Chap 2: Đêm Giáng sinh của hai thế giới

(TVSTTE OST - Part.1: "Bụi trần khói lửa" - Hoa Thần Vũ)

Xe dừng đến nhà cũng là lúc Fany tỉnh giấc. Thấy Taeyeon thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô định, Fany cảm thấy có chút lo lắng. Cô nhẹ giọng hỏi:

-Tae cảm thấy không khỏe sao?

Đã từ lâu rồi Taeyeon không được nghe một câu nói dịu dàng và ấm áp đến vậy. Trái tim Taeyeon run sợ, không biết nên trả lời thế nào. Trong phút chốc, Taeyeon chỉ biết dán chặt mắt mình vào gương mặt xinh đẹp của Fany.

-Đừng làm em sợ, có chuyện gì xảy ra sao? – Giọng Fany gấp gáp hơn – Nói cho em biết đi.

Taeyeon khẽ thở ra, cố trấn an mọi cảm xúc trong lòng; cô biết mình cần nói rõ với Fany dù cho có thế nào chăng nữa:

-Thật ra... Tae có chuyện muốn nói với em.

-Em nghe đây.

-Sức khỏe của mẹ có lẽ cũng ổn định phần nào rồi... Em có nghĩ sẽ đi làm lại không?

Fany nhoẻn miệng cười còn tưởng là chuyện gì, chậm rãi nói:

-Một năm qua em rất biết ơn Tae vì đã một mình gánh vác mọi thứ. Nếu là người khác có lẽ đã mặt nặng mày nhẹ rồi. Thật lòng, em chưa nghĩ tới chuyện đi làm nhưng nay mẹ dần khỏe lại, em cũng nên bắt đầu tìm một công việc để làm. Em cũng không muốn bản thân trở nên vô dụng, em muốn tìm lại cảm giác... sống hết mình một lần nữa.

Cô tự hỏi vì sao trong lời nói của Fany lại chất chứa đầy sự cay đắng và tự trách như thế. Taeyeon thở dài, đau đớn tràn lên đôi mắt nhưng vẫn chọn giấu hết vào trong. Taeyeon tiếp tục bằng tông giọng đều đều:

-Em đừng nói những lời buồn bã như vậy. Thật ra, khi em rời đi, tập đoàn vẫn bỏ trống vị trí Trưởng phòng. Cũng đã gần một năm rồi và may mắn là sức khỏe mẹ đã khởi sắc nên Tae mới hỏi em có muốn về lại đó làm không? Qua thời hạn một năm thì sẽ khó hơn cho em.

Fany tròn mắt, không thể tin vào tai mình:

-Một tập đoàn lớn như vậy trong một năm sao có thể không tuyển được ai phù hợp?

Taeyeon gật đầu, ra sức trấn an:

-Trong một năm qua, mọi người trong văn phòng có tuyển thêm người mới nhưng đều không đủ giỏi. Phó phòng Choi thì em biết rồi, cậu ấy không phải mẫu người tham vọng trong công việc. Cậu ấy sợ lên chức Trưởng phòng sẽ không còn thời gian để thở. Mọi người đều mong em trở lại. Về phía cấp trên em không cần phải lo, Tổng Giám đốc Lee đã hứa sẽ giúp đỡ Tae; nên em chỉ cần vào thử việc lại cho quen thì đâu lại vào đó thôi.

Fany chần chừ hỏi:

-Em có thể không?

-Tất nhiên rồi. – Taeyeon cười – Em đừng lo. Tae đã sắp xếp cho em rồi.

Lời Taeyeon nói vô cùng chắc chắn dù cô có chút không hiểu là mọi chuyện sẽ được sắp xếp như thế nào. Nhưng cô càng không thể hình dung được chuyện gì đã xảy ra để đổi lấy cơ hội này. Fany ngẩn người, nói:

-Một năm... điều tưởng chừng như không thể.

-Em hãy chứng minh rằng mình xứng đáng. – Taeyeon khích lệ – Chúng ta sẽ thuê người phụ giúp trông chừng mẹ. Cơ hội không phải lúc nào cũng đến. Em cứ mạnh dạn thử một thời gian đi nếu không ổn thì chúng ta nghĩ cách khác cũng chưa muộn.

-Vâng, em sẽ suy nghĩ thêm. Cảm ơn Tae vì đã luôn lo lắng cho em.

