Chap 14: Công chúa trong tôi

Au's note: Vì quá bận rộn trong thời gian thuyết trình và kiểm tra nên việc ra fic đã bị gián đoạn rất nhiều. Xin lỗi các bạn.

  Tôi biết mình chẳng bao giờ xứng đáng với chức danh hoàng tử, nhưng đối với tôi, em luôn là công chúa. Chỉ xin 1 lần nữa thôi, được giữ lấy em cho riêng mình, vì tôi biết đau, biết khóc, cũng biết rơi nước mắt vì ai kia... Đừng là hình bóng cũ từng bỏ rơi tôi trong quá khứ, hãy ở bên cạnh và tựa vào tôi những lúc cần. Yêu ư?... chưa cần phải thế, chỉ cần hãy quan tâm, trân trọng 2 từ “vì nhau”, chỉ thế thôi đã là quá đủ...

 

Chap 14: Công chúa trong tôi.

  - Cô chủ à, thứ mà tôi cần là loại hoa kia chứ không phải hoa này...

.

.

.

   - Này cô gái... tôi cần phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần nữa thì cô mới chịu lắng nghe những gì tôi nói... – vị khách già khá bực mình đẩy nhẹ gọng kính trước khi đặt ánh nhìn bực dọc về phía cô gái nhỏ, thế mà có vẻ như cô ta lại chẳng để tâm đến nó. Quá mệt mỏi với tình trạng tệ hại này, ông vội buông tiếng thở dài trong khó chịu - ...Này cô chủ, chẳng thể hiểu nỗi cô muốn gì khi mở cái tiệm hoa to đùng này chỉ để trưng bày bộ mặt thê lương đến thảm hại kia. Cô đang khiến những kẻ bận rộn như tôi phải mất quá nhiều thời gian vào những việc không đâu này đấy...

  Đẩy mạnh đống hoa hồng trên tay khiến nó xõa xòa trên mặt đất rồi vội vàng bước đi khỏi cửa tiệm. Chết tiệt thật, công việc thì chất đống thế mà cái tên trưởng phòng đáng ghét kia cứ khăng khăng buộc ông phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để đặt hoa, đó là còn chưa kể đến sự dỡ hơi của chủ tiệm. Đã thế ông sẽ ghé nơi khác, cũng đâu ai biết đâu cơ chứ. Khá hài lòng với sự nhanh trí của mình để rồi sau đó ông ngay lập tức khó chịu bởi chiếc xe hơi chắn ngang trước mặt.

  - Này, đi đứng kiểu gì... thế... hả....? – âm điệu như giảm dần về sau trước đôi mắt lạnh của gã thanh niên trẻ. Gương mặt đó chẳng phải rất quen thuộc sao thế nhưng ông lại chẳng thể nào nhớ nỗi bởi cơn sợ hãi ban nãy. Giật lùi 1 vài bước cho đến khi chiếc cổ áo bỗng chốc nhàu lại bởi đôi tay lớn, hắn ta nhìn ông như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Khá lo sợ đến sự an nguy của mình, ông vội buông lời nhẫn nhịn - ...Được rồi... được rồi,  cậu trai, tôi xin lỗi. Cậu không sai, là tôi không đúng, được chưa?

  - Xin lỗi?... – tiếng gầm gừ sâu trong cuống họng đầy căm phẫn - ...người ông cần xin lỗi không phải tôi... – Ánh nhìn như dần thu hẹp khi anh nhận ra tấm thẻ nhân viên trên áo của người đàn ông lớn tuổi, “Là người trong công ti?”. Dòng suy nghĩ vô tình lướt ngang qua, khóe môi bất chợt cong lại tạo thành nụ cười hoàn mĩ trên gương mặt. Có vẻ như ông ta đã nhận ra ai đang đứng trước mặt mình. Cánh tay nhẹ nhàng buông lỏng khỏi chiếc áo, Kim Taeyeon khẽ thì thầm vào đôi tai người đối diện - ...Này, ông Hong, kể từ ngày mai ông không cần phải đến công ti nữa.

