Chap 37
Chúc mọi người năm mới vui vẻ!
Cầu lì xì: Vote, View, Comt..... 。◕‿‿◕。
--------------------------------------
Park Jiyeon từ đầu ở đây đã vô cùng mờ nhạt, thật khác so với trước kia mỗi khi xuất hiện đều toát ra sự chuyên quyền, bá đạo, luôn là trung tâm của sự chú ý. Đáng lý ra, những trò vui ồn ào thế này, với bản tính háo thắng của Park Jiyeon sẽ không muốn bỏ qua mới phải. Vì sao suốt buổi tâm tình lại khó chịu, mặt nhăn mày nhó dường như rất không hài lòng chuyện gì, nhưng lại chẳng thể hé môi, nói ra được nửa lời.
Park Hyomin ngậm lấy một đầu bánh que, vẻ mặt mong chờ người đối diện mình nhanh nhanh đến "cắn". Rốt cuộc chờ đến nửa ngày cũng không thấy Park Jiyeon nhúc nhích, nét mặt hoàn toàn không chút biểu lộ cảm xúc. Park Hyomin trầm tư một lúc sau đó mới bạo gan chủ động, khẽ nắm lấy tay Park Jiyeon giật nhẹ vài cái, rồi dùng tốc độ cực nhanh, chuẩn xác đặt một đầu bánh còn lại vào miệng Park Jiyeon và ngày càng áp sát đối phương. Gương mặt xinh đẹp đến yêu nghiệt của Park Jiyeon càng lúc càng phóng đại trong đáy mắt cô, gương mặt mà suốt bao năm nay cô đều mơ ước đến gần, mong muốn được chạm đến. Trái tim trong lồng ngực vẫn cứ đập nhanh liên hồi sau mỗi lần rút ngắn khoảng cách.
Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là Park Hyomin có thể chạm được cánh môi của Park Jiyeon.
Không khí xung quanh bỗng dưng náo nhiệt, ồn ào hơn. Hơi thở nóng ẩm liên tục phà vào mặt khiến Park Jiyeon như bừng tỉnh hẳn sau giấc mộng suy tư thật dài. Nhãn cầu cô vì kinh ngạc mà mở to hết sức có thể, sau khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Park Jiyeon bất giác trong lòng nổi lên một tia hoảng loạn, không hiểu vì sao lại muốn trốn tránh. Đôi chân hành động theo ý thức lùi lại một bước, đồng thơi cổ cũng hơi ngửa ra phía sau muốn tránh đi cánh môi đang gần kề của Park Hyomin.
Phản ứng tránh né này của Park Jiyeon xảy ra cũng rất nhanh, nên người ngoài khó mà nhìn thấy được, chỉ duy nhất người trong cuộc là Park Hyomin nhận ra. Thâm tâm chợt dấy lên một nỗi niềm chua xót cùng phẫn nộ. Park Jiyeon không muốn cùng cô hôn môi? Park Jiyeon rốt cuộc có yêu thương cô hay không?
Bất quá, bây giờ cái gì cũng không thành vấn đề nữa. Mặc kệ rằng Park Jiyeon muốn phản kháng thế nào, Park Hyomin đã đâm lao thì không thể không đi theo lao. Cô rướn người, kéo lấy tay Park Jiyeon giật mạnh về phía mình, đồng thời tay kia cũng không chịu an phận nhàn rỗi, một lượt choàng qua phía sau cổ Park Jiyeon ghị lại. Hai cánh môi chuẩn xác chạm vào nhau, tựa như cố gắng lấp đầy mọi khoảng trống.
Một màn khóa môi nóng bỏng hiện ra trước bao nhiêu cặp mắt trầm trồ. Ở một thế kỷ hiện đại như vậy, vấn đề đồng tính luyến ái cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. Thế nhưng giữa nhiều người mà dám công khai quan hệ, quả thật rất đỗi gan dạ. Tình cảm của họ phải nhiều đến bao nhiêu, mới có thể làm chuyện điên rồ đó chứ?
