Chap 5: Ngọt ngào chia đôi (tiếp theo)

Trên bàn biên tập:

"Ngày 9 tháng 3 năm 2020 là một ngày không dễ dàng trải qua như mọi năm với cô gái mà chúng ta đã, đang và sẽ dành cả thanh xuân để theo đuổi. Nhưng tôi tin rằng thế giới tươi đẹp sẽ luôn ôm trọn lấy cô ấy, trao cho cô ấy thêm nhiều, thật nhiều dũng khí để đối mặt, chấp nhận và vượt qua sự mất mát quá lớn lao này. Và tôi càng tin rằng sa mạc trong lòng cô ấy rồi sẽ sớm nở hoa trở lại. Như một sự hy vọng, một lời cầu chúc, một sự sẻ chia từ một nơi cách cô ấy rất xa, đây là lý do cho chương truyện của ngày hôm nay được đột ngột xuất bản.

Thật khó để các bạn đón đọc chương truyện này với tâm trạng thoải mái, sự tập trung và hào hứng như ngày thường. Dù có thể nhận về sự phản hồi lặng im nhưng không sao cả, tôi hoàn toàn có thể thấu hiểu."

-----

Nghe một câu hỏi như vậy từ nhân viên mới khiến Yoona không khỏi khó chịu. Trong phòng Nội dung, ngoại trừ Taeyeon nóng lạnh khó biết thì Yoona là người khó tính, dễ nổi nóng và vô cùng nhạy cảm. Ngay từ lần đầu thấy Seohyun cô đã không mấy thiện cảm, vì chẳng hiểu sao một người có vẻ ngơ ngác như vậy lại được tuyển vào phòng chủ lực của Tập đoàn. Mấy người bọn cô không phải đã quá nhiều việc rồi hay sao mà giờ còn phải mang thêm một gánh nặng khác? 

Yoona không thích nhất chính là những người vừa không hiểu biết vừa không biết giữ ý tứ. Bổ nhiệm nhân sự lần này cô không thấy hài lòng chút nào. Trong lòng Yoona tuy không nói nhưng vẫn chờ đợi xem sự biểu hiện của Seohyun.

-Giám đốc Lee quản lý trực tiếp phòng chúng ta, đương nhiên là mối quan hệ của hai người họ sẽ thân thiết. – Yoona nhìn Seohyun nói. Lời nói với ngụ ý rằng những phát ngôn thiếu tinh tế như vậy đừng nên nói.

Sooyoung thấy Yoona nói chuyện với cô gái trẻ kia có phần hơi lạnh lùng quá, nên vội nói đỡ. So với hai người kia thì cô có phần phóng khoáng và dễ chịu hơn.

-Cô ấy cũng là nhân viên mới vào, chưa hiểu biết nhiều về chuyện công ty. Cậu cũng đừng có làm cho người khác sợ chứ.

-Em... em xin lỗi. Em chỉ là nhất thời buộc miệng... không nghĩ sẽ gây ra cảm giác khó chịu cho mọi người như vậy. – Seohyun ngập ngừng nói.

Yoona nén một tiếng thở dài, ánh mắt vẫn sắc bén không có vẻ là mủi lòng với lời xin lỗi của cô gái kia.

-Đừng khiến Giám đốc Kim phải hứng chịu lời dèm pha không đáng có chỉ vì một lời nói vô tội vạ của cô.

-Trợ lý Im à. – Sooyoung nhỏ nhẹ, lay tay Yoona – Tôi sẽ chỉ bảo lại cho cô là được rồi đúng không?

Yoona đảo mắt sang nhìn Sooyoung, trả lời:

-Vậy thì làm phiền cậu rồi.

Seohyun bấy giờ thầm nghĩ bản thân thật may mắn khi được Phó phòng Choi hướng dẫn. Nếu không có lẽ mỗi lần ngồi gần Trợ lý Im, cô sẽ ngạt thở chết mất vì sự hồi hộp. Cô làm sao có thể tưởng tượng nỗi Trợ lý Im có một khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết như vậy, không những chẳng nỡ được một nụ cười lịch sự với cô, mà còn vô cùng lạnh lùng như thế. Thậm chí, ngày đầu tiên đi làm đã phải tham gia một cuộc họp mang tính quan trọng cũng không khiến Seohyun sợ hãi bằng việc nghe thấy một lời chỉ bảo của Trợ lý Im. 

