Chap 4: Ngọt ngào chia đôi
Tình cảnh một người ôm sát sao một người đã khiến người xung quanh dành cho họ những ánh nhìn ngưỡng mộ. Tưởng chừng như sự hạnh phúc và ngọt ngào của họ đã khiến mọi người cảm thấy ý nghĩa của đêm Giáng sinh được nhân lên mấy phần. Taeyeon thấy nhẹ lòng khi nhìn chiếc xe xa dần, lúc xoay lại nhìn Ji Eun thì cũng vừa vặn rơi vào ánh mắt đang chao đảo của cô gái ấy. Thoáng thấy nụ cười và sự chỉ trỏ của người đi đường, Taeyeon mới ý thức được tình huống hiện tại có phần hơi thân mật. Buông tay khỏi người cô ấy, Taeyeon lo sợ, đảo mắt nhìn Ji Eun một lượt, vội hỏi:
-Giám đốc Lee có sao không?
Ji Eun có một chút ngượng ngùng, ngập ngừng trả lời:
-Tôi không sao.
-Thật là... – Taeyeon thở ra.
-Chúng ta về thôi. – Ji Eun nói khi có một chiếc taxi ghé vào chỗ họ.
Taeyeon nhanh chóng bước xuống mở cửa và đưa một tay che hờ trên đầu Ji Eun khi cô ấy ngồi vào xe. Cô thoáng chần chừ đứng bên ngoài xe trong cái nhìn chờ đợi của Ji Eun. Sau cùng thì Taeyeon cũng chọn ngồi vào xe và khép cánh cửa lại. Lẽ ra cô không định tiễn cô ấy về nhưng nhớ lại tình hình ban nãy thì lại không yên tâm. Một cô gái xinh đẹp say rượu đi về một mình trong đêm thì không an toàn.
Hai người chỉ ngồi được một lúc thì Ji Eun chìm vào giấc ngủ sau một buổi tối nhiều muộn phiền và hốt hoảng. Taeyeon nhìn ngắm đường phố chán chường mới phát hiện người bên cạnh đã say giấc từ lâu. Để ý thấy Ji Eun đang cựa quậy và co rút người, Taeyeon liền cởi chiếc áo khoác của mình nhẹ nhoàng choàng lên người cô ấy. Đôi chân mày Ji Eun lập tức giãn ra khi hơi ấm đã phủ lấy cả người. Dù sao Taeyeon cũng có khoác tận hai chiếc áo blazer dày bên ngoài nên vẫn có thể đối phó với cái lạnh.
Mất khoảng gần 45 phút để đến biệt thự của nhà họ Lee. Khi xe dừng lại, Ji Eun cũng vừa tỉnh giấc. Taeyeon bước xuống xe trước khi Eun Ki kịp để ý thấy. Cánh cửa mở ra và cô nhìn cô ấy mỉm cười gật đầu, ra dấu đã đến nơi. Cô cầm chiếc áo trên người và túi xách loạng choạng ra khỏi xe. Taeyeon lập tức để hờ tay sau lưng Ji Eun cho cô ấy khỏi ngã. Taeyeon cầm lấy áo khoác trên tay Ji Eun và choàng vào vai cho cô ấy.
Ji Eun thở ra làn khói lạnh, liền hỏi:
-Như thế này có ổn không?
Taeyeon gật đầu, chậm rãi trả lời, một làn khói cũng tỏa ra:
-Không sao đâu. Người cô Lee có vẻ đang lạnh lắm, không giữ ấm sẽ đổ bệnh.
-Nhưng... Taeyeon còn cả một chặng đường về nhà.
-Cô Lee yên tâm đi. – Taeyeon chạm vào mép áo khoác khi thấy cô gái đối diện định cởi nó ra – Tôi sẽ bảo bác tài giảm nhiệt độ là được. Thân nhiệt cô đang không ổn định lại có rượu trong người, nên mặc vẫn hơn. Với lại trên xe của tôi vẫn còn một chiếc áo khoác khác.
