Chap 18: Yêu người tựa như yêu nỗi cô đơn

Trong một tích tắc Ji Eun đã muốn chạm vào khuôn mặt người nằm bên dưới mình, còn Taeyeon đã chẳng thể nói nỗi một lời nào để phá vỡ tình cảnh này. Sự thân gần đường đột với cả hai đều không phải là tín hiệu tốt. Tuy nhiên cơn say này vẫn chưa đủ nồng nàn để níu giữ hai trái tim vẫn còn đủ tỉnh táo và thầm hiểu rõ những ràng buộc nào chẳng thể bước qua.

Taeyeon khẽ chớp mắt, thu bàn tay đang đặt hờ trên mái tóc của cô ấy; Ji Eun giấu một nụ cười dành cho bản thân, chống tay lên mặt đất để cả hai cùng đứng dậy. Taeyeon nhìn cô ấy lặng lẽ tiến đến bàn làm việc và mang lại đôi giày cao gót màu đen kiêu hãnh của mình. Dáng vẻ của cô ấy lúc này sao lại nhỏ bé đến độ khiến người khác chỉ muốn che chở thật nhiều.

Taeyeon nghĩ lại hoàn cảnh vừa nãy lại thấy cô ấy liều lĩnh không thua cô, bất giác nhoẻn miệng cười. Cô khụy gối nhặt lên tập tài liệu lẫn chiếc bông tai cô ấy đã bỏ quên. Ji Eun xoay lại trao cho cô một ánh nhìn mà không hiểu sao lại đong đầy vô vàn cảm xúc không thể nói nên lời. Taeyeon cảm nhận được dù trái tim mình đã lấy lại nhịp đập bình thường nhưng hương nước hoa dịu dặt của cô ấy vẫn khiến cô có chút xao xuyến.

Ji Eun cúi mặt xuống bàn, đây là lần thứ hai tâm trí cô bị sự gần gũi của cả hai xâm chiếm hoàn toàn. Bằng một cách nào đó, cô đang cảm thấy bản thân có lẽ đang nhung nhớ hương nước hoa dịu dàng của người kia. Từ khi nào mà từ những điều nhỏ nhặt nhất họ dành cho đối phương, nay lại trở thành thói quen và ám ảnh trong trí nhớ.

Một phút say lòng ai cũng không dám nói mình chưa từng. Để duy trì khoảng cách và nhìn đối phương như hai người xa lạ thân quen, họ đã khước từ những cảm xúc kỳ lạ trong lòng, chối bỏ mọi suy nghĩ không nên dành cho đối phương và cùng nhau xem như chẳng có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Và lần này cũng không ngoại lệ. Taeyeon thấy cô ấy không ngẩng mặt lên, nghĩ rằng cô ấy bị thương đâu đó lúc té xuống nên đến gần để quan sát kỹ hơn. Ở khoảng cách này, Taeyeon mới nhớ ra mình vẫn chưa trả lại bông tai cho cô ấy. Taeyeon tự cười bản thân vì trí nhớ kém của mình.

Cô đặt tập tài liệu lên bàn, sau đó lên tiếng hỏi:

-Cô Lee có bị đau ở đâu không?

Ji Eun giật mình ngẩng mặt lên, hơi bối rối trả lời:

-Cảm ơn Taeyeon. Tôi không sao, chỉ thấy hơi choáng một chút thôi.

-Lần sau cô Lee đừng nên tự leo trèo, nhỡ lại té thì không biết làm sao đâu. – Taeyeon nhắc nhở.

Ji Eun thở dài, đi lại ghế sofa ngồi uống một ly nước, nói:

-Tôi thấy cũng không cao lắm nên nghĩ mình lấy tới.

Thấy Ji Eun loay hoay nhìn quanh định đứng lên tìm gì đó, Taeyeon giơ chiếc bông tai lấp lánh trên tay mình, mỉm cười nói:

-Nó đang ở chỗ tôi.

Ji Eun nhẹ thở ra, cảm thấy người kia đang chờ cô hớt hơ hớt hải đi tìm để trêu ghẹo cô. Trải qua hàng loạt sự bối rối trong lòng, cô khó tránh còn chưa kịp định thần lại mà nhớ việc này quên việc kia. Cô đưa tay ra đón lấy chiếc bông tai của mình, vừa đeo nó vào tai vừa nói:

-Nếu tôi không nhớ ra thì có phải mất luôn rồi không?

