Chap 23: Những lời nói đã tràn ra đến môi...

Ji Eun nhắm chặt mắt cố gắng giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại. Cô bật cười với chính mình khi một lần nữa thất bại trong một động tác đơn giản mà người ấy đã từng cầm tay cô chỉnh sửa từng chút một. Người cô yêu không phải là người chơi bóng rổ một cách chuyên nghiệp hay thường xuyên tham gia các giải đấu của trường. Người ấy chỉ đơn giản là chơi môn thể thao yêu thích cùng đám bạn mà thôi.

Điều đem cô đến gần với người ấy không phải là sự hào hoáng của một người tài giỏi toàn diện mà chính là sự giản dị từ những khoảnh khắc chân thật. Cô càng không phải là một cô nàng đam mê môn thể thao này nhưng mỗi lần xem người ấy chơi, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác muốn thử nghiệm. Cô muốn xem xem có phải sẽ vui vẻ và tự do như cách mà cô vẫn hay cảm nhận khi thấy người ấy chơi hay không.

Giữa lúc Ji Eun vẫn còn đứng yên bất động với những cảm xúc của ngày cũ, thì trái banh được ném thẳng vào rổ khiến cô không khỏi bất ngờ. Pha ghi điểm đó làm trái tim cô lỡ một nhịp, như thể điều cô đang tưởng nhớ trong quá khứ đang hiện hữu tại đây. Tiếng bước chân ấy đang đến thật gần, Ji Eun xoay người lại để rồi trong những bối rối giữa ký ức và niềm đau, Taeyeon dần hiện lên trong mắt cô. Người ấy đi về phía cô và vào những bước chân cuối cùng trước khi dừng lại đã trao cho cô một nụ cười. Sự xúc động nơi sâu thẳm trái tim cô bất giác được đẩy lên cao trào, hình thành một màn sương mờ ảo trong đôi mắt lấp lánh của mình.

Taeyeon chẳng nói thêm lời nào mà chỉ lặng lẽ đặt những món đồ mình mua sang một bên, đồng thời từ tốn cởi bỏ đôi giày cao gót của mình. Cô đi qua đôi vai đang khẽ run lên của Ji Eun và nhặt lấy trái banh đang nằm yên trên đất. Taeyeon lại một lần nữa thu hẹp khoảng cách của cả hai, đứng trước mặt cô với đôi mắt rất hiền lành. Không gian xung quanh Ji Eun bỗng nhiên sống động như chưa từng đến mức cô phải dặn lòng đây chỉ là ảo giác.

Chẳng cần đến một chiếc đồng hồ đếm ngược để đưa cô về quá khứ, Ji Eun đã thấy niềm hạnh phúc xưa cũ sống dậy từ tàn tro lạnh. Sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ thắp lên trong lòng cô, tình yêu ngày ấy cuốn lấy trái tim cô. Tất cả những điều đẹp đẽ và đau buồn nhất sao lại có thể cùng lúc trở nên vừa dữ dội nhưng cũng thật mong manh thế này.

-Chơi bóng rổ một mình sẽ buồn lắm. – Taeyeon lên tiếng, đưa Ji Eun trở về thực tại.

Ji Eun đảo mắt nghĩ ngợi một lúc và bắt đầu rời bỏ đôi giày cao gót của mình, nhìn người đối diện nói:

-Đừng nhường tôi.

Taeyeon đáp lại bằng nụ cười đồng ý, bắt đầu lùi xa ra và ném bóng cho Ji Eun. Trong cuộc thi đấu thú vị này, Taeyeon chọn cho mình thế bị động và nhường cho cô gái kia phần tấn công. Ji Eun vẫn thực hiện những cú nhồi banh khá nhuần nhuyễn dẫu cho đôi lúc có làm hỏng bóng, bị đối phương cướp mất bóng. Sau vài lần thất bại, Ji Eun vẫn kiên trì cố gắng đánh lừa người kia để ném bóng vào rổ.

Họ đã tập trung chơi bóng để rồi chẳng ai để ý đến những khoảnh khắc vô tình gần gũi đối phương. Trong những động tác xoay lưng lại của mình, Taeyeon gần như đã ở ngay sau lưng cô mà chỉ cần nhẹ nhoài người, thì tựa như một tư thế ôm trọn lấy cô từ phía sau. Dù nói là không nhường nhưng rõ ràng Taeyeon chỉ đang khiến cho trò chơi thêm thú vị, không hề có ý làm khó cô gái đối diện.

