Chap 2: Kí ức lặp lại

 Xin hãy cứu lấy anh ấy, hãy mang anh ấy thoát khỏi chốn địa ngục, hãy nói rằng đây chỉ là cơn ác mộng và đánh thức cô dậy thật sớm. Nói với cô tất cả chỉ là dối trá... Hãy để Yuri được sống và tình yêu đó lại tái sinh như chưa từng có gì xảy ra....

Chap 2: Kí ức lặp lại.

  Chiếc máy đo tim dần chuyển về những đường gấp khúc ổn định. Vị bác sĩ già khẽ thở phào nhẹ nhõm đặt ống nghe xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Dùng tay mình tách nhẹ mí mắt bệnh nhân, ông cẩn thận kiểm tra lại độ giãn nở của đồng tử. Có vẻ như những cố gắng và nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ trong thời gian qua là không uổng khi đôi mắt đang nheo lại kia chợt sáng bừng lên trông thấy.

  - Cậu ấy không sao chứ? – giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai, Park Yoo Sung vội gật đầu xác nhận. Nhìn nụ cười an tâm nở trên đôi môi bợt nhợt của Lee Dong Ho, ông biết những ngày qua ông ấy đã lo lắng rất nhiều. Đáp lại câu hỏi như 1 lời động viên, ông như vực dậy biết bao tinh thần cho 1 người cứ ngỡ sẽ buông xuôi tất cả.

  - Cậu Kim đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải mất 1 ít thời gian để hồi phục... – trôi chảy nói những vấn đề chuyên môn để rồi mọi âm thanh chợt tắt ngấm và chìm vào tĩnh lặng. Kí ức nhạt nhòa của Kwon Yuri 1 tuần trước lại hiện về. Từng hơi thở nặng nề trên cơ thể tím tái ấy đang co giật liên tục. Bọt mép cứ thế tuôn ra ứa đầy trên ga giường... Chết tiệt, những hình ảnh đó cứ mỗi lúc 1 rõ ràng hơn trong thấy. Đau đớn, nhục nhã,... tội lỗi đang đè nặng lên tâm can vị bác sĩ già lương thiện. Suốt 1 đời chân chính trong nghề để rồi chỉ trong phút chốc ông bỗng trở thành kẻ tội đồ, tán tận lương tâm. Không những cướp đi mạng sống của bệnh nhân, ông còn đẩy những người thân của họ vào cảnh lầm than. Phải làm thế nào để có thể bù đắp lại nỗi đau đó, ông thật sự không biết, mấp máy đôi môi, ông chợt cúi đầu - ...Nhưng... anh Lee... về bệnh nhân Kwon...

  - Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, anh đừng lo lắng....

  Như thấu hiểu nỗi lòng trắc trở, Lee Dong Do nhanh chóng trả lời. Câu nói vững chải của ông phần nào khiến Park Yoo Sung an lòng hơn rất nhiều nhưng liệu những điều đó có bù đắp được hết phần nào tội lỗi họ gây ra, hay chỉ khiến trái tim người trong cuộc tan nát hơn... Có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả...

****

  11:00 am, căn phòng dường như vắng khách đi rất nhiều hơn so với lúc sáng. Từng đoàn người ồ ạt bước đến với những lẵng hoa lớn nhỏ trên tay. Mùi hương nhẹ nhàng  tỏa ra khắp căn phòng nhỏ nhưng không nhờ thế mà không khí xung quanh vơi bớt phần ảm đạm. Kwon Yuri, trung tá trẻ tuổi của phòng hình sự đột ngột qua đời trong khi thực hiện nhiệm vụ khiến ai nấy đều không khỏi đau lòng. Mất đi 1 tài năng trẻ đã là điều quá mất mát với họ nhưng việc giết chết luôn tâm hồn người gười ở lại còn là điều đáng chua xót hơn.