Nhưng cô cũng biết rằng trong tương lai cũng thể tránh sẽ tiếp xúc với Trợ lý Im nhiều hơn, cô cảm thấy mình nên tập làm quen ngay từ bây giờ. Dẫu sao thì cô ấy nói cũng không sai, lời thiếu suy nghĩ như vậy mà cô cũng có thể ngô nghê nói. Giờ cô mới thấm thía một chân lý muôn thuở của giới văn phòng, rằng trước khi bị núi công việc đè chết thì bạn đã tiêu tùng vì những phát ngôn gây thị phi của mình. Thấy cũng không còn chuyện của mình và cũng ngại nán lại thêm, Seohyun chào tạm biệt hai cấp trên của mình.

Khi chỉ còn hai người với nhau, Sooyoung mới hỏi người kế bên:

-Cậu không thể nhẹ nhàng với người ta hơn sao? Cứ như thế này thì đây sẽ người thứ n bị Trợ lý Im dọa cho bỏ chạy.

-Tôi nói có gì sai. – Yoona nhún vai nói – Không phải cứ nhân danh "người mới" muốn phát biểu thế nào thì phát biểu.

-Đúng là không sai. Thôi chúng ta đi uống vài ly đi. Tôi mệt chết vì cái dự án của Kwon Yuri. – Sooyoung chán nản thở ra.

Yoona nhíu mày hỏi:

-Người bên phòng kia lại không chịu phối hợp à?

-Bọn họ thì tôi có thể xử lý nhưng những email trợ lý Jung gửi cho tôi về hàng loạt yêu cầu quái gở của Yuri mới làm tôi phát điên.

-Họ có muốn hợp tác không vậy hay đang trêu chọc chúng ta? Tôi không giỏi nhịn người khác như Taeyeon đâu. – Yoona thể hiện sự hằn hộc trong lời nói.

-Tôi nghĩ chắc phải báo lại cho Taeyeon rồi. Chúng ta cần cho Yuri biết giới hạn của cô ấy ở đâu. – Sooyoung choàng vai Yoona, kết luận.

-Chúng ta đi thôi. Cậu từ từ nói cho tôi nghe tường tận đi...

.

Taeyeon vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức vây quanh mình. Cô bước vào nhà bếp thấy món ăn đã được bày biện rất đẹp mắt trên bàn, đó là món beafsteak cô thích nhất và một chai rượu vang đỏ đã được để sẵn kế bên. Fany từ trong phòng đi ra và thấy Taeyeon đang đứng tần ngần ngắm nhìn mọi thứ cô chuẩn bị. Cô đi đến và khẽ ôm lấy Taeyeon từ sau lưng. Taeyeon xoay người lại, rời khỏi cái ôm và mỉm cười đưa cho Fany túi bánh ngọt cô đã mua.

-Em mở ra xem có thích không.

Nhắm mắt hít một hơi vào buồng phổi, mùi vị của chiếc bánh cô yêu thích không thể lẫn vào đâu được. Cô mở túi ra và không thể ngăn môi nở cụ cười thật tươi mà nói rằng:

-Em thích lắm. Đã lâu rồi... không được ngửi thấy mùi vị mê hoặc này.

Taeyeon chủ động ngồi vào bàn, nói:

-Em thích là được rồi. Chắc em đói lắm đúng không?

Fany ngồi đối diện Taeyeon, lắc đầu:

-Có một chút thôi.

Giữa hai người họ dù có bao nhiêu nỗi đau ngăn cách thì vẫn có những điều trước giờ không thay đổi. Đó là sự thương yêu, quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Vì vậy mà người ngoài nhìn vào khó có thể nhận ra điều bất thường ở đôi vợ chồng này. Hai người vừa ăn vừa nói những mẩu chuyện nho nhỏ, dù không nhiều nhưng cũng đủ lắp được ít nhiều không gian trống trải và sự ngượng ngùng trong lòng nhau.

