Chap 33


Không biết là thời gian trôi qua được bao lâu, cả hai đã hứng chịu cùng nhau được bao nhiêu nắng gió, chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại của Lee Qri bỗng chốc vang lên, phá tan cái bầu không khí yên ả này, thì cả hai mới thật sự đối mặt lẫn nhau.

Park Jiyeon nghe thấy tiếng động liền quay đầu qua, nhìn thấy gương mặt Lee Qri bị ánh nắng chói chang chiếu qua, vô cùng sáng tỏ, nhưng cũng rất đỗi mờ ảo, khiến Park Jiyeon cứ ngỡ như rằng cô đã gặp ảo giác.

Lee Qri vừa giật mình vì tiếng chuông điện thoại, vừa phát giác bản thân mình thất thố, tự dưng đứng nhìn Park Jiyeon lâu như vậy. Tay chân luống cuồng lấy điện thoại trong túi ra, không cần nhìn tên lập tức bắt máy, muốn tránh khỏi cái hiện trạng đáng ngượng ngùng này, sau đó cứ cúi mặt mà bước thẳng về phía trước.

_ Alô, sao vậy?

_ ...

_ Ừ, tôi có đi!

_ ...

_ Ừ, đã ghi tên rồi!

_ ...

_ Lắm chuyện! Cúp đây!

Khi bắt máy, ban đầu lời nói Lee Qri có chút ôn tồn, nhỏ nhẹ, càng về sau cách tiếp chuyện càng vô tình, hời hợt hơn, nhất là câu cuối trước khi mạnh bạo tắt máy, Lee Qri dường như là vì nổi giận mà hét lên thật to vào điện thoại. Nếu được chọn lại lần nữa, chắc chắn là cô sẽ bao giờ muốn bắt cú điện thoại vừa rồi. Mà nguyên do tất cả cũng tại Park Jiyeon mà ra, nếu giữa trời nắng không đứng ngây ngốc ở hành lang thì đâu có chuyện cô cũng phải mất tập trung lâu như vậy. Cứ hễ mỗi lần cùng Park Jiyeon ở chung một chỗ, phiền phức cứ như bám dính lấy cô.

Lee Qri hậm hực lướt qua Park Jiyeon như chưa từng thấy gì, chưa từng có gì xảy ra, xem Park Jiyeon chính là không khí, là người vô hình mà đối đãi.

Thế nhưng Park Jiyeon lại không hề muốn phủ nhận loại ảo giác vô cùng chân thật mà mình vừa nhìn thấy qua, nhưng cuối cùng thì cô phải làm sao mới tốt?

Park Jiyeon nhìn theo bóng lưng của Lee Qri càng lúc càng rời xa vị trí của cô, thâm tâm cực kỳ khó chịu, sự mất mát ùa về trong phút chốc, chiếm cứ tất cả. Rất muốn gọi tên người đó... liệu... có thể gọi hay không...

_ Lee Q... ri...

Bất quá, hành động lại đi trước suy nghĩ, cuống họng Park Jiyeon vô thức bật ra những chữ tưởng chừng như là sâu lắng nhất. Nào có ai biết được rằng trong lòng Park Jiyeon đã phải có bao nhiêu đấu tranh, có bao nhiêu hồi hộp cùng can đảm mới có thể gọi ra được tên của người kia.

Thanh âm trầm thấp ngày thường của Park Jiyeon hôm nay phát ra thật nhỏ, thật nhẹ, như có như không khiến cho Lee Qri chân đang bước đi bất giác cũng dừng lại, đột nhiên cảm thấy trái tim cô nhồn nhột, ngứa ngáy giống như có một chiếc lông vũ vô tình nhẹ nhàng khẽ vuốt qua, bao nhiêu nóng giận đều bị đánh tan đi hết.

Phải nhớ rằng, ngày trước cho dù Park Jiyeon có kêu khản cả cổ, Lee Qri chắc chắn cũng không mềm lòng mà dừng chân đứng lại. Và ngày trước Park Jiyeon cũng chưa từng gọi tên Lee Qri một cách thỏ thẻ, mơ hồ đến như vậy.

