Chap 34


Ngày Valentine đáng được mong đợi cuối cùng cũng đã đến.

Sau kỳ thi xếp hạng thường niên diễn ra, tuy rằng kết quả khốc liệt sẽ được công bố vài ngày sau thế nhưng vì hôm nay là buổi dã ngoại vui chơi nên mọi người đều cảm thấy khá thoải mái, vì buông bỏ được phần nào áp lực thi cử trong lòng.

Cả sân trường rất đỗi xôn xao, náo nhiệt. Hầu như tất cả học viên đều tham dự kỳ nghỉ này, bất quá cũng chỉ vì tên của Lee Qri đã được xác nhận và in rất rõ trên bảng danh sách tham gia, thế nên không có lý do gì có thể khiến một số họ ngoan ngoãn chịu ở nhà như mọi năm trước.

Học viện CCM quả thật rất đỗi hào phóng, các chiếc xe trung chuyển học viên ra sân bay cũng cực kỳ hoành tráng, cứ như là tất cả xe bus khắp cả nước đều hội tụ tại đây vậy.

Vì được đặc cách đi chuyến bay sớm hơn, nên bộ tứ quyền lực phải ở sân bay chờ từ trước. Bất quá vì hội TK cũng đang ở cùng họ trong khu kí túc xá mấy tuần qua, nên việc đi chung chuyến bay cũng không có gì là quá ngạc nhiên.

Ham Eunjung tay cầm điện thoại, dường như chẳng chú tâm hoàn cảnh xung quanh mà chỉ thư thả ngồi chơi game. Hôm nay cô ăn vận cực kỳ đơn giản, nhưng lại rất phong cách. Áo sơ mi trắng kết hợp với len đen tạo nên sự lịch lãm, hòa nhã. Quần jean xanh có chút bị xé rách phối cùng đôi giày oxford toát lên vẻ bụi bặm nhưng cũng không kém phần cá tính, khiến mọi ánh mắt của các cô gái trong phòng chờ VIP đều phải ngoái đầu lại nhìn vào cô.

Park Hyomin thấy Ham Eunjung trước mặt có vẻ vẫn còn muốn giữ khoảng cách, xa lạ với cô, không hiểu sao trong lòng lại có chút muốn nổi giận. Vì sao lần trước Ham Eunjung lại điềm nhiên tỏ ra rằng Ham Eunjung hoàn toàn không hề biết chút gì về thời trang hay phong cách ăn mặc cơ chứ? Vậy biểu cảm ánh mắt của những cô gái khác khi chăm chăm, nhắm vào trên người Ham Eunjung được gọi là gì? Cái gì gọi là "thảm họa thời trang", đều là lừa người cả!

_ Hyomin unnie sao vậy? Chị có chuyện không vui à? - Lee Areum thấy vẻ mặt có phần hậm hực, lông mày bất chợt cau lại rồi giãn ra của Park Hyomin liền mở lời hỏi thăm.

Park Hyomin cảm thấy dường như bản thân bị phát giác làm chuyện xấu, nên rất nhanh thu hồi tầm mắt, ngại ngùng vén tóc cười cười với Lee Areum tỏ ra không có việc gì.

Bầu không khí trong góc phòng chờ cả hội phút chốc trở nên yên ắng ngột ngạt đến lạ thường.

Ham Eunjung vẫn cầm điện thoại chơi game, nhưng lâu lâu, ánh mắt lại không tự chủ được, lén lút liếc nhìn Park Hyomin một chút, thấy Park Hyomin cùng với người khác cười nói vui vẻ, vị trí ngồi bên cạnh còn có Park Jiyeon, trong lòng không tránh khỏi cảm giác ganh tỵ, mất mát.

Thế nhưng Ham Eunjung nào đâu biết rằng, tuy thân xác Park Jiyeon là đang ở rất gần Park Hyomin, gần đến mức có lẽ chỉ cần đưa ra một ngón tay đã có thể chạm đến, thế nhưng suy nghĩ và tâm hồn Park Jiyeon lại mông lung trôi theo một khoảng không khác. Cũng giống như Ham Eunjung, ánh mắt Park Jiyeon vốn không hề tự chủ, lâu lâu lại liếc nhìn một hướng. Bất quá, lại không phải là hướng có bóng dáng Park Hyomin, mà là hướng về phía cửa phòng chờ sân bay.

