Chap 5

Chap 5

Athena - vị Nữ thần trí tuệ vẫn đang mang trong đầu sự lo lắng cùng hoài nghi. Không biết liệu việc chuyển thế này có thật là do chủ kiến của Hades vì Artemis hay không? Và tại sao đến bây giờ thần Zeus lại chưa có phản ứng gì, khi mà đỉnh Olympus hiện nay đã có đến 5 chiếc ghế để trống?

"Lý do gì khiến cả bác Poseidon cũng chuyển thế? Bác ấy đến đây với mục đích gì? Còn Ares và cả Eros? Liệu lần này Orion có khống chế được họ không? Dù sao cậu ta cũng chỉ là á thần... À mà không phải, bây giờ ngay cả á thần cậu ta còn chưa đến được. Mất tất cả quyền năng, trí nhớ, cậu ta hiện chỉ là một con người bình thường mà thôi." - Những suy nghĩ cứ đeo bám lấy Park Soyeon suốt cả đêm, cho đến khi nào tự cô cảm thấy mắt mình không còn chút sức lực nào nữa, mới chậm rãi tiến vào giấc ngủ.

---2 ngày sau---

_ Soyeon! Park Soyeon. Tỉnh dậy ngay! - Tiếng gọi vô cùng uy lực của Lee Qri ngay lập tức đã đánh thức được cái con người đang nằm vật vờ, úp mặt trên bàn của hội sinh viên.

_ Hả...? Có việc gì vậy...? Sao unnie gọi em sớm thế...? Hay là gọi em đi ăn sáng...? - Soyeon vẫn nhìn Qri bằng ánh mắt mơ màng, khuôn mặt ngáy ngủ, ngáp dài. - Em không đói đâu, unnie cứ đi ăn trước đi...

_ Sớm? Ăn sáng? Em không nhớ hôm nay là ngày gì? - Khuôn mặt Qri khẽ đanh lại, giọng lạnh lùng. - Park Soyeon, hẳn là đêm qua em lại không về phòng ngủ mà gục ở đây, nên các dây thần kinh từ cổ lên não của em chạy không thông, va chạm với dây thần kinh xác định con số và dây thần kinh trí nhớ rồi phải không? - Qri đưa tay kéo nhanh cái đồng hồ chỉ hơn 10g sáng ra để trước mặt Soyeon.

_ Hả...? Hơn 10g? Ối trời, buổi thách đấu. Unnie...sao chị lại không gọi em sớm hơn chứ? - Soyeon giật mình, cầm cái đồng hồ kê sát mặt mình để nhìn cho kỹ hơn, rồi đột ngột đứng ngay dậy, quên cả cơn buồn ngủ.

_ Soyeon, em vốn đã lớn, cũng phải biết có trách nhiệm với bản thân một chút chứ, không phải sao? - Lee Qri khẽ thở dài, có chút không hài lòng. - Unnie có việc gấp phải lên lớp vào sáng nay, vừa xong đã đi đến sân đa năng, không thấy em, mới phải tức tốc chạy sang đây gọi. Unnie có khi còn công việc của riêng mình, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nhắc nhở em mãi được. Em mau đi rửa mặt rồi đến sân đa năng ngay. Còn gần 20phút nữa là bắt đầu, hội trưởng mà đến muộn thì không hay chút nào. - Ngữ khí trong câu nói vừa cực kỳ nghiêm túc, vừa có ý đốc thúc Soyeon không thể chậm trễ thêm. Qri quay lưng đi nhanh ra khỏi phòng, mặc cho Soyeon đứng đó tự gõ vào đầu mình rồi cũng tự mình bắt tay chạy đua với thời gian.

-------------------------------

Sân đa năng của học viện được xây dựng như một đấu trường La Mã cổ xưa với khán đài tròn 4 tầng. Tuy nhiên vẫn có cải tiến thêm mái vòm tự động, có thể che nắng, mưa khi thời tiết không mấy thuận lợi. Nơi quan sát toàn cảnh tốt nhất phía bên trái chính là nơi để Viện trưởng cùng các nhân vật cao cấp của học viện đến dự, còn phía bên phải là nơi dành cho ban chấp hành các hội sinh viên học sinh. Đối diện sàn thi đấu bên dưới chính là vị trí thuộc về những người sẽ thi đấu hoặc những người cố vấn, thân thuộc của các đội. Xung quanh còn có 4 tầng ghế khán đài dành cho đội cổ vũ, học sinh, sinh viên.

Thông thường băng ghế sau sẽ chia ra làm 2 bên cổ vũ, nhưng lần này, học viện TK là người thách đấu, nên cả băng sau đều trở thành "sân nhà" của học viện CCM. Tại nơi dành cho người thi đấu, Park Jiyeon vẫn còn đang ngồi ung dung, gác chân lên ghế nghe nhạc. Trong khi, các thành viên khác bây giờ cảm thấy sức ép nặng nề từ đội cổ vũ đang đè lên đôi vai họ. Cả dãy ghế đều chật cứng người, toàn là để cổ vũ cho CCM. Và khán giả dĩ nhiên cũng rất tò mò người mà bên TK muốn chỉ đích danh thi đấu cùng là ai.

_ Park Jiyeon, mình thấy dường như cậu không lường hết được hậu quả rồi đấy. Cả học viện CCM đều ở đây chỉ vì lời thách đấu của cậu đó. - Hwayoung phẫn nộ đi đến trước ghế Jiyeon lên tiếng.

_ Mới bấy nhiêu mà cậu sợ rồi sao? - Thấy có bóng người đứng chắn, Jiyeon nhẹ mở headphone ra khỏi tai. - Thiếu tự tin đến mức không chịu được áp lực này sao?

_ Jiyeon, cậu chỉ định mình thi đấu kiếm khi chưa biết chắc mình có thể làm được không? - Hwayoung đặt ra nghi vấn. - Không phải cậu đã quá liều lĩnh sao?

_ Ryu Hwayoung, cậu nghĩ tầm quan sát của tôi là loại kém cỏi mức độ nào? - Jiyeon híp mắt, miệng khẽ nở nụ cười khiêu khích đáp lại. - Tôi từng thấy cậu luyện tập khi còn ở TK. Có thể đánh giá kiếm pháp của cậu thuộc hàng khá giỏi, nên tôi nghĩ có thể cậu sẽ không làm tôi thất vọng, khiến TK mất mặt. Còn nếu hôm nay cậu không thể thi đấu, tức là cậu tự nhận bản thân cậu bất lực, chưa đánh đã chạy chỉ vì đám khán giả vo ve kia, thì thôi tôi đành chừa cho cậu con đường tự thoái lui đầu hàng trước đấy.

_ Cậu..... - Hwayoung ghiến răng, cơn giận càng tỏa ra nghi ngút. - Được, tôi sẽ cho cậu thấy bản lĩnh của mình. Đối thủ của tôi là ai?

_ Tùy cậu chọn đối thủ. Nhưng tốt nhất nên cân nhắc. - Jiyeon ngoắc tay với MC giám sát rồi cầm trong tay cái micro không dây đã được chuẩn bị từ trước. - Báo tên người muốn thách đấu, họ sẽ tự động xuống sàn để thi.

_ Được. Đưa tôi micro. - Hwayoung đang rất khẩn trương, nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân.

_ Tôi có nói cho cậu đấu đầu tiên sao? Tôi cảm giác có vẻ cậu rất thích quản quyền quyết định của tôi? - Jiyeon nghiêng đầu nhìn Hwayoung, miệng hơi nhếch lên.

_ Hyomin unnie, chị lên đấu trước đi. - Jiyeon không đợi Hwayoung lên tiếng phản bác, liền nhẹ nhàng đặt micro vào tay Hyomin đang ngồi bên cạnh. - Âm nhạc vốn là sở trường của unnie phải không? Unnie sẽ thi cái đó.

Hyomin giật mình và hơi hoảng vì quyết định này của Jiyeon. Hwayoung lẫn Areum cũng bất ngờ không kém.

_ Jiyeonie~ sao em lại xếp unnie thi đấu trước? Bây giờ đấu với ai đây? Unnie có chút lo vì chưa chuẩn bị kịp. - Hyomin tỏ vẻ khá khó xử, tay cô cứ vặn vẹo cái micro liên hồi.

_ Eunjung, Ham Eunjung. Unnie chọn Ham Eunjung để đấu đi. Cô ta trông khá năng động, cá tính, thật không có vẻ gì là người mềm mỏng, yêu thích nghệ thuật hay giao hưởng. Unnie chả phải rất giỏi về lĩnh vực âm nhạc sao? Em tin unnie sẽ làm được mà. Không cần căng thẳng. - Jiyeon quay người, đưa tay sang bắt lấy tay của Hyomin, mở lời trấn an.