Uống một ngụm rượu vang, Taeyeon lắc khẽ ly và nhìn Fany, chần chừ hỏi:

-Sức khỏe của mẹ đã khởi sắc lên rồi chứ?

-Vâng. Mẹ không còn lẫn nữa, chỉ là thi thoảng nhớ nhớ quên quên vài chuyện thôi. Mỗi lần như vậy em sẽ kể lại cho mẹ nghe những chuyện mẹ nhớ sai. Tae cũng có thể an tâm hơn rồi. – Fany gật đầu, đáp. Lời mà cô muốn nói lẽ ra là: "Em sẽ có nhiều thời gian dành cho Tae hơn." nhưng không hiểu sao lại thành câu nói bảo người ấy đừng lo lắng nữa.

-Được vậy thì hay quá. Mấy ngày nữa Tae sẽ đến thăm mẹ.

-Mẹ cũng nhớ Tae lắm.

-Chuyện lần trước Tae nói với em. Em suy nghĩ thế nào rồi?

-Nếu tình hình trong mấy ngày tới của mẹ vẫn duy trì thế này thì có lẽ em sẽ trở lại. Cũng lâu rồi em không làm việc, chẳng biết có nhanh nhẹn như trước không. – Fany thở một hơi dài, không giấu được mối bận tâm – Em thật sự được sao?

-Em đừng thiếu tự tin như vậy. – Taeyeon đi sang chỗ Fany, tựa nửa người vào bàn, nhìn vào đôi mắt phiền não của cô ấy, khích lệ.

Đối với Fany mà nói, sự thăng tiến của Taeyeon trong vài năm trở lại vừa là niềm vui vừa nỗi sợ. Có đôi lúc cô thầm nghĩ đây sẽ là cơ hội hiếm hoi mà cô có thể theo kịp Taeyeon. Sự thụt lùi trong sự nghiệp của cô không chỉ khiến vợ chồng cô ít đi một nỗi niềm chia sẻ chung, mà còn làm cô lo Taeyeon bị thu hút bởi những cô gái tài giỏi khác bên ngoài. Vì các báo cáo khoa học cũng đã có một con số thống kê khá đáng sợ về tỷ lệ ngoại tình công sở lên đến hơn 50%. Dù như thế nào thì lựa chọn đi làm lại cũng là bước tiến duy nhất của Fany lúc này và đây là một cơ hội quay trở lại không thể tuyệt vời hơn.

Quan trọng hơn hết, đã lâu lắm rồi Fany chưa có lại cảm giác thành công. Được tiếp tục làm công việc mình yêu thích không chỉ là cơ hội để cô tỏa sáng một lần nữa, mà còn giúp cô hồi sinh lại cuộc sống tưởng chừng đã bế tắc của mình. Nhưng trong lòng dù có sẵn sàng đối mặt đến mấy thì những lời động viên vỗ về của Taeyeon dành cho cô vẫn có sức nặng đáng kể. Ít nhất thì Taeyeon chưa bao giờ ngừng tin tưởng và luôn tạo cơ hội cho cô. Fany thật sự cảm thấy rất biết ơn người cạnh mình, một lời không sao nói hết.

-Đầu tuần sau em sẽ đến gặp Giám đốc Lee.

Taeyeon nghĩ ngợi vài giây, rồi nói ngay:

-Ngày mai em đến Tập đoàn đi. Trao đổi càng nhanh càng tốt để đầu tuần sau bắt đầu làm việc luôn. À phòng mình vừa tuyển thêm nhân viên mới.

-Thế à? Chắc không phải được Yoona hướng dẫn chứ? – Fany không giấu được sự ngạc nhiên.

Taeyeon cười, xua tay:

-Tae không nghĩ cô bé đó chịu được Trợ lý Im đâu, ít nhất là trong những ngày đầu đi làm. Trước mắt, cô bé ấy sẽ được Sooyoung chỉ bảo.

