Chap 6: Trọn vai
1 người buông, 1 người nắm, vậy kẻ ở lại sẽ là ai khi con đường vốn bằng phẳng bắt đầu rẽ làm 2. Xin em đừng như thế, đừng phô diễn nụ cười nhợt nhạt khiến tôi bối rối. Hãy vẫn cứ là em thôi, vẫn là cô bé hồn nhiên của ngày ấy, còn vai diễn kia, tôi sẽ cố hoàn thành không trốn tránh...
Chap 6: Trọn vai.
Ngủ là điều thiết yếu trong cuộc sống, không ai có thể sống thiếu nó và Jessica cũng chẳng ngoại lệ. “Ma ngủ” là cái biệt danh đáng yêu anh dành cho cô bởi cô luôn dành 15 -16 giờ đồng hồ cho nó 1 ngày. Thói quen vốn ăn sâu vào tiềm thức bỗng chốc thay đổi sau nhiều biến cố. Kể từ ngày anh mất, giấc ngủ đối với cô như 1 món ăn quá xa xỉ khi mà chỉ cần khép nhẹ đôi mi thì những cơn ác mộng lại ùa về. Cố mở mắt nhìn xung quanh xem bên cạnh có còn ai, hay chỉ có đêm và kỉ niệm vương vấn cô còn lại. Những kí ức, những vết thương cô đang xóa, những nỗi nhớ hay giọt nước mắt trong nhạt nhòa, phải gì để gạt đi chúng...
Cứ như thế, chẳng bao giờ Jessica có được 1 giấc ngủ trong thanh bình. Ngỡ như lối sống ấy sẽ theo mình đến suốt đời, ngỡ như chặng đường dài phía trước sẽ mãi là 1 màu đen không ánh sáng, để rồi hôm nay, chính cô lại nhận thấy sự đổi thay khi yên giấc bên kẻ thù. Lạ lắm đúng không? Ngay cả cô cũng cảm nhận được điều đó. Ghét phải chấp nhận nó như 1 sự thật hiển nhiên, ghét bản thân cứ luôn gim chặt mình trong những suy nghĩ đối lập và cô ghét luôn cả những gì mình đang cố chối bỏ. Đôi mắt chợt nheo lại trong đắn đo rồi khẽ tiến 1 vài bước không tự chủ. Kim Taeyoen hay Kwon Yuri? – là thứ nghi vấn duy nhất mỗi khi cô nhìn vào hắn.
Căn phòng vốn luôn trống trải như được khỏa lấp bởi hơi ấm của người lạ. Những câu nói quen thuộc chợt ùa về mang theo dòng kí ức xa xăm nặng đến trĩu lòng. Nói cho cô biết điều gì đang diễn ra hay vốn dĩ tất cả chỉ là sự trùng hợp của ngẫu nhiên... Tại sao những câu nói của Yuri lại được Taeyeon lặp lại không sai sót, tại sao những sở thích, những thói quen của cô anh ta đều biết... Mẫu thuẫn chồng chéo mâu thuẫn, bâng khuâng 1 vài phút trong mơ hồ để rồi cô nhận ra mình bất lực trước nó.
Cơn gió lạ thoáng qua mang theo chút hơi lạnh ẩm ướt khiến đôi vai nhỏ khẽ rùng mình. Hướng thẳng ánh nhìn về phía trước, chút lo lắng bỗng trào dâng khi cô nhận ra cơ thể đó chỉ khoác hờ tấm áo mỏng. Đặt nhẹ tấm chăn lên Taeyeon để rồi trái tim chợt tê tái bởi những vết thương chằng chịt trên tay anh. Là nhác dao của đêm hôm ấy, cái đêm anh vì cô mà chống chọi với đám người lạ mặt. Nhói lòng, nỗi ghét bỏ, thù hằn còn sót lại dần chuyển hóa thành sự cảm kích vô bờ khi cô biết rằng kẻ mình căm hận luôn hi sinh trong lặng lẽ. Là cô quá vô tâm hay chính thù hận đã che khuất đi những cố gắng trong anh. Biết chứ, Jessica đâu ngu ngốc đến mức không hiểu được sự quan tâm anh giành cho mình, chỉ là cô cố lờ đi chúng.