****

  Jessica nhặt lại từng nhánh hoa trên mặt sàn, lời nói mắng nhiếc chỉ trích ban nãy của người đàn ông lạ khiến cô có đôi chút tỉnh táo hơn, nhưng vẫn chẳng đủ lớn để khỏa lấp mọi nỗi lo lắng trong trái tim nhỏ. Suốt mấy ngày qua, cô không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại thì hình ảnh tấm lưng ấy lại hiện về trong tâm trí. Từng lời nói vang vọng bên tai, kể từ bao giờ mọi hành động, ý nghĩ của anh lại ảnh hưởng nhiều đến cô như thế. Có điều gì đó đang dần thay đổi, phải chăng sự kì vọng mà cô giành cho anh là quá lớn trước những áp lực từ quá khứ. Khoảng cách luôn là rào cản lớn nhất giữa họ và cô tin chắc rằng: sẽ rất khó để vượt qua nó nếu như cả 2 không cùng nỗ lực. “Nhưng nghĩ lại đi, Jessica, đã bao giờ mày thật sự cố gắng”. Đúng thế, từ trước đến giờ cô luôn coi đó là trách nhiệm của riêng anh, cái cách anh xuất hiện, cách anh kề bên và cách anh phải chịu đựng... chúng đơn giản chỉ là sự bù đắp cho những bất hạnh từ cô. Vậy những tổn thương, những vết tích nơi anh... ai sẽ xoa dịu chúng.

  Jessica ích kỉ, cô quá ích kỉ khi luôn đem tất cả lên bàn cân rồi cân đong đo đếm cho những thiệt hơn giữa chúng, mà chưa bao giờ thử 1 lần giang rộng cánh tay và tiến về phía trước - nơi anh đang đứng. Điều tốt nhất từ trước giờ cô giành cho anh chỉ là 1 câu nói “Em yêu anh” trong nước mắt. Khép mình trong góc tối và tự vạch định lên trái tim nhiều khoảng trống, đã khi nào cô thật sự an lòng với nó? Đã khi nào cô cảm giác nhẹ nhõm hơn? Chưa mà phải không? Bởi đó đơn giản chỉ là cách thức để cô chống chọi lại nỗi đau.

  Siết chặt bàn tay trong vô thức cho đến khi nhận cánh tay mình rướm máu dưới gai hoa hồng cô mới giật mình buông thả chúng.

  - “Yahhh, sao lại bất cẩn đến vậy chứ”... – tông giọng hốt hoảng như mọi lần khiến cô bỗng giật mình trong bối rối, quay mặt ngước mắt nhìn xung quanh để rồi phải thất vọng khi nhận ra điều đó vốn dĩ chỉ là ảo tưởng trong vô vọng. Anh đã không ở đây như mọi ngày và đã không bên cạnh như trước kia... nhưng đó chẳng phải là điều cô để tâm nhất, chỉ là hình ảnh trong mắt cô hiện giờ... đã không còn là Yuri...

****

  Taeyeon thả mình lên đệm ghế, cái cảm giác mệt mỏi cứ thế xâm lấn lấy cơ thể vắt kiệt chút đề kháng cuối cùng còn sót lại. Cơn gió lạnh cứ thế vô tình táp thẳng vào gương mặt khiến mái tóc dần trở nên rối bù. Khóe môi nhếch nhẹ tạo nên nụ cười đầy gượng gạo, buốt thật đấy, cái cảm giác trống trãi đến nặng lòng vốn tưởng đã bỏ quên trong quá khứ, buồn thật đấy, chút khao khát bé nhỏ muốn giữ lấy cô trong vòng tay... Có lẽ...tất cả luôn chỉ là giấc mơ trong tưởng tượng. Che đi tia nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ để nép mình vào bóng tối, chỉ là anh muốn lẫn trốn khỏi nó – cơn đau của ngày ấy...