Lee Qri dĩ nhiên nhận ra được sự thay đổi rất nhỏ này, vậy... Park Jiyeon liệu có nhận ra được hay không?

---

Im lặng, mọi thứ trở nên im lặng sau tiếng gọi đó, không hề có thêm bất kỳ tiếng động nào diễn ra.

_ Có chuyện muốn nói?

Tuy rằng biết bản thân mình thật ngu ngốc khi mềm lòng với Park Jiyeon dễ dàng như vậy, nhưng bề ngoài phong thái cao ngạo cùng hàn khí xa cách kia vẫn được giữ nguyên. Lee Qri không quay đầu lại, chỉ đơn giản đứng cách một khoảng mà nói vọng lại phía sau.

_ A~ Tôi... - Park Jiyeon sóng mắt hơi lay động, cổ họng lại có chút va vấp, nghẹn ngào vì ngữ khí lạnh nhạt kia. Khi đột nhiên gọi đến tên Lee Qri chính cô cũng cảm thấy giật mình vì bản thân và đó cũng chỉ là hành động vô thức nhất thời, chứ thật ra cô vẫn chưa hề nghĩ đến sau khi gọi rồi thì cô sẽ phải làm gì tiếp theo.

Chờ một khoảng thời gian lâu sau, vẫn không nghe được Park Jiyeon nói gì ra hồn, Lee Qri trong lòng lại vô cớ nổi lên hỏa khí, lập tức muốn tránh xa cái con người ngốc nghếch kia. - Không có thì tôi đi trước!

_ Cô... cô có đi đảo Jeju không?

Park Jiyeon nhìn thấy Lee Qri thật sự muốn rời đi mới hoảng loạn, lập tức nói đại ra một điều gì đó. Không hiểu vì sao, bản thân lại cứ muốn nấn ná, giữ chân người kia ở lại.

_ Không đi! - Lee Qri còn chưa kịp suy nghĩ đã thuận miệng đáp trả Park Jiyeon, thế nhưng khi đáp trả xong rồi cô mới sực nhớ ra có cái gì đó không đúng.

_ Vậy sao? Lúc nãy... cô nói chuyện điện thoại, tôi cứ nghĩ cô bảo cô sẽ đi đảo Jeju! - Park Jiyeon khẽ híp mắt nhìn ra phía bên ngoài, giọng nói hơi trầm xuống.

_ Cô không biết nghe lén người khác nói chuyện điện thoại là bất lịch sự à? Tôi có đi hay không liên quan gì đến cô? Người cô nên đi hỏi phải là Park Hyomin mới đúng!

Lee Qri ngang nhiên bị lật tẩy, thẹn quá hóa giận, thật sự muốn đưa tay tát vào mặt mình hai cái. Vì sao cô không nói dối như đối với những người khác, vì sao ở trước mặt Park Jiyeon, cô lại thành thật đến buồn nôn như vậy? Thật mất mặt!

Park Jiyeon nghe đến tên Park Hyomin thì hơi ngẩn ra một chút, dùng tay chạm nhẹ, vén lên mái tóc của mình, mái tóc mà Park Hyomin đã tốn rất nhiều công sức tu sửa cho cô, sau đó khuôn miệng khẽ nở ra một nụ cười. - Ừ, có lẽ thế! Tôi lại làm phiền cô rồi! Xin lỗi!

_ Cô... ấu trĩ!

Nghe được giọng điệu có chút mỉm cười của người kia, tiếng giày của Lee Qri đột nhiên càng muốn ra sức tăng lực đạo mà nện xuống nền đất. Cô tức giận phun ra vỏn vẹn mấy chữ rồi bỏ đi một nước và cô cũng không còn nghe thấy tiếng Park Jiyeon gọi cô nữa.

Xin lỗi? Vì cái gì mà Park Jiyeon phải xin lỗi? Còn có cái gì gọi là "làm phiền"? Park Jiyeon là bốc đồng tùy hứng, kéo cô ở lại sau đó nhàm chán đủ rồi thì muốn mau chóng đẩy cô đi sao?

