Chap 10: Vết xước trong tim
Chap 10 hơi nhảm vì chẳng biết sắp xếp ý tưởng thế nào cho phù hợp, 1 phần vì bạn KunNguyn9 cứ phải gọi là hối hơi bị gê :))) , thôi thì cứ tạm thời như thế :3
Ai cũng có một quá khứ dù đau thương hay tốt đẹp, ai cũng từng cố gắng tạo dựng sự khuôn phép cho trái tim mình... vì tình cảm không phải thứ nói quên là sẽ quên đi được, phải khó khăn lắm mới tìm về được chính nơi đã bắt đầu... Là kẻ si tình ngu ngốc đến khờ dại, khẽ bắt gặp nụ cười ấm áp trong mơ rồi chợt nghĩ rằng mình đã yêu rồi. Không đáp trả chỉ cần mãi bên cạnh, xóa nhòa quá khứ bằng chính sự hi sinh. Nếu như tình yêu ngày ấy đã mang đến em nhiều vết xước, hãy cứ từ từ chữa lành vết thương đừng để nỗi đau đó hạ guc. Yêu thương chậm chậm thôi, cho mọi cảm xúc được diễn tả, để biết nụ cười trên đôi môi đó chỉ là vô tình hay thoáng qua...
Chap 10: Vết xước trong tim.
Căn phòng lớn vẫn mãi chìm trong yên lặng dẫu có sự hiện diện của 2 người. Đặt giỏ hoa quả lên bàn, Lee Dong Ho ngước nhìn về phía anh – kẻ vẫn mỉm cười lướt vội ngón trên điện thoại. Lạ thật, kể từ ngày cô bé ấy rời đi, ông chưa 1 lần nhìn thấy anh tươi tỉnh như vậy, cái cách anh cố giành giựt sự sống với căn bệnh đơn giản chỉ là 1 cách thức hoàn thành trách nhiệm của kẻ kế thừa bất đắc dĩ. Thế mà giờ đây mọi thứ đột nhiên biến đổi, hơn thế nữa, việc Jessica có mặt ở đây vào hôm qua khiến ông thật sự không thể không nghi ngờ. Liệu những thay đổi liên tục ấy trong những ngày qua có liên quan gì đến cô, hay tất cả chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên.
- Cậu chủ. Nghe bảo dạo gần đây cậu bị ốm không đến được công ty.
- Ừm. – vẫn câu trả lời hời hợt, tàng tiện nhất có thể kể từ lúc cuộc nói chuyện bắt đầu. Có vẻ như ai kia vẫn đang cố kiệm lời. Sống đủ lâu để Taeyeon có thể hiểu rõ con người Lee Dong Ho như thế nào. Ẩn sâu sự nhu mì bên ngoài, ông luôn biết cách moi móc thông tin 1 cách bóng gió. Chỉ với những câu hỏi nhã nhặn chã chút liên quan, ông sẽ chấp vá chúng thành mọi chứng cứ xác thực, và anh cũng chẳng ngoại lệ. Dù biết người quan tâm giúp đỡ mình luôn là ông nhưng anh thật sự không muốn ai đó mãi xen vào đời sống riêng tư của mình. 4 năm trước đã từng như thế và 4 năm sau viễn cảnh đó không nên lặp lại.
- Cậu hãy về nhà tịnh dưỡng vài hôm. Kim gia thật sự chẳng lấy nổi 1 bóng ai nữa khi cậu cứ đi mãi ở đây.
