Chap11: Tình đầu
Chap 11: Tình đầu.
Jessica khá bất ngờ trước khung cảnh này, điểm dừng nơi cuối con đường lại chính là 1 nơi vô cùng thân thuộc mà cô không thể ngờ tới, "Tiệm hoa Yulsic". Bầu trời đang dần tối, từng tán cây trên giàn hoa cũng gần như trĩu nặng. Nâng nhẹ 1 vài nhánh khô héo lên dò xét, cũng đúng thôi khi cô chẳng chịu chăm lo chúng kĩ càng. Ngước nhìn về phía anh, kẻ vẫn đang yên lặng chờ đợi từ cô 1 câu hỏi nào đó chưa xác định. Mà lạ thật đấy, cái cách anh trầm lặng như thế, luôn có 1 ma lực gì đấy quấn chặt lấy họ và khiến cô phải suy ngẫm cho mọi hành động.
- Sao lại đến đây?... - nghi vấn ngay lập tức xuất hiện trong đầu với trước những hành động lạ thường, chẳng phải đã hứa sẽ ở bên cạnh cho đến khi anh thật sự khỏi? Vậy, tại sao lại dẫn cô quay lại đây. Như chẳng để tâm mấy đến câu hỏi ấy, anh đặt tay lên mái tóc mượt mà rồi vuốt nhẹ, sự quan tâm thể hiện rõ qua từng cử chỉ ân cần thường nhật.
- Chẳng phải em rất bận sao? Cứ hoàn tất công việc của mình đi đã, không nhất thiết cứ phải ở bên cạnh tôi đâu...- câu nói buông nhẹ kèm theo nụ cười ấm nhất có thể, đã quá nhiều lần việc nhìn thấy gương mặt ngái ngủ của cô vào buổi sáng. Khối lượng công việc dày đặc cứ thế ứ đọng ngày qua ngày khiến cô chẳng bao giờ có lấy 1 giấc ngủ ngon. Việc phải di chuyển qua lại giữa 2 khu vực khá xa mỗi ngày cũng là 1 trong những rắc rối đáng lo ngại và anh thật chẳng muốn cô vất vã như thế.
- Nhưng anh vẫn chưa khỏi...
- Tôi tự lo liệu được mà... khụ khụ... - lời chưa dứt, vài tiếng ho khan đã vụt ra khỏi cổ họng khiến Jessica chẳng thể an lòng hơn. Đối diện với gương mặt không mấy hài lòng ấy, anh chỉ biết mỉm cười cho qua chuyện.
- Đấy, đã bảo mà... - vừa nói cô vừa áp nhẹ bàn tay nhỏ bé vào trán anh như muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Hơi nóng thoát ra từ đó thật chẳng đùa chút nào và cô không thể cứ bỏ mặc anh như trước kia. Mọi thứ đã không còn gói gọn tầm kiểm soát, cô bây giờ như 1 người khác với những quan tâm nhất định dành cho ai. Sự thù hằn đang chuyển hóa và cô là người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi đó. Quấn lấy chiếc khăn quàng cổ của Sooyoung lên anh, có lẽ nó thật sự hữu dụng trong hoàn cảnh này.
Khoảnh khắc ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc chợt ùa đến. Anh chỉ biết yên lặng đón nhận cho đến khi người thứ 3 xuất hiện phá bĩnh đi bầu không khí đầy lãng mạn. Sooyoung hằn học tiến về phía trước và kéo lấy gã đàn ông lạ ra xa rồi giáng vào hắn 1 cú đấm thật mạnh. Cơn thịnh nộ như bùng nổ trước sự quan tâm của Jessica dành cho kẻ thù. Chết tiệt, chẳng phải đã bảo sẽ không bao giờ tha thứ, cô đã từng nói sẽ để lại nỗi đau ấy gắn chặt vào chúng cơ mà... vậy, cái gì đang diễn ra trước mắt anh? Sao hắn lại ở đây?
- Chết tiệt, sao lại là mày?
