Chap 21: Gió đã nổi lên?

Taeyeon mở mắt đón những tia nắng của một ngày mới, cơn say tối qua đã làm cô quên mất cuộc nói chuyện với Fany đã kết thúc như thế nào. Taeyeon đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương, nhíu mày khi cơn đau đầu lướt qua. Cô chậm rãi bước xuống giường, nhìn vào gương ngắm nhìn gương mặt có chút tiều tụy sau một đêm đắm mình trong rượu và khói thuốc.

Taeyeon ngẫm nghĩ một lúc thì nhớ ra một chi tiết là tối qua Fany vì một vết son môi mà cãi nhau với cô. Cô bần thần ngồi xuống giường và cố tái hiện lại những chuyện bản thân đã trải qua nhưng thật sự không tài nào hiểu được dấu hôn ấy xuất hiện như thế nào. Đang lúc tâm trạng của Taeyeon còn bức bối với cớ sự từ trên trời rơi xuống, Fany từ bên ngoài đẩy cửa bước vào lấy quần áo đem giặt, nói không nhìn cô: "Em có pha trà giải rượu và làm một chút thức ăn sáng trong bếp".

Thái độ của Fany đã nói lên tất cả rằng cô ấy còn giận người kia. Tối qua nếu không phải thấy Taeyeon đã không thể gắng gượng nữa thì cô cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Fany đã không thể ngủ tròn giấc khi dấu hôn đỏ trên cổ của Taeyeon cứ hiện lên trong tâm trí cô. "Làm sao mà Taeyeon có thể để một cô gái nào đó gần gũi mình cũng không nhớ ra?", cô bị suy nghĩ ấy vây khốn.

Lặng lẽ theo sau Fany vào nhà bếp, Taeyeon muốn bắt chuyện từ sớm nhưng lại sợ mình nhỡ nói sai điều gì sẽ khiến cô ấy mất bình tĩnh. Cô cứ đắn đo mãi cho tới khi cô ấy bất ngờ xoay lưng lại để cả hai buộc lòng tiếp nhận sự hiện diện của đối phương, thì Taeyeon cảm thấy mình đã không còn đường lui. Trong khi Taeyeon vẫn còn đứng yên bất động, Fany đã chủ động lướt qua cô ấy mà chẳng lấy có chút lưu luyến.

Taeyeon nhanh chóng nối liền khoảng cách và với tay giữ lại bàn tay đang thả lỏng trong không trung của cô ấy. Fany chỉ đứng yên thuận theo cái nắm tay ấy mà không hề nhìn lại. Cô để cô ấy đối diện mình và từ tốn mở lời:

-Em còn giận đúng không?

Fany trao cho Taeyeon một ánh mắt chất chứa đầy phiền muộn và mệt mỏi, trả lời:

-Em cũng chẳng biết nữa.

Taeyeon có thể nhận thấy sự thất vọng của cô ấy dành cho mình, nghiêm túc nói:

-Tae thật sự không gần gũi bất kỳ cô gái nào tối qua cả.

Fany buông một tiếng thở dài, nhíu mày hỏi:

-Một chút Tae cũng không nhớ hay sao?

-Tối qua Tae cả đêm đều là ở cùng Yoona... – Taeyeon cố gắng tìm kiếm manh mối cho thấy sự trong sạch của mình.

-Tae biết là em không thể nào hỏi một chuyện tế nhị thế này với cậu ấy mà. – Fany cắt ngang.

Fany rời khỏi cái nắm tay chực rời đi thì Taeyeon vội giữ lại, hơi khẩn trương nói:

-Có thể là... không biết chừng vụ tai nạn xe tối qua khiến Rose ngã vào người Tae nên mới xuất hiện vết son mà em thấy. – Taeyeon mơ hồ nói, thật lòng cũng không mấy chắc chắn với đoạn ký ức nhạt nhòa.

-Tai nạn xe sao? – Fany chuyển sang lo lắng nhìn lướt qua người đối diện.

-Nếu Tae nhớ không lầm thì lúc đó xe đột nhiên phanh gấp rồi cua rất gắt. Khi đó vì bất ngờ mà Rose ngã về phía Tae, chỉ có thể là như thế thôi. – Taeyeon chau mày, cố gắng giải thích cùng với cơn đau đầu khi miễn cưỡng nhớ lại chuyện đã qua.

