Chap 40
Park Jiyeon sau khi nghe tin Lee Qri ngất xỉu đêm hôm trước, tâm tình bỗng nhiên trầm xuống, vẻ mặt lo lắng, thế nhưng hiện tại cô cái gì cũng không làm được, chỉ biết ở trong lều đứng lên ngồi xuống, bức rức không yên. Vì vậy, khi vừa nghe hiệu lệnh tập hợp, Park Jiyeon đã nhanh chóng bỏ đi ra ngoài.
Lee Qri từ xa cũng đã thấy được Park Jiyeon đi về hướng này. Tuy rằng ở giữa chốn đông người, muôn hình vạn trạng, Lee Qri cũng rất dễ dàng phát hiện ra thân ảnh nổi bật, quen thuộc kia. Dáng người mảnh mai nhưng khỏe mạnh, cao ráo cùng khuôn mặt xinh đẹp không góc chết của Park Jiyeon như một loại ma lực yêu nghiệt, khiến người ta không thể không chú ý đến, không thể không bị câu dẫn đi. Từng bước đi hực lửa, kiêu ngạo lúc này của Park Jiyeon đều toát lên khí thế bá đạo như ở lần đầu gặp gỡ, có chút bốc đồng và ương ngạnh, không giống với dáng vẻ ưu buồn, tĩnh lặng mấy ngày trước cô đã thấy qua trên hành lang lớp học, khiến cô có một sự trầm tư, ngây ngốc nhất thời. Đã bao lâu rồi cô không thấy Park Jiyeon tùy hứng như vậy? Vì sao cô bỗng thấy tim mình như đập chậm đi một nhịp, mỗi khi thấy biểu hiện ánh mắt cùng hành động của Park Jiyeon cứ như thể đứng giữa cả thế giới tâm tình Park Jiyeon đều chỉ hướng tới duy nhất một mình cô? Thật quái lạ thay, từ trước đến nay Lee Qri đã gặp không biết bao nhiêu người trẻ đẹp, tài năng, luôn hướng mình lấy lòng, thể hiện tình cảm, đáng ra đã phải sớm chai lỳ cảm quan rồi mới đúng, sao có thể để Park Jiyeon hết lần này đến lần khác câu hồn, dễ dàng chiếm cứ trọng yếu trong lòng bản thân như vậy?
Lee Qri chưa từng quan tâm đến chuyện thiên hạ. Cho dù là đối với những người thân thiết như Lee Joon, hay bộ ba kia, cũng không quá mức nhiệt tình mà xen vào hay ra mặt. Chỉ cần không đụng đến cô, thì cô sẵn sàng đứng ngoài cuộc, làm người vô tình xem náo nhiệt. Thế nên việc vừa nãy nói với Lee Joon, tuy rằng chỉ gói gọn trong sự việc Park Taejun khi dễ cô, hắn đáng bị như vậy, nhưng thật tâm cô lại nghĩ đến Park Jiyeon nhiều hơn. Vì nếu không phải vì Park Jiyeon, cô cũng chẳng cần phải đến nơi quái quỷ này và cũng chẳng bị hắn ta lợi dụng điểm yếu mà khi dễ. Khi lờ mờ nhận ra sự khuấy đảo vị trí ngày một lớn của Park Jiyeon trong tâm trí, cô bất chợt khẽ giật mình, làm sao cô có thể có loại tình cảm mơ hồ như vậy với Park Jiyeon cơ chứ? Không phải là bị nụ hôn giữa Park Hyomin và Park Jiyeon ngày hôm qua kích động, nghĩ lung tung đi?
Dời tầm mắt đi trong tích tắc, Lee Qri không đợi Park Jiyeon nhìn thấy vẻ thất thần của mình đã kịch liệt đè nén sự dị thường trong cảm xúc, càng cố đè nén, hàn khí trên người càng suy giảm, thân thể mệt mỏi lại nhanh hơn mà không ngừng thở mạnh.
Bên này, Park Jiyeon ánh mắt rất nhanh gặp được thân ảnh có chút quen mắt kia, liền đột nhiên nổi giận, muốn đi đến mắng cho Lee Qri một trận, vì sao không biết bảo vệ thân mình, thể trạng không tốt mà lại còn ương ngạnh ra tận chỗ tập kết đầy nắng gió thế này, khiến người khác không thể an tâm. Thế nhưng, khi đã thật sự nhìn thấy Lee Qri, sắc mặt nhợt nhạt, bờ môi khô khốc, đôi khi len lén tránh sự chú ý xung quanh, thân thể phập phồng thở mạnh, trên người độc nhất chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi trắng đơn bạc, Park Jiyeon không hiểu vì sao bản thân lại thấy một trận rét buốt, đau lòng đến nghẹn lời.