Cổ áo mỗi lúc 1 nhàu mò, Taeyeon nhíu chặt chân mày đặt 1 ánh nhìn lạnh tanh lên kẻ lạ mặt, hình tượng quái thú bỗng chốc xuất hiện trước sự thô lỗ của hắn, hắn là ai và đang làm cái quái gì ở đây. Không khí căng thẳng cứ thế bủa vây, đôi mắt sắc lạnh chỉ được thu lại khi Jessica bất chợt gọi tên người kia, thì ra cậu ta là Sooyoung.
- Sooyoung, cậu làm gì ở đây?
- Điều đó còn quan trọng sao?- chút hờ hững pha lẫn bất cần qua từng câu nói, Sooyoung siết chặt cánh tay như muốn dồn nén cơn tức giận của chính mình. Những ngày qua là vì hắn ư? Vì hắn, cô bỏ rơi anh giữa cơn mưa, vì hắn cô thẫn thờ như kẻ vô hồn và vì hắn, cô biến đổi hoàn toàn. Ghét phải chấp nhận nó, anh ghét cái cách cô dựa dậm vào ai khác chứ không phải mình... và đặc biệt là hắn, kẻ đã cướp đi trái tim của Yuri khiến thể xác anh chẳng còn nguyên vẹn - ...Tớ không thể hiểu nổi cậu, Sica. Sao cậu có thể đi cùng hắn, chẳng nhẽ cậu không nhận ra mọi rắc rối của mình xuất phát từ đâu?
Sooyoung quát thẳng vào cô, 1 điều chưa bao giờ xảy ra giữa họ. Jessica đang dần mắc kẹt trong đống đổ đốn mình tạo nên. Im lặng, cô muốn chối bỏ tất cả nhưng lương tâm lại chẳng thể nào hướng theo lý trí trước ánh nhìn trông đợi từ phía Taeyeon. Là anh đã ở bên cạnh, là anh đã nắm chặt lấy đôi tay dần buông lơi sự sống, người khiến cô mỉm cười trở lại, người biến cuộc sống vô nghĩa trước kia trở nên muôn màu, liệu cô có thể dối trá...
- Đó là Yuri... Tớ vốn đã lầm tưởng anh ta trước mối tương quan giữa họ, những câu nói quen thuộc, những hành động ân cần y hệt, đó chỉ có thể là 1 người... - chậm rãi buông từng chữ, cô khép nhẹ khóe mi như muốn che đi góc khuất yếu đuối trong cùng. Sự thất vọng phảng phất đâu đó trên đôi mắt người đối diện, Taeyeon vốn nghĩ rằng mình luôn đặc biệt không hề giống những làn mây, sẽ neo lại mãi mãi chẳng như gió vội vàng bay, để rồi chính sự hi vọng ấy đã giết chết 1 tâm hồn cằn cõi. Sự mạnh mẽ tạo dựng bấy lâu dường như sụp đổ chỉ với 1 câu nói lạnh nhạt, thế rồi lại chính cô lại vực dậy trong anh biết bao nỗi niềm - ...Áp đặt vào anh ta từng ấy nỗi đau, giày vò sự chân thành bằng quá khứ cay nghiệt, tớ như kẻ vô tâm đay nghiến mũi tên sắc nhọn vào vết thương cũ... để rồi mọi thứ lại dẫn dắt tớ đến 1 nơi nào đó mà chính tớ cũng chẳng hiểu vì sao... - từng bước tiến lại gần, cô khẽ đặt bàn tay run rẩy của mình vào cậu - ...Dừng lại đi Sooyoung, lỗi lầm thật sự không xuất phát từ họ, đừng cố áp đặt thêm bất kì nỗi đau nào vào đó nữa. Hãy để quá nỗi đau đó được vùi sâu...
Lòng ghen ghét và sự đố kị cứ thế tăng dần đều trước những lời nói bênh vực từ cô. Nới lỏng cánh tay mình, đôi mắt anh dần ngấm nước bởi những xúc tác bên cạnh. Tại sao người vực cô dậy không là anh, tại sao người khiến cô mỉm cười lại chính là hắn. Sooyoung có thể chấp nhận mọi thứ nhưng việc đánh mất cô thì không. Trái tim lạnh băng theo từng cơn thổn thức, đã bao lần, anh tự nhấm chìm mình vào sự u mê giữa 1 tình yêu không thực tế...
