Chap 3: Dù là Giáng sinh cũng không thể ngăn nỗi đau ập đến
Cũng như bao gia đình khác, nhà họ Lee cũng tổ chức một buổi tiệc mừng Giáng sinh nho nhỏ cho tất cả thành viên. Nhưng điều khiến Ji Eun ngạc nhiên chính là có sự góp mặt của Kwon Yuri tại nhà cô. Nhìn thấy người đó tranh giành với người phụ việc, sốt sắng chuẩn bị cho buổi lễ, từ trang trí cây thông Noel đến phụ dọn các món ăn ra bàn khiến cô thêm chán ghét. Mới buổi sáng còn ở văn phòng làm việc của cô dương oai diễu võ, ghen tuông vớ vẩn thì bây giờ Yuri lại làm như thể chẳng có chuyện gì. Cô ấy chỉ đang cố thể hiện trước gia đình cô, còn bản chất thật sự của cô ấy ra sao cô dư hiểu. Tiếng tăm thay người yêu như thay áo của Yuri, con cháu thượng lưu còn xa lạ gì.
Đứng trên ban công nhìn khung cảnh Giáng sinh được trang hoàng lấp lánh nhưng cõi lòng của Ji Eun vẫn không một chút rung động. Cô không hiểu Giáng sinh là ngày gì mà hết thảy mọi người đều phải cố gắng biến nó trở nên đặc biệt. Hay nói một cách khác, cô cũng từng trải qua những đêm Giáng sinh tràn đầy tiếng cười trong cái ôm của người mình yêu. Nhưng kể từ ngày cả hai đường ai nấy đi thì Giáng sinh với cô chỉ còn những mảnh vụn buồn đau, để lại từng vết cắt sâu vào trái tim. Không khí này luôn khơi lại trong cô niềm thương nỗi nhớ, khiến cô nhớ lại hình ảnh của cả hai và những nụ hôn ngọt ngào họ đã trao cho nhau.
Mỗi dịp Giáng sinh đến, người yêu của cô sẽ bí mật gói quà và giả vờ đánh rơi dưới chân cây thông nhà cô. Và mỗi lần bóc từng lớp giấy gói trước sự hồi hộp mong chờ của người ấy, cô lại không giấu được nụ cười hiện hữu trên môi. Mỗi sáng ngày 25, chỉ cần mở mắt thức dậy đã thấy một hàng tất đỏ được treo xinh xắn trên đầu giường. Trong mỗi chiếc tất như thế sẽ cất giữ một món quà nho nhỏ khác, thậm chí đó có thể là mảnh giấy ghi rõ ngày giờ hẹn hò trong đêm Giáng sinh chẳng hạn. Người cô yêu luôn biết cách làm cô cảm thấy ngày càng không thể rời xa. Tối đến, họ sẽ nắm tay nhau đi dạo phố trong cái lạnh mùa đông. Cả hai sẽ nói đủ thứ chuyện trên đời, sẽ thực hiện bất kỳ ước muốn nào cho đối phương. Trước khi tiễn cô về nhà, họ sẽ chia tay bằng một nụ hôn thật sâu và sau đó là một cái ôm đầy quyến luyến.
Đó là người duy nhất đến nay khiến cô có cảm giác muốn được chở che, được nghe lời yêu thương, được dỗ dành. Mười năm trước, người ấy là tất cả thế giới trong cô. Người ấy là những gì đẹp nhất cô có, là sự nhung nhớ cô muốn nhớ suốt đời và dường như cũng là niềm đau cô muốn ôm trọn theo năm tháng. Có người nói rằng những ai si tình đều ngu ngốc vì một lẽ, rằng tình đầu một thời cứ ngỡ là một đời; thế nhưng cũng câu nói khiến bao trái tim bồi hồi, rằng "Lúc còn trẻ, chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình nhưng cuối cùng mới biết đó là cả cuộc đời".
Tình yêu với mỗi một người sẽ có ý nghĩa riêng vì trải nghiệm và nhân sinh quan của chúng ta khác nhau. Lý giải tình yêu suy cho cùng không phải để mưu cầu sự đồng tình của số đông, mà đơn thuần là đang tìm kiếm những tâm hồn đồng điệu có thể thấu hiểu lý lẽ tình thương của nhau. Ji Eun không thể tiếp tục chịu đựng sự ngột ngạt và nỗi nhớ đang cuồn cuộn trong lòng. Cũng đã đến giờ mọi người quây quần, cô có lý do đủ lớn để hòa hoãn với tâm tình đang biến động của mình.
Ji Eun ngồi vào bàn tiệc, miễn cưỡng nở nụ cười, nâng cao ly rượu vang sóng sánh trong tay và bắt đầu ăn mừng tiệc Giáng sinh dù chẳng mặn mà gì. Kwon Yuri ngồi đối diện liên tục gắp thức ăn cho cô. Lẽ ra cô còn ăn lấy vài miếng nhưng người kia lại thể hiện thái quá như vậy, cô buông hẳn đũa. Khi được cha mẹ quan tâm hỏi han, cô chỉ hờ hững bảo là do bản thân đang muốn ăn uống thanh đạm. Riêng Yuri thì có vô tâm đến mấy cũng hiểu rõ đây là một hành động cự tuyệt quyết liệt của cô gái kia. Không khỏi cảm thấy tức giận nhưng Yuri cũng không thể hét lên tại bàn ăn. Cô cần giữ phẩm giá con nhà giàu của mình.
Nhân lúc bữa tiệc kết thúc, Yuri tận dụng cơ hội này để đi tìm Ji Eun nói chuyện ra lẽ. Ngay lúc Yuri từ bỏ hy vọng thì bất ngờ thấy cô gái ấy xuất hiện ở bãi xe. Yuri chạy nhanh đến và đóng cửa xe Ji Eun vừa mở ra. Ji Eun chỉ lạnh lùng nhìn người trước mặt nhưng lại không nói gì mà chỉ với tay mở cửa xe một lần nữa. Cơn giận của Yuri lên đến đỉnh điểm khi mình trong mắt cô gái kia không chỉ chẳng có chút trọng lượng, mà còn chẳng khác gì một người vô hình.
Yuri đóng sầm cửa một lần nữa, bực dọc nói:
-Tại sao em lại đối xử với hôn phu của mình như thế? Em có cần đến mức thể hiện sự chán ghét ra mặt không? Một chút thể diện em cũng không cho Yul được?
Ji Eun thở hắt, đứng lùi ra xa, cảm thấy đến cả một chút cũng không muốn chịu đựng tình cảnh này nữa:
-Hay tôi trực tiếp nói thẳng nhé?
-Được, em nói đi. Cứ nói hết những điều em muốn nói.
-Chúng ta dừng lại đi.
Yuri nhíu mày, cảm thấy lòng tự trọng bị giẫm đạp:
-Ngay cả khi em chưa cho Yul cơ hội thì đã muốn dừng lại? Dù sao Yul cũng là con gái độc nhất của nhà họ Kwon, biết bao người muốn được trở thành người yêu còn không được.
-Tôi không muốn đứng đây nói chuyện dài dòng. Chuyện tình cảm chính là đôi bên tình nguyện, dù đúng dù sai miễn không hối hận là được. Nhưng chúng ta ngay từ đầu làm gì có khái niệm đó.
-Từ đầu đến cuối em xem cuộc hôn nhân này là gì? - Cơn giận đã khiến Yuri nói năng chẳng còn biết kiểm soát.
-Hai chữ "hôn nhân" từ miệng cô nói thật dễ nghe. Ngày hôm đó, chúng ta chỉ gặp mặt theo sự sắp đặt và tôi cũng đã nói thẳng là tôi không có ý định hẹn hò với cô, chứ đừng nói đến kết hôn. Lý do mà chúng ta vẫn ngồi lại đó chính là biết hai nhà sẽ có một dự án kết hợp. Xong dự án thì sau này cũng đừng gặp lại.
Ji Eun không làm sao ngờ được Yuri lại mang tâm tư khác. Kể từ ngày hôm đó, ngoài miệng thì đồng ý giả vờ cuộc hẹn tốt đẹp để dự án được xúc tiến, đồng thời Yuri cũng muốn tham lam thử chinh phục Ji Eun. Nhưng sau khi phải chịu đủ mọi phiền phức từ cách cư xử của Yuri cũng như những hành động đi quá giới hạn của cô, Ji Eun không thể tiếp tục im lặng cho qua. Từ chuyện tự ý đến văn phòng cô đến mở lời tham gia tiệc Giáng sinh với nhà cô, tất cả đều không hề nghĩ đến cảm nhận của cô.
Dù dự án do hai người trẻ cùng hợp tác khi thành công sẽ khiến tên tuổi họ vang xa chăng nữa, Ji Eun cũng chẳng màn đến. Không có dự án này cũng sẽ có cơ hội khác, không cần nhất thiết phải chịu đựng người mình không thích lãng vãng trước mặt. Một cô gái như Ji Eun thì sự kiêu ngạo và phẩm chất cao quý có thừa để phải nhượng bộ bất kỳ cậu ấm cô chiêu nào.
Yuri bị nói trúng điểm yếu nên chẳng thể đáp trả lại lời nào. Tiện thể, Ji Eun dứt khoát luôn một lần:
-Chuyện tôi với cô thì rõ rồi. Còn về dự án, cô cứ nghĩ xem mình có muốn tiếp tục không. Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi, đừng làm như thể chỉ mình tôi hưởng lợi vậy.
-Sao em lại sắt đá như vậy? Chẳng lẽ với em tất cả chỉ có lợi ích kinh doanh? - Yuri quyết không chịu thua, gặng hỏi.
-Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi này.
-Nghe danh nhị tiểu thư nhà họ Lee lạnh lùng, cao ngạo đã lâu quả không sai.
-Mà cô cũng lạ thật, sao cứ phải là tôi?
-Đúng là bên ngoài không thiếu con nhà trâm anh thế phiệt, nhưng người mình đã "nhìn trúng" thì phải theo đuổi cho bằng được.
-Tôi mệt mỏi rồi. Tôi sẽ không nói lại chuyện này nữa. Sau này cũng đừng gọi hai chữ "hôn phu", "hôn thê" gì đó nữa. Hãy giữ khoảng cách với tôi và duy trì mối quan hệ như hai đối tác, dĩ nhiên là nếu cô còn muốn tôi nhìn thấy cô sẽ lịch sự gật đầu chào.
Nói đến đây thì Yuri chẳng còn lý do gì để ngăn Ji Eun lái xe đi nữa. Một người thích mình cũng không có nghĩa mình phải đáp lại tình cảm đó. Tình cảm đâu phải là thứ cho và nhận. Sự quyết liệt và rõ ràng của Ji Eun là cần thiết để tránh mang vào người những rắc rối không đáng có. Về phía Yuri, dù có là người mạnh mẽ đến mấy khi nghe những lời cự tuyệt không chút lưu tình đó cũng chẳng thể nào đón nhận nỗi. Yuri tức tối đá liên tục vào bánh xe của chiếc ô tô đỗ kế bên. Cơn giận này cô nuốt không trôi, sẽ phải trút giận bằng cách này hay cách khác: "Không thể để bị xem thường mình như vậy, Lee Ji Eun".
Dù có chút phiền phức nhưng sau khi nói hết tất cả mọi thứ, Ji Eun cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Vì sau này cô có thể cư xử theo cách mình muốn, không cần dặn lòng chừa lại vài phần thể diện cho ai. Trông thấy tuyết bắt đầu rơi dày đặt hơn, Ji Eun lái xe thật chậm và bật những bài hát Noel buồn, thả trôi bản thân về miền ký ức cũ. Ngồi trên xe một lúc lâu cũng thấy nhàm chán vì vậy cô quyết định tản bộ. Một mình lê bước dưới trời tuyết bay cũng chẳng sao, Ji Eun nghĩ vậy.