Mắng cô độc ác cũng được, chửi rủa cô vô cảm cũng chã sao... vì mối quan hệ giữa họ vốn là vậy. Nắm chặt cánh tay ấy rồi khẽ quấn băng lên những vết thương hở, Jessica cố gắng hoàn tất nó 1 cách tốt nhất có thể bởi lẽ thứ duy nhất cô làm được bây giờ chỉ có thế. Hơi ấm dịu dàng lan tỏa quanh cơ thể khiến khóe mắt Taeyeon khẽ cử động. 1 chút kinh ngạc xen lẫn bàng hoàng chiếm đoạt lấy tâm trí mang theo chút hạnh phúc len lõi trong trong lồng ngực. Chạm tay lên lớp băng mới cô vừa buộc, anh thả hồn vào từng nhịp lỗi của trái tim. Nụ cười được vẽ trên đôi môi mãn nguyện kèm thêm chút ướt nhòa trên hàng mi cong vuốt. Nếu là mơ, xin đừng đánh thức anh khỏi nó và nếu là hiện thực, anh xin giữ mãi phút giây này, phút giây mà lần đầu tiên anh có được chút ít những ân cần từ phía cô.
Cánh tay đưa lên đầy hi vọng để rồi lại buông lỏng trước sự né tránh của Jessica, Taeyeon bỗng giật mình nhận ra khoảng cách quá lớn của thực tại. Cười nhạt trước mọi diễn biến xung quanh, anh vội rút nhẹ tay về vị trí cũ. Là anh quá ảo tưởng khi giữa họ vẫn là mối thù hằn khó xóa.
- Xin lỗi... – cúi đầu tạ lỗi, anh không muốn hình ảnh của mình trong mắt cô ngày 1 tệ hơn.
- Không sao... – không xua đuổi, không tránh mắng, thứ mà anh nhìn thấy đơn giản chỉ là 1 câu nói trong hòa nhã, Jessica khiến Taeyeon như chợt an tâm hơn rất nhiều với suy nghĩ cô đã không còn ghét mình như trước. 1 bước tiến tích cực trong mối quan hệ rắc rối như được mở ra, niềm vui bé nhỏ được hình thành và rồi lại vụt tắt đâu đó như ngọn nến bởi câu nói phía sau. Đúng vậy, mối quan tâm duy nhất tồn đọng trong cô vẫn chỉ có thế - ... Tôi... có chuyện muốn hỏi... những câu nói đó... làm sao anh biết?
Yên lặng, khoảng không tĩnh mịch bao trùm lên vùng không gian nhỏ tạo nên sự căng thẳng đến tuột độ. Rốt cuộc thì cái gì đến vẫn sẽ đến, sự thật dù vô lý đến đâu vẫn là sự thật, dối gạt đôi khi chỉ khiến câu chuyện mỗi lúc 1 tồi tệ. Khẽ thở dài trong vô vọng rồi hướng ánh nhìn về phía Jessica, Taeyeon đặt nhẹ bàn tay lên ngực trái như muốn thu hút sự chú ý của cô vào đó. 1 chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò ẩn hiện trên khuôn mặt hốc hác, muôn vàn những câu hỏi thắc mắc đọng lại trong trí óc mà chẳng thể cất lên lời cho đến khi lời giải thích được buông ra.
- ...Vì... nhịp đập trong trái tim này không chỉ của riêng tôi...
- ... – Hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt hơn trông thấy, Jessica cắn nhẹ môi dưới trước những âm tiết kì lạ, cô thật sự không hiểu ý anh là gì. Nhận ra đôi chút ngỡ ngàng qua ánh mắt xa xăm, Taeyeon khép hờ đôi mi trong nụ cười nhợt nhạt...
- Là vì... hình bóng em luôn tồn tại trong nó, là vì thứ xúc cảm mà tôi nhận được từ trái tim nhiều hơn cả lý trí, là vì người anh ấy yêu luôn là em, và bởi vì... tôi muốn thế...