- Sự chân thành đó đã đánh quật cậu? Chút quan tâm kia đã khiến cậu thay đổi?... Vậy, còn tớ thì sao, Sica? Có bao giờ trong 1 lúc cậu thử ngước nhìn về phía sau, nơi tớ vẫn đứng với hàng vạn nỗi đau đang giày vò...
Jessica không hiểu, cô thật sự không hiểu Sooyoung đang nói gì nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy, cô cảm nhận được sự tổn thương đến vô cùng. Khó xử, cô nhìn anh với chút vô hồn ứ đọng.
- Soo...???
- Cậu không hiểu đúng không? Cậu hoang mang phải chứ? Đúng thôi, bởi trong cậu Yuri luôn là nhất và bởi với cậu, tớ mãi là đứa bạn không hơn không kém.
Nâng nhẹ chiếc khăn trên cổ Taeyeon, anh khẽ mỉm cười cay đắng. Thứ tình cảm chân thành từ anh luôn được cô đẩy về ai khác. Buông thả cơ thể phía trước, anh lạnh lùng bước đi mặc cho tiếng gọi đến khản cổ của ai đó đằng sau. Cô đã thay đổi, cô đã có 1 lựa chọn mới, và... đó vẫn không là anh...
***
Jessica mím chặt đôi môi khi nhận ra nét mặt thay đổi của Taeyeon trước sự mạnh tay của mình. Vết nứt ở môi có vẻ sâu hơn dự đoán và thật chẳng hay ho chút nào khi anh phải gánh chịu nó trước những hiểu lầm không đáng có. Dùng thuốc bôi lên miệng vết thương hở, cô lại thì thầm.
- Xin lỗi anh, cậu ấy vốn không phải là người nóng tính.
Lời xin lỗi cứ thế được ra hết lần này đến lần khác mặc dù ai kia chẳng thèm chú tâm đến nó. Đúng thôi, anh quá bận rộn mà, bận để ngắm nhìn cô, bận đưa tay xoa lên đỉnh đầu người con gái nhỏ mang trong mình trái tim yếu đuối. Đã trãi qua biết bao nhiêu khó khăn rồi chẳng nhẽ chỉ vì 1 chút rắc rối ấy lại khiến anh tức giận sao? Mân mê chiếc khăn quàng trên cổ... chỉ là anh lo sợ điều gì đó sẽ xảy ra giữa họ, sợ rằng cô sẽ tổn thương và sợ rằng câu chuyện quá khứ vô tình lặp lại.
- Cậu ấy yêu em?... - mọi hoạt động như bị cắt ngang bởi 1 câu hỏi nhẹ nhàng. Không gian nhỏ dần trở nên tĩnh mịch đến mức họ có thể cảm nhận từng hơi thở của nhau. Jessica im lặng, cô cố phớt lờ đi mọi thứ bởi chính cô cũng đang hoang mang về nó. Sẽ thế nào nếu điều ấy là thật, sẽ thế nào khi từng ngày qua chính cô là người gieo giắc vào cậu ấy những tổn thương quá lớn. Như nhận ra sự khó xử này, Taeyeon vội xua tan không khí nặng nề - ...Hm... chắc em đói rồi nhỉ, tôi sẽ nấu bữa khuya...
****
Sooyoung nép mình vào 1 góc nhỏ trong căn phòng với những ngón tay đan chặt vào nhau trên mái tóc. Hình ảnh cậu bé nhỏ khom mình nép vào bóng tối đã không còn xuất hiện kể từ ngày hôm ấy, ngày anh nhận ra bản thân đã cảm nắng 1 ai đó để rồi chính hôm nay, anh lại lạc mình vào kí ức.
Trời lại đổ mưa, 1 cơn mưa bất chợt như mọi lần và cô bé nhỏ vẫn đưa tay đón nhận lấy nó đầy thích thú. Bầu trời đen như sáng bừng cả lên trước những tia sấm đáng sợ. Thế mà kì lạ thật, cô bé vẫn cười. Những đứa trẻ khác bắt di tản khắp nơi và bỏ mặc cô ở lại giữa cái lạnh giá rét. Khung cửa sổ như bị bật tung bởi gió, Sooyoung bịt lấy đôi ai mình trước thứ âm âm thanh chói tai đang vang vọng. "Làm ơn, ai đó, tách tôi ra khỏi nó". Nước mắt bất chợt rơi cho đến khi những tiếng động đó không còn xuất hiện nữa. Cánh cửa đã được đóng kín và ẩn đằng sau lớp kính ấy là nụ cười tỏa nắng của cô...