- Hà...Vẫn đông vui mà, còn mấy ông chú, mấy bà cô và cả lũ em họ luôn ngày ngày đêm đêm mong tôi chết quách đi còn gì. Đáng buồn thật nhỉ, thần chết vẫn chưa gọi đến tên tôi... – hừ lạnh 1 tiếng đầy mỉa mai, anh khẽ lắc đầu cho số phận. Là người thừa kế duy nhất của Kim gia, anh ý thức được trách nhiệm bản thân mình nắm giữ, tất cả là kẻ thù kể cả máu mủ. “Thương trường như chiến trường” là câu nói đã in sâu trong tâm trí từ lúc chào đời. Căn bệnh quái ác bẩm sinh được giấu nhẹm cho đến bây giờ chỉ để giữ vững địa vị ngày hôm nay
Lớn lên trong sự ganh ghét và đố kị đã tôi luyện lên anh đầy đủ sự khắc nghiệt trong cuộc sống để rồi chính sự tổn thương tình yêu lại biến chất con người anh thành 1 kẻ độc tài đến máu lạnh. Ngỡ như sự sắc đá ấy đã đóng băng lên trái tim vỡ nát để rồi bỗng 1 ngày anh nhận ra lớp vỏ bọc đó đang dần tan chảy trước 1 cô gái chưa từng quen biết. Cúi đầu chấp nhặt từng mảnh vỡ và sắp xếp chúng thành 1 bố cục hoàn chỉnh, anh cố chạy theo hình bóng xa lạ vốn chẳng thuộc về mình. Đừng cố bắt anh phải xa rời những thứ mình thích, đừng cố áp đặt lối sống bẩn thủi đó vào anh, anh thật sự không muốn, đã quá lâu rồi anh khoác lên mình lớp vỏ bọc đầy mạnh mẽ mà quên béng đi những cảm xúc của chính mình.
Nhắm nghiền đôi mắt đầy mệt mỏi để thả trôi lối suy nghĩ vô vọng. Im lặng rồi bước đi, tin tưởng rồi chờ đợi... và đâu sẽ là điểm dừng cuối cho vở kịch bi thương không trọn vẹn. Chút buồn bã đâu đó đọng lại trên gương mặt, Lee Dong Ho khẽ giương mắt nhìn anh như 1 kẻ vô hồn, bất định. Chiếc điện thoại đã không còn yên vị trên đôi tay gầy guộc. Không khí như chợt lắng xuống bởi nỗi hoài tưởng quá lớn trong họ.
- Cậu chủ?... Jessica, có phải vì cô ấy?...
Cái tên Jessica vừa xuất hiện thì cũng là lúc đôi mắt ai kia tối sầm, tức giận. Biểu hiện đó của Taeyeon khiến ông Lee thêm phần nào chắc chắn cho những hoài nghi ban đầu. Bản năng chiếm hữu lại bùng nổ i như ngày hôm đó, ngày anh buộc phải từ bỏ tất cả để định hướng lại con đường mình bước qua. Giữa họ đã thật sự đã sâu đậm đến thế?
- Ý chú là sao?
- Cậu chủ, đâu phải cậu không biết rằng cô ấy là người yêu cũ của Yuri, giữa cậu và cô ấy không nên có bất kì mối quan hệ nào kể cả là bạn. Lỡ như... – câu nói được bỏ lững giữa chừng trước khi ông buộc miệng nói thêm bất cứ điều gì. Không muốn giữa họ nảy sinh thêm nhiều rắc rối nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, không sớm thì muộn bí mật cũng bị phanh phui.
- Vì sao chứ?... Vì Yuri là người đã hiến tim cho tôi? Hay vì cô ấy vẫn chưa đủ xứng đáng cho cái dòng dõi họ Kim đầy danh giá?... không cần biết, tôi không muốn lần nữa lặp lại vết xe đổ trước kia. Tôi đủ khôn lớn để có thể tự lựa chọn cho mình 1 tình yêu đúng nghĩa, làm ơn đừng nói thêm gì nữa và để cho tôi được yên... – giận dữ hét lớn đầy căm phẫn để rồi sau đó lại chợt nhận ra mình hơi quá đáng, cơ sự ngày ấy không hoàn toàn do ông - ...Được rồi chú Lee, để tôi 1 mình, được chứ?