Fany ngẫm nghĩ cũng không phải là vô lý. Tối qua chồng cô say đến như thế căn bản không thể nhớ rõ tình tiết cụ thể. Và như lời của Taeyeon thì trừ Yoona, người còn lại có thời gian ở cạnh cô ấy chỉ có thể là cô gái kia. Nếu đúng như lời tường thuật này, cô đã giận Taeyeon vì chuyện ngoài ý muốn.

-Vậy tại sao Tae lại uống nhiều như vậy? – Fany vẫn muốn nghe người ấy cho cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô có thể không hỏi đến nhưng cô không muốn giữa mình với Taeyeon có thêm bất kỳ bí mật nào.

Taeyeon gần như chỉ mất vài giây để có một lý do hết sức hợp lý cho cuộc vui giải sầu tối qua, nhẹ giọng đáp:

-Chẳng qua là Tae gặp một số trục trặc trong công việc mà thôi. Nhất thời nghĩ không thấu suốt cộng với áp lực lớn quá, Tae sợ nếu trở về nhà sẽ khiến em không vui theo.

-Chỉ đơn giản là vì công việc không như ý muốn thôi sao? – Fany xác nhận lại lần nữa.

Taeyeon tiến lại gần cô ấy hơn, để hai tay mình trượt nhẹ từ vai và nắm lấy hai tay cô ấy, nói:

-Tae xin lỗi vì để em lo lắng. Thật lòng Tae không cố ý khiến em tổn thương, nhưng rồi cuối cùng cũng làm em không vui.

Nhìn đường nét dịu dàng trên khuôn mặt và nghe giọng nói hiền lành của Taeyeon, chẳng còn bất kỳ giận dỗi nào có thể đọng lại trong lòng Fany. Thay vào đó, cô chỉ cảm thấy vừa xót xa vì sức ép mà người mình yêu đang một mình gánh chịu, vừa day dứt vì đã không tin tưởng mà cãi nhau to tiếng.

-Lần sau em không cho phép Tae chịu đựng một mình. – Fany thả trôi những vướng mắc, tình cảm nói.

Cảm nhận được sự kiên quyết của cô ấy, Taeyeon chẳng biết phải nói gì ngoài cái mỉm cười. Có vài nỗi lòng Taeyeon vẫn không biết cách bày tỏ thế nào, phần vì mặc cảm mình không đủ khả năng bảo vệ cô ấy, phần vì sự ăn năn đối với những mất mát và đau đớn mà cô ấy gánh chịu trong lòng Taeyeon là quá lớn.

-Tae có nghe em nói gì không? – Fany dõi theo biểu cảm mơ hồ trên nét mặt của người đối diện, sốt ruột nói – Ở công ty, Tae có thể mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng khi về nhà thì đừng quên rằng Tae có thể chia sẻ mọi thứ với em.

Taeyeon gật đầu để Fany cảm thấy yên tâm, liền nói vài câu linh tinh khác và nhanh chóng kéo tay cô ấy cùng ăn sáng. Fany đột nhiên thấy người ấy gấp gáp như vậy cũng có chút buồn cười vì nghĩ rằng Taeyeon đã đói đến như vậy hay sao? Thoáng nghĩ đến đây, Fany hơi giật mình vì nhận ra bản thân cũng có một chút vô ý. Cả một tối đến tận sáng chỉ có mỗi rượu vào người, người cô yêu đương nhiên phải đói đến cồn cào. Nhìn Taeyeon ăn ngon lành món bánh sandwich mình làm chẳng mấy gì công phu, Fany bất giác nảy ra một câu hỏi có phần đáng yêu.

-Taeyeon...

-Có chuyện gì à? – Taeyeon nhìn cô hỏi.

-Từ ngày mình kết hôn đến giờ và kể cả lúc hai đứa quen nhau, tất cả món ăn em làm Tae đều thấy ngon miệng sao? – Đôi mắt của Fany trở nên long lanh, thể hiện rõ cô vô cùng quan tâm đến vấn đề này.

Taeyeon hơi do dự không phải vì khó trả lời mà vì có chút ngạc nhiên. Trái lại với sự nóng lòng của vợ mình, cô lại hết sức điềm tĩnh hỏi:

-Sao vậy? Em không tự tin với khả năng nấu nướng của mình à?