Lee Qri thật lâu rồi, sao còn chưa thấy đến?

---

Chuyến bay xuất phát đầu tiên của học viện CCM đến đảo Jeju sau một tiếng đồng hồ đã hạ cánh an toàn. Trong khoang VIP dành riêng cho CCM, Park Soyeon, Ham Eunjung, Jeon Boram cùng hội TK cũng lần lượt cầm theo tư trang di chuyển ra ngoài, bỏ lại đằng sau một chiếc ghế từ đầu đến cuối hoàn toàn trống trải.

Lee Qri thật sự đã không đến rồi!

Khi Ham Eunjung và Jeon Boram ở sảnh resort thay phiên nhau, liên tục gọi điện thoại cho Lee Qri xác nhận thông tin này thì trong lòng đã sớm bất an. Chỉ có điều là hai nỗi bất an hoàn toàn không giống nhau.

_ Nếu cô ta đã không muốn đi, việc gì phải rườm rà như vậy? Để biết bao nhiêu người ở đây phải chờ đợi cô ta. Thật là kiêu ngạo quá mức! - Ryu Hwayoung bực dọc lên tiếng. Cô từ trước tới nay, vốn dĩ không hề xem Lee Qri để vào trong mắt, mà không phải chỉ có mình Lee Qri, ngay cả cái Hội Sinh viên chết tiệt kia cũng vậy. Tuy mang tiếng là ở chung phòng với Park Soyeon nhưng chưa bao giờ Ryu Hwayoung tiếp cận hay giã lã làm ra quen biết người kia, kể cả những lúc Park Soyeon chủ động muốn giúp đỡ, cô cũng xem thường mà không đếm xỉa gì tới. Ai bảo cái cả đám bọn họ dám làm cô mất mặt trong đợt thi đấu vừa rồi cơ chứ.

Park Hyomin nhìn về phía bộ ba quyền lực kia, cảm thấy nếu cứ tiếp tục để Ryu Hwayoung lớn tiếng thì chắc chắn sẽ có thêm chuyện phiền phức. - Hwayoung, đừng nói như vậy, có lẽ cô ấy có việc đột xuất nên không thể tham gia. Chúng ta dẫu sao cũng đã vào máy bay và đến đây rất đúng giờ còn gì.

Ryu Hwayoung khẽ nhếch lên khóe môi, vừa khó hiểu, vừa có ý châm chọc. - Hyomin unnie, em thật không hiểu, hà cớ gì unnie cứ năm lần bảy lượt thay cô ta nói lời tốt cơ chứ? Trong khi đó, unnie không nhớ cô ta đối với Jiyeon của chúng ta...

_ Đủ rồi! Ryu Hwayoung, cậu im miệng lại một chút đi. Dù cậu không mở miệng nói thì cũng không ai nói cậu câm đâu. - Park Jiyeon hướng phía Ryu Hwayoung, đột nhiên quát lớn, trong tiếng quát còn có mấy phần tức giận cùng lãnh khốc. Mấy ngày nay vốn dĩ Park Jiyeon rất kiệm lời, hầu như là luôn im hơi lặng tiếng, không có chuyện cần thì sẽ không mở miệng, mà khi đã mở miệng thì thanh âm cũng cực kỳ từ tốn, điềm tĩnh, khiến cho cả Hội đều nghĩ Park Jiyeon thay đổi, trưởng thành hơn. Vậy... thế nào mà bây giờ Park Jiyeon lại bỗng dưng bộc phát bản tính con người bá đạo, toàn quyền như trước rồi?

Park Jiyeon tức giận vô cớ càng làm cho bầu không khí căng thẳng thêm mấy phần. Ryu Hwayoung thấy Park Jiyeon như vậy cũng không dám nói thêm bất kỳ điều gì, bất quá trong lòng lại không phục, càng muốn mắng chửi người.