  Đặt tay mình lên chiếc quan tài phía trước, Jessica khẽ vuốt ve âu yếm như muốn thể hiện tình yêu của mình với thể xác bên trong nó. Giọt nước mắt bất chợt lại ứa ra trên hàng mi nặng trĩu. Chẳng thể tin vào mắt mình nữa khi cô nhận ra tất cả không phải là cơn ác mộng như vẫn nghĩ. Chỉ 1 thoáng trước thôi, chỉ cách đấy vài ngày, họ vẫn là của nhau, để rồi bây giờ thực tại đau thương luôn là điều cô trốn tránh. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế, nếu biết trước tương lai sẽ như vậy thì ngày hôm đó cô đã không ở đấy. Phải làm sao để lãng quên đi tất cả khi chính bản thân cô hiểu... đã quá trễ để quay lại nơi bắt đầu... Hơi ấm đâu đó chợt lan tỏa, 1 chút sức nặng đè chặt lên đôi vai khiến cô bỗng giật mình, nước mắt cứ thế rơi nhiều hơn khi cô nhận ra sự hiện diện của cậu ấy. Vuốt nhẹ tấm lưng yếu đuối, Choi Sooyoung khẽ gạt đi những giọt nước mặn đắng trên lăn trên đôi má gầy gò.

  - Sica, đừng khóc... Sẽ ổn thôi...

  Đúng thế, “sẽ ổn thôi...”, câu nói mà Yuri vẫn thường ôn tồn vào tai cô những khi quá khứ đó hiện về. “Sẽ ổn..”,muốn tin lắm chứ, cô muốn bỏ lại nỗi đau này, muốn hòa mình vào cuộc sống của hiện tại như bao người, nhưng làm sao đây khi niềm tin trong cô đang dần bị tước bỏ. Lời hứa sẽ mãi bên cô đã không nguyên vẹn, ngay cả Kwon Yuri cũng thất hứa thì còn ai để Jessica này có thể tin tưởng. Run rẩy đôi môi, cô cố sức nói trong trực trào.

  - Sooyoung... nói với tớ tất cả chỉ là mơ thôi đi,... rằng anh ấy vẫn ổn, rằng mọi chuyện chỉ là 1 cơn ác mộng và khi tớ tỉnh dậy... tất cả sẽ trở về hiện trạng ban đầu...

  - Bình tĩnh nào, Sica. Cậu đừng như thế...

  - Xin hãy cứu anh ấy, hãy mang Yul thoát ra khỏi chốn địa ngục, hãy đánh thức anh ấy dậy, nói với tớ rằng đó là sự dối trá... rằng anh ấy chưa bao giờ rời bỏ tớ....

  Giọng nói mỗi lúc 1 khàn đặc bởi la hét, vạt áo dần ướt hơn rất nhiều dưới cơn nức nở của của cô gái trẻ. Sooyoung siết chặt cái ôm của mình lên người người cô như muốn chẫn tĩnh lại tâm hồn lạc lối.  Chỉ 1 chốc trước thôi, anh cũng chẳng thể tin được vào tai mình thì huống hồ gì là người trong cuộc như Jessica. Câm nín đến nghẹn ngào bởi chính anh cũng đang mơ hồ trong cái sự thật oan trá đầy cay nghiệt. Cắn chặt lấy môi dưới, Sooyoung cố dồn nén tất cả vào trong như muốn cố tạo ra 1 bức tường vững chải để Jessica có thể tựa vào khi mệt mỏi... dẫu anh hiểu nó chẳng còn hiệu nghiệm nữa trước cơn giông tố mạnh mẽ kia.

  - "Cộp, cộp..." - Tiếng bước chân vang dội tứ phía sau. Cả Jessica lẫn Sooyoung đều im lặng ngước nhìn vị khách lạ mặt. 1 thoáng ngạc nhiên khẽ lướt qua để rồi chợt ứ đọng lại đâu đó chút khinh bỉ trên môi, Jessica cười nhạt cho những diễn biến của ngày hôm nay. Lee Dong Ho đang ở đây trong bộ vest đen lịch lãm y hệt lần đầu tiên họ gặp nhau. Tiến bước lại gần cô, ông ta cúi đầu trong lịch thiệp.

  - Cô Jung, chào cô. Xin chia buồn với cô hôm nay.

