Chap 16: Vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm

Tối nay Seohyun cố tình chờ mọi người về hết để có cơ hội được nói chuyện riêng với trợ lý khó tính của mình. Cô đi qua đi lại mất một lúc lâu bên ngoài nhưng vẫn chưa thấy Yoona bước ra. Cô hỏi thử một nhân viên cùng công ty thì biết rằng cô ấy còn đang bận xử lý vài việc trên đó. Lúc này cô mới vỡ lẽ rằng mình nên ở trên đó phụ giúp Yoona mới phải phép. Nhân viên mới thì chạy xuống tận sảnh còn quản lý thì vẫn chăm chỉ làm việc, Seohyun tưởng chừng chỉ muốn đập đầu vào tường với suy nghĩ đó của mình.

Ngay lúc cô quyết tâm trở lên lại mặc kệ bản thân sẽ trông ngốc nghếch ra sao thì thấy bóng dáng ai đó giống Yoona từ cửa thang máy. Sau một ngày dài làm việc mà Yoona vẫn duy trì được trạng thái ổn định và thần thái tuyệt vời của mình khiến Seohyun ngưỡng mộ mà suýt chút nữa quên mất mục đích ban đầu của mình.

-Trợ lý Im! – Cô đứng phía bên cửa gọi lớn.

Yoona hướng mặt về phía có tiếng gọi mình thì bắt gặp một khuôn mặt đang nhìn mình ngây ngốc. Seohyun còn sợ nhìn nhầm người vì Yoona đã thay một bộ trang phục khác. Trợ lý đã thay bộ suit đen cổ điển với chiếc khăn thắt hờ ở cổ thành áo double-breasted blazer màu trắng tinh khôi của Off-White (thiết kế áo có hai hàng khuy cài phía trước) với phom dáng ngực đúp cổ điển và phần vạt áo cách điệu xếp nếp mềm mại và phá cách. Yoona kết hợp với váy ngắn da màu đen, ton-sur-ton với túi xách da cao cấp. Đẳng cấp và khí chất của một trợ lý cao cấp được khẳng định trong từng bước chân.

-Có chuyện gì? – Yoona khẽ nhíu mày, đi lại gần hỏi.

-Trợ lý định đi đâu hay sao?

Yoona định không trả lời nhưng cũng đành nói cho xong chuyện:

-Tôi đi gặp khách hàng.

-Trợ lý có cần em theo phụ giúp gì không? – Seohyun cười rạng rỡ, nhiệt tình nói.

-Cô thấy hôm nay gây ra chuyện như vậy còn chưa đủ hay sao? – Yoona lạnh lùng nói, không hề đặt tâm ý của cô gái kia vào mắt.

-Em thật sự không cố ý. Em thật sự không muốn làm cho Trợ lý mất mặt vì em... – Seohyun thật thà nói, cảm xúc tồi tệ vài giờ trước còn chưa nguôi đã trở lại mạnh mẽ hơn.

-Không phải là tôi, mà là tất cả người của phòng chúng ta. – Yoona đính chính lại.

-Có phải vì em mà trợ lý sẽ bị ảnh hưởng chất lượng công việc cuối tháng không? Em sẽ gặp Giám đốc Kim để... để... – Cô khẩn trương giải bày.

-Cô định nói gì? Giám đốc là người để cô tìm đến chỉ vì vài trục trặc vặt vãnh của công việc sao? – Yoona lại không hài lòng.

-Có phải em làm gì hay nói gì cũng không làm trợ lý thuận mắt không? Có phải em quá kém cỏi không? – Seohyun lấy hết can đảm nói, đôi mắt ngấn nước.

Yoona nhiều lắm chỉ có hơi giật mình khi thấy làn nước đọng trên khóe mắt cô gái đối diện. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để đánh động đến cô, vì những cô bé mau nước mắt thế này cô đã gặp rất nhiều trong đời mình.

-Cô không cảm thấy bản thân sai đúng không?

-Tất cả đều là lỗi của em. Em biết dù cho mình có nói lý do gì thì sự thật cũng không thay đổi. Nhưng điều em mong muốn không phải là một sự đồng tình của trợ lý, em chỉ muốn trợ lý biết rằng sự cố đó nằm ngoài tầm kiểm soát của em. Em đã không dám phản khán vì em sợ... mình sẽ khiến cho mọi người gặp phiền phức. Trợ lý có thể không cần hiểu trong lòng em cảm thấy uất ức ra sao, xấu hổ thế nào nhưng không thể hiểu sai về em nhiều như vậy. – Seohyun gạt nhanh giọt nước mắt lăn dài.

Yoona dõi theo biểu cảm của Seohyun bằng sự trầm tĩnh của mình. Bất kỳ một nao núng nào (nếu có) vốn dĩ cô gái đối diện không thể nhìn ra. Ai cũng sẽ không cần nghĩ mà an ủi cô ấy nhưng với tư cách là quản lý trực tiếp của cô ấy, Yoona không có lý do nào đủ lớn để nói lời dễ nghe. Có thể nói cô yêu cầu rất cao với nhân viên của mình hay cho rằng cô quá nghiêm khắc đều được. Tất cả điều cô làm đều lấy mục đích chung của công việc mà hướng đến, nên với những tâm tình nhỏ nhặt thế này cô vốn không xem trọng.

Nhìn chung sự kiện đã kết thúc tốt đẹp, nên việc không trách mắng Seohyun vì lỗi sai ngày hôm nay đã là sự thông cảm nhiều nhất cô dành cho cô ấy. Nếu là ngày thường thì một lỗi đánh sai văn bản, Yoona cũng đã không tiếc lời quở trách. Seohyun làm sao hiểu được nhiều đắn đo trong lòng quản lý của mình, cô chỉ sợ cô ấy đánh giá sai về con người của cô.

-Việc tôi hiểu về cô như thế nào quan trọng à? – Yoona vẫn lạnh lùng hỏi.

-Nó quan trọng với em. – Seohyun thẳng thắn trả lời – Đúng là em quá vụng về nhưng em bị người khác làm cho té cũng là sự thật.

Yoona nén một tiếng thở dài, nhíu mày nói:

-Cô nghĩ rằng tôi không cần tìm nguyên nhân chính xác để báo cáo lại Giám đốc Kim hay sao? Cô nghĩ chỉ cần đôi ba lời cô nói thì người khác sẽ có cái nhìn khác về cô?

-Trợ lý... – Seohyun hoàn toàn bất ngờ. Cô vốn nghĩ rằng mình không muốn chịu tiếng oan mà thôi, không nghĩ được Yoona sớm đã có bằng chứng trong tay.

-Tôi có thể nói mình tin cô nhưng Giám đốc Kim có tin hay không lại là một chuyện. Cô nghĩ chúng tôi ai cũng làm việc qua loa hay sao? Cô đừng quên bảng báo cáo sau sự kiện còn có cả Giám đốc Lee xem qua. – Yoona nói một hơi, quét một tia nhìn sắc bén vào đôi mắt đã chực tổn thương của cô gái kia.

-Em thật sự không chỉ kém cỏi mà còn... hết sức ngây thơ. Nhưng em không nghĩ nhiều được như vậy. Em chỉ không muốn trợ lý vì là quản lý trực tiếp của em mà phải gánh lấy trách nhiệm thay em, cũng không muốn em trong mắt của trợ lý là một người luôn làm việc bất cẩn. Em muốn ít nhiều trợ lý cũng cảm thấy không phí thời gian khi đào tạo em. Em chỉ kịp quan tâm có bấy nhiêu đó thôi. – Seohyun cười buồn.

-Cô có phải đã nghĩ quá nhiều rồi không? – Yoona bất giác không biết mình nên nói sao cho đúng với tình huống hiện tại. Yoona làm sao biết được nếu cô là người vô cùng nghiêm cẩn trong công việc thì Seohyun cũng là mẫu người rất cầu toàn ở bản thân.

Seohyun đưa chiếc túi mình cầm cho Yoona, cúi người nói:

-Em rất biết ơn trợ lý đã thay em xử lý rắc rối. Đây là áo khoác của trợ lý ban nãy. Em xin phép về trước, em không làm phiền nữa.

Yoona giữ lấy chiếc túi mà cõi lòng thoáng chùn lại. Seohyun nhất thời không hiểu vì sao mình lại quan trọng suy nghĩ của cô ấy về mình. Cô càng không thể lý giải vì sao mình lại có dũng khí tranh luận với quản lý của mình gay gắt như vậy – một điều tối kỵ mà ngày thường cô luôn dặn lòng không được phạm phải. Cô nhận thấy mình đã quá nông cạn khi không mảy may nghĩ đến Yoona còn phải làm việc lại với các cấp trên.

Cô đã gây ra rắc rối và giờ còn ở đây than khổ với cô ấy. Sự thất vọng về bản thân đã chiếm lấy tâm trí cô. Bao nhiêu nỗ lực của thời gian qua để chứng minh cô đủ năng lực cho vị trí này có lẽ đã tan biến. Cô chỉ còn biết cúi mặt lặng lẽ rời đi, không còn biết phải đối mặt ra sao. Sự thất thần của cô gái ấy đã níu lấy ánh nhìn của Yoona. Cô giữ lấy cánh tay của cô ấy qua vai mình, để cả hai bất đắc dĩ trao cho đối phương ánh nhìn của mình.

Ánh mắt của Yoona dần trở nên mềm mại hơn khi cô nhớ lại hình ảnh Seohyun phải hứng chịu hành động thô lỗ của vị phu nhân kia. Yoona không cho rằng mình nên nói lời xoa dịu, cái ghì tay nhiều lắm cũng chỉ phản xạ nhất thời. Suy cho cùng, cô không phải đến mức sắt đá mà không hiểu được trải nghiệm đó khiến cô gái ấy hoang mang ra sao. Nhưng phải đến khi cô ấy trả áo khoác cho cô bằng một giọng nói hơi run rẩy đã khiến cô thoáng nghĩ, rằng có phải hay không cô đã khiến cô ấy thêm buồn bã.

Seohyun hơi ngạc nhiên khi nhận ra mình và Yoona đang đứng cạnh nhau thật gần. Họ đứng giữa không gian nhộn nhịp thế nhưng thời gian trong mắt Seohyun như ngưng đọng. Đôi mắt trong suốt như giọt sương ban mai của Yoona khiến cô lạc vào một thế giới khác, nơi mà cô ấy trở thành vì sao xinh đẹp và kiêu ngạo nhất trên bầu trời đêm. Cái ghì tay không mạnh không nhẹ, vừa vặn như một tiếng gọi khiến cô thức tỉnh khỏi những xúc cảm tiêu cực từ sâu thẩm bên trong.

Đôi mắt trống rỗng của Seohyun dần lấp đầy bằng một làn nước mỏng manh chực tan vỡ. Seohyun khẽ chớp mắt, hai hàng nước mắt lăn dài, lớp phòng vệ yếu ớt nhất của cô cũng đã buông bỏ. Sự quan tâm kiệm lời của Yoona đã làm cô không thể tiếp tục tỏ ra mình ổn. Cô ôm lấy người trước mắt và nói trong làn nước mắt: "Hôm nay thật sự đã quá sức với em...". Yoona ngỡ ngàng khi cô bé mà cô vừa trách mắng đang tựa vào lòng mình. Lời nói quá đỗi yếu ớt ấy khiến cô ý thức được rằng cô ấy đã phải chịu đựng một cú sốc tâm lý không hề nhỏ. Đứng yên để người khác đổ hết rượu lên người giữa chốn đông người không chỉ là chuyện xấu hổ, mà còn vô cùng khó chấp nhận với một cô gái thuần khiết và lương thiện như Seohyun.

Một lúc lâu sau, Yoona lên tiếng hỏi về hành động thân gần của cô ấy với mình:

-Cô không sợ tôi à?

Seohyun cũng vừa ý thức lại mọi chuyện vừa xảy ra, sự ngại ngùng lẫn xấu hổ cùng lúc xâm chiếm lấy cô. Cô khẽ tách mình ra khỏi người Yoona, bối rối nhìn vào mắt cô ấy, trả lời:

-Em có chứ... nhưng mà...

Yoona thở dài, đảo mắt nhìn ra ngoài đường, nói như có như không:

-Hôm nay thật sự đã quá sức với cô.

Seohyun cảm thấy sự ấm áp len lỏi vào tim mình. Không hiểu sao mà chỉ một câu nói của trợ lý có thể khiến cô ấm ức đến bật khóc, cũng có thể làm cô thấy an ủi lạ thường. Lời nói của cô ấy quả thực rất có sức nặng trong lòng cô. Để ý thấy trên áo của Yoona bị ướt nước mắt của mình, cô liền lấy khăn giấy vội vàng lau khô.

-Áo trợ lý bị ướt rồi, để em...

Yoona để tay mình chạm khẽ vào tay Seohyun ngăn lại, vẫn giữ thái độ xa cách nói:

-Không cần đâu.

Seohyun bèn rụt rè thu tay về, hướng ánh nhìn của mình chôn dưới chân. Yoona khẽ lắc đầu thôi tức giận vì thái độ của cô ấy, nói đến tận cùng cũng là cô gái này lo lắng vì sợ làm ảnh hưởng đến cô. Và cô còn phải tập trung tâm trí cho cuộc gặp sắp tới, tốt nhất vẫn không nên để bản thân phân tâm.

-Đi thôi. Nhà của cô ở đâu?

-Làm sao ạ? – Seohyun tròn mắt hỏi.

-Còn đứng đó làm gì nữa? – Yoona bỏ qua phản ứng ngây ngốc đó, chỉ khẽ xoay đầu lại nói rồi đi về phía xe đã chờ sẵn.

Seohyun chỉ kịp "Vâng!" một tiếng rồi hối hả chạy theo trợ lý của mình. Chỉ vì một phút yếu lòng tựa vào lòng trợ lý, giờ đây Seohyun cảm thấy ở cùng một không gian với cô ấy có chút không thoải mái. Cô kín đáo quan sát biểu cảm của Yoona và vẫn là nét mặt ngời sáng pha chút lạnh lùng nghiêm nghị, không hề có bất kỳ thay đổi nào. Cô thầm nghĩ một ngày của cô ấy thật dài vì sau sự kiện còn có cuộc hẹn với đối tác khác. Thay vì trách cô ấy đã không hiểu mình, cô nên để cô ấy có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. "Có phải em đã làm sai nữa không, Trợ lý Im?", Seohyun não nề nhìn ra những ngọn đèn đang lần lượt bị bỏ lại phía sau lưng.

.

Fany đắn đo không biết bản thân nên trả lời câu hỏi ấy của chồng mình thế nào. Taeyeon là người thông minh và nhanh nhạy, vì vậy cô không đoán được cô ấy đặt nghi vấn thì đã sớm có câu trả lời trong lòng hay chưa. Fany nghe đến chiếc dây chuyền dài lại nhớ đến cảm giác ghen tuông đã đè nén. Fany im lặng một lúc không hẳn vì chưa biết nói sao, mà phần lớn là đang đấu tranh với cảm giác khó chịu của mình.

Cô ngồi xuống, từ tốn nói:

-Còn ở đâu được nữa? Em tìm thấy ở phòng Tae đã nghỉ ngơi lúc trị thương.

-Em đến đó khi nào? – Taeyeon vẫn giữ khuôn mặt phẳng lặng như nước của mình. Nhưng trong lòng cô đã bắt đầu đặt nghi vấn về sự thật cho câu trả lời tiếp theo của cô ấy. Cô nhìn sợi dây chuyền dài trong tay, thầm nghĩ Fany không sớm không muộn lại tìm thấy món trang sức cô định tìm. Hẳn là cô ấy phải vào sau khi cô và Ji Eun rời đi, hoặc cô ấy đã đến trước đó nhưng không bước vào bên trong.

-Em định ghé thăm Tae... – Fany cười buồn, nâng niu chiếc nhẫn cưới trên tay, nói – Nhưng khi em đến nơi thì không thấy ai ở đó nữa. Em bước vào trong nhìn quanh thì thấy sợi dây chuyện của Tae để cạnh giường. Em đoán là Tae vội rời đi nên bỏ quên. Có vấn đề gì sao?

-Không có gì. Tae thuận miệng hỏi thôi. – Taeyeon mỉm cười – May mà em đã phát hiện, không thì mất rồi.

Fany cười với chính mình khi hiểu rõ Taeyeon đang mở mắt nói dối mình. Khi cô ấy đặt câu hỏi, cô thừa hiểu rằng cô ấy đang bán tín bán nghi về việc cô có chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người họ hay không. Từ bao giờ mà Taeyeon và cô lại chơi trò trốn tìm với nhau, thay vì thật thà thẳng thắn với đối phương. Chỉ có một năm nhưng "vật đổi sao dời" nhanh đến không kịp thích nghi. Nếu Ji Eun thật sự ở cùng chồng cô những lúc người ấy cô đơn nhất thì tình cảnh của cô thật tồi tệ.

Sự xuất hiện thường trực của cô gái ấy dù muốn thừa nhận hay không cũng đã chiếm mất phần nào tâm trí của Taeyeon. Ji Eun đang phá vỡ thế độc tôn của cô trong lòng chồng mình – điều mà bất kỳ người vợ nào cũng không thể chấp nhận. Cũng là suy nghĩ này khi đứng trước cánh cửa ấy cô đã lo sợ, nhưng lúc này thì lửa giận trong cô lại bùng lên.

Thái độ dè chừng của Taeyeon với cô như đổ thêm dầu vào lửa. Cô không quan tâm cô ấy là cố tình hay vô ý. Giác quan thứ sáu của cô buộc cô phải đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa họ. Ji Eun từ ngày về nước đến nay vẫn là một mình lẻ bóng, thậm chí chưa từng vướng bất kỳ tin đồn hẹn hò nào. Cô ấy làm việc ở tập đoàn thì người gặp nhiều nhất là Taeyeon, đối đãi tử tế nhất là Taeyeon, kín đáo quan tâm nhất cũng là Taeyeon (mà điển hình là trường hợp vừa rồi).

Trong công ty có không ít lời ca ngợi về sự tinh tế và lịch thiệp của Taeyeon, bởi hiếm có người chiếm được thiện cảm của nhị tiểu thư nhà họ Lee. Chu toàn cho một cô gái từng chi tiết nhỏ nhặt nhất là điều mà Fany sớm đã chú tâm đến. Mãi đến nay khi bình tĩnh xâu chuỗi từ đầu đến cuối và cộng thêm nhiều lần chứng kiến tận mắt, cô mới thêm chắc chắn hơn về lo ngại của bản thân.

Xét đến cùng, mọi thứ cũng là do một mình cô đơn phương nghĩ suy phân tích. Nếu Taeyeon đã chạm đến nỗi lòng cô muốn giấu kín, thì nay nhân cơ hội này cô muốn lắng nghe suy nghĩ của cô ấy. Cô muốn biết trong lòng Taeyeon định nghĩa thế nào về sự quan tâm suốt bao năm nay cô dành cho cô gái xinh đẹp kia. Có biết bao nhiêu người muốn cầu xin chỉ một cái liếc mắt của Ji Eun mà vẫn vô phương. Thế mà chồng cô lại khiến cô nàng kiêu hãnh ấy bằng lòng tiếp nhận sự chăm sóc. Cô không biết mình nên cảm thấy tự hào hay nên thấy mỉa mai. Có thể xuất phát điểm là phận sự của Taeyeon đối với cấp trên, nhưng có trời mới biết về lâu dài giữa hai người họ có nảy sinh tình cảm hay không.

Đã 4 năm trôi qua và Fany thấy không còn nhiều kiên nhẫn để tiếp tục lặng im hay thay Taeyeon lý giải bằng hàng trăm lý do, nhất là khi hôn nhân của cô vừa trải qua một năm nhiều biến động.

-Taeyeon... không phải là Tae đang giấu em chuyện gì đó chứ? – Fany vẫn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nói không nhìn.

Người kia ngạc nhiên, hỏi:

-Làm sao chứ?

-Chúng ta kết hôn với nhau bao lâu rồi nhỉ? 5 năm rồi, chưa kể thời gian mình hẹn hò. Một ánh nhìn của Tae cũng đủ để em biết Tae đang lo nghĩ chuyện gì. Một cái khẽ nhíu mày của Tae cũng giúp em đoán được rằng mình đã làm sai điều gì đó.

-Tae không hiểu. – Taeyeon vẫn kiên quyết với thái độ "không hay biết, không liên quan" của mình.

-Vậy để em nói thẳng. Thật ra em đã đến phòng khi Tae đang nói chuyện với một người khác. – Fany nhoẻn miệng cười, nói.

-Ý của em là... Giám đốc Lee? Thế sao ngay từ đầu em không nói như vậy? – Taeyeon xoay sang nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

-Tae cũng không hề có ý muốn em biết về chuyện đó, không phải sao? – Fany đáp lại cái nhìn của chồng mình, trả lời.

-Chuyện đó là chuyện gì? – Taeyeon thận trọng trong từng câu chữ.

Fany cười, vẫn là chồng cô quá khôn ngoan. Nếu đã là một lời mập mờ không rõ ý, người ấy sẽ không tùy tiện trả lời để rồi vô ý để lộ những điều không mong muốn. Cũng không biết chừng, hai người họ thật sự không như cô đã nghĩ. Nhưng khi đã hạ quyết tâm hỏi rõ, cô cũng không nghĩ mình còn e dè cái gì mà không dám nói.

-Mối quan hệ giữa Tae và cô ấy có phải chỉ đơn thuần là đồng nghiệp?

-Tae sở dĩ hỏi em đến khi nào chính là vì sợ rằng em sẽ nghĩ những điều thế này. – Taeyeon thở dài, mọi chuyện đúng như đã nghĩ qua.

-Nếu Tae cũng nhận ra những cử chỉ đó của mình sẽ khiến em không vui, vì sao vẫn cứ muốn giấu em thay vì nói với em. Chẳng lẽ em trong mắt Tae lại không hiểu chuyện, không hiểu cho công việc của Tae như thế?

Taeyeon thả lưng dựa nhẹ vào ghế, hỏi:

-Rốt cuộc là em đang nói đến hành động nào?

-Tất cả sự quan tâm của Tae dành cho cô ấy.

-Có phải là em đã nghĩ quá nhiều rồi không?

-Em ước mình đã nghĩ quá nhiều bao nhiêu lần rồi Tae có biết không? – Fany cứng rắn nói.

-Bao năm qua vẫn như vậy, em cũng không nói là có vấn đề. Tại sao bây giờ từng điều nhỏ nhặt nhất em cũng cho rằng là có gì đó không ổn? – Taeyeon chuyển hướng câu chuyện, nêu lên thắc mắc của mình.

-Tae hẳn biết có cái gọi là "giọt nước tràn ly" chứ? Thay vì chất vấn em, sao Tae không nghĩ rằng em đã cố gắng thấu hiểu và cảm thông cho công việc của Tae?

-Vậy Tae có thể hiểu là em bắt đầu không còn tin tưởng Tae nữa? – Taeyeon hơi nhướng mày, đặt vấn đề.

Liên tục những câu hỏi của Taeyeon đều đặt Fany vào thế khó, mà trả lời thế nào cũng có rủi ro nhất định, làm tổn thương đến tình cảm của cả hai.

-Em cảm thấy bất an. – Fany đành chọn cách thổ lộ thật lòng mình – Em bất an đến nỗi từng ánh nhìn hay nụ cười của Tae đều khiến em...

Taeyeon đặt tay lên đôi tay đang đan chặt vào nhau của Fany, chậm rãi hỏi:

-Rốt cuộc là em đã thấy những gì?

Fany khẽ lấy tay mình ra, buồn bã nói:

-Chính là cái níu tay của Tae và cô ấy.

-Đó chỉ là phản xạ nhất thời của Tae thôi. – Taeyeon xoay người Fany lại, có chút khổ sở nói.

-Nếu em không tận mắt thấy, Tae cũng không mảy may nghĩ rằng nó có làm cho em buồn không. – Fany không nhìn Taeyeon, lời nói không còn chút phòng vệ nào.

Quả thật việc để Fany vô tình bắt gặp đã khiến Taeyeon rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cô chưa bao giờ có ý muốn giải thích quá nhiều về mình và Ji Eun hay nói về phận sự và công việc của mình. Càng giải thích càng làm chuyện thêm phức tạp mà vốn dĩ nếu họ không phát sinh cái gì, thì tại sao phải giảy bày từng chút một? Cô nghĩ điều Fany cần giờ đây không phải là đôi ba lời nói. Mặc kệ Fany có bằng lòng hay không, Taeyeon cũng kéo cô ấy tựa vào lòng mình.

Fany cựa quậy trong cái ôm, nửa muốn đẩy người kia ra nửa muốn được dỗi hờn. Taeyeon gắt gao siết chặt lấy cô ấy trong vòng tay, sau đó lấy một tay nâng cầm của Fany lên để họ ngang tầm mắt nhau. Đối diện với Fany vẫn là khuôn mặt trầm tĩnh của Taeyeon, khiến cô nhìn không ra cô ấy có sốt sắng khi thấy cô giận hay không. Taeyeon di tay mình dọc theo chân mày, mắt, sóng mũi và điểm cuối là đôi môi gợi cảm vẫn còn màu son đỏ thắm, thì thầm: "Em có biết mình xinh đẹp đến nhường nào không? Sao em phải cảm thấy bất an nhiều như vậy?".

Sự ngọt ngào này khiến Fany tan chảy và để mình xuôi theo cảm xúc trong tim. Đã bao lâu rồi cô không nhớ lần cuối được nghe Taeyeon khen mình. Fany đã thoáng nghĩ rằng Taeyeon thật tài tình khi luôn biết cách làm cô nguôi ngoai, thay vì đi đến tận cùng với cô. Có lúc cô hoài nghi rằng liệu đây có phải là cách tốt để cả hai bước qua những trắc trở trong tình cảm hay chỉ là một sự an ủi tạm thời.

Taeyeon dần thu hẹp khoảng cách, đến khi đôi mắt cô khép hờ thì nụ hôn cũng vừa vặn đặt lên môi. Mùi hương nước hoa yêu thích của Taeyeon len lỏi vào mọi xúc giác của cô, dịu dặt tỏa hương vào người cô. Làn môi mềm mại của Taeyeon đang âu yếm lấy đôi môi ẩm mướt của Fany. Cô đáp lại cái hôn của người ấy bằng tất cả sự nồng nhiệt lẫn giận hờn của mình, khiến hương vị chiếc hôn tăng thêm phần lôi cuốn. Taeyeon cuốn lấy cô vào một nụ hôn cuồng nhiệt và lãng mạn hơn khi cô ấy đặt một tay ở cổ cô, ghì chặt cô vào cái hôn triền miên.

Cô không biết từ khi nào mà mình đã ngã xuống ghế, còn Taeyeon đang ở trên thân người cô và trao cho cô một cái nhìn trìu mến. Taeyeon chậm rãi cúi người xuống hôn thật sâu lên hai má của cô, rồi lần nữa chuyển về đôi môi đang mong chờ nhiều hơn thế của cô. Một tay chống lên ghế, tay còn lại Taeyeon cởi từng khuy áo của Fany và dúi mặt hôn và chiếc cổ trắng ngần của cô ấy. Fany siết chặt Taeyeon vào người mình, nhắm mắt tận hưởng cơn say ái tình này – thứ cảm giác mà cô muốn Taeyeon trao cho cô khi cô say trong đêm trước đó.

Taeyeon bất ngờ đặt vào tai cô một nụ hôn khẽ và bày tỏ: "Tae yêu em... nhớ chưa?". "Nếu em không ghen tuông có phải Tae sẽ tiếp tục hững hờ không?", Fany âu yếm lấy cổ chồng mình và hỏi. Taeyeon nhìn Fany dịu dàng cười, lắc đầu không nói gì, từ đầu đến cuốn chỉ giữ nguyên nụ cười ấm áp như thế. Fany cảm nhận được dỗ dành không lời Taeyeon đang dành cho mình. Cô để trán của cả hai chạm vào nhau, yêu thương nói: "Em muốn mình là một và duy nhất trong lòng Tae, mãi mãi như thế".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top