[Longfic]Tân Lộc Đỉnh KýI YoonSic,YoonYul,YoonHyun,YoonTae,YoonFanyI Chap 2
Chap 2
Sau khi biết được mình đang chọc tức Hoàng Tử, cậu vội quỳ xuống
-Hoàng Tử tha tội, thần không có ý mạo phạm
-Đứng lên đi, dù gì cũng là huynh đệ, ta không muốn trách tội ngươi làm gì- Chàng sau khi đã hạ hỏa mới bình tĩnh nói
-Đa tạ Hoàng Tử- Tiểu Duẫn đứng lên rồi ngồi xuống cạnh chàng
Chợt nhận ra có gì đó bất thường, chàng vội quay sang hỏi
-Mà này, ta thấy ngươi có gì đó không ổn, đúng không ?
-Thần...thần không biết có nên nói không nữa- Cậu ấp úng
-Cứ nói đi, ai lại làm cho tên tiểu tử nhà ngươi mất hồn như vậy ?- Đặt chén trà xuống, chàng ra lệnh
-Thật ra...người này Hoàng Tử cũng quen
Bất ngờ trước câu trả lời, người làm tên tiểu tử đó mất hồn chàng cũng biết à ? Chẳng lẽ là...?
-Ý ngươi là...Tú Nghiên ?
Gật đầu
-Hoàng muội của ta ?
Tiếp tục gật đầu
Khuôn mặt chàng nhăn nhó nhìn Tiểu Duẫn, không lẽ tên này có tình ý với Tiểu Tú ???
-Ngươi...thích tiểu muội của ta hả ?
-Dạ...không...không phải chuyện đó thưa Hoàng Tử
-Vậy có nghĩa là không ?- Chàng nở nụ cười bí hiểm
-Dạ không
Cái tên này, muốn chọc tức ta sao ? Chỉ cần nói sự thật là ngươi thích muội ấy cũng khó khăn vậy sao ? Tiểu muội của ta thật là thiệt thòi khi thích một tên ngốc như ngươi...
-Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì ?- Chàng quát lớn
Cậu giật mình, vội vàng kể lại sự việc diễn ra vào đêm hôm qua
Flashback
1...
2....
3.....
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng la thất thanh giữa đêm khuya của ai đó vang lên
Bên trong căn phòng chỉ còn nghe được tiếng bước chân vội vã, một tiếng kéttt...từ cánh cửa đã được đóng lại. Sau đó là cả một khoảng im lặng kéo dài, gió thổi vù vù nghe lạnh cả người
*Tiểu Duẫn thầm nghĩ*
Sao im lặng quá vậy? Không lẽ mình xuống gặp Diêm Vương thật sao? Nhưng mình không cảm thấy đau chút nào. Ủa! sao tự nhiên lại ấm thế này ? Không lẽ mình được lên Thiên đường? hihi...vui quá, đúng là trời không phụ người có lòng, người chết oan được lên Thiên đường. Mà khoan đã, hơi ấm này...cả mùi hương này nữa...sao giống của muội ấy quá...không lẽ ...?
Sau một loạt suy nghĩ "không lẽ...?" của mình, cuối cùng cậu cũng đi đến một quyết định sáng suốt là...mở mắt ra nhìn ( không biết có phải sáng suốt không nữa )
Mở mắt ra, cậu nhanh chóng đã có được câu trả lời cho mình. Đám binh lính và bọn nô tì thì đã biến đâu mất, chỉ còn lại một tiểu Công Chúa bé nhỏ đang ôm chầm lấy cậu. ( Hử! sao lúc nãy hùng hồn lắm mà )
-Công Chúa...
-Tên ngốc đáng ghét...hic...tên ngốc chết tiệt. Tại sao huynh lại đối xử với ta như vậy ?- Vừa nói nàng vừa đánh thùm thụp vào lưng cậu
-Công Chúa...muội khóc sao ?- Cậu hỏi, cả cơ thể vẫn đang bị trói chặt, để mặc cho nàng đánh
...Vẫn khóc...
-Đừng khóc...ta xin lỗi...đừng khóc nữa...nhìn muội khóc ta thấy đau lắm...ta xin lỗi- Cậu rối rít nói
Mặc dù không biết chuyện gì khiến cho tiểu Công Chúa của cậu khóc nhưng cậu biết chắc nó có liên quan đến mình. Từ trước đến giờ, nàng nổi tiếng lạnh lùng nhất trong cung, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của nàng, chỉ khi ở bên cạnh cậu thì nàng mới thực sự là chính mình, vui cũng vì cậu, buồn cũng là vì cậu.
Sau một hồi khóc muốn cạn nước mắt, nàng ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nhỏ giọng hỏi.
-Huynh...thật sự không nhớ mình đã làm gì hay sao ?
-Muội không nói thì làm sao ta biết
-Lúc sáng trong cung, huynh đã làm gì với bọn nô tì ?
-Hả ?...Lúc sáng ?- Ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu liền nở nụ cười thầm
-À...ta nhớ rồi, lúc sáng nghe bọn nô tì nhắc đến chuyện ở ngoài Kinh thành thấy vui quá nên ta cũng ngồi nghe chung, dù sao cũng không có chuyện gì làm. Mà này...muội sao vậy...hay là muội không thích ta làm vậy ?
-Không phải...nhưng huynh cũng đâu cần phải thân mật với bọn họ trước mặt muội như vậy- Khuôn mặt nàng phụng phịu thật đáng yêu làm ai kia cũng phải phì cười
-Muội ghen tị với đám nô tì đó à ? Yên tâm đi...họ chỉ xem ta là một thái giám thôi mà. Với lại, người ta thương là nàng không phải ai khác cả.
Nàng lại càng ôm chặt Tiểu Duẫn hơn khi nghe được những lời từ tận đáy lòng của cậu
-Tiểu Duẫn...
-Hửm ?
-Muội nghe nói, ở ngoài Kinh thành vui lắm có phải không ?- Nàng hỏi
-Ừm...đúng vậy...sao nào ?- Vẫn đang tận hưởng cái ôm ấm áp, cậu trả lời
-Huynh...có thể...dẫn muội ra ngoài đó chơi được không ?
-Ừm
-Thật hả ? Muội có thể ra khỏi cung được sao ?
Chợt tỉnh trước câu nói của nàng, cậu lắc đầu
-Không được, muội không thể ra khỏi cung
-Tại sao chứ ? Không phải lúc nãy huynh đã đồng ý rồi sao ?- Nàng bĩu môi
-Nhưng mà bên ngoài rất nguy hiểm...muội thân là Công Chúa...có biết bao kẻ xấu muốn bắt muội. Với lại, nếu Hoàng Thượng biết muội trốn ra khỏi cung thì không hay đâu. Tuyệt đối không được.
-Đã có huynh bảo vệ, muội chắc chắn không sao. Nếu Phụ Hoàng trách tội thì muội sẽ chịu phạt, chỉ cần muội có thể ra ngoài chơi, trong cung thật sự rất chán.
-Đi mà....Tiểu Duẫn...muội hứa sẽ nghe lời huynh mà- Nàng bắt đầu nhõng nhẻo
-Hay là muội cởi trói cho ta trước đi. Đứng nãy giờ, hai tay hai chân của ta muốn rã rời luôn rồi
-Hihi...muội quên...xin lỗi...chắc làm huynh sợ lắm
Biết không nói lại nàng nên cậu đành dùng kế. Mà người xưa có câu " ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách ". Cho nên, ngay khi nàng vừa cởi trói xong, cậu đã ba chân bốn cẳng vọt lẹ mà không kịp để nàng phản ứng. Và hiện giờ có một tảng băng đang bốc khói trong phòng cậu.
-LÂM DUẪN NHI...HUYNH DÁM GẠT MUỘI...CỨ CHỜ ĐÓ...HUYNH SẼ CHẾT CHẮC
Cũng là giữa đêm khuya...vang lên một tiếng hét của loài vật kinh khủng nào đó làm mọi người không tài nào ngủ được.
End Flashback
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top