Hyomin nhìn ánh mắt kiên định của Jiyeon, do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Vì cô được Jiyeon tiếp thêm sức cổ vũ hẳn sẽ thấy bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Jiyeon nói cô làm được, thì nhất định cô sẽ làm được thôi.

_ Xin chào mọi người, tôi là Park Hyomin, thành viên phía TK. Người mà tôi muốn đấu hôm nay sẽ là... Hội trưởng hội cấp 3... Ham Eunjung bên học viện CCM! Và môn thi đấu tôi chọn...chính là âm nhạc giao hưởng. - Sau một hồi trấn tĩnh bản thân, Hyomin cũng tự tin cầm micro cất tiếng nói.

Cả khán đài đều "Ồ" lên kinh ngạc và thay nhau xầm xì to nhỏ trước lời đề nghị bộ môn thi đấu có vẻ khá là nhẹ nhàng và "lãng mạn" của Park Hyomin.

_ Âm nhạc sao? Có phải không đây, tưởng kiêu ngạo ra sao, ai dè mở màn lại là âm nhạc "buồn ngủ"? Mà Eunjung sunbae biết về môn đó sao?
_ Giọng nói, ngữ khí cô ta nghe cũng êm tai đấy chứ, đã thế cô ta còn đấu âm nhạc giao hưởng, không đến nỗi.......
_ Cứ nghĩ bên TK ai cũng khó ưa chứ nhỉ?....
_ Thật mong xem Eunjung sunbae sẽ đấu sao đây? Đó giờ chưa nghe qua Eunjung sunbae trổ tài âm nhạc......

Riêng Ham Eunjung sau khi nghe lẫn nhìn hình ảnh Hyomin trên màn hình lớn khi cô gọi đích danh tên Ham Eunjung. Trong lòng Eunjung liền nhảy lên một chút. Tim đập cũng nhanh hơn bình thường.

_ E hèm... Ham Eunjung, khép miệng vào đi. Em cũng nên đứng dậy chấp nhận lời thách đấu ngay đi chứ. Đến lúc em trổ tài lẻ của mình rồi. Làm gì ngồi ngây cái mặt ngốc ra thế hả? - Soyeon ngồi bên cạnh, khẽ hất tay sang người Eunjung, rồi phát âm nhỏ hết mức, chỉ đủ cho Eunjung nghe.

_ À à...hả? À ừm... - Ngay sau khi Soyeon nhắc nhở, Ham Eunjung mới hoàn hồn bay về thực tại. Cô nhanh chóng đứng lên ra hiệu cho MC biết rằng cô chấp nhận lời thách đấu rồi vội vàng tiến xuống nơi sàn thi.

Khi cả 2 thí sinh đều đứng đối nhau trên sàn đấu, lúc này MC mới cầm micro hỏi. - Eunjung-ssi, Hyomin-ssi 2 cô sẽ chọn thi đấu với nhạc cụ gì đây?

Vốn MC đưa micro về phía Ham Eunjung, nhưng cô lại đẩy micro về hướng ngược lại, kèm theo một nụ cười hòa đồng, ra ý cô muốn nhường cho Hyomin chọn trước.

_ Ý trời ơi.... Eunjung sunbae ga lăng quá đỗi....
_ Ối sao sunbae lại nhường cho cô ta chọn trước chứ? Bất lợi thì sao đây?.....
_ Cô ta thật là tốt số khi yêu cầu được đấu với Eunjung sunbae.......

Khán đài lại một phen nhốn nháo cả lên vì hành động này của Ham Eunjung. Khiến ngay cả khu của Hội sinh viên, nơi Park Soyeon, Lee Qri, Jeon Boram đang ngồi cũng muốn thở dài.

_ Ham Eunjung ơi là Ham Eunjung... 2 người xem, có phải em ấy muốn nữ sinh cả học viện phải gục ngã trước màn này hết hay không chứ? - Park Soyeon quay qua phía Qri cùng Boram lắc đầu, chậc lưỡi.

Ngược lại so với không khí tán dương xung quanh, có một người lại đang ngồi trầm mặt quan sát mọi chuyện, bất ngờ nhỏe một nụ cười nửa miệng, lẩm bẩm. - Hừ... trò mèo. Quả không ngoài dự tính. Cũng tốt thôi.

Việc làm của Eunjung cũng khiến Hyomin hơi ngượng ngùng một chút. - Hmm... cảm ơn cô đã nhường cho tôi chọn trước. Tôi xin thất lễ lần này vậy. Nhạc cụ tôi muốn chọn là... Piano!

_ Vậy thì... tôi sẽ chọn một loại nhạc cụ đã hiện diện và có tiếng từ những thời đại cổ xưa nhất. Là...Harp! Mà chắc giờ cũng không mấy ai ưa chuộng nó như piano với guitar đâu nhỉ? - Eunjung lại hướng một nụ cười thật sáng đến Hyomin.

_ Harp sao? Ý cô nói là đàn Hạc? Cô thật sự biết chơi loại đàn này? Thật sự à? - Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn về Eunjung, có chút cả kinh. Ngay cả Hyomin khi đã ngồi ngay ngắn bên cây piano cũng không ngoại lệ.

_ Sao lại không nhỉ? - Ham Eunjung ngoắc tay, nhờ người đem giúp cây đàn Hạc của mình lên sàn thi đấu.

Cây đàn của Eunjung lập tức được mang ra với hình dạng như một cánh cung lớn, với vô số dây sợi gân được mắc lên khung đàn. Một loại nhạc cụ cổ điển thần tiên cho các vị thiên thần đàn hát trên cung điện thượng đế, và cũng thường không thể thiếu trong các dàn nhạc giao hưởng chốn trần gian.

_ Vì người tôi khá thấp bé, nên không thể chơi loại quá cao. Cô thông cảm nhé. - Ham Eunjung ngồi xuống vị trí của mình. Trong khi bộ phận âm thanh chuẩn bị kỹ càng thì Eunjung khẽ gãi đầu, đầy e ngại.

_ Hội trưởng Ham quá khiêm nhường rồi. - "Rõ là cô ta còn cao hơn cả mình lẫn Jiyeon cơ mà. Nhưng sao mình cứ có cảm giác, chỉ khi đứng trước mình, cô ta cứ hướng mình cười một cách ngốc nghếch, đáng yêu và hay ngượng thế chứ? Hay do mình để ý quá nhiều?"

Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, mái vòm che lắp phía trên toàn sân. Ánh đèn cũng từ từ dịu tắt đi bớt. Chỉ còn soi đúng vào 2 nhân vật chính trên sàn đấu.

Sẽ có một đoạn nhạc khởi đầu được vang lên và khi đoạn nhạc đó ngưng trong phút chốc, thì lập tức 2 bên sẽ phải bắt đầu phối hợp hòa âm, đệm điệu cho nhau thật ăn ý để có một bản giao hưởng hoàn chỉnh nhất.

Nhạc dạo bản giao hưởng được bật vang lên thật nhẹ nhàng, sâu lắng.....cuộc thi đã chính thức bắt đầu...


(cái này là phần nhạc do mình thêm vào cho sinh động...bạn nào thích thì bấm vào nghe...ko thỳ cũng ko sao đâu nhé...^_^)




Cả 2 đang hòa tấu rất nghiêm túc cùng nhau, khiến tất cả mọi người say sưa, đắm chìm trong cảm thụ. Bỗng giai điệu, tiết tấu của Eunjung lại dần mờ đi hơn so với Hyomin rồi chợt tắt hẳn. Hyomin nhận ra điều bất ổn này cũng liền ngưng nhịp đàn, ngẩng đầu nhìn đến ánh mắt đang thất thần mà Eunjung trao cho cô, trong lòng cô có chút khó xử. Ai nấy đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong khi rõ là bất phân thắng bại. Chỉ duy có 4 người biết được rõ sự tình.

_ Thật đáng tiếc. Hội trưởng hội học sinh cấp 3 Ham Eunjung phía CCM đã tự ngưng chậm mất nhịp so với Park Hyomin bên TK. Như vậy phần thắng trận này thuộc về Park Hyomin của TK. - MC thấy cả 2 đều buông tay khỏi đàn, thì liền bước lên sàn thi đấu, mở lời tuyên bố.

_ Cái gì? Sao lại thế? Eunjung sunbae mà lại thua sao?......
_ Hyomin kia cũng quả thật có tài. Eunjung sunbae nào giờ rất nổi trội về lĩnh vực thể thao, võ thuật, chả nghe đến âm nhạc bao giờ. Chắc sunbae chậm nhịp cũng có phần đúng mà. Mỗi người có tài riêng chứ......
_ Đúng đấy, Hyomin đàn rất hay, bản phối giữa 2 người mới tuyệt vời làm sao, thua lần này cũng chả nói lên điều gì cả mà vì đây đâu phải sở trường của Eunjung sunbae......

