Chap 7: Trong niềm vui có lẫn chút đắng cay

Sau một ngày làm việc dài nhoài mệt, mọi người của phòng Nội dung cũng đã đến nhà hàng thịt nướng như đã hẹn với Giám đốc Lee. Chỗ ngỗi cũng rất dễ sắp xếp, một bàn gồm Fany, Yoona, Sooyoung và Seohyun; và bàn còn lại dĩ nhiên cho hai cấp trên – Giám đốc Kim và Tổng Giám đốc Lee. Ji Eun bắt đầu buổi tiệc ăn mừng bằng cách rót một ly soju, đứng dậy và mời mọi người cùng uống. Sau ly rượu mở màn buổi tiệc thì mọi người có thể trở về thoải mái ăn uống và trò chuyện. Nhưng có lẽ trong đây có hai người không cảm thấy như vậy. 

Seohyun làm sao cảm thấy tự nhiên khi ngồi đối diện Trợ lý khó tính của mình? Và Fany cũng không thể tập trung cho câu chuyện vui cùng hội bạn khi mà chồng cô đang ngồi phía bên kia trò chuyện với một cô gái xinh đẹp khác. Theo lẽ thường, Taeyeon sẽ nhận trách nhiệm nướng thịt và cắt nhỏ cho cả hai dùng. Còn Ji Eun thì chốc lát lại rót rượu cho người đối diện. Nhìn như thế nào thì đó cũng chỉ là một cuộc trò chuyện rất đỗi thường tình, thế nhưng Fany vẫn không khỏi cảm thấy tâm tình có chút gợn sóng.

Taeyeon nâng ly, uống cạn với Ji Eun, sau đó nói:

-Chiều nay Trợ lý của Kwon Yuri có đến tìm tôi.

Ji Eun đặt ly xuống bàn, hỏi:

-Như thế nào?

-Cô ấy đến để xin lỗi thay Yuri và đưa thêm một lời đề nghị về hợp đồng. – Taeyeon lấy trong cặp tờ giấy Jessica cầm đến và đưa cho cô gái đối diện.

Xem qua một lượt, Ji Eun miễn cưỡng nói:

-Taeyeon chắc cũng hiểu thế này thôi chẳng thay đổi được gì, đúng không?

Taeyeon gật đầu, nói:

-Tất nhiên rồi. Nhưng tôi còn hiểu một điều hơn, đó là nếu còn có thể chấp nhận được, chúng ta cũng chẳng vì một chuyện vụn vặt mà từ bỏ hợp đồng.

Nghe xong câu nói ấy, Ji Eun nở một nụ cười, lắc đầu bảo:

-Quả nhiên là Taeyeon thật sự biết tôi nghĩ gì.

-Nếu bên đó không có bất kỳ động thái hối lỗi thì chúng ta cũng chẳng việc gì cần lùi bước. – Taeyeon đẩy dĩa thịt đã cắt về phía Ji Eun.

-Thật ra, cô Trợ lý ấy cũng không phải không biết cư xử.

-Lại còn rất khéo léo, vừa có nhượng bộ vừa nhắc nhở về lợi ích kinh doanh. – Taeyeon lắc đầu, cười nói.

Nhìn thấy hai người bên kia nói chuyện vui vẻ, Fany từ nãy giờ vô tình đã uống rất nhiều rượu. Đây không còn là chuyện cô tin hay không tin Taeyeon trong vấn đề tình cảm, mà vì đã lâu cô thiếu cảm giác được thương yêu như thể mình là tất cả của Taeyeon. Tâm trí Fany bỗng nhiên rối bời. Phát hiện Fany có chút kiệm lời và lại đột nhiên uống rượu chẳng mời ai, Sooyoung hỏi vui:

-Này, Trưởng phòng Hwang vui đến mức không muốn mời ai chia vui à?

-Như vậy là không được đâu. – Yoona buông một câu hờ hững, hất mặt về phía Fany.

Seohyun thấy không khí có chút im ắng, bèn rót một ly, xoay sang Fany nói:

-Em có thể uống với Trưởng phòng một ly không? – Cô cười tươi – Nhận tiện, em cũng vừa mới vào làm được ít hôm. Em tên là Seo Ju Hyun, rất vui được gặp chị. Mong sau này chị và mọi người sẽ chỉ bảo em nhiều hơn.