  Taeyeon khẽ ngước nhìn Min Kyu, chút gì đó sự khinh bỉ bắt đầu đọng lại trên đôi mắt vốn điềm đạm, phải nói rằng cơn tức giận đang dần che lấp lý trí anh. 1 tay siết chặt lấy cổ nhàu nhò đối diện, tay còn lại lơ lửng giữa không trung như muốn tung vào cái bản mặt đáng ghét kia 1 cú đấm thật mạnh... để rồi sau đó anh lại mỉm cười nới lỏng cánh tay. Khó mà trách được những lời nói đầy ác ý kia khi mối quan hệ giữa họ luôn đầy rẫy những căng thẳng. Xuất phát từ 1 vị trí khá an toàn cho chức vị thừa kế, có lẽ điều đó đã khiến anh ta hụt hẫng khá nhiều khi vụt mất đi mọi thứ bởi chính sự chèn ép của người chú ruột. “Đời cha ăn mặt thì đời con khát nước” – câu nói luôn khiến anh dè chừng trong từng lời nói, từng khoảnh khắc họ đối đầu nhưng nếu sự việc này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, anh không chắc rằng bản thân mình có còn giữ mãi được sự kiên nhẫn này không?

  - Min Kyu, đừng cố thách đố độ kiên nhẫn trong tôi bởi tôi sẽ không chắc rằng bản thân mình có còn đủ giữ bình tĩnh trước những lời lăng mạ kia đâu.

   - Lăng mạ? Những điều cha mày làm với tao chính là sự sỉ nhục lớn nhất cho gia tộc...

  - Đừng mãi đổ lỗi cho người khác mà hãy tự trách móc bản thân không có đủ năng lực để chống trả... – lấy lại vẻ khí chất thường ngày, Taeyeon khẽ khàng buông lời đáp trả. Có vẻ như câu nói vừa rồi đã tác động không nhỏ đến Min Kyu khi mà đôi mắt hắn bỗng dưng học hằn hơn hẳn. Bàn tay lớn túm lấy cổ áo anh y như cảnh tượng ban nãy, chỉ là nhân vật chính đã hoán đổi. Bật lên 1 vài tiếng cười nho nhỏ, anh ghé thẳng môi mình vào hắn - ...Giận rồi đấy à? Không kiểm soát nổi bản thân nữa sao?... Vậy thì đánh đi, chẳng phải đó là điều anh muốn ư?...

  Đôi lời thách thức được thoát ra đầy vẻ giễu cợt. Tình thế như đổi ngược, chiếc bẫy hoàn hảo được mở ra giữa những xung đột nội bộ trong gia đình, Min Kyu hiểu rằng chỉ cần hắn động thủ thì khung cảnh quá khứ sẽ được lặp lại y như ngày hôm ấy. Nghiến lấy từng chữ qua khẽ răng, hắn khẽ gầm gừ:

  - Đừng nghĩ rằng sẽ khích tướng được tao bằng giọng điệu ấy.

  - Vậy thì anh nghĩ gì khi muốn khích tướng tôi bằng những khích bác kia... – gỡ lấy từng ngón tay khỏi cổ áo mình, anh vội điều chỉnh lại trang phục mình - ...nếu không muốn người khác xem thường thì tốt nhất hãy tự khẳng định bản thân mình có giá trị...

  Lướt vội qua Min Kyu với 1 thái độ dửng dưng nhất có thể, anh khá bất ngờ trước cái níu tay quá chặt từ phía anh ta. Khoảnh khắc như chợt ngưng đọng lại cho đến khi nụ cười man rợ của hắn được hình thành, nhíu chặt đôi chân mày đầy khó hiểu, anh chẳng thể hiểu nỗi những toan tính kia là gì.