Câu nói vừa dứt cũng chính là lúc Taeyeon đứng bật dậy trong vô thức. Anh muốn bù đắp cho cô, muốn trả lại sự bình yên vốn có trên gương mặt thơ ngây hiền từ... nhưng anh cũng sợ phải đối mặt với sự thù hận cô áp đặt lên mình. Quá khứ cay nghiệt đã tạo cho họ những vết thương quá lớn. Phải gì để cô quên chúng, phải làm gì để kìm hãm sự nhốn nháo trong lồng ngực, anh thật sự không biết. Quay mặt cất bước rời đi, anh không muốn lần nữa đè nặng sức ép tâm lý lên cô. Có lẽ đã đến lúc anh dừng lại và vạch định 1 đường thẳng phân cách cho cả 2. “Xin lỗi em vì những lỗi lầm đã tạo ra...”
Sự tiếc nuối thể hiện trên khuôn mặt bất cần với những bước đi nặng trĩu về phía trước. Thứ cảm giác bất lực khi biết bản thân sắp phải từ bỏ 1 thứ mình không muốn thật chẳng dễ chịu chút nào. Cố cắn chặt răng để nỗi niềm thất vọng không tuột ra khỏi tầm kiểm soát để rồi chính anh lại nhận ra bản thân kém cỏi tới mức nào. Cái con người lãnh đạm, băng giá trước kia đâu, cái tinh thần sắc thép chẳng bao giờ gục ngã tiêu tan đâu mất, để bây giờ chỉ sót lại sự mềm yếu đến nhu nhược. Buông lỏng cánh tay vào không trung như đã cạn kiệt sức lực nhưng rồi đôi chân bỗng ngừng lại trước ngưỡng cửa.
Nắm chặt lấy tay anh, Jessica như muốn giữ lấy chút khoảnh khắc mong manh dễ vỡ. Lạnh lắm, cô sợ cái sự giá buốt khi nỗi cô đơn bủa vây, sợ luôn cả sự trống vắng trong căn phòng nhỏ tăm tối này. Ánh sáng dẫu có chiếu lọt không gian đó cũng chẳng đủ soi sáng 1 linh hồn đã ngã gục. 1 lần này nữa thôi, hãy cho cô được khỏa lấp sự trống trải đó bằng tình yêu thương...
- Xin anh, đừng rời khỏi đây... – đôi môi run rẫy khẽ thoát ra những lời nói thì thầm, Jessica rưng rưng khóe mắt hạ ánh nhìn lên cánh tay anh với 1 chút do dự. Dẫu biết yêu cầu tiếp theo sẽ chẳng công bằng với anh nhưng cô được thanh thản trong hoài niệm. Hãy cho cô lần nữa có anh ấy bên cạnh bởi đó sẽ là lần cuối cô nghĩ về anh - ...Trở thành Yuri 1 ngày, có được không?
***
Taeyeon mỉm cười đẩy bát mì trứng về phía Jessica trước khi trộn đều nó 1 cách kĩ lưỡng. Đã lâu lắm rồi nhỉ, kể từ lần cuối anh nấu ăn cho người nào đó và cũng lâu lắm rồi, anh khẽ nhìn ai đó vui vẻ đáp nhận mình. Dẫu biết vị trí trống của nam chính vẫn chẳng là mình khi mà chiếc bóng người đến trước sẽ mãi là bức tượng đài lớn cho diễn xuất mờ nhạt kẻ đến sau... nhưng sao anh vẫn gắng gượng. Cũng đúng thôi, lối sống bất thường của cô hiện tại là do anh, con đường tăm tối phía trước là họa bức tranh anh đạp đổ. Ánh sáng sẽ chẳng thể nào le lói khi nụ cười trên đôi môi ấy vẫn mãi là sự giả tạo qua từng tháng ngày. Kẻ tạo nên oan nghiệt sẽ là kẻ giải thoát tâm hồn cô độc. Thế nên, dù có bất kì chuyện gì xảy ra, anh vẫn mãi là kị sĩ áo đen phía sau không đòi hỏi.
