Chap 19
Đồng hồ điểm đúng 8h, Jiyeon rời giường với tâm trạng phấn khởi. Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc quần short ngắn đi cùng là áo thun rộng và giày boot đen trông rất cá tính nhưng k kém phần sexy. Chỉnh chu trang phục xong Jiyeon xuống dưới nhà gặp Eunjung, k biết cô ta đã chuẩn bị xe như lời cô nói chưa.
Vừa thấy cô Eunjung đã nở một nụ cười tươi hết cỡ chúc cô buổi sáng tốt lành và k quên cho cô xem chiếc xe hồng nổi bật k kém gì nụ cười của cô ta ban nãy…
“Tiểu thư, cô thấy sao?”
“Tại sao chọn màu này, trông lòe loẹt quá.”
“Màu hồng đẹp mà, nó hợp vs cô lắm đó.”
“Xì, hợp vs cô thì có. Cô thích màu hồng chứ gì…” =]]
“Hìhì, màu hồng nữ tính dịu dàng nhìn giống tiểu thư.”
Nói đoạn Eunjung đưa mắt nhìn lại trang phục hôm nay của Jiyeon, khi nãy chưa kịp chú ý bây giờ nhìn kĩ lại có chút k hợp vs chiếc xe.
“Tiểu thư, tại sao lại mặc như vậy?”
“Như này thì sao? Đâu có hở hang gì đâu…”
“K hở hang nhưng là phong cách sporty, chúng ta k thể đến công ty mà ăn mặc như thế.”
“Ai nói vs cô hôm nay tôi sẽ đến công ty?”
“Vậy là sao? Cô tự ý nghỉ việc?”
“Tôi đã xin phép rồi cô k phải lo. Còn bây giờ đến nơi này.”
Jiyeon đưa chiếc điện thoại có chụp hình nơi cô và Seung Ho cùng ngắm hoa cho Eunjung xem, rồi hối thúc Eunjung đạp xe chở cô đến đó. Phải nói công việc mang vác Jiyeon ở phía sau k dễ dàng nhẹ nhàng tí nào, cô gái nhỏ này dáng người có vẻ mỏng manh cớ sao yên vị trên xe lại khiến cô phải gồng mình ra sức hì hục đạp đến lã người như vậy.
“Tiểu thư à, ăn gì mà nặng thế…” – Eunjung thở hỗn hên sắp k ra hơi
“Đừng giả vờ, lo mà đạp đi.”
“Thật mà…cô là khủng long lai heo hả?”
“Yaaa, Ham Eunjung…”
Tức tối la toáng lên tiện tay véo ngay eo Eunjung một cái khiến người phía trước k nhịn được mà “A…” lên một tiếng.
Sau gần một giờ vã mồ hôi vì đèo bồng, mang vác “khủng long” theo, cúi cùng Eunjung cũng đc “nhẹ gánh. Đến nơi, Jiyeon vội vàng xuống xe kéo theo người phía trên xuống rồi tiếp tục ra lệnh
“Ở đây đường vắng, cô tập cho tôi đi xe đi.”
Eunjung kinh ngạc k tin vào những gì mình vừa nghe thấy “Tập đi xe? Ý cô là xe này hả?”
“Uhm, chứ ở đây còn chiếc nào sao?”
K phải chứ, cô vừa chở cô ấy đến đây sau khi trải qua rất nhiều đoạn đường dốc gồ ghề, giờ còn chưa kịp thở lại bắt cô dạy lái xe. Mà xe gì k nói, xe đạp nữa mới chết chứ…Tiểu thư từng tuổi này rồi tại sao còn k biết đi xe đạp, rốt cuộc thì Park gia giàu đến cỡ nào mà tuổi thơ của ấy chẳng cần dùng đến nó nhỉ…
“Được rồi, bây giờ cô phải tuyệt đối nghe theo tôi. K được tự ý cãi lại, cũng phải cẩn thận có biết hay k?”
“Ok.” – Jiyeon vui vẻ đồng ý
“Nhưng trước tiên cho tôi biết, tại sao tiểu thư muốn đi xe đạp?”
“Seung Ho rủ tôi vài hôm nữa ra đây cùng đạp xe dạo mát, tôi trước giờ chưa thử qua bao giờ nên rất muốn biết thế nào…nhưng mà lại k biết đi xe đạp, sợ nói ra anh ta chê cười.”
“Uhm…Hai người bắt đầu hẹn hò rồi sao?” – Eunjung có một chút nhói lòng khi hỏi
“K hẵn là vậy.” – Jiyeon lấp lững trả lời, cố tình nói như thế để xem biểu hiện của Eunjung
“Lên đây, trước tiên cô phải ngồi thẳng mắt hướng về phía trước…”
Bỏ qua câu trả lời của Jiyeon, Eunjung bắt đầu chỉ cô cách đi xe đạp. Đã tự nói vs lòng mình rồi, sẽ làm tất cả cho Jiyeon miễn điều đó làm cô ấy vui là được, còn tâm tư của mình ra sao k cần thiết vì hiện tại hạnh phúc của Jiyeon cũng là hạnh phúc của cô.
“Tiểu thư, cô phải tập trung. Chân dũi thẳng rồi lấy đà từ phía sau đạp tới, nhướng người theo hướng gió.”
Eunjung tận tình chỉnh sửa tư thế cho Jiyeon, tay cô di chuyển từ tay cô ấy rồi chạm đến lưng và tiếp đến là vai…Cứ như vậy hỏi làm sao Jiyeon có thể tập trung được, từng cái động chạm của cô ta lúc nào cũng khiến cô run lên bần bật, chưa chi mà cô lại quá mẫn cảm lại tự thấy bản thân thật xấu hổ vì có những suy nghĩ k trong sáng.