Ngay sau khi Park Hyomin không vì nụ hôn mà lãng quên nhiệm vụ "cắn bánh", gương mặt Park Jiyeon lập tức trắng bệch ra như người thiếu máu, dứt khỏi người Park Hyomin, ánh mắt nhướng lên, bàng hoàng đối diện, sau đó trong vô thức liền ngoái đầu nhìn về phía một người khác bằng cặp mắt vô cùng lo sợ. Thấy được người kia một chút cảm xúc bất thường lộ ra cũng không có, ánh mắt lạnh lùng, băng giá chỉ chăm chú nhìn mình. Park Jiyeon tâm như chết lặng, toàn thân rét buốt đến mức đóng băng. Biểu hiện rối rắm giống như vừa bị người khác bắt gian tại trận, thế nhưng suy cho cùng chỉ là hiểu lầm, nhưng lại không biết giải thích làm sao cho thỏa đáng.
_ Well well well... 0,3cm! Park Hyomin và Park Jiyeon hiện đang dẫn đầu, dường như họ không gặp mấy khó khăn khi phá kỉ lục trước đó của Ham Eunjung. Cuộc vui bắt đầu trở nên thú vị rồi nha!
Sau khi cầm mẩu bánh lên đo lường, nụ cười ranh mãnh của Lee Joon càng lúc càng kéo sâu hơn. Hắn đã đứng quan sát Park Jiyeon từ rất lâu, biểu hiện Park Jiyeon chuyển hóa lúc nóng, lúc lạnh làm hắn nổi lên chút hứng thú muốn trêu chọc. Qua bảng điều tra sơ lược về Park Jiyeon mà hắn thu thập được, hắn dư sức biết cô và Park Hyomin có quan hệ tình cảm với nhau, hay nói đúng hơn là ngày trước Park Hyomin đơn phương theo đuổi Park Jiyeon suốt một khoảng thời gian dài, mãi đến sau này khi vào CCM, Park Jiyeon mới dường như được "khai sáng" mà chấp nhận tình cảm của Park Hyomin. Nhưng điều đáng nói ở đây là, trong suốt quá trình "khai sáng", Park Jiyeon lại luôn ở gần bên cạnh Lee Qri như hình với bóng trong phòng kí túc xá.
Lee Joon không phải là loại người "yêu" quá hóa cuồng, nhưng không thể không thừa nhận, lực hấp dẫn của bà chị Lee Qri của hắn là vô cùng to lớn, bất kỳ ai đều mong muốn được tiếp cận. Mà nếu đã thâm nhập được vào cuộc sống của Lee Qri, thì dù là đạo sĩ tu hành cũng đừng hòng thoát ra được.
Tuy nhiên, mặc dù hắn tôn sùng Lee Qri, đối với hắn mọi thứ về Lee Qri dĩ nhiên là đều tốt đẹp, nhưng hắn cũng muốn bó tay, lên án bản tính khó ở, khó chiều của bà chị mình đáng sợ, nhàm chán đến mức độ nào. Người bình thường đã không thể ở gần được quá 10 giây, chứ đừng nói suốt cả ngày. Tính cách Park Jiyeon và Lee Qri giống như lửa với nước thế nhưng lại làm được điều không tưởng đó, chứng tỏ chí ít trong lòng cả hai đều có một vài phân lượng không hề nhỏ dành cho nhau. Đã chịu được đối phương đến mức đó, chẳng lẽ lại dễ dàng bỏ đi thích một người khác? Chưa kể đến chuyện Lee Qri từ trước tới nay chưa từng thân cận quá mức với ai đến độ cùng người khác dùng chung một phòng như vậy. Cho dù đó là bị ép buộc hay tự nguyện, thì hắn cũng nhìn ra được Lee Qri đã âm thầm dung túng cho Park Jiyeon tiếp cận cỡ nào. Vậy mà Park Jiyeon ngốc nghếch kia không nhận ra được sự "ưu ái" này hay sao? Vì sao trong phút chốc tình cảm dành cho Park Hyomin lại bộc phát nhanh như vậy?
Là người có khả năng phòng bị, áp chế tâm tình rất tốt. Ánh mắt người khác càng ở trên người mình thăm dò, Lee Qri càng không cho họ có cơ hội tìm ra sơ hở. Bất quá một màn hôn môi trắng trợn vừa rồi, trong phút chốc đã đả kích lý trí của cô không ngừng. Như thể bản thân là một cái chuông, hình ảnh kia là một cái dùi to lớn. BANG~ một phát, cái chuông bị đánh đến lắc lư, xiêu vẹo, một tiếng chuông vang lên rất mạnh, rất chói tai, rồi cứ theo đà đó mà ầm ĩ, quẩn quanh trong não bộ. Đôi bàn tay vô thức bấu chặt lại, đầu càng lúc càng đau nhức hơn, thân nhiệt trong cơ thể đột nhiên phát nóng ra ngoài, thật khó kiểm soát, thế nhưng lý trí vẫn còn giữ được chút ít tỉnh táo, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhất để nhìn về phía Park Jiyeon và ra sức khống chế sự hỗn loạn trong mình.