-Cũng không hẳn, chỉ là... em muốn nghe Tae nhận xét một chút thôi.

Taeyeon cố giữ lại nụ cười, giả vờ tỏ ra bình thường, chống cằm hỏi:

-Em chắc là... mình sẵn sàng đón nhận bất kỳ lời nhận xét nào chứ?

-Không lẽ... có những lúc em nấu ăn tệ như vậy sao? – Fany hơi hốt hoảng.

Taeyeon không nhịn được bật cười thành tiếng, uống một ngụm nước và từ tốn nói:

-Thậm chí em có muốn hỏi, thì không phải nên hỏi từ lần đầu tiên em lăn tay vào bếp sao?

Fany có chút xấu hổ khi nghe một câu phản hồi như thế. Đúng là cô nên hỏi ngay từ lúc mới yêu nhưng lần đó thấy Taeyeon ăn ngon miệng, nên cô quên mất việc phải xác nhận lại là có thật sự hợp khẩu vị hay không.

-Em sẽ buồn thật đó. – Fany chán nản nhìn người mình yêu, than thở.

-Thức ăn em nấu em cũng ăn mà, ngon dở chẳng lẽ em không biết. Đừng nghĩ những chuyện ngốc nghếch này nữa. – Taeyeon nắm tay Fany mỉm cười nói, sau đó tiếp tục việc ăn sáng dang dở của mình.

Fany liền giữ lại hơi ấm ấy, ghì tay Taeyeon lại, hơi một chút nũng nịu hỏi:

-Đừng kiệm lời với em như thế.

Taeyeon lắc đầu với sự đáng yêu đường đột này, nhìn Fany dịu dàng đáp:

-Em nấu ăn rất ngon.

Fany cười thật tươi và buông tay Taeyeon ra để yên cho cô ấy ăn sáng. Thật ra Fany không phải sinh ra đã yêu thích hay có năng khiếu cho việc nấu ăn, chứ chưa nói tới chuyện xuống bếp thử chế biến món gì đó. Thế nhưng từ ngày hẹn hò với Taeyeon, cô từ một người chỉ am tường vài món đơn giản để phòng thân, dần dà đã nắm trong tay nhiều công thức chế biến món ăn. Cả những món có phần phức tạp, cầu kỳ và cần nhiều thời gian Fany cũng kiên nhẫn thử làm và nấu đến nhuần nhuyễn.

Taeyeon không hề nói qua bản thân thích một cô gái nấu ăn ngon hay yêu cầu cô phải biết làm thế này thế kia, càng chưa bao giờ đặt nặng chuyện Fany phải hoàn hảo ở mọi phương diện như thế. Hơn bất kỳ một người nào Fany từng bước vào một mối quan hệ, Taeyeon luôn cho cô rất nhiều không gian và không quên nhắc cô nhớ rằng một người phụ nữ không cần phải biết nấu ăn mới được yêu thương.

Đối với Taeyeon, chuyện vào bếp nếu biết thì tốt nếu không thì có thể từ từ làm quen, nhưng với điều kiện là phải thật sự cảm thấy hạnh phúc khi làm điều đó. Và không chỉ như mong muốn của người cô yêu, mà cả bản thân Fany thật sự cảm thấy vui vẻ với suy nghĩ có thể nấu cho cả hai những bữa ăn ngon. Đó là cảm giác rất thành tựu khi cô thành công với món bò sốt tiêu tái vừa, ăn kèm với khoai tây, rau xanh sau nhiều lần không canh được lửa và thời gian. Dõi theo biểu cảm hài lòng của Taeyeon khi đó, Fany mới nếm qua cái gọi là hạnh phúc và sự xúc động khi tự tay nấu ăn cho người mình yêu.

Kể từ lúc ấy, Fany hiểu ra rằng thì ra chỉ cần là điều khiến Taeyeon hạnh phúc, cô đều chẳng bận tâm màn đến đó là thử thách gì. Và đến hiện tại, tay nghề vào bếp không chỉ giúp hai người có thêm nhiều thời gian bên cạnh nhau, mà còn khiến cô tăng thêm một vài phần tự tin trong việc giữ chặt trái tim người mình yêu.