Nghe đến đây thì Ji Eun cũng thể nói thêm gì nữa. Ánh mắt của Taeyeon kiên quyết như vậy làm cô cũng mềm lòng chịu thua. Đúng lúc này thì từ bên trong có người mở cổng bước ra, làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người.
-Em đã về rồi sao? – Young Ae lên tiếng – À còn có ai đây? Giám đốc Kim sao?
Taeyeon gật đầu, cúi người chào:
-Chào Phó Giám đốc Lee.
-Hai người đi ăn tiệc Giáng sinh sao? – Young Ae nhìn Taeyeon không rời mắt. Trong suốt mấy năm qua, cô luôn muốn tìm cơ hội để tìm hiểu Taeyeon và kéo cô ấy về phía mình.
Taeyeon chưa kịp trả lời thì Ji Eun đã nói, bằng một tông giọng lạnh như làn khí đang bủa vây lấy cô:
-Giám đốc Kim không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi này của chị.
-Chị còn nghĩ người đi cùng em phải là Kwon Yuri chứ? – Young Ae chuyển đề tài ngay lập tức. Chọc giận cô em gái kiêu ngạo của mình luôn là niềm vui của cô.
-Chị đừng quan tâm đến chuyện của em. – Ji Eun nhấn mạnh.
-Chị còn nghĩ là hai đứa hẹn hò riêng, không ngờ là... – Young Ae vẫn tiếp tục phá rối tâm tình của em gái, đảo cái nhìn về phía Taeyeon.
Ji Eun không có vẻ gì quan tâm đến người chị gái đứng trước mặt. Cô xoay sang nhìn Taeyeon và nhẹ giọng nói:
-Giám đốc Kim cũng về đi, muộn rồi...
Taeyeon cũng muốn về từ lâu chỉ là chưa có cơ hội nói mà thôi. Cô cúi đầu một lần nữa, trả lời:
-Vâng. Vậy tôi xin phép.
"Trời ngày càng lạnh rồi." chính là lời mà Ji Eun lẽ ra muốn nói khi bảo Taeyeon nhanh về, nhưng chị Young Ae cũng có mặt, những lời quan tâm thế này cũng không tiện nói nữa. Kể từ lúc chị em cô xảy ra xung đột ở công ty thì mọi cử chỉ hành động của cô dù lớn nhỏ đều trở thành điều chị gái lưu tâm. Chị ấy muốn nắm gọn cô trong lòng bàn tay, vì vậy cô không thể không đề phòng chị ấy. Bất kỳ mối quan hệ nào của cô sẽ chỉ là bí mật của riêng cô mà thôi. Sau khi chiếc xe chở Taeyeon rời đi, Ji Eun cũng cất bước đi thẳng vào trong nhà, không hề muốn nấn ná trong cùng một không gian với chị mình.
Nhìn theo lưng Ji Eun, Young Ae nói:
-Một chút thể diện em cũng không cho chị?
Cô ấy dừng bước, không quay lại, nói:
-Chị vì sao phải ra tận đây... để mất mặt?
-Em gái à, em nghĩ là chị muốn ra sao? Chẳng qua là ba kêu ra xem có phải cô con gái "cành vàng lá ngọc" của ông về không mà thôi.
Chuyện hai chị em trong nhà quyền quý trở mặt cũng không phải chuyện mới lạ. Young Ae luôn nghĩ rằng với thời gian lèo lái công ty qua bao thăng trầm, cô phải là người được thừa kế tập đoàn. Cô em gái đang du học bên trời Tây kia đảm nhận vị trí gì cũng được, nhưng tuyệt đối không thể "ngồi cao" hơn cô. Dù có là chị em chăng nữa nhưng nếu đe dọa quyền lực của nhau thì cũng không thể nhân nhượng.
Từ lúc hiểu chuyện đến nay, Young Ae đã phấn đấu và trải qua biết bao cực khổ để trở thành một người phụ nữ tài giỏi vang danh của nhà họ Lee. Cô luôn trung thành với suy nghĩ rằng đã là trưởng nữ thì phải gánh vác sự nghiệp gia đình. Và đó là lẽ sống của cô, hơn mười năm qua chưa bao giờ thay đổi. Thế nhưng chỉ một lần phạm sai lầm, mọi công sức của cô đổ sông đổ bể.
Từ nhỏ, Ji Eun đã được ba mẹ cưng chiều hơn, cô cũng không phàn nàn gì. Nhưng nếu cả vị trí kế thừa cũng mặc nhiên giao cho em ấy thì cô không thể nào nhẫn nhịn. Dù không nói sẽ để Ji Eun đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc lâu dài nhưng phong cách làm việc của em gái cô rất được lòng ông ấy.
Em gái của cô cũng là người có năng lực và tham vọng nên nếu trong thời gian ngắn không thể kéo cô ấy xuống, cô sẽ mất trắng. Chính vì những tranh chấp này nên chị em của cô không thể hòa thuận như trước. Ji Eun không còn là cô em gái ngây thơ, đáng yêu thuở nào mà đối với cô luôn đề phòng. Cô cũng không còn là người chị cái gì cũng có thể nhường cho em mình.
Dù nói thế nào, cô cũng muốn một câu trả lời từ Ji Eun rằng vì sao nhất định phải đồng ý với lời đề nghị của ba? Vì sao trước giờ không quan tâm đến đấu đá thương trường nhưng lại muốn thế chỗ cô? Đã có chuyện gì xảy ra bên trời Tây mà khiến Ji Eun thay đổi nhiều như vậy? Nhưng chị em cô đã từ lâu chẳng thể ngồi nói chuyện quá 3 câu, chứ đừng nói là tâm tình như ngày thơ ấu.
-Trời lạnh rồi... vào nhà thôi.
Ji Eun ngắn gọn trả lời, khẽ siết chiếc áo khoác trên vai và bước đi. Cô sợ mình đứng lâu thêm ở trong thời tiết thế này sẽ không chịu nỗi. Cô cần nghỉ ngơi và sưởi ấm chứ không phải là nói mấy chuyện không hồi kết. Lúc lái xe đi cô cũng không nghĩ trời sẽ có tuyết dày đặt về đêm như vậy nên không chuẩn bị nhiều áo ấm. Nghĩ lại, trong lòng cô không khỏi lo lắng cho người kia.
.
Bản kế hoạch của phòng Nội dung đã được chuẩn bị xong và giờ chỉ còn chờ gặp Yuri vào buổi chiều mà thôi. Taeyeon cầm hồ sơ từ ngoài phòng bước vào, dẫn theo một cô gái khác bẽn lẽn theo sau. Cô gái này diện trang phục công sở chuẩn mực: áo sơ mi phối với váy màu đen ngắn trên gối một chút, bên ngoài là chiếc áo blazer thanh lịch. Đây đúng là kiểu nhân viên mẫu mực, vừa thuần khiết vừa non trẻ, lần đầu bước vào một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Taeyeon nhìn mọi người trong phòng, sau đó nhìn sang cô gái phía sau mình và nói:
-Hãy mau chào mọi người đi.
Cô gái đó bước lên ngang vai Taeyeon, cúi đầu chào sau đó có chút ngượng ngịu nói:
-Xin chào mọi người. Em là Seo Ju Hyun. Mọi người có thể gọi em là Seohyun. Từ nay mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.
Cô nói xong lại cúi đầu chào thật sâu một lần nữa. Nhân viên phòng Nội dung chỉ khẽ khàng trao cho nhau ánh nhìn, tuyệt nhiên không thể hiện bất kỳ thái độ cũng như biểu cảm nào. Họ chỉ ngẩng mặt lên nhìn người mới, xong lại trở về công việc đang dang dở.
Taeyeon nói thêm:
-Từ nay cô Seo sẽ ngồi vị trí này.
Seohyun gật nhẹ và tiến về phía chỗ ngồi được chỉ định. Bàn làm việc của sẽ đối diện với Trợ lý Im và Phó phòng Choi, bên trái cô là bàn làm việc của Trưởng phòng Hwang và sau lưng là phòng của Taeyeon.
-Phó phòng Choi hãy bắt đầu hướng dẫn và giao việc cho Seohyun nhé.
-Vâng. Tôi biết rồi. – Sooyoung đáp.
Giữa lúc phòng Nội dung đang làm việc thì Kwon Yuri đột ngột tiến vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cuộc hẹn là chiều nay nhưng mới chỉ 10 giờ mà Yuri đã đến. Mọi người đều cùng có linh cảm không lành. Cô ấy nhìn thấy mặt của những người ở đây ngạc nhiên thì trong lòng có chút thích thú. Yuri khẽ nhìn sang văn phòng im ắng ở xa, xong nở một nụ cười và nhìn quanh nói rằng: "Chúng ta họp nhanh thôi. Tôi rất bận".
Mọi người không thể lường trước chuyện oái ăm này, tất cả đứng bật dậy, cố nén một tiếng thở hắt khó chịu. Taeyeon nhìn ra ngoài thoáng thấy bóng dáng người lần trước đã gặp, chậm rãi mở cửa bước ra. Khi đã đến gần hơn, cô cúi đầu chào Yuri và hỏi:
-Không phải chúng ta đã hẹn chiều nay sao cô Kwon?
Yuri không để ý đến lời của Taeyeon, chỉ chăm chăm nhìn vào người thu hút sự chú ý của mình, bắt chuyện:
-Cô là nhân viên mới à?
-Vâng. Chào cô Kwon. – Seohyun vội cúi người chào.
-Đúng là người mới, tác phong nhanh nhẹn. Vừa nghe thấy người khác hỏi đã lập tức trả lời. – Yuri xoay sang nhìn Taeyeon – Tôi nói có đúng không, Giám đốc Kim?
-Vâng. – Taeyeon gật đầu. Hơn thua từng chút một không phải là phong cách của Taeyeon, nên Yuri khó lòng có thể khiến tâm tình cô không vui chỉ bằng đôi ba lời nói thế này.
-Chúng ta họp thôi nhỉ? – Sooyoung nói, một phần muốn giải vây cho Taeyeon, phần còn lại cũng là tranh thủ họp xong để còn làm việc khác. Đâu phải chỉ có mình Yuri mới bận.
Yuri nhún vai:
-Được thôi.
Cuộc họp dù chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng nó vẫn phải tiến hành theo yêu cầu của Yuri. Không cần nhìn cũng biết cô ấy cố tình làm khó người của phòng Nội dung. Yuri và cô trợ lý của mình rất cẩn thận xem qua bản kế hoạch cho dự án triển lãm trang sức. Tuy là kiểu người khá tùy tiện nhưng với một dự án quan trọng như vậy, Yuri cũng không thể qua loa.
-Đối với dự án lần này, phía chúng tôi muốn tiến hành thêm buổi đấu giá các bộ sưu tập trang sức mới của công ty. – Jessica Jung, trợ lý của Yuri cho biết – Đây là dịp cuối năm, sức mua sắm của giới thượng lưu nhiều thế nào cũng không cần phải hỏi.
-Đây cũng là một ý tưởng hay, vừa vặn kết hợp trong khuôn khổ sự kiện lần này. – Yoona đồng tình.
-Tất cả các vị khách của chúng ta đều là giới thượng nhiều yêu cầu và lắm đòi hỏi; từ đây đến thời gian diễn ra sự kiện cũng còn khoảng 2 tuần, các vị có tự tin không? – Jessica hỏi.
Taeyeon trả lời:
-Chúng tôi sẽ lo liệu được.
-Tốt nhất là như vậy. – Yuri thả bản kế hoạch xuống bàn, nói – Số tiền thu về từ đấu giá hứa hẹn sẽ khá lớn. Tôi muốn mọi khâu trong tổ chức đều hoàn hảo.
-Tất nhiên, ngày hôm đó người bên chúng tôi sẽ có mặt để phụ giúp. – Jessica nói thêm.
-Chúng tôi sẽ bổ sung yêu cầu của các vị và thảo luận kỹ lưỡng với phòng Tổ chức sự kiện. – Sooyoung đáp.
-Bản kế hoạch này sau khi bổ sung thêm phần vừa nói thì gửi sang phía chúng tôi. – Yuri nói xong liền đứng dậy. – Giờ cũng chẳng có gì để xem.
Mọi người còn chưa kịp đứng lên chào nhau thì Yuri đã bước ra khỏi phòng. Sau khi khuất bóng Kwon Yuri và trợ lý của cô ấy, Yoona gõ tệp hồ sơ xuống bàn, khó chịu nói:
-Chỉ là một thông báo như thế này, không thể viết email sao?
-Cô ta một là rãnh rỗi không có việc gì làm, hai là nhân tiện đến để gặp hôn thê của mình rồi lượn qua đây thể hiện. – Sooyoung kết luận.
-Hôn thê sao? – Seohyun ngạc nhiên. Hai người họ chỉ nhìn cô thở hắt, chẳng ai đáp lại câu hỏi của "người mới".
-Phó phòng Choi và Seohyun trao đổi với bên Tổ chức sự kiện rồi viết báo cáo cho tôi. – Taeyeon chậm rãi nói, không có vẻ gì là đặt Yuri hay thái độ của cô ấy vào mắt.
Lo ổn thỏa mọi việc, Taeyeon đến phòng của Ji Eun để báo cáo về bản kế hoạch. Cô nghe xong mọi chuyện thì hiểu ngay rằng Yuri đang cố thị uy bằng cách làm khó người khác. Người như thế này nếu không mang danh con gái nhà tài phiệt, chắc cũng chẳng ai thèm để mắt đến. Ji Eun liền hỏi một câu nằm ngoài sự dự kiến của Taeyeon.
-Cô Kwon hẳn là thái độ không được tốt cho lắm, đúng không?
Taeyeon cười nhẹ, trả lời:
-Mấy cái thái độ ấy mà, cũng chẳng đáng để nhắc đến – Như nhớ ra điều gì, Taeyeon lại nói – Tôi có chuyện này muốn nhờ Giám đốc giúp đỡ.
-Có chuyện gì à? – Ji Eun ngả lưng ra sau ghế, nói.
-Chuyện về làm sao giữ được vị trí Trưởng phòng, xin cô hãy giúp tôi giữ bí mật. – Taeyeon hướng ánh mắt ẩn chứa nhiều tâm sự về phía Ji Eun.
Ji Eun không nhìn ra có bao nhiêu phiền muộn trong lòng người đối diện, nhưng vì sao một chuyện tốt thế này lại muốn giữ kín. Và cũng từ đây, cô vỡ lẽ rằng hóa ra bấy lấu Fany không hề hay biết về công việc của Taeyeon. Dù chưa thật sự hiểu hết nội tình của họ nhưng trực giác cho cô biết đang có điều gì đó không đúng.
-Tất nhiên rồi, thuận theo ý của Taeyeon thôi. Nhưng công ty này lớn như vậy, sợ cô ấy cuối cùng lại đoán già đoán non từ miệng người khác.
-Tôi biết chuyện này đã gây ra một số lời đồn thổi trong công ty. Tôi vẫn đang tìm một cơ hội thích hợp để nói cho cô ấy biết.
-Hãy báo cho tôi sớm về quyết định của Trưởng phòng Hwang nhé.
-Chắc chỉ trong nay mai thôi. Đã để cô phải đợi lâu rồi. – Taeyeon nhìn Ji Eun bằng một ánh mắt đầy cảm kích.
-Có cô ấy về phụ mọi người lo tốt cho sự kiện sắp tới tôi cũng yên tâm hơn. Một năm qua ai cũng vất vả nhiều rồi.
-Vâng, tôi hiểu. – Taeyeon cúi người chào, nói – Tôi xin phép ra ngoài.
Trở về từ văn phòng của Ji Eun, Taeyeon mở điện thoại và gửi tin nhắn cho Fany. Khi còn đang chần chừ sắp xếp câu chữ thì cô ấy đã gửi cho cô một dòng tin khá ngọt ngào: "Tối nay em có chuẩn bị nhiều món ăn ngon. Em đợi Tae ở nhà nhé". Tình cảm trong dòng tin nhắn rõ ràng không thể giấu được thế nhưng Taeyeon lại cảm thấy niềm vui bỗng nhiên bị chính bản thân ngăn lại. Sau quá nhiều lần hy vọng rồi lại thất vọng, Taeyeon khó có thể nuôi dưỡng sự chờ đợi đơn thuần. Hai người từ yêu nhau mặn nồng nhưng giờ đây chỉ còn là những hoài nghi và nỗi buồn dành cho đối phương.
Tất cả những nền tảng hôn nhân họ xây dựng ngỡ sẽ như ngọn hải đăng soi đường dẫn lối cho cả hai theo năm tháng, nhưng giờ Taeyeon chỉ đang thầm cảm thấy sự đứt gãy đang dần lớn lên. Mỗi một ngày giam mình trong cảm xúc của bản thân khiến tình cảm trong lòng Taeyeon càng chịu nhiều sự tổn thương. "Làm sao xoa dịu vết thương lòng?" là điều Taeyeon không ngừng tự hỏi chính mình. Và mỗi một lần đối diện với câu hỏi ấy, hồi đáp cho cô chỉ là những âm thanh của sự vô vọng. Một năm không nhìn thẳng vào mắt đối phương để chia sẻ và lắng nghe đã và đang làm cuộc hôn nhân của họ hao mòn.
Tự bản thân hai người có lẽ không thể nhìn thấy hết bức tranh hôn nhân đang rối bời, vì mỗi người còn đang bận xoay sở với những sự trật nhịp riêng tư trong cảm xúc. Trong khi đó, cuộc sống vốn không thể chờ đợi đến khi họ bình ổn, mà đã cuốn họ vào dòng chảy dửng dưng của thực tế. Thậm chí, cả hai còn không thể chờ nhau trong quá trình hồi phục sau "cơn bão" của hàng loạt biến cố kéo qua. Người này định chờ thì người kia lặng lẽ bước qua, đến khi người kia quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy mỗi một tấm lưng cô độc. Thay vì cùng đối mặt với vấn đề và ôm lấy nhau, họ lại đứng xoay lưng về phía đối phương và đắm chìm trong nỗi đau của bản thân.
Sự cô độc đó đã khiến cả con người của Taeyeon tỏa ra làn khí lạnh lẽo. Thật khó để hình dung một thứ vô hình như vậy vì chính Taeyeon cũng không biết diễn tả thế nào. Nhưng dù là khó dùng từ ngữ để truyền tải đến mấy, Fany cũng có thể cảm nhận được. Chính vì sự giá lạnh ấy của Taeyeon ngày qua ngày đã giết chết dũng khí của Fany. Tại sao nỗi đau thì họ lại quá chậm để nhận ra mà sự xa cách lại dễ phát hiện ra đến thế? Rạn nứt trong hôn nhân của hai người chính là không biết bắt đầu từ đâu và phải làm rõ từng luận điểm nào, cho tới khi có một người chịu buông bỏ mọi phòng vệ, đầu hàng vô điều kiện, thú nhận mọi thứ với người mình yêu.
Taeyeon nhìn đồng hồ trên tay khẽ buông một tiếng thở dài. Tối nay cũng có thể là thời điểm tốt để cô lại hỏi Fany về quyết định đi làm. Lẽ tất nhiên, tạm gác lại những phiền nhiễu trong lòng, cô vẫn muốn có thể cùng Fany có một buổi tối ấm cúng. Cố gắng thu xếp công việc thì Taeyeon cũng rời văn phòng vào lúc 7 giờ tối. Taeyeon nghĩ lại thấy nên mua một ít bánh ngọt cho Fany, tạo một chút bất ngờ nho nhỏ. Cô quyết định chọn tiệm bánh bên đường mà cả hai đều thích. Vừa sang đến nơi cô thấy có hai người quen mặt đang xảy ra tranh cãi, một người đang níu kéo một người. Đi đến gần hơn, Taeyeon nhíu mày nhận ra đó không ai khác chính là Giám đốc Lee và Kwon Yuri.
Lẽ ra Taeyeon định lặng lẽ mua bánh xong rồi quay về nhưng khi ấy giọng nói bực dọc của Ji Eun đã kéo cái nhìn của cô trở lại. Ở phía xa Yuri lại đang đơn phương lôi kéo, Taeyeon cho rằng hành động khiếm nhã này cần được chấm dứt. Cô tiến lại, một tay cầm gói bánh ngọt và cặp, tay kia đẩy Yuri ra khỏi khoảng cách quá thân mật với Ji Eun. Sự xuất hiện "không mời mà tới" của cô đã đóng băng người kia trong vài giây. Yuri nhìn Taeyeon một lượt, sự tức giận dồn hết cả lên đôi mắt. Nhưng bất kể cô có thể hiện sự khó chịu ra sao, người đối diện cô cũng không có một giây suy suyển. Taeyeon chẳng những không hề nao núng, mà còn tiến lên một bước, để Ji Eun ở phía sau mình.
Yuri thu hẹp khoảng cách, gằn giọng hỏi:
-Giám đốc Kim đang làm gì vậy? Cô không thấy chúng tôi đang nói chuyện với nhau sao?
Taeyeon điềm tĩnh nói:
-Tôi thì không cho là như vậy.
Yuri bật cười, cố gắng kìm nén tâm trạng đang cực kỳ không tốt của mình:
-Cô nghĩ mình là ai mà dám xem vào chuyện của tôi?
-Tôi chẳng là ai cả. – Taeyeon thản nhiên trả lời – Chuyện tôi là ai liên quan gì đến chuyện này?
-Không ngờ đó. Cô dám dùng thái độ này nói chuyện với tôi.
-Tôi không cảm thấy có gì không phù hợp ở đây cả. Nếu hành động của cô khiến người khác khó chịu muốn tránh xa. Tôi hay bất kỳ ai đều có quyền lên tiếng.
Chuyển cái nhìn sang cô gái sau lưng Taeyeon, Yuri nói:
-Em không thấy cấp dưới của mình đang đi quá giới hạn sao?
-Cô Kwon. – Taeyeon lên tiếng, làm gián đoạn suy nghĩ của Ji Eun – Đừng có không trả lời người khác được thì chuyển sang cư xử như vậy.
-Tôi chính là không muốn nói chuyện với một nhân viên quèn như cô. – Yuri chỉ tay vào mặt Taeyeon, nghiến răng nói từng chữ.
-Tôi yêu cầu cô dừng lại hành động làm phiền Giám đốc Lee. – Taeyeon bỏ ngoài tai lời nói của người kia. Cô chỉ quan tâm tới trọng điểm.
-Còn tiếp tục không giữ mồm giữ miệng thì đừng trách tôi. – Yuri ngày càng không thể kiềm chế tâm trạng. Đứng trước một người có bị mình nói đến thế nào cũng không dao động, khiến cô càng muốn thể hiện cái tôi ngông cuồng của mình.
-Cô thật sự nghĩ mọi người nhường nhịn cô vì cô giỏi giang hay vì cô xuất thân cao quý? Không có cái nào đúng cả. Họ chỉ cho qua mọi chuyện vì không muốn gặp rắc rối mà thôi. – Taeyeon thẳng thắn.
Yuri tiến đến, nắm lấy cổ áo của Taeyeon. Hai đôi mắt xoáy sâu vào nhau, chẳng bên nào chịu thua:
-Cô bây giờ là muốn lấy điểm với cấp trên à? Có tin tôi sẽ hủy hợp đồng ngay lập tức không?
-Hủy? – Ji Eun nâng tông giọng, nói trong sự ngỡ ngàng của Yuri – Tôi cũng muốn hủy lắm rồi. Và từ nay đừng đến làm phiền tôi nữa.
-Em... – Yuri thoáng nới lỏng tay. Từ một lời nói đe dọa Taeyeon, Yuri không nghĩ sẽ đẩy mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn.
Taeyeon đẩy mạnh Yuri ra khỏi mình, thuận theo ý của Ji Eun, quả quyết nói:
-Chuyện hợp đồng chúng tôi sẽ nghiêm túc xem xét lại.
-Cô... cô dám!
-Xin phép. – Taeyeon cúi đầu chào Yuri và xoay người lại nói với cô gái sau lưng mình – Giám đốc Lee, tôi tiễn cô.
Sau khi đã bỏ xa Yuri một đoạn, Ji Eun mới nói với Taeyeon rằng: "Lúc nãy... cũng không nhất thiết phải làm như vậy". Taeyeon cười nói: "Cô ấy là người sai trước. Cô ấy phải là người sợ mới đúng". Ji Eun nhìn thấy nụ cười rất đỗi nhẹ nhàng của Taeyeon cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Cô không nghĩ rằng Yuri lại có thể chờ cô tan làm mà đến quấy rối, thấy cô không muốn nói chuyện lại có thể lôi kéo như vậy. Hôm nay xui rủi cô lại xua anh vệ sĩ ngồi ở xe đợi, không cần theo mình.
Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn là thái độ và sự kiên quyết của Taeyeon. Ngày thường cô ấy vẫn hay nói không đặt thái độ có phần quá đáng của Yuri vào mắt, nhưng sau hôm nay cô phát hiện, rằng câu nói ấy cũng có nghĩa là nhân phẩm của Yuri với Taeyeon chỉ là số 0 tròn trĩnh. Và đúng như Taeyeon nói, hợp đồng đó cô nhất định sẽ xem xét lại.
Cả hai cũng không mất quá lâu để đi đến chiếc xe đang đợi Ji Eun sẵn. Taeyeon đưa cho Ji Eun túi bánh ngọt mình đã mua và nói: "Tôi chỉ mới mua thôi. Cô cầm lấy đi. Chắc đã phải hốt hoảng rồi". Ji Eun mỉm cười và nhận lấy túi bánh từ Taeyeon, chẳng có lý do gì để từ chối sự xoa dịu dễ mến này cả. "Cảm ơn Taeyeon", cô nói. Trong đôi mắt long lanh của Ji Eun tưởng như có biết bao lời muốn nói nhưng lại chỉ có thể dồn hết vào 3 chữ đơn giản ấy.
Tất cả mọi diễn biến từ lúc Taeyeon tiễn Ji Eun đến tặng túi bánh đều vô tình được cả bộ ba Yoona, Sooyoung và Seohyun thu hết vào mắt. "Giám đốc của chúng ta và Tổng Giám đốc Lee có vẻ thân thiết nhỉ..." – Seohyun bất giác bật ra câu nói, trong khi hai người còn lại vẫn đang dõi theo Taeyeon bên kia đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top