Chap 5: Xin đừng rời xa
Cho em ôm anh thật lâu thì thầm anh mãi bên em nhé, cho em hôn anh thật sâu quấn quýt bên nhau mỗi đêm về, cho em yêu anh đêm nay nữa thôi vì ngày mai anh lại đi, đi khỏi giấc mơ ngọt ngào bởi em ước mơ quá xa xỉ...
Quên anh, là điều khó nhất. Em cố chối bỏ mọi thứ để không chấp nhận đó là sự thật. Anh đã rời xa khi em vẫn chưa muốn, chính anh cho em bay cao cùng hạnh phúc và rồi cũng chính anh đưa xuống. "Quên anh đi", sao anh nói đơn giản vậy và rồi cứ thế nới lỏng đôi bàn tay. Thay vì đặt câu hỏi khó sao chỉ em cách thoát ra, hãy cho em biết cách quên anh, hãy mắng em chẳng ra gì... bởi, có lẽ như thế sẽ tốt hơn...
Chap 5: Xin đừng rời xa.
Jessica xoay mình tỉnh dậy sau giấc ngủ dài mê mệt. Cả thân thể nhỏ bé cứ thế ê ẩm cả lên khiến cô nhíu mày khó chịu. Đoạn kí ức không hay chợt ùa đến khấy động chút yên bình trong phút chốc, có vẻ như sự việc đêm qua vẫn chưa thể thoát li và tạo nên vết nhơ khó xóa. Không phải cơn mơ như vẫn nghĩ, không phải ảo ảnh như vẫn tin, nó dồn dập đẩy Jessica vào vòng xoáy của sự đắn đo. Lo lắng, suy nghĩ, rồi lại lo lắng, thứ duy nhất chiếm đoạt phần lí trí bây giờ luôn là cái tên cô muốn loại bỏ - “Kim Taeyeon”. Lắc mạnh đầu gạt bỏ mọi tâm tư khó hiểu, Jessica đưa tay mở nhanh cánh cửa sổ như muốn đẩy xa mọi thứ để đón chào 1 ngày mới không vướng bận. Đúng thế, cô không nên nghĩ quá nhiều...
Chuẩn bị sẵn 1 chiếc bình nhỏ rồi tưới lên các ngọn cây xanh quanh căn phòng. Công việc này trước đây vốn dĩ không dành cho cô, bởi người thực hiện nó luôn là anh. Trước kia Yuri luôn tranh thủ dậy thật sớm để làm chúng và chuẩn bị cho cô 1 bữa sáng thật kĩ càng. Lối sống bao năm vốn đã ăn sâu vào tiềm thức như 1 thói quen để rồi bây giờ thứ còn sót lại duy nhất là sự trống trải giữa không gian rộng lớn cùng người con gái trẻ năm nào.
Kể từ ngày anh biến mất, mọi thứ dường như trở nên xa lạ. Những bữa ăn sáng tạm bợ, những câu trả lời hời hợt hay những việc làm chẳng bao giờ hoàn chỉnh... mọi thứ dường như đã được khoanh vùng trong 1 khuôn khổ nhất định. Chưa bao giờ cô thật sự nỗ lực trong việc gì và cũng chưa bao giờ cô cố gắng hết sức để hoàn thành chúng. Cũng đúng thôi, với cô, anh là lẽ sống, là bầu trời, là tất cả. Thế thì khi đã đánh mất thứ được gọi là “tất cả” thì cô còn điều gì để trông đợi.
Sự khác biệt rõ rệt ấy được giấu đi, gói gém lại thành 1 góc nhỏ trong trái tim. Nở nụ cười với tất cả những ai gặp mặt để rồi lại vùi chôn nước mắt mỗi đêm về. Jessica bỗng trở thành 1 kẻ dối trá với chính cảm xúc của mình. Đã bao lần cô cố từ bỏ, rằng cô không muốn mình mãi như thế, rằng cô muốn xóa đi sự giằn vặt và đau khổ tận sâu đáy lòng... thế nhưng những ý định đó chã bao giờ được thực hiện. Chỉ là... cô sợ sẽ quên đi cả anh, người từng cùng cô vượt qua mọi khó khăn, trắc trở. Kì lạ lắm đúng không? Ngay cả cô cũng cảm nhận được sự bất thường ấy. Cố che đậy đi sự mềm yếu để khoác lên mình vỏ bọc mạnh mẽ trước mắt mọi người, cô như 1 tên hề giả tạo nụ cười trong niềm đau... nhưng lớp mặt nạ cô đang mang thật sự quá nặng. Mệt mỏi, chán chường là thứ xúc giác cô cảm nhận được mỗi ngày, phải chăng đã đến lúc gỡ bỏ đi nó, phải chăng đã đến lúc cô tập lại cho mình những thói quen mới để bắt đầu 1 cuộc sống khác không dựa dẫm. Sooyoung nói đúng, không gì là không thể nếu như không thử...
