn chọn cách đáp lại đắng chát.
-Sao em lại nói như vậy? – Taeyeon nhíu mày, trái tim như ngàn mũi dao xuyên qua.
-Chẳng sao cả. Em có việc bận cần xử lý một chút. – Fany nói và đi qua vai Taeyeon.
Thình lình Taeyeon nắm lấy cánh tay cô, giữ Fany đứng ngang mình, chậm rãi nói:
-Hay là em có gì không hài lòng cứ nói trực tiếp ra đi.
-Em chẳng có gì không hài lòng ở đây cả. – Fany dứt khoát.
Taeyeon cảm thấy đã đi đến giới hạn chịu đựng của mình, bao nhiêu lời nói dễ nghe nào cô cũng đã nói rồi nhưng vẫn không thể tìm kiếm chút dịu dàng, cảm thông ít ỏi nào từ Fany. Cô buông tay cô ấy ra, đứng đối diện và hết sức bình tĩnh, nói:
-Em không hề đặt những món quà Tae tặng em trong mắt, không sao cả. Em không thích chúng cũng không thành vấn đề, em cứ nói thẳng cho Tae biết. Tại sao lại...
-Tae muốn một câu trả lời thôi đúng không? – Fany không một chút suy suyển, không màn đến tâm trạng người đối diện có tệ hay không, trả lời không do dự.
Taeyeon cười, không giấu được sự bẽ bàng trên gương mặt dẫu vô cùng điềm tĩnh của mình.
-Một câu trả lời? Phải, tất cả những gì Tae cần là một câu trả lời.
-Chỉ đơn giản là... em không thích mà thôi. – Fany vừa nói xong, vô tình vung tay làm ly nước trên bàn rơi xuống sàn và vỡ thành từng mảnh.
Taeyeon lùi lại một bước, nhìn xuống làn nước đang lăn đến chân mình. Fany có một chút ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi nhưng cũng vội giấu cảm xúc ấy khỏi ánh nhìn của người đối diện. Taeyeon chẳng nói gì mà chỉ ngồi xuống và đưa tay nhặt từng mảnh vụn trong sự ngỡ ngàng của Fany. Nỗi đau và sự tổn thương của Taeyeon giờ đây không còn hình dung bằng từ ngữ, cô đặt hết sự đau đớn của mình vào từng mảnh vụn này. Cô muốn điều chỉnh lại đôi mắt đang khô khốc của mình, liên tục nhắm mở để chúng không thể thành hình bất kỳ nỗi buồn nào.
Trái tim của Taeyeon đã bị Fany xé toạc không thương tiếc với câu nói và hành động quyết liệt vừa rồi. "Tất cả những gì mình muốn chỉ là... một nụ cười, một nụ cười đơn giản mà thôi nhưng với cô ấy chỉ là một câu trả lời không hơn không kém", Taeyeon tưởng chừng có thể ngừng thở với suy nghĩ này của mình. Taeyeon đứng lên và đặt những mảnh vỡ lên bàn. Fany bất ngờ khi Taeyeon vẫn có thể nặn ra một nụ cười dành cho cô, và lời nói còn khiến cô thêm bàng hoàng.
-Nếu em không thích như vậy, Tae sẽ lấy đem đi trả, chắc họ cũng không làm khó.
-Taeyeon? – Fany gọi từ sau lưng cô ấy.
-Có gì không ổn à? – Taeyeon hỏi, không nhìn lại.
Fany đi đến và nhìn vào mắt Taeyeon, nói:
-Đến mức như vậy mà Tae còn có thể tỏ ra như không có chuyện gì sao? Em không thể hiểu nỗi.
-Em muốn Tae phải làm gì? – Taeyeon ôn tồn hỏi.
-Tae thấy không cần giải thích với em sao?
-Em đang nói chuyện gì?
-Những bộ đồ đó không phải Tae đích thân mua tặng em, có đúng không?
Vốn là Fany đang rất vui vẻ chờ đến viễn cảnh sẽ làm Taeyeon hài lòng, khi thấy cô mặc bộ đồ cô ấy mua, nhưng khi phát hiện chiếc túi đựng quần áo thì mọi ý tưởng bỗng chốc tan biến. Cô thấy hóa đơn ghi tên người trả là khách hàng VIP Lee Ji Eun. Tấm giấy này không chỉ khiến cô nghi ngờ mọi thứ, mà còn nói lên rằng Taeyeon đã đi mua sắm cùng cô gái khác.
Từ những điều mà cô đã lo sợ trước đây cũng như tâm tư khó đoán của Taeyeon, cô đã không thể ngăn bản thân khỏi sự ghen tuông của mình. Buổi sáng nay cô thừa biết sẽ làm Taeyeon hụt hẫng, nhưng cũng thầm mong Taeyeon sẽ hỏi thẳng và trách cô theo cái cách mà một người không hài lòng về vợ mình vẫn làm.
Có lẽ, sự thể hiện không bằng lòng của cô ấy sẽ khiến tâm tình cô được an ủi phần nào. Thật ra, chuyện ghen tuông nếu xử lý tốt sẽ "từ lớn thành nhỏ, từ nhỏ hóa thành không" và ngược lại. Sự im lặng và cố chịu đựng của Taeyeon trái lại càng khiến ngọn lửa trong cô bùng lên. Việc Taeyeon đi ăn cùng Seohyun cũng khiến tâm trạng của cô càng không tốt. Những lúc như vậy, cô luôn tự hỏi vì sao Taeyeon không xem cô là ưu tiên trong lòng cô ấy.
-Ý em là... – Taeyeon nhíu mày, vẫn không thể đoán nỗi là cô ấy đang ghen.
-Tại sao đến cả việc trách móc em, giận dữ với em, thể hiện sự tổn thương với em... Tae cũng phải kiềm chế bản thân nhiều như vậy? – Fany bất lực nói, rơi nước mắt – Sao lại nhìn em xa lạ đến thế? Điều này... khiến em đau lòng nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top