-Nghĩa là sau này có thể "bàn giao" cho Yoona sao?

-Tae e là vậy. – Taeyeon gật gù – Phó phòng Choi sẽ có nhiều dự án trong thời gian tới. Em và cậu ấy sẽ bận tối mặt tối mũi nên không ai trong tụi em theo sát được cô bé ấy đâu.

-Chưa gì mà đã có sẵn kế hoạch cho em rồi à, Giám đốc Kim? – Fany ngẩng mặt lên nhìn Taeyeon nói. Hành động này vừa diễn ra xong, cô mới phát giác cứ như thể mình đang có chút quyến rũ người ấy. Dù là sự phản ứng trong vô thức nhưng nó vẫn khiến trái tim Fany lỗi nhịp.

Taeyeon khẽ mỉm cười, kéo Fany vào cái ôm tình cảm, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh buông dài của cô ấy, nhẹ nhàng nói:

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em đừng lo.

Fany gật đầu và nhắm mắt dụi sâu vào lòng Taeyeon. Cô cũng muốn mọi chuyện trở nên tốt hơn, sau đó mới lựa lúc thích hợp nói cho Taeyeon mọi chuyện. Cảm giác che giấu một bí mật không hề dễ chịu một chút nào. Trước khi người ấy ôm lấy cô, cô còn thoáng nghĩ đó sẽ là một nụ hôn lên trán mới phải. Thế nhưng Taeyeon vẫn duy trì trạng thái điềm tĩnh như vậy, nhiều nhất cũng chỉ kéo cô vào một cái ôm như thế. Có thể do Taeyeon không hề cảm thấy một chút rung động nào, hoặc cũng có thể sự dịu dàng đó với Fany vẫn chưa đủ.

Một người phụ nữ mạnh mẽ và kiêu ngạo đến mấy thì khi đứng trước tình yêu lớn nhất của mình, cô ấy vẫn muốn mình là tất cả thế giới của người kia. Bất kỳ một hành động hay cách biểu hiện nào của người ấy đều trở thành chủ đề cuốn cô ấy vào một chuỗi phân tích bất tận. Điều này lý giải vì sao đôi lúc chỉ cần một cái nắm tay cũng làm ta hạnh phúc không thể tả, hoặc một ánh nhìn vô cảm dẫu chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi cũng đủ khiến chúng ta trằn trọc cả đêm.

.

Jessica đang ngon giấc tại nhà thì điện thoại của cô lại bất chợt reo lên. Cô với tay lấy điện thoại nghe như một sự phản xạ và dĩ nhiên vẫn trong tình trạng say giấc. Gọi vào lúc 2 giờ sáng thế này thì cô không nghĩ người bên đầu dây nhầm số. Đó là một số máy lạ và tiếng nói người kia cũng xa lạ nốt.

-Cái gì? – Jessia nhíu mày mở mắt, ngay lập tức ngồi bật dậy – Ai cơ?

Bên đầu dây có tiếng xì xào, một lúc người kia mới hối hả trả lời cô:

-Cô ấy tên là... Yuri, Kwon Yuri. Cô ấy bảo tôi gọi cho số máy này đón cô ấy về.

-Cái gì? – Jessica nghe tới đây đã đoán ra được chuyện gì đang xảy ra – Say nhưng vẫn còn biết nhờ người khác gọi điện sao? Anh có chắc mình không gọi nhầm số không?

-À tôi... không sai được đâu. Cô chắc phải là Jessica Jung đúng không?

-Thế thì không trật được rồi. – Jessica nhíu chặt mắt, nghiến răng nói – Nhưng tôi biết địa chỉ nhà cô ấy, anh bắt taxi cho cô gái đó về được không?

Người đó còn đang do dự thì Yuri đã giật điện thoại, nói lớn:

-Trợ lý Jung đến ngay đi. Tôi mệt lắm rồi đây này. Đừng lằng nhằng nữa.

-Tự biết đi không tự về được à? – Jessica lập tức trả lời.

-Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô. Cô đến ngay nhé vì chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Mong cô thông cảm. – Người thanh niên đó nói rồi ngắt máy trước khi Jessica kịp thở ra một câu phàn nàn nào.

Jessica ném chiếc điện thoại xuống giường và miễn cường đi thay đồ. Đến nông nỗi này thì cô không muốn đi cũng không được. Đây cũng không phải là lần đầu Jessica đối diện với loại tình huống oái oăm này. Jessica nổi danh trong Tập đoàn nhà họ Kwon là một cô nàng trợ lý không chỉ thông minh mà còn vô cùng kiêu kỳ và khó gần; nhưng những điểm "trừ" ấy lại được lòng của Yuri. Vì một cô gái như vậy sẽ không tìm cách quyến rũ cô ấy mà chỉ tập trung làm tốt công việc. Và quả thật chỉ trừ vài trường hợp "không cho người khác lựa chọn" như trên, họ đã làm việc khá hòa thuận với nhau trong 5 năm.

Phải nói thêm là ngoài chuyện thi thoảng phải đón Yuri về, Jessica cũng thay Yuri xử lý những mối tình chóng vánh của cô ấy. Trong mấy năm nay Yuri cứ thoải mái phiêu lưu trong các cuộc tình đầy cảm xúc của mình mà không hề lo bất kỳ ai sẽ bám chặt mình không buông. Mọi thứ rắc rối xoay quanh cô luôn được cô trợ lý bên cạnh thay mình thu xếp ổn thỏa. Trên thực tế, thay cấp trên thu dọn chiến trường cũng không phải là chuyện gì đi quá giới hạn với một người trợ lý. Đây cũng được xem là một phần của công việc, và nó cũng không có gì quá sức với những ai thông minh khéo léo.

Ngay từ đầu nhận làm trợ lý cho tiểu thư nhà họ Kwon, Jessica cũng chuẩn bị tâm lý trước là phạm vi công việc của mình sẽ có chút phức tạp hơn so với bản mô tả công việc. Nhưng bù lại là một khoản tiền lương hậu hĩnh, sở hữu các đặc quyền như thay mặt Yuri ra tất cả quyết định và nhận được sự tôn trọng hiếm có của cô ấy chẳng hạn. Nổi tiếng là người yêu đương điên cuồng quên ngày quên tháng nhưng Yuri chưa một lần xúc phạm hay làm gì vượt quá giới hạn với Jessica, ngoại trừ những lúc say xỉn làm khổ người ta thế này mà thôi.

Jessica rời khỏi taxi đã thấy ngay cô gái kia ngồi bên vệ đường cùng một anh chàng nhân viên phục vụ. Cô chạy đến và đưa cho chàng trai ấy ít tiền, nói "Cảm ơn cậu, vất vả rồi". Yuri ngẩng mặt lên, bâng quơ bảo: "Trợ lý đến rồi, tôi đợi mãi". "Lên xe về thôi!", Jessica lắc đầu và dìu cô ấy đứng lên. Cả hai chật vật mất một lúc mới có thể ngồi vào taxi. Jessica cũng không quên dặn tài xế tăng nhiệt độ để tránh cho cô gái kia khỏi bệnh.

Yuri ngồi trên xe, ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, hờ hững lên tiếng:

-Cô nói xem Lee Ji Eun có quá đáng không?

-Lại là ai nữa? – Jessica chán nản nói, xong lại sực nhớ – Đừng nói với tôi là nhị tiểu thư họ Lee đấy?

-Còn người nào cùng tên sao? – Yuri không giấu được sự hờn tức.

-Giám đốc Kwon hết người rồi hay sao mà chọc vào cô gái đó? Nhị tiểu thư nhà đó nổi tiếng là mắt để trên trán, nếu người mà cô ấy đã không thích rồi thì là ai cũng không nể mặt.

-Cô cũng đâu cần làm tôi trông khổ sở hơn chứ? – Yuri nhíu mày trách móc.

-Cô gái đó kiêu kỳ lắm. – Jessica lắc đầu chẳng quan tâm đến việc người kia nghĩ gì, bĩu môi nói.

