[Longfic]Tân Lộc Đỉnh KýI YoonSic,YoonYul,YoonHyun,YoonTae,YoonFanyI Chap 3
Note: -Xin lỗi các reader nhìu lắm, vì thời gian wa mình phải ôn thi, sau khi thi xong thì đầu óc mình lại trống rỗng nên ko thể ra chap mới, bây giờ mình đã comeback, rất mong là các bạn vẫn còn quan tâm đến fic này và góp ý cho mình, thanks everybody~ :D
-Và cũng xin chia pùn cùng ss Su vì nhà ss đã sập lần 2, nên thôi đừng pùn ss nhé, mừng tân ja nhà mới.
Chap 3
-HAHAHAHAHAHAHA....- Hoàng Tử bật cười sau khi nghe câu chuyện.
-Hoàng Tử...tiểu thần thấy chuyện này không đáng cười chút nào- Tiểu Duẫn ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của Hoàng Tử, cậu thì đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà chàng còn đùa được.
-Ngươi đó....ngươi sẽ còn khổ dài dài vì Tiểu Tú....Để ta cho ngươi biết...từ nhỏ đến lớn...không điều gì mà Công Chúa muốn là không được cả....Vì vậy...*Chúc Ngươi May Mắn*- Chàng cố ý nhấn mạnh câu cuối như một lời an ủi cho kẻ sắp gặp đại họa.
Sau khi để lại lời nhắn cho tên tiểu tử trước mặt, chàng vội cáo từ vì biết sắp có giông tố, nếu còn ở lại chắc chàng sẽ không còn cơ hội để gặp Hoàng Phi yêu dấu của mình nữa. Chàng suy nghĩ thông suốt rồi, thà làm bia luyện kiếm còn hơn không được gặp Hoàng Phi. (đúng là rất thông suốt :D).
Trong khi đó, có một con nai vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu được câu nói của Hoàng Tử có ý gì. Và cũng chưa nhận ra rằng có một cơn bão dữ dội đang quét qua quét lại ở sau lưng mình. Cho đến khi một thanh âm quen thuộc vang lên khiến cho nó chợt tỉnh.
-Tiểu Duẫn à~~~~- Cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe thấy âm thanh này, từ từ quay đầu về phía sau để xác nhận.
*Đúng rồi, ngày chết của mình đến rồi mà*
Khi đã xác định được người đang ở trước mặt, cậu chỉ còn biết quỳ xuống xin tha tội.
-Công Chúa, tiểu thần biết tội, mong người rộng lượng bỏ qua.
-Huynh đứng lên đi, tại sao muội lại phải trách tội huynh chứ ?- Nàng chỉ còn biết cười thầm trước thái độ của Tiểu Duẫn, vội đỡ cậu lên, chớ mà để cậu quỳ như thế nàng cũng đau lòng lắm.
-Tạ ơn Công Chúa đã tha mạng. Người thật sự không trách tiểu thần sao ?- Cậu thắc mắc.
-Về chuyện gì ?- Nàng hỏi lại.
-Chuyện...đêm qua- Cậu ấp úng trả lời.
-Đêm qua thế nào ?- Nàng biết là cậu muốn nói gì nhưng vẫn cố tình trêu cậu.
-Tiểu thần...đã...đã...lừa Công Chúa- Nhìn cậu ấp úng mà thấy tội.
-Chuyện đó muội quên rồi.
-Thật sao ? Vậy thì tốt quá- Cậu mừng thầm trong lòng, có lẽ nàng đã suy nghĩ lại và quyết định không xuất cung nữa.
*Nhưng mà Tiểu Duẫn à, muội bảo là không trách chứ đâu có bảo là sẽ bỏ qua. Còn phải xem thái độ của huynh thế nào đã* *Tú Nghiên pov*
-Chắc Công Chúa đã suy nghĩ thấu đáo rồi- Cậu nở nụ cười nhẹ với nàng.
-Ừm, muội đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Hai ngày nữa, Hoàng Huynh sẽ xuất cung để làm việc Phụ Hoàng giao nên huynh cũng phải đi cùng để hỗ trợ, đến lúc đó muội sẽ theo huynh đi ngao du Kinh Thành.
*Bất ngờ*
*Sét đánh ngang tai*
-Cái gì ? Người nói sao ? Theo tiểu thần xuất cung sao ? Không được. Tuyệt đối không được. Công Chúa à, chẳng phải người đã suy nghĩ kĩ rồi sao ? Vậy sao lại còn muốn cùng tiểu thần xuất cung chứ ?- Mặt cậu nhăn nhó và bắt đầu khó chịu, tại sao cô Công Chúa này lại bướng bỉnh đến thế ?
-Muội thật sự muốn đi mà Tiểu Duẫn...xin huynh đó...chỉ một lần thôi...cho muội đi cùng với. Ở trong cung thật sự rất chán, vả lại khi huynh đi rồi sẽ không ai chơi với muội, không ai nghe lời muội và chiều chuộng muội như huynh cả- Nghe nàng kể mà thấy tội
-Nhưng...nhưng mà...
-Huynh yên tâm...muội sẽ giữ bí mật mà...vậy nha...huynh không nói tức là đồng ý rồi.
-Thôi được rồi, tiểu thần sẽ dẫn Người theo. Nhưng có điều kiện, Công Chúa phải nghe lời và không được đi lung tung có biết chưa?
-Biết rồi, biết rồi, cảm ơn huynh nhiều lắm, Tiểu Duẫn à. Hai ngày sau, muội chờ huynh ở thư phòng của Hoàng Huynh, tạm biệt- Nói rồi nàng ba chân bốn cẳng vọt lẹ sợ Tiểu Duẫn sẽ đổi ý mà không cho nàng theo.
Nàng là nàng suốt đêm qua đã khóc lóc thảm thiết vì bị cái tên này lừa, nên sáng ra đã vội vã đi tìm để tính sổ nhưng cũng ráng xuống nước lần cuối, nếu không được là nàng đã hạ thủ từ lâu rồi. Đừng tưởng nàng dễ dãi mà ăn hiếp nhé.
*******************************************************************
*Hoàng Cung*
~Hai ngày sau~
Tiểu Duẫn vừa bước vào thư phòng của Hoàng Tử đã thấy nàng ở đó cùng với hai cái túi nãi to đùng.
*Trời! có cần phô trương vậy không, đi làm chuyện bí mật chứ có phải đi chơi công khai đâu, đúng là cái tính Công Chúa không bỏ được* *Tiểu Duẫn Pov*
Còn Hoàng Tử của chúng ta hôm nay có gì đó hơi lạ, khuôn mặt chàng nhăn nhó trông rất khó coi.
-Tiểu Duẫn tham kiếm Hoàng Tử...Tú Nghiên Công Chúa
-Bình thân đi...Tiểu Duẫn à~- Nàng vừa thấy cậu là ngay lập tức bay đến
-Lâm Duẫn Nhi...- Đang yên đang lành tự nhiên chàng nổi cáu
-Hoàng tử gọi tiểu thần
-Ai cho phép ngươi đồng ý cho Tiểu Tú theo chúng ta xuất cung thế hả? Từ bao giờ nhà ngươi không cần hỏi qua ý ta mà đã tự ý quyết định như vậy? Ngươi có còn xem ta là Hoàng Tử nữa hay không?
-Tiểu thần biết tội...nhưng xin Hoàng Tử...Công Chúa thật sự muốn ra ngoài. Dù sao, ở trong cung suốt cũng rất chán, lâu lâu cũng nê....- Cậu đang nói thì bị chàng cắt ngang
-Vậy ngươi có nghĩ đến hậu quả không?
-Tiểu thần....- Cậu biết chứ nhưng cậu cũng chẳng thể phản đối vì cậu chẳng là ai hết, cậu có quyền gì mà phản đối bây giờ. Chẳng phải người xưa có câu “ Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết ” hay sao. Mà có khi cậu còn chẳng có đường sống.
Nàng thấy Hoàng Huynh mình cứ làm khó Tiểu Duẫn hoài nên xen vào để chấm dứt cuộc nói chuyện này
-Hoàng Huynh, là muội bảo Tiểu Duẫn cho muội theo, không liên quan đến huynh ấy. Còn nữa, nếu có chuyện gì muội sẽ tự gánh nên huynh không cần phải lo
-Tiểu Tú à, muội đừng bướng nữa có được không? Muội là tiểu nữ duy nhất của Phụ Hoàng, muội mà có chuyện gì, Phụ Hoàng sẽ không chịu nổi mất.
-Hoàng Huynh, có phải bây giờ huynh muốn chống đối muội đúng không. Vậy xem ra muội phải gặp Hiểu Nghiên tỷ tỷ để tâm sự về huynh rồi- Nàng cười đắc thắng. Gì chứ, đánh giặc là phải đánh vào yếu điểm kia mà, nàng thừa biết yếu điểm của Hoàng Huynh nàng là gì mà. Chỉ có hai chữ thôi “Hiểu Nghiên” ấy mà. Thấy nàng có thông minh không? (>.<).
-Này, đừng mà, huynh không có, huynh...thôi được. Huynh sẽ cho muội đi cùng, nhưng mà có chuyện gì thì muội tự mà gánh chịu đó- Quay sang Tiểu Duẫn- Cả ngươi cũng vậy, lo mà chăm sóc tốt cho Công Chúa, muội ấy mà rớt mất sợi tóc nào thì ngươi không xong với ta đâu.
-Biết chưa hả....AAAAAAAAA....đau...đau quá.
Khổ thân chàng quá đi, chuyện là chàng nạt nộ con nhà người ta quá làm nàng phát tức mà tung võ Mều vào mông một phát, cho chừa cái tội ăn hiếp Tiểu Duẫn của nàng, khiến cho mọi người kể cả mấy tên lính hầu và bọn nô tì không nhịn được cười
-Tiểu thần...hihi...biết rồi- Cậu vừa bụm miệng cười vừa nói
-Mấy người...dám cười ta sao...được lắm...cứ chờ đó- Chàng tức tối, cho người ta ăn nguyên cục quê, tức không để đâu cho hết. Mặc kệ, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
-ĐI THÔI- Nói rồi chàng bỏ đi trước, chứ ở lại để làm trò cười cho thiên hạ chắc.
Thế là họ bí mật rời cung mang theo tiểu Công Chúa, nhưng liệu quyết định này có đúng hay không khi ở phía trước có biết bao nguy hiểm luôn rình rập xung quanh họ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top