-Có phải chốt cài của nó lỏng không? Chỉ là một cú ngã thôi mà nó đã rớt ra rồi. – Taeyeon nhướng mày, nhìn thao tác của Ji Eun hỏi.

-Hình như là vậy. – Ji Eun hơi nhíu mày trả lời.

-Nếu thế thì kiểu gì cũng mất. Cô khoan đeo đã, đưa lại tôi xem thử. – Taeyeon nói nhanh.

Ji Eun lấy chiếc bông tai đưa cho người ngồi đối diện, không quên hỏi:

-Giám đốc Kim biết sửa trang sức từ khi nào vậy?

Taeyeon lắc đầu cười, mắt vẫn nhìn chăm chú chiếc bông tai trong tay, nói:

-Tôi có quen thân một cửa hàng chuyên sửa và phục hồi trang sức, tôi cũng hay mang trang sức ra đó cho họ xem qua lắm. Xem chừng phải đem chiếc này ra đó rồi.

Ji Eun tròn mắt ngạc nhiên vì không ngờ "chuyên gia" trang sức ngày ngày luôn ở cạnh mình:

-Thế thì hay quá. Mỗi lần tôi đeo đôi bông tai này cứ lo sợ nó rơi mất.

-Quý giá thế này mà mất thì tiếc lắm. Tôi sẽ đem sửa giúp cho cô Lee nhé? – Taeyeon đề nghị – Cô nên dành thời gian lo những chuyện quan trọng hơn.

Ji Eun đành thở dài, đồng ý:

-Thế thì phiền Taeyeon rồi.

-Chúng ta sắp đi gặp khách hàng quan trọng có đúng không? Cô vẫn muốn đeo chứ? – Taeyeon do dự hỏi.

-Phải vậy rồi, chắc cũng không đến nỗi đi trên đường bằng phẳng mà nó cũng rớt nhỉ? – Ji Eun phì cười và nhận lấy chiếc bông tay trên tay của người đối diện.

-Vậy trước khi cô Lee về nhà thì đưa cả đôi cho tôi. – Taeyeon đáp.

Ji Eun gật đầu, bắt đầu đề cập đến lý do cô gọi cô ấy đến văn phòng của mình:

-Hôm nay chúng ta sẽ gặp CEO của Tập đoàn địa ốc HW mới nổi – Henry Wang. Anh ấy cũng có đến sự kiện vừa rồi của chúng ta để xem xét cách tổ chức, nội dung và chất lượng. Henry có trao đổi qua điện thoại với tôi là muốn tổ chức một sự kiện về địa ốc và phong cách sống. Nó không cần quá hoành tráng, mà chỉ cần chất lượng thôi vì phân khúc khách hàng mục tiêu của họ đang tập trung là giới thượng lưu.

-Tôi hiểu rồi. – Taeyeon gật đầu và thầm nghĩ không biết mình đã gặp qua người đàn ông ấy chưa – Nghe cũng thú vị đó.

Trong lúc ngồi xe đến điểm hẹn gặp Henry, Ji Eun nói thêm: "Gia thế của Henry cũng thuộc dạng hiển hách nhưng anh ta là dạng tự lực cánh sinh, mở lối đi riêng. Tuy là doanh nghiệp trẻ nhưng truyền thông cũng mạnh tay lắm". "Mấy năm nay tôi cũng có nghe về người này nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp qua. Nói thẳng ra thì họ là miếng mồi béo bở để người người nhà nhà tranh suất phụ trách truyền thông chính. Mong rằng chúng ta sẽ có được một hợp đồng lý tưởng", Taeyeon nhìn cô gái bên cạnh nói.

Lẽ ra họ hẹn gặp Henry ở nhà hàng để vừa ăn trưa vừa thảo luận về kế hoạch sắp tới. Nhưng Henry đang có một cuộc hẹn với vài nhà đầu tư tại một tòa nhà khác, nên sẵn tiện Ji Eun đã đề nghị đến đón anh ấy cùng đi. Ji Eun và Taeyeon đặt chân vào tòa nhà không lâu thì thấy một người đàn ông điển trai mặc suit chỉnh tề đang bước đến.