Nhìn thấy Fany mỉm cười, Taeyeon cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Từ đầu đến cuối, Taeyeon không nghĩ sẽ nói cho cô ấy biết những chuyện cô đã làm hoặc chí ít không phải là lúc này. Điều cô mong mỏi nhất không phải là lời cảm ơn của Fany mà là hai vợ chồng cô có thể cởi bỏ khúc mắc, hàn gắn mọi vết nứt. Taeyeon luôn nghĩ rằng chỉ cần Fany chịu đi bước đầu tiên, chín mươi chín bước còn lại sẽ là phần của mình. Taeyeon nuôi hy vọng khi Fany bắt đầu trở lại nhịp sống của trước đây sẽ giúp cô ấy lấy lại sự cân bằng; thay vì bị bó buộc trong mớ cảm xúc hỗn độn giữa hiện tại và quá khứ.

24.12.2018 (quá khứ)

Sau khi mọi người trong phòng Nội dung đã tan sở thì Taeyeon vẫn ngồi trong văn phòng miệt mài làm việc. Hôm nay là tròn một tuần Fany sảy thai, lúc này Taeyeon phải nên về xem chừng Fany mới đúng. Thế nhưng Taeyeon ngồi ở phòng đến tận gần 11 giờ đêm. Đúng lúc này, Ji Eun lại phát hiện mình bỏ quên hồ sơ quan trọng nên phải quay trở lại công ty. Ji Eun bị thu hút bởi ánh sáng thấp thoáng từ phòng làm việc của ai đó. Cô dừng lại và quyết định rẽ sang hướng phát ra luồn ánh sáng đó, cô nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay và ngẫm nghĩ: "Đã khuya thế này rồi còn ai ở lại làm việc? Hay ai đó đã quên tắt đèn trước khi về?". Đi gần về phía căn phòng hơn, Ji Eun đã khẳng định được đây là chỗ làm việc của phòng Nội dung.

Ngay lúc này, người vệ sĩ bên cạnh cô khẽ lên tiếng:

-Cô Lee có cần tôi vào xem không?

Ji Eun đáp:

-Anh đứng đây chờ tôi.

Người vệ sĩ lo ngại:

-Như vậy tôi sợ không an toàn cho cô.

Ji Eun thở nhẹ, nói:

-Không sao đâu.

Vừa dứt câu, cô đã đẩy cửa đi vào. Cánh cửa sau lưng khép lại, Ji Eun khẽ chần chừ một chút và quyết định tiến đến gần hơn để xem ai đang ngồi ở trong. Đứng đối diện cửa phòng từ xa, cô đã thấy khuôn mặt của Taeyeon hiện ra. Và điều làm cho cô ngạc nhiên pha lẫn một chút bàng hoàng hơn cả chính là người ấy đang ôm mặt rơi nước mắt. Sự lo lắng của Ji Eun thể hiện hết trên gương mặt điềm tĩnh của mình. Sự mạnh mẽ và kiên cường của Giám đốc Kim mà cô vẫn thường thấy đều đã bay biến hết. 

Taeyeon hiện lên trong mắt cô giờ đây đang rất đau đớn, đó là một nỗi đau mà Ji Eun không thể dùng từ ngữ để biểu đạt. Bởi cả người Taeyeon đang run lên từng hồi theo dòng nước mắt tuôn rơi không ngừng. Ji Eun bất giác không biết nên làm gì tiếp theo. Lúc này, điện thoại của Ji Eun rung lên, cô vừa áp lên tai nghe cũng là lúc người ngồi trong phòng ngẩng mặt lên. Ánh nhìn của cả hai chạm vào mắt đối phương – một ngỡ ngàng và một vẫn đẫm lệ. "Tôi không sao. Anh cứ đứng bên ngoài chờ tôi", cô nói rồi tay buông thỏng điện thoại.

Ji Eun ngập ngừng một lúc và bắt đầu tiến gần về phía phòng Taeyeon. Cô từ tốn đẩy cửa bước vào và Taeyeon lúc này cũng tần ngần đứng dậy khỏi ghế. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng và lạnh lẽo. Khuôn miệng Taeyeon đông cứng, cô không tìm được từ ngữ để bắt đầu câu chuyện và cũng không biết nên nói thế nào với tình huống này. Taeyeon nhất thời vẫn chưa nén được nỗi đau trong lòng, mà đôi mắt cứ thế đỏ hoe và một dòng nước mắt lại lăn dài. 