-Hơn cả Trợ lý Jung sao? – Yuri đùa giỡn.

Jessica bắn một tia nhìn sắc lẻm dành cho kẻ thiếu hiểu biết kia, sau đó lại thản nhiên đáp:

-Cô có hình dung được vẻ kiêu kỳ của một cô gái vừa xuất chúng, xinh đẹp, cá tính, giàu có và đặc biệt còn độc thân không? Có biết bao người như Giám đốc Kwon đây tìm đủ mọi cách chỉ để có được một ánh nhìn thiện cảm từ cô ấy.

Quả đúng thật như vậy, hoa nào cũng là hoa đẹp nhưng đóa hoa chưa chủ lại tỏa ra sức hút khó cưỡng. Yuri nghe đến đây chẳng những không giận mà còn thấy như được khai sáng, cô nhỏm người khỏi ghế, nhìn sang Jessica, nói:

-Có vẻ như Trợ lý của tôi trên thông thiên văn dưới tường địa lý nhỉ? Cô nói tiếp đi.

Jessica hờ hững nói:

-Cô đừng nói là vẫn chưa chịu bỏ cuộc?

-Nghe cũng vui mà. Với lại biết thêm một chút cũng tốt. – Yuri nhún vai, bắt đầu giở giọng triết lý – Không phải cổ nhân có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng đó sao?

-Nếu như Giám đốc hỏi tôi làm sao để chiếm được cảm tình của cô ấy thì tôi chịu. Cái này còn phụ thuộc nhiều thứ lắm.

-Cô nói cũng như không nói ấy. – Yuri bĩu môi – Tôi lại không thấy khó như vậy đâu. Chẳng hạn như cô ấy đối xử với cấp dưới cũng không đến nỗi xa cách. Thậm chí, ngôn từ còn có mấy phần nhẹ nhàng đến mức làm tôi phát ghen... tị.

Thấy ánh mắt có vẻ xem thường của Jessica trao cho mình, nên Yuri đành nặn thêm một chữ để từ "ghen" thành "ghen tị" cho đỡ mất mặt. Dù rằng đối diện trước cô ấy, khuyết điểm tệ đến mấy cũng đã lộ hết rồi. Jessica bật cười, nụ cười chọc tức nhiều hơn là thông cảm, chậm rãi giảng giải:

-Tuy là tôi biết cô đang theo đuổi cô gái nào đó họ Lee nhưng cũng không nghĩ được là Lee Ji Eun. Tôi không biết là cô ấy có mối tình bí mật nào muốn giữ riêng hay không, chứ trước giờ tôi chưa bao giờ nghe thấy cô gái đó công khai hẹn hò với ai.

-Trợ lý Jung đừng có làm tôi nhục chí. Làm gì có người khó chinh phục đến mức đó. – Yuri nhướng mày.

-Nè. – Jessica vờ nghiêm mặt, nói – Từ bao giờ mà tình yêu chỉ gói gọn ở hai chữ "chinh phục" thôi vậy?

-Ơ thì... tôi... – Yuri cảm thấy đã lỡ nói hớ, không cách nào xoay chuyển được tình thế bị bắt bí. Cùng với việc có cồn trong người, não Yuri đặc biệt không thể "load" nỗi dữ liệu nào để phản biện.

Jessica nhìn sang Yuri, nghiêm túc nói:

-Giám đốc Kwon đừng bắt tôi gửi mấy cái email làm khó người bên kia nữa. Và cũng hãy kìm chế cảm xúc một chút trong giai đoạn này đi. Chủ tịch Kwon đang xem biểu hiện của cô đó. Tài nguyên của bên Tập đoàn Lee sẽ góp phần rất lớn cho lần triển lãm này. Nếu không hợp tác được với bên họ, chúng ta sẽ không đạt được thành công như mong đợi đâu.

-Tôi biết... chẳng qua là... – Yuri thở dài.

-Làm sao? Đừng nói với tôi là... – Jessica cau mày.

-Tôi có lỡ gây ra một số chuyện không hay. Lee Ji Eun bảo sẽ xem xét lại hợp đồng. – Yuri nín thở nói.