Một loạt những diễn biến sau đó, Lee Qri tựa hồ như không còn nghe thấy, cũng chẳng để ý xem được gì nữa. Cô không muốn ở đây, cô muốn thoát khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt. Nhìn thoáng qua phía Ham Eunjung cũng đang ngây ngốc, cô quyết định sẽ cùng Ham Eunjung quay về.
_ Joon, tôi và Eunjung đi về lều trước! Sự việc hôm nay tôi sẽ tính sổ với cậu sau. Cậu tốt nhất nên có chừng mực, đừng gây thêm chuyện phiền toái gì nữa.
Lee Joon nhận thấy Lee Qri tuy ngoài mặt vẫn "bình chân như vại", nhưng thần giao cách cảm nói cho hắn biết, tâm trạng Lee Qri đang vô cùng không tốt, nếu như hắn vẫn tiếp tục cản trở, e rằng mạng nhỏ này cũng khó giữ nổi.
Bất quá...
_ Noona, em không phải là không muốn cho chị đi về lều, thế nhưng... chai nước này lại quay trúng chị lần nữa rồi, phải làm sao đây?
Lee Qri nghe tin như sét đánh ngang tai, trợn mắt nhìn thẳng vào tên xấu xa kia. Ánh nhìn cô quét qua gương mặt hắn, đó không còn là vẻ mặt đắc ý thường ngày, mà là vẻ mặt khó xử. Hắn là người rất thức thời, ít khi chọc cho cô quá mức nổi giận, nếu hắn đã biết tâm tình cô không tốt, có cho hắn vàng hắn cũng không dám trái ý cô. Vậy lần này là vì sao chứ?
_ Noona, chị đừng nhìn em bằng cặp mắt giết người như vậy! Lần này em cũng không có quay nha. Là cậu ta quay đó!
Lee Joon nheo mắt chỉ tay về phía một nam sinh khác, hắn không ngu xuẩn đến mức còn dám tùy ý trêu chọc Lee Qri, thế nhưng hắn không ngờ, tên kia lại không biết tốt xấu, lúc nào không quay, lại lựa lúc "dầu sôi lửa bỏng" để quay trúng người trong mộng. Thằng bạn thân này của hắn vang danh sáng suốt một đời, như thế nào trong một khắc lại bị bệnh thiểu năng chứ?
_ Trời cũng đã tối rồi, có lẽ đây là lượt quay cuối cùng. Qri-ssi, cô chơi với tôi một ván sau đó quay về lều cũng không muộn mà. Từ đầu đến cuối, tôi đều không may mắn trúng lần nào, bây giờ trúng được một lần, cô lại không chơi thì thật đáng thương cho tôi nha! - Một chàng nam sinh điển trai rạng ngời như ánh hào quang nắng sớm bước lên phía trước, hướng Lee Qri với phong thái nho nhã, lịch sự mà thuyết phục.
Một Nam thần cùng một Nữ thần trong truyền thuyết cùng tương ngộ với nhau, đám sinh viên ngoài cuộc dĩ nhiên là vô cùng hào hứng mà hò hét ủng hộ cuộc chơi. Có lẽ đối với họ người xứng đáng đứng bên cạnh Lee Qri cũng chỉ có thể là Park Taejun. Vì Lee Qri bản tính không thích màn đến chuyện thiên hạ, thế nên dĩ nhiên không hề biết Park Taejun trong học viện này nổi tiếng đến mức độ nào. Thậm chí thanh danh của hắn còn muốn sánh ngang với "bộ tứ quyền lực" của Hội Sinh viên. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi ai nấy cũng đều muốn chứng kiến màn Pepero hiếm có này.