Ji Eun đột nhiên cảm thấy bản thân không thở nỗi, khi đứng quá gần với một niềm đau đang chực vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng cô biết mình cần làm gì đó không chỉ để phá vỡ không gian này, mà còn giúp người kia thoát ra khỏi sự vây khốn trong lòng. Cô lấy trong túi xách của mình chiếc khăn và đi đến gần đưa cho người đối diện. Thấy Taeyeon vẫn đứng yên bất động, cô khẽ gọi tên cô ấy: "Taeyeon...".

Taeyeon thất thần, cầm lấy chiếc khăn trên tay Eun Ji và nói:

-Tôi xin lỗi.

Hai người ngồi xuống ghế, Ji Eun chọn lên tiếng trước nhưng thay vì nói: "Đã có chuyện gì xảy ra sao?". Cô chọn một cách mở lời dịu dàng hơn dù tông giọng vẫn không thể hiện bất kỳ sự khác thường nào.

-Tôi có thể giúp gì cho Taeyeon không?

Sau khi tâm tình đã bình ổn, Taeyeon mới đáp:

-Tôi xin lỗi vì đã để Giám đốc cảm thấy khó xử.

Ji Eun nhẹ lắc đầu, lựa lời nói:

-Nếu cần thì Taeyeon hãy nghỉ phép vài ngày. Chuyện xảy ra với Phó phòng chắc chắn khiến tinh thần của hai người suy sụp rất nhiều. Lúc khó khăn thế này, hai người nên nương tựa vào nhau.

Dù chỉ là cảm xúc thoáng qua nhưng lời nói của Ji Eun lại giúp Taeyeon cảm thấy được sẻ chia và thấu hiểu vô cùng lớn. Đây là câu nói mà cô ước mình có thể nghe được từ Fany. Taeyeon cảm thấy lòng mình tan thành nước, 7 ngày qua đối với Taeyeon chẳng khác gì địa ngục. Cô loay hoay, chật vật trong nỗi đau và không thể tìm thấy dù chỉ là một tia ánh sáng ấm áp. Đau đớn cũng có hai loại, một là loại có thể chia sẻ và một là đau đến mức không thể vựt dậy nỗi bản thân. Đó cũng là khi người ta chọn chôn kín mọi thứ, ra sức chịu đựng dù không chắc có thể gắng gượng đến bao lâu. Và khi có một người không hiểu bằng cách nào chạm vào trái tim ta, nhìn thấu được nỗi niềm ta chất chứa thì mọi phòng vệ được dựng lên trước đó đều tan biến.

Từ lúc ngồi xuống đến giờ, Ji Eun vẫn không ngừng dõi theo biểu cảm của người trước mặt. Cô sợ chỉ cần lơ đểnh một giây, Taeyeon sẽ chìm trong nỗi đau của cô ấy. Giám đốc Kim trong mắt cô là một người không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp hơn hoa mà còn bản lĩnh, quyết liệt, tài giỏi, khiêm tốn, hết lòng với công việc và đầy tham vọng. Cô ấy chưa bao giờ đem cảm xúc riêng đến nơi làm việc, luôn toàn tâm toàn ý làm mọi thứ hoàn hảo nhất có thể. Đây là sự chuyên nghiệp mà cô đánh giá cao ở cô ấy. Và lần này nếu không phải quay trở lại công ty để lấy hồ sơ, có lẽ cô cũng không thể biết được tâm hồn của cô ấy đã bị tàn phá nhường nào. Vì thế mà Ji Eun không thể tránh được cảm giác xót xa dâng lên trong lòng.

-Thật ra, có một chuyện tôi nghĩ Giám đốc có thể giúp tôi. – Taeyeon nhìn Ji Eun nói.

-Là chuyện gì?

-Tôi biết chuyện này sẽ làm khó cô nhưng tôi đã nghĩ lâu rồi.

-Tôi sẽ xem xét, Giám đốc Kim cứ nói.

-Giám đốc đã rõ tình hình của Phó phòng Hwang rồi, cô ấy sẽ không thể tiếp tục làm việc vì mẹ cô ấy cần người túc trực. Tôi hy vọng sau khi tình hình sức khỏe mẹ cô ấy ổn định, Phó phòng Hwang có thể quay trở lại Tập đoàn.

-Việc một người quay trở lại sau một thời gian cũng không khó, trước đây cũng có một số trường hợp tương tự.