Ji Eun đủ nhanh nhạy để nắm bắt tiết tấu và ném thành công nhiều đường bóng vào rổ với một tư thế ném thanh thoát hơn hẳn. Mỗi lần như vậy cô đều không ngăn được bản thân nở nụ cười cùng cái siết tay thể hiện niềm vui ấy. Trong khi đó, Taeyeon chỉ mỉm cười và luôn miệng bảo: "Nào, lại một lần nữa!". Nếu ban đầu cô nhập cuộc với tâm trạng vui buồn đan xen thì càng về sau chỉ còn một suy nghĩ là tập trung ghi điểm. Chạy loanh quanh gần một tiếng với trái bóng cũng khiến cô thấm mệt. Taeyeon nhìn Ji Eun, ra hiệu cho cô ấy đưa một ngón tay ra. Taeyeon giữ lấy một ngón tay của Ji Eun và đặt trái bóng đang xoay trên tay mình lên đầu ngón tay của cô ấy.

Ji Eun ngơ ngác nhìn trái bóng xoay đều trên tay mình, mà không khỏi nhớ lại rằng trong quá khứ một tình cảnh tương tự cũng đã xảy ra, chỉ có điều ngược lại rằng cô mới là người bắt đầu. Ji Eun mỉm cười nhìn trái bóng và tự hỏi không biết rằng mình còn có thể làm được hay không. Cô nâng tay của người đối diện lên và trao lại cho người ấy một quả bóng đang xoay. Sau khi chắc chắn ngón tay của Taeyeon đã đặt đúng quỹ đạo, cô mới dời tay mình ra hoàn toàn.

Hai người họ đứng yên nhìn nhau mỉm cười trong đêm tịch mịch ở sân bóng với trái bóng đang xoay trên tay một người. Nhịp tim của Ji Eun bắt đầu đếm ngược, tất cả cảm giác lúc này chỉ còn là sự hạnh phúc và khoảnh khắc cuồng nhiệt của mối tình đầu.

Taeyeon cầm lấy quả bóng và lấy chai nước lọc đưa cho Ji Eun khi thấy từng giọt mô hôi đang đọng trên trán cô ấy. Ji Eun vô tình nhìn thấy trong chiếc túi đồ Taeyeon mua còn có một vài hộp kem nhỏ. Cô ngồi xuống mở chiếc túi ra và hỏi:

-Taeyeon mua kem sao?

-À... nhưng tan mất rồi. – Taeyeon đi lại ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

-Sao lại mua kem? – Ji Eun nhìn người kia hỏi.

-Tôi vẫn thường nghe nói rằng kem và chocolate là hai thứ có thể khiến tâm trạng một người khá hơn.

-Vậy sao? Thế tôi cũng muốn thử. – Ji Eun lấy hộp kem nhỏ và mở nó ra.

-Để tôi mua cho cô Lee một hộp khác nhé? – Taeyeon nói khi thấy cô ấy có hứng thú với món kem.

-Không sao. – Ji Eun lắc đầu từ chối và nhấm nháp từng muỗng một thứ kem đã tan thành nước.

Taeyeon dõi theo từng biểu cảm của cô ấy và hỏi:

-Vẫn còn ngon sao?

Thật lòng mà nói, sau một buổi hết mình chơi thể thao và nhận được một ly kem có thể được xem là khá trọn vẹn về mặt cảm xúc. Nhưng cô sẽ không chọn cách trả lời có phần trực diện như thế.

-Lần sau Taeyeon mời tôi một hộp kem hoàn hảo hơn là được.

-Cô Lee đừng để tâm về chuyện lúc nãy nữa. – Taeyeon nói lời mình muốn nói nhất.

-Kem tôi cũng đã ăn rồi, có thể buồn nữa sao? – Ji Eun phì cười đáp. Taeyeon có một cách an ủi tinh tế như vậy, cô chẳng có cách nào cố chấp mãi với nỗi buồn. Dù rằng điều khiến tâm trạng cô chùng xuống là ký ức tình cảm, còn cô nàng họ Bae kia nhiều lắm chỉ khiến cô thấy phiền phức.