  - Buồn cười thật đấy cậu em trai... Taeyeon này – chỉ thẳng ngón trỏ vào trán anh, hắn khẽ đẩy nhẹ nó về phía trước - ...Có lẽ cái mác thiếu gia đã khiến mày dần trở nên tự mãn với những gì mình đang có, nhưng đã bao giờ mày thử 1 lần ngó lại xung quanh, liệu đã mấy ai thật lòng khi mà ngay cả con nhỏ côi nhi viện đó cũng đang dần xuất hiện những biểu hiện của sự chán chường...– sự căng thẳng chèn ép lên bầu không khí ngột ngạt, ánh nhìn bỗng chốc thay đổi khi anh nhận ra trung tâm giễu cợt của Min Kyu dần được chuyển hóa thành cô.

  - Min Kyu, mày không có quyền được phán xét ai cả...

  - ...Ngay cả khi nó đang diễn ra trước mắt tao sao? Khác với bố mày, mẹ mày luôn là biểu tượng tốt đẹp mà tao tôn thờ, thế mà nhìn xem, món quà cuối cùng bà để lại đã được mày trao nhầm chỗ cho 1 con nhóc xảo quyệt, và giờ thì nó lại được an phận trên chiếc thùng rác giữa khuôn viên, y hệt như chút tình cảm cuối cùng mẹ mày gửi gắm... chỉ đáng nơi xó rác bẩn thỉu...

  - Im đi, đừng có nhắc đến mẹ tao - giương thẳng cánh tay giữa không trung, anh hét thẳng vào bản mặt đáng ghét kia như 1 lời cảnh báo trước cho những hành động tồi tệ phía sau.

  - Chấp nhận sự thật này đi, Taeyeon. Mày là thằng ngốc đần độn y như mẹ mày,  trao nhầm trái tim người khác để rồi sau đó phải tự mình gánh lấy mọi thương đau... Tình yêu ư? Hay sự đồng cảm? Xin lỗi chứ nó vốn chẳng tồn tại đối với những đứa như tao và mày...

  BỐP... mùi tanh sộc thẳng lên đầu mũi, khóe môi co giật giữa vết nứt dài từ bên trong. Sự thỏa mãn biểu hiện rõ ràng trên gương mặt hài lòng, cá đã cắn câu và mọi chuyện tiếp theo chỉ là chờ đợi...

***

  Mặt trời dần tắt nắng đằng sau những áng mây lớn, con đường cứ thế dài đến vô tận dù đôi chân anh vẫn tiến đều về phía trước. Mồ hôi nhễ nhại bám dính vào cơ thể giữa muôn ngàn hơi thở gấp, khóe mắt cay xè dần mọng nước. Nụ cười bất ổn đến điên dại, run rẩy cánh tay chạm nhẹ vào chú gấu nhỏ nhàu nát bên trong thùng rác rồi khẽ nhặt lấy con mắt giả rơi rớt bên dưới mà trái tim anh gần như vỡ vụn. Lòng tự trọng bị tổn thương, cảm giác dối gạt tạt thẳng vào tâm trí, vốn nghĩ những lời nói của Min Kyu chỉ là sự giả dối để rồi sau đó hiện thực phũ phàng lại chen ngang quá khứ.

  Taeyeon chưa bao giờ đặt cao sự tin tưởng của mình vào bất kì ai, mọi thứ luôn được phân định rạch ròi dựa trên những giá trị vật chất, để rồi khi gặp cô, chính nỗi đau đồng cảm đã đẩy xa mọi rào cản tạo nên sự thâm tình giữa họ. Cũng đã có những lần, anh tự hỏi bản thân liệu có quá vội vàng khi dễ dàng đặt trọn niềm tin của mình vào 1 ai đó. Nhưng tình cảm thì đâu thể đoán trước được và con người cũng thế, rốt cuộc thì ai cũng như ai, có lẽ anh đã đánh giá sai mọi thứ bằng trái tim không bằng lý trí. Đôi mắt chân thành kia, nụ cười hồn nhiên đó... có chăng chỉ là sự giả dối cô ngụy tạo...