Gật mạnh đầu mình với sự quyết tâm lớn nhất có thể, cô khẽ buộc cao đuôi tóc để bắt đầu công việc cho 1 ngày mới. Kéo những chậu hoa lớn nhỏ trưng ngoài cửa tiệm và sắp xếp lại chúng 1 cách tươm tất. Lật từng trang sổ nhỏ điểm lại danh sách đặt hoa của khách hàng, Jessica cẩn thận ghi chép số lượng những loại hoa cần thiết cho hôm nay. Chả cần biết sự quyết tâm ấy sẽ duy trì trong bao lâu, chỉ cần cô thật sự cố gắng.
Công việc cứ thế được hoàn thành. Nguồn động lực lớn mạnh đã góp phần giúp Jessica tạm xa rời quá khứ. Quá tập trung vào công việc, cô không hề hay biết dưới chân mình là 1 bưu phẩm của ai đó cho đến khi đá vào nó. Nheo mắt nhìn chiếc hộp nhỏ bên dưới, cô tò mò nâng lên rồi liếc nhìn xung quang như muốn xác nhận lại chắc chắn chủ nhân thật sự. Vẫn còn quá sớm chăng khi chẳng 1 bóng dáng nào xuất hiện gần đây. Mở nhanh chiếc hộp, cô khẽ bất ngờ bởi thứ nằm bên trong nó.
Không quá xa lạ, nó mang đến những kí ức mờ nhạt rồi từ từ đưa vào tâm hồn bất định những cảm xúc khó tả. Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy, đã bao lâu rồi cô không nghĩ đến. Run rẩy đôi cánh tay, Jessica như người vô hồn trước những gì hiện ra trước mắt. Không thể nào như thế, không thể là anh được... Lắc mạnh đầu mình để đẩy xa mọi suy nghĩ viễn vong, Jessica không muốn bản thân chìm quá sâu vào những ước mơ không có thật. Là cô quá đa nghi, tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi. “Đúng, là 1 sự trùng hợp”.
Yuri há hốc mồm miệng nhìn cô gái nhỏ phía trước với chiếc tạp đáng yêu trên người. Là người yêu của anh đấy, là thiên thần bé nhỏ được anh ôm ấp mỗi ngày. Khẽ mĩm cười như 1 tên ngốc trước niềm hạnh phúc lớn lao trong lòng, anh chợt nghiêng đầu nũng nịu như đứa trẻ chờ mẹ nấu cho những món ăn ngon... Nhưng khoan, cái gì thế kia, Jessica mang tạp dề ư? Hoảng loạn đến mức run rẩy, anh bỗng bật dậy 1 cái nhanh chóng . “Jessica nấu ăn” – cụm từ vốn được coi là cấm kị kể từ khi cô ấy làm cháy bếp lần thứ n. Chỉ tay vào những thứ cồng kềnh trước mắt, anh hét lớn trong vô vọng.
- Yoeni..e.. Em đang... làm..gì..thế?
- Nấu ăn.
Trái hẳn với nỗi lo sợ, khiếp đảng từ phía anh, Jessica trả lời trong bình thản. Đặt đống nguyên liệu mình vừa mua từ cửa hàng lên chiếc bàn nhỏ. Cô cẩn thận kiểm kê chúng. Hôm nay là kỉ niệm ngày 2 người quen nhau, cô muốn làm 1 điều gì đó thật bất ngờ cho anh, và có vẻ như kế hoạch ấy không tồi khi vừa nhìn thấy cô anh đã không thốt nên lời.
- Em... nấu ăn?
- Ừ. Hôm nay em sẽ làm cái công việc được gọi là: Nữ công gia chánh.