Taeyeon nhớ lại mình còn một món đồ phải đưa cho Ji Eun, cô lấy từ trong chiếc cặp của mình phong bì Yoona đã đưa. Ji Eun xem từng tấm ảnh một thì không khỏi buông một tiếng thở hắt. Có lẽ cô cần giải quyết không chỉ mối quan hệ rắc rối với Yuri, mà còn cả với người nhà của mình. Taeyeon sực nhớ rằng từ nãy đến giờ mình quên mất việc kiểm tra điện thoại. Cô lấy trong túi áo khoác ra xem và phát hiện có 3 cuộc gọi nhỡ từ người cô không nghĩ đến.

Taeyeon vội vàng gọi lại và chỉ mất vài tiếng tút dài thì người đó đã lên tiếng. "Mẹ gọi cho con, có việc gì không ổn sao?", Taeyeon hỏi ngay. "Mẹ đến định đưa đồ ăn cho hai đứa nhưng gọi cho Fany không được, nên mẹ thử gọi cho con", bà ấy cười nói. Taeyeon nén một tiếng thở, cố gắng giấu đi sự sợ hãi của mình, hỏi: "Mẹ đang ở đâu?". "Mẹ đang đứng trước cửa nhà hai đứa rồi", bà ấy chậm rãi nói. "Mẹ ở yên đó nhé. Con đang trên đường về rồi", Taeyeon nói xong liền ngắt máy.

Ji Eun đứng dậy đi giày, quan tâm hỏi:

-Có chuyện gì không ổn sao?

Taeyeon nhẹ lắc đầu, thu dọn mọi thứ xung quanh và trả lời:

-Mẹ đến thăm thôi.

-Vậy thì phải nhanh về. Taeyeon không cần chở tôi về đâu. – Ji Eun hơi khẩn trương nói.

Taeyeon lại lắc đầu, nói:

-Tôi sẽ đưa cô Lee về công ty.

-Nhưng mà...

-Chúng ta đi thôi. – Taeyeon nhẹ nói và dời bước.

Ji Eun chẳng còn cách nào ngoài theo sau cô ấy. Cô không lấy làm lạ khi Taeyeon vẫn muốn đưa cô về, người này đón cô ở đâu được nhất định sẽ chở về đúng nơi. Trong sự tính toán của Taeyeon thì cũng không mất quá nhiều thời gian trong việc chở Ji Eun về lại công ty, vì suy cho cùng cũng chung tuyến đường về mà thôi. Trên đường lái xe về nhà, Taeyeon đã thử liên lạc cho Fany nhưng vẫn cô ấy bắt máy. Cô nghĩ thầm có lẽ cô ấy vẫn đang vướng một cuộc hẹn quan trọng và để điện thoại ở chế độ im lặng. Taeyeon tiếp tục gọi cho mẹ vợ để dặn dò bà ấy đừng đi lung tung. Cô lo rằng nếu căn bệnh lẫn lại tái phát, bà ấy sẽ đi mất.

Taeyeon lập tức xuống xe khi thấy bà Hwang đang ngồi trên băng ghế đợi mình. Cô nhập mật mã mở cửa và đưa bà ấy vào trong. Taeyeon đi thẳng vào trong bếp nơi mẹ vợ đang loay hoay làm gì đó sau khi đã cất xe. Bà ấy mở trong túi đồ của mình hai hộp kim chi lớn, cá khô, rong biển, nước mát đều tự tay làm.

Taeyeon rót một ly nước và đưa cho bà ấy, nói:

-Sao mẹ lại nhọc công như vậy? Chúng con có thể tự làm mà.

Bà đón lấy ly nước của Taeyeon, uống một ngụm và vui vẻ nói:

-Có đáng gì đâu. Mẹ quen chăm sóc cho hai đứa rồi. Nếu bắt mẹ ngồi không thì chắc sẽ buồn chán mà sinh bệnh mất.

-Con xin lỗi vì thời gian qua đã ít ghé thăm mẹ. – Taeyeon ấm áp nói, đôi mắt ươn ướt vì thấy dáng vẻ khổ nhọc của bà ấy – Chắc mẹ giận con nhiều lắm đúng không?

Bà vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên bàn của Taeyeon, lắc đầu nói:

-Ngốc quá. Mẹ bị ốm đến chẳng phân biệt được ai nên mới không muốn con thêm lo lắng. Mỗi khi mẹ có chút ý thức đều bảo Mi Young đừng cho con đến.