-Nhưng với một vị trí tương đối quan trọng và lại thuộc bộ phận chiến lược của Tập đoàn, tôi biết chắc chắn không dễ dàng.

Ji Eun dừng lại vài giây quan sát Taeyeon, hỏi:

-Taeyeon nói thử dự định của mình đi.

-Tôi biết Tập đoàn đang rất quan tâm một dự án nhưng đáng tiếc là nó đã bị phỏng tay trên. Tôi sẽ bằng mọi giá giành lại dự án đó. Nếu thành công thì trong tay chúng ta có trên dưới vài trăm triệu won. Đổi lại, tôi chỉ muốn giữ lại vị trí đó của Phó phòng Hwang. Tôi sẽ kiêm luôn vị trí đó, sẽ không làm phiền người khác.

Ji Eun không khỏi ngạc nhiên với lời đề nghị của Taeyeon. Điều mà cô bất ngờ không phải là sự táo bạo của cô ấy mà là điều kiện cô ấy muốn.

-Có cần phải liều mạng vậy không?

Taeyeon thoáng cười, nói:

-Tôi liều mạng không chỉ vì vị trí đó, mà tôi còn vì muốn Giám đốc dễ làm việc. Tôi biết áp lực của cô không nhỏ khi phải luôn canh chừng Phó Giám đốc Lee Young Ae. Cô ấy sẽ nhân cơ hội này tìm người khác thế vào, sẽ gây khó dễ cho phòng Nội dung. Tôi muốn cô có một lý do chính đáng để giữ lại vị trí này mà không ai có thể lời ra tiếng vào.

Ji Eun không nén được nụ cười, nói:

-Có ai nói cho Taeyeon biết rằng bản thân là một người xuất chúng thế nào không?

Taeyeon cũng vừa vặn vẽ một nụ cười trên môi, trả lời:

-Cảm ơn cô. Đây cũng là lần đầu có người trực tiếp khen ngợi tôi.

Ji Eun suy nghĩ một lúc nói:

-Cần bao lâu để lấy dự án?

-Một tháng.

Ji Eun ngả người ra dựa vào ghế, không giấu được niềm vui lấp lánh trong mắt:

-Nếu thành công thì đây sẽ là cú "hit" lớn nhất trong ngành.

-Tôi sẽ cố gắng không làm Giám đốc thất vọng.

Mọi chuyện về Fany sẽ tùy thuộc vào kết quả mà Taeyeon đem lại trong một tháng cuối năm. Đối với Ji Eun, thành công thì tốt nhưng thất bại cũng chẳng sao vì ngay từ đầu dự án này đã bị công ty đối thủ tinh ranh hơn, dùng mưu kế đoạt được. Tuy nhiên, cô hiểu với Taeyeon thì đó chính là cứu cánh về mặt tinh thần cuối cùng. Trước lúc cả hai chia tay nhau tại sảnh dưới của tập đoàn, Ji Eun vẫn kịp xoa dịu nội tâm cô đơn của Taeyeon chỉ bằng một câu nói tưởng chừng giản đơn nhưng lại đầy sức nặng: "Khi nào cảm thấy quá tải. Hãy đến tìm tôi". Taeyeon xoay người lại, cuối đầu chào Ji Eun rồi nói: "Cảm ơn cô, Giám đốc Lee".

(Hiện tại)

Hôm nay trùng hợp cũng là lễ Giáng sinh, thật khó để Taeyeon không cảm thấy muốn cùng Fany chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa này. Cả hai sẽ sưởi ấm cho nhau bằng những cái ôm thật chặt, xích lại gần nhau hơn sau quãng thời gian có phần xa cách. Hai người họ sẽ làm bất kỳ điều gì, miễn là tìm lại được niềm hạnh phúc đã đánh mất. Điều Taeyeon băn khoăn là liệu cô ấy có nghĩa tương tự không. Mùa Giáng sinh năm trước, cả hai đã bị niềm đau chia cắt và Taeyeon không muốn điều đó lặp lại. Taeyeon bước vào nhà, vừa định lên tiếng hỏi Fany về kế hoạch đêm Giáng sinh thì bất ngờ thấy cô ấy đang thu xếp quần áo vào túi xách. Fany xoay người lại thì nhìn thấy Taeyeon đã đứng ở cửa phòng từ lâu.

