Chap 41
Park Hyomin luôn có linh cảm rằng có người đang theo dõi mình và Lee Qri, bất quá khi dừng lại quan sát xung quanh thật kỹ lưỡng lại không thấy có bất kỳ điểm khả nghi nào. Thật quái lạ, nếu là kẻ địch, chẳng phải đã sớm ra tay hành động rồi sao, còn theo dõi họ lâu như vậy làm cái gì?
_ Làm sao vậy? - Lee Qri luôn ở phía sau yểm trợ cho Park Hyomin, liên tục thấy Park Hyomin dáng vẻ liên tục dừng lại, quan sát dường như thấp thỏm không yên, một đoạn đường ngắn nhưng liên tiếp mấy lần như vậy liền khiến Lee Qri hiếu kỳ mới lên tiếng hỏi, thanh âm càng lúc càng nhạt dần.
_ Tôi có linh cảm, chúng ta đang bị theo dõi. Cô không cảm thấy gì sao? - Park Hyomin hơi do dự, rồi cũng nói ra điều mình đang băn khoăn. Chẳng lẽ chỉ có mình cô nhạy cảm quá mức?
Lee Qri lúc này mới chú ý nhìn quanh một lượt, trong tai ngoài tiếng gió lùa qua những tán cây, thì đều không hề phát hiện ra động tĩnh. Nhưng nhìn từng cái nhíu mày rất nghiêm túc của Park Hyomin, Lee Qri mới thầm than không ổn. Thân thể cô lúc ứng cứu Park Hyomin thì dường như lại lên cơn sốt, đầu có chút choáng váng, bất quá cô vẫn cố cầm cự cho đến hết giờ thi đấu, có lẽ nào cảm quan cũng vì vậy mà bị suy nhược đi rất nhiều cho nên dường như cô không còn có thể cảm nhận được những gì xảy ra quanh đây.
Ngày thường Lee Qri vốn rất đỗi tinh ý cùng sắc sảo, làm thế nào không phát hiện ra bị theo dõi, chẳng lẽ là do Park Hyomin cô nhầm lẫn? Thế nhưng, nhìn sắc mặt của Lee Qri từ ửng đỏ, lại chuyển sang trắng bệch, hơi thở phập phồng không yên, toát ra sự mệt mỏi rõ rệt, Park Hyomin mới sửng sốt dùng tay sờ trán Lee Qri. Nóng quá, không ổn, bị sốt rồi, thân thể đã không khỏe sao còn ráng ra đây chịu khổ làm gì. - Lee Qri, trán cô nóng quá, hay là chúng ta quay về đi, nếu kéo dài thêm sợ là cô không chịu được mất.
Lee Qri mặc cho Park Hyomin đỡ mình ngồi xuống tảng đá bên đường, cái thân thể này không mấy khi bị bệnh tình làm cho suy nhược quá mức, không ngờ lần này chỉ là một loại cảm sốt bình thường cũng có thể hung mãn đến như vậy. Bất quá Lee Qri vẫn cố chấp lắc đầu, cô không hề có ý định quay về, bỏ cuộc giữa chừng không phải là phong cách của cô. Nếu ngay từ đầu quyết định không thi thì ra sao cũng được, nhưng đã chấp nhận dấn thân vào thì không thể quay đầu, trừ phi... chính cô bị bắn hạ. - Không việc gì, cô canh chừng xung quanh giúp tôi, tôi ngồi nghỉ một chút sẽ tốt trở lại thôi.
_ Nhưng mà, người cô thật sự rất nóng, sốt không nhẹ đâu. Sao cô phải chịu đựng như vậy làm gì? - Tuy Park Hyomin không có thân thiết gì nhiều với Lee Qri nhưng với bản tính thiện lương cho dù là ngồi trước mặt là kẻ thù của cô, cô cũng vẫn như vậy mềm lòng mà quan tâm, hỏi han. Huống hồ chi, hiện tại Park Hyomin cũng không còn có ý tứ ganh ghét gì Lee Qri nữa rồi, vậy thì thử hỏi sao cô lại không lo cơ chứ.
---Loạt xoạt---
Chỉ còn vài phút nữa là cuộc thi kết thúc, tiếng cây cối xao động, tiếng lá khô dưới đất xô đẩy nhau ngày càng vang lên dồn dập hơn khiến Park Hyomin tinh thần cảnh giác cùng hồi hộp căng lên như dây đàn liền huơ súng lên nhìn bốn phía. Từ lúc bắt đầu cho đến lúc bắt cặp với Lee Qri tới nay, Park Hyomin vẫn chưa thể tự mình bắn hạ được bất cứ kẻ địch nào. Trước thường né tránh, sau cũng toàn là Lee Qri ứng phó cho cô. Bây giờ thân thể của Lee Qri không tốt, cố gắng lắm cũng chỉ có thể tự bảo vệ bản thân, thì Park Hyomin chỉ còn cách kiên cường và cố nhớ lại những gì Lee Qri đã làm để mong cứu được cả hai.
_ Sắp hết giờ đấu rồi, nên có lẽ đây sẽ là đợt tấn công nguy hiểm nhất. Park Hyomin cô cầm chắc súng, đưa nòng súng ngang tầm mắt, ngón tay không được rời khỏi vành cò, hễ thấy động tĩnh hay kẻ nào bước ra liền cứ liên tục mà bắn, không cần dừng lại cho đến khi xác định kẻ địch bị loại. Đừng sợ, bắn trúng địch thì tốt, trúng quân ta cũng không sao, họ sẽ không bị loại đâu, phía sau còn có tôi yểm trợ cho cô, đừng sợ! - Nhìn vẻ luống cuống của Park Hyomin, hơi thở tuy rằng càng lúc càng nhẹ đi, nhưng Lee Qri vẫn một mực đứng dậy, lưng tựa lưng sát cánh cùng Park Hyomin, bộ dạng muốn bao nhiêu oai phong liền có bấy nhiêu oai phong, muốn có bao nhiêu mạnh mẽ liền có bấy nhiêu mạnh mẽ. Nếu thật sự là trong thời chiến loạn, Lee Qri chắc hẳn sẽ là một người quân nhân đáng để nể phục nhất. Park Hyomin nhìn một màn này, tinh thần liền vực dậy vững chãi, sẵn sàng đương đầu với những gì sắp diễn ra.
Quả thật đúng như lời Lee Qri nói, vô số kẻ địch cùng phe ta đều hướng nơi này tấn công cùng yểm trợ. Park Hyomin không biết được rằng bản thân đã bắn hạ được bao nhiêu tên, chỉ biết là ngón tay giữ cò liên tục đều có chút muốn mỏi nhừ. Mãi cho đến khi đại đa số quân địch đều bị phe mình áp đảo cho thoái lui dần, Park Hyomin mới thở phào nhẹ nhõm ra được một chút. - Lee Qri, chúng ta sống rồi, chúng ta làm được rồi...
---Đoàng---
Đằng sau có tiếng nổ từ xa vọng lại, như vậy hiển nhiên không phải phát ra từ nòng súng của Lee Qri. Park Hyomin bất giác giật mình quay đầu lại, đập vào mắt cô là một tên ở phe địch với gương mặt cực kỳ tức giận mà chỉa súng của hắn về phía này.
_ Khỉ thật Park Jiyeon, đang thi đấu mà cô làm trò gì vậy? Mau tránh ra!
Park Jiyeon không hề xoay chuyển thân người, cứ như vậy hiên ngang đứng chắn trước người của Lee Qri. Trên áo giáp loang lổ những giọt màu xanh đặc sệt, ánh mắt nhìn gã nam sinh kia hằn học như muốn giết chết người. - Lee Qri thân thể không khỏe, nếu không cậu cũng đừng hòng bây giờ "thừa nước đục thả câu". Biến chỗ khác đi!
Gã nam sinh hằn hộc, nhất quyết không chịu bỏ qua. Mục tiêu của hắn ngay từ đầu đã là Lee Qri, hắn tìm kiếm cả khu địa hình này thật lâu, mãi đến giờ mới có cơ hội thì lại bị Park Jiyeon từ đâu nhảy ra, ngáng đường cản trở. - Trong thi đấu không có phân biệt ai yếu ai mạnh, mau tránh ra!
Park Hyomin ban đầu cũng lấy làm kinh ngạc khi nhìn thấy Park Jiyeon đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, lại còn một lòng một dạ bảo vệ Lee Qri, nhất thời tâm can bỗng dưng đau buốt, thế nhưng cô biết, bây giờ không phải là lúc để chất vấn hay đôi co. Park Hyomin tuy bị gã nam sinh hung tợn trước mặt này ít nhiều làm cho hơi hoảng, nhưng biểu hiện của hắn rất lạ, cứ luôn chăm chăm nhắm vào một mình Lee Qri, trong khi cô cùng một đội với Lee Qri thì hắn lại không màn đến. Đây có lẽ cũng là cơ hội tốt, hắn càng không để ý đến cô thì cô càng có cơ may bắn hạ hắn. Bất quá nòng súng của cô còn chưa kịp nâng lên hắn đã chỉa súng xoay qua hướng của cô. Tiếp theo đó, là thân hình Ham Eunjung nhanh chóng lướt tới, một tay đánh vào gáy của hắn, khiến hắn đau đớn như muốn chết ngất đi.
Một tiếng nổ thanh thúy được vang lên, áo giáp hắn lập tức nhuốm đầy một mảng đỏ chảy xuống nhìn đến kinh người. Nối tiếp lại thêm một phát súng được bắn ra, giữa khu vực yên tĩnh đến lạ thường.
"Kim Jangsu, Park Jiyeon team Blue bị bắn hạ, loại khỏi vòng đấu, điểm tính cho Lee Qri team Red! Hiện tại Red 4 - Blue 3. Còn 1 phút nữa cuộc đấu kết thúc!"
Loa phát thanh thông báo rõ ràng người bị loại cùng số lượng người còn sống sót trong cuộc đấu này.
Lee Qri thân người chao đảo, có chút đứng không vững, lúc nhìn thấy tên nam sinh kia hướng nòng súng tới cô chuẩn bị bắn, cô những tưởng bản thân cố gắng đến mức này, cuối cùng cũng vẫn bị loại chỉ vì thân thể có chút yếu nhược như vậy thật không đáng chút nào. Bất quá lại không ngờ tới, khi tiếng súng nổ được phát ra, thân người cô bất giác lại được che lấp, ôm trụ bởi một thân thể mềm mại, ấm áp khác, người đó, đã không do dự đỡ cú bắn này cho cô. Cho dù đây chỉ như một buổi diễn tập, cái gì cũng không thật nhưng loại tinh thần sẵn sàng hi sinh để bảo vệ này, nếu nói không thể khiến cho tâm trí cô rung động thì chắc chắn là giả dối.
Lợi dụng lúc hắn bị Ham Eunjung đánh ngã xuống, Lee Qri đầu óc đã bắt đầu có dấu hiệu choáng váng nặng, vô lực dựa vào người Park Jiyeon trước mặt, nhưng lại không quên nâng súng lên một phát bắn ngay vào ngực trái của hắn. Sau đó rất nhanh cũng hướng súng áp sát người Park Jiyeon, không nhân nhượng một tay nhấn cò bắn loại Park Jiyeon ra khỏi vòng đấu.
Một mảng tối tăm, quỷ dị nhanh chóng bao phủ lấy tất cả hiện hữu, súng trong tay được buông lỏng, gương mặt Lee Qri từ tức giận chuyển sang bàng hoàng, trong một khắc không tự chủ, cũng không biết vì sao cô lại làm vậy, vì sao cô lại bắn Park Jiyeon trong khi Park Jiyeon vừa đỡ đạn cho cô. Đau quá, đầu của cô đau nhức quá.
"_ Lee Qri, hãy nhớ lấy lời ta. Sự rung động sẽ giết chết cô, giết chết cô lẫn Park Jiyeon! Ta sẽ khiến cho cả cô và nó sống không bằng chết!"
---
Lúc Lee Qri tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng ngủ ở ký túc xá. Sự việc diễn ra tiếp theo sau khi cô bắn trúng Park Jiyeon cô thật sự không thể nhớ nổi, đầu cô vẫn cứ thế đau nhức, cổ họng cảm thấy thật khát, thân thể như thảo nguyên vào mùa hạn hán, khô cằn, nóng bức. Làm sao... làm sao cô về được đây? Đáng lý ra lúc này cô đang ở Jeju không phải sao?
_ Cô tỉnh rồi à? Có khát không, để tôi lấy nước cho cô.
Một thanh âm trầm ấm vang lên bên cạnh, sau đó lại tiến đến thành thục đỡ Lee Qri ngồi dậy, ân cần săn sóc, khiến Lee Qri có chút ngoài ý giật mình. Phòng ngủ của cô hầu như chưa từng có ai đi vào, người này rốt cuộc là người nào chứ? Lee Qri đưa tay cố gắng với lấy, chạm vào người kia, mắt cô hoàn toàn trong trạng thái mờ ảo, không thể thấy rõ được khuôn mặt người kia. Bất quá, giọng nói có chút quen thuộc, mùi hương cơ thể cũng có chút quen thuộc, đặc biệt là... hơi ấm này...
_ Park... Jiyeon?
Ly nước được rót đầy, đưa đến miệng của Lee Qri khẽ đút một chút. Thanh âm càng lúc càng trầm đi, cảm giác mang theo chút dư vị đau lòng cùng chua xót. - Uhm, cô đã thấy khỏe hơn chút nào chưa? Cô làm cho tôi thật lo lắng!
Lee Qri cơ thể suy yếu, khả năng phòng bị, hay mặt nạ cái gì cũng đều không thể giữ vững, nghe được một lời này, tâm tình dường như có một cỗ xao động khẽ lướt qua, chiếm cứ lấy. Park Jiyeon không ngại che chắn cho cô, bảo vệ cô, cô lại vô ơn bắn trả Park Jiyeon một phát. Tuy rằng đó chỉ là một trận giả chiến, không nguy hại gì, nhưng cô cũng thật không ngờ, ma xui quỷ khiến thế nào mà bản thân lại có thể xuống tay. Park Jiyeon chẳng lẽ không oán giận cô sao? Vì sao còn ở đây chăm sóc cô như vậy? - Tôi... tôi không phải cố ý bắn cô! Tôi cũng không biết vì sao lúc đó lại như vậy. Tôi... thật xin lỗi!
Park Jiyeon lần đầu tiên nhìn thấy sự ngượng ngùng, băn khoăn cùng hối lỗi của Lee Qri, quả thật là cực kỳ đáng yêu, khiến cô chỉ muốn vòng tay mà ôm lấy con người bình thường vô tâm vô phế đến ngốc nghếch trước mặt.
Bất quá, hành động lại đi trước suy nghĩ, Park Jiyeon thật sự đã trực tiếp nhoài người tới ôm lấy Lee Qri vào khoan ngực mình, cảm thụ hơi thở yếu ớt, nhàn nhạt, đã mất dần đi rất nhiều lãnh khí ngày thường. Nếu như ngay từ đầu ngăn cản Lee Qri bằng mọi giá, nếu như cô kiến quyết tiến lên bảo hộ Lee Qri trong đêm trước, thì có phải hay không Lee Qri sẽ không trở thành một mảnh yếu đuối đến nhường này? Park Jiyeon động tác theo từng mạch suy nghĩ cũng càng lúc càng ôm chặt hơn, cứ như thể chỉ cần cô lơ là, người trong lòng cô lúc này sẽ bốc hơi bay đi mất. - Đồ ngốc này, cô vì sao một chút cũng không biết chú ý đến bản thân vậy? Vì sao lại cố chấp để cho ngất xỉu, người lại còn nóng như lò lửa như vậy? Không có tôi ở bên cạnh có phải hay không buồn chán đến mức muốn đổ bệnh cho bận rộn, gây náo nhiệt cả học viện? Cái đồ ngốc này, làm cho tôi thật... sợ hãi...
Lee Qri hơi sửng sốt vì hành động của Park Jiyeon, thân thể vì cái ôm này mà đột nhiên cứng ngắc, nhưng lại không có ý muốn đẩy ra, ngược lại còn muốn dựa vào sâu thêm để hấp thụ cái hơi ấm đặc hữu ấy, trong lòng bất giác hiện ra một loại cảm xúc muốn giữ lấy Park Jiyeon cho riêng mình, muốn Park Jiyeon quay trở về bên cạnh mình, cho dù là mỗi ngày cùng mình cải vã, mỗi ngày cùng mình huyên náo, mỗi ngày đều gây chuyện khiến cho mình muốn tức giận, âm thầm nghĩ lại mấy ngày ngắn ngủi trước kia, tùy rằng phiền phức, nhưng cô vẫn cảm thấy chúng thật vui vẻ và bình yên.
_ Park Jiyeon, chúng ta...
---Cạch---
Một màu đỏ thẫm lan tràn trên tay mình và tấm lưng của Park Jiyeon. Lee Qri nhìn đến mà hoảng sợ cực điểm, cố ra sức đẩy Park Jiyeon khỏi người mình. Gương mặt Park Jiyeon trắng bệch, trên khóe miệng vẫn còn ẩn hiện một nụ cười, hai mắt nhắm nghiền như cam chịu, khiến cho cô không dám tin vào mắt là cô vừa mới đâm Park Jiyeon bằng một con dao gọt trái cây trên tủ đầu giường. Là chính cô dùng dao đâm chết Park Jiyeon.
_Khônggg!!! Park Jiyeon, tôi không có... Park Jiyeon cô tỉnh dậy đi...
Bàn tay run rẩy buông lỏng con dao xuống sàn nhà, Lee Qri vội vàng ôm lấy thân thể dính đầy máu tươi của Park Jiyeon vào lòng mà hoảng loạn, sợ hãi. Là chính cô, cô giết chết Park Jiyeon! Tại sao? Tại sao lại như vậy? Trong khi trước đó không phải còn rất tốt sao? Tại sao đột nhiên lại trở nên như vậy?
"_ Lee Qri, sự rung động sẽ giết chết cô, giết chết cô lẫn Park Jiyeon! Ta sẽ khiến cho cả cô và nó sống không bằng chết!"
Tiếng nói... tiếng nói khàn đặc như vọng lại từ tiềm thức, dường như Lee Qri đã từng nghe qua trong lúc mê man, thời điểm đó cũng chính là lúc cô bắn trúng Park Jiyeon. Thời điểm đó... thời điểm này... đều là vì trái tim cô thật sự đã rung động... vì Park Jiyeon?
"Sự rung động sẽ giết chết cô, giết chết cô lẫn Park Jiyeon!"
Nhìn gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, khẽ ẩn hiện nụ cười của Park Jiyeon giống như một đứa trẻ đang say giấc ngủ trong lòng mình, Lee Qri cảm thấy tim mình như bị xé nát, đau đớn, khó thở không thể chịu đựng. Đôi mắt cay xè thật sự muốn khóc, nhưng vì cái gì lại nước mắt lại không thể chảy ra.
Vì sao mọi chuyện lại xảy ra hoang đường đến như vậy? Vì sao mình lại có thể ra tay đâm vào Park Jiyeon như vậy? Vì sao?
"Sự rung động sẽ giết chết cô, giết chết cô lẫn Park Jiyeon!"
Rung... động...
Nếu như... nếu như chỉ vì sự rung động này mà khiến Park Jiyeon gặp nguy hiểm. Vậy Lee Qri thà rằng bản thân suốt đời bị nhốt trong một tảng băng trôi, vĩnh viễn không bao giờ bộc lộ ra bất hỷ nộ ái ố nào khác.
Chỉ cần Park Jiyeon bình an vô sự, Lee Qri cô cái gì cũng có thể từ bỏ, kể cả... loại rung động giết người này.
Thế nhưng... có phải bây giờ đã quá muộn rồi không? Park Jiyeon, không thể tỉnh lại sao? Thân thể Park Jiyeon càng lúc lại càng lạnh, càng lúc lại như sương mù hòa tan vào gió, khiến Lee Qri không thể níu giữ cũng không thể nắm bắt, cảm giác bất an chỉ biết bám chặt lấy Park Jiyeon, và không ngừng gọi tên cô ấy thật nhiều, nhiều đến mức dường như còn muốn cổ họng mình khô khốc hẳn.
_ Park Jiyeon... Tôi... xin lỗi!
_ Park Jiyeon đừng... đừng đi...
_ Park Jiyeonnnn!!!!
------------------------------------------------
P/s: Xin thứ lỗi vì để mọi người chờ lâu...au đã trở lại rồi đây...có ai nhớ tui không...? TT TT
Hôm nay là sanh thần của mình nên mình hào phóng up 2 chap liên tục coi như tạ lỗi vì thời gian vắng vẻ update vừa qua...
1 cái vote...1 cái cmt...1 lời nhận xét là nguồn động lực để cho mình cày tiếp những chap sau...cho nên đừng ngại ngùng gì mà cứ vote...cứ cmt...cứ nhận xét nhiệt tình vào... :v
Xin cảm ơn...! [cúi đầu~~~]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top