Sau khi cả hai đã sẵn sàng cho một ngày mới, Taeyeon như thường lệ lái xe chở Fany cùng đến công ty; thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay đối với Fany lại nhiều cảm xúc biết bao. Vì hai vợ chồng chính là vậy, dẫu có xảy ra tranh cãi nào thì đến cuối cùng Taeyeon và cô vẫn chưa bao giờ bỏ mặc đối phương. Nhìn ra bầu trời bao la cùng những tia nắng chiếu rọi bên ngoài khung kính xe, Fany cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa cuộc đời này nhưng may mà đã có Taeyeon ở bên cạnh.

Vừa vào đến văn phòng, Taeyeon đã gọi điện cho tiệm trang sức quen thuộc và nhờ họ đến lấy đôi bông tai của Ji Eun mang về sửa. "Tôi sẽ đến lấy sớm trong chiều nay, không có gì phức tạp đúng không?", Taeyeon nói với người nhân viên trước mặt. "Theo đánh giá ban đầu thì cũng không cần mất quá nhiều thời gian. Nhưng Giám đốc Kim cũng không cần đích thân qua lấy, chúng tôi sẽ mang sang cho cô được mà?", người đó nói. Taeyeon cười đáp: "Chiều nay tôi có việc nên tiện đường qua lấy thôi. 4 giờ chắc kịp đúng chứ?". "Như vậy thì thư thả quá rồi. Tôi sẽ gọi báo cho Giám đốc một tiếng", người đó nói xong liền chào Taeyeon và rời đi.

Sau khi nhìn thấy người kia đi ra, Seohyun đến gõ cửa để vào đưa tài liệu cho cấp trên. Cô đặt tập hồ sơ trên bàn nhưng lại chần chừ không có vẻ gì muốn ra ngoài. Taeyeon ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt đang bối rối của cô ấy, cô đóng lại tập tài liệu đang xem và ra hiệu cho cô gái ấy ngồi ở ghế đối diện.

-Có chuyện gì? – Taeyeon lên tiếng. Lẽ ra cô sẽ gặp Seohyun để trao đổi lại về nội dung và giới hạn công việc, nhưng rồi cô lại xét thấy chẳng cần phải trực tiếp làm điều đó. Nên cô đã sớm hồi lại với Yoona về cuộc gặp mặt với cô ấy.

-Em muốn hỏi là hôm trước có vị khách nào đặc biệt ghé thăm phòng mình không ạ? – Seohyun liều mạng hỏi một câu khá riêng tư với Taeyeon. Chẳng qua là hôm đó cô vô tình thấy mẹ mình ở sảnh lớn, nhưng cũng không dám khẳng định bà ấy có lên văn phòng tìm cô hay không. Cô quyết định sẽ hỏi Taeyeon trước khi về nói chuyện với mẹ.

-Có. – Taeyeon điềm nhiên trả lời.

-Người đó... em có thể biết không ạ? – Seohyun cố gắng lựa lời giải thích. Sự trầm tĩnh đến dửng dưng của cấp trên khiến cô không dò đoán được sự tình – Em sợ lại như lần gặp cô Kwon trước đó. Vì không biết về cô ấy là khách hàng của chúng ta nên em không kịp chuẩn bị tâm lý.

-Nếu thật sự cần cho công việc, Trợ lý Im sẽ nói với cô. Đừng nghĩ nhiều. – Taeyeon từ tồn nói.

Ngay lúc Seohyun định trả lời thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa và người đó không ai khác là Trợ lý Im. Cô liền đứng vội dậy và khẽ cúi chào Yoona, với một cảm giác như thể mình đang lén làm chuyện xấu sau lưng cô ấy. Yoona đẩy cửa đi vào và trao cho Seohyun một cái nhìn lạnh lẽo cùng đôi chân mày khẽ nhíu lại.

-Seohyun ra ngoài làm việc đi. – Taeyeon lên tiếng khi thấy rằng nếu mình im lặng có thể cô bé ấy sẽ nhận một trận mắng nào đó của Yoona.

Yoona chỉ nhìn ngang qua vai mình kể cả khi Seohyun đã ra bên ngoài, không hề muốn tốn chút ít công sức xoay người lại. Taeyeon thấy Yoona hơi căng thẳng, bèn lên tiếng trước:

-Trợ lý?

-À... – Yoona lấy lại sự tập trung của mình – Hôm nay mình và Seohyun sẽ có một cuộc gặp với các quý bà đối tác đã nể mặt đến góp mặt trong đêm sự kiện. Và trong đó có cả vị phu nhân đã khiến cho chúng ta một phen khó xử.