****
Jessica chạy thật nhanh về căn hộ phía trước. Cả núi đồ đạc trên tay gây cho cô cảm thấy cồng kềnh đến khó chịu, trước kia anh luôn là người giúp cô ôm hết mang hết chúng lên mình nên việc phải nếm trải sự nặng nề này thật chẳng dễ chịu chút nào. Đặt hết mọi thứ xuống sàn rồi đưa tay ấn vội dãy số mật mã trước cửa nhà, cô không muốn ai kia phải chờ đợi quá lâu. Dành cả buổi sáng cho việc giao hàng để duy trì các mối làm ăn nhất định, cô như quên khuấy đi mất lời hứa sẽ cùng anh dùng bữa trưa nay. Tệ thật khi cái đầu óc này cứ để tâm vào những thứ không đâu như thế.
Cánh cửa được mở ra với đầy rẫy nỗi bồn chồn vội vã. Để rồi sự hấp tấp kia bỗng dưng tan biến và thay vào đó là nỗi lo lắng bủa vây khi nhìn thấy anh. Taeyeon đang say giấc trên chiếc bàn đầy rẫy thức ăn nguội lạnh. Anh đang ốm và thật chẳng hay chút nào khi cứ bỏ mặt anh ở đấy với chiếc áo mỏng phong phanh. Ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tay, dường như đã quá bữa cho hôm nay. Đã bảo rằng hãy nghỉ ngơi đi mà, chẳng phải cô đã hứa rằng sẽ chăm sóc cho đến khi anh thật sự lành lặn sao? Để rồi chính cô lại là người luôn đặt vào anh những gánh nặng.
Khoác hờ 1 tấm áo lên anh, cô khẽ đưa mắt ngước nhìn kẻ bấy lâu mình vẫn coi là “nỗi hận”. Mái tóc xoăn rũ xuống che khuất 1 phần gương mặt nhưng chẳng nhờ thế mà giấu đi được sự mệt mỏi trên đó. Anh đã gầy đi rất nhiều kể từ lần đầu họ thấy nhau. Lạ thật, trước kia chưa từng để tâm đến nó, thứ cô quan tâm đơn giản chỉ là những gam màu tối hay những vết xước quá lớn trong trái tim mình. Chạm nhẹ vào đôi gò má hốc hác, cô như chạm vào những thương tổn quá lớn mình dành cho anh. Phải chăng chính nó đang dần hủy hoại anh? Có đáng không... với 1 kẻ như cô, thật sự có đáng không?
....
Như cảm nhận được chút gì đấy khác thường, Taeyeon vội mở to đôi mắt đang chập chờn. Đã mấy lần trong ngày, anh chẳng có nỗi 1 giấc ngủ ngon, cái cảm giác cô độc trong phòng vắng bởi lời cảnh cáo từ Lee Dong Ho khiến anh chợt lo lắng. Sợ cô sẽ đi mãi, sợ cô sẽ không trở về, anh biết mình thật ngu ngốc trước nỗi lo sợ vớ vẩn kia, chỉ là anh không muốn lặp lại quá khứ và... chỉ là anh sợ mọi thứ sẽ lại tan biến như 1 giấc mơ. Đưa tay với lấy hình ảnh chân thật ngay trước mắt để rồi đôi tay ấy lại rụt rè nắm chặt không cử động. Nở 1 nụ cười đầy gượng gạo như muốn che đi mọi u phiền trong suy nghĩ...
- Em đã về rồi ư? Lại chưa ăn đúng không? Chết thật, thức ăn nguội cả rồi... Chờ tôi 1 lát nhé...
Nói rồi anh lại bật dậy tiến vào bếp. Không để cho cô kịp nói bất cứ điều gì, anh như muốn cất giữ hết mọi thứ... để rồi cả cơ thể tất bật bỗng khự lại bởi 1 cái tựa đầu thật nhẹ từ đằng sau - Jessica đang tựa mình vào anh... Bờ vai nhỏ dần run rẩy thổn thức, chưa bao giờ cô biểu đạt rõ ràng ý nghĩ của mình trước anh 1 cách thẳng thừng như vậy. Sự ẩm ướt dần thấm qua lớp áo mỏng trên người, anh bắt đầu cảm thấy sợ sệt sự khác thường đó.