Chỉ vài câu nói ngờ nghệch không đâu, rồi lại để mọi thứ lướt qua nhau vô tình như thế, thà rằng cố gắng kiềm chế bản thân đừng bắt đầu thì chẳng phải tốt hơn sao?

Vì không quay đầu lại đối diện cùng Park Jiyeon, cho nên Lee Qri không tài nào thấy được ánh nhìn đầy mất mát và gương mặt hơi nghiêng nghiêng chứa đựng sự u buồn, lạnh nhạt của Park Jiyeon đang dần hiện hữu ra.

Rốt cuộc thì cô phải... làm sao mới tốt?

---

Nguồn tin khẳng định Lee Qri sẽ tham gia chuyến đi dã ngoại chỉ trong vài tiếng đã thật sự được lan truyền rộng rãi khắp học viện, khiến Lee Qri đi đến đâu cũng đều nghe ra những lời xì xầm to nhỏ về vấn đề này, trong lòng cảm thấy có chút nhàm chán. Bất quá đó chỉ là một lời nói dối đơn thuần cho có lệ thôi mà, họ có cần diễn quá lố thế không?

_ Qri unnie, chị thật sự sẽ đi Jeju sao? - Ham Eunjung hôm nay không có tiết học, tâm tình có chút thư thả cùng Lee Qri tản bộ. Chung sống cùng một phòng kí túc xá, cảm giác gần gũi của Ham Eunjung đối với Lee Qri cũng được tính là quen thuộc rồi, so với trước kia, cô không còn mấy sợ sệt, hay áp lực kính cẩn quá mức trước mặt Lee Qri nữa.

_ Em nghĩ sao? - Lee Qri đầu vẫn giữ thẳng không chút è dè mà tiến về phía trước. Chuyện cô đi hay không đi, rất quan trọng sao?

_ Trong đầu chị tính toán cái gì, làm sao em biết được! - Ham Eunjung bất bình nâng giọng, vì sao Lee Qri cứ luôn thích hỏi ngược lại người khác như thế? - Mà suy cho cùng, em nghĩ unnie sẽ không đi!

Lee Qri có chút ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu nhìn qua Ham Eunjung. Ở với nhau chưa lâu, Ham Eunjung tiến bộ đến nỗi thấu hiểu cô nhanh như vậy sao? Trên khóe miệng vừa khẽ nhếch lên một tia đắc ý, bất quá...

_ Em không đi, unnie cũng phải ở lại với em chứ! Ở một mình trong kí túc xá quả thật sẽ buồn chán lắm nha! Hay là hai chúng ta đánh lẻ, đi công viên giải trí xả stress đi, công viên giải trí dẫu sao cũng tốt hơn Jeju xa xôi.

Ham Eunjung đang ở trạng thái tự sướng, cười nói hết sức vui vẻ, không để ý đến người bên cạnh sắc mặt u ám như bị tạt một gáo nước lạnh, ê buốt tới cỡ nào.

Bỏ đi, trên đời người thật sự hiểu được Lee Qri tính tổng thể chỉ đếm trên đầu ngón tay trong một bàn tay. Vả lại cô cũng không phải không hiểu tâm tình của Ham Eunjung lúc này. So với cô, sự che giấu, giả tạo trước mặt người khác của Ham Eunjung vẫn còn non nớt lắm.

Lee Qri là người vô cùng khó hiểu, nhưng ẩn sau sự khó hiểu đó, lại là một tâm hồn nhạy cảm thấu hiểu!

_ Theo tôi nghĩ việc đi công viên giải trí chắc chắn không phải là một ý kiến hay!

Ở đằng trước đài phun nước, Nam thần bất thình lình xuất hiện dưới ánh hào quang sáng chói từ bầu trời, sạch sẽ, tươm tất, mang chút hơi hướng lãng tử, cực kỳ điển trai khiến cho bất kể là nam hay nữ đều phải bị cuốn hút.

_ Anh là ai? Muốn xen vào vấn đề riêng tư của người khác? - Ham Eunjung tuy rằng rất hiếm khi để ý đến diện mạo người khác, thế nhưng anh chàng trước mặt này, toàn thân đều toát ra một loại khí chất vừa nho nhã, lại vừa có chút... nguy hiểm, phản cảm. Ham Eunjung lại không biết lý do vì sao cô lại có cảm giác trái ngược quái lạ đó.

Nam thần bỏ ngoài tai lời nói cũng như sự hiện diện của Ham Eunjung, chỉ chăm chú vào người con gái lãnh đạm đang đứng bên cạnh. Hắn sải chân thật rộng, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, ánh mắt cùng khóe miệng có chút dò xét mà khẽ nâng lên một đường cong đậm ý.

_ Ắt hẳn cô vẫn còn nhớ đến tôi chứ, thưa Nữ thần?

Lee Qri phong thái vẫn lạnh lùng, ngẩng cao đầu như trước, chẳng hề có chút gì gọi là bất ngờ hay e ngại khi có một người tự dưng lại tiến sát đến mình, còn chăm chăm nhìn vào mình như vậy.

_ Park Taejun!

Tuy rằng nhớ rõ ra người này là ai, bất quá Lee Qri lại chẳng hề có chút hứng thú để trò chuyện cùng hắn. Người này từ đầu chí cuối, hơi thở đều tỏa ra một loại mùi khó ngửi, u ám, mờ ảo và không được lành mạnh. Lúc trước khi gặp qua, Lee Qri đã chẳng mấy thân thiện với hắn, lần này gặp lại, dĩ nhiên ấn tượng dè chừng, không muốn tiếp xúc lâu vẫn còn được in rất sâu trong não bộ.

Park Taejun đắc ý giương lên hẳn một nụ cười bí hiểm, hắn cảm thấy sự lạnh nhạt mà người con gái kia dành cho hắn vô tình đến cỡ nào, cho dù cô nhớ tên hắn nhưng dường như đối với cô, hắn hiện giờ chỉ giống như một ngọn cỏ thấp hèn mọc ven đường, để cô tùy ý bước qua chẳng cần nghĩ ngợi. Nữ thần cao cao tại thượng, càng lãnh đạm thì trông càng thú vị.

_ Nữ thần à, Người đi nhanh như vậy làm gì? Người nhẫn tâm thấy người khác gặp chuyện mà không ứng cứu sao? Nếu Người thật sự chọn công viên giải trí thay vì đảo Jeju thì... Ầy, cô nàng họ Park đó đúng là số khổ rồi!

Park Taejun thấy Lee Qri cùng Ham Eunjung không kiêng dè mà rời đi, câu nói trong đầu liền bật ra với ngữ khí thở dài vừa cợt nhã, lại vừa than trách.

"Họ... Park?"

Câu nói nửa kín, nửa hở quả nhiên khiến đôi chân của Lee Qri đột ngột dừng bước, biểu tình chấn động cùng kinh ngạc lộ rõ ra trên khuôn mặt. Cô quay đầu lại hướng về phía Park Taejun, sự hiếu kỳ hiếm hoi cuối cùng cũng đẩy cô dần dần sa vào chiếc bẫy sắt vô hình đầy gai nhọn. - Nói như vậy là có ý gì?

_ Nếu lần này Nữ thần thật sự chối bỏ, không đi đảo Jeju, thì cái cô bé tên Park Jiyeon kia, không biết ngoại trừ đau bụng đến ngất xỉu ra, còn phải hứng chịu thêm những chuyện "trái ngang" gì nữa đây.

Park Taejun nắm được tâm tình của Lee Qri lúc này, hắn lập tức không cần vòng vo mà nói thẳng. Nụ cười trên khuôn miệng tưởng chừng hòa nhã vô độ, thế nhưng lại ẩn chứa một mảng u tối đầy mùi tử khí.

Hắn đã ra sức chiêu đãi một bữa tiệc thật thịnh soạn rồi, không thể không mời các vị Nữ thần cùng tham dự tiệc vui nha!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top