_ Jiyeonie~ đừng như vậy, Hwayoung chỉ là có chút nóng giận nên nói thế thôi. Uống chút nước đi! Có đói không? - Park Hyomin cầm tay Park Jiyeon mà ôn nhu xoa nhẹ, như thể trấn an, tay còn lại lấy ra chai nước khoáng từ trong túi xách của mình đưa cho Park Jiyeon. Ngày trước Park Hyomin không phải là chưa từng thấy qua Park Jiyeon hướng Ryu Hwayoung khó chịu, thế nhưng đối với việc của người ngoài, Park Jiyeon sẽ không đến nỗi gắt gao thế này, có lẽ chỉ có mỗi Lee Qri trong lòng Park Jiyeon là ngoại lệ. Park Jiyeon đối với những chuyện liên quan đến Lee Qri, đều rất đỗi nhạy cảm và nóng lòng.

Park Hyomin không phải ngày một ngày hai ở bên cạnh Park Jiyeon, thế nên cô hoàn toàn có thể thấu hiểu những điều ngay chính bản thân Park Jiyeon còn chưa nhận ra. Càng thấu hiểu Park Jiyeon, càng khiến lòng cô đau đến tê liệt. Bất quá... Park Jiyeon hiện tại vẫn còn đang bên cạnh cô, cô lại có chút tham luyến không muốn buông bỏ. Chỉ cần cô vẫn giữ chặt tay Park Jiyeon, thì Park Jiyeon sẽ không rời cô nữa, có đúng không?

_ Uhm... ở đây ngột ngạt quá, em ra ngoài một chút. Có gì thì gọi điện thoại cho em. - Park Jiyeon lạnh nhạt nói ra vài câu, sau đó nhấc chân đứng dậy, bàn tay Park Hyomin lập tức bị bỏ lại phía sau, rơi vào hư không. Park Jiyeon biết vừa rồi bản thân đột nhiên nổi giận có chút hơi quá đáng, vả lại trong lòng không hiểu sao cảm thấy khó chịu, không vui thế nên muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, lại vô tâm bỏ lơ bàn tay đang nắm chặt của Park Hyomin.

Chỉ cần cô vẫn giữ chặt tay Park Jiyeon, thì Park Jiyeon sẽ không rời cô nữa, có đúng không?

Park Hyomin bất giác nở ra một nụ cười trào phúng. Hơi lạnh xâm chiếm lòng bàn tay khiến cô rát buốt, mất mát đến cỡ nào. Vì sao biết rõ là sẽ tổn thương nhưng vẫn cứ một mực muốn sa vào hố? Thật quá đỗi ngốc nghếch mà.

_ Jiyeonie~ đợi một chút, unnie đi với em! - Park Hyomin lần nữa nắm chặt lấy tay Park Jiyeon kéo nhẹ. Nụ cười tỏa sáng hiện hữu trên môi, ẩn giấu nhiều quyết tâm cùng bất chấp. So với việc bản thân bị tổn thương, thậm chí bị bản thân xỉ vả là "đứa ngốc" thì việc chấp nhận buông tay, mất đi hơi ấm của Park Jiyeon lại càng thống khổ hơn gấp vạn lần. Park Hyomin không muốn sau này bản thân sẽ phải hối hận. Trừ phi chính Park Jiyeon mở miệng nói ra lời cự tuyệt, bằng không Park Hyomin vẫn quyết tâm chống đỡ đến cùng để ở bên cạnh Park Jiyeon. Vả lại, nếu Lee Qri thật sự không tham gia chuyến đi lần này, Park Hyomin cô đương nhiên sẽ có cơ hội chiếm Park Jiyeon làm của riêng mình.

Park Jiyeon không phản kháng, cũng không nói gì, tiếp tục giữ im lặng mà cùng Park Hyomin đi ra cửa. Bất quá... có những chuyện hoàn toàn không thể nắm bắt, cũng không thể lường trước được sự tình.

_ A... cô bạn gái xinh đẹp của tôi! Lại gặp nhau rồi. Noona, em thấy cô ấy và em thật có duyên đó nha, không làm người yêu của nhau thì thật là uổng phí! - Giọng nói mang chút ngữ khí ngang tàng cùng dáng người cao lớn, trên môi giữ nguyên ý cười cợt nhã bất chợt xuất hiện trước tầm mắt của mọi người trong sảnh.

Gã thanh niên với vẻ điển trai đến mê người vừa nói, vừa khoác tay lên vai người con gái xinh đẹp, khí chất ngời ngợi bên cạnh. Điệu bộ cả hai vô cùng thân thiết, đứng chung với nhau lại cực kỳ chói mắt.