Fany có hơi bất ngờ, xong cũng nở nụ cười thân thiện và đáp:

-Mong là sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Thấy hai người đối diện nâng ly hòa thuận, Sooyoung cảm thấy mình cần làm không khí cởi mở hơn:

-Seohyun không định mời chúng tôi sao?

-Tất nhiên là không phải rồi. – Seohyun giật mình, không biết chừng mọi người lại nghĩ cô cố tình lấy điểm với Trưởng phòng mới thì không hay. Cô với tay rót 2 ly rượu cho hai cấp trên ngồi đối diện và nói thêm – Em xin mời Phó phòng Choi và Trợ lý Im. Mấy ngày nay em đã gây nhiều phiền phức cho hai người nhiều rồi, em sẽ cố gắng hơn.

Sooyoung xua tay, không ngờ cô nhân viên mới lại thành thật như vậy. Cô và Yoona cùng cầm ly lên và uống cạn với cô bé ấy. Seohyun lại với tay định rót rượu cho mọi người thì đã bị Yoona bất ngờ chặn lại. Yoon cầm lấy chai rượu, nói không nhìn Seohyun:

-Chúng tôi có thể tự rót được. Người ngoài không biết sẽ nghĩ chúng tôi đang bắt nạt nhân viên mới. Sau này cô cứ nỗ lực làm tốt việc của mình là được.

Fany và Sooyoung khẽ trao cho nhau ánh nhìn rồi lại nhìn sang Yoona. Không nói cũng hiểu, họ đều cảm thấy không khí đang giãn ra thì ngay lập tức bị Yoona làm chùng xuống.

-Vâng. Em sẽ làm như thế. – Seohyun khẽ đáp.

Taeyeon bất ngờ cầm ly rượu đi sang phía bàn bên này, phá vỡ bầu không khí đang căng thẳng, nhìn mọi người một lượt, lịch sự nói:

-Mọi người đã vất vả rồi. Hôm nay cứ ăn uống thoải mái đi nhé.

Họ cùng đứng dậy và cầm ly rượu của mình lên cạn ly với Giám đốc Kim. Taeyeon hạ giọng nói thêm, khẽ hướng ánh nhìn về phía bàn mình:

-Mọi người cũng sang mời Giám đốc Lee đi.

Đợi họ cùng sang bên kia như lời mình nói, Taeyeon lặng lẽ cầm lấy chai rượu và tự rót cho mình một ly. Cô uống nó thật nhanh như tự chúc mừng chính mình vì đã hoàn thành lời hứa năm nào. Trở lại bàn sau khi mọi người đã xong chuyện mời rượu, Taeyeon thấy khuôn mặt của Ji Eun có chút biến sắc. Còn chưa kịp hỏi thì cô ấy đã đứng dậy và tiến về phía nhà vệ sinh một cách gấp gáp. Tuy không biết là cô ấy không ổn chỗ nào nhưng Taeyeon linh cảm rằng cô ấy cần giúp đỡ. Cô cũng đi theo sau cô ấy và tiện tay lấy khăn ướt từ tay người phục vụ gần đó. Không lâu sau đó, từ bên bàn mình, Fany cũng để ý thấy hai người kia từ lúc nào đã không còn ngồi đó.

Taeyeon đi vội vào nhà vệ sinh, nhìn quanh và thử gõ cửa một phòng đang đóng. Không thấy ai lên tiếng trả lời, cô bèn hỏi: "Giám đốc Lee phải không? Cô có sao không? Là tôi đây". Lúc còn lắng tai nghe tình hình bên trong thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Ji Eun lao vội đến bồn rửa mặt cùng cái nhíu mày thật sâu. Taeyeon nhìn ra ngay là cô ấy vừa mới nôn, cô đưa khăn cho cô ấy và im lặng đứng bên cạnh dõi theo biểu cảm của cô ấy. Ji Eun mím môi trong mệt nhoài, nói: "Tôi không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy buồn nôn thôi". Taeyeon hỏi: "Sao lại tự nhiên như vậy được?". Ji Eun chỉ lắc đầu, khẽ nói: "Có lẽ vì dạo gần đây tôi không nghỉ ngơi đủ. Đừng lo. Không có vấn đề gì lớn đâu".