....
Côi nhi viện Sooyoung đang sống được hình thành dựa trên các tiêu chí khác nhau về nhân quyền. Các nhà đầu tư giàu có luôn coi đây là địa điểm lý tưởng cho những lần thăm thú của mình nên chẳng lấy gì làm lạ khi nó đang ngày 1 phát triển hơn trước. Số thành viên cứ thế ngày càng gia tăng đến giáo viên trong trường cũng chẳng thể nắm rõ thì làm sao 1 cậu bé như Sooyoung có thể điểm mặt hết họ. Kiếm tìm 1 hình bóng quen thuộc không tên chẳng phải là điều quá khó với cậu sao khi ai kia vẫn cứ ẩn mình rất kĩ.
Cơ hội duy nhất để cậu có thể nhìn thấy cô đơn giản chỉ trong những ngày mưa. Cô luôn ở đó giữa không gian rộng lớn của khuôn viên và tay nhanh đôi cánh tay nhỏ bé hứng lấy từng hạt. Sở thích kì lạ ấy như in hằn trong kí ức, cậu muốn chạy thật nhanh đến, muốn mỉm cười thật tươi cúi đầu chào hỏi, nhưng mà khó thật, đi kèm với những dòng nước mát luôn là thứ ánh sáng chết tiệt lan truyền trên bầu trời. Sooyoung ghét sấm, ghét anh thứ âm thanh vang vọng của nó mỗi khi trời đổ mưa nhưng cô thì không. Sự khác biệt rõ ràng đó tạo nên khoảng cách quá lớn giữa họ chăng?
Cố vươn mình đứng dậy, cố tiến từng bước thật chậm, cậu cố làm quen với nỗi sợ hãi trong mình. "Sẽ chẳng sao đâu, đừng lo lắng, sẽ ổn thôi, chỉ cần mày cố gắng".... Câu nói vực dậy biết bao sự nỗ lực và rồi cậu đã thành công. 1 chiếc ô lớn, 1 chiếc khăn dày, Sooyoung giữ chặt nó trên tay và chờ đợi. Tiếng mưa tí tách vang vọng khắp vùng không gian rộng lớn, rồi cô sẽ xuất hiện, và cậu sẽ đến dang rộng chiếc ô trên đỉnh đầu rồi đặt nhẹ chiếc khăn bông lên mái tóc mềm mượt. Vui thật đấy, chỉ cần nghĩ đến nó thôi khóe môi đã không thể kìm nén được nụ cười...
Nhưng thời gian thật chẳng đợi người, khung cảnh u ám cứ thế tái diễn như mọi lần và sự đơn côi cũng vậy. Nỗi mong chờ dần bị đánh đổi bởi nỗi tuyệt vọng khi người đó đã không xuất hiện. Cánh tay tê tái buông lỏng chiếc ô, sức ép đè nặng lên đôi mi nhạt nhòa, hi vọng cũng thế tiêu tan...
***
Sooyoung nhắm nghiền đôi mắt trong mệt mỏi rồi khẽ đặt nhẹ cuốn sách lên đầu. Tiếng chuông giữa giờ cứ thế vang lên ấy thế mà ai kia vẫn cứ phớt lờ nó 1 cách lạ thường, Chẳng phải trước đây cậu luôn là đứa nhanh nhảu nhất sao?... Tiếng thở dài chợt vang lên trong vô vọng trước những đổi thay khan khác. 2 tháng rồi nhỉ, quãng thời gian không dài nhưng đủ lâu để bào mòn đi mọi thứ.