  Quay lưng khỏi khung cảnh lụi tàn lúc hoàng hôn, bàn tay dần siết chặt lấy vật thể nhỏ đến tê liệt, ánh nhìn mỗi lúc 1 xa xăm về những hoài niệm không đáng có... “Cứng đầu thật, không bị thương chứ?”, “Sữa đậu nành đấy, không phải thuốc độc đâu...”, “Tên à? Tôi chã có, gọi tôi là Đậu nhé, thế được rồi...”, “Em cũng không có tên à? Buồn cười thật đấy, vậy chúng ta hãy gọi nhau theo cách mình muốn nhé...”... Chết tiệt, anh chã muốn tin đấy là sự thật cho đến khi hình ảnh này chợt xuất hiện ngay trước mắt. Cho đi hết tất cả và giờ nhận lại được những gì? Ngay cả món quà quý giá nhất anh từng có - “Này, giữ lấy nó đi, chú gấu này rất quan trọng với tôi đấy...”, tại sao lại đối xử với anh như thế...

  Nước mắt bất chợt tuôn rơi, giữ chặt lấy con mắt giả ngày ấy. Hình ảnh chú gấu được cất giữ cẩn thận bên trong chiếc hộp gỗ đã khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Tại sao nó vẫn ở bên cô, phải chăng cơ sự ngày ấy chỉ là sự hiểu lầm không đáng có, phải chăng anh đã quá vội vàng gạt bỏ đi mọi thứ chỉ với những bằng chứng không xác thực. Điềm tĩnh vốn là tính cách thường thấy ở anh, thế mà cứ đụng vào chuyện tình cảm thì y như rằng mọi thứ lại trở nên rối loạn. Anh chẳng muốn phải dấu chấm hỏi trong tình yêu, chỉ là anh nhận thấy sự cố gắng của mình luôn vô nghĩa trước cô. Quá nhiều lần tổn thương đã khiến trái tim anh dần ích kỉ, khó ai hiểu cho điều đó nên cũng chẳng dang rộng cánh tay đón mời sự đồng cảm giữa những ngỗ ngang dòng tâm trạng. “Cách tính 1 bài toán để tìm ra con đường có em thật sự khó khăn đến vậy sao?”. Yêu ư?... anh đâu cần phải thế, chỉ cần cô quan tâm, trân trọng 2 từ “vì nhau”, nhưng khát khao đó, liệu có quá xa tầm với khi quá khứ đã là 1 bức tường thành khó thể nào xóa bỏ...

  - Cậu chủ? Cậu chủ... Cậu không sao chứ?... – giọng nói quen thuộc chợt văng vẳng bên tai. Đưa mắt ngước nhìn Lee Dong Ho, mọi cảm xúc như dần thiêu đốt bởi vị quản gia già. Kéo vực lấy tâm hồn, đẩy xa mọi cảm xúc, anh không muốn bản thân thể hiện quá nhiều sự đau khổ trước mặt ai, nhất là đối với ông.

  Khác với mọi người, ông như 1 người cha thực sự trong anh. Lựa chọn cách ở bên cô, anh lựa chọn lối rẽ khó khăn mà chắn chắn ông sẽ chẳng bao giờ mong muốn. Tính khiên định tạo nên đôi chút sự thờ ơ, anh vội vàng cất đi viên mắt nhỏ trên tay mình. Khóe môi mấp máy đủ lớn vài câu hỏi liên quan đến công việc mà chẳng buồn đến để tâm đến những lời hỏi han trước đó.

  - Vụ Song Jun Ha sao rồi?