Như chẳng tin vào những gì mình nghe thấy, Yuri cố gắng gượng hỏi lại lần nữa nhưng đáp trả anh vẫn là câu trả lời chắc nịch từ phía ai kia. Nhăn mặt, nhíu mày trước hiện thực “vô cùng hiển nhiên”, anh dần trở nên đờ đẫn như kẻ mất hồn. Ừ thì đối với ai đó được người yêu nấu cho những bữa ăn ngon luôn là điều hạnh phúc nhưng trong trường hợp này thì thật quá sức. 2 lần nhập viện vì ngộ độc, 6 lần tiêu chảy vì “cố ăn” và n lần sửa nhà vì cháy bếp đã hình thành trong anh những suy nghĩ tiêu cực về trình độ nấu ăn của Jessica. Nuốt trôi mọi lo lắng vào tâm can rồi cố nở nụ cười xấu hơn cả khóc, anh không muốn số lần cháy bếp sẽ trở thành bất phương trình n+1.
- ...Hm... Nhưng em có thể đặt nhà hàng mà. Như thế sẽ tốt hơn...
- Như vậy làm sao mà ý nghĩa được... – cau có đôi chân mày nhìn về phía trước rồi khẽ bặm môi khi đôi mắt cô vô tình bắt gặp sự cảnh giác từ anh. Gì nữa đây? Đang nghi ngờ về trình độ chuyên môn của cô ư? - ... Này, hay là anh không tin tưởng nên muốn kiếm cớ trốn tránh...
Câu nói được buông ra đầy đe dọa đi kèm với đôi mắt hình viên đạn. Nhận ra sát khí mỗi lúc 1 gia tăng, Yuri vội xua tay phủ nhận. Lấy bảo toàn tính mạng làm trọng, hơn ai hết, anh quá hiểu sự việc sẽ tệ đến đâu nếu như mình khiến cô tức giận.
- Đâu có ah~, anh chỉ lo em mệt thôi...
- Vậy thì khỏi phải lo nữa nhé. Tôi tự mình làm được tất cả... nhé...
Hất cằm lên cao như muốn chứng minh sự quyết tâm của mình, Jessica ngúm nguẩy mông vào căn bếp nhỏ với đống thực phẩm cồng kềnh trên tay mà không cần đến sự giúp đỡ từ người bên cạnh. Khinh thường cô ư? Được lắm, đợi lát nữa rồi xem, cô sẽ chứng minh cho mà thấy mình chẳng thua kém gì những người vợ đảm đang khác trên đất nước Hàn Quốc này.
Đứng hình trước cơn tức giận có phần thái quá của Jessica Yuri lại khẽ lắc đầu thở dài cho qua chuyện. Biết làm gì hơn khi cái tính khí bướng bỉnh kia vẫn đang hoành hành 1 cách triệt để như thế. Quá đỗi kinh nghiệm trong những trường hợp như vậy, anh như dự đoán được cả tương lai phía trước, những điều mà tưởng chừng như cả thần tiên cũng chẳng thể nào đoán ra.
*Đầu tiên sẽ là tiếng đỗ vỡ.
- “Rầm, rầm... cạch... xoảng”.
“Đấy, nói không sai mà”
*Thứ 2 là tiếng lằn nhằn, trách móc đến mức vô lý.
- Cái bát sứ ngu ngốc, tại sao nó không được làm bằng nhựa mà lại là bằng sứ chứ? Cái thứ đồ rẻ tiền dễ vỡ.
“Chẳng phải chính em đòi mua chúng cho bằng được sao? Hơn nữa nó chẳng rẻ tiền tí nào đâu nhé”.
- ...Rồi cả cái nồi chết tiệt này nữa, cái nắp biến đi đâu rồi chứ?
“Haizz, em đang cầm nó trên tay như 1 vũ khí chống lại những giọt dầu nóng bắn lên đấy thôi”.
- Trời ạ. Ngay cả đũa cũng chiếc dài chiếc ngắn, chiếc to chiếc nhỏ.
“Đã dặn bao nhiêu lần là hãy so đũa trước khi ăn rồi, cứ bạ đâu lấy đấy thì sao mà không lầm cho được”.
....
*Tiếp theo là tiếng la thét hoang mang cùng với hậu quả của việc “nỗ lực quá sức”.
- Ááaaaaaaaaaaa..... YUL, YUL.... Lửa..... có lửa.... Cháy, cháy rồi..........
