Chap 15: Những lằn ranh mơ hồ

Ji Eun đang đối diện với những sự mâu thuẫn của bản thân. Nhưng dẫu có nỗ lực giữ được nét mặt bình thản không chút biến chuyển của mình nhưng tay lại không ngừng siết chặt lấy chiếc điện thoại cũng đủ khiến cô cảm thấy mình thật sự thất bại. Ánh nhìn của cô vẫn hướng về phía sân khấu nhưng nó lại vô định và được lấp đầy bằng những hoang mang trong lòng. Hơn ai hết, cô là người biết thừa vết thương đó sẽ khiến Taeyeon đau đớn ra sao và nó cần nhiều thời gian hồi phục thế nào.

Ji Eun băn khoăn rất nhiều về cách mình nên phản ứng thế nào là hợp lý nhất. Cô sợ rằng nếu bỏ mặc trái tim dẫn dắt lý trí hết lần này đến lần khác, nó sẽ khiến mọi chuyện cô từng cố gắng sắp xếp rối bời. Nhưng rồi trái tim vẫn muốn điều nó muốn, cô nâng ly whisky lên và uống hết trong một lần, như thể bằng lòng uống trôi đi hết những đắn đo nghĩ suy. Một ly rượu cho quãng đời còn lại không vui cũng chẳng buồn. Ji Eun lẳng lặng rời đi, quả quyết rằng bản thân cần tận mắt xem người ấy có ổn không.

Quan tâm một người vốn dĩ không có đúng hay sai, nhưng vì mối quan hệ của cả hai nên mỗi lần trước khi nói hay làm bất kỳ điều gì, Ji Eun đều phải cân nhắc thật nhiều. Tần ngần đứng trước cửa phòng nơi người kia đang nghỉ ngơi, cô khẽ đẩy nhẹ cửa và đưa ánh nhìn vào trong tìm kiếm hình bóng người ấy. Taeyeon đang đứng xoay lưng về phía cửa và cài từng cúc áo sơ mi, sau đó mặc thêm áo khoác và cuối cùng là chỉnh lại mái tóc thật gọn gàng. Bao nhiêu năm trôi qua, hình ảnh một Taeyeon lúc nào cũng chỉn chu và lịch thiệp đã khiến cô quen thuộc.

Phải đến khi vô tình chứng kiến cô ấy một mình trong văn phòng, trong bệnh viện và tại nơi đây; cô mới phát giác ra đằng sau vẻ ngoài hoàn mỹ ấy là cả một thế giới đơn độc và chất chứa nhiều muộn phiền. Ji Eun khẽ chớp mắt, đánh rơi một tiếng thở dài và lặng lẽ xoay lưng bước đi. Với cô bấy nhiêu cũng đã đủ, bởi ngay từ đầu cô đến đây đã không định đi vào vì một lời quan tâm nào đã đủ với những nỗi niềm trong lòng. Nói một cách khác, cô không sợ đối diện với người đó mà là sợ không thể đối diện với chính mình.

-Giám đốc Lee? Là cô đúng không? – Taeyeon bất ngờ lên tiếng và dán chặt ánh nhìn của mình vào dáng người đang thấp thoáng ở phía cửa.

Tiếng gọi ấy đã phá vỡ mọi toan tính trong lòng cô, nó khiến cô chẳng còn cách nào khác là phải thừa nhận sự có mặt của mình. Chậm rãi xoay người lại nhìn thẳng vào bên trong; khoảng không nơi cánh cửa hé mở chỉ đủ để hai người họ thấy được một nửa khuôn mặt của nhau. Cô chậm rãi trả lời:

-Là tôi.

Taeyeon chủ động đi về phía cửa, thu hẹp khoảng cách của cả hai. Taeyeon đứng nép sang một bên, ngụ ý mời cô ấy vào trong:

-Giám đốc Lee có chuyện cần tìm tôi sao?

Ji Eun gật đầu và từ tốn đi vào. Cô tìm cho mình một chiếc ghế sofa và ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh, hỏi:

-Bác sĩ đã về rồi à?

-Tôi vừa bảo cô ấy về rồi. Cô ấy ở lại đây sẽ lại càm ràm tôi nên nghỉ ngơi thế này thế kia. – Taeyeon ngồi xuống ghế bên cạnh, đáp.

-Lần sau đừng liều mạng như vậy. – Ji Eun nghiêm mặt nói. Điều mà Yoona đã rất muốn làm nhưng vì một phần cấp bậc có khác biệt, phần còn lại bởi cô không tiện nói trước mặt nhiều người những lời như thế – Lần này may mắn chỉ có một gậy, lần sau nhỡ bị đâm một dao thì thế nào?

-Tôi... lúc đó tôi chỉ nghĩ một chuyện là phải tóm được cô gái đó. Những chuyện khác cũng không kịp nghĩ tới nữa.

Ji Eun buông một tiếng thở dài, lắc đầu nói:

-Cả Trợ lý Im cũng vậy, hai người đúng là cùng một đội.

-Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ cân nhắc lợi hại trước khi làm. – Taeyeon cười, nói lời nhỏ nhẹ nhằm xoa dịu cô nàng giám đốc đang không mấy vui – Cô bực tức sẽ khiến vết thương khó lành hơn đó.

-Bây giờ lại còn chuyển hướng sang tôi? Giám đốc Kim đúng là khéo ăn khéo nói. – Ji Eun nhíu mày, chất vấn.

Taeyeon phì cười với câu nói của cô gái kia. Cũng trong lúc đó, cô phát hiện mình quên mất dây chuyền dài đeo lúc sáng nên đứng dậy đi tìm. Chỗ đau ở lưng đột nhiên bị cử động đột ngột của Taeyeon làm cho ảnh hưởng. Cô khựng lại, khẽ nhíu mày rồi từ từ thả mình ngồi lại ghế. Taeyeon cảm nhận được hình như vết thương bị rách, máu đang làm ướt lớp băng quấn sau lưng cô. Ji Eun thấy biểu cảm đau đớn của người kia, chạm khẽ vào cánh tay Taeyeon và hỏi:

-Không phải bác sĩ đã tiêm thuốc giảm đau rồi sao?

Taeyeon lắc đầu nói:

-Do tôi cử động hơi mạnh nên...

Ji Eun cảm thấy khẩn trương, đặt tay đặt lên lưng của Taeyeon và giật mình khi phát hiện áo khoác của cô ấy hơi ẩm. Cô liền hỏi:

-Vết thương bị rách rồi có đúng không?

Taeyeon đành thở dài, biết rằng không thể giấu khi bị bắt tại trận, chán nản trả lời:

-Một chút thôi. Tôi cảm nhận được.

-Cứ để như vậy cũng không được. Tôi sẽ gọi bác sĩ đến. – Ji Eun cảm thấy người trước mặt vô cùng liều lĩnh. Nếu cô cứ nghe theo lời cô ấy, cũng đồng nghĩa với việc để vết thương ngày càng khó hồi phục.

-Đừng! – Taeyeon theo phản xạ níu lấy cánh tay của cô gái kia, kiên quyết nói – Chỉ còn vài tiếng nữa thôi.

Fany đứng nép bên cánh cửa phía ngoài và cảm thấy cõi lòng bị xáo trộn với cái níu tay ấy. Dù Taeyeon đã không cho cô rời khỏi vị trí nhưng tâm trí cô làm sao có thể yên ổn khi chồng mình đang bị thương không rõ nặng nhẹ. Cô quyết định dành ra chút thời gian ít ỏi để đến để gặp cô ấy, không cần phải nói chuyện với nhau mà chỉ đơn giản là dìu cô ấy cùng đi cũng giúp cô nguôi ngoai bất an. Thậm chí vì hành động này, cô sẵn sàng nhận về sự trách mắng của Taeyeon. Nhưng khi cô hối hả đến nơi, Ji Eun đã sớm hơn cô một bước.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô thấy họ có những cuộc nói chuyện riêng, nhưng cô cứ cảm giác giữa chồng cô và Ji Eun luôn tồn tại một sự thân thiết nhất định dành cho đối phương. Đó là một cảm giác rất khó lý giải vì chẳng có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy họ đang vượt qua ranh giới đồng nghiệp. Trong một năm qua, cô thật sự không biết có những thay đổi nào đã xảy ra giữa Taeyeon và Ji Eun. Và nối tiếp luồng suy nghĩ miên man, cô bất giác nghi hoặc: "Chẳng lẽ vào những lúc Tae cần nhất... đều là cô ấy ở cạnh hay sao?".

Fany gom hết dũng khí để giữ được sự bình tĩnh mà tiếp tục dõi mắt nhìn diễn biến tiếp theo. Sâu thẳm trong lòng mình, cô không biết rằng cô đang nghi ngờ Taeyeon hay đang nghi ngờ chính mình. Bên trong Ji Eun bị cuốn vào vào đôi mắt quyết liệt của Taeyeon. Cái níu tay của người ấy khiến cô phân tâm. Mùi hương nước hoa rất đỗi dịu dàng của đêm trước lại như đang quấn lấy mọi xúc giác của cô. Cô không chắc người kia có đang dùng mùi hương ấy không, nhưng bằng cách nào đó ký ức đã ghi tạc không sót một tầng hương nào.

Chuyện này cũng không lạ bởi theo như nghiên cứu, mùi hương là thứ chúng ta có thể nhớ chính xác đến 65% sau một năm. Đã là lần thứ hai nó hiển hiện trong tâm trí, Ji Eun càng thêm chắc chắn rằng sự dịu dàng bấy lâu của Taeyeon đã để lại những dư âm, không hề như gió thoảng mây bay. Cái ghì tay khẽ khàng ấy cùng khuôn mặt có chút nài nỉ của người kia cuối cùng cũng khiến cô buộc lòng ngồi xuống ghế. Taeyeon buông lơi cánh tay của Ji Eun và trao cho cô ấy mộ nụ cười rạng rỡ hiền lành của mình. Cô biết cách tốt nhất để làm cõi lòng Ji Eun dịu lại chính là hãy trấn an cô ấy bằng hành động, lời nói chỉ là thứ phụ họa mà thôi.

Vì tính chất công việc mà Taeyeon và Ji Eun có quá nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhau. Những thường tình rồi cũng sẽ trở thành đặc biệt mà chính người trong cuộc cũng khó nhận biết. Mối quan hệ giữa người với người, sự rung động giữa hai trái tim chính là khó có thể lý giải tỏ tường; nó có thể như tro tàn nguội lạnh nhưng cũng có thể bùng lên như một ngọn lửa vào lúc chẳng ai ngờ đến. Tất cả đều là những hành động không lời nhưng cũng đủ làm Fany dâng lên cảm giác hoang mang đứng ngồi không yên. 

Sự nhạy cảm của Fany đặc biệt tăng lên mấy phần nếu cô gái thân gần với Taeyeon là Lee Ji Eun – người mà cô luôn ám ảnh về sự hoàn hảo và sức hút. Dòng suy nghĩ của Fany bị cắt ngang khi cô gái kia lên tiếng – một giọng nói nghe không ra cảm xúc, chỉ có sự bất lực là rõ ràng.

-Nếu đã như thế, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng.

Ji Eun đã lùi một bước, Taeyeon biết mình nên kết thúc sớm vấn đề này:

-Chúng ta nhanh đi ra ngoài thôi.

Ji Eun không buồn nói thêm, chẳng rõ cô ấy có đang giận hay không, chỉ đứng lên theo lời Taeyeon và đi ra cửa. Fany nghe tiếng bước chân đến gần, lập tức đi nhanh về phía cuối hành lang và nấp vào tường. Một người kiêu kỳ đi trước một người bình thản nối gót theo sau, vẫn là khoảng cách thường thấy giữa họ. Sau khi cả hai đã khuất bóng, Fany mới đi vào trong phòng và nhìn quanh tìm sợi dây chuyền dài mà chồng cô đã muốn tìm trước đó. Cô cầm món trang sức trên tay rồi nhìn sang hai chiếc ghế trống mà cảm xúc ngổn ngang gợn lên trong lòng. Cô hy vọng rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều, giữa họ chỉ đơn thuần là mối quan hệ đồng nghiệp lâu năm thân thiết.

Trong một chương trình lớn sẽ có nhiều chuyện không thể kiểm soát hết là lẽ tất yếu và mọi người của phòng Nội dung đều mong phần còn lại của sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp. Đã có 2 trong số 5 sản phẩm trang sức được bán với giá khá tốt như kỳ vọng của Yuri. Phía bên dưới sân khấu lúc này, Seohyun được một quý bà nhờ đem đến loại rượu ưng ý của bà ấy. Và trong lúc cô đem trở lại bàn, có một người đàn ông vô tình đưa một chân ra ngoài khiến cô vấp té đổ người về phía trước.

Hai ly rượu trong chiếc khai đã bị hất cả vào người quý bà thượng lưu đó. Trong lúc bà ấy còn chưa kịp định hình sự cố gì vừa phát sinh thì các quý bà chung bàn đã không giấu được nụ cười chế nhạo. Không dừng lại ở đó, họ còn thông qua những câu hỏi quan tâm để cố tình làm người kia cảm thấy không biết giấu mặt mũi ở đâu. Người phụ nữ ấy liền vứt chiếc khăn đã thấm ướt màu rượu đỏ lên bàn và đi đến chỗ Seohyun để trút giận. Lẽ ra câu chuyện sẽ không đi theo chiều hướng tệ nếu không có những lời ra tiếng vào.

Lời xin lỗi của Seohyun chẳng có tác dụng gì khi người phụ kia đã chẳng nghe lọt tai bất kỳ lời nào. Bà ấy chỉ vào áo mình, nói: "Nhìn chuyện tốt mà cô làm ra này? Có mỗi một chuyện đem hai ly rượu mà cũng làm không xong". Sau đó bà ấy lấy chai rượu trên bàn, đổ hết lên đầu người đã khiến mình xấu hổ. Seohyun hứng trọn một làn nước lạnh màu đỏ từ trên tóc tràn xuống quần áo mà không kịp phản ứng. 

Cô ấy chỉ biết đứng yên chịu trận, không dám phản khán vì sợ sẽ làm to chuyện, không thể tránh né vì bản thân đang hoảng hốt tột độ và khó lòng phản ứng vì đây suy cho cùng là lỗi của cô. Nói một cách dễ hiểu, Seohyun không biết nên ứng xử như thế nào khi đối mặt với loại trường hợp ngặt nghẽo này. Lý do khiến cô tạo ra sai sót không còn quan trọng khi sự thật là bà ấy đã hứng trọn loại sự cố mà một quý bà sang trọng luôn cho rằng "không thể chấp nhận nỗi".

Hình ảnh cô nhân viên mới bị đổ rượu ướt hết chiếc đầm trắng đã rơi vào mắt của Taeyeon và Yoona. Một sự cố mà cả hai người đều không dám tin vào mắt mình. Yoona đã muốn đi đến giải vây ngay từ khi Seohyun làm đổ 2 ly rượu nhưng Taeyeon đã ngăn lại. Ngay lúc đó mà lại thêm một người lại nói lý một là sẽ khiến quý bà cảm thấy họ bênh vực người nhà, hai là cô muốn xem thử Seohyun sẽ xử lý thế nào.

Điều mà cả hai không lường trước được chính là bà ấy lại trút giận bằng cách hạ nhục người khác như vậy. "Trợ lý Im xử lý đi...", Taeyeon buông thỏng một tay ra khỏi túi quần, nói không nhìn người bên cạnh. Yoona gật đầu và chậm rãi đi ra chỗ Seohyun, đến giờ phút này nhanh hay chậm hơn vài giây cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu cô sốt sắng chạy ra đó chẳng phải chưa đánh đã thất thế so với khí thế bức người của quý bà kia hay sao?

Thấy trợ lý của mình bất ngờ xuất hiện, Seohyun vừa cảm thấy an tâm vừa lo sợ. Yoona không nói gì chỉ lấy áo khoác mình cầm theo choàng lên vai cô ấy. Giữa trăm ngàn nỗi đau, điều chúng ta cần nhất đôi khi chỉ là một cái ôm trìu mến; trong một cơn đau vì tình ái, điều chúng ta đau đáu có lẽ chỉ là một người lẳng lặng bên cạnh lau nước mắt. Điều giúp chúng ta có thêm sức mạnh không nhất thiết phải là những thứ quá lớn lao, một cử chỉ không lời cũng đủ thắp lên một tia sáng hy vọng. Hành động này khiến Seohyun cảm thấy được che chở rất nhiều. Cái cách Yoona đẩy nhẹ cô đứng phía sau cô ấy, cô tự hỏi mình có thể hiểu rằng trợ lý Im đang thay cô chống đỡ cả thế giới hay không?

Yoona đứng đối diện người phụ nữ ấy và cúi người, từ tốn mở lời:

-Tôi là Trợ lý Im Yoona. Cô ấy vẫn còn là nhân viên mới, tay chân không tránh được sẽ có lúc vụng về. Thật sự xin lỗi. Mong phu nhân lượng thứ.

-Sao Tập đoàn truyền thông Lee tại có một nhân viên kém cỏi như vậy? – Bà ấy chẳng hề nể mặt, nói thẳng.

-Đúng là cô ấy có chút kém cỏi nhưng tôi không cho rằng bà làm như vậy là đúng.

-Cô đang bắt lỗi tôi hay đang xin lỗi tôi? – Người phụ nữ ấy nghiêm giọng.

-Tôi không phủ nhận lỗi sai của nhân viên mình nhưng phu nhân cứ vậy mà đổ rượu lên người một cô gái, bà không thấy mất đi phẩm chất cao quý của mình sao? – Yoona điềm tĩnh đáp.

-Tôi không quản là có lý do gì.

-Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không hề cố ý làm xấu mặt của phu nhân. Tôi xin lỗi. – Seohyun nói nhanh khi thấy tình hình ngày càng căng thẳng.

-Giờ cô mới biết mở miệng xin lỗi sao?

-Cô ấy đã không có cơ hội nói lời xin lỗi. – Yoona cứng rắn nói, làm sự đắt ý của bà ấy bị đứt đoạn.

-Trợ lý Im? – Bà ấy nâng tông giọng lên.

-Chúng tôi rất xin lỗi bà vì trải nghiệm thiếu chuyên nghiệp mà chúng tôi đã đem lại. Tôi đã có chuẩn bị cho phu nhân vài bộ đầm dạ hội khác, phu nhân có muốn cùng tôi xem thử không? – Yoona vẫn bình tĩnh đối đáp.

Mục đích cô ra đây không phải chỉ để nói đúng sai, mà quan trọng hơn hết là giải quyết ổn thỏa. Cô chỉ cần bà ấy biết rằng trong chuyện này Seohyun không có đủ thời gian để giải thích là đủ. Ý tưởng chuẩn bị một bộ đồ đã có từ khi Seohyun mắc sai lầm. Người phụ nữ này là khách hàng VIP do phòng của họ mời đến nên họ có sẵn tài liệu về những thông tin cơ bản của bà ấy. Taeyeon đã điều người gấp rút đem đến 3 bộ trang phục sang trọng để xoa dịu bà ấy. Tình huống "sai rành rành trước mắt" thế này làm sao có thể chỉ đôi ba lời xin lỗi là có thể khiến người khác nguôi ngoai. Điều họ cần là thể diện, ai đúng ai sai sẽ là chuyện đến sau.

Bà ấy thoáng do dự vì lời đề nghị này, có chút không hiểu sao họ có thể nhanh chóng làm thỏa đáng như vậy:

-Trợ lý Im nói thật sao?

Yoona gật đầu, cười bảo:

-Có những 3 sự lựa chọn, tôi tin rằng phu nhân sẽ rạng rỡ hơn nữa.

-Thôi được rồi. – Bà ấy xoay sang Seohyun nói – Lần sau cô hãy cẩn thận hơn đi.

-Vâng, thưa phu nhân. – Seohyun cúi mặt, một giọt khóc chực rơi vì những ấm ức đang phải chịu.

-Mời phu nhân theo tôi. – Yoona nói và cùng bà ấy rời đi.

Seohyun lẳng lặng đi ra và va phải quản lý cấp cao của mình. Cô thất thần ngẩng mặt lên nhìn Taeyeon, thoáng không nói nên lời. Suy nghĩ về mọi chuyện hôm nay đã quá tệ vì sự biểu hiện thiếu chuyên nghiệp của cô khiến đôi mắt cô trở nên yếu ớt. Taeyeon chạm nhẹ vào vai Seohyun khi thấy cô ấy run rẩy, an ủi: "Hãy để chuyện đó lại sau lưng. Việc bây giờ là đi thay đồ và lấy lại tinh thần. Có hiểu không?". Seohyun gạt nhanh một giọt nước mắt lăn dài, đáp: "Vâng, em hiểu rồi". Hiện tại không phải là lúc để gục ngã, cô nghĩ vậy và làm theo lời của Taeyeon. Nhìn bản thân trong gương, Seohyun tự nhủ thậm chí có khóc một trận đã đời cũng phải là sau khi sự kiện thành công khép lại.

Kể từ sau rắc rối của Seohyun thì sự kiện cũng may mắn không gặp phải tình huống ngoài ý muốn nào. Yuri rất hài lòng vì doanh thu của buổi bán đấu giá hôm nay. Cô rất muốn nán lại nói thêm vài lời bông đùa với Ji Eun nhưng Jessica đã ngăn cô lại. Cô ấy luôn biết trong lòng cô nghĩ gì chỉ bằng một ánh mắt. Yuri chắc chắn rằng sẽ còn tìm Ji Eun để tiếp tục tán tỉnh nên nghe lời Jessica lần này cũng không mất mát gì. Trước khi ra về, Henry và Fany đã kịp trao đổi danh thiếp cho nhau thay vì xin số điện thoại như ban đầu. Anh ngẫm lại thấy mình có chút đường đột vì anh không chắc rằng Fany đã kết hôn hay có người yêu chưa. Nhưng nếu sự thật đúng như vậy, việc lưu số điện thoại của người yêu cũ cũng sẽ không tiện cho cô ấy.

-Mọi người hôm nay đã làm việc vất vả. – Ji Eun nói khi mọi người ở phòng Nội dung họp mặt đầy đủ – Dù có những sự cố ngoài mong muốn nhưng chúng ta đều đã xử lý rất tốt. Sắp tới đây, chúng ta sẽ có một đối tác tiềm năng khác. Còn bây giờ, mọi người về nghỉ ngơi sớm đi nhé.

Taeyeon vẫn như ngày thường tiễn Ji Eun ra xe. Đi gần đến xe, cô ấy nói không nhìn:

-Hãy điều tra giúp tôi về cô gái ngày hôm nay. Chắc chắn không phải là chuyện của một người.

-Vâng, tôi biết rồi. – Taeyeon khẽ cúi đầu, đáp.

Do bước hơi vội nên Ji Eun khẽ bị đau mà khựng lại. Thấy vậy Taeyeon lùi lại và ra chiều muốn đỡ tay cô ấy. Nhưng Ji Eun đã bất ngờ khước từ, lắc đầu nhàn nhạt nói:

-Taeyeon nên lo cho mình trước đi.

Không chờ nghe Taeyeon trả lời, cô ấy đã đi ra xe của mình. Taeyeon chỉ còn biết đứng nhìn về phía cô ấy với sự bối rối, chẳng thể chạy theo và cũng không có lý do nào đủ lớn để ngăn cô ấy lại. Nói đơn giản, chỉ là cách phản ứng của cô ấy khiến Taeyeon chút bất ngờ mà thôi. Fany từ xa đi lại, làm gián đoán cái nhìn của Taeyeon khi nói: "Chúng ta đến bệnh viện thôi". Khi được tận mắt thấy bác sĩ quấn băng lại cho Taeyeon, Fany mới biết nó nặng đến nhường nào và trái tim cô nhói lên sự xót xa. Nghe Yoona nói Taeyeon chịu một gậy rất kinh hoàng nhưng cũng chẳng bằng nhìn tận mắt. Khi cả hai về đến nhà, trong lúc Fany loay hoay cất túi xách của cả hai, tay cô bị Taeyeon gắt gao giữ lại.

-Em đã làm gì ở hành lang?

Fany còn tưởng chuyện đó Taeyeon không hề đặt vào mắt, khi đó cô ấy còn chẳng màn nhìn đến cô. Ánh nhìn sắc sảo của người đối diện khiến cô nhất thời không đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Fany ngập ngừng trả lời:

-Em vào nhà vệ sinh một chút, sau đó mới phát hiện bộ đàm bị trục trặc. Em mãi lo sửa lại thì...

-Thì sao? – Taeyeon hỏi.

-Em gặp lại người quen cũ. Chuyện sau đó thế nào Tae biết rõ cả rồi. – Fany giải thích.

Taeyeon nhìn Fany nửa như muốn hỏi câu mình quan tâm nhất, nửa lại thấy chẳng có lý do gì để đi vào chi tiết như vậy. Mất một lúc để bản thân điều chỉnh cảm xúc, Taeyeon buông lơi cái nắm tay, chậm rãi nói:

-Lần sau em hãy nhờ ai đó giúp. Đừng đi lâu như vậy, nhỡ gặp chuyện không hay như hôm nay thì em sẽ gặp nguy hiểm.

-Em xin lỗi. Nhưng Tae cũng đừng mang mạng ra liều như vậy. Em đã lo lắng đến không thể tập trung làm gì cả. – Fany nhẹ giọng, cô còn nghĩ Taeyeon chuẩn bị la mắng mình. Cái nắm tay siết chặt ấy cô ngỡ nó không giống như một sự lo lắng thông thường, vì cô nghĩ rằng Taeyeon đang muốn biết người đàn ông bên cạnh cô là ai. Và trong lúc mối quan hệ của vợ chồng đang không được mặn nồng, cô muốn bớt đi chuyện nào tốt chyện đó.

Taeyeon khó nhọc ngồi xuống sofa và vô ý đánh rơi túi xách của Fany. Khi Taeyeon cúi xuống nhìn thì vô tình phát hiện sợi dây chuyền dài của mình nằm trong túi xách của cô ấy. Cô cầm món trang sức và ngẩng mặt lên, trao cho Fany cái nhìn vừa hồ nghi vừa e ngại, hỏi: "Em đã tìm thấy nó ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top