  1 cái nhíu mày cho tất cả, Lee Dong Ho cảm giác như mình đang dần lạc lõng giữa không gian rộng lớn. Taeyeon đã đang cố trốn tránh điều gì đó mà có vẻ như nó đã biến anh trở thành con người khác – lạnh lùng hơn, ưu phiền hơn và cả xa lạ nữa. Giãn nét đi mọi nết nhăn trên gương mặt, ông cố bỏ lờ đi cái cảm giác khó chịu vừa rồi, mọi chuyện đều có lý do của nó và nếu ông cố đào sâu quá bổn phận thì chắc gì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

  - Hong Chul đã "biến mất" và Song Jun Ha đã được thả y như kế hoạch ban đầu.

  - Tốt, lập tức mở cuộc họp thông báo về tình hình hiện tại rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm không đáng có để chấn an dư luận... – gật nhẹ chiếc đầu trong hài lòng, anh tiếp tục đưa ra những chỉ thị mới.

  - Cậu sẽ chủ trì cuộc họp chứ?

  - Không, nếu bất kể chuyện gì cũng cần tôi phải ra mặt thì dân tình sẽ nghĩ sao về nó? Hãy cử 1 đại diện trong công ti như thể đó chỉ là 1 vấn đề nhỏ cần khắc phục và chúng ta chẳng liên quan gì đến nó... Còn nữa... – im lặng 1 lúc, anh tiếp tục, giọng nói thể hiện rõ tính hoài nghi xen lẫn đôi chút sự nguy hiểm - ...Điều tra giúp tôi, ai đứng sau vụ việc lần này?

   - Vâng. Tôi xin phép... – cúi chào bước đi khỏi căn phòng lớn, đôi chân ông đột nhiên khự lại ngay trước cửa. Ngoái đầu về phía sau, nơi Taeyeon vẫn còn thẫn thờ trên chiếc ghế sofa, ông chợt lên tiếng - ...Taeyeon này... - sự quan tâm thể hiện đầy đủ trên từng câu từ khiến anh vô cùng bối rối với cách gọi đó. Đã quá lâu rồi, anh không còn được nghe nó - ...Đừng quá chú tâm vào công việc cũng như những điều khác mà bỏ quên bản thân mình. Hãy đến bệnh viện kiểm tra lại tình hình sức khỏe khi con có thể. Ta chỉ muốn nói với con điều đó, không phải với tư cách 1 người quản gia... mà với tư cách 1 người cha...

***

  Dãy hành lan dài dẫn lối từng đoàn người tấp nập, đặt mình lên chiếc ghế dài trước ngưỡng cửa, anh cẩn thận kiểm tra lại giờ giấc hiện tại. 1 tiếng thở dài được buông ra từ khuôn miệng giữa bầu không gian rộng lớn bên ngoài. Việc kiểm tra định kì tại bệnh viện vốn đã bị lãng quên kể từ ngày xuất viện thế mà bây giờ anh lại bất ngờ xuất hiện không báo trước. Khó mà trách được bác sĩ Park bởi lịch trình bận rộn của mình, đang giờ cao điểm mà, đợi 1 lát nữa cũng đâu có sao. Xoa nhẹ 2 lòng bàn tay vào nhau rồi đảo quanh đôi mắt khắp bệnh viện, nơi này có vẻ như đang được tu sửa nhiều hơn so với trước. Cũng đúng thôi, kể từ sau ca phẫu thuật cấy ghép trái tim mới cho anh, công ti đã rót 1 khoản vốn khá lớn thay cho 1 lời cám ơn...

  Ánh nhìn như dần thu hẹp, đôi môi anh bật cười khi nhận ra hình bóng quen thuộc đang lượn lờ ngay trước mặt, có lẽ anh hoa mắt mất rồi, nhìn đâu cũng thấy cô... 1 vài giây trôi qua cho đến khi anh nhận tất cả là hiện thực, vội vàng bước theo Jessica đến con phòng nhỏ cuối hành lan, cô đang làm gì ở đây?

...