- Anh sẽ không rời xa dẫu tôi có xua đuổi phải không? Sẽ mãi bên cạnh dù quá khứ kia có để lại hàng ngàn vết thương không hàn gắn và dù mảnh vỡ kí ức ấy không còn nữa... đúng không?
- Sica à~... Em sao vậy?...
- Tôi sợ, sợ rồi ai cũng rời bỏ mình, sợ 1 ngày bị cả thế giới quay lưng, sợ điểm tựa cuối cùng không còn nữa, sợ thứ ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào nỗi trống trãi trong tim, sợ nỗi cô đơn lại bùng phát và giết chết tâm hồn bất định... tôi sợ tất cả và... tôi sợ... sẽ mất cả anh...
Ánh nhìn xa xăm như dần thu hẹp, chút gượng gạo ban nãy như được thế chỗ cho nỗi niềm hạnh phúc trào dâng. Anh khẽ quay người ôm trọn cô gái nhỏ vào lòng, để mặc cho những giọt nước mắt kia thấm cả vào da thịt. Còn gì tuyệt vời hơn khi biết được cánh cửa trái tim cô đang hé mở. Đưa tay đỡ lấy gương mặt ấy ngước thẳng vào mình, anh hôn lên phần tóc mái che phủ chiếc trán kia trước sự bất ngờ của Jessica. Không bần thần không suy nghĩ, không lo sợ không bước lùi, anh muốn tiến thẳng về phía cô không ngần ngại.
- Sẽ không bao giờ như thế, dù em có xua đuổi, dù em có chửi rủa hay xa lánh thì... chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ.
****
- Bọn chúng đã đánh hơi thấy cậu. Tốt nhất cậu nên lánh khỏi đây 1 thời gian...
Hwang Tae Cha day nhẹ vầng thái dương khi nhận ra những chuyển biến tồi tệ trong cuộc đời mình trước lời khuyên thành thật của người bạn thân. 1 gương mặt mới chẳng thể khiến những rắc rối kia rời xa dù có nỗ lực đến đâu. Tài khoản bị đóng băng, kế hoạch hoàn hảo gần như thất bại bởi sự bất cẩn của hắn. Khỉ thật, anh lại chẳng dẹp bỏ lòng tự trọng để đến tìm cậu ta – người từng sống chết không yên bởi thứ tình yêu đáng nguyền rủa. Đã tự nhủ rằng sẽ trả hết món nợ ấy, anh không thể cứ thế bám víu cuộc đời mình vào đấy.
Đôi mắt đang khự nự lo lắng về tương lai mờ mịt chợt chết lặng khó hiểu khi hình bóng quen thuộc kia bỗng xuất hiện phía trước. Jessica cùng Taeyeon đang tiến bước vào quán cà phê nhỏ rồi thả mình lên 1 chiếc bàn gần đấy. Ánh nhìn có chút thay đổi, Kim Taeyeon đang nheo mắt hướng về phía anh như cảm nhận được điều gì đó bất thường. Vội vã rời khỏi đó, thật chẳng hay tí nào nếu để ai kia nhận ra mình đang ở đây.
......
Taeyeon như đứng bật dậy khi nhận ra gương mặt phía trước, chẳng phải hắn là kẻ đã tấn công Jessica vào ngày hôm đó sao (Chap 4). Sãi bước thật dài theo sau hắn để rồi đôi tay nhỏ của Jessica lại níu giữ anh trong phút chốc.
- Có chuyện gì ư?
- À không... Không có gì... - trở về vị trí cũ rồi ngước mắt gã đàn ông kia cứ thế bước đi, anh khẽ lắc đầu chấn an cô như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng ẩn đằng sau sự bình thản ấy, Jessica có thể cảm nhận được chút gì đó nỗi hoài nghi. Đẩy cuốn menu về phía anh, cô lại hỏi.
- Anh uống gì?