“Haizzzzz.......”
Thở dài trong vô vọng rồi lê lết cái thân xác chán chường vào trong căn bếp nhỏ, Yuri với lấy chiếc bình chữa cháy mà mình chuẩn bị sẵn ở góc tường xịt lên đám cháy đang phừng phựt trước mắt.
*Và cuối cùng sẽ là khuôn mặt ngây thơ “vô số tội” kèm theo những câu nói nhỏ nhẹ đến siêu lòng.
- Yul, Yul... em xin lỗi mà. Em đâu có cố ý.
Vừa nói Jessica vừa chọt chọt ngón tay bé nhỏ của mình lên đôi vai hững hờ phía trước trong khi mũi chân cứ liên tục di di trên mặt sàn đầy bối rối. Đâu phải cô muốn như vậy đâu chứ, chỉ là muốn tự tay làm 1 bữa ăn đầy ý nghĩa thôi mà. Ừ thì có “hơi” quá sức 1 chút so với trình độ hiện giờ, nhưng chã phải người ta thường có câu “Có cố gắng sẽ có thành công” sao? Đánh kẻ chạy đi, ai lạy đánh người chạy lại bao giờ... Cắn chặt đôi môi đầy ân hận, cố vận dụng hết sự giãn nở của gương mặt cho sự phụng phịu vô can, Jessica khiến người bên cạnh là Yuri cũng phải siêu lòng 1 cánh nhanh chóng.
- Anh đã cảnh báo trước rồi chứ có phải không đâu.
- Thôi mà, em biết rồi, đừng giận nữa. Cùng nhau dọn dẹp đống đổ đốn này đi.
Và rồi cái gì đến vẫn sẽ đến. Ẩn ý sau mỗi câu xin lỗi luôn là 1 sự nhờ vả đến vô tận. Và công việc thu nhặt đống tro tàn đổ nát trong bếp sẽ lại là anh. Chữ “cùng nhau” luôn được Jessica thêm vào như 1 bình phong che đậy đi nội dung thật sự của hoàn cảnh, bởi người thực hiện nó luôn chỉ mình anh...
...
2 tiếng đồng hồ ròng rã trôi qua cùng với sự cố gắng không ngừng nghỉ của Yuri và sự an nhàn tận hưởng của Jessica, cuối cùng đống ngỗ ngang đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cũng chẳng được gọi là hoàn thiện cho lắm nhưng trong tình cảnh bây giờ thì như vậy đã là quá tốt. Thả mình lên đệm ghế, Yuri kiệt quệ thở dốc mệt mỏi. 1 cốc nước mát được đặt ngay trước mắt khuyết mãi thêm 1 nụ cười tươi rói của Jessica.
- Hì hì, Yul này, mệt lắm không?
- Em thử đoán xem. – buông ra câu nói khẽ khàn lồng ghép vào 1 chút mỉa mai, khích tướng nhưng đáp lại anh vẫn sự ngây ngô tinh ý từ Jessica.
- Chậc, chậc.. Nhìn anh thở dài như thế thì chắc là mệt rồi... Anh đói không?
Và chẳng cần anh lên tiếng, tiếng rột roạt của dạ dày đã trả lời tất cả. Mỉm cười xoa lên vùng bụng của anh, cô vội kéo đĩa thức ăn nhỏ mình vừa chuẩn bị lúc nãy lại gần. Nhìn lên những lát sandwich hấp dẫn, đôi mắt Yuri chợt sáng lên trông thấy nhưng rồi cũng chính nó nheo lại trong nghi hoặc. Món ăn mà cô làm ư? Liệu viễn cảnh có lặp lại? Như đọc được nỗi lo lắng đó, Jessica bỗng cầm miếng sandwish đút thẳng vào mồm anh không đợi suy nghĩ.
Nhăn nhó khuôn mặt trước số phận chông chênh của mình để rồi anh lại phải giật mình bởi hương vị tuyệt vời lan tỏa trên lưỡi. Cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng trường hợp này thì nó được liệt vào “sơn hào hãi vị”. Ngồi bật dậy trong trầm trồ, là Jessica làm sao? Anh chẳng thể nào tin nổi.
- Yoenie, đây là món gì?
...