Các khối lớp thi nhau tranh luận về trận đấu vừa rồi. Trong khi đó dưới sàn thi đấu, khi Eunjung chuẩn bị đi lên vị trí cũ của ban chấp hành thì Hyomin đi nhanh tới trước, chặn cô lại.

_ Hội trưởng Ham, sao cô làm vậy? Cô có ý gì? Sao cô lại thất thần nhìn tôi mà ngưng đàn? Cô nhường tôi sao? Cô nghĩ bọn tôi không thắng nổi nên tính nhường bọn tôi 1 trận sao? - Hyomin nghiêm mặt hỏi thẳng vấn đề.

_ Nhường? À không có đâu...thật ra... cô hiểu lầm rồi. Chẳng qua là do... - Ham Eunjung bị Hyomin nhìn thẳng hỏi, liền quýnh quáng cả lên, chẳng biết phải nói đâu vào đâu cho đúng.

_ Ham Eunjung, em thật là.... mới bỏ tập một thời gian mà em xuống tay dữ vậy đấy hả? Làm unnie có chút thất vọng nha. - Soyeon xuất hiện bất thình lình, cắt ngang cuộc trò chuyện.

_ A...Soyeon unnie... em thật không cố ý mà. - Ham Eunjung xụ mặt xuống, giọng điệu đầy ủy khuất.

"Ối trời, cái đứa nhỏ này. Mình cất công đến giải vây, mà nó nghĩ mình mắng nó thật sao chứ?" - Thôi được rồi. Về sau em mỗi ngày đều phải đi tập lại đi. Tự nhiên ngưng ngang một bản nhạc tuyệt vời như vậy, chẳng làm thỏa chí người nghe tý nào. Đã thua một trận rồi đấy. Unnie sẽ tính sổ với em sau khi kết thúc.

_ À mà...Hyomin-ssi đàn cũng rất giỏi. Rất có hồn. Thật lâu lắm rồi bọn tôi mới được thưởng thức một sự phối hợp ăn ý đến như vậy. Nếu không phải do tên tiểu quỷ Eunjung ngày xưa có chút siêng năng luyện tập, thì chắc đã thua ngay từ chặng đầu tiên rồi. Bây giờ, con bé đã rõ lười ra. - Soyeon vừa hướng phía Hyomin khen ngợi, vừa ra ý "giảng đạo" Eunjung. - Thôi, bây giờ bọn tôi xin phép về lại vị trí để trận đấu tiếp tục. Chào nhé. Đi thôi Ham Eunjung.

Soyeon quay qua tính kéo tay Ham Eunjung lên lại khu ban chấp hành, thì nghe trên sàn đấu, có một người đang cầm micro, dõng dạc tuyên bố.

_ Hội trưởng Park Soyeon, cô không cần phải lên vội thế đâu. Tôi là Ryu Hwayoung, thành viên TK. Ngay bây giờ, người tôi muốn thách đấu chính là...cô đấy Hội trưởng PARK SOYEON! Tôi sẽ đấu kiếm với cô. - Hwayoung đưa tay chỉ về phía Soyeon.

Âm thanh loa vang dội cả sân đa năng, khiến cả băng cổ vũ đều lặng phắc cả đi, vì mọi người đều ngỡ ngàng, ngay cả gã MC đứng gần đó cũng sửng sốt không kém trước quyết định của Hwayoung.

_ Hwayoung unnie, là ai chứ? Park Soyeon sao? - Areum còn tưởng là mình vừa nghe lầm nên chậm rãi hỏi lại. - Park Soyeon nổi tiếng toàn tài. Trong CCM này, cô ta thuộc hàng đỉnh cao. Sao unnie gan vậy?

_ Vậy unnie khiến cô ta thua trận mới là vinh dự nhất chứ. - Hwayoung bỏ micro xuống, cười đầy kiêu ngạo. - Unnie đánh bại được người giỏi nhất nhì CCM, thì cả học viện này sẽ chẳng bao giờ có cửa ngang hàng học viện TK chúng ta được. Vả lại, xem trận đầu tiên, thì chẳng qua CCM chỉ có cái vỏ hào nhoáng, bên trong thì rỗng tuếch cả thôi. Hyomin unnie thắng dễ như vậy, chả lẽ tôi lại thua?

_ Tự tin đấy. - Jiyeon ngồi ngả lưng ra ghế, khẽ cau mày. - Hi vọng cậu thành công. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không chọn cô ta.

_ Cậu vốn dĩ đã không phải là tôi. Nên Park Soyeon vẫn là quyết định cuối cùng của tôi. Tôi sẽ cho cậu thấy, có những lúc phán đoán của cậu là hoàn toàn thất bại. - Hwayoung buông lời thách thức. - Park Soyeon, đến đây đi. Tôi muốn đấu với cô!

Sau khi nghe được âm loa truyền đạt tên mình, Soyeon vốn tính đi về vị trí, liền quay đầu, nhìn Hwayoung khiêu chiến trên sàn đấu. Cô chợt mỉm cười như đã dự liệu từ trước. - Ham Eunjung, em tự lên chỗ ngồi đi. Đến lượt unnie đấu rồi.

Ra hiệu cho MC chấp nhận lời thách đấu, Soyeon lần lượt ngước nhìn lên phía Viện trưởng cùng các giáo sư, cúi đầu chào, rồi mới thong thả đi vào phòng thay đồ.

Bên ngoài sân đa năng không khí mỗi lúc một nóng hơn khi MC thông cáo trận thách đấu.

_ Ryu Hwayoung học viện TK thách đấu với hội trưởng CCM Park Soyeon với môn "đấu kiếm". Trận đấu sẽ được diễn ra trong vòng 10 phút, bên nào điểm cao hơn, tương đương số lần bị đâm trúng nhiều hơn, bên đó sẽ nhận phần thua cuộc. Các bạn hãy chờ họ thay đồ bảo hộ và sẵn sàng để chào đón cả 2 đấu thủ.

Sau lời phát biểu đó, cả khán đài vang lên vài tiếng chỉ trích bốc đồng:

_ Tên đó là tên nào? Dám thách đấu với cả hội trưởng Park bằng thái độ như thế à? Chán sống rồi sao?......
_ Cô ta quả là thứ không biết tự lượng sức mình....
_ Ngông cuồng, chuẩn bị mà mất mặt là vừa đi nhé....
_ Soyeon sunbae sẽ cho cô ta một bài học nhớ đời......
_ Tên này mới đúng bản chất kiêu ngạo khó ưa, lời nói nghe chả lọt tai tý nào, xem ra bên TK không phải ai cũng như Hyomin vừa rồi......

Các lời bình phẩm cứ rộ lên khắp cả khán đài, mãi cho đến khi 2 người thi đấu đối diện nhau trên sân mới thay vào bằng những tiếng cỗ vũ nhiệt tình cho Park Soyeon.

"Hầy... Đúng chất "oan gia ngõ hẹp". Mình thật có duyên đối đầu cùng Ares. Trong tiền kiếp, khi cuộc chiến thành Troy nổ ra, Ares đã bị mình đâm một nhát. Hẳn là lòng cậu ta sinh oán hận khó nguôi. Hôm nay, tại đây, mình lại phải cùng với cậu ta tranh cao thấp." - Đối diện với Hwayoung, Soyeon chỉ thầm lắc đầu trước số mệnh.

_ Hội trưởng Park, xin chỉ giáo. - Hwayoung cúi chào, nhìn ra được cái lắc đầu nhỏ của đối phương, Hwayoung lại thầm nghĩ rằng, vì phải đấu với cô nên Soyeon khó tránh khỏi có chút sợ hãi, đang tự trấn an bản thân chăng? Đã thế thì cô cũng cần gì phòng thủ chặt, cứ thế mà tiến công thôi.

_ Xin chỉ giáo. - Soyeon cũng nhẹ nhàng đáp lễ.

2 bên bắt đầu giao đấu. Trận đấu diễn ra nhanh chóng trong sự cổ vũ nhiệt tình của cả khán đài.

"Kết quả quá rõ ràng ngay khi mới bắt đầu rồi. Ryu Hwayoung, cậu đã thật sai lầm khi chọn Park Soyeon. Càng lúc cậu càng khiến tôi chán ghét." - Jiyeon vừa theo dõi trận đấu, vừa nghiến răng tức giận.

Park Jiyeon biết rõ, bản tính Hwayoung rất tự cao, cô ta coi thường tất cả, không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ ai hoàn toàn, kể cả Jiyeon. "Đấu kiếm" là bộ môn đòi hỏi sự khéo léo, phản xạ nhanh, vận dụng đầu óc lanh lẹ để tính toán chính xác, khi muốn đâm trúng đối thủ, giành điểm tối đa. Chẳng qua cũng chỉ vì, ở học viện TK, cô ta còn chưa gặp được một đối thủ xứng tầm. Còn ngay tại CCM, trí não của Hwayoung so với nhiều nhân vật vẫn còn non kém lắm. Điển hình là Park Soyeon đây.