Park Taejun đứng yên lặng ở một góc khuất trong đám người từ lúc cuộc vui bắt đầu, thành ra mọi hoạt động diễn ra, hắn đều thu vào tầm mắt hết thảy. Đặc biệt là tâm tư hắn luôn luôn dừng lại trên người Lee Qri. Tạo hóa vì sao lại sinh ra một người con gái băng lãnh, hoàn hảo đến mê người như vậy, để hắn phải hao tâm tổn sức nghĩ cách muốn có được trong tay. Vào khoảnh khắc hắn nhìn thấy Lee Qri bị đả kích vì Park Jiyeon, thâm tâm hắn càng dấy lên sự thù hận cay độc. Nữ thần phải là của riêng hắn, chứ không thể là của bất kỳ ai khác, dù là anh chị em cũng không được.
_ Chuyện của cậu, vốn dĩ không liên quan gì đến tôi. Tôi không hứng thú! - Lee Qri lạnh nhạt từ chối thẳng thừng lời đề nghị của Park Taejun. Vì sao cô phải nể mặt hắn mà tiếp tục ở lại chứ? Hắn cũng không phải là loại người tự tin đến mức nghĩ ai cũng thích hắn, dễ dàng thỏa hiệp với hắn đi? Thật buồn nôn, nếu như đặt vào vị trí Lee Qri là một nữ sinh khác, thì còn có thể đã bị hắn mê hoặc, nhưng đáng tiếc thay, người hắn đang kể khổ lại là một tảng băng trôi, vô tâm vô phế, thế nên những lời nho nhã đường mật của hắn, nghe vào trong tai Lee Qri cũng cảm thấy rất đỗi buồn nôn.
_ A... đáng tiếc như vậy? Tôi chỉ muốn gần gũi, thân thiết với Qri-ssi thêm chút nữa thôi, nếu cô không hứng thú thỏa thuận thì tôi cũng không ép buộc. Bất quá - -
Park Taejun khẽ mỉm cười, một nụ cười tiếc nuối, nhẹ nhàng nhất, nhưng trong đáy mắt hắn ẩn giấu vài tia trào phúng dị thường khi kéo dài ra âm tiết phía sau. Dường như hắn đã có thể lường trước được việc Lee Qri sẽ không dễ dàng ngoan ngoãn mà để cho hắn chút mặt mũi. Hắn vốn dĩ chẳng phải hạng quân tử gì, vì thế cho nên nếu như Lee Qri chính là "thân lừa ưa nặng" thì hắn cũng không muốn nhẹ tay làm gì cho thêm phiền phức.
_ - - sau chiến thắng ngọt ngào đêm nay, Park Jiyeon và Park Hyomin có lẽ sẽ càng được "chú ý" nhiều hơn nha. Lúc nãy ở bên ngoài tôi có nghe được, có một số đối tượng rất "ngưỡng mộ" và muốn làm quen với hai người, hai người hẳn là rất muốn biết họ là ai. Chúc mừng chiến thắng!
Park Taejun bước đến trước mặt Park Jiyeon và Park Hyomin, đưa tay chúc mừng, thân thiện cười nói, câu chữ nhấn nhá khá bình thường, người ngoài hoàn toàn không nhận ra ẩn ý thâm sâu trong câu nói đó, thế nhưng chỉ cần một lời đơn giản như vậy, cũng đủ làm cho đôi chân Lee Qri và Ham Eunjung hóa thạch cao, đứng yên bất động.
Park Jiyeon khinh thường nhìn hắn, không thèm liếc đến bàn tay đang ở giữa không trung kia. Cái tên này đang ở đây nói nhăng nói cuội gì vậy? Mờ mờ ám ám cho ai coi?
Park Jiyeon nhớ rất rõ, hắn ta là người lần trước được đích thân Lee Qri chủ động bắt chuyện ở Khoa Mỹ thuật. Ngày đó, Park Jiyeon nhìn sao cũng không vừa mắt, chỉ muốn đá hắn bay ra khỏi Lee Qri càng xa càng tốt, vậy mà bây giờ hắn còn muốn ở đây cùng Lee Qri chơi Pepero, thật sự đáng khinh không tả nổi. Bàn tay trên một cơ thể bẩn thỉu như thế còn muốn cô nắm? Không biết liêm sĩ.
_ Được rồi, trời không còn sớm, mọi người dọn dẹp, chuẩn bị về lều dưỡng sức thôi. Sáng mai chúng ta còn phải chơi teambuilding.
Park Taejun không cưỡng cầu Park Jiyeon đáp trả hắn. Hắn chỉ đang muốn tạo một ấn tượng thật tốt đẹp trong mắt mọi người mà thôi. Park Jiyeon càng ngạo mạn, khinh thường hắn, thì trong mắt những người xung quanh, Park Jiyeon chính là cái gai đáng ghét nhất vì dám "thất lễ" với một Nam thần nhiều tiếng vang tốt như hắn.