Tự nhủ lòng rằng, cuộc sống là 1 vòng xoay luân chuyển, vậy nên để tìm được nhau đâu phải điều dễ dàng, rằng chỉ cần cậu cố gắng, rằng chỉ cần cậu thật sự quyết tâm... có gì là không thể? Ừ... nghĩ thì thế thôi chứ biết làm gì hơn khi đó vốn là động lực duy nhất giữ lấy sự kiên trì. Suy nghĩ mông lung cứ thế ứ đọng tạo thành những nết nhăn khó xóa trong đầu cho đến khi tiếng bước chân của ai đấy dần tiến lại gần. Ngay lập tức cuốn sách được đẩy ra xa khiến đôi mắt cậu phải nheo lại vì ánh nắng mặt trời. Đúng như cậu nghĩ, đó là Yuri.
- Giờ ăn trưa rồi đấy, vẫn nằm ườn ở đây à?... - nhấn mạnh chữ "ăn" như 1 lời cảnh tỉnh sự uể oải lên cậu nhưng có vẻ như nó chẳng hiệu nghiệm là bao trong trường hợp này. Quay mặt về hướng khác, cậu cố trốn tránh anh bằng sự im lặng khác thường. Lạ thật, đã bao giờ đứa trẻ hiếu động này trở nên tĩnh lặng - ...Yah yah yah.... Choi Sooyoung, cái bộ mặt đưa đám đó là sao hả? Hơn 2 tháng rồi cậu không đến câu lạc bộ rồi đó, tính bỏ luôn hở?
- Em không muốn tham gia nữa...
- Không muốn? - câu hỏi được lặp lại trước cái gật đầu xác thực của Sooyoung, Yuri nhíu chặt đôi chân mày khó hiểu để rồi sau đó lại gật gù thông cảm như 1 sự cảm thông đồng cảm - ...Vì Hwang Tae Cha đúng không? Tính khí cậu ta cộc cằn thế thôi chứ thật ra cũng là 1 người tốt, hơn nữa cũng đâu còn vài ngày cậu ấy ở lại nữa đâu, vậy nên đừng giận nữa và sinh hoạt trở lại đi. Cả đội rất nhớ cậu...
- Anh ấy sắp chuyển đi ư? Đi đâu? - dù lời khuyên nhủ chẳng có chút liên quan nhưng khi nhận biết được tình hình có chút đổi khác, cậu không thể không quan tâm.
- Lên Seoul, chuẩn bị cho con đường Taekwondo chuyên nghiệp sau này... - chút vui mừng xen lẫn tiếc nuối được thể hiện rõ trên gương mặt. Dẫu cho cuộc đối đầu giữa họ luôn căng thẳng bởi sự cạnh tranh nhưng việc được nhìn thấy đồng đội mình đứng trên bục vinh quanh, anh thật không thể không vui mừng. Nó thúc đẩy thêm biết bao hi vọng cho các thế hệ sau này, rằng họ vẫn còn cơ hội, rằng may mắn luôn mỉm cười với bất kì ai - ...cả cậu cũng vậy, nếu theo đuổi con đường này 1 cách nghiêm túc, anh tin em sẽ thành công...
Giọng nói bông đùa ban nãy đã không còn, thay vào đó là sự trưởng thành đến chững chạc, Yuri mỉm cười vỗ vai cậu như muốn gửi đến đứa em nhỏ lời khuyên chân thành của người đi trước. Sự nhiệt tình tâm huyết kia chưa bao giờ là thừa thải, nhất là đối với cậu, 1 kẻ luôn chìm đắm trong tuyệt vọng. Cậu không hề thích Taekwondo, cậu chưa bao giờ có ý định sẽ tiến xa hơn trên con đường này... chỉ là cậu cần đâu đó chút quan tâm của nhân loại, chỉ là cậu muốn chắc chắn rằng mình vẫn tồn tại trên trái đất và chính câu lạc bộ Taekwondo chính là nơi để cậu thực hiện nó. Thời gian qua cậu đã quá vô tâm thì phải, vô tâm khi gieo giắc trong anh những niềm tin không đáng có, vô tâm khi biến mất khỏi cuộc sống thường nhật hằng ngày để kiếm tìm những thứ mơ hồ ảo tưởng.
- Dường như em đã quá vô tâm trước nó...- câu nói nhẹ nhàng ẩn chứa biết bao nỗi suy tư khó tả. Khó mà tin nó lại được hình thành trong cậu bé nhỏ tuổi. Đúng thôi, cuộc sống không người nương tựa đã tôi luyện cho tất cả bọn trẻ ở đây những suy nghĩ sâu sắc trước tuổi.