Taeyeon không nói gì thêm cho tới khi họ cùng trở lại ngồi vào bàn. Người phục vụ đem đến bàn họ một ly trà xanh nóng. Không để Ji Eun ngạc nhiên, Taeyeon chậm rãi giải thích:

-Cô đừng uống rượu nữa. Dù có chút không hợp khi ăn thịt nướng nhưng cô chịu khó đi nhé.

Ji Eun khẽ nhắm mắt, nhẹ cười, nói:

-Cảm ơn Giám đốc Kim.

-Cô biết rồi đó, dân văn phòng dễ bệnh nhất là đau bao tử. Nếu cả người đang mệt lả, ăn gì vào cũng khiến bao tử cự tuyệt. – Taeyeon uống cạn ly rượu trong tay, khuyên nhủ.

-Taeyeon cũng uống ít lại thôi. – Ji Eun nhắc nhở.

Taeyeon nhìn ly rượu trống rỗng trong tay mình, rồi ngẩng mặt lên nhìn cô gái đối diện, xong lại đặt nó xuống. Khẽ thở dài, cô đáp:

-Thôi được rồi. Giám đốc Lee uống trà một mình chắc cũng không vui vẻ gì.

-À tôi quên mất. – Ji Eun đẩy chiếc túi về phía người đối diện, nói tiếp – Chiếc áo khoác lần trước của Taeyeon.

-Giám đốc không nói thì tôi cũng không nhớ. – Taeyeon nhìn chiếc áo được xếp phẳng phiu trong túi, nói.

Buổi tiệc kéo dài đến 10 giờ kém thì cũng kết thúc. Taeyeon theo lẽ luôn là người tiễn Ji Eun và nói chuyện với cô ấy nhiều nhất. Những thành viên còn lại đều rất ít có cơ hội tiếp xúc hay trò chuyện với Ji Eun, vì mọi việc từ lớn đến nhỏ có liên quan đến cấp trên đều là Taeyeon trực tiếp làm. Taeyeon mở cửa xe cho Ji Eun, sau đó còn không quên dặn dò tài xế về việc cô ấy đang không khỏe và nhắc nhở rằng anh ấy nên lái xe cẩn thận. 

Đáp lại sự quan tâm là nụ cười không thể thiện cảm hơn của Ji Eun. Taeyeon cũng nở nụ cười đáp lại và khẽ cúi đầu chào cô ấy khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Sooyoung và Yoona đang đỡ nhẹ lấy Fany vì cô ấy đã uống nhiều rượu. Seohyun cúi đầu chào Taeyeon và xin phép về trước. Taeyeon cũng không quên thể hiện sự ân cần của mình khi bắt một chiếc taxi cho cô nhân viên mới – người mà đôi má đã có chút ửng hồng.

Chờ Taeyeon xong việc quay trở lại, hai người kia mới giao Fany lại cho cô ấy và cùng nhau rời đi. Taeyeon dìu lấy Fany và giúp cô ấy ngồi vào taxi. Dù lúc này đã cảm nhận được hơi ấm và sự thân thuộc mình hằng mong chờ nhưng sự khó chịu trong lòng Fany khiến cô cảm thấy có chút hờn dỗi. Lúc tựa đầu vào vai người mình yêu thiếp đi, cô chỉ nghe loáng thoáng Taeyeon nói rằng: "Sao em lại uống nhiều thế này...". Hôm nay Taeyeon cũng uống không ít, đứng hay ngồi cũng không còn vững vàng nữa. Đúng lúc này, Taeyeon lại cảm thấy bao tử mình đang nhói lên từng chút. 