- Cà phê đen không đường... – câu nói quen thuộc chợt vụt ra không chút ngại ngần. Thứ đồ uống kì lạ, hiếm thấy mà lần đầu tiên được Jessica nghe đến. Trước kia Yuri cũng là 1 kẻ nghiện cà phê đắng, ấy thế mà chưa bao giờ cô nhìn thấy ai uống nó mà không đường cả. Khác biệt quá chăng, những thói quen khó hiểu giữa anh và anh ấy, hay chính anh đang tự biệt lập cho mình 1 lối sống khác thường nào đó. Ánh nhìn đăm chiêu càng lúc càng rõ rệt của cô khiến người bên cạnh không thể không giải thích thêm - ...chỉ là 1 thói quen... – lời vừa dứt, ánh mắt cũng dần thu hẹp. Chỉ là nó nhắc anh nhớ lại quãng thời gian khó khăn trước kia, khi mà đối với anh mọi thứ trên đời bỗng trở nên vô nghĩa. Tình yêu, danh vọng, tiền tài và cả những âm mưu thủ đoạn... tất cả chỉ là 1 màu đen tăm tối. Muốn bỏ qua hết những sở thích lạ lùng này để rồi cái cảm giác chạnh lòng lại tiến tới và cuốn trôi hết chút lý trí còn sót lại. Vị đắng của cà phê như 1 bài học khẳng định chắc chắn hơn về định lý ở đời, rằng: “Cuộc sống không màu hồng”.
- Như vậy sẽ rất đắng.
- Tôi thích thế.
- Tại sao không thử những món khác.
- Tôi sợ sự thay đổi... – đúng thế, anh sợ sự thay đổi, mọi biến cố và cả cái cách phải 1 mình chống chọi với nó. Tập cho mình 1 thói quen thờ ơ và sắc lạnh để xóa nhòa đi sự yếu đuối tận góc trong cùng, anh tự biến chất con người mình thành 1 kẻ máu lạnh đầy toan tính. Cho đến ngày hôm nay, tất cả như đang biến đổi khi anh gặp cô. Nói thế nào nhỉ, nó đánh thức chút nhân cách tốt đẹp còn tồn đọng trước kia. Sẽ thế nào nhỉ nếu 1 ngày nào đó cô nhận ra anh chẳng có gì tốt đẹp ngoài thứ tình yêu cao thượng kia. Chờ đợi không đòi hỏi, bên cạnh không lý do, liệu nó sẽ đủ lớn để kéo vực mọi thứ trở lại. Nắm chặt bàn tay nhỏ trên chiếc bàn, anh mím nhẹ đôi môi - ...nhưng nếu theo 1 hướng tích cực như hiện giờ thì cũng tốt.
Âm điệu hân hoan xuất phát từ giọng nói trầm ấm khiến Jessica chợt bối rối. Lãng tránh sang 1 hướng khác, cô lật vội cuốn sổ trên tay.
- Thử cái này nhé. Nó có vẻ ngon.
Ậm ự 1 vài tiếng rồi bật cười trước sự lúng túng của ai kia để rồi sau đó anh lại vô cùng hối hận bởi quyết định của mình. 2 cốc nước được phục vụ bê ra trên những chiếc ly khá nữ tính. Màu hồng của chất lỏng sóng sáng cộng thêm chút hoa lá cành trang trí bê lề khiến anh không thể không há hốc mồm miệng. Là khách quen ở đây, anh thực sự chưa từng nghĩ sẽ có 1 ngày mình sẽ uống những thứ màu sắc như thế này. Cầm chiếc cốc lên trước sự tán thưởng của Jessica, có vẻ như cô khá thích thú với những gì trước mắt khi cứ liên tục khen ngợi sự sáng tạo này.
- Đẹp thật đấy, hương vị cũng rất tuyệt nữa. Anh thử đi...
- Cái gì đây?
- Chẳng biết nữa, hình như là món mới. Tên của nó là.... gì ấy nhỉ... “thiếu nữ mùa hạ” gì gì đấy.
Gì chứ? Đến cả cái tên cũng khiến người khác sởn gai ốc. Sự chú ý cứ thế đổ dần về phía anh khi hầu hết mọi người xung quanh cứ mãi chằm chằm vào chiếc cốc nhỏ và cố nén 1 nụ cười thầm kín... hay do anh quá nhạy cảm trong vấn đề này nhỉ. Chã biết nữa, mà cũng chẳng quan tâm, vì sao ư? Bởi anh đã có cô bên cạnh. Nhấp nháp 1 ngụm vào cuốn họng và cảm nhận vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, anh khẽ mỉm cười nhìn cô trong hạnh phúc. Đúng thế, viện cớ gì phải chú ý và quan tâm đến thái độ của người khác, hãy vẫn cứ là chính mình cho đến hết cuộc đời. Hơn 20 năm sống trong lớp vỏ bọc giả tạo để có thể trở thành người thừa kế sáng giá cho 1 dòng họ khiến anh dần mụ mịt trong ngọn lửa tham vọng. Vứt bỏ hết đi, tống chúng ra khỏi đầu, anh không muốn tiếp tục...
- Ngon phải không? – Jessica khẽ hỏi.
- Ừ, rất ngon.
Không thật hoàn hảo nhưng nó đánh thức vị giác thiếu thốn của anh về điểm xuất phát ban đầu bởi cuộc sống đôi lúc cần sự thay đổi và anh cũng thế. Kể từ bây giờ chăng... chỉ cần nó là thứ cô muốn...
****
Con đường dài như ngắn lại bởi sự sánh vai giữa 2 con người đối lập có chung 1 khát vọng – khát khao vươn đến hạnh phúc. Yên lặng, cảm xúc được giấu hẳn trong mỗi con người thật khó mà diễn tả bằng lời. Dùng sự ân cần để bộc lộ hết nỗi niềm thầm kín, nhưng liệu ai kia có hiểu cho anh – kẻ đang cố giành giựt tình yêu từ 1 hình bóng đã cũ. Ai cũng từng có 1 tình yêu sâu đậm, chính anh cũng từng như thế và phải mất gần 4 năm sau anh mới thật sự quên được tất cả, vậy thì cớ gì anh lại bắt cô từ bỏ quá khứ 1 cách vội vã. Không nhất thiết cứ phải là yêu, chỉ cần cho anh chút gì đó hy vọng để có thể vững tin mà tiến bước.
- Anh đang nghĩ về điều gì ư? – gương mặt thẫn thờ, vô hồn không thể không khiến Jessica để tâm. Ẩn sâu nụ cười ấm áp anh dành cho cô luôn có khoảng trống u uất. Có thể trước đây cô khá thờ ơ về mọi chuyện nhưng bây giờ thì khác, bất kì câu nói hay hành động nào từ anh đều được cô bao quát trong 1 cái nhìn tổng thể.
- Không có gì...
- Thật chứ?
- Thật... – như nhận ra chút hoài nghi nào đó đằng sau đôi mắt tinh tường, anh nhanh chóng thu lại mọi vướng bận trong lòng và không quên nở 1 nụ cười tươi rói đến tít mắt. Đã lâu rồi anh không có sử dụng nó bởi tích chất trẻ con nó mang lại thế, nếu để nhân viên trong công ti nhìn thấy thật chẳng hay ho chút nào, thế mà hôm nay anh lại hành động nó với cô chứ không phải ai khác - ...Em muốn đi đâu?
“Đi đâu ư?”, câu khỏi khiến cô phải cúi đầu suy ngẫm, quá nhiều lần rồi việc để anh theo bước không lý do chỉ vì muốn tìm lại chút vấn vươn còn sót lại. Ngẩng mặt về phía anh, cô sẽ không lần nữa ích kỉ áp đặt vào anh những hoài niệm đã mất.
- Hôm nay, hãy đến nơi mà anh muốn...
....
Nhà thờ cũ kĩ nằm khuất phía sau con phố tấp nập, nơi những tán cây đang dần rũ xuống che khuất phần nào tầm nhìn của mọi người. Không hiện đại, không ồn ào, mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng đến thanh bình. Đỗ xe mình và 1 góc nhỏ, Taeyeon nhanh chóng mở cửa giúp Jessica bước xuống trong cả 2 bàn tay vẫn liên tục bưng bê cả núi đồ đạc. Mem theo lối đi chật hẹp về phía trước cho đến khi cánh cửa khuôn viên dần hé mở ra. Lũ nhỏ vẫn ngồi đấy trong những tiết học ngoài trời đầy thú vị. Đã lâu quá rồi anh không đến thăm chúng thì phải, cũng đúng thôi khi căn bệnh quái ác trong cơ thể cứ liên tục giày vò.
Sự xuất hiện bất ngờ của 2 người lạ mặt nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn trẻ cứ như bầy ong vỡ tổ khi nhận ra sự viếng thăm của ông “bố” trẻ. Quàng vai bá cổ lấy Taeyeon, đám đông bắt đầu nhốn nháo, vui có, buồn có và cả sự hờn dỗi nữa.
- Bố Kim, bố Kim đến thăm chúng con ư?
- Cuối cùng bố cũng đến...
- Người lớn mà chã giữ lời gì cả, bảo rằng đầu năm mới sẽ đến mừng tuổi thế mà...
Cô bé tóc 2 bím bỗng phụng phịu khuôn mặt trách móc. Sự thân thiết, đầm ấp hòa lẫn xung quanh, tạo lên trong lòng mỗi người cảm giác sung vầy khó tả. Hình cảnh nụ cười hiền hòa đưa tay xoa nhẹ mái tóc bọn trẻ của Taeyeon chưa bao giờ cô được thấy. Ngày tháng ở bên cạnh cô rất ít khi anh bộc lộ hết mọi khía cạnh của mình. Yên lặng lắng nghe, nhẹ nhàng quan tâm, ân cần chăm sóc, mọi thứ luôn dừng lại ở tương đối bởi khoảng cách quá xa giữa họ. Đôi lần cô tự hỏi sẽ thế nào nếu 1 ngày nào đó trái tim này bỗng ngã gục trước anh để rồi chính cô lại đẩy xa tất cả bởi cái cảm giác lo sợ sẽ quên mất cái tên người cũ trong tiềm thức...
Suy nghĩ mông lung cứ vậy hoành hành trong tâm trí cho đến khi nhận ra vài cái vỗ nhẹ trên vai. Taeyeon vẫn ở đấy với 1 nụ nhợt nhạt trên môi, cơn sốt vẫn còn dai dẳng trong anh kể từ ngày hôm đó và thật chẳng hay chút nào nếu cứ để anh phải hoạt động cơ thể quá nhiều như thế.
- Anh không sao chứ?
- Câu nói này phải dành cho em mới đúng. Em đang nghĩ gì vậy?
- Ưm... không có gì.
Gật đầu an tâm trước câu trả lời chắc chắn của Jessica, anh khẽ đưa tay hướng về phía người đàn bà lớn tuổi phía trước.
- Đây là sơ Park, người quản lý nhà thờ này....
- À vâng, chào sơ, cháu là Jessica.
Cúi đầu chào hỏi vị khách nọ, bà chợt mỉm cười:
- Chào cháu, đã lâu rồi không gặp... – để chính câu nói đó lại kéo vực đi bầu không khí vui tươi ban nãy, thay vào đó là sự gượng gạo đến xa lạ. Quầng đen u uất xám xịt hằn lên đôi mắt ai kia những tia đỏ ửng, Taeyeon cố lãng mắt về 1 nơi nào đó như muốn trốn tránh vòng vây của sự rắc rối.
- ...Xin lỗi sơ, cô ấy... không phải là người đó...
....