Trận đấu này, dù cố gắng cỡ nào, có muốn xoay chuyển cỡ nào, thanh kiếm kia của Hwayoung vẫn không thể đánh bại được Park Soyeon. Trong khi Soyeon rất nhanh nhẹn, khoan thai tránh được hầu hết đường kiếm Hwayoung xuất ra, thì phía Hwayoung vì quá khẩn trương tấn công đối phương nên đâm ra, lâu lâu cô phải hứng một đường kiếm bất ngờ như sao xẹt từ Soyeon. Thật vất vả lắm, cô mới có thể tránh và đỡ được. Trên bảng tính điểm của Hwayoung, con số mà Hwayoung bị Soyeon đâm trúng đích cứ tăng dần lên.

_ Jiyeon, cứ thế này... e rằng Hwayoung thua trắng mất. - Hyomin lo lắng.

_ Unnie... trận này CCM cầm hòa chúng ta rồi. Đấy là chưa kể, do Park Soyeon còn đang vừa đấu vừa nhường đấy. - Jiyeon cười lạnh.

_ Hội trưởng, chị biết trước Hwayoung unnie sẽ thua thật sao? - Areum bồn chồn không yên, quay sang Jiyeon thắc mắc. - Sao chị không ngăn Hwayoung trước khi unnie ấy chọn Park Soyeon làm đối thủ?

_ Vì tôi đã nói, mọi người có quyền tự chọn đối thủ riêng. Lời nói ra không thể rút lại. Mà chẳng phải tôi cũng có cảnh báo cậu ta trước sao? Do cậu ta chẳng xem ý tôi ra gì thôi. - Jiyeon theo dõi trận đấu với ánh mắt như lửa đốt, đầy phẫn nộ.

Bên CCM, ban chấp hành cũng đang bàn luận rất hăng hái:

_ Soyeon làm gì mà cứ lờn vờn mãi thế? - Boram có phần nôn nóng, tay bỏ vào bịch snack, bóc vài miếng bánh, vừa ăn vừa hỏi.

_ Trước sau gì Soyeon unnie cũng thắng trận này thôi. Việc gì phải vội vã cho mất sức chứ unnie. - Eunjung ngã người ra ghế, sắc mặt không khá lắm.

_ Qri, theo cậu thấy thì thế nào? - Boram ngó qua phía Qri hỏi ý. - Này, cậu đang nghĩ gì đó? Từ đầu buổi đến giờ, chả nghe cậu nói gì. - Tuy Qri vẫn luôn ít nói như vậy, nhưng hôm nay có vẻ hơi kiệm lời quá mức rồi.

_ Không gì. Mình cũng nghĩ như Eunjung thôi, Hwayoung vốn dĩ không thể làm nên kỳ tích lội ngược dòng. - Qri lắc đầu. - "Thật lạ, nước cờ này, liệu có phải chính Park Jiyeon đã dàn sẵn? Hay chỉ do nội bộ TK không đồng nhất quan điểm với nhau mà ra?"

Lee Qri trong lòng có chút khó hiểu, liền dời tầm mắt hướng sang bóng lưng của Park Jiyeon quan sát. - "Park Jiyeon, hiện tại cô vẫn còn đang ngồi ung dung sao? Vậy cô dự tính điều gì khi để chúng tôi cầm hòa chứ? Nào Park Jiyeon, mau biểu hiện gì đi. Tôi không nghĩ cô cố công thách đấu, mà chỉ muốn thu về một trận thắng hay hòa với tỉ số sít sao như thế."

---Rầm---

Một tiếng động mạnh khiến cả sân đa năng đều trầm lắng hẳn đi.

Trên sàn đấu, Hwayoung đang cố đứng dậy khi bị trượt chân vì đã cố né tránh đường kiếm của Soyeon.

Cũng ngay trong thời khắc đó, bên phía dưới đối diện sàn đấu, Park Jiyeon nhìn đến cái té ngã nhục nhã này, càng điên tiết hơn, đột ngột đứng bật dậy, đẩy mạnh cái ghế ra phía sau. Dùng hết sức lực, hét thật to lên phía sàn đấu.

_ Ryu Hwayoung, cậu đã làm mất mặt học viện của chúng ta. XUỐNG NGAY CHO TÔI. Chỉ còn 3 phút, cho dù hào phóng tặng cậu thêm 1 tiếng nữa, cậu cũng chả có cơ may thắng. Xuống ngay đây, trước khi cậu tiếp tục làm trò hề cho người khác vờn mồi trên sàn đấu.

Điều này thật sự đã khiến Park Jiyeon trở thành tâm điểm của cả trận đấu, mặc dù cô rõ không phải nhân vật chính trên sàn. Tất cả đều hướng về phía Park Jiyeon đầy hiếu kỳ, kinh ngạc.

Một màn vừa xảy ra đúng như dự kiến, trái ngược với vẻ sửng sốt của mọi người. Trên môi người được mệnh danh là lạnh lùng, băng giá nhất học viện CCM, lại chợt nở ra một nụ cười mê người. Một nụ cười mê người đầy ẩn ý!

Sự nóng giận thật sự đã khiến Park Jiyeon trở thành tâm điểm chú ý của cả sân, mặc dù cô rõ không phải nhân vật chính trên sàn. Tất cả đều hướng về phía Park Jiyeon đầy hiếu kỳ, kinh ngạc.

Lúc này, sân đa năng trầm lắng hẳn đi. Ngay cả Soyeon lẫn Hwayoung đều không động thủ, mà chỉ đứng im lặng nhìn Park Jiyeon bốc hỏa ở bên dưới.

_ Bên TK nhận thua trận này. Ông mau tuyên bố kết thúc ngay trận đấu cho tôi. - Park Jiyeon đi nhanh về phía MC, gằn giọng ra lệnh.

Gã MC thấy ánh mắt sắc lạnh của Jiyeon, cộng thêm ngữ âm khàn trầm của cô, lại càng toát lên đầy vẻ uy quyền, khiến người nghe phải khiếp sợ, không thể đối mặt cùng. Gã chỉ biết quay qua, quay lại nhìn lên chỗ của ban giám hiệu, tổ giáo sư, như xin ý kiến, nhưng mọi người đều đang xầm xì to nhỏ, không ai cho gã câu trả lời, ngay cả viện trưởng cũng không phản ứng gì. Gã nhớ ra rằng, viện trưởng đã giao toàn quyền cho Hội sinh viên quyết định, điển hình là Park Soyeon. Nhưng hiện tại, Park Soyeon đang đứng trên sàn đấu, không thể quyết được chuyện này. Nghĩ đến đây, gã liền lướt mắt nhanh qua dàn chấp hành hội các cấp, dáo dát tìm đúng vị trí ngồi của một người khác.

Cả dãy ban chấp hành và bên phía TK đều thấy gã MC loay hoay mãi mà chưa đưa ra tuyên bố. Theo quán tính, tất cả cũng đều chuyển đầu theo hướng mắt của hắn. Người hắn đang nhìn, người mà hắn đang cầu cứu lúc này, chính là Lee Qri.

_ Q...Qri... mình có cảm giác, hình như bọn họ đang nhìn cậu có phải không vậy? - Boram hỏi.

Lee Qri không nói gì, cũng không né tránh sự soi mói từ người khác. Chỉ đơn thuần đối diện với ánh mắt của gã MC.

Như hiểu ra được ý mắt, Lee Qri không ngần ngại hay đắn đo, rất nhanh đã cho gã đáp án.

Lee Qri đang lắc đầu. Đây hiển nhiên là hành động muốn chối bỏ yêu cầu từ phía Park Jiyeon. Gã MC đã thấy được động tác tuy đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vô cùng dứt khoát này của Lee Qri, liền như được tiếp thêm dũng khí mà đối diện cùng Park Jiyeon.

_ Park Jiyeon, vốn dĩ quyền kiểm soát trận đấu, không phải chỉ có mình cô quyết định. 2phút nữa kết thúc rồi, cũng không còn bao nhiêu thời gian. Cô quay về vị trí ngồi đi. - Gã MC nghiêm túc từ chối, đồng thời cũng hô vào micro vài lời để cho không khí trên sân sôi động trở lại, và cho trận đấu tiếp tục, hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của Park Jiyeon.

_ Ông.... - Cơn giận của Park Jiyeon ngày càng tăng cao, đến giọng nói cũng khàn đặc hẳn đi.

Hyomin cùng Areum thấy cảnh này, đành đi đến kéo Park Jiyeon khuyên nhủ, trấn an. - Jiyeon, bỏ đi. Về chỗ ngồi thôi, vẫn còn có thể đấu tiếp chứ đâu kết thúc ở trận này. Hạ hỏa đi nào, mọi người vẫn đang nhìn chúng ta đấy.

_ Lee Qri...cô giỏi lắm. Cô muốn thao túng hắn làm tôi mất mặt? - Park Jiyeon quay đầu, liếc nhìn về hướng Lee Qri, đúng lúc bắt gặp Lee Qri vẫn đang âm thầm quan sát cô. 2 ánh mắt bất ngờ giao nhau, 1 khắc này cũng khiến trái tim Park Jiyeon khẽ giật mạnh, tay bấm chặt. - "Cô...cô ta đang cười sao? Nụ cười này... Lee Qri, cô đang cười nhạo báng tôi? Sao cô dám nhìn thẳng vào tôi mà cười như thế chứ? LEE QRI...TÔI KHÔNG CHO PHÉP!"

Bất chấp sự lôi kéo của Hyomin cùng Areum, Park Jiyeon vùng mạnh tay ra và chạy đến, bá đạo giành lấy micro. Vì cú giật mạnh khá bất ngờ, khiến chân gã MC cũng chệnh choạng, ngã lùi ra phía sau.

_ Tôi là Park Jiyeon, hội trưởng bên phía TK. Nay tôi quyết định thông báo nhận thua trận đấu thay cho Hwayoung. Tôi biết tôi không có toàn quyền để quyết, nhưng tôi cũng không muốn lãng phí thời gian thêm để xem kết quả cuối cùng không thể xoay chuyển kia. Hẳn là mọi người cũng giống như tôi, ai cũng nóng lòng chờ mong cái kết của buổi thi đấu. Nên tôi muốn tuyên bố rằng, hiệp trận tiếp theo sẽ là hiệp trận cuối cùng để phân thắng bại giữa bên chúng tôi và phía CCM. - Park Jiyeon đầy vẻ ngạo mạn đưa tay chỉ thẳng lên khu khán đài sẵn giọng. - Xuống đây và ta cùng đấu thôi nào! LEE QRI...CÔ LÀ CỦA TÔI!

Cả khán đài đều lặng phắc cả đi, họ ngỡ ngàng trước lời tuyên bố "giành chủ quyền" hùng hổ của Park Jiyeon.

_ Cái gì cơ? Lee Qri sao? - Boram đang ngồi uống nước, nghe đến âm vang từ micro gọi tên Lee Qri thật to cũng giật mình, suýt tí nữa thì chết nghẹn vì sặc. - Ầy ầy. Có vẻ không được ổn rồi. Qri à, tốt nhất cậu nên lên tiếng xác nhận trước, kẻo mà...........

---Cạch---

Một lon coca đã bị bóp nén thành cho méo mó bay thẳng đến vị trí ghế ngồi của TK, âm thanh phá tan sự im ắng. Người ném lon nước là một nam sinh viên đứng gần ở khu dưới sàn đấu. Với khuôn mặt đỏ gay đầy phẫn nộ.

_ Mau cuốn gói về TK của các người đi. Đồ ngạo mạn. Cô là gì mà dám dùng lời lẽ như thế khiêu khích Lee Qri sunbae của chúng tôi?.....
_ Cái gì mà là "của cô"? Lee Qri sunbae nổi tiếng thế nào kia chứ, sao lại có thể đứng chung với hạng vô danh như TK các người được? Đang mơ sảng sao?.....
_ CCM không chứa chấp những kẻ không biết rõ thân phận vốn có. Hết một người thách đố Soyeon sunbae, giờ thêm một đứa muốn phân cao thấp với Lee Qri sunbae. TK có gì ghê gớm mà dám ở CCM này to tiếng thế?................
_ Không biết tự lượng sức mình. Còn dám tự ý quyết định cho người khác. Cô không đủ tư cách đấu cùng Lee Qri sunbae. Mau cút đi. Lee sunbae chị không cần phải đấu với hạng này cho phí sức làm gì......

Những câu khó nghe nhất cũng bắt đầu ồ ạt ngày một nhiều thêm từ phía khán đài. Hầu như cả dãy học sinh sinh viên toàn sân đa năng đều đứng dậy, ném mọi thứ có thể xuống phía dưới sàn thi đấu như nam sinh kia đã làm. Họ đang tức giận thật sự, họ không ngừng đả đảo Park Jiyeon nặng nề và một mực bảo vệ Lee Qri.

_ Ôi trời, đã muốn đấu với Qri thì thôi đi, sao lại còn nói kiểu khiếm nhã thế làm gì chứ? Hầy...cái tên Park Jiyeon này, cho dù có thắng cũng đừng hòng trụ vững trong CCM.... - Lúc này Boram, Eunjung và ngay cả Soyeon đứng trên sàn đấu cũng đang lắc đầu, thở dài ra.

Tất cả diễn ra như thể một cuộc bạo loạn chốn học đường, khiến cả hội TK đều phải thản thốt, lo sợ. Chỉ trừ có Park Jiyeon vẫn không chịu nhún nhường lùi bước. Vẫn đối diện Lee Qri, cười ngạo nghễ đầy ma quái. - "Lee Qri, xem ra tầm ảnh hưởng của cô đối với học viện CCM quả thật không nhỏ chút nào. Cũng tốt thôi! Nếu hôm nay tôi hạ được cô, thì chả còn ai là đối thủ của tôi được nữa."

Lee Qri vẫn mặc nhiên im lặng, nghiêm túc đón nhận ánh nhìn khiêu khích từ Park Jiyeon. Không màn tới hoàn cảnh xung quanh, cô chậm rãi đứng dậy, rồi thẳng bước đi đến cầu thang hướng xuống dưới sàn thi đấu. Cô là thế, điềm tĩnh, ung dung trước bao cặp mắt đổ dồn, săm soi từng hành động như thể cô chẳng bao giờ để tâm quá nhiều đến việc người khác đang nghĩ gì về mình, xét nét mình.

Không lời xác nhận thách đấu, cũng không đưa ý khước từ, chỉ đơn giản là Lee Qri đang đi đến chỗ sàn đấu, đứng đối diện cùng Park Jiyeon và...cười, một nụ cười giống hệt như lúc nãy Park Jiyeon trao cho cô. Sự việc diễn ra nhanh chóng mặt, khiến cả dãy khán đài đều mồm chữ A, miệng chữ O, không thốt lên được bất kỳ câu gì nữa. Thật hiếm hoi khi ở chốn đông người như vậy thấy được Lee Qri mỉm cười, mà đây lại là một kiểu nhếch môi bất cần chẳng hề có ở Lee Qri, điều này càng gây nóng sốt hơn gấp bội phần.

_ Này này... Eunjung, unnie có nhìn nhầm không vậy? Qri đang cười kiểu gì đấy? Sao lại thế? - Boram tự nghĩ, chẳng biết hôm nay ngày gì, mà toàn gặp những chuyện kì lạ.

_ Em không biết, nhưng...Qri unnie cười kiểu này, có chút không hợp. Vì với chúng ta, nhiều khi ngay cả kiểu mỉm chi còn chẳng có. Có vẻ Park Jiyeon kia không xong đến nơi rồi khi chọc đến Lee Qri phải cười như thế. Nụ cười của Qri unnie thì có tính "sát thương" cao phải biết. Hahaha..... - Ham Eunjung 1 phút trước còn thẩn thờ như người mất hồn, 1 phút sau, thấy hành động hết sức dị thường của Lee Qri, hồn liền lập tức thu về và lại vui vẻ cùng Boram đàm luận.

Park Soyeon đứng dưới sàn đấu, thấy Lee Qri bước xuống, liền cởi bỏ mũ bảo hộ ra, cũng không ngờ đến sẽ thấy được cảnh tượng này. Trong lòng cô bỗng dưng có chút phức tạp.

Không khí ngột ngạt càng lúc càng bao trùm lấy cả sân đa năng. Ai nấy đều chưa thể hoàn hồn, thân thể đều cứ cứng đơ hết cả thảy, như không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt. Lần này thì, có lẽ ngay chính Park Jiyeon cũng không còn ngoại lệ.

_ Cô... cô...cô lại cười? Này Lee Qri, có cái gì đáng để cô cười chứ? Bỏ ngay kiểu đó đi. Nhìn thật xấc xược. - Cố vực dậy chút bình tĩnh bản thân, nét mặt Park Jiyeon khẽ cau lại, ánh mắt vẫn là mất tập trung, không dám nhìn thẳng vào Lee Qri, mà chỉ mông lung, né tránh.

_ Cô cười được, tại sao tôi lại không? Tôi chỉ đáp lễ nụ cười lúc nãy của cô dành cho tôi, có gì sai? Xấc xược? Là cô đang tự nói mình sao? Nếu cô biết nó xấc xược, thì sau này cũng đừng đối với người khác mà cười như thế. - Lee Qri thu lại nụ cười, híp mắt nhìn bộ dạng lúc này của Park Jiyeon. Tuy vẫn còn là phong thái bá đạo, nhưng lại có thêm một tia ngại ngùng, không được tự nhiên như bình thường.

_ Cô.... - Park Jiyeon nhất thời cứng họng vì cú "phản đòn" của Lee Qri. Vài khắc sau trấn tĩnh, mới cố gắng gằn tiếng đáp trả. - Cô quản tôi sao? Cô lấy quyền gì mà quản tôi?

_ Cô không quản tôi trước, thì việc gì tôi phải quản cô? Cô thấy tôi là người nhàn rỗi đến thế? - Lee Qri vẫn hướng phía Park Jiyeon lãnh đạm. - Mà không phải cô giả gọi tôi xuống đây chỉ vì muốn tán gẫu với tôi đấy chứ? Nếu muốn thách đấu thì cô mau tuyên bố môn thi đi.

_ Tôi mà thèm tán gẫu với loại người bất lịch sự, "băng đá tảng" như cô à? Khỏi cần cô nhắc tôi cũng sẽ làm liền đây. - Từ thuở cha sinh mẻ đẻ đến nay, có lẽ chỉ có duy nhất Lee Qri dám đối với Park Jiyeon không hề e dè, kiêng nể như thế. Và có lẽ cũng chỉ duy nhất Lee Qri khiến Park Jiyeon thập phần ác cảm, chán ghét, đến mức tức giận, muốn giết cả người. - LEE QRI, TÔI SẼ THI ĐẤU BẮN CUNG VỚI CÔ. LUẬT THI SẼ LÀ DO TÔI QUYẾT ĐỊNH VÀ SẮP XẾP.

_ Cái gì? Vừa phải thôi chứ. Khiếm nhã không nói, giờ còn chơi kiểu bức người thế kia à?....
_ Này đồ thất học, tinh thần fair-play đem chôn ở nơi nào rồi hả?...
_ Mặt dày quá đấy, không biết xấu hổ sao?....

_ Lee Qri, thấy sao hả? Nếu cô sợ, cô có thể rút lui. Không cần phí sức đấu. - Park Jiyeon nâng giọng khiêu khích. - Sao? Dám chứ?

_ Ừ, tùy cô đi. - Lee Qri mặt không biểu lộ cảm xúc, vừa hướng Park Jiyeon đáp ứng yêu cầu thách đấu, vừa lướt nhanh đến chỗ bộ phận hậu cần đang đứng gần đó, nhờ họ dọn dẹp một chút ngổn ngang tại khoảng sân thi đấu mà không mảy may ngó đến bộ dạng Park Jiyeon.

_ Unnie, chị thật muốn đấu với Park Jiyeon, trong khi cô ta rõ là muốn gây bất lợi cho chị? - Soyeon khẽ đứng bên cạnh Qri ra ý hỏi.

_ Chỉ là một cuộc thi xem như giao hữu, cũng không cần nghiêm trọng quá đi. - Lee Qri vẫn một mặt tĩnh lặng như nước trong, tiếp lấy ánh nhìn bất an của Park Soyeon.

_ Unnie, em biết unnie không xem trọng những vấn đề thế này, nhưng đây là danh tiếng của cả học viện CCM và...còn cả danh tiếng của unnie bao lâu nay nữa. - Soyeon chủ động đứng sát phía Qri, đặt tay lên vai Qri, khuôn mặt có chút biểu cảm phức tạp. - Park Jiyeon tuy trẻ tuổi, nhưng thực lực bắn cung, thành tích cực kỳ tốt. Em cũng không ít lần xem cô ta được mời thi đấu trong các hội giải nổi tiếng. Cô ta vốn được xem là thiên tài, có năng khiếu bẩm sinh. Bây giờ ngay cả luật thi đấu, cũng do cô ta nắm giữ. Có chút không khả quan chăng?

_ Soyeon... unnie không để tâm Park Jiyeon kia thế nào. Nhưng, cung thuật đã như thể ăn sâu vào máu thịt của unnie từ khi còn bé. Unnie đam mê nó, am hiểu nó thế nào chắc em là người hiểu rõ, vả lại nó cũng không phải là môn muốn gây khó dễ là liền khó dễ với unnie được. Nên em không cần lo điểm này. Cô ta có tài thiên bẩm, unnie có kinh nghiệm bản thân. Muốn gây khó dễ, thì cô ta cứ việc đi. Còn chuyện thắng thua, cứ để hồi sau hẳn hay, unnie tự biết phải làm gì cho tốt. Em nên quay lên vị trí ngồi đi. Vất vả cho em rồi. - Lee Qri khẽ giữ tay Soyeon mà trấn an. Cô cũng không rõ vì sao, ngay lúc này bỗng dưng cô thấy Park Soyeon có điểm gì đó khác lạ, nhưng vì sao khác lạ thì cô cũng không nhìn ra.

Hành động khá thân mật của Soyeon đối với Qri, vô tình lọt vào cặp mắt đang nóng như lửa đốt của Park Jiyeon. Đáng ghét, cô cảm thấy dù Lee Qri có làm gì, ra sao với ai, thì nhìn cũng thật chướng mắt, vô vàn khó chịu. Ngộ hơn cả là, thậm chí Park Jiyeon còn muốn ghét lây cả người mà Lee Qri tiếp xúc qua. Cô thật có ác cảm với Lee Qri đến thế sao?

Mọi thứ đã dần được sắp theo đúng yêu cầu của Park Jiyeon. Bộ cung của cả 2 bên cũng đều được mang đến.

_ Luật thi đấu bên phía TK yêu cầu như sau: 2 đấu thủ phải bắn vào hồng tâm các bia di động từ gần nhất là 10đ cho đến bia xa nhất 100m là 100đ. Tốc độ dao động của các bia điểm càng cao thì càng nhanh, tuy nhiên đến bia 100đ xa 100m sẽ đứng yên. Giới hạn tên của 2 bên là 5 mũi. Sau khi kết thúc lượt bắn, điểm số sẽ được tính theo chỉ số trúng đích hồng tâm. Chỉ duy bia 100đ sẽ tính điểm theo vòng, trúng hồng tâm sẽ được 100đ, trúng vòng ngoài sẽ trừ theo đơn vị 10đ một vòng. Số điểm trên vòng bia 100 sẽ được đánh giá cao hơn so với bia động. - Gã MC vừa thông báo thể lệ thi, vừa đưa tay ra hiệu bật chế độ chạy di động cho các bia. - XIN CHÚ Ý, ĐÂY LÀ TRẬN CUỐI CÙNG. NÊN ĐIỂM SỐ QUYẾT ĐỊNH SẼ LÀ 2 ĐIỂM. NẾU TK THẮNG THÌ CÓ THỂ LỘI NGƯỢC DÒNG.

_ Chà, coi bộ khó rồi đây. 100m không phải là vượt hơn cả mức dành cho nam sao?....
_ Đã thế còn dùng bia di động, sẽ giảm sự tập trung đến hồng tâm bia 100đ cuối cùng còn gì.....
_ Cái tên kia đúng là chơi ma quái. Lee Qri sunbae mà bắn không được trúng, thì cô ta cũng đừng hòng........
_ Ầy, cho dù có giở chiêu trò gì ra, cũng không đánh bại được Lee Qri sunbae đâu..........
_ Di động thì di động chứ. Lee Qri sunbae, thắng chắc. Ai đánh cược không?.....
_ Lee Qri sunbae vốn là học trưởng đội bắn cung toàn trường, tuy không mấy khi thi thố ở các mùa giải, nhưng xưa nay dừng như chưa hề có đối thủ. Họ Park kia, bớt vênh váo, chuẩn bị ê mặt đi là vừa nhé....
_ "Quân tử" không chấp kẻ tiểu nhân...Lee Qri sunbae cố lên....

Tiếng reo hò cổ vũ dành cho Lee Qri ngày một dữ dội. Chắc có lẽ so với việc cổ vũ cho đội tuyển quốc gia thi đấu, thậm chí còn mãnh liệt, sôi nổi hơn gấp bội.

Bên dưới khu vực thi đấu, cả Lee Qri và Park Jiyeon đều đang mang găng tay và chọn bộ cung ưng ý.

_ 100m, bia di động. Cô từng thử qua? - Lee Qri cầm lấy một bộ cánh cung trung, với màu ánh bạc sáng chói, hướng Park Jiyeon hỏi.

_ Chưa từng. - Park Jiyeon ung dung trả lời.

_ À... Rõ rồi. - Lee Qri trầm ngâm một chút, rồi quay lưng, chuẩn bị bước ra vạch thi đấu. - Rốt cuộc chính là do cô bản tính quá bốc đồng.

Vì một câu nói này của Lee Qri, khiến khí nóng tích tụ ban nãy mà Park Jiyeon cố kiềm nén, nay lại vạn lần muốn tuôn trào, bộc phát ra bên ngoài. - "Lee Qri...cô nghĩ cô là ai chứ? Cô có thể hiểu rõ được tôi sao? Tôi không cam tâm. Lee Qri...Tôi không cam tâm bị một kẻ đáng ghét như cô nhìn thấu. Tôi sẽ cho cô thấy, tài năng của tôi đến mức độ thế nào."

Khi cả 2 đều cùng đứng ngang nhau tại vạch thi đấu. Gã MC liền tung một đồng xu lên cao và nhanh tay úp nó xúng để phân định ai sẽ bắn trước.

Kết quả, Park Jiyeon bắn lượt đầu. Sau 5 mũi tên, sẽ ngưng giữa trận để tổng kết số điểm Park Jiyeon có được và sau đó sẽ đến Lee Qri thi tài.

Park Jiyeon đưa một chân lên phía trước, tay kéo một mũi tên ra khỏi bao và đặt vào cánh cung mà giương mạnh, nhắm đích hồng tâm ưng ý rồi nhanh chóng buông tên.

Lee Qri đứng bên cạnh âm thầm quan sát. Rõ là thấy qua Park Jiyeon đang vừa tập trung nhắm đích, vừa có hành động khẽ nghiến răng. Park Jiyeon không phải là dùng tâm trên lửa mà bắn cung đấy chứ?

Mũi tên lao vun vút thẳng đến vị trí bia 100đ cuối cùng. Hóa ra ngay từ đầu, mục tiêu của Park Jiyeon đã là tấm bia xa 100m kia. Và những tấm bia di động qua lại, chẳng qua chỉ là chướng ngại gây xão lãng thị lực khi nhắm đích.


---Phập---


Tiếng mũi tên đã cắm vào bia vang lên từ phía xa xăm. Park Jiyeon nóng lòng về mũi tên đầu tiên của mình. Tự hỏi liệu nó có đi đúng như dự liệu hay không.

_ Tên đầu, bia động 90đ. - Gã MC sau khi đi đến kiểm tra liền hô vào micro thông báo.

_ Cái gì? Vô lý...không thể là bia động được. - Park Jiyeon có chút không tin, hướng mắt nhìn lên màn hình đang quay vào tâm chỗ mũi tên của mình bắn trúng. Rõ ràng là đã nhắm rất kỹ vào bia đứng 100đ kia mà. Sao bây giờ lại chạm phải bia động?

Park Jiyeon vội vàng rút ra tiếp mũi tên thứ 2 và chuẩn bị nhắm bắn liền tay.


---Phập---


Lần này còn không phải trúng tâm 100đ đi?

_ Tên 2, bia động 80đ.

Park Jiyeon bất động như thể bị chôn chân, đầy phẫn nộ mà nghiến răng không ngừng. - "KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC." - Tiếp tục kéo lên tiếp mũi tên thứ 3 và...bắn.

_ Tên 3, bia đứng 80đ.

_ Jiyeon...Jiyeon...đừng nóng, tập trung đi, tập trung vào đi. Đừng nôn nóng. Trúng bia đứng 80 rồi, cứ từ từ mà điều chỉnh, đừng nóng. - Ở phía sau, Hyomin, Areum và Hwayoung lo lắng, đều đồng thanh.

Park Jiyeon không còn để tâm đến ai cả. Cô cứ thế tức giận mà rút tiếp mũi tên thứ 4 đặt vào cánh cung, kéo và bắn.

_ Tên 4, bia đứng 70đ.

_ Các người đang cố tình chơi tôi có phải hay không? Thiên tài như tôi không thể nào không trúng đích hồng tâm 100đ. - Park Jiyeon chỉ đến xung quanh mà xung khí.

_ Park Jiyeon, thả lỏng người đi. Cô cứ như thế, sẽ không thể trúng đích tâm 100đ. - Lee Qri nhẹ giọng, ra ý nhắc nhở, cũng xem như trấn an tinh thần.

Phải nói thêm là ngoại trừ người thân quen, Lee Qri đều đối với người xa lạ luôn có khoảng cách, không tùy tiện quá quan tâm, hay đại loại là nhiều lời khuyên nhủ. Mà ngày hôm nay dường như, chính cô cũng không nhận ra điểm khác lạ này nơi mình. Khác lạ vì cô đối với Park Jiyeon là đang thật tâm truyền đạt kinh nghiệm, thật tâm muốn trấn an Park Jiyeon.

Nhưng Park Jiyeon lúc này đâu còn tâm trí mà muốn nghe thuyết giáo. Đặc biệt là lời thuyết giáo từ người mà cô cho là kẻ đáng ghét nhất.

_ Cô im đi. Phiền quá. Việc tôi, không cần cô quản. Cho tôi tịnh tâm bắn. Cô là ong vò vẽ hay côn trùng sao mà cứ bay vo ve lảm nhảm tôi suốt thế? Muốn làm tôi phân tâm à? Tôi không cần cô lên mặt dạy bảo. - Park Jiyeon không ngại dùng ánh mắt tức giận hướng Lee Qri mà quát nặng. Sau đó nhanh chóng đưa tay kéo tiếp mũi tên cuối cùng.

"Hay thật. Toàn tâm chỉ bảo, có ý tốt liền bị nói là ong vò vẽ, là côn trùng, là phiền phức. Lee Qri à...như thế nào mà lại rảnh rỗi muốn khuyên nhủ một kẻ ngang tàng, bá đạo, không biết trên dưới này đây?" - Lee Qri trong lòng tự cười khinh miệt mình thế nào lại để tâm đến Park Jiyeon cơ chứ.

_ Tốt. Tên này khắc sẽ trật.


---Cạch---


_ Tên 5, trật đích hồng tâm. Park Jiyeon hết lượt bắn 5 tên. Tổng điểm lượt đấu Park Jiyeon là 340đ. Tiếp theo Lee Qri chuẩn bị vào.

Phía trên khán đài, không ngớt những tràn cười đều đua nhau phát lớn vì màn thi đấu quá ư "tệ" của Park Jiyeon.

_ Hahaha...Coi bộ cái này thật giống như câu nói "Gậy ông đập lưng ông" nha. Park Jiyeon cố tình muốn gây khó dễ Qri unnie, nhưng nay lại tự mình làm khổ mình rồi. Hahahahaha.... - Ham Eunjung nhìn nét mặt bốc hỏa của Park Jiyeon trên màn hình lớn mà cười vô cùng khoái chí.

Với khuôn mặt đỏ gay gắt, Park Jiyeon hướng phía Lee Qri kéo cô giữ lại. - Lee Qri...cô cố ý trù phải không? Cô muốn phá tôi phải không? Hóa ra cô là người chơi bẩn như vậy.

_ Bẩn? Park Jiyeon, hãy nên phân rõ trắng đen. Cô vừa xuất tên, tôi mới bình luận. Tôi không trù, cũng chẳng chơi bẩn. Chỉ đơn thuần thấy sao nói vậy. Sao cô không nghĩ là do bản thân mình bốc đồng, nông nỗi mà ra? - Lee Qri giật mạnh tay ra khỏi Jiyeon, kèm theo ánh nhìn khô khốc, giọng nói lạnh lùng vô tận. - Tôi không đôi co tranh luận với cô, kẻo cô lại muốn ví tôi thành loài côn trùng nào khác vo ve bên cô. Tôi ra thi.

"Côn trùng? Vo ve? Mình có nói vậy sao?" - Đó chẳng qua là những lời khi tức giận tuôn ra không thể kiểm soát. Giờ nghe bên tai thanh âm Lee Qri truyền đến, Park Jiyeon cảm thấy, có vẻ cô đã hơi quá lời rồi chăng?

_ Lee Qri...tôi được mang danh thiên tài bẩm sinh đấy, cô không biết sao? Tôi mà còn bắn không xong thì cô cũng thế cả thôi. Không chừng còn tệ hơn cả tôi. Thành ra cô đừng có mà...........


---Phập---


_ Tên đầu Lee Qri, bia đứng trúng đích hồng tâm 100đ.

_ CÁI GÌ??? 100Đ??? CÁC NGƯỜI THÔNG ĐỒNG SAO? CÓ LỘN KHÔNG VẬY? VỪA PHÁT ĐẦU LIỀN 100Đ LÀ CỚ GÌ ĐÂY? - Park Jiyeon có chút cả kinh mà lồng lộn lên. Cô không tin bản thân mình kém cỏi thua xa Lee Qri như thế được.

Rõ là không cần quá dụng sức, quá phô trương. Lee Qri lạnh lùng biểu cảm cùng quyết đoán, chỉ cần chuyển động buông tên thật nhẹ nhàng cũng có thể làm nên kỳ tích. Hình dáng thẳng người bắn cung của Lee Qri vốn vô vàn kiêu hãnh, nhưng cũng không mất đi phần tao nhã. Muốn nhu có nhu, muốn cương có cương, thật khiến người khác không thể không để mắt đến mà tâm phục khẩu phục, mà tin chắc rằng Lee Qri nhất định làm chủ trận này, chính thức đánh bại Park Jiyeon. Đem Park Jiyeon lôi xuống tột cùng nhục nhã cùng mất mặt vì thua đậm.