Trong suốt đoạn đường ngồi xe về nhà, cơn đau ấy khiến cô mệt lả người. Taeyeon cố hết sức dìu Fany vào đến nhà, đá đôi giày cao gót của cô ấy sang một bên, ném túi xách và cặp của cả hai lên chiếc ghế sofa, vừa đi vừa nói: "Em cố chút nữa đi. Sắp đến phòng rồi. Có cảm thấy muốn buồn nôn không?". Đi được nửa đường, Fany lắc đầu muốn rời khỏi vòng tay của người kia. Thế nhưng Taeyeon cứ vậy ôm chặt lấy cô và kiên trì đi về phía phòng ngủ. Trong một thoáng Fany bất ngờ ngừng lại và xoay người đứng đối diện, vòng tay ôm lấy cổ Taeyeon.

Mùi rượu lúc này đang bủa vây sát sao lấy họ. Trong bóng tối, từng hơi thở của Fany càng lúc càng đến gần khuôn mặt của người đối diện. Fany khóa chặt Taeyeon trong ánh nhìn vừa có chút dỗi hờn vừa có chút say đắm của mình. Cô buông một tay ra và di nó lên cổ áo của Taeyeon, đồng thời cuốn lấy ánh mắt của Taeyeon, thì thầm: "Nếu... em cũng nhìn người khác cười, thể hiện sự ân cần và dịu dàng của mình với họ, thì Tae có ghen không?". Không hẳn là cô đã say đến không biết bản thân đang nói gì mà là đang mượn rượu để lấy hết dũng khí trách móc người mình yêu. 

Taeyeon có chút bất ngờ với lời thổ lộ này, đồng thời cũng không thể phủ nhận dáng vẻ của Fany hiện tại có chút gợi cảm. Thế nhưng Taeyeon lại gỡ lấy tay Fany đang di chuyển lung tung trên cổ mình và nói: "Em say quá rồi, Fany à...". Cô ấy lắc đầu, ôm chặt lấy Taeyeon và đợi đến khi người ấy đứng yên, cô mới tiếp tục nói: "Em cảm thấy rất khó chịu, Tae có biết không?".

Taeyeon tách người ra và ôm trọn lấy gương mặt xinh đẹp đang ửng hồng trong tay mình, nhẹ nhàng dỗ dành: "Tất nhiên là em không được phép như thế với người khác rồi". Nghe được một lời yêu thương như thế này từ Taeyeon, Fany không ngăn được cảm giác muốn cuốn lấy người đối diện vào một nụ hôn thật nồng nàn. Ở khoảng cách thật gần thế này Fany mới dám thừa nhận với chính mình rằng người đứng trước mặt cô đang dần trở nên cuốn hút hơn, sự lạnh lùng và điềm tĩnh của Taeyeon vừa khiến cô cảm giác xa lạ vừa cảm thấy bị chinh phục. 

Fany muốn mình là tất cả thế giới với Taeyeon, là người duy nhất sở hữu sự ngọt ngào hiếm hoi mà cô ấy riêng dành. Nhân lúc cô gái say rượu đã vô thức buông mình ra, Taeyeon lại dìu cô ấy tiến vào phòng ngủ như dự định ban đầu. Cơn đau đang khiến từng giọt mồ hôi của Taeyeon bắt đầu lấm tấm trên trán. Cứ đừng như thế này một lúc nữa, Taeyeon không chắc mình còn đủ sức chăm sóc cho Fany.

Vừa khi đặt được Fany ngồi lên giường thì cô ấy lại kéo cả cô cùng nằm xuống. Không hiểu sao Fany lại đột nhiên không ngoan như vậy, Taeyeon chống một tay xuống giường, lên tiếng hỏi dù không chắc cô ấy đủ tỉnh táo để trả lời: "Sao tối nay em lại uống nhiều đến mức này? Không phải vì quá vui đó chứ?". Trái với dự liệu của Taeyeon, Fany lắc đầu nhìn người đang nằm bên trên mình, tha thiết nói: "Chỉ đối xử dịu dàng với một mình em thôi, có được không?". 

Taeyeon khẽ nhíu mày khi nhận ra đôi mắt cười của Fany như thể đang giăng một làn sương mờ ảo. Lúc bấy giờ cô mới để ý thấy chiếc áo màu pastel cô ấy đang bị lệch, làm lộ bờ vai trần và xương quai xanh đầy mê hoặc. Fany tự nhủ không biết là Taeyeon có nhận ra hay không nhưng dường như chính cô cũng đang đánh mất kiểm soát.

Cơ thể và tâm trí cô đang tìm cách quyến rũ Taeyeon, muốn kéo người ấy vào một cuộc ân ái triền miên sau một khoảng thời gian dài xa cách. Chỉ với suy nghĩ Taeyeon sẽ cúi người xuống chạm vào môi mình, Fany đã cảm thấy trái tim như vỡ òa với thứ cảm xúc mãnh liệt ấy. Fany thật sự nhớ da diết cảm giác Taeyeon say mê nhìn mình và sự nóng rực của những nụ hôn cháy bỏng. Có lẽ dù bên ngoài thế giới cô có thành công khiến nhiều người ngoái nhìn chăng nữa nhưng nếu trong sự khao khát ấy không có ánh nhìn của người mình yêu, cô cũng cảm giác mình đang thất bại thảm hại. Nói một cách chính xác, Fany đang muốn khơi lại cảm giác muốn được sở hữu cô của Taeyeon.

Thế nhưng đáp lại bao biểu hiện kín đáo và sự chờ mong lặng thầm của Fany, Taeyeon cũng chỉ xem là đêm nay Fany đã say đến vô ý thức để trang phục bị lệch, say đến đột nhiên nói những lời ngọt ngào như thế sau thời gian dài chỉ lặng im. Nói một cách dễ hiểu, Taeyeon làm sao nhận ra mong muốn mãnh liệt ấy của Fany, khi trước đây cô ấy từng nhiều lần tránh né những đụng chạm yêu thương của mình. Sự từ chối đó của Fany cũng đã khiến tình cảm và lòng tự tôn của Taeyeon bị tổn thương; và Fany cũng không đủ tinh tế để nhận ra vấn đề này.

Chuyện ái ân giữa hai người không còn đơn giản nằm ở nhu cầu hay khao khát, mà còn phụ thuộc nhiều vào cách chúng ta nâng niu cảm xúc của nhau. Thậm chí trong cách chúng ta khước từ nhau, cũng cần có bí quyết để đối phương không cảm thấy bị hụt hẫng. Mối quan hệ giữa hai người họ hơn cả bất ổn về mặt cảm xúc, còn xuất phát từ chuyện chăn gối đã chẳng còn nhiều mặn nồng.

Còn vì sao Fany lại nói lung tung như thế, Taeyeon cũng cho rằng người say thường muốn được nghe lời nói ngọt ngào mà thôi. Một phần nữa là vì Taeyeon đã quá đau đến mức không thể ngồi dậy ngay lập tức được sau cái níu áo của Fany vừa rồi. Fany cũng bắt đầu nhận ra sự khác thường của Taeyeon, cô xoa má người mình yêu và hỏi: "Tae có bị làm sao không? Tae đau ở đâu à?". Taeyeon lắc đầu, gượng ngồi thẳng dậy. Cô lấy chăn đắp lên người Fany và nói: "Do Tae nhịn đi vệ sinh thôi". Thấy Taeyeon có vẻ định rời đi, Fany nhịn không được nắm lấy bàn tay của người ấy.

Taeyeon nhìn Fany cười nhẹ, xoa đầu cô ấy và thì thầm: "Em đừng quấy nữa, ngủ sớm đi nào. Tae còn bận một chút việc nữa". Lời nói thể hiện sự quan tâm nhưng tâm ý Taeyeon lại quá đỗi lạnh lùng; sự dứt khoát của Taeyeon khiến Fany rơi vào ma trận suy nghĩ rằng có phải Taeyeon đã chẳng còn xiêu lòng với cô nữa? Hay cô không còn đủ sức hút với người mình yêu? Hoặc do người ấy mặc định rằng vì cô say nên mọi điều cô nói và làm đều chẳng mang một ý tứ gì? Nhắm chặt đôi mắt đã quá mỏi mệt cùng một trái tim rã rời, Fany để dòng nước mắt thấm lên chiếc gối mềm.

Taeyeon giữ lại cho mình một ít sự chậm rãi khi khép lại cánh cửa phòng. Sau đó liền vội vã đi lên phòng sách trên lầu. Từng cơn quặn thắt sâu bên trong đã khiến Taeyeon không còn đủ tỉnh táo, khi vừa đặt chân vào phòng sách, cô đã khụy gối xuống sàn nhà. Nắm chặt cạnh bàn, Taeyeon lấy hết chút sức ít ỏi còn lại để đứng lên ngồi vào ghế. Cô kéo hộc bàn ra tìm kiếm lọ thuốc mình vẫn để ở đây nhưng lục tung mọi thức lên cũng không thấy. Từng giọt mồ hôi lăn dài xuống hai bên thái dương, Taeyeon đã không thể chịu nỗi nữa mà ngã xuống ghế. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, úp mặt xuống sàn nhà để chống cự với cơn đau ngày càng khủng khiếp và cố suy nghĩ xem mình đã để lọ thuốc ấy ở đâu...

Ngày 12 tháng 6 năm 2019 (quá khứ)

Sau 6 tháng đảm nhận cùng lúc gấp đôi lượng công việc đã khiến thể trạng của Taeyeon bị hao mòn thấy rõ. Mấy tháng nay vừa chịu đựng áp lực công việc vừa chiến đấu với nỗi đau của bản thân, cơ thể của Taeyeon sớm đã có những dấu hiệu bất ổn. Nhưng bản thân người trong cuộc lại làm ngơ mọi thứ, vẫn tiếp tục không để ý đến cơn đau bao tử đang dần hình thành bên trong. Ngay lúc đang báo cáo công việc với Giám đốc Lee trong phòng của cô ấy, Taeyeon đột nhiên hứng chịu một cơn đau dữ dội đến mức không thể che giấu biểu cảm đau đớn của mình. Sắc mặt xanh xao đó của Taeyeon khiến Ji Eun hoảng hốt đứng bật dậy.

Cô đi vòng nhanh qua chiếc bàn làm việc của mình và lập tức đỡ lấy Taeyeon, hỏi:

-Taeyeon? Taeyeon làm sao vậy? Bị làm sao thế?

Taeyeon chỉ lắc đầu, đau đến tưởng chừng không nói trọn vẹn được hết câu:

-Tôi... tôi hình như bị đau bao tử.

-Đau bao tử sao? – Ji Eun nâng tông giọng lên cao, nhìn Taeyeon đau đến siết chặt tay cô thế này mà vẫn không rõ mình bị đau như thế nào – Nào, ngồi xuống trước đã, từ từ thôi.

Sau khi cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa, Ji Eun pha ngay một ly trà gừng nóng và thổi thật nguội đưa cho Taeyeon uống. Đồng thời, Ji Eun đi lại bàn lấy hộp thuốc y tế dự phòng. Cô lấy một viên thuốc giảm đau đưa cho Taeyeon cùng ly nước lọc. Thế nhưng Taeyeon dường như đang mất đi ý thức, ánh mắt có chút chao đảo, chẳng có bất kỳ một điểm dừng cố định nào trong không gian.

-Giám đốc Lee... – Taeyeon khẽ gọi, nắm lấy tay người kế bên tìm điểm tựa – Tôi nghĩ rằng... tôi sắp không chịu nỗi nữa rồi.

Ji Eun lấy khăn giấy lau vội mồ hôi trên trán Taeyeon và gấp rút nói:

-Chúng ta đến bệnh viện ngay thôi. – Ji Eun để mọi thứ trên tay xuống bàn, ra sức nâng Taeyeon đứng dậy.

-Nhưng... tôi không muốn để người khác biết. – Taeyeon nói trong cơn đau.

-Chúng ta sẽ đi thang máy riêng. – Ji Eun nói ngay lập tức.

Bao nhiêu sự ân cần mà người ta vẫn mong một lần chứng kiến từ Ji Eun thì nay cô đã dành tất cả cho người trước mặt. Taeyeon mỉm cười gật đầu với đề nghị đó của cô ấy. Ji Eun lập tức lấy túi xách, khoác một tay Taeyeon lên vai mình và dìu cô ấy đi. Vào đến thang máy Taeyeon liền không đứng vững mà ngã xuống trong vòng tay của Ji Eun. Taeyeon nói trong đứt quãng: "Đừng báo cho bất kỳ ai biết. Nếu cô bận cứ để tôi một mình trong đó... nhé?". 