- Vẫn chưa muộn đâu. Giờ thì lết cái thân xác uể oải này cùng anh đến căng tin nào, đến giờ ăn rồi.
- Còn chỗ ư?
- Anh đã nhờ người giữ chỗ cho chúng ta rồi, à mà sẵn đây anh muốn giới thiệu với cậu người đó luôn... Nhanh nào... - kéo lấy cánh tay Sooyoung, Yuri dẫn theo cái thân xác tàn tạ kia sau. Chẳng ai biết được, cuộc gặp gỡ ấy sẽ là định mệnh của tất cả sau này.
....
Sooyoung trợn tròn đôi mắt kinh ngạc trước hình ảnh quen thuộc đối diện, ánh nhìn mỗi lúc 1 sững sờ, đôi gò má hốc hác chợt ửng hồng hơn trông thấy. Không thể tin vào mắt mình, cậu đưa tay dụi mạnh mí mắt cho đến khi nó trở nên tấy đỏ. Cô đang ở đây, cô bé ngày nào đã xuất hiện sau bao ngày chờ đợi. Nụ cười mãn nguyện bất giác nở trên đôi môi khô cằn, nứt nẻ để rồi chính nó dần tan biến trong khoảnh khắc trước sự ân cần của Yuri. Xoa nhẹ mái tóc trên đầu cô, anh chợt mỉm cười giới thiệu.
- Đây chính là người anh muốn giới thiệu với cậu, cô bé là Jung Sooyeon...
***
Nếu có thể tự định nghĩa chữ "yêu", Sooyoung tin chắc rằng sẽ chẳng ai giống ai, đơn giản thôi, sự cảm nhận luôn là thứ con người đặt lên hàng đầu trong tình yêu và 1 khi đã là vấn đề về cảm xúc thì khó có sự tương đồng quan điểm. Đúng thế, nếu là trước kia cậu sẽ tự cho mình cái đặc ân được yêu cô, nhưng đó là trước kia, khi hiện thực phũ phàng chưa vụt đến và cuốn trôi tất cả. "Jung Sooyeon là của Kwon Yuri", đã là định lý thì không cần phải chứng minh, đã là số phận thì không nên chống trả. Trách làm sao được khi cậu là kẻ đến sau không chọn lựa, chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc, việc dõi theo chiếc bóng cũ ở đằng sau có gì là khó khăn.
Chính sự hi sinh quá lớn đã tạo nên sự khắc nghiệt trong tình cảm. Sooyoung có thể chấp nhận việc Sooyoen bên cạnh Yuri bởi cậu cho rằng đó là "định luật kẻ đến trước" nhưng lại không thể chấp nhận việc nhìn thấy cô bên người khác. Vậy nên việc cô bỏ mặc bọn họ trong những ngày qua để chạy theo 1 tên công tử bột - con của 1 trong những nhà đầu tư giàu có kia thật không công bằng. Cái dáng vẻ đáng yêu nâng niu con gấu nhỏ trên tay cũng vì thế mà trở nên chướng mắt.
- Sooyoen, đừng có giữ khư khư cái "của quý" đó trong tau nữa mà hãy ăn đi.
- Sooyoung nói đúng đó, cơm canh nguội cả rồi, em mau ăn đi, lát nữa còn vào lớp... - mặc dù cảm thấy có đôi chút sự khó chịu trong lời nói của Sooyoung nhưng Yuri cũng không thể không đồng tình khi cô cứ mãi chú tâm vào những chuyện không đâu như thế.
- Em biết rồi... - đẩy con gấu bông sang 1 bên, cô khẽ bặm môi cúi đầu thực hiện nốt bữa ăn của mình. Cái dáng vẻ tiếc nuối ấy lại lần nữa lọt vào tầm nhìn của Sooyoung, bực bội đứng lên, cậu muốn bật tung bầu không khí ngột ngạt này mặc cho những đôi mắt khó hiểu từ họ.
....