Henry nhanh chóng nở nụ cười và lịch sự bắt tay hai người xinh đẹp trước mặt. Lúc này Taeyeon mới nhớ lại hóa ra đây chính là anh chàng người quen mà Fany đã nói qua. Khi cả ba người cùng đi ra xe thì điện thoại trong túi Taeyeon rung lên. Taeyeon bắt máy và chờ nghe tiếng nói quen thuộc bên đầu dây nhưng mãi mà chẳng thấy cô ấy lên tiếng. Thay vào đó, cô nghe thấy nhiều âm thanh hỗn loạn, tiếng ly vỡ, giọng nói của một người đàn ông lạ, âm thanh của bài hát, "Trưởng phòng Hwang? Tiffany? Tiffany?" – Taeyeon gấp gáp hỏi trong cái nhìn ngạc nhiên của hai người còn lại. Taeyeon đoán rằng có lẽ điện thoại của cô ấy đã bị rơi xuống đất và cô ấy đang gặp nguy hiểm.

Cô lập tức gọi về cho Yoona, yêu cầu cô ấy liên lạc với phòng IT của công ty để định vị vị trí của Fany. Do tính chất công việc phải gặp nhiều đối tác và nhà đầu tư, nên mỗi nhân viên đều được theo dõi bằng định vị đề phòng việc bất trắc. Mỗi lần ra ngoài họ bắt buộc phải bật kết nối và sau giờ làm họ có thể thoải mái ngắt đi. Yoona nhắn lại cho Taeyeon một tin nhắn báo địa chỉ của cô gái kia và hỏi rằng cô có cần giúp đỡ gì nữa không.

Taeyeon xem địa chỉ thì phát hiện nơi Fany đang ở trùng hợp cũng là tòa nhà này. Taeyeon chạy ngay đến quầy lễ tân và hỏi nhanh: "Xin lỗi đã làm phiền, cho tôi hỏi trong tòa nhà này có tầng nào đặc biệt dành cho karaoke không?". "Ở tầng 20 thưa quý khách, tôi có thể giúp gì được cho cô không?", người lễ tân trả lời. Nghe đến đây thì cả ba người họ cùng nhau khẩn trương chạy về phía thang máy. Sau khi nghe tường thuật của Taeyeon, họ đều khẳng định rằng có thể Fany đang bị một người đàn ông nào đó giở trò quấy rối. Nhìn thang máy tăng dần lên một con số mà lòng của cả ba đều cảm thấy nóng như lửa đốt. Cửa thang máy vừa mở ra, Taeyeon và Henry chia nhau ra mở từng cánh cửa một, trong khi đó Ji Eun tìm nhân viên tòa nhà có mặt gần đó đến giúp đỡ.

Đến căn phòng thứ 4 được mở ra, cảnh tượng một người đàn ông say rượu đang tìm cách dúi mặt vào cổ của Fany đập vào mắt họ. Trước khi Taeyeon chạy vào thì Henry nhanh hơn một bước lao vào lôi người đàn ông đó lên và cho anh ta một cú đấm nhớ đời. Thấy gã say đó đập vỡ một chai rượu, lảo đảo đi về phía mình, anh tung một cú đá thật mạnh vào bụng của hắn và tiếp theo là một cú đấm khiến miệng bật máu. Taeyeon và Ji Eun định bước vào thì một chay rượu vỡ từ bên trong ném ra; và không may mắn như Ji Eun kịp né ra, Taeyeon bị cứa một đường dài sâu vừa phải ở cổ. Sau khi đã chắc chắn hắn ta không thể cử động nữa, Henry liền cởi áo khoác của anh che lại hàng khuy áo đã bị cởi tung vài cúc áo của Fany. "Em không sao chứ Mi Young? Em không bị thiệt thòi gì chứ?", Henry không giấu được lo lắng ghì lấy hai vai của cô ấy, liên tục hỏi.

"Mi Young sao? Mi Young...", Taeyeon bất động và hoảng loạn khi nghe thấy cách gọi tên thân thiết này. Fany vì quá sợ hãi mà chẳng nói nên lời, chỉ còn biết bất lực tựa vào vai của Henry. Đôi mắt vô hồn của cô chợt bừng tỉnh khi thấy hình bóng Ji Eun đang chạy vào và càng bất ngờ hơn khi thấy Taeyeon đang đứng ở cửa nhìn mình. 