  Giả tạo, cô ghét phải nhìn lên khuôn mặt đau thương đượm buồn kia. Hay thật, cái cách ông ta đang thực hiện chúng để vùi lấp đi sự dối trá bên trong mình. Cúi gập người thay cho lời chào hỏi, cô lặng thinh dõi theo từng hành động của ông. Đặt dàn hoa lớn lên chiếc quan tài, ông từ tốn quỳ lạy trước vong linh người đã mất. Khó mà chấp nhận được nó, dù đã cố kiềm nén thì Jessica vẫn không thể ngăn nổi đôi mắt mình hằn lên những tia đỏ của thù hận... Tiến đến bên cạnh cô, ông đặt bàn tay cằn cõi của mình vào túi áo rồi khẽ móc ra chiếc phong thư trắng và đẩy nó về phía trước. Gì nữa đây? Đôi tay cô nhận lấy tấm phong thư sang trọng để rồi bật cười thành tiếng bởi thứ nằm bên trong nó. Tấm chi phiếu 500 triệu won mới cứng không chút trầy xước đang chiễm chệ trên tay. Bất ngờ đến khinh miệt, từng khung bậc cảm xúc thể hiện rõ ràng qua đôi mắt đang đanh lên vì tức giận. Trái tim của Yuri được đánh đổi như thế đấy, cái giá để mua lấy mạng sống con người chỉ đáng giá bằng từng ấy tiền.

  Bàn tay cô cứ thế siết chặt lấy chúng. Nhận ra quá đỗi những biểu hiện thất thường từ phía cô, Sooyoung nhanh chóng cau mày tức tối. Jessica mà anh biết không phải là người dễ dàng biểu đạt cảm xúc, những cử chỉ lạ lùng này âu cũng là do cô đang phải đối diện với 1 điều gì đó khủng khiếp... và người gián tiếp gây nên nó chỉ có thể là ông ta – người đàn ông già đang đứng trước mặt họ. Dùng đôi mắt sắc lạnh chiếu lên người đối diện, anh như muốn thị uy sức mạnh của mình.

  - Xin lỗi, nhưng có lẽ đã đến lúc ông nên rời khỏi đây rồi.

  - Đừng như vậy mà Soo. Ông ấy là khách... – giữ chặt cánh tay đang chìa ra của anh, cô nở nụ cười nhợt nhạt. Đúng vậy, Lee Dong Ho là khách, 1 vị khách không mời trong tàn dư của buổi tiệc. Căm ghét, hận thù... để rồi cô làm được gì hay chỉ khiến đối thủ hả hê trong chiến tích. Run rẩy cánh tay, cô khẽ nâng cao chiếc phong bì trên tay -... Cám ơn ông đã đến viếng thăm... nhưng... số tiền này là sao???

  - Bồi thường.

  Rành rọt không chút sai sót. Từng câu từng chữ được buông ra nhanh chóng như đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước. Vậy đây chính là cái giá mà Kim gia mua lấy trái tim người đã khuất, ra là thế. Gật đầu liên tục như thấu hiểu mọi mấu chốt của vấn đề, Jessica nhếch nhẹ đôi môi như cố tạo dựng lên khuôn mặt mình 1 nụ cười mĩ mãn.

  - ... À, vậy sao?... Ồ, vâng. Chúng tôi sẽ nhận nó... như cái giá mà chúng tôi đáng được nhận lại sau chừng ấy sự hi sinh...

  Cúi đầu tạm biệt, Lee Dong Ho quay mặt bước ra khỏi căn phòng nhỏ trong từ tốn, nhưng ẩn đằng sau khuôn mặt bình thản đến khó tin này là sự bấn loạn tâm can. Jessica của hôm nay không còn là Jessica của 1 tuần trước. Không kích động, không chửi rủa, không giằn xé... nhưng ẩn sâu đôi mắt rực đỏ kia, ông cảm nhận được ngọn lửa của sự thù hận. Cách hành xử người lớn đó khiến ông phải gục đầu suy nghĩ, cô gái đó thật sự mạnh mẽ đến thế sao? Hay tất cả chỉ là màn kịch giả tạo cô dàn dựng. Rối rắm trong tư tưởng, ông chợt buông tiếng thở dài. Có lẽ mọi chuyện nên kết  thúc ở đây... như cái cách Yuri kết thúc sự sống của mình....

   Tiếng bước chân mỗi lúc 1 xa dần, cũng là lúc Jessica ngã quỵ xuống trong mệt mỏi, sự gắng gượng cũng có giới hạn và có lẽ cô đã vượt quá giới hạn đó. “Mạnh mẽ lên Jessica bởi chặng phía trước... mày phải bước tiếp 1 mình rồi...”....

***

  Jessica lại thu mình vào 1 góc nhỏ khi màn đêm buông xuống. Sự cô đơn đến lạnh lẽo lan tỏa trong không gian vắng, chã ai trong côi nhi viện chịu chơi với đứa trẻ xui xẻo như cô. Đúng thôi, vì cô là đứa trẻ xui xẻo mà, vì cô là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của nhiều người... Hỏa hoạn, cô sợ lửa, sợ nó như cái cách nó hủy diệt cả 1 gia đình lớn như Jung gia...

 

 

  Đó phải chăng là nguyên nhân cho sự hình thành nên thói quen quái đản trong cô ? Cô thích mưa, thích sự mát dịu xua tan cơn nóng bức, thích cái cách nó đến dịu dàng và ôm lấy cô trong buốt rét. Hay nhỉ, đứa bé 8 tuổi với những suy nghĩ lạ lùng đến khó hiểu. Đó là lý do khiến cô luôn trầm lặng sao? Jessica không hiểu, chỉ là cô sợ phải tiếp xúc với người lạ... nhưng rồi chính nó lại đẩy xa các mối quan hệ và khiến cô luôn phải cô đơn như vậy.

 

 

  Màn đêm vẫn thế, dày đặc cả 1 vùng tối xung quanh. Jessica nén những hơi thở dài đến vô tận. Chẳng mong ước sao xa vời, chỉ cần 1 cơn mưa mùa nhẹ thoáng qua thôi, bởi cô cần sự hiện diện của nó. Cô muốn nghe mưa rơi lách cách để vứt dùm đi nỗi cô đơn, phá tan không gian tĩnh lặng, dội trôi đi nỗi giận hờn. Để rồi ước muốn vẫn là ước muốn, làm sao mưa đến trong cái mùa hè đầy nắng này chứ. Nước mắt không tự chủ lại rơi, chỉ là nó nhắc cô nhớ lại quá khứ kia...

 

 

  - Em làm sao thế?

 

 

  Giọng nói thánh thót của ai đó bất chợt vang, Jessica khẽ quay đầu nhìn lại mà quên cả việc gạt đi những dòng nước mắt lan đầy trên đôi má. Chiếc bóng đen cao cao khẽ nghiêng đầu rồi tiến lại gần hơn. Jessica sợ đến nỗi cả cơ thể run lên bần bận. Để rồi cái cảm giác ấm áp bất chợt lại lan tỏa khắp cơ thể khiến cô không kiểm soát mà khóc nhiều hơn trước. Đã bao lâu rồi cô đánh mất đi chút hơi ấm đó. Dụi đầu mình thật sát vào cơ thể ai kia, cô cố chui rút bản thân vào cảm giác quen thuộc mà bấy lâu mình không tìm thấy.

 

 

  Gạt đi những giọt nước mắt trên má cô, Yuri như gạt đi mọi nỗi đau cô cố che đậy. Đó là lần đầu tiên Jessica biết mình cần anh đến thế. Không ồn ào, không khoa trương, chỉ đơn giản là yên lặng đón nhận nó như 1 đặc ân mà thượng đế trao tặng bởi cô muốn giữ mãi giây phút này.

 

 

  - Em không sao chứ?

 

 

  - ...

 

 

  - Sao lại khóc?

 

 

  -...

 

 

  - Sẽ ổn thôi...

 

 

  Không nhận lại được bất kì câu trả lời nào từ đối phương nhưng không phải vì thế mà anh từ bỏ. Khẽ vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy, anh thì thầm vào đôi tai cô 1 câu nói khẽ khàng như 1 giai điệu tuyệt vời của bài hát.

 

 

  “Đúng thế, mọi chuyện sẽ ổn thôi, bởi... có anh ở đây rồi...”

 

 

  Từng giọt mồ hôi túa đầy trên mặt, Taeyeon khẽ giật mình tỉnh giấc sau hàng loạt giấc mơ kì lạ mình đắm chìm. Đảo nhanh đôi mắt khắp căn phòng màu trắng. Anh bỗng giật mình khi nhận ra 1 chút gì đó nhói lên ở ngực trái. Bịch nước biển ở phía trên vẫn từ tốn nhỏ đều xuống mạch dây nối liền với cánh tay trái bất động. Anh vẫn còn sống ư? Tất cả mọi chuyện là sao? Vươn người ngồi dậy sau những gì bộ não tiếp thu, anh nhắm chặt đôi mắt để kiềm nén cơn đau của sự mỏi mệt. Cánh cửa phòng chợt mở ra đi kèm với những cuộc trò chuyện rôm rả, để rồi mọi âm thanh đi dần trầm lắng khi Lee Dong Ho nhận ra Kim Taeyeon đã tỉnh giật.

  - Cậu chủ, cậu đã tỉnh rồi sao?

  Như chẳng thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình, ông vội chạy đến nắm chặt cánh tay Taeyeon mà đung đưa. Đôi mắt vốn luôn yên ả chợt sáng lên bắt được vàng. Những hành động bất ngờ kia của ông như làm khuấy động các cơ quan chưa ổn định trên người Taeyeon khiến anh phải cau mày khó chịu. Nhận ra điều đó, ông nhanh chóng buông tay.

  - Cậu đã tỉnh lại, tôi mừng quá.

  - Tôi vẫn còn sống ư?

  Có vẻ như vẫn chưa nhận thức hết mọi chuyện, anh chẳng hề tập trung bất kì câu nói nào được đưa ra. Những gì anh nghe được có lẽ chỉ là âm thanh của cuộc sống đang vẫy gọi khi mà cái chết dường như đã cận kề. Đặt bàn tay mình lên ngực trái, anh cảm nhận nhịp đập quá đỗi xa lạ từ trái tim mình, à không... anh không chắc nó là của mình nữa, bởi nhịp đập đó... quá lạ lẫm....

  - Vâng, có người đã hiếm tim cho cậu... và cậu đã bình phục.

  - Thật vậy sao?

  - Đúng thế.

  Sự thật luôn chỉ có 1 dù nó khó tin đến thế nào. Chân lý luôn là chính xác, vậy tại sao anh vẫn hoài nghi đến thế? Taeyeon chẳng hiểu nổi bản thân nữa khi 1 giây phút thoáng nào đó qua anh cảm nhận điều gì đó sai trái dẫu chỉ trước đó 1 lúc thôi, anh vẫn cho rằng mình thật may mắn... Có thể... những giấc mơ kì lạ đó đã ảnh hưởng đến anh chăng?... Có lẽ vậy. Gạt bỏ mọi ý nghĩ điên rồ trong bộ óc, anh cố nhớ ra những dự định của mình lúc trước khi ngã bệnh, vì đơn giản, lúc trước anh chưa hoàn thành nó 1 cách trọn vẹn...

  - Chú Lee, tôi đã hôn mê bao lâu rồi?

  - À vâng, cậu đã hôn mê được gần 2 tháng rồi.

  - Cái gì? – Giật mình với tình trạng của bản thân, anh cảm thấy hối tiếc cho những điều mình chưa thể thực hiện trong thời gian qua, mọi chuyện lúc trước vẫn chưa ổn thỏa - ... Việc với công ty bảo hiểm sao rồi?

  - Lúc cậu hôn mê, tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi, họ bắt buộc phải bồi thường cho chúng ta.

  - Tốt, chú làm tốt lắm.

  Mỉm cười hài lòng với những gì ông Lee thể hiện, Taeyeon cảm giác an lòng hơn rất nhiều. Anh đã không sai khi luôn để ông cùng sát cánh bên mình. Người anh tin tưởng nhất bây giờ có lẽ chỉ có thể là ông... Đắm chìm trong những suy nghĩ, toan tính trong công việc khiến anh vô tình quên mất câu hỏi quan trọng mình thắc mắc, rằng: Người hiếm tim cho anh là ai?

***

  Yuri chợt tỉnh giấc khi nhận ra hơi ấm bên cạnh đã không còn. Đưa tay lên dụi đôi mắt đang còn ngoái ngủ, anh khẽ ngoáp 1 hơi dài rồi lại chợt rùng mình bởi cơn gió bất ngờ táp vào mặt. Cánh cửa ban công vẫn mở dẫu cho anh nhớ rằng mình đã đóng nó lại trước khi đi ngủ. Ngoái nhìn về phía trước để rồi lại phải bất ngờ trước sự hiện diện của cô ấy ngoài đó. Tiến lại gần hơn Jessica, Yuri khoác hờ lên đôi vai nhỏ chiếc áo mỏng của mình như muốn giữ ấm cho cơ thể đang lạnh dần kia rồi thì thầm vào tai cô những câu trách mắng nhẹ nhàng.

 

 

  - Khuya rồi, lại còn đứng đây?

 

 

  Nhe răng phịu phụng đôi má trước những lời trách mắng dịu dàng, Jessica như xua tan đi chút tức giận lúc nãy của anh. Cô luôn là thế, đáng yêu đến kì lạ. Như vậy thì làm sao anh có thể tức giận được chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ anh đâu thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, cứ thế thì đâu còn gì là oai phong của đám mày râu.

 

 

  - Lại còn cười nữa hả? Mau nói lý do, nếu không xác đáng thì đừng có trách anh.

 

 

  - Em không ngủ được.

 

 

  - Không ngủ được cũng không được trước trước ban công 1 mình như thế này chứ. Lạnh lắm đấy, biết không?... – chau chặt 2 đôi chân mày lại với nhau, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đang bối rối vì hối lỗi kia. Tại sao ngay cả những lúc như vậy anh vẫn không thể ngăn bản thân ngừng yêu khuôn mặt ngây thơ ấy. Đưa đôi tay mình về phía trước rồi ôm chặt lấy Jessica vào lòng, Yuri hôn nhẹ lên vầng trán cô -... Nếu mà có đứng đây hóng gió, thì hãy gọi anh dậy đúng cùng, biết chưa?

 

 

  Từng lời nói ngọt ngào được buông ra dứt khoác. Jessica hạnh phúc dụi sát đầu mình hơn vào ngực anh. Đúng thế, hạnh phúc đơn giản chỉ cần có vậy, chỉ cần có anh và cô, thế giới màu hồng sẽ luôn là điểm sáng ngay trước mắt cả 2...

 

 

  - Tách.. – li cafe nóng bốc lên từng làn khói trắng nghi ngút, Taeyeon khẽ giật mình mở mắt sau chút giấc ngủ ngắn ngủi vừa rồi. Khoảnh khắc của sự ngọt ngào vẫn còn hiện hữu đâu đó trong lòng khiến anh chẳng tập trung được vào bất cứ điều gì,.. dù rằng nhân vật chính trong những giấc mơ kì lạ vốn chẳng là mình. Nhưng tại sao như thế? Anh không thể hiểu, So Yeon rồi Yuri và cả những cái tên khác nữa, tất cả đều quá xa lạ.

  - Có vẻ như cậu rất mệt mỏi... – dòng suy nghĩ bị gián đoạn bởi tiếng nói vang vọng bên tai, Lee Dong Ho nhìn lên gương mặt có phần nhợt nhạt đối diện. Có vẻ như Taeyeon vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cuộc phẫu thuật đó.

  - Tôi không sao.

  - Có lẽ cậu nên nghĩ ngơi.

  - Tôi không sao mà.

  - Cậu chủ, tôi biết cậu muốn nắm rõ tình hình công ti sau 1 thời gian dài hôn mê nhưng tình trạng sức khỏe của cậu vẫn chưa được ổn định lắm, nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ bệnh tình sẽ ngày 1 nghiêm trọng hơn thôi – ... đặt bàn tay chai sạn của mình lên vai anh, ông nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi kia trong kiên quyết. Sự cứng rắn đó phần nào khiến cho Taeyeon dần trở nên bất lực. Ông nói đúng, nếu cứ tiếp tục như thế này, có lẽ người gục ngã trước sẽ là anh.

  Lủi thủi đứng lên trong miễn cưỡng, anh dọn dẹp lại đống hồ sơ trên bàn trước ánh mắt hài lòng của người bên cạnh. Để rồi sự hài lòng đó chẳng hiện hữu được bao lâu khi câu hỏi mà ông lo sợ cuối cùng cũng đến, Taeyeon quay đầu nhìn ông khi đã đặt chân đến ngưỡng cửa như chợt nhớ ra 1 điều gì đó quan trọng.

  - À mà, chú Lee...

  - Vâng?

  - Ai là người đã hiến tim cho tôi?

  1 phút sững sờ đến ngây dại, đôi môi chợt tê cứng không nói nên lời. Cuối cùng anh cũng đã hỏi. Dù đã đoán biết sự việc sẽ như thế nhưng chẳng hiểu sao vào giây phút đó ông vẫn chẳng thể nào giữ được sự điềm tĩnh như mọi ngày. Sự thật luôn chỉ có 1 nhưng chính ông lại bóp méo nó. Giấu nhẹm đi như không có gì, ông không muốn anh dính liếu quá nhiều trong vụ việc lần này, tất cả là do ông gây ra, ông sẽ gánh chịu hậu quả. Nhưng rồi cái bí mật đó giữ được bao lâu trước sự thông minh và thế lực hùng mạnh anh đang nắm giữ... Mặc xác nó đi, lo cho hôm nay trước vẫn hơn là toan tính cả tương lai, rồi anh cũng sẽ hiểu ra thôi, nhưng muộn có lẽ vẫn tốt hơn là ngay bây giờ.

  - Mọi điều được bệnh viện bảo mật nên...

  - Vậy thì điều tra nó đi. Càng sớm càng tốt. 

  - Vâng.... – đúng như ông dự đoán, anh sẽ tìm cho ra điều mình muốn biết, nhưng tại sao lại gấp như thế - ... Nhưng tại sao cậu lại cần gấp như vậy...

  - ... Bởi vì....à mà thôi.... không có gì...

  Bỏ lững câu hỏi của Lee Dong Ho, anh vội vàng bước đi. Không phải không muốn giải thích, chỉ là những điều anh đang suy nghĩ liệu có quá sức vô lý, rằng: Những giấc mơ anh đang gặp phải không phải là những giấc mơ bình thường... mà là kí ức của 1 ai đó... và người đó... phải chăng, chính là người hiến tim cho anh???...

***

  Chiếc xe không tự chủ lao nhanh trên con phố để rồi chợt dừng lại trên con đường vắng. Ngước nhìn lại xung quanh, anh chẳng hiểu sao mình lại đánh xe đến đây, nơi này chẳng phải quá xa lạ đỗi với anh sao? Đã gần 1h sáng, lượng người tấp nập trên con đường dường như đã thưa thớt dần đi, những ánh đèn của các cửa tiệm gần đấy cũng đã tắt... Nhưng bảng hiệu cửa hàng nhỏ đằng kia vẫn đập thẳng vào đôi mắt tinh tường như 1 phản xạ tự nhiên. Đau nhói, anh cảm giác tim mình đang run lên theo từng nhịp thở. Sự khó chịu đang xâm lấn lấy cơ thể mỗi lúc 1 mạnh mẽ hơn, với tay mình đến lọ thuốc trên xe rồi uống nó trong vội vã, anh thở dốc hi vọng cơn đau bất chợt này chóng qua đi. Khoảng cách ngắn ngủi dường như đã được thu hẹp hết mức có thể... Mối liên kết đang dần được hình thành trước sự xuất hiện của nó, Tiệm hoa Yulsic.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: