Chap 25: Bước ngoặt?
Dù không thể tưởng tượng được từ trước nhưng không ngờ cảm giác tựa vào người Yoona lại khiến Seohyun dấy lên những cảm xúc lạ kỳ. Seohyun không chắc rằng có phải bởi vì tâm trí đã được ủ trong men rượu mà Yoona bỗng nhiên phát sáng rực rỡ trong mắt cô không. Nhưng có một điều cô có thể khẳng định, đối diện mình vẫn là đôi mắt lấp lánh như giọt sương ban mai của người ấy không lẫn vào đâu được.
Nếu lần trước chỉ là cái níu tay thường tình thì lần này cô đang tựa hẳn vào người Yoona, ngửi thấy cả mùi rượu hòa lẫn vào hương nước hoa thơm lừng của cô ấy. Seohyun vẫn neo cái nhìn của Yoona trong mắt mình nhưng lòng thì đã trót có đáp án về mùi hương hào sảng này. Nó hẳn phải đến từ những thung lũng miền biển Địa Trung Hải, cát trắng nóng bỏng, vách đá cheo leo, biển xanh lấp loáng, vườn cây trĩu quả và những cơn gió nồng vị mặn của muối.
Yoona đang giữ chặt Seohyun xinh đẹp phía trước ngực mình và bao phủ lấy cô ấy bằng hương thơm đặt trưng chỉ có ở Acqua di Giò. Dù màn đêm đã buông xuống từ lâu nhưng trái tim Seohyun lại cảm giác, như thể mình đang mặc một chiếc váy trắng bồng bềnh chạy dưới ánh nắng vàng ruộm và cảm nhận hương cam chanh đang xòe nở ở lồng ngực. Yoona quan sát cô gái vừa hoảng sợ trong vòng tay của mình, nhẹ hỏi: "Cô không sao chứ?".
Đây có lẽ lần đầu tiên hiếm hoi mà Seohyun được nghe một lời nói ân cần như vậy từ Yoona; và cô tự hỏi đó có phải vì tác dụng của rượu hay có rất nhiều khía cạnh dịu dàng khác của cô ấy mà cô chưa có cơ hội khám phá? Nếu có thể thì cô muốn giây phút êm dịu này kéo dài lâu thêm một chút nữa. Cô không chắc có phải vì mình say nên đặc biệt dễ dàng đắm chìm trong đôi mắt của Yoona hay ngay từ lần đầu gặp gỡ cô chưa bao giờ thoát khỏi?
Cô hơi siết chặt lấy áo khoác của cô ấy, cố gắng sắp xếp ngôn từ đang rối loạn trong đầu. Tuy nhiên khi đôi môi cô khẽ mấp máy trả lời thì Yoona bị Hyoyeon mạnh tay kéo ra và cho một cái tát gọn gàng vào má. Yoona ôm lấy má và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhíu mày nhìn cô gái nhuộm tóc ombre màu xanh biển trước mặt, không giấu được sự ngỡ ngàng xen lẫn tức giận.
Hyoyeon kéo tay em gái về phía mình, nhìn hai cô gái kia, hất mặt nói:
-Hai người nhìn cái gì? Có muốn ăn thêm vài cái tát không? Còn nhìn nữa tôi sẽ báo cảnh sát đến đó!
-Cảnh sát? Cô gọi đi. Cô gọi ngay cho tôi! – Yoona nổi nóng lên tiếng.
-Chị à... – Seohyun nói trong bất lực khi mà chị cô vẫn không hề có dấu hiệu nào ngừng lại nghe cô giải thích.
-Em yên lặng để chị xử lý. – Hyoyeon gạt ngang.
-Xử lý? – Sooyoung đứng bên cạnh Yoona, hỏi – Cô có bị điên không? Ra tay đánh người khác còn nói như thể chúng tôi là người xấu vậy?
-Điên sao? Tôi còn thấy mình điên chưa đủ đó. Hai người nhìn cũng là người đàng hoàng, ăn mặc lịch sự nhưng lại lôi kéo đeo bám em gái tôi. – Hyoyeon chỉ mặt Yoona nói – Còn cô nữa? Dám động tay động chân với em tôi đấy. Chán sống rồi à?
-Sao? Em gái? – Yoona cau mày, hướng về phía Seohyun nói.
