Chap 13: "Anh nhớ em!!!"

- Xin chào mọi người ^^~ lâu quá không gặp... mấy bạn có ai còn nhớ đến mình không??? :)))) Thôi giờ đọc chap 13 nha ^^~ bỏ bê fic, bỏ bê các bạn lâu quá rồi.... Ủng hộ mình tiếp nhoeee!!!
..............................................................
"Ngày gặp Temari hôm ấy có lẽ cũng gần 1 tháng rồi nhỉ... thời gian trôi qua thật nhanh quá!" - Shikamaru đang ngồi tựa vào gốc cây ở khu đồi trước cổng làng để ngắm bình minh đang lên, chẳng biết tự khi nào mà cậu lại có thói quen dậy sớm như vậy - "Vậy khi nào thì anh sẽ gặp lại em..... Tema...!!"

- Hù..

- Ááaaaaaaaaa!!

- Gì thế Shikamaru? Là tớ, Ino đây mà. Cần la lớn tiếng đến như vậy không?? Hay là cậu đang bận suy nghĩ gì sao?

- À, không... không có gì! Còn cậu, đến đây làm gì? Sao cậu lại dậy sớm thế...!?

- Cậu có lệnh triệu tập của Kakashi-sensei, tớ đến đây để gọi cậu này..

- Vậy sao? Vậy chúng ta cùng đến đấy đi!

Cậu đứng phật dậy rồi thở phào. Cậu ngước mặt lên trời rỗi cười khẽ... Ino có vẻ không hiểu cho lắm, cô cau mày, mặt tỏ vẻ tò mò nhưng rồi lại thúc giục Shikamaru đến Văn phòng Hokage..

Khi đến nơi, cậu cảm thấy lạ khi cả Naruto, Sakura, Chouji, Sai, Team Guy, Team Kurenai đều có mặt đông đủ...

- Hôm nay có ngày gì đặc biệt hay sao.... sao mọi người lại tập hợp đông đủ???

- Có tiệc đấy, có tiệc đấy-ttebayo!!!

- Trong vòng 3 ngày nữa, chủ tịch hội Liên minh nhẫn giả sẽ tổ chức một bữa tiệc tại Thiết quốc... Và đã mới cả ta,Hokage cùng các em đến đấy để dự tiệc... Và tất nhiên là phải có cả em nữa, Shikamaru, bởi vì em là một cánh tay đắc lực của Liên Minh mà..! Và ta sẽ khởi hành vào sáng mai... các em về nhà chuẩn bị nhé..!

- Này này, Kakashi-sensei....!

- Sao thế Naruto?

- Tại sao họ lại không tổ chức ở một nơi ấm áp hơn vậy?? Vừa sau nhiệm vụ ở Băng quốc lạnh cóng người, thầy còn bắt em lên núi tuyết Fuyuki giúp đỡ nhà dân giờ còn thêm Thiết Quốc nữa chớ.....!!

*BỐP

- Baka Naruto!! Đây là một bữa tiệc quan trọng đấy.... và cũng thuận tiện cho làng Lá vì nó ở trung tâm mọi quốc gia... đường đi cũng ngắn hơn ở những nơi khác nữa...

- Sakura-chan... Sao cậu nỡ lòng nào đánh tớ mạnh như vậy trước mặt mọi người chứ??? Au....

- Nar..Naruto-kun!! Anh không sao chứ...?? Có đau lắm không?? Anh thấy sao rồi??

- Này này Hinata.... Cậu có cần quan tâm Naruto "ghê gớm" vậy không?? Cậu ta đầu đất mà.... không biết đau đâu... nhể, Akamaru!!

- ah ah.... Anh không sao mà!! Em yên tâm....

- Sai-kun à.... Em cũng muốn được anh quan tâm như thế...!!

- Gì chứ?? Anh vẫn quan tâm em suốt mà...!!

*Inner Sakura: Sao trông họ cứ hạnh phúc thế kia??? Anh mau về đoàn tụ với em đi chứ Sasuke-kun... Shannarooo!!

Shikamaru nhìn mọi người rồi cậu cúi mặt xuống... Kakashi đã nhận thấy được ánh mắt buồn mang mác của Shikamaru mặc dù cậu không bộc lộ ra ngoài... Cậu cho tay vào túi quần, khẽ quay sang Kakashi rồi cuối chào...

