Chap 4: Dõi theo
Dừng lại đi, ở nơi không hạnh phúc. Dẹp nụ cười đầy giả tạo bởi tớ biết thật chất cậu ngã gục. Rốt cuộc thì phải làm sao để cậu quên đi chúng, quên đi cái thứ quá khứ nghiệt ngã đang dần giết chết thể xác, đánh quật tâm hồn. Bỏ qua đi rồi bắt đầu 1 cuộc sống mới. Ừ, sẽ không dễ đâu nhưng cũng chẳng khó nếu cậu thật sự muốn vậy...
Chap 4: Dõi theo.
Lee Dong Ho siết chặt đống hồ sơ trên tay rồi khẽ thở dài ngao ngán. Lật từng trang giấy ra dò xét, ông đưa mắt đảo nhanh 1 lượt vòng thật kĩ để không bỏ sót bất kì dấu vết nào. Lượt đi mọi chi tiết rườm rà nhất có thể để chắc chắn rằng sự thật kia sẽ không bị phơi bày, ông như đặt cược cả tính mạng của mình vào đó. Cái cảm giác lạnh người bất chợt xuất hiện tạo nên khoảng trống vô định trong đầu. Câu chuyện rồi sẽ đi về đâu khi Taeyeon bắt đầu trở nên nghi hoặc... Sao cũng được, chỉ cậu chủ được an toàn thì đánh đổi chừng đó có là bao. Sự trung thành bao năm không thể vì 1 chút sơ suất mà lung lay. Kim gia đã từng có ơn với ông như thế nào, ông chủ trước khi mất đã gửi gắm cậu Kim ra sao, ông đều nhớ rõ... vậy nên đừng mong sẽ có chỗ cho lòng khoan nhượng.
Cánh cửa thang máy chợt khép lại, nêm thêm 1 chút ưu tư cho người đàn ông cằn cõi phía sau. Tấm kim loại dày cộm phía trước như đang phản ánh chân thật con người đó. Những nết nhăn ngày 1 nhiều hơn trên gương mặt hốc hác, cuộc sống tất bật khiến ông dần trở nên căng thẳng chăng... hay chính nỗi lo lắng kia đang dần gậm nhấm tâm hồn. Jessica, bằng chứng sống còn sót lại đã được Taeyeon chú trọng đến từng ngóc ngách. Vì sao cậu biết đến sự tồn tại của cô và vì sao lại muốn ông tìm hiểu. Tất cả vẫn mãi là 1 ẩn số...
- “Ding~”...
Cánh cửa thang máy bật mở kèm theo tiếng báo chuông báo hiệu được phát ra. Giật mình ngước về căn phòng cuối dãy rồi chậm chậm lê những bước chân mỏi mệt lên lối đi quen thuộc.
- “Cốc, cốc, cốc”...
- Mời vào.
Giọng nói dõng dạc từ phía trong được cất lên cũng là lúc ông gạt bỏ đi những ý nghĩ tiêu cực trong đầu để hoàn thành nốt vai diễn của chính mình, kẻ giả dối đột lốt tri nhân. Đặt đống hồ sơ vừa nãy lên bàn, Lee Dong Ho đưa mắt liếc nhìn quan sát nhất cử nhất động của chủ nhân. Nhanh như cắt, Taeyeon nắm lấy chúng trên tay rồi giáng chặt đôi mắt lên đó. 30 phút trôi qua, vẫn sự tập trung đó, anh như muốn chắc chắn rằng sẽ không để lại bất kì 1 khất mắt nào kể cả nhỏ nhất.
- Đây là tất cả?
- Vâng, vì cậu ấy là cảnh sát đặc nhiệm hình sự nên 1 số thông tin cá nhân hoàn toàn được bảo mật vì lợi ích quốc gia... - như 1 bộ máy lập trình sẵn, Lee Dong Ho vội đưa ra lời giải thích trước đôi mắt dò xét kia.