-Giám đốc Kwon! – Jessica gằng giọng.

-Cũng tại cấp dưới của cô ấy làm tôi giận quá mất khôn thôi.

-Còn đổ lỗi cho người khác?

Lúc này tài xế cũng đã chở Yuri về đến nhà cô ấy. Nghĩ ngợi một lúc, Yuri xoay sang nhìn người bên cạnh, nhẹ giọng nói:

-Trợ lý Jung à, ngày mai cô thu xếp thời gian qua bên đó nói chuyện lại giùm tôi nhé. Tôi không tiện qua đó nữa, không khéo mất luôn hợp đồng.

-Giám đốc... – Jessica định sẽ thuyết giảng cho Yuri nhưng thấy có nói thêm cũng không có tác dụng nữa. Mọi chuyện đã dở lỡ đến mức này, cô còn không qua đó cứu vãn tình hình thì ai có thể đi nữa.

Thấy cô Trợ lý xinh đẹp không nói nữa, Yuri có chút chột dạ nhưng cũng phải đành mặt dày nói tiếp:

-Tôi sẽ rút kinh nghiệm, tôi hứa. Trợ lý Jung mai qua đó nhớ nói đỡ giúp tôi vài lời, hãy giữ lại cho tôi một chút thể diện.

Vừa muốn lấy lại hợp đồng vừa không muốn bị mất mặt, cô ấy quả thật biết cách ra một bài toán khó. Làm gì có thể vẹn cả đôi đường như vậy? Jessica không buồn nói lý, chỉ nhìn Yuri "Vâng!" một tiếng làm cô ấy lạnh cả người. Yuri cảm thấy nên vào nhà sớm trước khi cô ấy không chịu nỗi mà bóp cổ cô cũng nên. 

Lôi cô ấy ra ngoài lúc 2 giờ sáng đã đành và còn báo cho cô ấy một tin tức chẳng hay ho như vậy, thử hỏi ai còn giữ được bình tĩnh. Đối với ai có tùy tiện đến mấy, Yuri cũng chừa Jessica ra. Thậm chí, cô còn đối xử với cô ấy như hai người bạn, vì cô ấy là người duy nhất từ trước đến nay chưa từng phán xét cô. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ, cô ấy đã không quan tâm cô là người thế nào, cũng không "ngồi lê đôi mách" bàn tán về cô.

Ban đầu cô còn tưởng cô ấy xem thường cô nhưng dần dà phát hiện ra rằng với Jessica, đó chính là cách cô tôn trọng đời sống riêng tư của người khác. Dù là một cô nàng kiêu kỳ nhưng cô lại cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cô ấy. Sự kiêu kỳ ấy trái với Ji Eun, nó khiến cô cảm thấy hóa ra bản thân cũng có những điều tốt đẹp, cảm nhận được một cái tôi thật khác của chính mình. Hay nói một cách đơn giản, việc mở miệng nhờ vả Jessica cũng cảm thấy không hề mất mặt hay khó nói. 

Tính tình Yuri quả thật chưa chín chắn như tuổi, nên tìm được một người có thể phớt lờ những khuyết điểm ấy mà làm bạn với cô thật không dễ. Trong tương lai, Yuri rồi sẽ phải trưởng thành hơn nhưng thật khó nói chính xác đó là khi nào. Sở dĩ cô vừa gặp đã không thích Taeyeon vì dù trạc tuổi cô, Kim Taeyeon lại hiện lên là một người vô cùng điềm tĩnh và bản lĩnh.

Yuri mở cửa, loạng choạng bước ra khỏi xe. Còn chưa kịp nói mấy lời tốt đẹp thì Jessica đã với tay đóng cửa, bảo tài xế lái đi. Hướng theo chiếc xe đang lăn bánh, Yuri nói lớn với hy vọng rằng cô ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn:

-Ngày mai xong việc chúng ta đi ăn ngon nhé? Cô nghe tôi nói mà đúng không? Trợ lý Jung? Trợ lý Jung? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top