Chương hai - VƯƠNG
"Khải Ca~ Dẫn em đi ăn bít tết đi" Tên nhóc Lưu Chí Hoành đi theo nài nỉ
"Hoành Nhi, em sắp 18 tuổi rồi, đừng làm như con nít vậy" Vương Tuân Khải cười
"Dù sao chưa đủ tuổi làm người lớn thì em vẫn là trẻ con" Không chịu buông tha
"Chịu em luôn đấy, thôi được rồi!" Vương Tuấn Khải đành chịu khuất phục trước Lưu Chí Hoành "Nhưng không phải hôm nay, em họ à, anh bận rồi"
"Anh xấu quá, em mách dì bây giờ" Chí Hoành chu mỏ
"Lại lôi mẹ anh ra nữa, em cứ mách" Vương Tuấn Khải đưa tay lên đỡ trán, rồi sau đó bỏ Chí Hoành đứng một mình mà đi làm việc của mình.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vương Chí Thiên ở trong văn phòng nhận được điện thoại của cậu thám tử mình thuê để tìm kiếm và theo dõi Vương Kim Thạch
[Chủ Tịch Vương, tôi có chuyện muốn nói]
[Jackson, cậu cứ nói]
[Chủ Tịch, tôi vừa biết được trong gia đình đó có một người rất dễ tiếp cận, ông có muốn tôi dùng người đó làm nguồn tin?]
[Rất tốt, cậu làm việc rất hiệu quả, tôi quả không nhìn nhầm người]
[ Chủ Tịch Vương, tôi có thể hỏi ông theo dõi người đó để làm gì không]
[Chuyện đó có quan trọng không]
[Chúng ta đã thỏa thuận rồi, tôi không đồng ý làm những việc sai trái, khuất tất đâu]
[Vậy cậu không phải lo đâu]
[Vậy ông có thể chờ thông tin. Tôi xin phép tiếp tục công việc Chủ Tịch giao]
[Làm đi]
Vương Chí Thiên cúp máy, trên khóe miệng hiện lên một nụ cười đầy mưu mô "Vương Kim Thạch, ông sẽ phải chịu thất bại sớm thôi"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải đang ngồi làm bài tập trong phòng riêng thì nhận được tin nhắn của Vương Kim Thạch
[Tuấn Khải, con đưa Chí Hoành đến công ty. Ta có chuyện muốn nói]
Vương Tuấn Khải xuống nhà gọi Chí Hoành rồi cả hai đi tới công ty.
"Chủ Tịch, cậu Vương và cậu Lưu đã tới"
"Cho chúng vào"
Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành ngồi xuống ghế sofa đối diện với Vương Kim Thạch
"Ba, có chuyện gì vậy ạ?"
Vương Kim Thạch trả lời
"Tuấn Khải, ba có chuyện muốn đề nghị với con"
"Vâng?"
"Con đã biết công ty WK chúng ta đang bắt đầu tiến hành quá trình tiếp cận với thị trường nước ngoài. Đầu tiên ta muốn đưa sản phẩm tư vào thị trường Trung Quốc. Đã mười mấy năm ta khởi nghiệp với công ty này ở Nhật Bản, bây giờ ta muốn đưa những gì ta đã có về lại Trung Quốc."
"Vậy con có thể giúp gì cho ba ạ?"
"Ta sẽ mở chi nhánh công ty ở Trung Quốc, con có thể giúp ta quản lý chi nhánh và chuỗi cửa hàng ở đó chứ?"
"Việc đó không phải là khó, nhưng việc học tập thì sao ạ? Hơn nữa dù sao năm nay con cũng mới 19 tuổi nên.."
"Ta tin con có thể làm được, ta cũng đã sắp xếp trường học cho con ở đó"
"Vậy thì được rồi à" Vương Tuấn Khải cười
"Còn cháu thì sao ạ?" Chí Hoành từ nãy tới giờ vẫn ngồi làm bóng đèn mà chưa được nhắc đến
"Chí Hoành, cháu sẽ đi cùng Tuấn Khải sang đó, chủ yếu là để Tuấn Khải có thể kèm cặp việc học cho cháu"
"Tốt quá, vậy bao giờ bọn cháu đi ạ?" Chí Hoành mắt sáng như thấy tiền
"Có lẽ là trong tuần này thôi, ta sẽ sắp xếp sớm nhất có thể để hai đứa có thể nhập học đúng lịch"
-----------------------------------------Năm ngày sau--------------------------------
Sân bay tại thủ đô Tokyo.
"Chí Hoành, lúc nào em cũng lề mề hết. Nhanh lên, sắp đến giờ bay rồi" Vương Tuấn Khải thở dài giục đứa em họ đang nhăn nhó
"Đừng hối em TT^TT Lúc sáng ăn phải cái gì mà giờ đau bụng gần chết nè TT^TT" Chí Hoành vừa khóc vừa nói "Á! Chết cha!" Nói rồi liền chạy ù vào Toilet
"Không biết có kịp không nữa!" Vương Tuấn Khải không còn cách nào đành đứng lấy tay đỡ trán mà chờ đợi
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vương Chí Thiên ngồi trong văn phòng phê duyệt tài liệu. Thư kí Hoàng bước vào
"Chủ tịch, Công ty SOYU từ chối nhận sự đầu tư của chúng ta"
Vương Chí Thiên đứng phắt dậy. Trên mặt hắn dường như bắt đầu hiện lên nét tức giận
"Không phải tôi đã nhắc nhở anh rồi sao? Tìm mọi cách để có thể đầu tư vào đó. SOYU là công ty thời trang rất lớn, nếu đầu tư được vào đó chúng ta sẽ có thể thu được rất nhiều lợi nhuận, ngoài ra còn có thể tăng giá cổ phiếu và giúp Tập đoàn tăng thêm danh tiếng."
"Nhưng bọn họ...."
"Không nhưng nhị gì hết"
"Chủ Tịch nghe tôi nói, Tổng Giám đốc công ty SOYU nhất quyết không chịu nhận tài trợ trong khi Hội đồng Giám đốc đã đồng ý, cho nên..."
Vương Chí Thiên im lặng ngẫm nghĩ một lúc, rồi cười khẩy và nói
"Thư ký Hoàng, cho người điều tra về Tổng giám đốc Công ty SOYU. Tôi tin chúng ta sẽ có cách bắt buộc ông ta phải nhận tài trợ. "
"Vâng. À còn chuyện này nữa"
"Còn gì?"
"Cậu Jackson báo với tôi rằng những người mà ông nhờ cậu ấy điều tra và theo dõi có thông tin mới. Có hai anh chàng sống trong gia đình đó đã chuyển về Trung Quốc Đại Lục, còn mục đích là gì thì chưa rõ."
"Nói với Jackson điều tra thêm, nếu cần thiết thì tạo điều kiện cho cậu ta về Trung Quốc. Quan trọng nhất phải bám sát từng hành động của gia đình đó."
"Còn những người ở Tokyo?"
"Điều thêm người."
-------------------------------------------------------------------------CHƯƠNG HAI-------------HẾT-----------
CUỐI CÙNG CŨNG POST ĐƯỢC EM NÓ RỒI TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top