- Vậy các em đã hiểu về chuyến đi lần này rồi chứ?

VÂNG Ạ

- Xin thầy, em xin được về trước...

Shikamaru vẫn cúi gầm mặt! cậu từng bước từng bước nhẹ đi ra phía cửa...

"Temari.... Hiện giờ em đang làm gì? Em có đang giống anh không??" - Shikamaru lẩm bẩm, nỗi buồn của cậu vẫn không nguôi cho đến khi cậu về đến nhà...

.

.

- Kakashi-sensei, cậu ấy bị làm sao vậy??

- Haisss, các em là bạn của Shikamaru mà không hiểu cậu ấy bằng ông già này hay sao chứ?? Thằng bé đang rất buồn đấy!!

- Buồn ư?? Vì chuyện cơ chứ....!?

- Em có nhìn thấy cậu ấy rất buồn khi thấy Naruto, Hinata và Sai, Ino quan tâm đến nhau...

- Đúng rồi đấy, Sakura... Chắc hẳn thằng bé đang rất nhớ Temari...

- Shikamaru-kun và Temari-san sao?? Từ khi nào vậy??

- Thật chán cậu quá Lee à! Họ đã bắt đầu từ 1 tháng trước rồi... Cậu chỉ suốt ngày luyện tập và luyện tập, có quan tâm đến mọi người đâu...

- Hả? Cái gì? Temari và cậu nhóc đó quen nhau sao TenTen...???

- Gì thế này??? Cả thầy cũng không biết sao, Guy-sensei??

- Này này, mọi người có ngưng lại đi không, để cho ta còn nói tiếp.... E hèm.... Đó là lý do mà hội liên minh nhẫn giả, Kazekage cùng với Hokage ta đã đứng ra tổ chức bữa tiệc này!!!

- C-Cái gì?? Đâu ra có cả thầy và Gaara thế?-ttebayo...

- À à, thật sự ban đầu là do Kazekage tổ chức, cậu ấy muốn làm sao cho thật thuận lợi nên đã bàn với ta cùn với Chủ tịch hội Liên minh... sau khi đã bàn bạc, KazeKage đã đề nghị ta và ngài chủ tịch không được nói cho Shikamaru biết chính cậu ấy là người tổ chức chứ không phải Chủ tịch liên minh....

- Ơ, thưa thầy... nhưng sao lại chỉ không cho Shikamaru biết???

- Bởi vì đây là bất ngờ dành cho Shikamaru mà, hôm nay là ngày 19/9 rồi.... Các em lại đây....!!

.

.

Suốt cả ngày hôm đó, Shikamaru chỉ nằm đọc sách ở trong phòng, dù cho mẹ cậu thúc giục hay bạn bè đến rủ rê đi chơi, cậu vẫn không rời khỏi phòng nửa bước. Đọc sách chỉ là cớ để cậu bớt nhớ đến cô ấy, người đã mang lại cho cậu tình yêu và hạnh phúc... Cậu chợt nổi nóng, đóng sầm cuốn sách lại rồi quẳng xuống sàn nhà. Shikamaru ngồi phịch xuống giường, cậu lấy tay ôm trán rồi la lên thật lớn.

- Shikamaru!!! Con sao vậy?? Có bị làm sao không??? - Mẹ cậu từ phía dưới nhà tức tốc chạy lên khi nghe thấy tiếng hét của cậu...

- Ơ... À không... Con không sao!! Con làm mẹ lo sao....

- Nghe con mình la lớn vậy, ai nghe thấy mà không lo...

- Mẹ à, con không còn là con nít nữa. - Shikamaru cau mày, giọng cậu gắt hẳn

- Thôi thôi được rồi! Có phải con đang gặp vấn đề gì hay không? Cứ nói với mẹ, nếu mẹ giúp được mẹ sẽ giúp hết sức mà...

Bà mỉm cười với Shikamaru, tiến lại gần và ngồi xuống cạnh cậu. Đôi tay nhỏ, gầy guộc của bà đặt nhẹ lên tay Shikmaru như đang khuyến khích, động viên tinh thần cậu, bà muốn cậu vui vẻ và bình tĩnh hơn. Cậu thở phào rồi quay sang nhìn mẹ mình. Tuy thấy rằng bà đang cười nhưng trong thân tâm, cậu vẫn biết bà đang buồn và lo lắng cho cậu biết bao...

- Mẹ à....Khi mẹ đang yêu cha... những khi không được gặp cha... Mẹ sẽ làm gì?

- Sao con hỏi lạ vậy?? Chằng lẽ nào connn...?

- Vâng a!! Con đang trong tình trạng này thưa mẹ...! Con không thể không ngừng nhớ về cô ấy. Cảm giác này lại khiến con muốn tức điên lên vậy...

- Hừm.... Con trai à... Không gặp nhau là chuyện thường tình thôi mà... Nếu cảm thấy nhớ, con có thể gửi thư kia mà... hoặc là hẹn gặp mặt ở một nơi nào đó. Khi xưa, lúc mẹ không gặp được cha con, mẹ cũng rất bực bội, khó chịu nhưng chính ông bà ngoại đã bảo mẹ rằng nên bình tĩnh và kiềm chế lại bản thân, thay vì nhớ đến anh ấy mẹ đã lấy hình ảnh người mà mình yêu thương để tạo động lực giúp mình vực vậy, hoạt động tốt hơn trong công việc.... Me nói thế con đã hiểu rồi chứ...!!

- Vâng ạ... nhưng...

- Thôi, không nhưng gì nữa.... Con nên ra ngoài cho khuây khỏa đi, chẳng phải ngày mai con phải cùng các bạn và hokage đến Thiết quốc à. Ở mãi trong phòng thế này không tốt đâu....

- Hừm..... Cảm ơn mẹ đã lắng nghe và chia sẻ với con... con sẽ về sớm ạ, con đi đây !!

*

"Thằng bé nó lớn thật rồi, anh nhỉ? Shikamaru ngày nào của chúng ta đã trở nên biết yêu và quan tâm đến mọi người rồi, hạnh phúc quá!! Anh có thấy vậy không, Shikaku???"

*

"Gió đêm nay nhè nhẹ, trông thật buồn.....có phải vì em đang nhớ đến anh không? Người con gái nơi sa mạc nóng bức... Anh vẫn chờ em đến khi ta gặp lại... Những ngày ta bên nhau, những kỉ niệm mà anh vẫn luôn nhớ, trong thân tâm anh vẫn không thể nào xóa được.... Bởi vì chính em là người tạo kỷ niệm hai ta....." - Vừa đi, Shikamaru vừa hát vu vơ. Hiếm khi thấy cậu hát như thế này, chỉ khi cậu vui hoặc suy nghĩ thì tiếng hát của cậu mới cất lên... Chắc hẳn bây giờ cậu đang rất nhớ Temari...... không thể không nghĩ đến cô từng giây từng phút...

- Ôi không, mới đi lúc nãy mà đã 11h30 rồi sao??? Mình phải nhanh chóng về kẻo mẹ lại chờ và thu xếp đồ đạc nữa... Thiệt là phiền phức...

Ngay lập tức, cậu chạy thẳng một mạch về nhà... Thật bất ngờ khi mẹ cậu vẫn ngồi ở trước cửa chờ đợi cậu về.

- Ôi, mẹ à, sao mẹ lại ngồi ở đây vậy? Giờ này sương xuống lạnh lắm đấy... Mẹ phải biết lo lắng cho bản thân mình chứ ạ.... Con dìu mẹ vào phòng nhé!

- Mẹ không sao đâu mà, con đi ngủ sớm lấy sức đi nhé!! Nhớ những điều mẹ nói nghe chưa.... mạnh mẽ lên nào, Shikamaru "phiền phức" ngày nào đâu rồi??

- À.... Dạ vâng ạ..... Con biết rồi mẹ ạ... Mẹ ngủ ngon... con cũng về phòng đây!!

Nói rồi cậu đỡ bà xuống giường, chờ bà yên giấc, cậu mới dám trở về phòng mình. Khi bước vào phòng, túi đồ mà cậu chuẩn bị cho chiến đi ngày mai đã được bà xếp gọn gàng, ngăn nắp. Cậu cảm chợt cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi có được sự yêu thương của mẹ... Cậu nằm xuống giường, tay để lên trán và mắt nhắm dần...
" Ta nhất định sẽ gặp lại vào một ngày không xa, chính em nói thế mà đúng không, Temari. Anh nhớ em!!!"

.

.

- Oyy, Lên đường thôi-ttebayo!! Konohamaru, chăm lo mấy bạn fan giùm anh nhé... hahaha
- Nar..Naruto-kun, anh.... Vẫn còn quan tâm họ sao?
- Ồh không đâu!! Em ghen sao Hinata??
- Ba, mẹ con đi nhé!!!
- Sakura đi cẩn thận nghe chưa! Nhớ đừng làm mất quần áo nữa nhé!!
-.....
- Mẹ ở nhà vui vẻ nhé nếu mẹ buồn thì kiếm các cô dì hay là mẹ Chouji nói chuyện nhé.... Cảm ơn mẹ vì ngày hôm qua...
- Mẹ sẽ ổn thôi, Shikamaru... Đi vui vẻ nhé, nhớ mà cười tươi lên đấy, đừng buồn nữa....
TẠM BIỆT MỌI NGƯỜI!!
.

.
- Ái chà!! Trông ta cứ như một người trông trẻ nhỉ?? Nhớ tuổi thơ quá đi!!
- Kakashi-sensei, thầy đừng xem em như con nít vậy-ttebayo??
- Đúng đấy, chúng em lớn cả rồi mà...
*Inner Sakura: Nếu kakashi-sensei không phải là Hokage, mình đã cho ông ấy bay rồi... Shannaroooo!!!
- Hình như từ đây đến Thiết Quốc mất cả 1 ngày đấy chứ nhỉ?? Nếu ta đi đúng thời gian tính ước trước đó thì ta sẽ đến được Thiết Quốc vào sáng ngày mai.
- Tuổi trẻ đang tràn đầy đấy, mọi người mau tiến lên đi!!
- Guy-sensei, thầy nên ngồi yên đi. Thầy nặng lắm đấy thầy biết không, Akamaru sắp chịu hết nổi rồi...!
- Ồh, ta xin lỗi... hahaha
.
- Này Shikamaru!!
- Hả?? Ờ... Ưm... Sao?? Gì vậy Chouji?
- Trông cậu cứ như vô hồn ấy, có chuyện gì sao??
- Không sao đâu!! Tớ vẫn ổn mà, cậu đuèng bận tâm!!
.
.
Chẳng mấy chốc 1 ngày đã trôi qua và cả nhóm người Konoha đã đến Thiết quốc và nơi tụ họp. Nơi đây là một toà nhà sang trọng, khang trang trông rất lớn. Chắc hẳn đây là một bữa tiệc rât lớn và quan trọng nên họ mới chi ra một khoản khủng để thuê nơi này. Từ trong toà nhà, chủ tịch của hội Liên minh nhẫn giả đã tận tay mình ra đón nhóm người Konoha...
- Ồh, xin chào mọi người!! Cảm ơn mọi người đã đến đây để chung vui với chúng tôi.... Mau mau lên, đứng bên ngoài lạnh lắm, ta nên vào trong đi!!
- Oa, nơi đây rộng và đẹp thật!! Còn hơn cả toà lãnh chúa nữa chứ!! Không bỏ công xa tới đây mà-ttebayo!!!!
- Ngay đây là phòng khách... bên kia là phòng nghỉ cho các bạn.... còn ngay đây là phòng đại sảnh, là nơi tổ chức tiệc!! Mời vào xem thử...
- Chà rộng thật đấy!!
- Chủ tịch thật chu đáo quá!! Thay mặt nhóm Konoha xin được cảm ơn ngài!!
- À không gì đâu, Hokage à!!
.
.
- Không không, tôi nghĩ chúng ta nên để món quà ở phía này.... quầy ăn ở phía bên kia.....
Một giọng nói của một cô cất lên khiến Shikamaru đứng khựng lại, một giọng nói thật quen thuộc làm sao....
- Có lẽ nào........ là cô ấy??? Te.....ma.....ri???
- Hửm....??
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top