Park Jiyeon muốn học đòi theo Lee Qri làm Nữ thần cao cao tại thượng hay sao chứ? Thật không biết xấu hổ mà. Cả đám người tản mác đi bớt, liên tục xầm xì to nhỏ về Park Jiyeon. Có những điều chói tai đến mức khó chấp nhận được. Bất ngờ một tiếng nói cắt ngang bầu không khí châm chích. Tiếng nói không nặng, không nhẹ, không lạnh cũng không nóng, nhưng phát ra rất rành rọt và vô cùng kiên định.
_ Trận cuối này, tôi sẽ chơi! Park Taejun, chúng ta cùng thỏa thuận đi!
Lee Qri khí thế hơn người, đôi chân đạp cát, tiêu sái đi vào trong vòng. Tay phải đưa cây bánh vào trong miệng ngậm lấy một đầu. Mọi động tác đều tự nhiên, thanh thoát, không nhìn ra được nửa điểm yếu thế, khiến cho thiên hạ lại tiếp tục sục sôi, náo nhiệt một phen.
"Chẳng phải đã không đồng ý rồi sao? Vì cái gì lại đổi ý? Lee Qri, cô bị ngốc à? Cô không thấy hắn đối với cô có bao nhiêu thèm khát hay sao?"
Ở phía bên ngoài, Park Jiyeon nghe như vậy đột nhiên trong lòng lại nổi lên cơn thịnh nộ khó hiểu. Bàn tay bất ngờ gia tăng lực đạo, vì không cảm thấy đau nên cứ ra sức bấu chặt, cũng quên mất rằng dưới những ngón tay thon dài kia của cô chính là da thịt mềm mại của Park Hyomin.
Park Hyomin bị ăn đau vô cớ cũng không phải là lần đầu tiên. Gương mặt vẫn ẩn nhẫn, âm thầm chịu đựng, chỉ thốt lên vài câu khuyên nhủ. - Jiyeonie, tối rồi, hay là chúng ta về lều trước đi!
_ Không được! - Park Jiyeon không cần suy nghĩ, đã rất nhanh trả lời, sốt ruột nhìn vào hai người đang đứng trong vòng trước mặt kia.
_ Em đừng háu thắng như vậy, chúng ta cũng không cần giữ cái chiến thắng này bên người làm gì... - Park Hyomin tự nguyện, cố gắng viện một cái lý do để Park Jiyeon kiên quyết ở lại. Nhưng cuối cùng, lại mất tự chủ mà hỏi ra một vấn đề thật tâm suy nghĩ đến.
_ ... nếu Park Taejun... hắn ta thật sự sẽ làm chuyện gì động đến Lee Qri, thì em - -
_ Em sẽ giết hắn, tuyệt đối không để cho hắn chết toàn thây! - Không cần nghe Park Hyomin nói đến hết câu, Park Jiyeon đã toàn thân kinh động đến run rẩy vì lời giả thuyết này, trong ánh mắt ngập tràn hận ý, chỉ muốn xé xác người ra.
"Đã biết là sẽ chịu tổn thương, vậy mà sao cứ cố chấp không buông bỏ?"
Bàn tay Park Hyomin bất ngờ nới lỏng. Thâm tâm đau lòng đến tuyệt vọng, đến chút sức lực cũng không còn. Ngay cả lúc cô đứng trong vòng, chơi với biết bao nhiêu là người xa lạ, Park Jiyeon một chút cũng không mảy may phẫn nộ, hay tỏ ra bất kỳ biểu hiện khó chịu nào. Vậy mà, đối với Lee Qri lại...
Ha ha ha... thật đáng thương làm sao, thật nực cười làm sao. Hóa ra từ trước đến nay đều là do bản thân cô tự mình đa tình. Đều nghe những lời dẫn dụ vì áy náy của Park Jiyeon ra thành lời yêu thương ngon ngọt. Park Jiyeon đã không thích cô thì thôi đi, vì sao hết lần này đến lần khác đẩy cô vào vũng bùn không lối thoát như vậy?
Park Hyomin lùi từng bước, tách ra khỏi người Park Jiyeon, quay đầu muốn bỏ đi, cố gắng kiềm nén, không cho nước mắt mình trực trào ra. Nhưng vừa đi được vài bước, bàn tay cô lại bị Park Jiyeon nắm giữ, kéo trở lại.