Seohyun cảm thấy mình sắp đóng băng với ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm đó của Yoona. Cô liền gạt tay của chị mình ra, vội chạy đến gần Yoona, níu tay nói:
-Trợ lý không sao chứ? Em xin lỗi. Tất cả chỉ là chuyện hiểu lầm thôi.
"Trợ lý sao?", Hyoyeon lầm bầm rồi chỉ tay về phía Yoona, bật miệng nói:
-Đừng nói đây là...
Seohyun khổ sở giải bày:
-Vâng. Đây là Trợ lý Im và Phó phòng Choi, hai cấp trên của em. Lúc nãy em đúng là có bị kẻ xấu giở trò đồi bại nhưng may mà có họ giúp đỡ. Chị đánh nhầm người rồi!
-Cái gì? – Hyoyeon nhìn đôi mắt Yoona hướng về mình như thể đang thiêu cháy cô, cảm thấy quả đúng như lời kể của em mình – Vừa nãy thấy cô ấy ôm em, chị còn tưởng...
-Cô tưởng cái gì? – Yoona nhướng mày nói.
-À tôi... – Hyoyeon hết người lại đụng trúng người em gái cô sợ nhất mà tát cho một cái đau như vậy. Nhưng hơn cả việc cảm thấy sợ Yoona, điều cô lo nhất là đã khiến em mình khó xử – Tôi nóng lòng cứu em gái nên mới lỗ mãng như thế. Mong là hai vị rộng lượng đừng trách. Tôi thật sự xin lỗi.
Sooyoung tuy không thích thái độ của Hyoyeon vừa nãy nhưng cũng có thể dễ dàng thông cảm được. Có một cô em gái xinh đẹp và thuần khiết như Seohyun tất nhiên là phải bảo bọc kỹ lưỡng. Nói một câu hơi buồn cười nhưng sẽ tốt hơn nếu người nhận cái tát đó là cô. Sooyoung khẽ liếc nhìn qua người đồng nghiệp thân thiết nóng tính của mình liền không khỏi lắc đầu ngao ngán.
Hai người bọn cô đang ngồi quán đối diện vui vẻ uống bia, trò chuyện thì vô tình thấy có cảnh chướng mắt bên kia đường. Cả hai nhìn kỹ một chút thì thấy cô gái bị lợi dụng rất giống Seohyun, nên nhanh chóng vội vàng chạy ra giúp đỡ. Nhưng không ai có thể ngờ được, từ người tốt làm chuyện tốt lại thành ra hứng trọn cái tát nóng hổi.
-Nếu chỉ là hiểu lầm thì không có gì nữa đâu. – Sooyoung lên tiếng, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng – Người không biết không có tội, chắc cậu không để trong lòng đâu đúng không, Yoona?
Yoona lườm bạn mình, nói đủ cả hai nghe:
-Người bị đánh đâu phải là cậu nên nói chuyện mới dễ nghe như vậy.
Sooyoung ghé tai người kia, thì thầm:
-Ai biểu cậu giữ Seohyun lâu quá làm gì để chị người ta hiểu lầm?
Nghe lời nói bông đùa ấy, Yoona lập tức tách người ra khỏi cái choàng vai của Sooyoung, nói:
-Cái gì chứ?
-Seohyun à, chúng ta phải về thôi. – Hyoyeon vừa nghe xong cuộc điện thoại của ba mẹ cô em họ và được lệnh phải chở cô ấy về – Chú thím bảo là nên về sớm.
Yoona nghe thấy vậy liền giật tay áo mình ra khỏi cái níu tay của cô gái bên cạnh. Hành động dù nhỏ này của Yoona cũng vẫn khiến Seohyun tự dưng rơi vào cảm giác hụt hẫng. Cô đi lại phía chị mình, thì thầm: "Chị về trước đi. Em muốn... muốn nán lại với Trợ lý và Phó phòng một lúc nữa". "Sao lại thế được? Em định không về nhà sao? Chú thím mà biết em qua đêm ở ngoài thì giết chết chị", Hyoyeon lập tức phản đối.