Rất muốn tiến lên lo lắng, chăm sóc, lại nhất thời nhát gan, e sợ đường đột như vậy sẽ chỉ khiến người ta chán ghét thêm, thế nên bản thân chỉ biết hóa đá đứng một chỗ, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, trong lòng rối rắm như tơ vò, cực kỳ khó chịu.
_ Xin chào, không phải mọi người nói cô không được khỏe sao? Cô dự tính tham gia team-building?
Bầu không khí ngập ngừng thoáng chốc bị Park Hyomin đánh tan đi. Park Jiyeon nghe đến thanh âm của Park Hyomin bên cạnh mình, nắm lấy tay mình, tinh thần mới bừng tỉnh lại đôi chút. Trong lòng nhất thời cảm thấy tội lỗi, người cô quen hiện tại là Park Hyomin, sao cô có thể để ý đến người con gái khác suốt từ tối qua đến giờ chứ? Park Jiyeon, mày thật là đồ vô lại!
_ Uhm, tôi không sao! Cảm ơn cô quan tâm, chỉ là bệnh cảm xoàng mà thôi!
Lee Qri nghe ngữ khí Park Hyomin hỏi han mình, vừa có cảm giác thật lòng, vừa có chút cảm giác không mấy thân thiện, lại nhìn đến hai bàn tay nắm chặt kia, thanh âm trả lời cũng theo đó mà lãnh đạm. Thật sự, Lee Qri không mấy lấy làm thích khi thấy hai người con gái trước mặt này thân mật đứng chung một chỗ, còn về lý do vì sao không thích thì cô lại e ngại, chẳng dám nghĩ xa thêm. Phần tâm tình này nếu đổi lại là Park Hyomin có lẽ sẽ càng minh bạch tường tận, vì rõ ràng, Park Hyomin cũng không hề thích khi Park Jiyeon trong mắt vẫn chỉ có mỗi Lee Qri.
Bất quá ông trời thật sự rất hứng thú trêu đùa lòng dạ người khác.
Team-building lần này các học viên được chia thành nhiều nhóm và tất cả đều phải giả trang thành bộ binh để tham gia trò bắn súng sơn, mỗi một địa hình sẽ có 2 đội phân màu cùng nhau thi đấu. Sau khi hết thời gian quy định, đội nào quân số còn trụ lại đông hơn sẽ dành chiến thắng. Sau lượt phân chia bóc thăm ngẫu nhiên, Lee Qri - Park Hyomin về cùng một đội Red và họ phải đối đầu với đội Blue bao gồm có Ham Eunjung - Park Jiyeon ở một địa hình khá trắc trở. Còn lại 2 đội Park Soyeon - Ryu Hwa Young, Jeon Boram - Lee Areum thì bị chia đến một địa hình khác khá thoải mái hơn.
Park Hyomin ban đầu khá lúng túng, vì đây là lần đầu tiên cô tham gia một trò chơi giả chiến như thế này. Tuy rằng trước kia, cô hay cùng Park Jiyeon đến các hội chợ, cùng thi mấy trò bắn lon hay bong bóng để dành quà, điểm số bắn của cô vốn chẳng hề tệ, nhưng so với những vật vô tri kia, bắn trúng vào một người cử động linh hoạt quả thật là điều không hề dễ dàng chút nào. Cho nên cô đã có khá nhiều lần mém chút lại bị phe địch tấn công bắn trúng, bất quá không biết vì do cô thân thể nhanh nhẹn, kỹ năng né tránh siêu phàm, hay là do cô toàn nhờ may mắn mà đều thoát được, nhưng chỉ biết chạy, tránh né thế thôi thì cũng không phải là cách.
Khi Park Hyomin những tưởng đã đánh lạc hướng được một nhóm phe địch, cô mới cẩn thận thăm dò từng bước đi ra, đột nhiên phát hiện dường như đang bị ai đó theo dõi thì một loại thanh âm cảnh báo lạnh lùng đột ngột cất lên - Nằm xuống! - khiến cho cô giật mình theo quán tính lập tức nằm xuống. Sau đó rất nhanh một tiếng nổ phát ra, khi Park Hyomin đã tỉnh táo đôi chút, ngoái đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, đã thấy Lee Qri gương mặt lãnh đạm, bộ dáng đều toát lên một khí chất bức người rất mực cương nghị cùng mạnh mẽ, hai tay nâng súng chỉ đăm đăm hướng về trước. Còn ở phía đối diện kia, những vệt sơn màu đỏ chói sáng chảy ra be bét dính đầy trên cái áo giáp ngoài của một gã nam sinh xấu số phe địch và lẽ dĩ nhiên Park Hyomin liền nhận biết, đó chính là màu sơn của đội cô. Nói nôm na hơn, một người phe địch đã bị loại khỏi vòng đấu và... Lee Qri chính là người đã lập công lao. Dù đây chỉ là một cuộc thi giải trí, nhưng Lee Qri lại một lần nữa làm cho Park Hyomin cảm thấy thật tự ti về bản thân, rằng cô không thể đánh bại nổi Lee Qri ở bất kỳ phương diện nào, cũng giống ngày trước cô đã từng rất ngưỡng mộ sự tài hoa và tính cách mạnh mẽ của cô ấy.
Sau khi nhìn gã nam sinh kia nghe thấy tên mình trên loa thông báo bị loại liền tiu nghỉu rời đi, Lee Qri mới buông lỏng thân người một chút, lập tức đi đến đỡ lấy Park Hyomin đứng dậy. Khác với thanh âm cảnh báo lạnh lùng khi nãy, thanh âm của Lee Qri đã dần hòa hoãn, đạm nhạt đi ít nhiều. - Địa hình ở đây khá trơn trượt lại có quá nhiều cây to, cô đi cùng tôi đi, chúng ta yểm trợ cho nhau, như vậy sẽ dễ dàng tránh bị mai phục hơn!
Lee Qri là người đã cứu lấy cô, trong khi cô và Lee Qri vẫn còn có rất nhiều khuất mắt, thay vì cô ấy có thể bỏ mặc để cho cô làm mồi nhử hoặc để cô bị loại, nhưng Lee Qri lại cảnh báo cô, bảo vệ cô nay lại còn muốn yểm trợ cho cô. Vậy mà thậm chí có lúc cô còn nghĩ bản thân dạo gần đây thật sự chẳng hề thích nổi Lee Qri, nếu không muốn nói là đố kỵ, ủy khuất chỉ vì... Lee Qri là người đã khiến Park Jiyeon không thể toàn tâm toàn ý đáp lại tình cảm của cô.
Park Hyomin hơi ngẩn người suy ngẫm, nhưng rồi cũng thuận ý gật đầu, vì cô loáng thoáng cảm nhận được, không biết có phải do sức khỏe Lee Qri đang không được tốt, lại phải cố gắng vận động nhiều hay không, mà mỗi nhịp thở của cô ấy dường như rất nặng nề và mệt mỏi.
Park Hyomin giờ phút này đột nhiên nhận ra, bản thân mình sao có thể vì tình yêu lại ích kỷ đến mù quáng như vậy?
---
Ở đội bên này, Ham Eunjung cùng Park Jiyeon bình thường vẫn như chó với mèo, nên lẽ dĩ nhiên cũng chẳng có hứng thú cùng nhau tác chiến, cứ tách nhau ra mà đi. Cũng may mắn thay, tay nghề bắn tỉa của cả hai người đều cực kỳ tốt, lại có kinh nghiệm tiến lui tùy thời, nên dù có chiến đấu một mình cũng không có gì đáng lo ngại.
Ham Eunjung từ lúc bắt đầu, đã lén đi sau theo dõi Park Hyomin, nhất cử nhất động của Park Hyomin cô đều quan sát không hề rời mắt. Cô gái kia tâm hồn sáng trong như màu nắng sớm, không hề có ý tứ chống trả kẻ thù, mà chỉ biết dùng mưu mẹo, tránh né để thoát thân, thật khiến cho người khác không thể không lo lắng. Vô số lần Park Hyomin những tưởng mình gặp may mới có thể thoát thân, nhưng trong vô số lần đó cô không hề hay biết rằng đều là do Ham Eunjung cố tình can thiệp giúp đỡ, liên tục chặn đầu, đánh lạc hướng, hoặc thậm chí là ném ra một đoạn cây khô, để cho những người truy kích Park Hyomin phải té ngã. Tuy trong lòng cũng cảm thấy hành động này của bản thân chẳng khác gì "bán đội", thế nhưng nhìn Park Hyomin có thể thoát thân dễ dàng thì dù mang tội "phản đội nhà" Ham Eunjung cũng xin tình nguyện lãnh án. Có lẽ từ trước đến nay, chưa từng có một người nào có thể khiến Ham Eunjung bất chấp nhiều thứ, mong muốn bảo vệ đến như vậy. Ngay từ ánh mắt đầu tiên chạm nhau, ngay từ màn hòa tấu thi thố ở sân đa năng, Ham Eunjung liền biết được, cả đời này ngoại trừ Park Hyomin ra, cô sẽ không thể yêu thương bất kỳ người nào khác.