Cô nhìn người đang nằm trong vòng tay mình bất lực, đã đến lúc này rồi mà vẫn dặn dò một chuyện như vậy. Cô liền lấy điện thoại gọi cho tài xế, dặn anh ấy đợi hai người sẵn bên ngoài lối đi riêng. Sốt ruột chờ thang máy đi xuống, cô chẳng biết có thể làm gì ngoài luôn miệng trấn an người kia: "Cố một chút nữa thôi... một chút nữa thôi... Tôi sẽ không gọi cho ai, cũng sẽ không rời đi". Những lời nói cuối nhỏ dần đi nhưng cũng đủ để Taeyeon cảm thấy yên lòng và được an ủi.

Từ lúc vào bệnh viện cấp cứu đến lúc Taeyeon được chuyển vào phòng bệnh riêng tư, Ji Eun nửa bước cũng chưa rời đi. Cô đã gác lại tất cả cuộc họp và những cái hẹn công việc ngày hôm nay. Ngắm nhìn người kia đang ngủ say, cô lại cảm thấy như thế này có khi còn tốt hơn. Trong thời gian này, sự mệt mỏi và áp lực của Taeyeon cũng không làm sao giấu được Ji Eun khi cô là quản lý trực tiếp của cô ấy. Ngủ cũng hết một buổi chiều, Taeyeon choàng tỉnh lại thì thấy ngay người đang ngồi bên cạnh mình là Ji Eun. Cô ấy đang ngồi dựa vào tường mà ngủ thiếp đi. Taeyeon thẩn người, tự hỏi tại sao những lúc cô bất lực nhất, đau đớn nhất, mệt mỏi nhất đều để Ji Eun bắt gặp?

(Hiện tại)

Taeyeon bị cơn đau nhấn chìm và thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Dù là trong giấc ngủ, Taeyeon vẫn cảm nhận được bụng mình đang đau. Lúc này cô mở mắt thì cũng là 3 giờ sáng. Taeyeon khẽ chớp mắt, vẫn chưa định hình được mọi thứ xung quanh, nhất thời tạm mất ý thức về không gian, nơi chốn và sự tồn tại của bản thân. 30 giây trôi qua, Taeyeon mới khẽ cử động, loạng choạng đứng dậy. Bây giờ Taeyeon mới nhớ ra một điều quan trọng rằng cô chưa tìm kỹ trong túi áo quần của mình. Quả nhiên, nó nằm trong ở túi trong của áo khoát, vì cơn đau quá dồn dập nên cô đã chẳng kịp nghĩ ngợi kỹ lưỡng như mọi khi. Sau khi uống thuốc dằn lại cơn đau, Taeyeon tự nhủ mình không nên uống nhiều rượu soju nữa.

Cô quyết định xuống phòng ngủ và xem xem Fany thế nào – một điều mà cô đã muốn làm sớm hơn nhưng cơ thể không cho phép. Thấy Fany đã say giấc, Taeyeon mới khẽ khàng giúp cô ấy thay áo quần đầy mùi rượu. Cô đặt một chậu nước ấm bên cạnh và dùng khăn ấm lau mặt cho Fany sau khi đã giúp cô ấy tẩy trang. Chăm sóc cho cô ấy xong thì cũng đã gần 4 giờ sáng. Với mùi rượu trên người như thế này, Taeyeon cũng không tiện ngủ lại. Cô bèn lên lại phòng sách và cố gắng nghỉ ngơi vài giờ trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới. 

Người bên trên chìm vào giấc ngủ với dáng vẻ thấp thoáng sự cô độc, phía bên dưới một người say giấc nhưng vẫn cảm thấy sự cay đắng hiển hiện trong từng cơn mộng mị. Họ từ một đôi tình nhân yêu nhau mới kết hôn nhưng cũng từ hôn nhân mà dần lãng quên đi cách sẻ chia và thấu hiểu nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top