-Thế sao? – Taeyeon ngả lưng vào ghế.

-Giám đốc lịch trình bận rộn đương nhiên là sẽ không nhớ hết được. – Yoona mỉm cười nói.

Taeyeon suy nghĩ một lúc, chậm rãi bảo:

-Hãy giao cho cô ấy việc khác, trợ lý và phó phòng hãy xử lý đi.

-Vâng.

-Chúng ta sắp tới sẽ có một đối tác lớn, nhân tiện hãy hỏi thêm các phu nhân ấy về các mối quan hệ nào có hứng thú với bất động sản nhé.

-Bất động sản sao? – Yoona hơi nhướng mày.

-Henry Wang. Hai tuần sau anh ta mới về Hàn nên chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị những ý tưởng hay ho. Sau khi cô Lee quyết định sẽ làm theo hướng nào thì mình sẽ gửi bản kế hoạch cho cậu.

-Chưa kịp thở lại thì một nhân vật lớn khác lại tới nữa rồi nhỉ? – Yoona cảm thấy hào hứng.

-Chuyện nhờ trợ lý điều tra đã có kết quả rồi chứ?

Yoona đưa cho người đối diện bì thư kèm theo câu nói:

-Quả đúng như dự đoán.

-Thật à? – Taeyeon chỉ cầm bì thư trên tay nghiền ngẫm, không hề có ý định mở ra.

Thoáng thấy cánh cửa phòng của giám đốc bật mở, Seohyun liền khẩn trương cầm cặp ra khỏi chỗ ngồi. Đợi đến khi Trợ lý Im cũng bước ra khỏi văn phòng, cô mới theo sau cô ấy. Rõ ràng Yoona biết đến sự hiện diện của cô nhưng lại chẳng hề có bất kỳ dấu hiệu thể hiện điều ấy. Mãi cho đến khi ra đến bên ngoài công ty, Yoona mới xoay người lại và nhìn cô nói:

-Hôm nay cô không phải đi theo tôi.

-Tại sao vậy ạ? – Seohyun ngạc nhiên, mở điện thoại xem lại lịch trình, vì cô không dám tin rằng bản thân nhớ nhầm một chuyện quan trọng như thế.

-Như chúng ta đã trao đổi, cô cứ cầm lấy bộ hồ sơ đó mà đi phỏng vấn những vị khách mời đã được chọn ra.

-Nhưng không phải là trợ lý đã dặn em hôm nay theo phụ giúp sao?

-Sao cô có nhiều ý kiến vậy? Không thể nghe theo sự phân công của cấp trên sao? Từ bao giờ lại cứng đầu như thế? – Yoona nhíu mày nói.

-Không phải đâu, xin hãy nghe em giải thích. Thật sự em đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc hẹn ngày hôm nay. Em không biết trước là sẽ đi phỏng vấn nên tài liệu đó em đã để ở nhà... mất rồi. – Seohyun cố nói nhanh, sợ người kia không đủ kiên nhẫn chờ đợi.

-Vậy tôi có nên hiểu lý do chính là vì không đem theo tài liệu cho buổi phỏng vấn? – Yoona lạnh lùng xác nhận lại.

-Em... em... – Seohyun thật sự cảm thấy như cá mắc cạn, không hiểu sao từ bày tỏ chân thành lại thành ra không thể nào tệ hơn trong mắt cô ấy.

-Cô không thuộc câu hỏi sao? – Yoona lại đặt một câu hỏi khác và trong lòng đã thầm kỳ vọng một câu trả lời không khiến cô thất vọng.

-Em... không tự tin lắm. – Seohyun thật lòng nói.

-Sau này cô nên chú tâm hơn đi. Ngay lúc chúng ta soạn thảo thì cô nên nhớ nó rồi. – Yoona nói thẳng. Nếu cô đã đề cập về vấn đề đó thì tức là cô cũng đã nằm lòng hết mọi thứ.

Seohyun lặng lẽ ghi nhớ lời chỉ dạy ấy vào tâm trí, hỏi thêm:

-Vậy em sẽ được theo trợ lý đúng không?

-Không. – Trái với hy vọng khấp khởi của cô ấy, Yoona không mất nhiều thời gian để từ chối.