_ Lee Joon, còn muốn làm loạn thì đừng trách tôi không nể tình mà tống cổ cậu về!- Trên gương mặt xinh đẹp, đôi lông mày thanh tú bất giác khẽ cau lại, lạnh nhạt hất tay hắn ra khỏi vai mình. Vì cái gì mà hắn trước mặt người khác luôn tỏ ra thích thân mật, nắm tay, bám cổ mình như thế?

_ Ầy... noona lại vô tình thế nữa rồi! - Lee Joon nhìn đến sự khó chịu vì bị chọc phá trên mặt bà chị mình, liền muốn cười lớn lên. Thế nhưng cái liếc sắc lẻm kia, lại không thể xem thường, nên đành phải tự cười thầm trong bụng.

Nếu như không ai nói hai người họ chính là hai chị em, thì những người xung quanh qua lại, đều cứ nghĩ họ chính là hai vị đại minh tinh đang hẹn hò, đẹp đôi đến hoàn hảo.

Park Jiyeon khoảnh khắc nhìn đến bàn tay của gã thanh niên xấu xa không biết liêm sỉ kia đặt trên vai người con gái bên cạnh, nắm tay không hiểu sao lại đột nhiên cứ bấu chặt vào nhau, vô tình thay khiến Park Hyomin cũng cảm nhận được sự đau đớn này.

_ Qri unnie, em cứ nghĩ chị không đến! Thật là... vì sao lại không bắt máy chứ hả? - Ham Eunjung nhìn thấy người cần tìm rốt cuộc cũng tới, mới thở phào nhẹ nhõm. Thật là hại cô lo muốn chết, cứ tưởng Lee Qri nỡ lòng nào để cô phải tự kỷ một mình.

Lee Qri nghe Ham Eunjung tố khổ, có chút ngạc nhiên, liền nhướng mắt, liếc nhìn qua gã thanh niên vô tư bên cạnh, tỏ ý không hài lòng.

_ Noona, chị nhìn gì chứ? Chẳng qua là muốn tạo sự bất ngờ thôi mà. Chẳng phải trong phim, những nhân vật chính luôn xuất hiện sau cùng sao? - Lee Joon làm ra điệu bộ vô tội cùng ngây thơ, móc trong túi quần ra chiếc điện thoại của Lee Qri, trước khi trả về cho khổ chủ còn lén nhìn qua màn hình. 24 cuộc gọi nhỡ cùng 12 tin nhắn từ Jeon Boram lẫn Ham Eunjung liên tục nhấp nháy khiến hắn chỉ biết nheo mắt cười trừ.

Hóa ra kẻ thích gây náo loạn, con sói hoang trong Lee gia mà Ham Eunjung từng được nghe danh qua là đây. Nếu nói rằng gương mặt Lee Joon có mười phần thừa hưởng dòng gen anh tuấn, phi phàm từ gia tộc, thì đã hết chín phần mang dáng dấp của một tên bad boy vương giả đầy kiêu ngạo rồi, hoàn toàn khác xa so với loại khí chất tao nhã, quý tộc của người chị gái bên cạnh.

Có một kẻ khó lường, bất trị, tùy hứng như vậy ở đây, Lee Qri dĩ nhiên là có thêm một cái lý do chính đáng, không đi không được.

---

"_ Vì sao tôi phải tin lời của cậu? Cậu nghĩ tôi phải vì chuyện nhỏ nhặt, mơ hồ này mà thay đổi quyết định sao?"

"_ Haha, đương nhiên là cô sẽ đổi ý thôi! Nữ thần à, cô không thể không tin tôi. Bởi vì tôi và em trai cô có quan hệ rất thân thiết."

"_ Cậu... nói gì?"

"_ Tôi và Lee Joon là bạn bè chí cốt! Chẳng phải cậu ta cũng sẽ tham gia chuyến đi lần này sao? Tất cả cũng chỉ vì cậu ta biết, cô chắc chắn sẽ không thể làm ngơ."

"_ Nữ thần của tôi à, tuy rằng tôi đây chưa thể biết rõ kẻ đầu sỏ thích gây chuyện là ai, nhưng cô yên tâm, tôi tuyệt đối không có lừa cô! Park Jiyeon thật sự, có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy!"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top