Ji Eun hốt hoảng quan sát kỹ lưỡng Fany và cảm thấy nhẹ lo hơn khi nhận thấy quần áo của cô ấy vẫn còn nguyên. "Trưởng phòng Hwang, cô không sao chứ? Cô đừng làm tôi sợ....", Ji Eun vuốt lại mái tóc rối bời của Fany khi cô ấy dời mình ra khỏi người Henry. Taeyeon bây giờ mới bước vào và cô cảm thấy mình cũng chẳng còn có lý do phải vội vàng nữa. Có hai người đang vây quanh Fany và một trong số đó đang làm chỗ dựa cho cô ấy. Cô cũng nhìn ra được mọi chuyện đã kịp thời cứu vãn và thầm cảm thấy may mắn khi cô ấy không sao.

Khi hai ánh nhìn của họ dần được thu hẹp, Fany mới thấy máu đang chảy ở cổ của Taeyeon. Fany nhận thấy cả hai người đối diện đang im lặng trông chờ câu trả lời của mình, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại chút bình tĩnh, hơi run rẩy nói: "Tôi không sao... may mà mọi người đến kịp lúc...". Lại nhanh hơn hai người còn lại, Henry lập tức nở nụ cười, bảo: "Em không sao là tốt rồi!". Fany giật mình khi ý thức được hai tay của Henry đang ghì chặt vai mình. Theo phản xạ, cô hướng mắt nhìn người mình yêu, liền muốn đứng dậy để quan tâm vết thương của Taeyeon cũng như tránh sự gần gũi dễ gây hiểu lầm này. Trông theo ánh nhìn của Taeyeon, Ji Eun cũng đủ nhạy cảm để nhận ra người ấy đang rối loạn. Và cô cũng thấy rằng sự quan tâm và sốt sắng của Henry tình cờ khiến bầu không khí không được thoải mái.

Ngay sau đó, vệ sĩ của tòa nhà cũng đến nơi và đưa người đàn ông say rượu đang nằm bê bết dưới sàn ra ngoài. Họ cũng báo cho cảnh sát đến, Ji Eun chủ động cùng Henry ra ngoài cho lời khai trước. Lúc mọi người đã rời đi, Taeyeon mới có cơ hội ngồi xuống bên cạnh Fany. Cô ấy chưa để cô kịp nói gì đã ôm chầm lấy cô và bật khóc. Taeyeon buông một tiếng thở dài, khép chặt đôi mắt đong đầy hoang mang của mình mà giữ lấy Fany thật chặt trong cái ôm. Hai hàng nước mắt của mắt của Taeyeon lẳng lặng tuôn rơi. Nhưng cô không muốn Fany sẽ sụp đổ theo mình, nên quyết định dằn lại thật nhanh sự xúc động lẫn đổ vỡ trong lòng mình.

Taeyeon khẽ tách ra và lấy khăn giấy trên bàn chậm rãi lau nước mắt cho cô ấy. Giờ đây Taeyeon thật sự không thể nói nỗi lời nào, bởi sợ chỉ cần mở miệng liền không ngăn được bản thân sẽ bật khóc. Đôi mắt Fany đỏ hoe, nước mắt cứ lăn xuống không dừng lại khiến tâm can Taeyeon càng thêm xót xa và tự trách. Taeyeon chạm tay vào chiếc áo khoác định lấy nó thì Fany hơi giật mình và giữ nó lại. Taeyeon nắm lấy bàn tay của Fany và trấn an cô ấy bằng một nụ cười vừa phải của mình. Để chiếc áo khoác qua một bên, Taeyeon nhìn qua một lượt hàng khuy áo lộn xộn của cô ấy thì khóe mắt lại nóng lên, nước mắt lại sắp đổ xuống. Taeyeon cố gắng điều chỉnh nhịp thở và ân cần cài lại những cúc áo đã bị mở tung để lộ nội y của cô ấy.

-Taeyeon à... – Nước mắt của Fany lại không ngăn được, cúi mặt thì thầm tên người mình yêu. Đó là một cảm giác vừa sợ hãi vừa xấu hổ.