  Jessica nhẹ nhàng đặt đống bao bì xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh Sooyoung, nụ cười mở rộng đến tận mang tai của cậu khiến cô chẳng thể cất lên vài lời trách móc tức giận. Im lặng có lẽ là cách thức tốt nhất trong những trường hợp này, không hẳn là giận dữ nhưng cũng chẳng phải là không. Khoảng không yên tĩnh ấy cứ thế kéo dài đến 1 vài phút sau cho đến khi ai đó sốt ruột mở lời.

  - Sica, cậu đến rồi....

  - Cậu dùng thuốc? – nét mặt bỗng chốc thay đổi, không còn cảm giác thoải mái lúc ban đầu, Jessica chợt lên tiếng. Đáng ra cô sẽ chẳng nhắc đến chuyện này như lời bác sĩ dặn bởi lượng thuốc kích thích mà anh sử dụng đủ mạnh để có thể bị truy tố hình sự, nhưng lại chẳng thể nào cho qua, nó quá nguy hiểm đối với những người như anh.

  - Tớ nhớ cậu...

  - Đừng lãng tránh, trả lời câu hỏi của tớ Sooyoung. Tại sao cậu sử dụng nó? Tại sao lại tự dùng dao sát thương mình... – đứng bật người dậy, cô bỗng to tiếng, chỉ là cô thực sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh.

  - Tớ không lãng tránh, vì tớ nhớ cậu... – câu nói thẳng thừng chĩa thằng vào cô, 1 nụ cười ngây ngốc đến khờ dại, “Nếu làm thế mà giữ được cậu cho riêng mình, tớ ngại gì không đánh đổi”...

  Câu trả lời ngắn gọn nhưng ẩn chứa đầy đủ những thông tin cần thiết, chút nghẹn ngào chặn đứng đường dẫn truyền trong cuống họng, cô chẳng thể nào tiếp tục những câu trách mắng kia trước câu trả lời đó. “Đồ ngốc”, làm thế vì 1 kẻ như cô liệu có đáng không? Tình thế đột nhiên đảo ngược, im lặng rồi lẫn đi như chưa từng nghe thấy, Jessica vội vàng chuyển hướng câu chuyện bởi cô chẳng muốn nhắc đến vấn đề này.

  - Cậu đói chưa? Tớ có mua 1 ít thức ăn đến...

  - Tớ khát....

  Chìa nhanh hộp sữa về phía trước trước sự đón nhận nồng nhiệt của Sooyoung, cô chợt an lòng hơn nhiều. Bất kể xảy ra chuyện gì thì đoạn dây vô hình giữa họ vẫn chẳng thể nào bị gián đoạn, ngày trước cũng vậy và bây giờ cũng thế. Bầu không khí căng thẳng như dần tan biến để lại sự thoải mái cho 2 người bạn trẻ, và có lẽ giây phút đó sẽ kéo dài hơn nữa nếu như ai kia không vô tình đặt ra câu hỏi khó.

  - Cậu vẫn còn uống loại sữa này sao, Sica?

  - Ừ, đậu nành tốt mà... – hững hờ đáp với cùng 1 tông giọng đều đều nhưng đâu thể ai hiểu được nỗi rối loạn trong cô. Câu hỏi bất chợt của Sooyoung như 1 cú đánh thẳng mặt vào những phiền muộn trong quá khứ. Vờ như chẳng còn quan tâm nhiều đến nó, để rồi chính cô lại lạc lõng giữa muôn vàn nỗi nhớ. Bàn tay nhỏ càng siết chặt hơn bởi lời tra hỏi tiếp theo từ anh.

  - Cậu vẫn còn nhớ đến hắn?