-Dạo này mẹ không tái phát bệnh nữa chứ? – Taeyeon ân cần hỏi – Hay là mẹ sang ở với chúng con?

Chẳng có người mẹ nào không muốn ở cạnh con gái nhưng bà cũng thừa hiểu sự xuất hiện của mình sẽ khiến cuộc sống hôn nhân của con gái xáo trộn. Dạo trước, có không ít lần Fany muốn đưa bà về để tiện chăm sóc nhưng bà nhất mực không đồng ý. Dù Taeyeon có thương yêu quý trọng bà đến đâu thì cũng không vì vậy mà bà muốn cô ấy gánh vác thêm mình. Nếu Taeyeon không vui thì cuộc sống của con gái bà cũng không hạnh phúc. Theo như lời kể của con gái mình, bà cũng biết Taeyeon quả thật rất bận rộn vì đến thời gian dành cho con gái bà cũng ít đi. Thế nên nếu hôm nay không phải chờ Fany quá lâu thì bà cũng không gọi cho Taeyeon.

-Mẹ không phải vẫn ổn đó sao? Con nhìn xem mẹ có chỗ nào không tỉnh táo không? – Bà Hwang hài hước nói.

Taeyeon nhìn bà một lượt, đành lắc đầu cười nói:

-Quả thật là vậy.

-Nhìn con có vẻ hơi gầy hơn so với trước đây. Con gái mẹ không chăm sóc tốt cho con sao? Mẹ phải mắng nó một trận mới được. – Bà nhìn kỹ người đối diện và lắc đầu phàn nàn.

Taeyeon phì cười, đáp:

-Dạo này con ăn uống không thấy ngon miệng thôi.

-Con có đặc biệt thích ăn món gì không? Lần sau mẹ sẽ nấu mang sang để con ăn ngon miệng hơn. – Bà liền đề nghị.

-Thật ra món gì con thích Fany cũng đều làm được. Mẹ chỉ cần giữ sức khỏe thật tốt thôi. – Taeyeon chậm rãi nói.

-Thật sao? – Bà hơi nhíu mày hỏi lại, sợ rằng Taeyeon ngại phiền mình.

Taeyeon nhìn đồng hồ, gật đầu nói:

-Con có nhắn tin cho cô ấy rồi, chắc sẽ về ngay thôi.

Nhắc về sự hiện diện của Fany làm bà nhớ đến nỗi lòng của con gái. Nhân tiện lúc này không có mặt Fany ở đây, bà cũng muốn thay con mình hỏi thử điều mà cô ấy vẫn một mình gặm nhắm trong lòng. Dù rằng chuyện này vô cùng khó mở lời nhưng bà sợ nếu mình không làm rõ một chút, có lẽ cả đời con gái bà cũng chẳng có dũng khí nhắc đến. Con bé quá yêu thương và quý trọng Taeyeon đến mức sợ bản thân chẳng còn xứng đáng. 

Và càng che giấu lâu chừng nào Fany càng không có can đảm thú nhận chừng đó. Quan trọng hơn, con gái bà lại quên mất một điều rằng nếu để một ngày Taeyeon tự phát giác ra bản thân bị lừa dối, có thể con gái bà càng khó được tha thứ hay nói một cách khác càng khó cứu vãn hôn nhân.

Ngày nào Fany chưa thành thật, ngày đó còn đang gieo vào lòng Taeyeon một viễn cảnh tươi sáng giả dối. Bà không biết chắc Taeyeon sẽ phản ứng thế nào, nhưng có thể cam đoan rằng tình thương cô ấy dành cho con gái bà vẫn đủ nhiều để bước qua nỗi đau về một hiện thực tàn khốc. Taeyeon quan sát biểu cảm khác thường của mẹ vợ một lúc lâu, có thể nhận ra bà có điều khó bày tỏ. Cách bà dùng hai tay miết lấy ly nước đã nói lên tất cả sự lo lắng trong lòng.

-Mẹ cảm thấy không khỏe sao? – Taeyeon chọn cách hỏi chuyện khéo léo.

Bà giật mình khi bị kéo về thực tại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang trông chờ của Taeyeon, đáp:

-Mẹ có chuyện này không biết có nên hỏi con không.

-Có chuyện gì mẹ cứ nói đừng ngại. – Taeyeon hết sức nhẹ nhàng nói.

-Chuyện Fany sảy thai năm đó con vẫn còn buồn lắm đúng không? – Bà bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi mang tính gợi mở.

Taeyeon nén lại một tiếng thở dài buồn phiền, suy nghĩ một lúc mới trả lời:

-Chuyện này... có phải Fany đã nói gì với mẹ không?

-Không. Con bé chẳng kể gì cả. Là mẹ muốn quan tâm con thôi. – Bà lắc đầu nói. Taeyeon quả nhiên không dễ dàng chia sẻ những tâm tư thầm kín nhất. Chẳng trách mà con gái bà lại thấp thỏm lo sợ không dám đề cập đến nhiều hơn hai câu. Nếu bà nói có chẳng khác nào thừa nhận với Taeyeon rằng con gái bà đã khóc lóc kể khổ sau lưng chồng mình.

-Điều mẹ nói tất nhiên là không thể tránh nhưng con sẽ không để tâm trạng mình ảnh hưởng đến cô ấy. – Taeyeon gật nhẹ rồi trả lời.

-Sao con phải chịu khổ một mình? – Bà liền hỏi điều mình băn khoăn nhất.

-Giữa con với cô ấy, cô ấy mới là người phải trực tiếp trải qua đau đớn. Con nghĩ mình tốt nhất vẫn nên cho cô ấy có cảm giác nương tựa một chút. – Taeyeon mỉm cười nói.

Bà cảm nhận được tâm trạng Taeyeon có vẻ không dễ chịu gì khi bà khơi gợi về niềm đau ấy. Và bà không muốn mất quá nhiều thời gian nữa, nên sẽ hỏi thẳng vào trọng điểm:

-Con có từng nghĩ qua rằng hai đứa sẽ sinh con nữa không?

-Chuyện này... chuyện này... – Bản thân Taeyeon nghĩ đây không phải là câu hỏi mà câu trả lời chỉ đơn giản là "có" hoặc "không".

-Hai con chưa từng trao đổi qua sao?

-Con nghĩ... còn quá sớm để nói lại về vấn đề này với cô ấy. – Taeyeon kết luận.

-Con sợ rằng con bé sẽ không chịu nỗi?

Taeyeon đan hai tay vào nhau, nhíu mày suy nghĩ để lắng nghe tiếng lòng mình. Từ lúc quyết định có con đến lúc Fany mang thai thành công không phải là một quá trình dễ dàng. Có quá nhiều điều khiến cô đắn đo cho câu hỏi đơn giản này, vì vậy cô quyết định sẽ chỉ nói một phần.

-Con nghĩ cô ấy cần thêm thời gian để hồi phục. Một lần sảy thai khi mà bào thai đã lớn chừng đó, thì cơ thể cô ấy đã có những tổn thương nhất định.

Lời này của Taeyeon khiến trái tim bà thắt lại khi vô tình nói trúng sự lo ngại lớn nhất trong lòng bà. Bà nhìn người đối diện mà không biết mở lời làm sao khi sự tổn thương mà Taeyeon nói còn mang nhiều sức nặng hơn cô ấy có thể tưởng tượng ra. Vốn dĩ bà định thay Fany tìm hiểu suy nghĩ của Taeyeon thì nay đã hiểu sự bất lực của con gái. Nhưng bà có thể làm gì khác nếu không thay Fany làm điều khó khăn nhất.

Con bé có thể giận bà nhưng đối mặt với một Taeyeon vẫn đang mong chờ vào một tương lai có tiếng cười trẻ thơ, lòng bà cảm thấy sót thương thay cô ấy. Taeyeon sẽ cảm thấy tổn thương thế nào nếu sống trong giấc mơ không có thật của mình? Con gái bà sẽ ra sao với cơn thịnh nộ của Taeyeon? Giấu ngày một ngày hai cũng không thành vấn đề, nhưng giấu quá lâu thì từ đúng cũng thành sai, từ có lý lẽ sẽ trở nên không còn lời nào để biện minh.

-Mẹ có chuyện này nghĩ rằng con cần biết... – Bà nhìn Taeyeon nói.

-Mẹ! – Fany đi vội từ bên ngoài vào và lớn tiếng gọi bà, ngăn lại một câu thú thận kinh hoàng mà Fany chẳng dám nghe.

Taeyeon xoay người lại với sự xuất hiện đường đột của Fany. Cô đứng lên, khẽ nhíu mày nói:

-Em về rồi à? Mẹ đã gọi cho em mãi mà không được đó.

-Em... em thấy tin nhắn liền lập tức về ngay. – Fany cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng đang hồi hộp lo sợ của mình, hướng về phía mẹ mình nói – Con xin lỗi, mẹ chờ con lâu lắm rồi đúng không?

Taeyeon cảm thấy điện thoại trong túi mình rung lên, cô nhìn hai người trước mặt, nói:

-Mẹ và Fany nói chuyện với nhau đi nhé. Con có việc một chút.

Sau khi chắc rằng Taeyeon đã lên cầu thang, Fany mới kéo ghế lại ngồi gần mẹ mình. Cô quan sát biểu cảm cứng rắn của bà một lúc lâu và không tin rằng mọi bí mật vừa sắp bị tiết lộ.

-Không phải là mẹ định nói hết cho Taeyeon biết đó chứ?

-Con đã về từ lâu rồi đúng không? – Bà tinh ý nhận ra khi cô ấy đúng lúc chen ngang vào câu chuyện.

-Sao mẹ lại không hỏi qua ý của con? – Fany nhíu mày, hoảng sợ thì thầm chỉ đủ cả hai nghe – Mẹ có biết rằng từ nãy đến giờ đến cả thở con cũng không dám không? Taeyeon nghe chuyện này từ mẹ chắc chắn sẽ vô cùng hoảng loạn.

-Hoảng loạn thì sao? Con có bao giờ nghĩ tới việc cứ mỗi một phút qua đi, mọi chuyện càng khó cứu vãn không? – Bà nói rõ ràng từng chữ, chẳng có chút dấu hiệu nào còn sót lại của một người quẫn trí.

-Con vẫn đang tìm... cơ hội thích hợp để nói với Taeyeon. – Fany quay mặt đi, né tránh cái nhìn như thể đang vạch trần sự yếu ớt của cô.

-Taeyeon vẫn tin rằng hai đứa sẽ có một đứa con khác. Con sẽ tiếp tục đối diện với mong chờ này thế nào? – Bà kéo con gái lại nhìn thẳng vào mắt mình.

Fany lắc đầu, hơi một chút van xin nói:

-Con xin mẹ... đừng ép con nữa.

Bà nâng khuôn mặt của con gái mình lên, ôn tồn nói:

-Mẹ chỉ sợ con đang tự tay giết chết hôn nhân của hai đứa thôi. Mẹ không ép con phải lập tức phải nói hết mọi thứ, chỉ là con hãy nghiêm túc ra cho mình một hạn định thời gian. Nửa đời người bước vào một cuộc hôn nhân, mẹ hiểu rằng có thể hạnh phúc được xây dựng từ nhiều thứ nhưng để giết chết nó chỉ cần một bí mật. – Bà nhấn mạnh – Một bí mật mà lẽ ra không nên là bí mật.

Fany gạt đi giọt nước mắt vừa rời mi của mình, đứng bật dậy và xoay lưng lại đối diện với mẹ mình. Những điều mẹ nói cô điều đã nghĩ qua, nhưng khi trực tiếp nghe lại càng khó có thể tiếp nhận hơn.

-Chẳng có khi nào đối diện với Taeyeon mà con không tưởng tượng ra viễn cảnh đáng sợ này. – Cô siết chặt hai tay, xoay người lại nhìn mẹ mình và hơi lớn tiếng nói – Phải giữ gìn hạnh phúc trong khi bản thân đã khiếm khuyết khiến con sắp thở không nỗi rồi. Nếu mẹ cứ muốn con phải nói với Taeyeon chuyện mình không còn mang thai được trong lúc này thì con sẽ phát điên mất.

Vừa nói dứt câu cô liền thấy Taeyeon đang từng bước đi xuống. Fany cảm thấy nỗi sợ ngập tràn trong lòng và cơ miệng bỗng nhiên đông cứng. Cô không chắc Taeyeon đã đứng ở đó bao lâu nhưng người ấy đang rất không hài lòng nhìn cô và mẹ. Khoảnh khắc đôi chân mày ấy dần cau lại, chân cô sắp không đứng vững nữa. Fany nắm chặt cạnh bàn xoay sang nhìn mẹ mình với ánh mắt chao đảo, như thể cầu cứu nhưng vô cùng yếu ớt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top