Taeyeon nhìn Fany một lượt, chỉnh lại nếp tóc và gạt đi dòng nước mắt của cô ấy, nhẹ nhàng an ủi:

-Không sao rồi em à... đừng sợ nữa.

-Em... – Fany ngập ngừng muốn giải thích tình huống vừa rồi dù không biết Taeyeon đang nghĩ gì, có đang nghi ngờ điều gì không. Nhưng vết cắt ở cổ đang chảy máu của Taeyeon khiến cô quên đi nghĩ suy vẩn vơ trong đầu. Fany trong nhất thời không biết làm sao, đưa tay lên chạm vào vết thương, nhẹ giọng hỏi – Tae có đau lắm không?

Taeyeon lắc đầu, lấy bàn tay của Fany ra khỏi cổ mình, giấu một nụ cười buồn, nói:

-Em cho lời khai xong thì về nhà nghỉ ngơi đi. Em chắc là mình không sao chứ? Có cần Tae về với em không?

-May mà Tae đến kịp lúc... – Cô nhìn xuống hàng khuy áo của mình, lấy hết can đảm nói – Chỉ có từng này thôi, em không chịu thiệt thòi gì hơn cả.

-Cũng không phải là mình Tae đến. – Taeyeon chậm rãi đáp. Không để cho Fany kịp đoán ý mình, Taeyeon dặn dò thêm – Lần sau vào những nơi thế này em tuyệt đối đừng đi, nguy hiểm lắm. Hãy chỉ gặp mặt ở nơi công cộng thôi, có nhớ chưa?

-Em xin lỗi... Em nhớ rồi. – Fany trả lời, lòng hơi hoang mang với tâm tình giấu kín của Taeyeon.

Thấy Ji Eun trở vào cùng một người cảnh sát và nhân viên y tế, Taeyeon nhìn Fany nói:

-Việc còn lại Tae sẽ xử lý. Em tranh thủ ra cho lời khai đi nhé. Có gì không ổn hãy gọi báo cho Tae biết.

Fany buộc phải để Taeyeon ở lại với người con gái cô vẫn luôn lo ngại. Trong suốt khoảng thời gian nhân viên ý tế giúp Taeyeon sát trùng và băng lại vết thương, Ji Eun chỉ lẳng lặng quan sát mà chẳng nói gì. Cuộc gặp với Henry hôm nay xem như phá sản vì anh ấy còn có một cuộc hẹn khác không thể dời lại. Nên họ đành chia tay nhau khi mọi chuyện đã đâu vào đó. Và trước khi đi, Henry vẫn kịp nán lại quan tâm Fany thêm vài câu để chắc rằng cô hoàn toàn ổn. Taeyeon loay hoay bắt taxi cho Fany nên chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chờ cô ấy nói chuyện xong mới tiễn cô ấy về. Trên đường về công ty, Ji Eun phát hiện Taeyeon kiệm lời hơn hẳn dù khuôn mặt vẫn còn nguyên sự điềm tĩnh thường thấy.

Taeyeon thả người ngồi vào bàn làm việc, làm không ngơi nghĩ đến khi mặt trời lặng từ lúc nào cũng chẳng hay. Kéo dài đến 9 giờ tối thì Taeyeon cũng chẳng thể ép bản thân hơn nữa. Yoona gõ cửa, bước vào hỏi: "Giám đốc Kim vẫn chưa về sao?". Taeyeon thở một hơi dài, ngẩng mặt lên, nhẹ cười bảo: "Làm vài ly bia không, Trợ lý của tôi?". Đôi mắt như thể đang cất giấu nhiều nỗi niềm riêng của Taeyeon khiến Yoona không cần nghĩ mà lập tức đồng ý. 

Hôm nay đều là một ngày mệt mỏi và nhiều phiền muộn với cả hai người họ, có đôi có bạn vẫn hơn một mình lẻ bóng. Hai người họ đến nhà hàng rượu thân quen của Taeyeon. Họ ngồi vào quầy bar và gọi cho mình hai ly bia lạnh cùng một ít khoai tây chiên và món bò sốt tiêu ngon nức lòng. Hai người vừa mới nâng ly thì Taeyeon đã uống một hơi không ngừng, Yoona có một chút ngạc nhiên nhưng cũng uống cạn cùng cô ấy.