  - Soo, làm ơn đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, được chứ?... – âm vực có chút thay đổi, tình cảm lấn áp mọi lý trí. Hoài niệm cũ vốn đã khó quên giờ lại càng trở về trong mãnh liệt. Nhận lấy 1 cái gật đầu trong miễn cưỡng từ Soo dù cô biết chính bản thân anh cũng chẳng mấy hài lòng vì nó. Cơ mà đúng thôi, bởi trong mắt bọn họ, người ấy vốn là kẻ tội đồ lừa dối cô - ...Tớ biết cậu ghét anh ấy nhưng tại thời điểm đó, anh là người duy nhất có thể thấu hiểu được những nỗi đau từ tớ. Có lẽ đã có sự hiểm lầm nào đó giữa tớ và anh... Nhưng, dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã qua nên cũng chẳng còn bất cứ lý do gì để tớ đặt quá nhiều những suy nghĩ của mình vào nó. Khối lượng công việc nặng nề hiện giờ cũng đủ khỏa lấp tâm trí rồi...

  - Sica, xin lỗi cậu...

  - Cậu không cần phải xin lỗi vì những điều đó.

  - Tớ không xin lỗi vì hắn. Tớ xin lỗi vì những hành động nông nỗi của mình vào ngày hôm ấy, xin lỗi vì đã khiến cậu phải lo lắng, xin lỗi vì đã bắt cậu ở lại đây đến tận đêm... – ánh nhìn chất chứa sự buồn bã, Sooyoung khẽ buông lời thì thầm bởi anh biết bản thân mình đã gây ra quá nhiều phiền toái cho sự bận rộn của cô - ...Chỉ là tớ e sợ rằng sẽ mất cậu...

  1 cái xoa đầu thật nhẹ y hệt 1 thói quen từ Taeyeon, Jessica như làm rối bù đi mái tóc anh.

  - Ngốc ạ, tớ vẫn ở đây mà, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ rời bỏ cậu...

***

  Jessica khép vội cánh cửa trước khi đưa tay mò mẫm lấy công tắc điện trên tường, bầu không yên ắng đến tối tăm này khiến cô có đôi chút lo lắng và sợ hãi. Bất chợt có tiếng động từ đâu đó vang lên, cảm giác hoảng hốt đến tột độ, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên cơ thể. Cái động chạm bất ngờ từ đằng sau khiến cô bật lên 1 vài tiếng thét lớn cho đến khi nhận ra hơi ấm quen thuộc này. Mái tóc rủ rượi kề sát lên đôi vai nhỏ, đôi môi ai đang cố mấp máy bên tai những giai điệu khẽ khàng nhất có thể.

  - Tôi yêu em...

  - ... - nước mắt không thể kìm nén cứ thế rơi rớt khỏi đôi hàng mi, cứ như 1 cơn mơ trước sự quay về không báo trước, khi những nỗi nhớ trong cô đã vươn đến tuột đỉnh, khi lý trí đã không còn đủ mạnh để quật ngã trái tim... Đã có lúc cô từng ngẫm rằng: có lẽ mọi chuyện sẽ tốt khi chẳng có anh bên cạnh, để rồi chính suy nghĩ đó lại là nhát dao chí mạng nghiến mạnh vào lồng ngực trái. 1 chút quan tâm thôi, hay chỉ cần 1 lời nói... nhiêu đó là quá đủ để đốt cháy tâm hồn này.

  - ...Tôi nhớ em...thực sự.rất nhớ...

  Cái ôm cứ thế dần siết chặt, Taeyeon chẳng còn ý thức nổi những hành động của chính mình, chỉ là anh đang rất nhớ, cớ sao giỏi mỗi việc nhớ cô, còn lại thì rất khờ... Câu chuyện giữa cô và Sooyoung đã giúp anh ngộ ra được nhiều điều nhưng lại vẫn chẳng thể nào thoát li được. Phải chăng nỗi đau kia đã tạo nên nhiều vết cắt và biến anh trở thành 1 con người khác - ích kỉ hơn, độc đoán hơn... Anh biết mình chẳng bao giờ là hoàng tử nhưng đối với anh, cô luôn là công chúa. Xin 1 lần nữa thôi, được yêu cô nhiều như trước, đừng làm hình bóng cũ và bỏ rơi anh trong quá khứ... bởi "Tôi yêu em"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: