Chap 5


CHAP 5

Young Jae đứng trước cửa thang máy đã mở toang nhưng lại không bước vào, dáng vẻ vẫn thản nhiên như vậy, khóe môi lại thoáng hiện ra một ý cười khó hiểu. Cho đến khi Jae Bum kết thúc cuộc trò chuyện với bà cô hàng xóm và đến chỗ thang máy, hai người cùng đi vào di chuyển xuống tầng trệt.

Không một lần chạm mắt, cả hai đều không có ý gì biểu hiện ra muốn làm quen hay nói chuyện với đối phương dù đều là người sống chung một khu nhà. Trong vòng nửa phút không khí thang máy kín im lặng và ngột ngạt đến khó chịu. Hóa ra là cảm giác khi tội phạm và cảnh sát đứng cùng một chỗ, cảm nhận sát khí nhưng lại không động thủ.

Lần gặp mặt đầu tiên cứ diễn ra trong yên lặng như thế.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Màn hình tivi mấy hôm nay liên tục cập nhật tin tức về tập đoàn của Tuan gia. Những bản hợp đồng thuận lợi, những lĩnh vực lấn sân thành công, những cơ sở khai trương rầm rộ,..., mọi sự kiện đều khiến giới kinh doanh chao đảo, đối với Tuan gia mà nói đã có một chỗ đứng cao vô cùng vững chắc. Tin náo nhiệt như vậy, đối với nhiều đối tượng sẽ biểu hiện ra những thái độ khác nhau, đối với Mark thì chắc chắn không phải vui vẻ.

"Tuan gia lớn mạnh, trông cậu lại ủ rũ như vậy?"

Người quản gia đặt ly nước ép xuống bàn, thấy không khí có phần khó chịu nhân tiện buông ra vài lời xã giao.

Mark thậm chí không thèm liếc nhìn vị kia đến một lần, sau khi uống một hơi hết nửa ly nước mới đặt phịch nó xuống bàn, kèm theo một lời khách khí: "Không phiền anh phải quan tâm đến cảm xúc của tôi."

Người quản gia trẻ nghe tiếng thủy tinh va chạm với mặt bàn đến chói tai, bị lời nói của Mark kích động, rõ ràng trong mắt có ý cười nhưng không bộc lộ ra. Đứng chờ Mark uống hết ly nước, hắn thu dọn và rời đi trong im lặng.

"Khoan đã." Mark nán lại.

"Tôi có thể hỏi anh vài việc được không?" Mark dường như cố gắng hạ thấp mình xuống để đổi lại một cái lắng nghe của người kia.

Hắn vẫn giữ một nét nghiêm chỉnh trên gương mặt, vô cùng trang trọng đáp lại: "Tôi luôn sẵn lòng. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến chủ nhân cũ, xin thứ lỗi tôi không được phép tiết lộ."

"Rốt cuộc bây giờ tôi là chủ nhân của các người hay chủ nhân cũ mới là chủ nhân của các người?" Những lời này đều bị Mark nuốt hết xuống họng, hết sức kìm chế, cuối cùng chỉ buông một lời nặng nề: "Thôi bỏ đi."

Miệng nói không đành lòng, rốt cuộc Mark vẫn phải thêm vào một câu: "Jackson, tôi yêu cầu anh hãy giữ chừng mực một chút, tốt nhất từ bây giờ đừng giao tiếp với tôi dễ dãi như vậy."

"Tôi đã rõ, thưa cậu chủ."

Nói đi nói lại, Mark vẫn không chịu được bị thiệt. Khi được Park Jin Young sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cũng như củng cố lại địa vị, Mark trở thành một cậu chủ, mọi chu cấp đều không thua kém những ngày tháng cậu còn là thiếu gia nhà họ Tuan, cũng đủ biết thế lực đang giúp đỡ cậu vô cùng lớn. Nhưng vô hình chung, mọi người xung quanh cậu từ trẻ đến già, địa vị từ thấp đến cao đều không phải phục tùng cậu.

Điển hình như Park Jin Young, tuy có nhận lệnh của cậu nhưng mặt khác vẫn từ lệnh của chủ nhân cũ mà thu xếp mọi hành động. Thêm nữa như người quản gia ngày ngày bên cậu kia, hắn ta nói chuyện với cậu bề ngoài lễ độ nhưng chắc chắn không coi trọng cậu.

Hắn không coi trọng cậu?

Trên đời này hắn chỉ coi trọng một người đó chính là chủ nhân cũ. Trên đời này hắn cũng chỉ phục tùng một người đó chính là chủ nhân cũ. Mark đối với Jackson chỉ là nhiệm vụ mà cố chủ nhân đã giao cho hắn phải hoàn thành.

Từ một thanh niên gầy gò xanh xao, trên người là trang phục tù nhân, nhếch nhác bước vào căn nhà này cho đến bây giờ, và thậm chí là so với trước kia bản chất Mark vốn không có nhiều thay đổi. Ít nhất theo cách nhìn nhận của Jackson là vậy. Cậu ta dù đã nếm trải mất mát và khổ đau cũng như là nhục nhã và ngục tù nhưng bản chất vẫn là một thiếu gia từng ăn sung mặc sướng, giờ mang thù hận nhưng vẫn chỉ là sự phẫn uất cùng cực trong lòng. Nếu có thêm một điểm nữa, có lẽ Jackson sẽ tưởng lầm Mark là chủ nhân cũ. Chỉ cần thêm sự quyết liệt tàn nhẫn bộc lộ thành hành động, có lẽ Jackson sẽ cảm thấy thỏa đáng hơn thay cho cậu ta.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Park Jin Young đột ngột có mặt khiến Jackson sực tỉnh.

"Tôi thấy Mark phàn nàn về thái độ của cậu?". Jin Young vịn vào thành cửa, bộ dáng có hơi phóng túng hơn thường ngày.

"Tôi biết cậu ta luôn khó chịu, vì tôi cũng đâu thoải mái."

Jackson rửa ly nước, đóng sập tủ cốc chén, giật chiếc khăn trên kệ để lau tay, sau đó vứt thẳng chiếc khăn vào sọt rác.

Jin Young nhếch miệng cười, đùa cợt: "Hành động thô thiển, nói năng mạnh bạo, dẹp cái phong cách côn đồ đi. Không phải tự nhiên cậu lại được nhận cái nhiệm vụ quản gia này đâu."

"Có lẽ chủ nhân đã chọn nhầm người rồi.". Jackson cau mày, vẻ mặt không cam tâm.

Park Jin Young thở dài: "Bây giờ Mark mới là chủ nhân của cậu."

"Tôi không thích cậu ta." Jackson thẳng thắn.

"Vậy đi nói thẳng với cậu ta đi, giống như vừa nói với tôi vậy. Sau đó đến trước chủ nhân và nói xin nghỉ việc."

Giọng Jin Young có vẻ giễu cợt xuề xòa, Jackson hậm hực đạp mạnh vào cánh cửa một cái. Chỉ thấy Jin Young bật cười: "Đừng phá nhà chứ."

Jackson nghiêm giọng lại: "Tôi nói này, tuy đối với chủ nhân, Mark là..."

"Im nào!" Jin Young đã kịp chặn họng Jackson khiến hắn phải thận trọng lại lời nói của mình hơn.

"Mark là người rất quan trọng, nhưng cậu ta vốn cũng có chút ngông cuồng ngốc nghếch, nếu chủ nhân cứ giấu giếm như vậy, chẳng phải nói đến đầu óc thông minh như cậu, ngay cả tôi cũng thấy nguy hiểm..."

"Đủ rồi!". Park Jin Young quyết định dừng lại lời của Jackson.

"Mọi sự đều là chủ nhân lựa chọn, chúng ta không được can thiệp nhiều, chỉ có phục tùng."

Tiếng chuông điện thoại reo phá vỡ bầu không khí trầm lặng. Park Jin Young nghe máy. Đầu dây bên kia là Mark: "Sao anh đi lâu vậy, tôi có chuyện cần bàn bạc."

Jackson chửi thầm một câu. Thấy Jin Young chỉnh tề lại trang phục để rời đi, Jackson không quên tạm biệt bằng lời lẽ lạnh gắt: "Phục tùng vô điều kiện nhưng không bảo vệ được chủ nhân thì cũng không đáng làm thuộc hạ. Nếu chủ nhân mà bị liên lụy dù mất một sợi tóc, cả cậu tôi cũng không tha. Park Jin Young, cậu nên nhớ, không phải chỉ chúng ta mắc nợ mà là cả gia đình chúng ta đều mắc nợ người ấy."

Park Jin Young đi khỏi đó, dáng người nghiêm chỉnh thẳng tắp nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần. Đúng, không chỉ bản thân mắc nợ mà cả gia đình đều mắc nợ, cái ơn ấy lại khiến người ta mù quáng đến vậy.

Như mọi khi đối diện với Mark, câu chuyện giữa hai người đều chỉ là chuyện máu tanh. Sự thù hận trong mắt Mark luôn âm ỉ sục sôi, thậm chí ngày càng thiếu kiên nhẫn hơn trước.

"Việc tôi giao cho anh đã sắp thực hiện chưa?"

"Bây giờ chưa phải lúc, chúng ta nên đợi thêm một thời gian nữa."

Mỗi lần Jin Young lên tiếng đều là muốn kìm hãm Mark, nhận thấy rõ ràng điều đó nhưng Mark luôn nhẫn nhịn nuốt xuống. Không sai, cậu quả thực bây giờ rất khát máu, chỉ muốn giết người. Những kẻ đã khiến cậu và gia đình thê thảm, mỗi giây mỗi phút bọn chúng còn sống trên đời đều khiến Mark không thể yên ổn. Nhưng việc trả thù không chỉ mình cậu nói là có thể làm được, hiện giờ đang phải dựa dẫm vào sự giúp đỡ kia, chờ đợi là việc duy nhất cậu phải làm.

"Được vậy tôi sẽ đợi. Nhưng có một việc tôi muốn nhờ anh."

Nghe Mark khách khí, Jin Young cũng phải mềm mỏng thêm vài phần: "Cậu cứ nói."

"Đưa tôi đến thăm họ."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Chúng ta đã đầu tư rất mạnh vào ... nếu tiếp tục ký hợp đồng với đối thủ cạnh tranh của họ thì sẽ khiến họ không phục..."

"Kinh doanh không phải vấn đề phục hay không phục mà có dám liều hay không?"

"Liều lĩnh cũng cần đúng đắn, rủi ro cao như vậy, ông muốn đâm đầu vào để mất hết sao?"

"Tao cho mày dùng số tiền đấy là để chốt hợp đồng với...không phải để mày bay qua bay lại các nước mà không thu được kết quả."

"Rất xin lỗi nhưng số tiền mà ông chìa ra còn không đủ để tôi in giấy hợp đồng chứ chưa nói đến việc ký."

"Mày!"

Cuộc tranh luận cãi vã sẽ vẫn cứ tiếp tục như vậy, thậm chí có thể xảy ra xô xát nếu như không có giọng nói đó.

"Bàn bạc xong chưa vậy?"

Giọng nói lạnh lẽo mang theo một vẻ gai góc khiến không khí bên trong căn phòng đóng kín cửa trở nên ớn lạnh.

Lão già bụng bia nhìn cách ăn mặc đậm chất quan quyền, gương mặt phệ xuống cau có đến xấu xí. Bàn tay thô béo còn đang nắm chặt cổ áo Bam Bam, cái tát kia chưa kịp hạ xuống đã phải phanh lại vì tiếng gọi của Yugyeom ngoài cửa.

Bam Bam không phản ứng, nhưng ánh mắt luôn gan lì và kiên định đến mức khiến lão tức muốn thổ huyết mà không thể làm gì. Lão buông cậu ra, tức mình nện mạnh tập giấy xuống mặt bàn, buông lại một câu: "Giải quyết cho nhanh, nội trong tháng này kí cho xong hợp đồng."

Lão mở cửa phòng, suýt chút nữa giật mình đến ngã ngửa. Yugyeom tựa vai bên tường, nghiêng đầu tặng cho hắn một nụ cười. Ai chẳng biết tính khí của Yugyeom vốn nửa điên nửa dở, động vào hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Lão già vẫn không vứt được cái sĩ diện khi bị lép vế với một thằng nhãi trẻ ranh, đành lòng ra vẻ gằn giọng khách khí: "Cậu Mark, tôi nghĩ việc quản lí ...cậu nên thu xếp. Em trai cậu do phải lo quá nhiều việc nên đều lỡ dở. Nếu vấn đề hợp đồng với... không giải quyết xong trong tháng này, tôi đành thu hồi số cổ phiếu."

Yugyeom không nói không rằng, chỉ nhìn tới mức lão già phải nhanh nhanh chạy biến.

Bam Bam chỉnh lại vạt áo của mình. Thở ra một hơi, cậu cố lấy lại bình tĩnh. Nhìn thấy Yugyeom đi vào, Bam Bam đành cười trừ: "Anh đáng lẽ nên đến muộn hơn một chút thì đã có chuyện hay để xem rồi."

"Nếu muốn để bị người ta ức hiếp và đánh đập thì nên ở chỗ khác. Đây là nhà của chúng ta, lại để người ta đến tận nhà mà đánh?"

Giọng nói của Yugyeom xen lẫn phần giận dữ đang đè nén.

Bam Bam tháo cà vạt, lại một kiểu cười bất đắc dĩ, cậu nói: "Đây cũng đâu phải nhà của chúng ta."

Vì câu nói này của Bam Bam, Yugyeom cảm thấy hơi thở như bị hụt đi một nhịp, ngữ điệu trầm hẳn xuống: "Yien! Em đang nói gì vậy?"

"Gọi em là Bam Bam đi."

Yugyeom như định nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không nói, chỉ hít phải một ngụm khí lạnh.

"Yugyeom! Dạo này em cảm thấy hơi bất an, mấy hôm nay còn mơ thấy những điều quỷ quái. Có lẽ chúng ta sống đến từng này tuổi, ngần ấy năm cũng hưởng quá đủ rồi. Tội nghiệt thì vẫn còn đó, chắc cũng đến lúc phải trả."

Yugyeom hơi ngạc nhiên, nhưng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ thấy trong ánh mắt cậu một đợt sóng dậy lên vội lặng xuống.

"Sắp tới em muốn đi gặp một vài người."Bam Bam thở dài, rót một cốc nước ấm, từng ngụm nuốt xuống nhưng chỉ thấy lạnh lẽo trong lòng.

"Anh... đi cùng em đi. Cũng kể từ ngày ấy, chúng ta còn nhỏ không hiểu chuyện, cho đến giờ cũng đã rất lâu rồi. Cũng nên đến thăm họ, nói một lời xin lỗi."

Vốn tưởng Bam Bam sẽ độc thoại, đâu ngờ Yugyeom rốt cuộc cũng lên tiếng, vô cùng nặng nề: "Một lời xin lỗi là đủ sao?"

Bam Bam thoáng sững người, lòng thêm nặng trĩu: "Vậy còn có thể làm gì nữa?"

Yugyeom bỗng bật cười một cách khó hiểu, lại đột nhiên để lộ vài phần bi thương.

Bam Bam đành nói thêm: "Cũng đã bao lâu nay phục tùng cho bọn họ, gia sản nhà họ Tuan cũng là họ thâu tóm, chúng ta chỉ là con rối, là người ra mặt thay để chúng ẩn náu. Có lẽ nợ nhà họ Tuan, chúng ta nên trả lại rồi. Từ nay, em sẽ phục lại thực quyền, hoàn lại số tài sản đứng tên nhà họ Tuan. Sau đó...,sau đó trả lại cái tên Yien Tuan này."

Yugyeom chấn động, nhưng nhanh chóng khôi phục, chỉ khẽ nhíu mày một cái, nhìn thẳng vào Bam Bam: "Trả lại hết, rồi sau đó thể nào?"

Rồi sau đó thế nào? Bam Bam không trả lời được.

Dù bây giờ có trả lại thân phận, tài sản cho nhà họ Tuan thì gia đình họ cũng đều đã chết hết, lấy ai để họ trả nợ, lấy ai đứng ra để họ quỳ xuống tạ tội? Nếu có thể tạ tội thì bây giờ cũng chỉ có thể quỳ trước nấm mồ mà thôi.

"Em mệt rồi." Bam Bam rời khỏi ngay sau đó.

Yugyeom lặng người trong căn phòng, tất cả mọi thứ đều ngưng trệ chỉ còn văng vẳng bên tai những lời của Bam Bam. Cậu giật mình nhận ra dường như từ sâu thẳm bên trong có gì đó đã bị dao động, có những thứ gì đó đang giằng co rất quyết liệt.

~ ~ ~ End Chap 5 ~ ~ ~

Quà mừng trước Nô el!!

Mọi người cũng chờ bên Săn rồng lâu lắm rồi đúng không? Tui nói Nô el tui lại tặng tiếp nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top