Thời tiết ấm áp bên ngoài có vẻ dễ chịu hơn rất nhiều so với lúc nãy. Thu mình dưới tán cây lớn, cậu khép hờ đôi mắt như muốn tận hưởng hết sự trong lành này. Đầu óc cũng nhờ thế mà thông suốt hơn, có lẽ cậu đã quá ích kỉ, áp đặt lên cô quá nhiều... cảm giác hối lỗi cứ thế được hình thành cho đến khi giọng nói lạ bỗng đâu đó vang vọng bên tai và điều đó có lẽ cũng chẳng sao nếu nó không liên quan đến cô - Jung Sooyeon và gã công tử bột cậu vẫn thường ganh tị.
- Chuyện với con bé tóc nâu bên lớp họa sao rồi, đừng nói với tôi là cậu sẽ giữ lời hứa giúp nó lên Seoul đấy nhé... - Min Kyu thả mình lên chiếc ghế đá trước khi buông ra những lời nói đầy vẻ bỡn cợt.
- Không phải chuyện của anh... - chàng công tử bột cũng chẳng vừa vặn khi dùng ánh mắt lạnh lùng của mình chiếu lên kẻ đối diện. Sự nghiêm túc bắt đầu được hình thành trong cuộc đối thoại giữa họ. Dáng vẽ bông đùa, chế giễu ban nãy cũng được cậu chàng kia rút lại đầy thận trọng.
- Bảng danh sách tài trợ cho các học sinh ở đây luôn giành cho những ai thật sự xuất sắc và như cậu đã biết, kết quả luôn được bình phẩm ngay từ các khâu chọn lựa. Việc thi thố đơn giản chỉ là hình thức che mắt thiên hạ. Việc cậu hứa nhăn hứa cuội để tán gái bông đùa cho cái tính trăng hoa của mình, tôi không quan tâm, nhưng việc cậu để điều đó ảnh hưởng đến sự phát triển của các nhà đầu tư luôn là 1 vấn đề đáng lo ngại đó... Tôi đã quá chán ngán việc phải nở trên mình nụ cười giã tạo với bọn "ruồi", "muỗi" ở đây rồi. Đừng gây thêm rắc rối cho quá trình thừa kế của tôi sau này nữa.
Nói rồi hắn ngoảnh mặt bước đi trong tức giận để đôi chân giậm mạnh trên nền đất ấy phải khự lại trước giọng cười khoái trá đằng sau. Gã công tử bột đang cười, nói đúng hơn hắn đang cố cười thật lớn cho nỗi lo lắng thừa thải của Min Kyu. Tiến 1 vài bước về phía với dáng vẻ tự tin thường nhật của mình, hắn đặt nhẹ cánh tay lên đôi vai ấy và khẽ thì thầm.
- Sao phải lo lắng thái quá cho 1 vấn đề đơn giản như thế. Hay... anh không tự tin vào chính năng lực của mình và lo sợ rằng tôi sẽ vượt mặt. Còn nữa, việc phải nở nụ cười giả tạo với tất cả ở đây, không phải là chuyện của riêng anh, làm ơn dẹp bỏ lòng tự trọng cao ngất trời ấy đi nếu muốn có được thành công.
Nói rồi hắn bỏ đi trong cơn tức tối của kẻ ở lại, Sooyoung không thể tin vào những gì mình vô tình nghe thấy. Sự công bằng họ gieo giắc, nụ cười giả tạo chúng vẫn mang... tất cả vốn dĩ chỉ là 1 màn kịch hoàn hảo ư? Bàn tay mỗi lúc càng siết chặt hơn bao giờ hết, cậu như muốn thiêu đốt hết sự dối trá lật lọng kia. Thế mà 1 vài phút trước cậu đã cảm thấy ân hận trước những hành động khắc nghiệt của mình. Vội vã chạy thật nhanh đến chỗ của Yuri, cậu cần anh biết tất cả.
....
Trái hẳn với vẻ nóng giận của Sooyoung, Yuri có lẽ bình tĩnh hơn rất nhiều so với dự đoán. Sống đủ lâu trong côi nhi viện để có thể nắm bắt mọi tình hình, Yuri không còn quá xa lạ với cách thức tuyển chọn của các nhà đầu tư. Cũng đúng thôi, dù gì họ cũng là những nhà kinh doanh có tiếng nên việc đưa ra những suất học bổng cũng như cuộc tuyển chọn các quân cờ chính xác cho từng đường đi lối bước sau này. Việc đưa con cái mình đến đây để học tập thêm kinh nghiệm cũng là 1 trong những cách thức tuyên truyền với báo chí về các hoạt động tích cực của mình.
- Sooyoung, em không cần phải tức tối. Điều đó cũng chẳng có gì là quá đáng so với khoản đầu tư quá lớn họ rót vào đây. Đừng quên nhờ nó mà chúng ta có cái ăn, cái mặc và bầu không khí để hít thở mỗi ngày... Bỏ qua nó đi và xem như em chưa từng nghe thấy, đó là sự cộng sinh cần thiết.
- Cho chúng ta vài thứ để rồi coi thường chúng ta như bọn ruồi, nhặng, côn trùng ư? Yuri, bọn chúng đang dụ dỗ Sooyeon đấy, lợi dụng chính sự ngây thơ của cậu ấy để làm mồi nhử cho sự thăng tiến của mình...
Yuri im lặng, cảm giác bất lực thể hiện rõ trên gương mặt suy tư, mệt mỏi. Sooyoung có thể chấp nhận thứ nhưng việc phải bỏ mặc Sooyeon chìm sâu vào trong đó thì không. Cơn điên tiết cứ thế giày vò lên tấm thân gầy gò, yếu kém. Chính số phận thấp hèn đã đày đọa lên họ sự tủi nhục này ư? Với lấy con gấu bông trên kệ sách rồi dẫm đạp lên nó, món đồ quý giá mà cô vẫn nâng niu mỗi ngày trước những lời nói dối trá của chúng, cậu sẽ không giờ tha thứ cho những ai dám động chạm đến cô.
****
Sooyeon cảm thấy kì lạ khi con gấu bông trên kệ đã không còn, vội vàng tìm kiếm nó ở khắp nơi, lạ thật, mới vừa ban nãy cô vẫn thấy nó ở đây.
- Yuri, Sooyoung, 2 người có thấy con gấu bông nhỏ ở đây không?
1 cái lắc đầu gượng gạo của Yuri và sự bỏ đi không ngoái nhìn của Sooyoung tạo nên bầu không khí u ám trong căn phòng. Cũng chẳng giải thích gì thêm, cô nhanh chóng trở về với công việc ban nãy của mình cho đến khi cô nhận ra thứ vật thể thuộc đó đang yên vị trong chiếc giỏ rác bên ngoài. Kinh hãi lượm nhặt nó trên tay, cô chẳng còn tin vào những gì trước mắt mình nữa, rốt cuộc thì ai đã làm điều đó.
****
Taeyeon khẽ dọn dẹp lại căn phòng tối đầy bụi bặm, vận chuyển những chiếc thùng nhỏ vào 1 chỗ cố định trước khi rời đi, anh chợt bắt gặp chiếc hộp gỗ được cất giữ đầy thận trọng bên trong. Tò mò mở nó ra để rồi lại khó hiểu trước con thú nhồi bông nhạt màu. 1 con mắt đã bị bung ra và 1 vài đường chỉ sờn cũ, nó trông quá thảm bại trong chiếc hộp sang trọng này. Quý giá đến thế sao?
- Có chuyện gì ư? - giọng nói bất chợt vang vọng đằng sau, Taeyeon giật bắn mình trước sự xuất hiện bất ngờ của Jessica. Lắp bắp từng chữ như gà mắc tóc, anh như kẻ trộm bị bắt thóp giữa đêm tối.
- ...Tôi... tôi k.hông..cố tìn.h muốn xem trộm... đồ của e..m. đâu... - chỉ tay vào con thú nhỏ, anh như lấy lại sự bình tĩnh - ...chỉ là... cái này nó hơi lạ, có vẻ như rất quý giá với em...
Yên lặng, không gian gian tĩnh mịch như chất xúc tác đánh vào tâm lý những kẻ tò mò 1 cách triệt để khi ai đó vẫn đang nín thở chờ đợi từ người kia 1 câu trả lời đúng nghĩa. Cong nhẹ khóe môi tạo nên nụ cười bình thản, cô khẽ thì thầm.
- Là mối tình đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top