Fany đứng dậy, đưa một tay lên xoa mặt Taeyeon, nói:

-Em nghĩ tối nay mẹ sẽ rất cô đơn. Từ ngày cha mất, những thời khắc sum vầy thế này càng khiến mẹ dễ rơi nước mắt.

Taeyeon nắm lấy bàn tay Fany đang đặt trên mặt mình, vội nói:

-Tae sẽ cùng em sang đó, có được không?

Fany khẽ lắc đầu, quay lưng về phía Taeyeon, trả lời:

-Chỉ đêm nay thôi...

Taeyeon cảm thấy không thể tiếp nhận được, cô xoay người Fany lại, buộc miệng hỏi:

-Tại sao vậy? Tae không cần được sưởi ấm sao?

Fany rơi nước mắt, nói không nhìn mặt Taeyeon:

-Tại sao năm đó nhất định phải bay xa đi công tác, trong khi Tae có thể từ chối? Lúc em tỉnh lại, người ở cạnh em không phải Tae, người quan trọng nhất của em. Em biết đó không hoàn toàn là lỗi của Tae và em cũng đang cố gắng quên đi nỗi đau ấy trong suốt khoảng thời gian qua.

-Fany à, Tae xin lỗi. Tae biết là mình trở về muộn. Không làm sao Tae nghĩ chuyện như thế có thể xảy ra với chúng ta. – Taeyeon cuốn lấy Fany trong cái ôm thật chặt.

-Hãy cho em thêm thời gian... – Fany khẽ nói trong cái ôm – Em nghĩ sẽ không lâu nữa đâu.

Chủ động phá vỡ cái ôm, Taeyeon nhìn thật sâu vào mắt Fany và hỏi một câu mà suốt gần 400 ngày qua nặng trĩu trong lòng:

-Em có khi nào... cảm nhận được nỗi đau của Tae không?

Fany đứng yên bất động trước câu hỏi này. Cô cảm thấy trong tim mình chỉ có hai chữ "trống rỗng". Đôi mắt Fany nhìn Taeyeon từ ươn ướt thành nhòa lệ từ lúc nào chẳng hay. Đưa hai tay lên không trung nhưng cô lại không sao dám đặt nó lên khuôn mặt người mình yêu. Đôi mắt đầy sự đau đớn của Taeyeon lần đầu tiên nhìn trực diện cô, cảm xúc trong câu nói ấy cũng lần đầu thật sự xoáy sâu vào tim cô. Fany thầm nghĩ có phải Taeyeon đã phải chịu đựng một nỗi đau không thua kém cô không? Thế làm sao lý giải được sự điềm tĩnh và kiệm lời của Taeyeon vào lúc đó? Có bất cứ điều gì đã khiến cô hiểu sai về Taeyeon không? Chỉ nghĩ đến đây, trong lòng cô đã cảm thấy rối bời.

Taeyeon nhìn thấy được tất cả cảm xúc từ bồi hồi, ngỡ ngàng đến xúc động của vợ mình. Cô khẽ bật cười vì trong lòng đã tự có câu trả lời. Khó khăn lắm Fany mới bình tĩnh trở lại, Taeyeon không muốn vì cảm xúc nhất thời của mình mà khiến cô ấy nhớ lại nỗi đau năm cũ. Cô cũng càng khó mà dám nghe câu trả lời từ Fany, hẳn sẽ là một câu nói chân thật đến mức khiến cô chạm đáy tuyệt vọng. Một lần nữa, Taeyeon quyết định dừng lại, cô nghĩ rằng mình sẽ cho Fany thêm thời gian. Cô cũng không chắc liệu mình sẽ kiềm nén thêm được bao lâu và mọi chuyện có thật sự trở nên tốt hơn không. Nhưng chúng ta cũng không thể giữ được một người mà trong lòng họ đã sớm chọn lối đi khác.

Taeyeon đành khép lại cả bầu trời buồn bã vào một nụ cười thật dịu dàng, đưa tay lên xoa tóc Fany, nói:

-Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cũng không nên để mẹ đợi lâu, Tae sẽ đưa em sang đó rồi trở về.

Fany không kịp níu lại tay Taeyeon, bởi khi vừa dứt câu, cô ấy đã cầm lấy túi xách của cô tiến ra khỏi phòng. Fany nhắm chặt mắt để dòng lệ tuôn rơi, buông thõng câu nói "Em xin lỗi..." vỡ vụn tan trong không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top