***
2 ngày sau
- Sica, cậu định tạo cho tớ bất ngờ gì đây?... – Mếu máo khuôn mặt, Sooyoung vội đẩy lấy hộp thức ăn mà Jessica chuẩn bị ra xa - ...Này nhá, đúng là tớ ăn nhiều thật đấy, nhưng tớ vẫn chưa ngu ngốc đến mức không lường trước được hậu quả đâu nhé. Chỉ có anh chàng Yul đen của cậu mới có thể chịu đựng được những món ăn cậu nấu thôi, tớ không muốn là vật thí nghiệm cho cái trình độ nấu ăn dỡ tệ của c..ậuuuu........
Lời nói chưa dứt thì bánh đã vào miệng với sự bạo hành của cô gái nhỏ. Ghé sát môi vào tai người bạn thân, cô chợt thì thầm.
- Ăn đi và đừng nói nhiều. Món này đã được kiểm định 1 cách chắc chắn...
...
Kể từ đó, món ăn này bắt đầu được đi vào tiểu sử để đời của Jessica: “Sandwich cái ngừ”.
Quá khứ năm nào lại hiện về như 1 vết dao găm chặt vào vết thương lòng. Cắn 1 miếng nhỏ lên mẩu sandwich được gửi đến, cô cảm nhận thứ vị giác mà tháng ngày qua mình đánh mất. Không thực sự hoàn hảo nhưng vẵn vặn đâu đó là chút ấm áp tận sâu đáy lòng. Như 1 bí ẩn lạ thường kích thích sự tò mò, Jessica bỗng chìm sâu trong vòng xoáy của sự nghi ngờ. “Là ai được chứ? Lẽ nào là Yul”. 1 chút liên tưởng nhỏ nhoi bỗng bùng lên mạnh mẽ trong tâm trí và rồi cũng chính nó lại vụt tắt ngay sau đó. Yuri đã chết, đấy là sự thật, cô không nên đặt quá nhiều hi vọng vào 1 thứ quá đỗi xa vời thực tế. “Có lẽ là Sooyoung... là cậu ấy, chỉ có thể là cậu ấy...”
***
Jessica đứng nép mình vào 1 góc nhỏ khi nhận ra những giọt mưa bắt đầu nặng hạt. Chiếc váy mỏng dần trở nên ẩm ướt hơn dưới cơn mưa bất chợt. Kiểm tra lại chiếc đồng hồ trên tay, cô ngước đôi mắt về phía chuyến xe bus cuối cùng trong ngày. Chẳng phải đã quá trễ rồi sao và nếu cứ tiếp tục đứng đợi như thế thể nào cũng ướt cả. 1 chút lo lắng chợt thoáng qua cho đến khi cô nhận ra chiếc ô nhỏ dưới chân mình. Nhíu chặt chân mày nghi hoặc, kì lạ thật khi những thứ cô nghĩ đến luôn có mặt kịp thời và đúng lúc như vậy. Phải chăng có ai đó đang dõi theo những bước chân cô đến... Khỉ thật, lại thế nữa rồi. Đôi khi cô tự nhắc nhở bản thân hàng ngàn, hàng vạn lần rằng đừng nghĩ đến anh dù chỉ 1 phút để rồi mọi cố gắng lại đổ sụp ngay sau đó. Chỉ là cô nhớ anh, chỉ là cô cô muốn được lần nữa cảm nhận chiếc ôm ấp áp từ phía sau mỗi khi mưa đến và chỉ là cô muốn được tựa lên đôi vai gầy gộc ấy. Bật khóc, cái cảm giác mất mát lần nữa trào dâng lấn áp đi vị mặn trên đầu lưỡi.
Mở vội chiếc ô rồi sải bước trong vội vã như muốn bỏ lại cơn đau của ngày ấy, Jessica đâu hay chính mình cũng để lại người đàn ông phía sau nỗi đau khó tả. Kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, Taeyeon lặng lẽ bước theo những gì trái tim mình mách bảo. Tránh sao được khi chính anh đang mang trong mình sự sống cô đánh mất, không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn, chỉ cần cô an lòng, anh sẽ mãi là người đứng sau không đòi hỏi. “Yên tâm nhé, bởi tôi sẽ mãi ở phía sau em...”.
....
Thời tiết mỗi lúc 1 tệ và thất thường hơn những gì Jessica nghĩ. Dừng chân ở 1 hàng ăn nhỏ để chờ mưa dứt, cô đặt mình lên chỗ ngồi quen thuộc. Vẫn vị trí cũ, 2 bát mì đen và 1 đĩa Sundae,... nhưng chút hơi ấm bên cạnh đã không còn. Chạm nhẹ bàn tay lên đó rồi cảm nhận sự tê tái trên những đầu ngón tay, lạnh thật đấy, cái cảm giác trống trải hằng ngày cô vẫn phải chịu đựng. Cắn chặt lấy bờ môi đang run rẩy, Jessica ghét bản thân mình mỗi lúc như thế, ghét phải nghĩ đến nó, cô ghét luôn thứ cảm xúc mình đang giấu nhẹm trong lòng. Đến bao giờ mới buông tha được nó, đến bao giờ cô mới có thể tạo dựng 1 cuộc sống mới cho riêng mình, hay tất cả những gì đang cố gắng chỉ là sự nỗ lực trong vô vọng. Yuri từng nói mọi chuyện sẽ ổn, Sooyoung từng bảo rồi cô sẽ quên... Ừ, nói thì đơn giản vậy đấy nhưng đã bao giờ cô thực hiện được.
Cố ăn thật nhiều, cố uống thật say với mong muốn giết chết đi cái quá khứ nặng nề đến trĩu lòng. Hương vị cuộc sống đang dần biến đổi theo những biến cố của cuộc sống. Ai sẽ cho cô niềm tin, ai sẽ cùng cô bước tiếp con đường dài phía trước, hay chiếc bóng đơn lẻ sẽ theo cô đến hết cuộc đời. Jessica cười, cô cười trên nỗi đau mình phải gánh và cười trên giọt nước mắt lặng thầm tuôn. Cố chối bỏ đi mọi thứ để không phải chấp nhận thật rằng Yuri đã rời xa. Cứ như 1 trò đùa của số phận và người chơi bất đắt dĩ là cô. Ghét anh, cô ghét cái cách anh cho cô bay cao cùng hạnh phúc và rồi cũng chính anh đưa xuống. “Quên anh đi...” – đơn giản nhỉ, cái câu nói được anh thốt ra trước khi nới lỏng đôi bàn tay. Thay vì đặt câu hỏi khó thì sao không bảo cô cách thoát ra, hãy cho cô biết cách quên anh, hãy mắng cô chẳng ra gì. Tại sao anh luôn như thế, luôn giành cho cô những điều tốt nhất để rồi chính anh là người hứng chịu tất cả.
Chiếc cốc nhỏ cứ thế nâng lên rồi lại hạ xuống, Jessica chẳng còn nhận thức được mình đã uống bao nhiêu nữa. Chỉ là cô cần 1 chút gì đó thỏa lấp khoảng trống trong lòng, chỉ là cô muốn vị đắng của rượu che khuất nỗi xót xa mình hứng chịu và chỉ là... cô cần nó để xoa dịu đi trái tim đang rỉ máu.
Những chai rượu rỗng cũng nhờ thế mà ngỗ ngang trên mặt bàn, Jessica mệt mỏi gục đầu mình lên chúng. Hơi ấm đâu đó chợt lan tỏa trên cơ thể xóa tan cơn lạnh về đêm, cô có thể cảm nhận được bàn tay ai đó đang níu chặt lấy mình. Như 1 phản xạ tự nhiên, đôi môi cô khẽ mấp máy tên anh không suy nghĩ.
- Yul, yul... anh đến phải không?
- ...
- Là anh... đúng không?
- ...
Không 1 câu trả lời trước mọi câu hỏi. Im lặng và đón nhận như 1 điều dĩ nhiên, Jessica ôm chặt lấy thân thể phía trước rồi buông nhẹ câu nói van nài.
- Đừng rời xa em nữa nhé... em xin anh...
****
Giật mình tỉnh giấc sau hàng loạt những giấc mơ lạ thường, Jessica mở to đôi mắt trong kinh hãi. Đưa tay sờ nhẹ chỗ trống bên cạnh để rồi cô lại thất vọng bởi sự trống trải giữa không gian rộng lớn. Giấc mơ vẫn mãi là giấc mơ trước hiện thực phũ phàng... Thở dốc ngước nhìn xung quanh, chờ đã... sao cô lại ở nhà chứ? Chút ý thức còn sót lại giúp cô có những nhận định mơ hồ cho sự việc đêm qua. Ngồi bật dậy trước những thắc mắc khó lý giải, Jessica khẽ liếc nhìn xung quanh như muốn kiểm tra lại chắc chắn 1 lần nữa những điều mình trông thấy. Thật kì lạ...
Lắc nhẹ đầu mình để xua tan cơn đau âm ỉ trong đầu, cô tiến 1 vài bước về phía trước. Chiếc bàn gỗ vốn luôn trống trải bỗng xuất hiện thêm 1 bát canh giải rượu nhỏ dẫu căn hộ vẫn vắng bóng người. Bất ngờ đến bàng hoàng, Jessica như lọt vào mê cung của chính mình. Cái tên Yuri bất chợt lại ùa về kéo theo những bí ẩn khó hiểu dẫu cho cô có cố xua chúng ra khỏi tâm trí. “Không thể là anh, điều đó là không thể...”. Lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu như lời cảnh tỉnh nhắc nhở bản thân để rồi mọi thứ càng lúc càng rối rắm hơn. Tiếng chuông điện bất chợt vang lên đi kèm với cái tên quen thuộc trên màn hình. Là Sooyoung, đúng rồi, sao cô không nghĩ ra điều đó sớm hơn nhỉ? Chỉ có thể là cậu ấy...
- Tớ nghe, Soo.
- “Tớ khiến cậu thức giấc à?”.
- Ưm... Không... mà này Sooyoung, đêm qua cậu đưa tớ về có đúng không?
- “... Hm, đêm qua cậu có đi đâu sao?”... - Câu trả lời không chút liên quan nhưng chứa đầy đủ những thông tin cần thiết. Bối rối trong vài giây, Jessica chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu và kết thúc nó như thế nào.
- Thế cậu có gửi bưu phẩm nào cho tớ không?
- “Không”.
- Sáng nay cậu cũng không đến nhà tớ?
- “Làm sao tớ đến được khi bây giờ tớ đang ở Jeju chứ”.
****
Jessica đứng yên như tượng trước ngôi mộ nhỏ, từng khung bậc cảm xúc cứ thế chen lẫn vào nhau tạo nên những khoảng trống vô định giữa không gian tĩnh lặng. Cơn gió lạ thoáng qua thổi bay làn tóc rối mang theo chút u ám của buổi chiều tà. Bỏ mặc đi mọi biến chuyển xung quanh rồi thẩn thờ giương đôi mắt ướt nhòa lên bức ảnh cũ, Jessica thật sự chẳng hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì. Vốn dĩ cô luôn yêu anh, vốn dĩ cô luôn nghĩ đến anh, vậy sao cô có thể quên mất ngày hôm nay...
- “Sica, đừng nói với tớ là cậu quên hôm nay là ngày gì nhé...”.
- ... – ngưng đọng 1 vài giây, cô im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu. Hôm nay là 1 ngày gì đó đặt biệt ư? Thật sự cô chả nhớ nổi khi tâm trí luôn dày đặc những hình ảnh về anh. Viện đấy làm lí do, cô tự cho mình cái đặc quyền quên hết mọi thứ.
- Cậu thật sự không nhớ?
Hỏi lại 1 lần nữa, Sooyoung khiến Jessica khá bực mình trước những câu hỏi kì lạ. Cứ nói toạt ra thì có sao, việc gì phải vòng vo tam quốc.
- Ngày gì nào?
- Hmm... 100 ngày của Yuri...
Rối trí, cuối cùng thì thứ cô lo sợ đã biến thành sự thật. Quên đi mọi nỗi đau đồng nghĩa với việc cô đánh mất luôn anh. Hay thật, cô luôn bảo mình yêu anh, luôn trách anh bởi cái cách anh ra đi trong lặng lẽ... thế mà giờ đây, chính cô lại là kẻ bội bạc tình yêu, xóa nhòa tất cả. Ngay cả Sooyoung, 1 người bận bịu công tác xa cũng nhớ vậy thì có lí do nào đủ để biện minh cho cô, 1 kẻ luôn thảnh thơi trách than số phận.
Đôi chân tê rần đi sau hơn 1 giờ đồng hồ bất động, Jessica gần như ngã xuống nền đất. Mệt mỏi quá rồi, cô như cái xác không chút linh hồn. Chiếc bóng đen đâu đó vụt qua đôi mắt khi cô cố đứng lên trước ngôi mộ. Ai đó đang theo dõi cô ư, và không phải chỉ hôm nay. Mọi diễn biến kì lạ của những ngày qua chợt ùa đến để lại trong cô nhiều thắc mắc. Chạy thật nhanh về phía trước mong tìm ra câu trả lời, cô như cố tìm kiếm chút hi vọng không thực tế.
- YUL, YUL.... Là anh có đúng không?
Rượt theo chiếc bóng đen đó, Jessica điên cuồng gọi tên Yuri trong vô vọng. Kiệt sức sau 1 đoạn đường khác dài, cô lần nữa ngã xuống bên dòng sông nhỏ. Níu lấy thành cầu để đứng lên. Không còn cách nào khác, cô đành đánh cược mạng sống của chính mình.
- YUL, NẾU ANH KHÔNG DỪNG LẠI THÌ ĐỪNG HỐI TIẾC... – có vẻ như câu nói đã phát huy hết tác dụng không chiếc bóng đen đó bỗng khự lại. Nuốt đi sự hồi hộp vào trong, cô tiếp tục - ... Quay lại đây này, nhìn về phía em đi... anh có nghe em nói gì không hả?... – không 1 câu trả lời, anh như phớt lờ hết mọi lời nói từ phía cô. Bật cười như 1 con ngốc, cô hạ giọng - ... Được thôi, ngay cả anh cũng muốn ruồng bỏ thì em còn lý do nào để ở lại...
Câu nói vừa dứt cũng chính là lúc Jessica đặt chân lên thành cầu với ý định nhảy xuống. Có lẽ sự chịu đựng trong những ngày vừa qua đã vượt quá mức giới hạn. Cái chết không phải là cách tốt nhất cho tất cả nhưng là cách duy nhất để cô được giải thoát...
Tiếng gió xào xạc giữa không gian lớn, mây đen bắt đầu phủ kín bầu trời, che lấp hoàng hôn. Jessica mở to đôi mắt kinh ngạc của mình về phía Taeyoen khi đôi tay anh đang ôm chặt lấy cơ thể cô không động đậy. Hoảng hốt đẩy thật mạnh anh ra, cô hét lớn.
- Chết tiệt, sao lại là anh... Tránh xa tôi ra, tôi đã bảo tránh xa tôi ra kia mà.
Cơn kích động cứ thế mà gia tăng, Jessica lùi từng bước về phía sau trước khuôn mặt u buồn chất chứa đầy tội lỗi. Người theo cô là hắn, vậy người giúp đỡ cô cũng là hắn sao? Không chấp nhận được sự thật đó, cô không chấp nhận được bản thân mình nhầm lẫn giữa kẻ thù và Yuri. Nước mắt bất chợt đọng lại trên khóe mắt Taeyeon sau những lời nói cay động, hành động phũ phàng của cô cô. Tiến 1 vài bước về phía trước, anh khẽ mấp máy đôi môi, những câu nói không mạnh mẽ nhưng đủ giết chết khoảng lặng xung quanh bằng cơn sửng sốt của người bên cạnh...
- Yeonie, em biết người anh yêu nhất luôn là em mà, đúng không? Vậy nên nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nói với anh thôi, được chứ?
-...
- Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi...
- Yul...
- Jung So Yeon, nếu tình yêu giữa chúng ta là 1 ngàn, 1 triệu hay 1 tỉ bước chân... chỉ cần em tiến về phía trước 1 bước anh sẽ bước tiếp những bước còn lại để về phía em. Đừng lo lắng và tin tưởng nhé, vì anh sẽ mãi ở bên và chẳng bao giờ rời xa như lời đã hứa...
-...Yul.......... là anh... đấy ư? - những câu nói quen thuộc được lặp lại lần nữa từ đôi môi Taeyeon 1 cách dứt khoác. Nếu không phải là Yuri, chẳng ai biết điều đó ngoài cô. Run rẩy đôi tay rồi sau đó chui rúc cả cơ thể mình vào anh, Jessica bỗng vỡ òa trong nước mắt. Là hiện thực hay tất cả chỉ là mơ. Sao cũng được, chỉ cần được bên anh như thế thì xin đừng đánh thức cô khỏi giấc mơ này - ...Xin anh, đừng xa em lần nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top