_ Haha. TK chuẩn bị toi đến nơi rồi...
_ Cô ta đấu với Lee Qri sunbae, thì chỉ có nước tự dìm bản thân cô ta chết không kịp trối. Chả lẽ cô ta không biết rằng, ngay cả Soyeon sunbae còn phải nhún nhường trước Lee Qri sunbae sao chứ?.....
_ Mới mũi đầu thôi mà đã thế rồi. Họ Park kia, chuẩn bị kiếm đồ che mặt đi nhé.........
_ GAME OVER...Hahahahaha......


_ Chẹp...rồi xong. Trận này chắc khỏi cần xem nữa cũng đủ biết kết quả. - Boram đưa tay che miệng ngáp dài. - Cái tên Park Jiyeon đó, chỉ được võ mồm ngông cuồng, vốn không phải đối thủ của Lee Qri.

_ Chúng ta thắng chắc rồi, Soyeon unnie nhỉ? - Eunjung hí hửng quay qua tiếp chuyện cùng Soyeon. Chỉ thấy nét mặt Soyeon tỏ vẻ đăm chiêu, không hứng thú, vô cùng khó hiểu. - Unnie sao vậy? Unnie ốm à? Hay lúc nãy đấu bị thương nơi nào sao?


---Phập---


_ Tên 2 Lee Qri, bia đứng 90đ.


_ Sao cơ? Có chuyện gì thế? Chả phải vừa 100đ sao? Lee Qri không thể vừa mới bắn trúng, rồi lại trật đi đâu được. - Boram cùng Eunjung đứng dựng cả lên, cũng như toàn khán đài đều giật mình, ngỡ ngàng, cứ tưởng như vừa nghe lầm con số kết quả.


_ Tên 3 Lee Qri, bia đứng 80đ.


_ Không thể thế được. Lee Qri sunbae, chị đang làm gì thế?......
_ Sao lại vậy? Lee Qri sunbae không thể như thế lệch tâm đi........
_ Sunbae không cần nhường cô ta. Chứng tỏ thực lực của mình đi chứ........


Lee Qri vốn dĩ không phải lãng tai đi. Cô hoàn toàn nghe rõ được hết mọi thứ, nắm được hết hoàn cảnh xung quanh. Nhưng chẳng qua, ánh mắt cô vẫn như thế bình lặng. Khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc. Vẫn ung dung lấy tên tráp vào cánh cung mà nhẹ nhàng xuất.


_ Tên 4 Lee Qri, bia đứng 70đ. Hiện tại Lee Qri 340đ, ngang bằng thành tích Park Jiyeon. Chỉ còn một mũi tên cuối cùng. Kết quả chung cuộc có vẻ đang mỉm cười với Lee Qri.


Đã là mũi tên thứ 4 và điểm số lại càng lúc càng vơi đi dần. Đến lúc này, Park Soyeon tựa như không để ngồi yên xem diễn biến được nữa. Cô đột ngột đứng dậy, đi nhanh về phía cổng rời khỏi sân đa năng, mặc cho Boram và Eunjung liên tục gọi với theo đầy khó hiểu.


_ Chuyện gì đang diễn ra đây? Hết Lee Qri khó hiểu, giờ ngay cả Park Soyeon cũng cùng một dạng như thế là sao? Cuối cùng có ai cho chúng ta biết họ đang tính làm gì không vậy? - Boram dậm chân tức tối.


Park Jiyeon khẽ cau mày, vẫn đứng yên bên cạnh, quan sát biểu tình lãnh đạm của Lee Qri khi xuất tên. Trong lòng, khuất mắt ngày càng chất chồng. - "Lee Qri cô cuối cùng là dạng người thế nào đây? Cô làm cho tôi thấy bất lực, vì không thể nhìn thấu nổi mọi ý định cô."

_ Lee Qri, cái đồ đáng ghét này, cô đang làm cái gì vậy? Rõ là đúng bia đứng nhưng sao không bắn vào đích hồng tâm 100? Chả phải cô ghét tôi sao? Không cần giả tạo mà nhường hạ điểm kiểu thế. Nếu trước sau gì cô cũng thắng thì cứ giữ đúng thực lực của cô mà buông tên đi.

_ Ồn ào quá. Đây chính là tôi. Sao tôi phải giả tạo cho cô xem kia chứ? Đáng ra cô nên vui vì tôi bắn thật tệ không phải sao? Sao giờ lại khích lệ tôi bắn trúng đích hồng tâm? - Lee Qri hướng Park Jiyeon cười lạnh rồi rút mũi tên cuối cùng lên đặt vào vị trí mà giương.


---Vụt---


Mũi tên lao xuyên qua vô vàn các bia di động, rất tinh tế, uyển chuyển như có mắt thần tránh né mọi tâm cản trở, nhắm thẳng đến vị trí mũi tên đầu của Lee Qri đã cắm đích hồng tâm 100đ trước mắt.


_ Lần này thì hồng tâm 100 rồi. Không thể trật. Chắc chắn 100 rồi.......


Cả khán đài đều hồi hộp, ồ ạt đứng thẳng hết cả lên, mong chờ vô vàn việc xác nhận điểm số.


_ Ưhhmmm...Tên thứ 5 Lee Qri.....xác nhận....là thất bại. Hết lượt bắn. Kết quả hòa cùng Park Jiyeon. 340đ.


_ Hả? Không thể nào. Sao lại có chuyện như thế? Rõ là lao đến tâm 100 cơ mà. MC gà mờ, mau xem xét cho kỹ lại đi..........


Khán đài đồng loạt phản đối. Cứ như muốn tràn hết xuống phía dưới sân để xem thực hư ra sao.

_ Thật đáng tiếc, đáng lẽ mũi tên trúng đích hồng tâm 100đ, nhưng có lẽ Lee Qri đã quên mất mũi tên đầu vẫn chưa được rút ra, nên chính là va chạm vào nhau, có thể mũi tên cuối cùng dụng sức chưa đủ, nên bị cản lại mà rơi xuống đất. - Gã MC lên tiếng phân tích, cố nhận xét thông tin trấn an mọi người. - Tuy nhiên, Lee Qri 4 tên trúng bia đứng so với Park Jiyeon chỉ trúng 2 lần. Hiển nhiên Lee Qri vẫn là người thắng trận. CHUNG CUỘC CCM ĐÁNH BẠI TK TỈ SỐ 4-1.


_ Oái oăm gì đây? thiệt là tuy thắng nhưng không vui chút nào. Sao Lee Qri sunbae lại như thế cơ chứ? Tôi muốn thắng oanh oanh liệt liệt cơ.......
_ Trước sau gì cũng thắng. Lee Qri sunbae chắc chỉ không muốn tốn sức quá nhiều thôi.........
_ Rõ là thế rồi. Lee Qri sunbae hẳn cũng đã dự liệu được trước tình huống này, nên nhất nhất 4 mũi đầu chỉ muốn bắn trúng bia đứng để chiếm thượng phong...................
_ Thắng trận rồi, có lẽ nào nên tổ chức ăn mừng vì các sunbae tuyệt vời của chúng ta?.......
_ Lee Qri sunbae, chị vẫn là nhất........
_ Lee Qri sunbae vạn tuế.............


Trong lúc mọi người vẫn đang hô hào vì thắng trận, Lee Qri vẫn đang tháo găng tay, muốn rời khỏi. Park Jiyeon liền thuận thế đứng chắn lại.

_ Sao cô làm thế? Cô nghĩ là tôi sẽ thấy cảm động vì cô cố tình nhường tôi, tránh cho tôi quá mất mặt sao? Cô mau nói cho rõ ràng.

_ Tùy ý cô nghĩ đi. Dù sao cũng xong việc rồi. Tôi phải đi. - Lee Qri băng lãnh tránh người Park Jiyeon mà lướt qua.

_ Này Jiyeon, thôi đừng buồn. Mặc kệ cô ta. Chẳng qua Lee Qri kia chỉ ăn may trúng bia đứng nên mới thắng cậu thôi. Không tính là giỏi giang quá đi. Cậu mới chính là thiên tài cung thuật. 100m nào phải đơn giản. - Hwayoung đến bên cạnh, vỗ vai Jiyeon như nịnh nọt.

_ Buông. Cô thì biết cái gì mà ở đây lên tiếng nói? - Park Jiyeon nóng nảy hất mạnh tay Hwayoung ra khỏi người mình, rồi vội vàng chạy theo muốn níu giữ lấy bóng lưng Lee Qri đi ra khỏi sân đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top