Lập cà lập cập đạp được vài đường lại té, cô k tài nào giữ nổi thăng bằng. Rốt cuộc Eunjung phải đứng ra đỡ cả xe và người cho cô, cô ta bảo cô cứ tiếp tục đạp hướng về phía trước nhưng cô biết Eunjung cứ đỡ như vậy tay sẽ rất đau….
“Tôi sợ lắm hay là thôi bỏ đi, tôi k đi vs Seung Ho là được.”
“K được, đã cất công đến đây tập rồi tiểu thư phải cố gắng lên. K phải tiểu thư rất thích luật sư Yoo sao? Vì vậy phải ăn điểm trong mắt anh ta chứ.”
Jiyeon thầm nghĩ “Cái gì mà ăn điểm, thích anh ta á? Còn lâu…” Cô là chỉ đem lòng yêu thích một mình cô ta vậy mà cô ta ngốc nghếch k nhận ra lại còn đi gán ghép cho cô vs người khác. Thật đáng giận! Đã vậy quyết định sẽ trừng phạt cô ta một tí cho thõa…
“Nè, cô cứ giữ nguyên đó k được bỏ tay ra nghe rõ chưa…” – Jiyeon lại ra lệnh “lần này đau tay cho biết…”
“Rồi rồi, k có bỏ đâu. Cô cứ đạp tiếp đi đừng đứng im một chỗ, tôi mỏi tay lắm.”
Eunjung ra sức chống đỡ cho Jiyeon nhưng k như lời đã nói, cô từ từ bỏ tay ra khỏi yên xe để cô ấy có thể một mình giữ vững thăng bằng. Lúc đầu Jiyeon k hay biết Eunjung đã buông tay, cô vẫn cư nhiên đạp rất thoải mái nhưng lúc sau nhìn lại thấy cô ta đã ở phía sau xa tít so vs khoảng cách của cô … lòng có chút sợ hãi, tay cũng bắt đầu run lên và k còn giữ được thăng bằng như trước nữa. Cuối cùng hạ thân cô tiếp giáp vs mặt đường, miệng k ngừng oán trách
“Ham Eunjung chết tiệt, chết bằm”.
Eunjung thấy Jiyeon ngã liền đau lòng vội vàng chạy tới nâng người ở dưới lên, đưa mắt dò xét từ chân đến tay rồi đến tất cả mọi thứ trên người Jiyeon xem coi có vết thương nào nghiêm trọng hay k. Thật may Jiyeon k bị tổn hại nặng, xe cũng k bị thiệt hại gì quá lớn. Eunjung đỡ Jiyeon dậy rồi cùng cô ấy tản bộ.
Một lát sau Jiyeon lên tiếng hỏi
“Nè, nếu như hôm đó tôi cũng đi như thế này vs Seung Ho rồi muốn nắm tay anh ta thì làm sao?”
Eunjung giật mình trước câu hỏi của Jiyeon, thích đến nỗi bây giờ lại muốn chủ động nắm tay cơ à…
“Thì cô cứ việc đưa tay ra rồi nắm lấy tay anh ta thôi.”
“Nắm thế nào mới được, tôi chưa từng nắm tay ai bao giờ…” – Jiyeon bắt đầu làm khó Eunjung
“Thì như này nè.”
Eunjung bực dọc nắm lấy tay Jiyeon, trong lòng khó chịu một trận khi nghĩ đến cảnh tưởng hai người bọn họ nắm lấy tay nhau đi dạo trong công viên.
“Này gọi là nắm tay sao?” – Jiyeon đưa tay của cả hai lên không trung
“Nếu k thích có thể như thế này…”
Nói rồi Eunjung đan xen năm ngón tay của mình vào năm ngón của Jiyeon, lúc này cả hai im lặng k nói với nhau câu nào. Như có một luồng điện chạy dọc qua cơ thể Jiyeon, cô cảm thấy giờ phút này thật hạnh phúc vô cùng…nhìn xuống mười ngón tương khấu đan chặt vào nhau khiến cô k khỏi mĩm cười. Vậy là mong ước của cô đã thành sự thật, đã có thể cùng người mình yêu nắm tay dạo trên con phố bình yên này. Còn Eunjung, cô từ nãy tới giờ vẫn là rất hồi họp, tim đập loạn cả lên vì lần đầu đc nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn thon dài của cô gái mình yêu, cô chỉ mong thời gian ngừng lại để cô có thể cùng cô ấy nắm mãi k buông. Ước gì bàn tay này mãi thuộc về cô, cùng cô đi hết đoạn đường đến phút cuối thì hạnh phúc biết bao.
Cứ như thế họ nắm tay tản bộ cho đến lúc về đến nhà, Eunjung một tay nắm chặt lấy tay Jiyeon k buông, một tay giữ lấy chiếc xe đạp cùng cô chậm rãi bước. Mọi người đi đường ai cũng nhìn bọn họ, có đôi người qua lại thấy rất khó hiểu, tại sao có xe lại k đi trong khi chiếc xe vẫn còn hoạt động tốt…cớ gì phải như vậy k thấy mỏi chân và mỏi tay hay sao. Nhưng người ngoài cuộc nào biết trong lòng họ giờ đây chẳng còn nghĩ đến ai, họ chỉ có đối phương bên cạnh, chỉ là trong mắt họ hiện tại thế giới chỉ xoay quanh hai người. Tay cùng nhau nắm chặt thế này dù có đi bao xa, có đến tận chân trời góc bể hay thiên đàng địa cửu vẫn chẳng thấy mỏi mệt là gì. Nếu có thể, hãy cùng nhau tiếp tục đi như thế này. Cô gái nhỏ đưa mắt nhìn trộm người bên cạnh lòng THẦM nói…
“Em yêu Jung, quản gia của em.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top