[Longfic]Tân Lộc Đỉnh KýI YoonSic,YoonYul,YoonHyun,YoonTae,YoonFanyI Chap 1
Chap 1
*Hoàng Cung*
Đêm trăng thanh gió mát, đâu đó vang lên tiếng quạ kêu-một điềm báo chẳng lành. Ở một căn phòng không nhỏ cũng chẳng lớn lắm, có một con người nằm thẳng cẳng trên giường mà ngủ. Đột nhiên, con người đó cảm thấy cơ thể mình như bị ai đó nhấc bổng lên, tiếp theo là hai tay hai chân bị kéo ra rồi siết chặt lại. Giật mình vì những cảm giác đó, Tiểu Duẫn vội mở mắt ra chỉ để kịp nhận thức được rằng mình đang bị trói chặt vào tấm ván to sau lưng, ngước nhìn lên và bất ngờ vì người đứng trước mặt mình.
-Tú Nghiên Công Chúa- cười trừ nhìn người trước mặt, sao thấy lạnh sống lưng thế này?
-Đêm khuya rồi...sao người còn đến đây làm gì ?
Tú Nghiên Công Chúa đang ngồi im lặng, khuôn mặt lạnh lùng như muốn giết người. Giữa đêm khuya thanh vắng mà nàng hùng hổ dẫn theo binh lính đột nhập phòng của Tiểu Duẫn Đại Nhân rồi còn bắt trói con người ta treo lên thì đúng là có hơi quá đáng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cái tên chết dẫm đó không cười giỡn, nắm tay nắm chân với bọn nô tì trước mặt nàng, không làm nàng giận thì nàng cũng không phải làm như thế, nàng nổi tiếng là “hiền nhất nhà” mà ( Ờ cái này còn phải xem lại )
*Note*
Tú Nghiên Công Chúa là người thứ ba biết được bí mật của Tiểu Duẫn sau mẹ cậu và Hoàng Tử Tú Anh, do một lần nàng tình cờ đến tìm Hoàng Huynh và nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Đột nhiên nàng đứng lên, từ từ bước đến chỗ Tiểu Duẫn, vừa vuốt ve gương mặt vừa nói:
-Bổn Công Chúa muốn đến cũng phải có lý do à ?
-Dạ không...tiểu thần không có ý đó. Chỉ là, thần lo cho sức khỏe của người thôi.- *Hứ ! Đồ giả dối, đồ miệng lưỡi. Được lắm, để ta cho ngươi biết dám chọc giận Công Chúa, hậu quả sẽ thế nào* *Tú Nghiên POV*
-Không cần...ta nghĩ ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi- Nói rồi nàng kêu bọn nô tì đem vật gì đó đến, nàng cầm lên rồi đưa ra trước mặt
-C...ô...ông Chúa, ng..ư..ời không đ..ù..a đ..ấ..y c..h..ứ, đó là...?-Tiểu Duẫn mặt cắt không còn một giọt máu, giọng lắp bắp hỏi
-Là PHI TIÊU- Nàng nở một nụ cười chết người rồi buộc khăn che mắt lại, nhắm mục tiêu
-Công Chúa không được, người đừng giỡn nữa, ko vui chút nào đâu. Thả tiểu thần ra đi, xin người-*Chết con rồi mẫu thân ơi, con có làm gì đắc tội với Công Chúa đâu, hà nhi bất hiếu chưa gặp người lần cuối mà đã ra đi, nếu có kiếp sau xin được làm con trai của người để báo đáp ân tình, vĩnh biệt người*
-Lâm Duẫn Nhi...trước khi chết, ngươi còn điều gì trăng trối không ?- Nàng hỏi
-Thần muốn biết mình đã làm sai điều gì ?- Khuôn mặt ngây ngô nhìn nàng
Máu nóng của nàng bắt đầu sôi lên rồi. Cái tên ấy là ngốc thật hay đang giả ngu ngơ vậy, cả bản thân mình đã làm gì còn không biết sao mà còn dám hỏi ??? ( Là nàng cho phép ngta mới dám hỏi cơ mà )
-LÂM DUẪN NHI.....ngươi là tên đáng ghét nhất trên đời này....xuống Diêm Vương mà hỏi đi
1...
2....
3......
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng la thất thanh giữa đêm khuya của ai đó vang lên
***************************************************************
Bình minh ở Hoàng Cung thật đẹp biết bao, cảnh vật tuyệt vời thật khiến con người ta muốn hòa cùng thiên nhiên. Và Hoàng Tử của chúng ta cũng ko ngoại lệ, hiện giờ chàng đang ngồi ngắm cảnh làm thơ ở Ngự Hoa Viên thật thú vị biết bao, Hoàng Tử là người thích vui chơi, chàng không thích quan tâm đến việc triều chính bởi vì chàng nghĩ nó thật "khủng khiếp". Nhưng đó là chuyện trước khi chàng gặp được mỹ nhân của lòng mình, cũng tức là Hoàng Phi Hiểu Nghiên, chàng mê đắm nàng ấy, say trong sắc đẹp của nàng ấy, luôn chiều chuộng nàng ấy hết mực, chàng cũng vừa biết được Hoàng Phi của mình có một thú vui tao nhã đó là Múa Kiếm. Nàng thường đem chàng ra để luyện tuyệt chiêu mới học được, ừ thì cũng tốt, giúp nàng là một việc tốt, nhưng khổ nỗi mỗi lần luyện xong là chẳng còn nhận ra chàng :D
-Này Tiểu Duẫn, ngươi nghĩ dùm ta xem, làm cách nào để Hoàng Phi của ta không đem ta ra làm bia luyện kiếm nữa đây ?- Chàng quay sang hỏi Tiểu Duẫn đang ngồi thừ người ra kế bên, nhưng không nhận được câu trả lời nào
-Này...ngươi có nghe ta gọi không ? Từ bao giờ ngươi cả gan xem thường lời nói của ta vậy ?
Im lặng...mắt nhìn xa xăm
RẦM
-Ngươi muốn chết á ?- Chàng tức giận đập bàn quát to
Tiểu Duẫn đang thả hồn ở phương nào vừa nghe tiếng đập bàn liền bay về, hồn nhập vào xác. Điều đầu tiên cậu nhận được là cái khuôn mặt hầm hầm và cái đầu bốc khói của Hoàng Tử.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top