-Xin lỗi, tôi mãi mới thu xếp xong công việc. – Sooyoung từ xa gấp gáp đi đến chỗ hai người đang đứng – Bây giờ thì đi thôi, xe chờ sẵn bên ngoài rồi.

-Phó phòng tác phong nhanh nhạy nhỉ? – Yoona nhìn qua sau lưng Seohyun nói.

Nếu Sooyoung còn nán lại bảo Seohyun trở lên làm việc thì Yoona đã chẳng màn đến cô, một đường đi thẳng ngồi vào ô tô. Cô đành lủi thủi một mình lên văn phòng trong sự thất vọng vì quyết định bất ngờ của Yoona và một lần nữa cô lại đang cho thấy bản thân còn nhiều yếu kém. Dù Yoona không tỏ thái độ nào bất thường, nhưng sự thay đổi đường đột trên cũng khiến Seohyun tự dưng liên kết với chuyện mẹ mình đã đến công ty.

Trực giác cho cô biết có điều gì đó không ổn và rằng khoảng cách giữa Yoona và cô đang ngày càng xa. Chuyện cô ấy yêu cầu cao ở cô không phải ngày một ngày hai, sự lạnh lùng của cô ấy cũng không phải là điều gì đó khó chấp nhận, nhưng tác phong làm việc hôm nay không giống một người với tôn chỉ "làm việc có thứ tự trước sau rõ ràng" như Yoona. "Chỉ sau một cuộc gặp với giám đốc, chẳng lẽ...", cô lo sợ với suy nghĩ đó của mình.

.

Và đúng như lời hẹn của mình, Taeyeon đã lấy về một đôi bông tai đã được sửa chữa hoàn hảo. Trong lúc định lái xe xuống tầng hầm, cô thấy Ji Eun đang đứng một mình ở bên ngoài công ty. Cô đảo tay lái và cho xe dừng lại cách cô ấy một đoạn không xa. Taeyeon bước xuống xe, đi đến từ sau lưng và khẽ khàng đỡ lấy một chồng tài liệu trên tay cô ấy. Ji Eun giật mình xoay người lại vì sự tác động kỳ lạ này, và khi trong tầm mắt đã thấy gương mặt thân quen, cô dần nới lỏng tay.

-Cảm ơn Taeyeon. – Ji Eun cười nói.

-Cô Lee đang chờ tài xế à? – Taeyeon gật nhẹ đầu chào và hỏi.

-Xe thình hình hỏng. Anh ấy đang gọi một chiếc xe khác đến.

-Cô Lee có vội không? – Taeyeon hỏi như thể nghe thấy từng tiếng âm thanh bồn chồn trong lời nói của cô ấy.

-Một buổi tiệc nhẹ khá quan trọng. – Ji Eun gật nhẹ, đắn đo trả lời.

-Đến sát giờ quá sẽ tạo cảm giác thiếu chuyên nghiệp. Chi bằng để tôi giúp cô? – Taeyeon nhìn chiếc xe phía sau lưng mình và gợi ý.

-Có tiện không? – Ji Eun hướng theo ánh nhìn của người kia và không quên hỏi.

-Chúng ta nên đi nhanh cho kịp. – Taeyeon trả lời và chờ đợi cô gái ấy dời bước.

Ji Eun nở một nụ cười khẽ và duyên dáng bước qua ngang vai Taeyeon. Dáng vẻ yêu kiều ấy đã làm cho bước chân của Taeyeon chậm lại trong chốc lát. Taeyeon hơi tăng tốc vượt lên cô ấy và chờ sẵn ở cửa xe đã mở. Ji Eun vừa lạnh lùng vừa yêu kiều ngồi vào bên trong, từng chuyển động thanh lịch của cô đều được những đôi mắt ngưỡng mộ xung quanh thu lại.

Trong tâm tưởng của mình, họ thầm xao xuyến với dáng vẻ đầy mị lực ấy, sự kiêu hãnh ấy khác hẳn với những trường hợp tương tự họ vẫn thường bắt gặp đâu đó. Vẻ đẹp đang nở rộ như hoa của cô ấy quả có thể khiến những trái tim mạnh mẽ đến mấy cũng phải say đắm. Và rằng họ tự hỏi, liệu người đi cùng cô ấy cũng không thể tránh khỏi thứ cảm giác động lòng ấy, hay sẽ là một trường hợp ngoại lệ hiếm hoi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top