Seohyun hít một hơi thật sâu, kiên quyết nói – một sự quyết tâm mà nếu không phải có chút men say thì sẽ không bao giờ xảy ra: "Em muốn được tự do một hôm thôi, chị hãy giúp em". "Cái gì? Em điên rồi sao?", Hyoyeon tất nhiên không đồng ý. Seohyun thoáng thấy hai người kia đã quay lưng rời đi, khẩn trương nói nhanh: "Hãy nói là em ở nhà chị. Quyết định vậy đi".
Hyoyeon lặng người đứng nhìn em mình chạy đi về phía hai người kia mà vẫn chưa thể nhúc nhích. Cô không thể tưởng tượng nỗi là em họ ngoan ngoãn của mình lại đang có hành động xốc nổi và liều lĩnh như vậy. Dù là không biết rõ về Yoona và Sooyoung nhưng theo lời kể và thái độ của em gái mình dành cho họ, cô cũng không nghĩ họ sẽ bỏ rơi Seohyun.
Nhưng khổ một điều, cô là người đưa một Seohyun lành lặn đi nên nếu cô ấy có sứt mẻ gì thì cái họa này cô không gánh nỗi. Nhưng ánh mắt mạnh mẽ ấy của Seohyun khiến cô không thể tiếp tục bắt cô ấy theo về. "Nếu họ đã cứu em ấy thì sẽ không hại em ấy nhỉ? Con bé cũng 27 tuổi rồi, cứ để nó thoải mái một đêm vậy", Hyoyeon thở dài nói với chính mình.
-Không phải cô sẽ theo chị mình về sao? – Sooyoung nhìn lại phía sau thì không thấy Hyoyeon đâu nữa.
Yoona cũng nhìn theo, không khỏi ngạc nhiên:
-Người gì mà...
-Chị em nói là có việc gấp không chở em về được. – Seohyun không chỉ liều lĩnh thêu dệt lý do, mà còn lấy hết can đảm đề nghị – Hiếm lắm mới gặp được trợ lý và phó phòng, chúng ta có thể cùng nhau uống vài ly không?
Yoona nhìn cô gái trước mặt một lượt, nhíu mày lắc đầu:
-Cô say đến đứng còn không vững. Đón taxi về đi.
Trái ngược với ý kiến của Yoona, Sooyoung cảm thấy mủi lòng khi nhìn thấy gương mặt có phần ủ rũ của cô gái kia, bèn nói:
-Chúng ta ngồi chơi thêm một tí rồi giúp cô ấy đón taxi là được mà?
-Chúng ta? – Yoona nhướng mày, nói – Một mình cậu thôi.
Giữa lúc còn định thuyết phục Yoona, Sooyoung bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại của chị giúp việc. Đứng bên cạnh không rõ chuyện quan trọng thế nào nhưng nhìn khuôn mặt không còn giọt máu nào của Sooyoung, thì Yoona hình dung được là có gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra. Sooyoung buông thõng điện thoại, rồi thất thần xoay sang nói: "Chết mất thôi. Chết tôi rồi. Sao chuyện tàn nhẫn như thế có thể xảy ra?". Yoona lay vai Sooyoung, hỏi: "Có chuyện gì?".
"Tôi về đây!", Sooyoung đột nhiên nói trong sự ngạc nhiên tột độ của người kia và quay lưng bỏ đi. Yoona nhìn sang Seohyun bên cạnh, nhìn với theo bước chân của người kia mà nói lớn: "Cái gì vậy? Choi Soo Young? Cậu để một mình tôi...". Cô ấy bất ngờ quay lại và đặt một tay lên tim mình, nói như cái xác không hồn: "Chai rượu tôi tự ủ suốt mấy năm nay... đã vỡ tan tành rồi. Hai người ở lại chơi vui vẻ nhé. Đừng cản tôi nữa". Yoona còn đứng yên bất động thì Sooyoung đã chạy đi và leo vội vào chiếc taxi bên đường.
Đành rằng biết Sooyoung là người có thói quen sưu tầm và ra sức ủ rượu nhưng Yoona cũng không hình dung ra sự đam mê ấy lại mãnh liệt như vậy. Mãnh liệt đến mức khiến cô rơi vào tình cảnh mà bản thân không hề mong muốn. Yoona hạ quyết tâm phải đưa cho bằng được cô gái kia về nhà, chẳng còn tâm trạng nào mà tiếp tục uống nữa. Nhưng xoay lưng lại đã không thấy bóng dáng lơ ngơ của Seohyun đâu nữa. Cô đảo mắt nhìn một lúc mới phát hiện cô gái kia đang ngồi bên vệ đường với dáng vẻ đang cố chống chọi với cơn buồn nôn đang kéo đến.
Yoona chạy vội đến và nhận ra dường như rượu đã bắt đầu ngấm vào máu, khiến Seohyun trông chẳng còn chút sức lực nào. Cô đỡ cô ấy lên và hỏi: "Cô không sao đó chứ?". Cô ấy lắc đầu, khẽ nói: "Em thấy hơi khó chịu". Yoona đón taxi và dìu cô gái kia ngồi vào xe, sau đó hỏi: "Nhà cô ở đâu?". Đúng là lần trước cô có tiễn cô ấy về nhà nhưng chỉ đi được đến nửa đường thì Seohyun đột nhiên muốn xuống xe xử lý việc riêng. Đến hôm nay nghĩ lại, Yoona cũng đoán được rằng do Seohyun sợ cô biết được thân phận không tầm thường của cô ấy thông qua nơi ở.
"Em không muốn về nhà... em không muốn...", Seohyun lắc đầu yếu ớt nói trong cơn say. Yoona nghe như sét đánh ngang tai mình, nâng mặt cô gái kia đối diện mình, gằng giọng: "Cô Seo Ju Hyun, cô đang giỡn với tôi à?". Seohyun bất ngờ giữ lấy bàn tay của Yoona đang đặt trên má mình, thu hẹp khoảng cách với cô ấy và nói: "Em mệt mỏi quá... Có thể đừng bắt em về nhà nữa không?".
Yoona ý thức được khoảng cách là quá gần nên ngay lập tức lấy tay mình ra khỏi cái nắm tay của người con gái kia. Vì dùng lực nhiều mà vô tình cô khiến Seohyun cũng ngã về phía mình. Và kết quả là cô ấy gối đầu nằm trọn lên chân cô. Yoona cố gắng giữ cho cô ấy ngồi thẳng dậy nhưng giờ đây cô gái kia lại nặng như một tảng đá. Vì đêm nay có chút rượu trong người nên Yoona cũng không còn nhiều sức lực như bình thường. Cô đành bất lực để cô gái kia giữ nguyên tư thế đó. Tài xế taxi đã hỏi mãi Yoona về điểm đến vì anh không thể tiếp tục lái xe trong vô định. Sau một lúc giằng co trong tâm tưởng, Yoona đành thở dài bảo anh ấy chạy thẳng về nhà mình.
Khi chỉ còn một đoạn ngẵn nữa là đến nhà cô thì Seohyun bắt đầu có dấu hiệu buồn nôn. Yoona chỉ mới nhắm khẽ mắt được một lúc thì bị hành động cô ấy làm cho sợ đến tỉnh dậy. Cô không thể để cô ấy nôn vào xe taxi nên miễn cưỡng bảo tài xế dừng lại. Bánh xe vừa ngừng lăn, Seohyun đã đẩy cửa và lao vội xuống bên lề đường. Yoona nhìn bộ dáng khổ sở kia có chút thương cảm nhưng lại không kiềm được mà trách mắng: "Không uống được thì đừng cố. Cô ra nông nỗi này lại bám lấy tôi". Seohyun vẫn không sao nôn được thức uống ấy ra khỏi cái bụng đang biểu tình, loạng choạng đứng lên, nói tiếng được tiếng không: "Trợ lý... lúc nào cũng phải la mắng em thế sao?".
Seohyun không say nhiều đến mức không biết mình nói gì, chính xác hơn là có dũng khí nói những điều đã chôn sâu trong lòng. Yoona nhíu mày tiếp thu câu trả lời của Seohyun và thở dài bất lực. Yoona cũng không muốn mất quá nhiều thời gian dây dưa với đối phương ở ngoài trời gió lạnh này thêm nữa. Cô chẳng nói gì mà chỉ xoay lưng lại, đặt hai tay cô ấy lên vai và nâng cô ấy lên lưng mình. Cũng có chút nặng và không hề dễ dàng di chuyển nhưng nếu để cô ấy tiếp tục đi bằng giày cao gót trong tư thế không vững vàng thì sẽ bị trật chân.
Seohyun ngỡ ngàng đến mức có thể nói là tỉnh cả rượu. Cô choàng hai tay quanh cổ Yoona phần vì sợ té, phần vì bất ngờ mà vô thức thu hẹp vòng tay để hai người thêm gần nhau. Trái tim Seohyun tăng lên từng nhịp đập dồn dập và đôi má cô ửng đỏ. Seohyun biết Yoona có lẽ chẳng nghĩ ngợi nhiều nhưng với một hành động ấm áp đơn giản thế này cũng đủ khiến cảm giác ngọt ngào lấp đầy cõi lòng cô.
Seohyun ngượng ngùng lên tiếng:
-Em... em xin lỗi.
Yoona đảo mắt khẽ nhìn cô gái trên lưng mình, nói:
-Vì chuyện gì?
-Vì đã làm trợ lý phải nhọc lòng vì em. Có phải em luôn là gánh nặng của trợ lý không? – Seohyun hơi gục mặt xuống vai người kia mà nói điều bản thân băn khoăn nhất.
-Nếu tôi nói có, mọi chuyện sẽ khác sao? – Yoona vẫn giữ thái độ lạnh lùng mà trả lời.
Sự dửng dưng của Yoona đã khiến Seohyun tự hỏi rất nhiều lần, rằng có phải trái tim của Yoona với ai cũng sắc đá hay chỉ là với riêng cô thôi? Seohyun siết chặt hai tay, tưởng chừng dùng hết can đảm cả đời để giải bày nỗi lòng:
-Em không cố tình giấu mọi người về thân phận của mình chỉ là em không muốn được đặt cách. Giấc mơ của em rất đơn giản, rằng em ước mình có thể làm được công việc mình yêu thích. Em muốn mình có thể hết lòng vì công việc ấy và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Tuy là mọi thứ vẫn còn rất mới mẻ và sẽ còn nhiều khó khăn nhưng em cảm thấy mình rất vui vẻ đón nhận mọi thứ. Trợ lý biết không? Em cảm thấy cả bầu trời rộng lớn đang chờ mình khám phá, có thể em sẽ mệt mỏi sẽ suy sụp nhưng chưa bao giờ có một suy nghĩ từ bỏ.
Yoona chậm rãi thả Seohyun xuống khi họ đã đến trước cửa nhà. Ngay lúc này đứng đối diện với Yoona đã không còn hình dáng cua một Seohyun nhút nhát rụt rè, mà là một cô gái vô cùng kiên cường – một nét tính cách mà cô đã không thấy được trong thời gian qua. Yoona thoáng mỉm cười vì rằng dường như khi ai đó nói về giấc mơ của mình cũng mang đầy dáng vẻ nhiệt huyết thanh xuân như vậy.
Yoona đặt tay mình lên mái tóc của Seohyun, hơi mỉm cười nhìn cô ấy nói:
-Cô sẽ làm được thôi. Cô không sai khi chỉ đang sống cuộc đời của mình. Dù xuất phát điểm có thuận lợi hay khó khăn, cũng đừng vì bất cứ điều gì mà thay đổi phương hướng.
Seohyun không kiềm được sự xúc động không chỉ vì lời nói ấm áp này hay nụ cười mà cô đã mong chờ từ lâu, mà là vì cuối cùng tiếng lòng sâu thẳm nhất của cô đã chạm được trái tim của Yoona. Seohyun để mặc nước mắt tuôn rơi và ôm chầm lấy người đối diện. Cô siết chặt lấy cái ôm và cảm thấy sự cô đơn được xoa dịu rất nhiều. Yoona từ tốn đặt tay mình lên mái tóc của Seohyun như một sự vỗ về và thì thầm: "Miễn là trong lòng cô vẫn còn có một giấc mơ, bầu trời bao la kia vẫn sẽ mãi chờ cô khám phá".
Dưới ánh đèn vàng nhỏ treo trên cửa, khoảnh khắc tựa vào người Yoona đã đánh dấu sự rung cảm chính thức đầu tiên không thể chối bỏ của Seohyun. Cô nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ của mình, thầm thừa nhận thứ xúc cảm bấy lâu chẳng thể gọi nỗi tên.
.
Trải qua một đêm không có Taeyeon bên cạnh và cũng không thể liên lạc được khiến Fany khá lo lắng. Nên sáng nay cô cũng bỏ qua bữa sáng để đến công ty nhanh nhất có thể, nơi mà cô nghĩ rằng mình chắc chắn có thể gặp được người mình yêu. Cô đã nhìn vào điện thoại cả đêm để chỉ chờ một dòng tin dẫu là ngắn ngủi. Thế mà giờ từng giờ trôi qua, mọi thứ vẫn im ắng đến đáng sợ. Đôi bàn tay cô đã lướt qua bàn phím điện thoại cả trăm lần nhưng vẫn hết lần này đến lần khác chần chừ không ấn nỗi một ký tự.
Fany mím môi và đôi mắt cơ hồ lấp đầy chuỗi của những cảm xúc sợ hãi, tức giận, thất vọng, đau đớn và chán chường. Cô và Taeyeon chưa bao giờ cãi nhau nghiêm trọng đến mức khiến một trong hai phải lánh mặt người kia như tối qua. Fany úp mặt vào hai tay khi không thể phủ nhận được mình có chút xốc nỗi khi chất vấn Taeyeon. Từ ngày quen nhau, Taeyeon luôn nhường nhịn cô và chủ động làm hòa nếu cả hai giận nhau. Và khi cô ấy không nói lời nào nữa như tối qua cũng có nghĩa là đang rất giận cô.
Fany duy trì tốc độ bình thường khi đến công ty để không ai nhận ra cô đang có chuyện bất ổn. Cô không thể để đồng nghiệp lời ra tiếng vào cuộc sống hôn nhân của mình. Và điều mà Fany không ngờ đến nhất chính là chạm mặt người cả đêm mình nhung nhớ ngay tại hành lang trước lối vào phòng.
Taeyeon vẫn mặc chiếc áo khoác nâu hôm qua, chỉ chiếc áo sơ mi ướt màu vang đỏ được thay thành chiếc áo sơ mi màu đen và chiếc quần màu nâu ton-sur-ton với áo khoác được thay mới thành chiếc quần may đo cũng màu đen nốt. Nếu có một điểm nhấn trên trang phục của Taeyeon thì đó chính mái tóc ướt nước được rẽ ngôi giữa và vén gọn gàng vào hai vành tai.
Phải nói rằng sự lạnh nhạt trên gương mặt của Taeyeon lại càng tăng thêm sức hút cho bộ trang phục đang mặc. Fany không khỏi cảm thán với bản thân rằng Taeyeon thật sự rất đẹp nhưng... đầy xa cách. Taeyeon chỉ đứng yên và lặng lẽ trao cái nhìn về phía Fany mà không có dấu hiệu gì sẽ lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
Taeyeon khẽ đảo mắt nhìn xuống chân và sau đó rất điềm nhiên lướt qua vai Fany trong sự bất ngờ của cô ấy. Fany còn tưởng rằng Taeyeon đang thu hẹp khoảng cách với mình thế nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ. Fany xoay người lại nhìn bóng dáng của người ấy ở phía xa mà không khỏi đau lòng.
Taeyeon rẽ sang lối khác mới dừng chân lại và buông một tiếng thở dài. Cô có chút muốn xoay lưng lại nhìn cô ấy nhưng suy cho cùng cô không muốn cảm xúc tồi tệ hôm qua nhấn chìm ngày mới của cả hai. Taeyeon đã kín đáo nhận ra hết sự hốc hác và thiếu sức sống của Fany ẩn sau lớp trang điểm kĩ càng của cô ấy.
Taeyeon đứng im lặng mãi ở quầy order khi nghĩ đến tình trạng của Fany sáng nay, khiến cô bé phụ trách order cũng sốt ruột. Cô ấy đành phải đánh thức khách hàng bằng cách lặp lại lời chào của mình và hỏi lại: "Giám đốc Kim vẫn uống như cũ đúng không ạ?". Taeyeon thoáng giật mình, hơi chần chừ trả lời: "À... thêm một ly Cappuccino nóng và một phần sandwich. Cảm ơn!".
Nói như thế nào chăng nữa, Taeyeon nếu đã nhận ra Fany không ổn thì sẽ không cứ như vậy bỏ mặc cô ấy. Taeyeon ngồi ở phòng một lúc thì thấy cô ấy trở lại bàn làm việc. Taeyeon rời khỏi chỗ ngồi, mở cửa bước ra, hướng về phía Fany, thoáng chút khựng lại nói:
-Mi Young...
-Vâng... – Fany giật mình, hơi khẩn trương đáp – Em nghe đây?
-Em vào đây một chút đi. – Taeyeon nối lại câu nói đứt gãy bằng một tông giọng nhẹ nhàng.
-Vâng. – Fany hơi gật đầu đáp.
Fany đẩy cửa đi vào thì thấy Taeyeon đang ngồi ở sofa chờ mình. Dáng vẻ uy nghiêm đó cuốn lấy cảm xúc của cô trong giây lát. Fany đi lại ngồi ghế bên cạnh và chậm rãi nói:
-Gọi em có chuyện gì sao?
Taeyeon khẽ đưa mắt xuống ly cà phê và phần ăn sáng để sẵn trên bàn, sau đó chuyển ánh nhìn về phía Fany, đáp:
-Em ăn sáng đi mới có sức làm việc... đừng ủy khuất mình như vậy.
Fany thở dài, cười buồn nói:
-Chỉ cần nhìn thôi đã thấy em hốc hác lắm sao?
"Hẳn là em đã trải qua một đêm khó khăn lắm đúng không?" là câu nói đã ra đến miệng Taeyeon. Nhưng nỗi buồn trên gương mặt của cố ấy đã làm trái tim của cô quá xót xa, khiến từng chữ cứ như vậy bị đánh tan cả vào thinh không.
Trong lúc cô còn chưa biết phải an ủi ra sao thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Taeyeon không đoán ra được người nào lại đi làm sớm như vậy ngoại trừ là thư ký hoặc trợ lý cần đến chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp giao ban lúc 10h sáng nay. Thế nên người đẩy cửa bước vào cũng không làm cô ngạc nhiên.
-Chào Giám đốc Kim. Chào Trưởng phòng Hwang.
-Chào Thư ký Han, sớm thế à? – Taeyeon mỉm cười.
-Vâng. – Sun Hwa cũng đáp lại bằng một nụ cười thân thiết – Lẽ ra tôi sẽ gọi điện cho Giám đốc Kim nhưng tiện đường gặp chị bạn đồng nghiệp phòng bên cạnh, nên ghé qua xem thử thế nào.
-Có chuyện gì gấp à? – Taeyeon hỏi.
-Tổng Giám đốc muốn gặp Giám đốc Kim để thảo luận vài vấn đề trước cuộc họp nhanh nhất có thể. May mà Giám đốc Kim hôm nay cũng đến sớm. – Sun Hwa nói.
-Thư ký Han đợi tôi bên ngoài một lúc nhé. – Taeyeon đề nghị.
-Vâng. – Sun Hwa gật đầu chào Fany và khép cánh cửa lại.
Taeyeon đứng lên, chần chừ đi đến ngồi xuống bên cạnh Fany. Cô cảm thấy không thể cứ vậy mà rời đi, chủ động đặt bàn tay cô ấy vào tay mình, ân cần nói:
-Em có ổn không?
Fany nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự thương yêu của Taeyeon dành cho cô liền bắt đầu thấy xúc động, hơi mỉm cười nói trong cái siết tay của cả hai:
-Em không ổn... một chút nào cả. Em đã cố nhưng...
Taeyeon hơi cúi mặt, buông một tiếng thở dài, rời khỏi cái nắm tay, đứng lên nhìn Fany nói:
-Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Em ăn sáng đi rồi hãy làm việc.
-Tối nay... Tae về ăn tối cùng em nhé? – Fany đứng lên, vội nói với theo khi thấy Taeyeon đã mở cửa phòng.
Đáp lại sự mong chờ của Fany, Taeyeon khẽ gật đầu đồng ý. Dù trong lòng Fany vẫn chưa cảm thấy sự hồi tâm chuyên ý của người ấy nhưng sự quan tâm này vẫn khiến cô được trấn an vài phần. Sau khi cùng đi với văn phòng của Ji Eun, Sun Hwa xin phép rời đi để chuẩn bị cho cuộc họp sớm. Taeyeon chạm nhẹ vào cửa liền bất ngờ thu vào mắt khoảnh khắc Young Ae tát mạnh vào má Ji Eun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top