Ngẩng mặt nhìn lên khi đã ăn sạch khẩu phần ăn Taeyeon giành cho mình, Jessica khẽ nghiêng đầu khó hiểu trước nụ cười bí hiểm từ phía anh. Huơ huơ đôi bàn tay về phía trước như muốn thu hút sự chú ý nhưng đáp lại cô vẫn là sự mơ mộng kéo dài trong lê thê. Rốt cuộc anh đang suy nghĩ về điều gì đến nỗi không còn nhận ra những chuyển biến xung quanh.
- Này, anh không sao chứ? .... Này... này... YULLLLLllllll............
Jessica hét lớn và khẽ thở dài trước gương mặt thẫn thờ từ ai kia. Có vẻ như anh khá bất ngờ trước khi mà đôi mắt lặng yên bỗng chốc dao động trong mơ hồ. Cố cười thật tươi để xua đi chút thất vọng ra khỏi đầu, anh như cố giả tạo cho mình 1 lớp mặt nạ hoàn hảo đến khó tin. “Yuri” - cái tên được Jessica đưa ra không hề lưỡng lự trước hiện thực đổi khác khiến anh không thể không có đôi chút ngỡ ngàng. Cơ mà cũng đúng thôi khi chính anh là người chấp nhận nó – vai diễn người quá cố...
- ...Không sao...
- Thật chứ?
- Ừm... Chỉ là có thứ gì đó đang dính trên mặt em thôi...
Hướng thẳng ánh nhìn vào chiếc bát mì trống trơn, anh như muốn lãng tránh đôi mắt tinh tường từ phía cô. 1 chút hoài nghi đọng lại trên gương mặt để rồi lại chuyển hóa thành sự bâng khuâng trước đôi tay anh đang gượng gạo nhặt lấy vụn mì dính trên môi mình. Áp chặt nó lên má, Jessica khép hờ mắt cảm nhận sự quan tâm lưỡng lự kia.
- Đừng ngại, bây giờ anh là Kwon Yuri....
****
Lặng lẽ sãi những bước chân thật dài về phía trước, Taeyeon đưa mắt dõi theo cô gái bé nhỏ tung tăng chạy trên bờ cát trắng. Tia nắng mặt trời cứ thế chiếu lên làn sóng xanh của biển rồi dọi thẳng lên cô những vầng sáng tuyệt hảo của ban mai. Chiếc mũ vành màu vàng nhạt che khuất gần hết gương mặt nhỏ nhưng vẫn bỏ sót lại nụ cười tươi tắn trong hạnh phúc. Đã bao lâu rồi kể từ ngày cô bỏ quên nó và đã bao lâu rồi anh chỉ được nhìn thấy chúng qua mỗi giấc mơ của quá khứ...
- Yul à, Yul, Yul... - dường như vẫn chưa quen với cái tên lạ, Taeyeon vội quay đầu về phía sau với ý nghĩ tìm kiếm vị chủ nhân thật sự cho đến khi giọng nói của Jessica lại vang lên lần nữa - ...Em gọi anh đấy...
- À... ừm... Sao vậy?
- Lại đây nào.
Đan chặt tay mình vào Taeyeon, Jessica khẽ mỉm cười kéo anh tiến về phía trước. Khá ngạc nhiên với những hành động quá đỗi thân thiết từ phía cô nhưng rồi anh lại yên lặng đón nhận nó như 1 điều hiển nhiên. Ở 1 thời điểm nào đó anh vẫn mong ước khoảnh khắc này giành mãi cho riêng mình.
- Chúng ta đang đi đâu vậy?
- Cánh đồng cải bên bờ biển, anh nhớ không?
- Cánh đồng cải?
Yuri khá mệt mỏi với cái cảm giác nằng nặng trên lưng. Hít 1 hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp thở, anh thật sự chẳng hiểu vì sao suốt ngày mình cứ phải làm những công việc vô bổ này thay cho những điều khác thú vị hơn. Hết cái balô nặng trịch lại đến mấy cái túi xách to đùng trên tay nữa chứ. Đi ngắm biển thôi chứ có phải leo núi đâu, cần gì phải cực khổ như vậy chứ. Mồ hôi cứ thế nhễ nhại cả người trước cái nắng chói chang của mặt trời, ấy vậy mà con người vô tâm kia vẫn mãi tung tăng vui đùa với những con sóng nhỏ.
- Yul, Yul, e chạy nhanh hơn sóng rồi này, Hahaha...
- ... Yonie ....
- Wowwww, có cái vỏ sò màu đỏ nè Yul...
- ... Yonie à........... Sica à~~~...
- Yul, Yul, nhìn dấu chân em trên cát kìa, to lắm lắm luôn ấy... hehe...
- YAH, JESSICA JUNG SO YEON, CÓ NGHE ANH GỌI KHÔNG ĐẤY?... - bực mình hét lớn vào cái con người vô tư phía trước để rồi Yuri lại phải cúm rúm trước đôi mắt trợn tròng của ai kia. Cơn giận ban nãy dần chuyển hóa thành nỗi lo sợ khi khuôn mặt hình sự được Jessica trưng ra 1 cách lạnh lùng – ...Err...Em... không nghe anh gọi hả? Hì hì... – những tưởng nụ cười ngây ngô sẽ cứu vớt mình trong cơn hoạn nạn nhưng không, cái gì đến rồi vẫn cứ đến. Lạnh nhạt tiến lại gần, cô khẽ hỏi.
- Hình như... anh vừa hét vào mặt em có đúng không?
- Ồ, không... Sao anh có thể làm thế với em được chứ?... - vội xua xua cánh tay mình, Yuri chối bay chối biến.
- Ừm, vậy thì tốt...
Nói rồi Jessica lại ngoảnh mặt quay đi bỏ lại người bên cạnh với nụ cười gượng gạo trên môi. Lại phải đi đến bao giờ nữa đây.
- Yonie à... còn bao xa nữa?
- Sắp rồi, 1 chút nữa thôi...
- 1 chút?... Là bao xa?
- Ừ, đỉnh đồi đằng kia kìa - Vừa nói cô vừa chỉ tay về ngọn đồi xa tít đằng đẵng mà chẳng hay biết gương mặt ai kia đã méo xệ vì mình.
Cánh đồng nhỏ dần hiện ra trước mắt sau 1 quãng đường bộ khá dài. Những nụ hoa vàng nở rộ giữa màu xanh của lá, tô điểm lên ngọn đồi nhỏ chút gì đó tinh khôi của buổi chiều xế tà. Hít 1 hơi thật sâu rồi khẽ đưa tay chạm nhẹ lên cánh hoa, Jessica thả hồn vào trong gió với chút tâm tư nặng trĩu cho 1 ngày dài không mục đích. Ngồi bệt lên nền đất rồi vỗ vỗ tay lên chỗ bên cạnh như muốn ám chỉ Taeyeon hãy ngồi ở đấy, cô khẽ mỉm cười chỉ về phía trước.
- Anh thấy gì không?... – hướng ánh mắt theo tay Jessica rồi khẽ gật đầu khi nhìn thấy đàn chim nhỏ lượn lờ trên bầu trời giữa màu đỏ âu của hoàng hôn - ... đúng vậy, nó báo hiệu cho việc sắp kết thúc 1 ngày dài... – giọng nói dứt khoát pha lẫn chút đượm buồn cùng 1 cái tựa nhẹ lên đôi vai vững vàng sát bên. Jessica biết cái gì cũng có quy tắc của nó, đã là định lý thì chẳng cần chứng minh, đã là số phận thì dẫu có chống trả cũng chã thay đổi. Taeyeon mãi là Taeyeon dù cho cô có cố áp đặt hình ảnh ai khác lên anh. Chỉ là cô vẫn chưa thể quên và chỉ là cô sợ cái cảm giác cô đơn giữa dòng đời nghiệt ngã - ... Anh từng đến đây chưa?
- Tôi cũng từng nghe nói đến cánh đồng cải bên bờ biển nhưng chưa bao giờ có cơ hội được đến đây... – thều thào thỏ thẻ câu trả lời trước câu hỏi bất ngờ của cô, anh bỗng trở nên yên lặng. Có vẻ như nó nhắc anh nhớ lại 1 số kí ức không mấy vui vẻ trước đó. Nếu cô ấy không vội vàng ra đi thì có lẽ người ngồi bên anh bây giờ sẽ chẳng là Jessica - ... Nhưng, tại sao em lại đến đây?
- Có người từng bảo với tôi rằng nếu 1 cặp tình nhân đến đây nguyện ước thì tình yêu giữa họ sẽ là mãi mãi... – “..là mãi mãi”, 3 từ đơn giản nhưng khắc sâu vào cô những vết thương lớn trước cái chết bất ngờ của Yuri. Hay thật, cái cách cô đã từng tin vào nó và hay thật, khi chính cô là người đang cố níu giữ giấc mơ không tồn tại. Là cô đã sai.
Ánh sáng bỗng trở nên thưa thớt giữa không gian rộng lớn, cánh cửa đóng sầm lại không thương tiếc trước sự hoảng loạn của nhiều người. Jessica giật mình đánh rơi chiếc túi trên sàn nhà trước nổ lớn đằng sau. Đám lạ mặt bắt đầu la hét mặc cho sự khiếp đãng của ai nấy xung quanh. Sợ hãi chui rúc cơ thể vào những nơi chật hẹp nhất có thể bởi có lẽ đó chính là nơi an toàn nhất trong hoàn cảnh hiện tại.
- “Đoàng”
- Tất cả đặt 2 tay sau gáy và ổn định chỗ ngay lập tức trước khi tôi nổi giận - 1 trong chúng bắt đầu bóp cò rồi chĩa súng vào cô nhân viên nhỏ khi nhận ra bàn tay cô ấy đang từng chút 1 tiến lại gần chiếc chuông báo động. Nhanh nhạy trong mọi vấn đề, cẩn thận đến từng ngóc ngách là những gì ai nấy đều cảm nhận được trong vụ cướp này, có vẻ như nó đã được lên kế hoạch kĩ càng từ trước. Lấy sự chuyên nghiệp làm gốc, lấy tính chủ động làm chiến thuật, đám người kia nhanh chóng thu gom hết những thứ giá trị cũng như tiền bạc trong ngân hàng. Mọi thứ có lẽ sẽ hoàn hảo hơn nữa nếu không có sự can thiệp của cô - Jessica.
Từ từ đưa tay vào túi xách, Jessica khẽ mò mẫm xung quanh để tìm kiếm chiếc điện thoại. Cẩn thận ấn những con số quen thuộc lên nó rồi nhanh chóng áp vào tai khi có cơ hội, cô như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh ấy. 1 vài giây trôi qua, cuối cùng thì may mắn cũng mỉm cười khi tín hiệu liền được kết nối đi kèm vớii giọng nói ngọt ngào vang vọng của Yuri.
- “Yonie đấy à?”
- Yul, đến ngay ngân hàng Kangnam, ở đây đang xảy ra 1 vụ cướp... “cụp”... – Cúp máy không lời giải thích, chỉ đơn giản là truyền tải những gì cần thiết cho anh, cô khiến đầu dây bên kia bỗng chợt nốn náo lo âu. Đường dây bỗng bị gián đoạn, cả cơ thể Jessica dần trở nên hoảng loạn trước ánh nhìn sắc lạnh đối diện. Có vẻ như 1 trong số chúng đã nhận ra những dấu hiệu bất thường từ cô. Hùng hổ chạy bổ về phía trước, hắn hung hãn giật lấy chiếc điện thoại rồi ném mạnh xuống sàn nhà.
- Chết tiệt. Mày nghĩ mày đang gì hả?
- Chuyện gì vậy? – 1 tên khác tiến lại gần khi nhận ra cơn tức giận của đồng bọn. Nắm lấy cánh tay đang vung lên giữa không trung kia, hắn như muốn ngăn cản những hành động bạo lực đó lại.
- Con khốn này đã gọi điện thông báo tình hình ra bên ngoài.
Đôi chân mày bỗng nhíu chặt lại trước những thông tin nhận được. Hít 1 hơi thật sâu để điều chỉnh bản thân, hắn chợt mỉm cười trong điên dại. Hoàn toàn trái ngược với dự tính, cơn tức giận nhanh chóng được đè nén và thay vào đó là sự bình tĩnh đến khó tin. Jessica chẳng thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra cho đến khi giọng nói trầm bổng ấy lại được cất lên lần nữa. Thì ra hắn đã lên kế hoạch cho tất cả.
- Được rồi, nếu đã vậy hãy giữ cô ta làm con tin để rút quân
- Vâng.
Mệnh lệnh vừa dứt cũng là lúc còi xe cảnh sát vang lên. Chẳng ngờ được bọn cảnh sát có thể đến nhanh như thế, bọn cướp bắt đầu có chút hoang mang. Kéo lấy Jessica lại gần phía mình, hắn dí sát họng súng lên đầu cô rồi dẫn theo lũ đồng bọn phía sau ra khỏi tòa nhà. Phía cảnh sát liền nhanh chóng đưa ra lời thông báo cảnh tỉnh...
- “Chúng tôi đã bao vây quanh tòa nhà, hãy bỏ súng xuống và đầu hàng...”
- Bọn tao đang giữ 1 con tin, tốt hơn hết là bọn mày nên tránh đường thì đúng hơn.
Chiếc bộ đàm trên tay như được nới lỏng trước sự lo lắng của Yuri khi nhận ra con tin mà lũ người kia nhắc đến chính là cô – Jessica. Vội vàng tiến 1 vài bước về phía trước, anh chợt hạ giọng.
- “Được rồi, chúng ta có thể thương lượng mà không cần đến vũ lực, được chứ...”
- Không cần phải nói nhiều, nhanh cho xe của các người tản ra rồi chúng ta sẽ để con tin đi.
- “Chờ đã, chúng tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của anh nhưng để không gây hại đến những người xung quanh tôi sẽ thay thế vị trí của con tin, được chứ?”
Mặc cho sự phản đối của đồng nghiệp, Yuri vẫn liên tục đưa ra những yêu cầu nguy hiểm. 1 trong số chúng bắt đầu thì thầm vào tai nhau điều gì đó. Khẽ gật đầu trước thông tin vừa nhận được, hắn tiếp tục.
- Được rồi, tôi chấp nhận.
Thoát gỡ hết những vũ khí được trang bị trên người, anh từng bước tiến lại gần hơn bọn chúng. Mỉm cười gật đầu trước sự sợ hãi của Jessica, anh khẽ nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ như muốn động viên tinh thần cô ấy trong hoàn cảnh hiện tại. Họng súng đang dần buông lỏng để sẵn sàng cho sự thay đổi vị trí. Ngỡ như mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch thế nhưng phía cảnh sát tự dưng nổ súng khiến ai nấy đều bất ngờ.
Điên tiếc xả súng không thương tiếc về phía trước, bọn chúng dồn hết sự tức giận của mình lên kẻ phản bội. Né tránh những đường đạn liên tục nhưng chẳng nhờ thế mà anh thoát thân khỏi những mối nguy hiểm đang rình rập. La hét đôi bên nên ngừng lại, Yuri nhào đến ôm trọn Jessica vào lòng như muốn che chở cô khỏi cuộc chiến đẫm máu. Chiếc xe cứu viện của lũ cướp cũng từ đâu xuất hiện kịp thời. Bỏ lại tất cả trên lòng đường, chúng liền nhảy phóc lên xe rồi tẩu thoát.
Nền đất lạnh tanh dần hóa đỏ dưới dòng máu tươi lênh láng. Hơi thở mỗi lúc nặng dần, lý trí đang dần kiệt quệ trước những vết đạn gim chặt trên cơ thể. Bàn tay đưa lên giữa không trung rồi lại rơi xuống trong cơn đau điên đảo. Nước mắt chợt ứa ra trên đôi gò má xanh xao, Jessica nắm chặt lấy tay Yuri rồi áp nó vào mặt mình như muốn kéo vực tâm hồn chết lặng. Hơi ấm đâu đó chợt xuất hiện phá tan cái lạnh tím tái trên thân thể, anh khẽ mỉm cười nhìn cô dỗ dành như cái cách mà bao năm qua mình vẫn thế.
- Yeonie... đừng khóc.
- Yul, em xin lỗi, thật sự xin lỗi... – Jessica xin lỗi, cô thật chẳng biết nên làm gì trong hoàn cảnh hiện tại. Thứ xúc giác tội lỗi cứ thế ùa đến vùi dập lên cô những cơn đau bất tận. Nếu cô không gọi anh, nếu cô bất chấp tất cả và nếu cô để mặc bọn cướp làm những gì mình muốn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế... Là cô đã sai, là cô đã ngu ngốc tạo dựng ra những rắc rối bằng chính hành động thiếu suy nghĩ của mình... Trái ngược với sự giằn vặt của Jessica, Yuri chỉ khẽ lắc đầu gượng cười.
- Không... em không có lỗi... khụ khụ... – lời nói chưa dứt, cơn ho dồn dập đã kéo đến phá tan đi mọi cố gắng trong anh. Dòng chất lỏng tanh nồng cứ thế ào ra khỏi khuôn miệng mặc cho sự kìm nén của bản thân.
- Yul, đừng như thế... em xin anh đấy... đừng như thế... – cố lay mạnh cơ thể ấy, Jessica cố níu giữ chút hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại.
- Xin lỗi em, Yeonie, anh..không qua khỏi..mất rồi... Hạnh phúc nhé... và.. quên anh đ.i...
Bàn tay run rẩy chẳng còn vuốt ve trên gương mặt nhỏ mà cứ thế buông lỏng. Giọt nước mắt mặn đắng chợt tuôn ra khỏi khóe mắt trước cơ thể lạnh ngắt. Yuri chìm dần vào trạng thái hôn mê mặc cho những cú lay mạnh từ phía Jessica...
***
- Cám ơn anh.
Jessica khẽ cúi đầu trước Taeyeon như muốn gửi đến anh 1 lời cám ơn chân thành nhất có thể. Vội vàng quay mặt đi, cô muốn vứt bỏ những hình ảnh đau thương ở lại bằng sự dứt khoác của bản thân. Đâu phải cô không hiểu ngọn nguồn của câu chuyện, đâu phải cô không biết rằng cái chết bất ngờ của Yuri chẳng liên quan gì đến anh, và rằng Taeyeon đơn giản chỉ là kẻ nhận lấy trái tim người quá cố để hoàn thành tiếp sự sống của mình. Chỉ là cô cố ngộ nhận tất cả và áp đặt hết mọi tội lỗi lên anh như 1 hình thức che đi mọi sai lầm của mình trong quá khứ.
Biết mình đã sai, biết bản thân đã quá ích kỉ khi đẩy anh vào vòng xoáy của nỗi thù hận, Jessica biết nỗi giằn vặt hiện tại Taeyeon đang có vốn dĩ là do ai. Chẳng muốn như thế nữa, cô muốn giải thoát tất cả bằng chút lý trí còn lại bởi trách nhiệm không nằm ở anh. Chạm nhẹ cánh tay lên nắm cửa và cảm nhận sự lạnh buốt của kim loại xuyên qua lớp da thịt... hay chính sự lạnh giá của trái tim đang dần biến hóa mọi xúc giác trong cô.
Lưỡng lự 1 hồi lâu trước căn nhà tối tăm cô độc, cô sợ lại phải đối mặt với nó... để rồi cái cảm giác an toàn ấy lại lần nữa xuất hiện khi vòng tay ấm từ phía sau bỗng siết chặt mãi không buông. Là Taeyeon đang ôm lấy cô... hay là Yuri nhỉ? Cũng chã biết nữa, Jessica chỉ đơn giản là đón nhận nó cho đến khi giọng nói quen thuộc được cất lên...
- Xin em đấy, hãy để tôi bên cạnh... Là Yuri cũng được, hay cái bóng của anh ta cũng chẳng sao cả, chỉ cần cho tôi được ở lại... như thế... là quá đủ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top