"Này Rose, cô cho tôi một gói thuốc lá nhé?", Taeyeon cười nói với cô nàng bartender tóc vàng trước mặt mình. "Vâng, Giám đốc Kim!", cô ấy nháy mắt và đưa cho Taeyeon. Yoona khẽ nhíu mày nhưng cũng không lấy làm ngạc nhiên. Kể từ khi cô biết Taeyeon đến giờ thì có 3 lần cô ấy chạm tay vào điếu thuốc lá, một là cách đây đã rất nhiều năm, hai là vào năm 2018 – thời điểm mà Fany gặp chuyện – và hiện tại.

Taeyeon mỉm cười đưa cho Yoona một điếu thuốc, khi thấy khuôn mặt hơi nghiêm túc của cô ấy. Yoona đón lấy và dùng bật lửa đốt cháy điếu thuốc lạnh lẽo được neo hờ trên hai làn môi mềm mại. Taeyeon bắt chéo chân, chậm rãi mở mắt thở ra một hơi dài, làn khói trắng bủa vây gương mặt xinh đẹp pha chút u sầu. Chuyện Fany gặp trưa nay không chỉ khiến cô nhớ đến cái ngày vô cùng khủng khiếp một năm trước, mà còn gợi nhắc cô về sự thừa thãi và bất lực của bản thân.

Đã có không ít lần cô nghĩ qua nếu cô ấy không kết hôn với cô, có phải sẽ hạnh phúc hơn không? Nếu ở trạm xe bus mùa đông năm ấy, họ không nhìn thấy đối phương có lẽ nào sẽ tốt hơn cho cô ấy không? Nếu Fany nghĩ rằng Taeyeon chẳng mảy may về lần đi công tác đó để cô ấy một mình ở nhà, thì cô ấy đã nhầm lẫn. Taeyeon đã không ngừng tự trách và hối hận đến mức chẳng còn đủ can đảm bày tỏ cùng ai. Kể từ dạo ấy, mọi áp lực, đau khổ và tổn thương cô trải qua đều cảm thấy chẳng là gì so với mất mát của cô ấy. Đó cũng là lý do cho việc Taeyeon lúc nào cũng chỉ biết cười và nói rằng mình không sao.

Những ngày buồn đau ấy, Taeyeon đã đến nhà hàng rượu này và tự ôm ấp khổ đau bên ly bia và khói thuốc lạnh lẽo. Thậm chí, thói quen để rượu trong phòng làm việc của cô cũng bắt đầu từ đó. Thỉnh thoảng Taeyeon sẽ uống vài ly để tìm quên cảm giác yếu đuối của chính mình. Phải sống với thứ cảm giác hoài nghi chính mình thật sự rất đau khổ. Nó giết Taeyeon từng ngày.

Sự xuất hiện của Henry Wang hôm nay như một cái tát giáng thẳng vào mặt Taeyeon, khi nói cho cô biết mình hoàn toàn không có khả năng bảo vệ Fany. Giữ lấy cô ấy trong cái ôm trưa nay thật lòng cô đã không thể giữ nỗi bình tĩnh. Taeyeon biết rõ tâm hồn mình đã hoàn toàn bị sụp đổ. Từ lúc biết rõ cô ấy đang bị người khác ức hiếp đến khi tận mắt thấy cô ấy thẩn thờ tựa vào người khác, từng mảnh tim non mềm của Taeyeon gần như chết đi.

Dù không muốn thừa nhận nhưng lòng Taeyeon hiểu rõ Henry và Fany phải nhiều hơn một chữ "người quen". Taeyeon lại đốt một điếu thuốc khác, gói gọn hết những tâm tư của mình vào trong làn khói trắng tan vào không trung. Cô tự cười chính mình với suy nghĩ kể cả ghen cô hình như cũng không xứng. Mộng ước tình yêu với những ảo mộng ngọt ngào chỉ có Taeyeon và Fany giờ có phải đã quá xa xôi? Rốt cuộc còn cần bao nhiêu không gian và thời gian nữa để họ có thể tìm lại hạnh phúc?