Đây chính là cái gọi là "Nhất kiến chung tình" trong truyền thuyết sao? Là định mệnh sao? Ham Eunjung nghĩ đến những điều này, khóe miệng khẽ nâng lên nụ cười nhạt. Park Hyomin thích Park Jiyeon, cho dù Park Jiyeon có đối xử lạnh nhạt với cô ấy, cô ấy cũng sẽ không tìm đến cô, cho dù Park Jiyeon hiện tại đã chấp nhận mối quan hệ với cô ấy, nhưng cô biết Park Jiyeon vĩnh viễn cũng sẽ không thể cho cô ấy được hạnh phúc. Vậy thì... cô có nên bằng mọi giá chiếm lại cô ấy hay không?
Chỉ là một lúc lơ là suy nghĩ, mãi đến khi nghe thanh âm ra lệnh nằm xuống của một người nào đó, Ham Eunjung mới thật sự bừng tỉnh, quan sát về phía Park Hyomin. Tên đồng đội mặc áo giáp xanh của cô bị bắn sơn trúng, đứng cách Park Hyomin không xa, có lẽ thiếu chút nữa đã loại Park Hyomin ra khỏi vòng đấu. Thật may mắn hơn nữa là, người cứu Park Hyomin lại là Lee Qri unnie. Chỉ cần có Qri unnie đi cùng, thì Park Hyomin có lẽ sẽ giảm bớt nguy cơ bị loại hơn rồi.
Thế nhưng ông trời thật sự rất hứng thú trêu đùa lòng dạ người khác. Ham Eunjung hoàn toàn không nghĩ đến, cô không chỉ gặp được Lee Qri mà còn gặp thêm được một người khác nữa.
Là... Park Jiyeon!
---
_ Này, cô vì sao cứ đi theo tôi hả? - Ham Eunjung thanh âm có chút bực dọc quay đầu lại nhìn người ở đằng sau. Người ta thường bảo "Oan gia ngõ hẹp" cũng không sai. Người cô ghét cứ tò tò đi theo cô như vậy, một chút cũng không thoải mái được.
_ Tôi không đi theo cô, ngược lại, là cô đang ngán đường tôi! - Park Jiyeon nhìn thấy Ham Eunjung dừng hẳn cước bộ, chỉ nhíu mày nhìn mình dò xét. Nếu là trước kia chắc chắn Park Jiyeon sẽ cùng Ham Eunjung đấu võ mồm, đấu đá nhau các kiểu, thế nhưng bây giờ Park Jiyeon cái gì cũng không làm, chỉ đơn giản bỏ lại một câu rồi lướt qua người Ham Eunjung, tiếp tục đi về phía trước.
Dạo gần đây Ham Eunjung cảm thấy Park Jiyeon thật khác lạ, biểu hiện không lồng lộn muốn cùng ai tranh cãi bất cứ thứ gì, rất điềm tĩnh. Chẳng lẽ sau khi xác lập mối quan hệ với Park Hyomin xong, từ một đứa trẻ háu thắng, bốc đồng liền có xu hướng trưởng thành như vậy? Dù sao thì Park Jiyeon phát triển tốt hay xấu, Ham Eunjung cũng không rảnh quan tâm, nhưng Park Jiyeon cứ như bây giờ quả thật là khiến Ham Eunjung chưa kịp thích ứng nổi. Thật đáng ghét, Ham Eunjung cô vốn không hề muốn chung đụng một đường với kẻ giảo hoạt trước mặt, bất quá tất cả chỉ vì cô đang phải đi theo bảo vệ Park Hyomin thôi, nếu không thì sớm đã rẽ qua đường khác mà săn "mồi" rồi. À mà khoan đã, Park Hyomin sao? Ham Eunjung là đi theo Park Hyomin nên mới ở con đường này, vậy còn Park Jiyeon? Park Jiyeon cũng là vì đi theo Park Hyomin? À, mà cũng không đúng, bản thân cô theo Park Hyomin từ lúc bắt đầu, vốn dĩ đã hoàn toàn không thấy bóng dáng của Park Jiyeon theo sau, chưa kể đến những lúc Park Hyomin bị truy kích cũng chỉ có một mình cô giúp đỡ, nếu Park Jiyeon đi theo Park Hyomin không lẽ cô ta chỉ làm ngờ đứng nhìn Park Hyomin gặp nguy hiểm hay sao?
Suy nghĩ đến điều này, trong lòng Ham Eunjung lại dấy lên loại cảm xúc khó chịu, ngày càng chán ghét Park Jiyeon. - Này Park Jiyeon! Cô nói cho tôi biết, cô đi theo Park Hyomin vì sao những lúc cô ấy gặp nguy hiểm cô không ứng cứu hả? Cô làm người yêu cái kiểu gì vậy chứ? Cô thấy mình xứng đáng sao?
Lời nói của Ham Eunjung khiến bước chân Park Jiyeon đang đi cũng dừng hẳn lại, thế nhưng chỉ là làm một dạng đứng yên một chỗ, không trả lời.
Cô xứng đáng sao? Xứng đáng với Park Hyomin sao?
Đây cũng là điều mà từ lúc chuyển phòng tới nay cô vẫn luôn tự hỏi lòng mình. Chấp nhận tình cảm của Park Hyomin, làm người yêu của Park Hyomin, mỗi ngày sớm tối đều cùng Park Hyomin ở cùng một chỗ, nếu đổi lại là những cặp tình nhân khác chắc hẳn phải thấy rất hạnh phúc đi. Nhưng vì cái gì ngày ngày trôi qua, đối với cô tất cả thảy đều như trống rỗng, và những lúc trống rỗng như vậy trong trí nhớ của cô vô thức lại hoài niệm về hình ảnh của một người khác, không phải Park Hyomin. Là do cô tự ngộ nhận sao? Bản tính háu thắng, cảm thấy không thể chấp nhận thua cuộc trước Ham Eunjung nên cô đã tự ngộ nhận tình cảm của mình dành cho Park Hyomin sao?
Xứng đáng? Không, cô biết, cô hoàn toàn không xứng đáng. Thế nhưng, cô phải làm cái gì bây giờ? Cô không muốn Park Hyomin chịu tổn thương, muốn dùng mọi cách để khiến cô ấy vui vẻ, nhưng... cơ thể cô, cảm xúc cô vốn dĩ đã không hề nghe theo lý trí. Lý trí cô mách bảo, cô phải đi theo bảo vệ Park Hyomin, nhưng khi ánh mắt cô lướt qua thân ảnh của người con gái đó, thân thể ương ngạnh này lại vô thức đi ngược lại ý định ban đầu.
Park Jiyeon không phải đi theo Park Hyomin, mà chính là đi theo người con gái đó.
Người con gái đó ưu tú vượt bậc, đối mặt với kẻ địch, sắc mặt cũng không hề có chút hoảng loạn hay sợ hãi, trong một khắc liền có thể loại liên tiếp 5-6 tên, chứng tỏ cô ấy dư sức có thể sống sót vượt qua thử thách này dù chỉ một mình. Park Jiyeon sau khi xem hết một màn oai phong như vậy, liền coi như có chút an tâm, ý muốn quay đầu, thế nhưng vừa đi xa một chút, bắn hạ được một vài tên, Park Jiyeon lại trầm tư mông lung, cuối cùng cũng không đành lòng mà bọc lại con đường ban nãy. Người con gái đó tuy rằng giỏi giang, bản lĩnh thì đã sao, thân thể không khỏe vẫn là một trở ngại lớn đối với trận địa trơn trượt ẩm ướt như thế này. Cô không thể bỏ mặc cô ấy gặp bất trắc, cô không thể lần nữa bỏ cô ấy lại một mình, không thể để chuyện đêm hôm qua lại tái diễn.
Thay vì là bảo vệ Park Hyomin, Park Jiyeon lại mơ hồ lo lắng cho một người khác. Mà người đó, không ai xa lạ, lại chính là Lee Qri.
Cả hai người, Ham Eunjung và Park Jiyeon đều chăm chú đuổi theo những "con mồi" khác nhau, đều có những trầm tư khác nhau, suy nghĩ khác nhau, biểu hiện khác nhau nhưng bất thình lình lại cùng giáp mặt gặp nhau tại cùng một điểm. Tất cả cũng chỉ vì hai "con mồi" của họ cũng trùng hợp đi chung một con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top