Đặt 1 tách trà nóng lên chiếc bàn gỗ đối diện, sơ Park đẩy nó về phía Jessica thay cho 1 lời mời khách sáo. Sự hiểu lầm ban nãy khiến bà cảm thấy xấu hổ trước cô. Như nhận ra chút ngượng ngùng kia, cô khẽ gật đầu mỉm cười thân thiện để xóa tan đi chúng. Chiếc quạt lớn trên trần nhà vẫn kêu “cót két” đầy khó chịu. Lũ nhóc thi nhau chuẩn bị hết những gì có sẵn trong kho lên chiếc sàn cũ kĩ. Chồng 3 chiếc ghế lên nhau để có thể với tay vừa đủ chạm vào chiết quạt, Taeyeon bắt đầu hí hoáy sửa chữa. Thời tiết nắng gắt khiến mồ hôi trên anh cứ thế mà nhễ nhại ấy vậy mà lũ oắt con kia vẫn không ngừng xì xầm, huyên náo... và có lẽ mọi chuyện cũng sẽ chẳng sao nếu như bọn chúng không vô tình chạm vào nỗi đau “chôn nhau cắt rốn” của anh...
- Yah... đem gì mà nhiều ghế thế hở? Lát nữa cậu có dọn dẹp không đấy... – cô bé nhỏ bỗng lên tiếng.
- Bộ tưởng tớ muốn lắm sao, chẳng qua tớ không muốn mất công đi nhiều vòng thôi. – cảm thấy bất công cho những việc làm công ích của mình, cậu bé nọ cũng chẳng vừa.
- Lại còn viện cớ nữa à? Mất công gì chứ?
- Không thấy chiều cao khiêm tốn của bố Kim hở, 1 cái làm sao đủ, phải 3 4 cái chồng lên nhau... – vênh mặt đầy cao ngạo trước lời giải thích không thể nào hợp lý hơn, câu nói đó có vẻ như rất thuyết phục người nghe, đám còn lại bắt đầu tán thưởng bằng những cái gật đầu đầy am hiểu.
- Àaaaaaa... ra là thế....
Chẳng còn gì xấu hổ hơn, Taeyeon cố lờ đi tất cả như chẳng nghe thấy gì cho đến khi nụ cười khúc khích đằng xa của Jessica khẽ lọt vào tai, đã thế sơ Park còn khuyến mãi thêm vài tiếng bênh vực đầy thông cảm.
- Cũng hơi lùn thật, cơ mà so với mấy thế hệ trước như thế là quá đủ rồi...
****
Làn da trắng ngần bỗng lấm lem đầy nhọ bẩn. Jessica vội đưa khăn lên lau sạch hết chúng cho đến khi nhận ra đôi má ai kia đang dần đỏ ửng bởi những hành động thân mật của mình. Rụt vội cánh tay để rồi cơ thể chẳng thể cử động trước cái nắm tay thật chặt từ anh. Áp sát nó lên mặt mình, anh chợt mỉm cười ngây ngốc như 1 kẻ khờ giữa con phố đông đúc người qua lại. Tín hiệu đèn xanh bật sáng, tiếng còi ing ỏi phía sau cũng ngày 1 lớn dần nhưng anh bỏ mặc chúng để giữ nguyên hiện trạng bây giờ. Khoảng lặng giữa 2 thân nhiệt cận kề, chút ấm áp lan tỏa khắp thân thể thay có cái lạnh giữa vê đêm...
Khoảnh khắc hạnh phúc dâng trào trong trái tim, anh muốn giữ mãi giây phút ấy cho riêng mình nhưng ở ngoài kia vẫn là biết bao sự đối lập đan xen. Phía bên kia con đường, Sooyoung như chết lặng nhìn bóng dáng quen thuộc ấy trên chiếc xe lạ cùng với 1 người đàn ông khác. Nhanh chóng tiến lại kiểm chứng tất cả nhưng rồi sự chậm trễ đã không cho phép anh thực hiện điều đó. Chiếc xe ấy vụt mất trên làn đường rộng lớn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top