Nếu đã không thể đẩy lùi ký ức thì cứ tận hưởng nó. Vì dù gì với cô, nỗi buồn đó cũng thật đẹp. Vừa đi vừa nghĩ ngợi mà Ji Eun không biết mình đã lướt qua vai một người quen. Cô khựng lại khi phát giác có lẽ mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Ji Eun chầm chậm xoay người lại thì từ phía xa đối diện, người đó cũng đúng lúc đang nhìn về phía cô. Cả hai không hẹn mà gặp đều lẻ bước trong thời điểm được cho là đẹp nhất năm...
(Tại nhà mẹ Fany)
Thấy cô con gái tự dưng một mình lại đến nhà mình vào đêm Giáng sinh, mẹ Fany thoáng thấy bất ngờ. Lúc đầu, bà còn cho rằng cả hai người họ sẽ cùng đến nhưng không phải vậy. Taeyeon chỉ đến hỏi han bà một lúc thì lại rời đi, và con gái bà cũng không hề có ý giữ lại. Bà bắt đầu nghĩ đến tình trạng hôn nhân của con gái. Dù chưa thể ở trạng thái sức khỏe tốt nhất nhưng đôi mắt dày dạn sương gió của bà vẫn còn rất tỏ tường. Chuyện hôn nhân bất ổn sao một người nếm đủ thăng trầm của cuộc đời lại có thể không nhìn ra?
-Tại sao Taeyeon không ở lại với chúng ta? Con cứ vậy để Taeyeon đi sao?
-Là con muốn một mình đến đây cùng mẹ. - Fany nhìn vào màn đêm đầy tuyết bên ngoài, buồn bã nói.
Bà thở dài, nắm lấy bàn tay con gái, không giấu được sự lo lắng, nói:
-Con đã buồn như vậy sao còn không chịu lùi một bước, giữ lấy Taeyeon? Hai người chung sống với nhau đã lâu như vậy, vì một chuyện đã cũ mà con vẫn giày vò cả hai sao?
Fany bật khóc, lời của mẹ nói khiến nỗi đau của Fany bị nứt ra. Cô nói bằng giọng vụn vỡ:
-Chúng con đã không thật sự nói chuyện kể từ lần đó. Đôi khi con muốn bước đến gần Taeyeon hơn để khóc một lần và hờn trách thật nhiều nhưng con... lại cảm thấy Taeyeon với con vô cùng xa lạ. Con không biết khoảng cách đã được sinh ra từ đâu.
-Nhưng trốn chạy không phải là cách đâu con gái à. Cha con, ông ấy đã qua đời rồi. Chúng ta hãy giữ trong lòng tình yêu của mình, đừng vì chuyện quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại. Tai nạn lần đó không có liên quan đến Taeyeon, cũng phải lỗi của Taeyeon, con hiểu điều đó mà.
Fany đứng bật dậy trong sự ngỡ ngàng của mẹ mình, đau đớn bật ra câu nói đã giữ kín bấy lâu, rõ ràng từng chữ một:
-Con đã không thể mang thai lại. Con không thể nữa. Con không bao giờ... có thể nữa.
Cô khụy gối xuống nền nhà lạnh. Trái tim mẹ Fany tưởng chừng như ngừng đập khi nhìn thấy Fany tan vỡ thành từng mảnh ngay trước mặt bà. Ai đó đang xuyên hàng ngàn mũi kim vào tim bà. Nhìn con gái ôm mặt khóc nức nở, hai hàng nước mắt của bà cũng chảy dài thành dòng. Bà làm sao có thể tưởng tượng nỗi con gái bà đã phải đối diện không phải với hai, mà là tận ba sự chấn thương tâm lý. Bà đã bị chấp niệm của mình làm cho đầu óc không còn tỉnh táo, để rồi bỏ rơi con gái ngày càng chìm vào hố sâu tăm tối. Bà phải nhận ra sớm những điểm bất thường trong nét mặt u buồn của con mình mới đúng. Lúc này tự trách cũng chẳng thay đổi được gì, thật cay đắng biết bao, bà thầm nghĩ. Mẹ Fany bèn vội ngồi xuống, kéo con gái mình vào cái ôm run rẩy.
-Chuyện này... chuyện này... sao có thể? Sao có thể xảy ra với con được?
-Mẹ biết không? Khi nghe tin từ bác sĩ, con đã không thể đứng vững nỗi. "Sao chuyện này có thể xảy đến với con? Sao lại là con?", câu hỏi này cả trong giấc mơ cũng lấp đầy trong tâm trí con. Con đã gần như phát điên vì không ngừng tự hỏi bản thân điều đó. Chúng con còn cả một tương lai phía trước, con nghĩ con với Taeyeon có thể bắt đầu lại và mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng mỗi lần con thấy Taeyeon đi sớm về muộn, mệt mỏi buồn phiền, ngày càng ít nói, lặng lẽ và âm trầm hơn... con không sao mở lời được.
-Vì sao? - Bà khẽ hỏi.
-Con cảm thấy... Taeyeon đang trách con vì đã làm mất đứa con của cả hai. - Fany bật cười trong làn nước mắt giàn giụa.
Làm sao để lựa lời an ủi đứa con gái đã 32 tuổi? Bà tự nhủ thật khó nhưng cũng phải thử:
-Có phải con đã nghĩ quá nhiều không? Mẹ nghĩ hai con cần nói chuyện, đừng để mọi chuyện đi quá xa đến không thể quay lại.
Fany lắc đầu, nói:
-Tất nhiên con ước là mình đã hiểu sai. Một năm qua con đã thử tìm cơ hội để biết Taeyeon đang nghĩ gì trong lòng... về con và về đứa con đã mất. Kết quả là mỗi lần con thấy Taeyeon ngẩng mặt nhìn mình như thể đang mong chờ một điều gì đó tốt đẹp, thì con không thể thở nỗi.
-Sao con phải phiền muộn như vậy? - Bà nhìn con gái, nhẹ nhàng nói - Hai con có thể còn cách khác mà?
-Taeyeon sức khỏe rất yếu, bác sĩ trước đó đã bảo không ổn.
-Nhận con nuôi thì sao? - Đây là phương án duy nhất bà có thể nghĩ ngay lúc này để níu kéo tâm trạng của con gái.
Fany cười đắng chát, nước mắt lại rơi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ rằng vì sao cuộc đời lại đối với cô tàn nhẫn như vậy. Hôm đó Taeyeon không ở cạnh cô đúng là có khiến trái tim cô hờn giận nhưng đó không phải là tất cả lý do khiến cô lẩn tránh cô ấy. Những đêm nằm cạnh Taeyeon, sau khi biết chắc gương mặt ấy đã say ngủ, cô mới từ từ thu hẹp khoảng cách và vòng tay ôm lấy Taeyeon. Mỗi lần như vậy, dòng nước mắt của cô lại khẽ lăn dài, thấm ướt hết gối. Khi bóng đêm bủa vây khắp căn phòng, cô lại bị những suy nghĩ không tên quấy rối. Đôi lúc cô nghĩ hay mình cứ ôm lấy người mình yêu và nói hết mọi thứ. Sao lại cảm thấy khó khăn đến thế? Vì cô sợ Taeyeon sẽ không thể chấp nhận được và cuộc hôn nhân cô vun đắp bấy lâu sẽ tan thành mây khói.
Nhìn thẳng vào nỗi sợ, điều cô không chịu đựng được chính là cảm giác trở thành gánh nặng, một sự thương hại trong lòng người mình yêu. Cô muốn bản thân không chỉ phải xinh đẹp để xứng với Taeyeon, mà còn phải trở thành phiên bản hoàn hảo nhất trong mắt cô ấy, chứ không phải là một người mất cha, có mẹ bị bệnh và mất đi chức năng thiêng liêng nhất. Cô muốn mình là niềm hạnh phúc và kiêu hãnh duy nhất của Taeyeon. Quãng đời sau này, cô biết sống làm sao dưới sự thất vọng và buồn bã của Taeyeon? Ít ra thì một năm nay, cô vẫn chưa thể tự thuyết phục bản thân và làm cho mình mạnh mẽ đủ để đối mặt với điều này. Dù biết không thể giấu mãi bí mật này nhưng giờ nói ra là một điều quá sức với Fany.
Fany gạt dòng lệ, nhìn vào lớp tuyết đóng bên ngoài khung cửa sổ, nửa như hỏi nửa như nói với chính mình:
-Taeyeon sẽ còn yêu con không? Khi con đã không còn là cô gái hoàn hảo của ngày nào...
Mẹ Fany nhìn theo ánh nhìn của con gái và hiểu rằng câu hỏi này chỉ có hai người trong cuộc mới trả lời được cho đối phương mà thôi. Bà nắm chặt tay con gái và nhìn ra dòng người có đôi có cặp tay đan chặt tay đang rảo bước bên ngoài. Hiện tại, bà cũng cần nghĩ thấu đáo và hiểu hết được suy nghĩ của Fany thì mới có thể giúp cô ấy tháo gỡ. Không thể trong một sớm một chiều có thể đưa ra lời khuyên gì khi mọi chuyện phức tạp hơn bà nghĩ. Thay vào đó, bà chỉ thì thầm bên tai Fany rằng: "Mẹ sẽ luôn ở cạnh và lắng nghe con. Bắt đầu từ lúc này trở đi, hãy để mẹ là người chăm sóc cho con...".
.
Trong dòng người ngang dọc và giữa một không gian tuyết bay ngập trời, Ji Eun vẫn có thể nhận ra ngay tức khắc người đứng ở xa. Ngay khi chạm vào ánh mắt cô, người ấy cũng kịp nở nụ cười thật hiền lành. Cả hai chầm chậm len vào dòng người và dần thu hẹp khoảng cách với nhau. Khi chỉ còn cách hai bước chân thì hai người đều dừng lại. Chưa ai vội cất lời trước mà chỉ nhìn vào mắt của đối phương và chờ đợi, có lẽ giữa một đêm lễ hội đẹp nhất trong năm thế này thì chẳng việc gì phải vội vã. Chủ động đảo ánh nhìn ra phía xa sau lưng của Ji Eun, người kia nhẹ cúi đầu chào và cất lời:
-Chào cô, Giám đốc Lee.
-Thật là trùng hợp. - Ji Eun mỉm cười.
Hai người không hẹn lại cùng lúc nói:
-Sao Giám đốc lại ở đây?/Sao Taeyeon lại ở đây?
Cả hai bật cười. Người này lại nhường lời cho người kia. Mất một lúc, Ji Eun đành nói trước:
-Tôi đi dạo thôi, ở nhà cũng buồn chán. Còn Taeyeon?
Taeyeon giấu một tiếng thở dài, đáp:
-Tôi cũng vậy.
-Trưởng phòng Hwang cũng ở đây đúng không? - Ji Eun nhìn quanh.
-Cô ấy bận chăm sóc mẹ rồi. Mẹ cô ấy lúc trí nhớ không minh mẫn lại hay xua tôi đi lắm. Bà ấy nghĩ tôi là kẻ xấu. - Taeyeon bịa chuyện trơn tru, cô nói với một tông giọng trầm ấm đến nỗi làm người đối diện có nhạy cảm ra sao cũng không thể nhìn ra bất kỳ điểm kỳ lạ nào.
Hai người họ bắt đầu sánh vai rảo bước, hai con tim đơn độc vô tình lại trở thành hơi ấm của nhau. Bỗng dưng thấy Ji Eun tụt lại phía sau, Taeyeon xoay người lại nhìn cô ấy.
-Chúng ta hãy đi uống một chút soju, thế nào? - Ji Eun đề nghị.
Có chút bất ngờ nhưng Taeyeon nghĩ một lúc cũng gật đầu đồng ý. Mỗi người còn tưởng sẽ chỉ một mình ôm niềm đau lê bước trong đêm Giáng sinh, hóa ra lại ngẫu nhiên gặp đối phương. Thế thì cũng đủ lý do để chia sẻ đêm lễ hội với nhau. Hai người tìm thấy một quán đồ nướng cách đó không xa; thay vì là một nhà hàng thịt nướng sang trọng, lúc này họ lại cảm thấy dễ chịu hơn khi vào một quán ăn nhỏ và ấm cúng. Ít nhất thì tối nay, họ đều muốn được tự do một chút, nói chuyện thoải mái một chút.
Rót soju cho cả hai, Taeyeon hỏi:
-Tối nay Giám đốc không ăn tiệc cùng gia đình sao?
Ji Eun uống một ngụm nhỏ, trả lời:
-Có chứ nhưng không khí hơi ngột ngạt.
-Đông người và náo nhiệt lắm đúng không? - Taeyeon cười.
Ji Eun gật đầu, hỏi:
-Taeyeon chắc đã ăn tối với Trưởng phòng rồi mới đi chứ?
Taeyeon đáp, lại là một lời nói dối hoàn hảo:
-Tôi có ăn một ít nhưng bây giờ ngửi thấy mùi thịt nướng thế này, bụng bắt đầu thấy cồn cào rồi.
Hai người cứ nói được ít câu lại uống cạn ly soju vừa mới rót. Hết chai thứ hai rồi mà Taeyeon vẫn không thấy Ji Eun có dấu hiệu ngừng lại, nên cô đã với tay chạm vào chai rượu Ji Eun đang cầm, khuyên nhủ:
-Cô uống cũng nhiều rồi, uống chậm lại thôi.
Ji Eun nhìn người đối diện, nhẹ lắc đầu nói:
-Tửu lượng của tôi không tệ đâu, đừng lo.
-Biết là vậy nhưng mà... thôi cô cũng ăn nhiều hơn đi, đừng mãi lo uống. - Taeyeon buông tay ra, không ngăn nữa. Cô cũng nhận ra rằng không mấy khi Ji Eun có tâm trạng uống soju. Cô ấy luôn tiết chế mọi thứ, kể cả sự thoải mái của mình.
Ji Eun rót cho Taeyeon một ly, cả hai cùng uống. Cứ như thế một lúc thì mỗi người cũng gần 3 chai rượu, nỗi niềm cũng từ từ tan vào tận sâu tâm hồn. Taeyeon đã cảm thấy nhức đầu, cảm giác chếnh choáng khiến cô chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ về tâm sự trong lòng nữa. Ji Eun cũng mất đi mấy phần lạnh lùng, nụ cười của cô bất giác thành hình trên môi. Đêm nay uống cạn nỗi buồn, cô không mong ngày hôm sau còn vương vấn gì. Trong một giây ngắn ngủi, gương mặt xinh đẹp ửng hồng của Ji Eun đã vô tình ở trong đôi mắt sâu thẳm của Taeyeon. Khẽ chớp mắt khi hai ánh nhìn lại giao nhau, Taeyeon mỉm cười và cô gái đối diện cũng rót một nụ cười dịu dàng đáp lại cô - một nụ cười mà đến người tỉnh táo nhất cũng phải say lòng.
Hai người bước ra khỏi quán, dáng đi đã không còn vững vàng như lúc đi vào nhưng chẳng ai tiện dìu ai. Taeyeon đỡ hơn một chút, vì vậy cô luôn trong trạng thái trông chừng cô gái kia. Lúc ra đến lề đường để đón taxi, vì một giây ngả người trong vô định, Ji Eun đã bước hụt chân xuống đường trong sự ngỡ ngàng của Taeyeon. Nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe đang lao đến chỗ cô ấy, Taeyeon chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức chạy đến chỗ Ji Eun. Nắm tay Ji Eun kéo về phía mình và gấp gáp xoay người cô ấy vào bên trong, Taeyeon hướng lưng mình ra bên ngoài. Thấy đèn xe ô tô lóe sáng, trái tim Ji Eun đập liên hồi trong sự sợ hãi, nhắm chặt mắt, hai tay vô thức siết chặt lấy vai Taeyeon. Và đến khi bình tĩnh ngẩng mặt lên nhìn, thì cô thấy mình đã được ôm trọn trong vòng tay của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top