Yoona gạt tàn thuốc, kêu hai ly bia mới, đứng dậy nói: "Đánh vài ván bida cho vơi phiền muộn không?". "Ồ, được chứ. Đã bao lâu rồi chúng ta không chơi rồi nhỉ?", Taeyeon nhoẻn miệng cười đáp và ra hiệu cho nhân viên giúp họ mang theo đồ ăn và thức uống sang phòng chơi bida. Yoona tạm thời chưa biết phải kéo người kia ra khỏi tâm sự như thế nào, khi mà hôm nay là một ngày quá nhiều chuyện xảy ra. Từ khuôn mặt vui buồn khó phân, điệu bộ bất cần thả từng làn khói đến cả cái cách uống bia như thể không có ngày mai, đã nói lên hết sự bất ổn khủng khiếp nơi tâm hồn Taeyeon. Và nếu vừa rồi cô từ chối lời mời của cô ấy có lẽ cô sẽ hối hận rất nhiều. Thế giới rộng lớn thế này nhưng dường như cô ấy chẳng có nơi để đi.

Trước khi chính thức bước vào cuộc thi bida nảy lửa, họ khởi động bằng vài thử thách nho nhỏ dành cho nhau. Trong lúc chờ Taeyeon đánh hết lượt của cô ấy, Yoona ngồi một nửa người lên bàn, hờ hững thở ra một làn khói, nói:

-Tiếc là tối nay không có Phó phòng nhỉ? Cậu ấy vẫn than nhớ cây cơ lắm.

Taeyeon cười nửa miệng, mắt nhìn bi trên bàn, thành công đánh một cú, sau đó bật cười đáp:

-Trợ lý lấy điện thoại gọi cho Phó phòng ra đây gấp.

Yoona xem đồng hồ mới thấy thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt, nhướng mày nói:

-1 giờ sáng rồi. Giờ này mà gọi thì mai Sooyoung lên làm ầm cả văn phòng.

-Chúng ta chỉ mới đánh có gần 10 ván thôi mà... – Taeyeon nói không nhìn, dồn hết tâm tư vào cú đánh tiếp theo của mình – Đánh cho tới khi nào cách biệt 2 ván mới được dừng lại.

Nhắc đến giờ giấc, Yoona nhớ lại một vấn đề quan trọng, vội phóng xuống bàn hỏi:

-Cậu có báo với Fany là về trễ chưa? Để cô ấy ở nhà một mình liệu có ổn không?

Có một điều gì đó bất ổn và không đúng ở đây khi lý trí Taeyeon rõ biết Fany đang cần mình bên cạnh nhưng cô lại không chọn về với cô ấy. Taeyeon đang mất định hướng đến mức muốn quên đi chính cả bản thân mình. Taeyeon rất có thể đã làm một điều gì đó tồi tệ với bản thân để giải phóng thứ cảm xúc tiêu cực này. Nhưng may mà cô còn giữ lại chút lý trí để biết nên giữ Yoona bên cạnh mình.

Taeyeon khẽ nhíu mày, hơi một chút phân tâm nên đánh hục bi khi đã gần kết thúc ván đấu. Yoona mừng rỡ thấy rõ, búng tay một cái. Nếu để cô ấy đánh tiếp vài lượt nữa thì ván này Yooan sẽ thua.

-Mình nhắn rồi. Tới lượt của cậu kìa, không đánh mất lượt.

-Ơ hay... – Yoona nhướng mày, hút hết điếu thuốc sau đó vào thế đánh – Ván này chúng ta lại hòa nhau nữa rồi. Có khi nào phải đánh tới sáng không?

-Không đâu... – Taeyeon lắc đầu, buồn cười đáp – Trước khi phân cao thấp tới sáng thì chúng ta đã say đến đứng không vững rồi.

Yoona phá lên cười và chốt hạ ván đấu bằng một cú chọc bi thật điêu luyện của mình. Tỷ số bây giờ là 5 đều và lúc này đã là gần 2 giờ sáng. Hai người đã chia nhau một gói thuốc, 4 ly bia lớn và vài ly rượu. Taeyeon lại là người bắt đầu lượt đánh mới. Điện thoại trong túi bất ngờ rung lên, Yoona tự hỏi đã khuya thế này ai còn ai có việc tìm mình. Yoona dụi mắt vì sợ mình thiếu tỉnh táo nên nhìn nhầm tên người gọi đang sáng trên màn hình. Cô hướng mắt nhìn về phía Taeyeon, hơi do dự áp điện thoại lên tai, dè chừng hỏi: "Có chuyện gì vậy Fany?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top