_ Unnie muốn đi đâu?
_ Jiyeonie... buông ra - -
_ Tay lạnh như vậy, là không khỏe sao?
---Thịch---
Chỉ cần một câu nói giản đơn như vậy, cũng đủ để trái tim Park Hyomin đập loạn đi một nhịp, nước mắt đồng loạt giàn giụa chảy ra. Park Jiyeon thật biết cách làm tổn thương người khác. Chẳng phải Park Jiyeon đang có chuyện để lo sao, như thế nào để ý đến cô?
Park Jiyeon nhìn đôi tay trắng buốt có vài điểm ửng đỏ khác thường của Park Hyomin mà đau lòng, dịu dàng xoa xoa. Nghĩ rằng những vết đỏ đó là do vì bị lạnh mà tạo nên, chứ hoàn toàn không nhớ đến việc chính cô mới là thủ phạm gây ra. Bất quá lời tức giận kỳ quặc khi nãy vừa thốt ra, Park Jiyeon mới giật mình ngẫm lại, đó cũng chính là lúc cô không còn cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay của Park Hyomin.
Chẳng phải người cô thích là Park Hyomin sao? Tại sao ở trước mặt người cô thích, lại bất bình dùm người con gái khác? Cô điên rồi sao?
Nhìn thấy nước mắt đọng lại trên gương mặt Park Hyomin, Park Jiyeon chỉ biết tự trách mình vô tâm, ác độc. Vì sao bản thân cứ làm người con gái tựa nắng sớm trước mặt này phải thương tâm cơ chứ?
_ Đừng buông tay em ra như vậy, sẽ dễ bị lạnh lắm! Cũng đừng tự ý đi lung tung, đông người thế này, unnie mà lạc mất, em rất khó để tìm!
_ Jiyeonie~ ...
"Xin em... xin em đừng dịu dàng như vậy! Nếu không unnie sẽ lầm tưởng tất cả chỉ là sự đa nghi của bản thân. Lầm tưởng... người em thích thật sự là unnie!"
_ Đi thôi! Nếu unnie không khỏe... chúng ta quay về lều!
Park Jiyeon dằn lòng dẹp bỏ những chuyện sau lưng, tự chủ động tiến đến hôn một cái thật nhẹ như trấn an lên đôi môi mềm mại của Park Hyomin, sau đó thuận ý cùng Park Hyomin rời khỏi. Trong lòng cô vừa muốn bù đắp cho Park Hyomin, vừa không muốn phải chứng kiến chuyện gì chướng mắt nữa. Mà Park Hyomin thì vẫn còn đang chú tâm hưởng thụ sự ôn nhu hiếm có cùng hơi ấm từ cái hôn khi nãy của Park Jiyeon nên hoàn toàn quên mất quyết định muốn buông tay vừa nghĩ đến, mặc sức để Park Jiyeon kéo mình chen qua khỏi đám người đi ra ngoài.
Gần thoát ra được hết, đột nhiên lại bị đám người đó xông xáo mà xô đẩy. Tất cả họ đều nháo nhào cả lên, đồng loạt tiến về hướng ngược lại, không ngần ngại đẩy mạnh Park Jiyeon và Park Hyomin khiến Park Hyomin suýt nữa thì té ngã. Miệng bọn họ không ngừng thản thốt, liên tục hô hoán, kêu lên tên của Lee Qri.
Vì đã đi khuất sau cả đống người, Park Jiyeon không biết chuyện gì đã xảy ra trong cái vòng tròn đặc nghẹt đó. Tâm tình vừa mới bình lặn liền trở nên hỗn loạn. Lee Qri đã xảy ra chuyện gì? Bị cái gã kia khi dễ sao?
Bất quá, trong lúc hỗn loạn, Park Jiyeon chợt nhớ đến một loạt những người chơi trước bị Lee Qri mặt lạnh, bức ép đến chết đi sống lại, đều bại trận trở ra thì gương mặt cùng tâm trạng lại tựa hồ bình tĩnh đôi chút mà quyết định không nghĩ đến nữa, cùng Park Hyomin quay trở về lều, vừa đi, vừa tự nhủ.
"Lee Qri lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì đâu! Không cần phải lo lắng... Không cần phải lo lắng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top