Gật nhẹ đầu mình, Taeyeon đặt đống hồ sơ về lại vị trí cũ rồi lẩm bẩm những thông tin mà mình vừa cập nhập. “Kwon Yuri, 27 tuổi, được biết đến như 1 cảnh sát tài năng của thành phố, đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ...”. Những thông tin cơ bản cứ thế xuyên qua đầu nhưng chẳng vì thế mà tâm trí anh có thể tĩnh lặng nghĩ về nó. Phải chăng thứ anh quan tâm bây giờ chỉ là... cô ấy. Đúng thế, Jessica, cái tên đó chẳng biết tự bao giờ đã in hằn vào não bộ và chiếm đóng đi chút lí trí cuối cùng trong anh. Cả đêm qua Taeyeon không ngủ được bởi chút kí ức nhạt nhòa về sự cố giữa họ. Lòng ngực trái bất chợt lại nhốn nháo trong day dứt mỗi khi hình ảnh đó ùa về. Sự biến đổi kì lạ đến khó tin này luôn là mối quan tâm được anh chú trọng hơn cả. Tại sao cô như thế và vì sao anh như vậy, anh thật sự không hiểu.
- Chú Lee, cô gái đó... Jessica Jung... chú đã tìm hiểu chưa?
Đôi chân mày chợt nhíu lại trong vô thức. Rốt cuộc thì chuyện gì đến vẫn cứ đến, cái mà Lee Dong Ho lo lắng cuối cùng cũng xuất hiện. Nhắm chặt đôi mắt để những nỗi niềm lo âu kia không bộc phát bởi ông hiểu rằng chỉ 1 câu nói sai lệch sẽ dẫn theo cả chuỗi rắc rối về sau. Những gì không thể giấu giếm thì cứ để nó phơi bày, có lẽ vậy sẽ tốt hơn.
- Jessica Jung là bạn gái của Kwon Yuri.
Đúng như dự đoán, đôi mắt Taeyeon bắt đầu dậy sóng trước những thông tin được đề ra. 1 chút thẫn thờ đến bất ngờ khiến anh không tự chủ được mà siết chặt cây bút trong tay hơn bao giờ hết. Vậy nguyên nhân của sự quyết liệt hôm qua là thế, rằng cô ấy đã nhận ra anh – kẻ đánh cắp đi trái tim người đã chết... nhưng, có nhất thiết phải hận thù anh đến thế không? Và cả cái tên “Jung So Yeon” hay “Yeonie” gì đó nữa... Tất cả là sao?
- Vậy... Jung So Yeon, cái tên đó là sao? – Câu hỏi cứ thế được Taeyeon đưa ra trong vô thức khiến người bên cạnh là Lee Dong Ho cũng phải giật mình trước quá nhiều thông tin cơ mật. Lắp bắp giải đáp mọi thắc mắc, chưa bao giờ Lee Dong Ho cảm thấy mình lúng túng như hiện giờ.
- Đó... đó... là tên khai sinh trước khi cô ấy rời khỏi côi nhi viện. Nhưng... cậu chủ... Làm sao... làm sao cậu biết được chúng?
- Suỵt.
Đặt ngón trỏ lên môi, Taeyeon bỏ qua mọi thắc mắc từ phía Lee Dong Ho mặc cho đôi chân mày đang nhíu lại trong nghi ngờ kia, chỉ là anh cần chút thời gian để suy nghĩ trước những gì đang diễn, bởi những khuất mắt trong anh là quá nhiều. Sự căng thẳng mỗi lúc 1 bủa vây căn phòng lớn khi mà cả 2 đều đang cuốn vào vòng xoáy tâm tư riêng mình. Quá khứ, thù hận và cả đau thương nữa, tất cả sẽ đi về đâu khi sự thật được phơi bày...
****
Sooyoung đặt chiếc hộp cứu thương của mình lên bàn rồi khẽ kéo lấy đôi tay người bên cạnh lại gần. Nhíu chặt chân mày khó chịu trước những vết cắt dài trên nó, anh thổi nhẹ lên vết thương như muốn xoa dịu đi nỗi đau mà cô phải gánh chịu, để rồi lại phải giật mình nhận ra rằng điều đó là quá vô ích đối với 1 thể xác không linh hồn. Đã gần 3 tháng kể từ ngày Yuri từ giã cuộc sống và cũng là khoảng thời gian Jessica cố gắng gồng mình chống chịu nỗi đau ấy. Đau lắm chứ, cái cảm giác mất mát đi những thứ thuộc về mình. Hiểu lắm chứ, anh đâu ngu ngốc đến mức không nhận ra sự đổi thay qua đôi mắt u buồn kia... Nhưng rồi anh làm được gì ngoài việc đứng phía sau dõi theo hình bóng ấy dần xa khuất. Jessica của ngày hôm qua đã chết, Jessica của ngày hôm nay đơn giản chỉ là cái vỏ bọc mạnh mẽ được cô khoác lên trong hoàn hảo...
- Sica, chuyện gì đã xảy ra với cậu???
- ...
- Nói cho mình nghe 1 chút không được ư?
- ...
Những câu hỏi cứ thế được đưa ra nhưng đáp lại anh vẫn là sự yên lặng đến khó tin. Nhắm nghiền đôi mắt lại trước sự thờ ơ của ai kia, anh bỗng thở dài thất vọng. Sooyoung chưa từng nghĩ sự việc sẽ tồi tệ đến mức này. Chỉ cách đây vài hôm thôi mọi chuyện vẫn ổn và cuộc sống của cô vốn đã đi vào đúng quỹ đạo... vậy điều gì đã cướp mất đi sự yên bình cuối cùng đó và để lại cơn đau bất diệt cho ngày hôm nay... Hay tất cả vốn dĩ chỉ là sự màn kịch chân thật được cô tạo dựng ngay từ những phút ban đầu...
Bất lực, thắc mắc, hoài nghi, tất cả dường như đang ứ đọng lại tạo nên những nút thắt khó gỡ. Gục mạnh chiếc đầu lên bàn, Sooyoung như muốn vứt bỏ đi mọi suy nghĩ phức tạp trong nó. Đau đớn mỉm cười như 1 kẻ ngốc, tự bao giờ anh bỗng trở nên yếu đuối đến vậy. Cũng đúng thôi khi anh nhận ra mọi cố gắng mà mình dày công vun đắp chưa bao giờ được đền đáp 1 cách thích đáng. Bức tường vững chắc anh tạo dựng, con đường thẳng tắp anh vẽ lên, Jessica chưa 1 bước đến... Vậy rốt cuộc anh trông đợi vào điều gì khi biết chắc rằng cậu ấy sẽ chẳng bao giờ tiến theo những lối đi mình dẫn dắt. Nước mắt bất chợt ứa ra trên đôi hàng mi trĩu nặng, đã bao nhiêu lần rồi nhỉ, Sooyoung tự nhủ với bản thân rằng không được khóc, rằng hãy là 1 người đàn ông mạnh mẽ để cô có thể dựa dẫm những lúc cần thiết... để rồi bây giờ mọi chuyện lại trở nên như vậy đấy.
Khó khăn quá, cái cách mà cả 2 đang cố giả tạo lên nhau. Đôi khi Sooyoung muốn hét lên thật lớn với cô rằng hãy ngừng lại đi, dẹp nụ cười đầy gượng gạo đó bởi anh biết thật chất tâm hồn cô ngã gục. Ừ, nghĩ thì thế đấy chứ đã bao giờ anh đủ can đảm để thực hiện. Chính anh cũng như vậy thì lấy tư cách gì để phê phán ai. Từng khung bậc cảm xúc cứ thế chồng chéo lên nhau, đè nén, đè nén rồi lại đè nén. Vậy anh phải đè nén chúng đến bao giờ...
- “Rầm”...
Âm thanh chói tai bất chợt vang lên dưới sự run rẩy của cánh tay trên mặt bàn, Sooyoung ngước đôi mắt ướt nhòa của mình về phía trước mặc cho sự bất ngờ đến hoảng hốt từ phía Jessica. Đúng thế, là anh đang khóc, khóc cho sự dối trá bao lâu mình lừa lọc và khóc cho nỗi niềm cay đắng cô phải mang. 1 chút hơi ấm đâu đó đọng lại trên khuôn mặt, Jessica đưa tay gạt đi giọt nước mặn đắng trên đôi má gầy gò kia.
- Soo...
Nắm chặt lấy bàn tay đó, anh giữ chặt lấy chút quan tâm muộn mà còn sót lại. Có lẽ đã đến lúc cả 2 nên đối diện với sự thật, đã đến lúc bóc trần lớp mặt nạ vô cảm của nhau.
- Sica, dừng lại đi. Tớ xin cậu đừng tiếp diễn khung cảnh này thêm nữa. Nếu muốn khóc hãy khóc đi, nếu muốn đánh, hãy đánh tớ này... chứ đừng bao giờ trưng biện nụ cười giả dối đó trên môi...
- ...
- Sao cậu không nói gì, đừng mãi im lặng như thế, Sica. Cậu có biết tớ sợ nhất những lúc cậu như thế này không? Yuri đã thật sự ra đi rồi, dù cậu có cố trốn tránh điều đó bao nhiêu thì nó vẫn là sự thật....
Hướng thẳng mũi dùi vào trọng tâm câu chuyện, Sooyoung khiến người bên cạnh là Jessica bỗng giật mình trước lời nói thẳng thừng kia. Cay đắng nhận ra hiện thực phũ phàng, chưa bao giờ cô cảm nhận được quyết tâm mạnh mẽ đó từ cậu ấy. Quay mặt về nơi khác như muốn che đậy vỏ lấp mặt nạ của bản thân, cô khẽ khàng nói.
- Đừng nói nữa, Soo....
- ... Không, hôm nay tớ phải nói hết. Cậu nên chấp nhận điều đó đi, Sica... hãy chấp nhận sự thật rằng anh ấy đã rời xa cậu mãi mãi... – mặc cho tiếng van xin thoát ra khỏi đôi môi đó, Sooyoung vẫn tiếp tục.
- TỚ NÓI CẬU IM ĐI CƠ MÀ....
- HÃY CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI, SICA... YURI ĐÃ CHẾT, YURI ĐÃ KHÔNG CÒN TỒN TẠI NỮA...
Hét lớn với mong muốn khiến Sooyoung có thể ngừng lại những câu nói độc địa... nhưng có vẻ như điều đó chẳng thể nào giúp ích cô thêm chút nào khi cậu ấy lại hét lớn hơn lúc nãy. Sự chịu đựng vốn đã ngập đầy giờ như những giọt nước tràng li.
- “Chát”...
Giáng 1 cái tát thật mạnh lên khuôn mặt người bạn thân để rồi cô lại phải giật mình trước hành động quá khích kia. Đôi tay vốn chằng chịt những vết thương dần rướm máu bởi tác động mạnh ban nãy. Cắn chặt lấy môi dưới rồi giật lùi 1 vài bước về phía sau, cô như muốn trốn tránh đi mọi lỗi lầm mình gây ra. Gương mặt Sooyoung dần đỏ lên trong thấy, ẩn sâu đôi mắt u ám kia, cô cảm thể cảm nhận được đôi chút sự thất vọng phảng phất. Là cô đã sai, là cô đã đánh cậu ấy...
- Sooyoung... tớ... tớ... xin lỗi cậu.
Ấp úng không nên lời, Jessica nhận ra bản thân mình thật tồi tệ. Bao ngày qua nếu không có Sooyoung đỡ đần những lúc khó khăn liệu cô có dễ dàng vượt qua mọi sóng gió. Ấy thế mà bây giờ, chỉ vì 1 phút tức giận nông nổi, cô đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu cậu ấy. Đau đớn, chua xót, cô chẳng hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có vẻ như sự giận dữ đã cướp đi chút lí trí còn sót lại và khiến cô dần trở nên khác lạ... Ôm chặt lấy đầu trong điên dại, cô muốn giết giải thoát cho chính mình cũng như hủy đi cái sự tăm tối dày đặc bên trong tâm hồn. Nhận ra những đổi thay quá nhiều từ người bên cạnh, Sooyoung bỗng tiến lại gần.
- Không sao đâu, Sica. Là mình sai, mình đáng bị như thế... – nhẹ nhàng như cơn gió, Sooyoung ôm chặt lấy tấm thân càng lúc càng run rẩy kia như muốn xóa đi cảm giác tội lỗi trong cô bởi anh biết, nếu anh không làm điều đó thì chẳng ai có thể thực hiện nổi -... Mình biết cậu vẫn chưa thể quên được quá khứ, mình biết nỗi đau đó đã in hằn lên tim cậu 1 vết thương lớn... nhưng liệu những cố gắng, những giả tạo, những giằn vặt ấy có khiến Yuri quay trở lại đây như trước? Tất cả chúng ta điều biết rõ câu trả lời mà, phải không?... Vậy, tại sao cậu không thử 1 lần bỏ qua nó, không thử tạo cho mình 1 bước ngoặc để bỏ quên đi chúng...
- ... Điều đó... có thể ư? – mấp máy khuôn miệng trong khó khăn, Jessica cắn chặt môi kiềm nén thứ cảm xúc trực trào của nước mắt. Nhưng rồi chút mạnh mẽ kia cũng chẳng thể nào quật ngã được sự yếu đuối của trái tim. Nhỏ từng giọt nước mắt mặn đắng lên vai áo Sooyoung, cô ôm chặt lấy cậu. Mệt mỏi lắm rồi, cô không muốn giả tạo thêm nữa, đau khổ lắm rồi, cô không muốn 1 mình chịu đựng... – Là tớ đã sai phải không, Soo. Là tớ đã sai khi đến đó, là tớ đã sai khi gọi Yuri... Không... Chết tiệt...- Ước gì thời gian này đếm ngược để cô có thể nhìn thấy trước mọi chuyện, để hạnh phúc trong cô sẽ tồn tại mãi mãi và Yuri sẽ biến mất như bây giờ... tất cả là do cô...
- Đúng thế, không gì là không thể cả. Chỉ là cậu đang cố ép buộc bản thân mình phải đi theo lối mòn đã cũ mà thôi. Buông xuôi nó đi. Yuri sẽ chẳng thể nào vui vẻ khi nhìn cậu mãi như vậy đâu... - kéo lấy cánh tay đang rỉ máu của cô, Sooyoung mỉm cười thổi nhẹ lên nó - ... Vì thế, hứa với tớ, làm lại từ đầu nhé...
....................
Jessica mỉm cười chào tạm biệt Sooyoung rồi đặt lên tay cậu ấy 1 bó hoa tú cầu nhỏ thay cho lời cảm ơn. Đón nhận lấy nó trong bất ngờ, anh khẽ nheo mắt nhìn cô như muốn câu hỏi khó trả lời.
- Tại sao lại là tú cầu?
- Cậu không nhớ sao? Lúc mà tớ khai trương tiệm hoa này chính cậu đã tặng cho tớ cuốn sách về ý nghĩa cái loài hoa mà.
Gãi đầu ngây ngô trước câu nói bất chợt của ai kia, Sooyoung đứng như trời trồng vì lo lắng cô bạn thân sẽ giận. Ừ đúng là anh có tặng cô cuốn sách đó cơ mà đã bao giờ anh lấy 1 chữ ở trong đó đâu. Cái khuôn mặt mỗi lúc 1 lúng túng kia khiến Jessica bất chợt phì cười, Sooyoung mà cô biết cũng có những lúc đáng yêu như thế đấy. Như chẳng muốn làm khó cậu ấy thêm nữa, cô vội giải thích nhưng cũng không quên đâm chọt thêm câu nói phía sau khiến ai đó ngượng ngùng đỏ mặt.
- Là sự thành tâm, thay cho lời cám ơn hay xin lỗi đến 1 ai đó. Lần sau hãy tìm hiểu kĩ trước khi tặng ai món quà gì nhé.
- Ừm... Thôi tớ về đây.
- Ừ, tạm biệt. Làm gì mà phải cuống lên thế, cứ như sắp gặp bạn gái đến nơi ấy. Cậu đang yêu ư?
Cười trừ rồi bước vội lên xe, Sooyoung rời đi khỏi căn hộ nhỏ của Jessica. Lặng nhìn phía sau chiếc gương chiếu hậu, anh khẽ dõi theo chiếc bóng nhỏ đang dần xa khuất, “Đang yêu ư?... Chẳng phải từ trước đến giờ tớ luôn yêu sao?”....
****
Taeyeon đứng nép vào 1 góc nhỏ lẵng lặng nhìn về phía xa. Cơn gió lạnh về đêm cứ thế ùa đến khiến anh chợt rùng mình, ấy vậy mà con người nhỏ bé kia vẫn đứng đấy với chỉ 1 chiếc áo mỏng trên người. Hơn 1 giờ rồi thì phải, kể từ khi Jessica đứng đó và cũng hơn 1 giờ rồi kể từ lúc anh trở thành kẻ đeo bám khác thường. Biện đủ lí do để biện chứng cho những hành động khó hiểu của mình để rồi anh lại nhận ra bản thân đã thay đổi quá nhiều. Chỉ là anh muốn nhìn thấy cô và chỉ là anh muốn tìm lại cái cảm giác ấm áp đến lạ lùng kia... Thở dài cho những hoài niệm chẳng đâu vào đâu, kể từ bao giờ hình ảnh của cô đã chiếm 1 vị trí quan trọng trong anh đến vậy. Muốn ngừng quan tâm, muốn thôi suy nghĩ, muốn chối bỏ đi tất cả để quay lại như trước kia nhưng rồi anh lại bước lùi không kiểm soát.
Giữ 1 khoảng cách vừa đủ cho cả 2, anh không muốn lần nữa khiến cô bị kích động. Sự cố bấy ngờ ngày hôm đó như 1 bài học thực tiễn trong thế giới nội tâm của Jessica và nếu chưa tìm được cách khắc phục thì có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ dám liều lĩnh lại gần. Phải chăng việc đứng phía sau quan sát như vậy sẽ tốt hơn?
Đắm chìm trong thế giới riêng mình, Taeyeon lơ là bỏ quên người con gái ấy, để đến khi quay đầu nhìn lại đã không còn bóng dáng kia. Vút nhanh như 1 cơn gió, anh vội vã ngó ngàng xung quanh để tìm kiếm hình ảnh quen thuộc. Sự thất vọng phảng phất trên gương mặt khi nhận ra cô ấy đã không còn ở đây. Nỗi niềm lo lắng cứ thế mà dâng lên trong con tim bé nhỏ, cái cảm giác bất an đến khó tả chợt xuất hiện lấy đi sự bình yên vốn có. “Sẽ không sao đâu”, tự nhủ lòng là thế nhưng nó chẳng khiến tâm trí anh thôi thét gào. Tìm kiếm rồi lại tìm kiếm, Taeyeon vươn đôi chân mệt mỏi chạy khắp nơi dò xét. Những giọt mồ hôi mặn ứa ra liên tục trên gương mặt bơ phờ, cái lạnh giá của trời đêm cũng chẳng thể dịu đi cơn nóng nực trong người.
- JESSICA..........
Bất lực cất lên tiếng gọi trong vô thức, đôi chân anh bỗng khự trước khung cảnh hỗn độn phía trước. Jessica đang ngồi đấy chống chọi chút sức lục yếu ớt của mình với 1 đám thanh niên trẻ tuổi. Tiếng cười cợt vang lên đều đặn mặc cho những giọt nước mắt khiếp đãng đến run sợ kia. Cơn tức giận bất chợt sôi sùng lên trong cơ thể. Taeyeon không thể kiểm soát được bản thân mà nắm lấy 1 nhánh cây lớn gần đấy rồi lao vào đám đông hỗn loạn.
Quất mạnh nhánh cây vào đám người phía trước, anh như trút hết cơn thịnh nộ của mình lên chúng. Tiếng la hét, vẫy vùng chợt vang lên. Quá bất ngờ trước sự tấn công từ phía anh, bọn chúng ngã quỵ trong đau đớn... Nhưng rồi lửa chẳng thiêu được nước, lũ thanh niên trẻ bắt đầu bật dậy trong tíc tắc với những ánh nhìn rực lửa.
- Mẹ khiếp...Mày là thằng chó nào?
-... – Như chẳng quan tâm đến chúng, Taeyeon bước đến thật nhanh đến Jessica rồi choàng tấm áo vest của mình lên cô. Kéo lùi cô lại đằng sau, anh trợn tròn đôi mắt lên với những tên gần đấy.
- Mẹ mày, nhìn cái gì, thằng chó kia... - Vẫn những câu chửi thề văng ra liên tục trên khuôn miệng, tên gần đấy la lối, quát nạt.
- Cút đi hoặc tụi mày sẽ chết....
Câu nói kiên định được buông ra, 1 chút bất ngờ đến tĩnh lặng để rồi tất cả như bị cuốn đi bởi tiếng bật cười thật lớn từ đám người kia. Chúng nhìn anh như vật thể lạ còn sót lại của trái đất, từ trước đến giờ chưa thấy ai ngu ngốc đến điên cuồng như vậy. Cứ cho là anh tài giỏi, cứ cho là anh thông minh, nhưng rồi anh làm gì để chống chọi lại với đám đông phía trước.
- Hahaha, thế mày tính làm gì chúng ta. Đánh trả chắc?
- Tao sẽ giết mày.
Sự bình tĩnh đã chẳng thể giữ vững khi những câu nói thách thức được anh đưa ra liên tục không suy nghĩ. Vụt đến như 1 cơn gió, tên cầm đầu lao nhanh tấm thân mình lại gần Taeyeon. Đưa những đường dao sắc xảo được đào tạo bài bản về phía anh như muốn lấy đi mạng sống người phía trước. Đẩy lùi Jessica về hướng khác, Taeyeon bất ngờ trước những tên đầu đường xó chợ mình bắt gặp, chúng không đơn giản như anh nghĩ. Làm sao lũ giang hồ đó lại có thể nhạy bén đến thế. Bí ẩn chồng chất bí ẩn, gạt phăng đi chúng, anh vội tấn công trở lại như 1 đòn phòng thủ. Nhưng có vẻ như chút sức lực yếu ớt còn lại của 1 người vừa hồi phục sau cơn bạo bệnh đã cướp đi tất cả. Chụp lấy nhánh cây trên tay anh, hắn bẻ gãy nó chỉ với 1 vài đòn đánh cơ bản. Lưỡi dao cứ thế chém xuyên qua, để lại trên người anh 1 vài vết thương dài. Nắm chặt cánh tay để ngăn chặn những giọt máu nhỏ ra, anh giật lùi về phía sau.
- Haahahaha............
Tiếng cười cợt bất chợt lại vang lên, cả đám thanh niên trẻ mỉm cười khoái trá khi thủ lĩnh của chúng chỉ với 1 vài thủ thuật nhỏ đã hạ được kẻ thù. Nhìn lên gương mặt nhăn nhó vì đau đớn của Taeyeon, Jessica bỗng rung động. Nó nhắc cô nhớ đến ngày hôm đó, cái ngày mà Yuri rời khỏi cô chỉ trong tích tắc. Nước mắt bất chợt ứa ra dẫu cho bản thân cô có kiềm nén. Lấy vội chiếc khăn tay của mình băng chặt vào vết thương đang rỉ máu trên tay anh, Jessica như muốn cầm máu cho Taeyeon. Ngày hôm đó, Yuri cũng bị mất khác nhiều máu... Không muốn khóc, cô không muốn mình trở nên đáng thương trước mặt người khác... để rồi mỗi khi gặp Taeyeon, cô như sống lại với phần kí ức nhầy nhụa mình từng trải qua. “Sống tốt nhé, đừng lo cho anh” – câu nói cuối cùng của Yuri dành cho cô vẫn còn hiển hiện đâu đó quanh đây... hay chính anh ta là người luôn nhắc cô nhớ về nó.
- Hm... Hạnh phúc nhỉ?
Nở nụ cười giễu cợt trên môi, tên cầm đầu nắm chặt cán dao nhìn cả 2. Nhiệm vụ chưa kết thúc đồng nghĩa với việc hắn chưa thể dừng lại. Sự cố bất ngờ trước người lạ mặt vừa đến phá vỡ kế hoạch ban đầu để thay vào 1 kế hoạch mới, không chắc là hoàn hảo nhưng vẫn hơn là thất bại. Tiến từng bước về phía trước, hắn khẽ đưa con dao lên như muốn giáng xuống bên dưới 1 nhát chí mạng. Nhận ra tình thế mỗi lúc 1 nguy hiểm, Taeyeon bỗng ôm chặt lấy cơ thể Jessica như muốn bảo bọc cô tránh khỏi sự sát thương... để rồi... 1 giây, 2 giây,... 5 giây sau... mọi chuyện vẫn chẳng thay đổi, cơn đau mà anh tưởng chừng sắp ập tới đã không đến. Hàng chân mày đang nhướn lên trong tự đắc của gã thanh niên lạ bắt đầu co giật liên tục trước chiếc ví vừa rơi ra của anh. Hắn nhìn anh, đôi mắt vốn tự đắc bất chợt có chút xao nhãng, sự lo lắng toát lên thần sắc đến khó tả. Quay mặt hối giục lũ đàn em bước đi trong gấp gáp, rốt cuộc hắn e sợ điều gì trước anh. Nhìn những chiếc bóng lạ dần đi khuất, anh như quên mất khung cảnh hiện tại của bản thân.
- Tránh ra....
- Hả?... – Giật mình trước giọng nói yếu ớt vang vọng bên tai, Taeyeon chợt cúi đầu nhìn lại người con gái nhỏ trong vòng tay mình. Đẩy mạnh cơ thể anh ra khỏi người, cô bỗng đứng vụt dậy trong vội vã.
- TRÁNH RA...
1 phút thẫn thờ đến ngây ngốc, anh chẳng biết nên gì trong cái tình cảnh trớ trêu hiện giờ. Có vẻ như trận chiến quyết liệt ban nãy đã khiến anh quên mất đi 1 việc rằng mình là cái gai trong mắt đối với Jessica. Nén 1 tiếng thở dài đến vô tận, anh đưa đôi mắt tinh tường của mình quan sát lên cơ thể cô như muốn chắc chắn 1 điều cô không sao cả. Nhưng có vẻ như điều anh mong muốn đã không trở thành hiện thực. Từng lớp áo rách nát, tả tơi trên người khiến những vết xây sát của Jessica lộ rõ mồn một ra bên ngoài. Lo lắng nhặt lấy tấm áo vest của mình dưới mặt đất để lần nữa khoác lên người cô, anh vội hỏi.
- Cô... không sao chứ?
- TÔI ĐÃ BẢO RẰNG TRÁNH XA TÔI RA...- chút hơi ấm vừa lan tỏa trên vai đột ngột biến mất bởi cái hất tay lạnh lùng từ phía Jessica. Từng vệt máu trên cánh tay Taeyeon đang dần thấm qua lớp khăn mỏng ban nãy cô băng bó. Sự đau đớn thể hiện qua đôi chân mày đang nhíu chặt lại kia. Cô quá mạnh tay chăng? Xao động, cái cảm giác thấp thỏm bất chợt lại xuất hiện. Nực cười, cô lại lo lắng cho kẻ thù ư? Cúi đầu cười nhạt để gạt phăng đi mọi ý nghĩ chẳng đâu vào đâu ấy ra khỏi đầu. “Jessica, mày tệ thật”. Đúng, cô thật tệ khi trộn lẫn những cảm xúc bất thường vào nhau. Không cho phép bản thân mình như thế, hắn là kẻ thù, là kẻ lấy đi trái tim của người mà cô yêu thương. 1 kẻ như thế không đáng được nhận lại sự tử tế về phía cô. Lỗi lầm đó không hẳn xuất phát từ Taeyeon, mạng sống của Yuri không hoàn toàn phụ thuộc vào trái tim đó... nhưng nhịp đập của nó mãi thuộc về anh, thuộc về Yul, thuộc về người cô yêu và không ai được phép cướp đi nó... Không quan tâm nữa, cô sẽ không để hắn chi phối tất cả suy nghĩ của mình. Lạnh lùng bước đi khỏi con hẻm nhỏ, cô bước qua Taeyeon như thể 1 người xa lạ trước khi buông ra câu nói cuối cùng... – Từ nay... làm ơn, đừng xuất hiện trước mặt tôi...
Chiếc bóng nhỏ mỗi lúc 1 xa dần mang thêm mọi nỗi niềm đi khuất. Yên lặng và ngước nhìn là điều duy nhất Taeyeon có thể làm trong bối cảnh thực tại. Không cần 1 lời cám ơn, không cần 1 sự quan tâm nhỏ nhặt... nhưng thứ anh cần bây giờ chỉ là trái tim trong cơ thể thôi nhói lên bởi những câu nói lạnh lùng từ ai kia. Sao thế nhỉ? Anh chẳng hiểu nữa, Jessica đã chiếm 1 vị trí quan trọng trong anh đến thế sao? Từ khi nào cái tên đó đã ăn sâu vào từng ngóc ngách để giờ đây chỉ với 1 câu nói, 1 hành động phớt lờ ấy đã khiến anh dần trở nên yếu đuối. Taeyeon của ngày hôm nay có còn là Taeyeon của những ngày trước, con người sắc lạnh luôn đặt lợi ích của bản thân lên trên như anh đã biến đi đâu để sót lại cái thể xác không linh hồn này. Giọt nước mắt chợt ứ đọng lại trên khóe mắt dù anh chẳng hiểu lí do... mặn ở môi, đắng ở tim... liệu anh có nên từ bỏ tất cả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top