Chap 31


Park Jiyeon thích Park Hyomin!


Không cần phải nghe đối phương nói ra, tự Park Hyomin cũng ngầm cảm nhận được những ấm áp của mấy ngày trôi qua mà Park Jiyeon dành cho cô. Thế nhưng, không hiểu vì sao, cô lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm mỗi lần đối diện cùng Park Jiyeon.


Yên tĩnh, trầm tư, ngoan ngoãn và ôn nhu, đó là tính cách hiện tại Park Jiyeon dành để đối xử với cô. Thật rất đỗi khác xa với sự bá đạo, ương ngạnh lúc trước.


_ Jiyeonie, em thay đổi rồi!


_ Thay đổi? Về chuyện gì?


_ Tính cách của em, còn có... đối với unnie... rất khác biệt!


_ ... Tên em vẫn là ba chữ, vẫn là họ Park, vẫn là tên Jiyeon! Unnie không thích em như bây giờ sao?


_ Không phải! Chỉ là cảm giác không được chân thật!


_ Tay em vẫn còn đang nắm lấy tay chị đấy! Xúc cảm này không phải là ảo mộng! Chỉ cần chị thích, như vậy là tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều!


Park Jiyeon trong đêm tối, đã từng nói những lời như vậy với Park Hyomin. Không màu mè, không lấy lòng, cũng chẳng lãng mạn, chỉ đơn thuần như trò chuyện thế nhưng lại tạo cho Park Hyomin cảm giác thả lỏng, an tâm tuyệt đối. Có lẽ chỉ vì sự chờ đợi sự đáp lại giản đơn như thế này quá lâu, khiến Park Hyomin chưa kịp thích nghi và lo ngại. Với hơi ấm lan tỏa từ đôi bàn tay đang nắm chặt này của Park Jiyeon, tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi.


Rốt cuộc thì tình cảm của Park Jiyeon dành cho Park Hyomin thời điểm này là nhiều đến mức nào mới có thể khiến bản thân mình thay đổi...


Khi mà... khoảnh khắc đối diện cùng người con gái ấy, gió rét truyền từ bàn tay lên tận trái tim, khiến nó co rúm, lạnh giá.


Park Jiyeon đã buông lỏng tay cô, khi nhìn thấy Lee Qri!


"Chỉ là cảm giác không được chân thật!"


Thì ra là vậy! Park Hyomin cuối cùng cũng thông suốt rạch ròi vấn đề này. Cái gì gọi là "cảm giác không được chân thật"? Cho dù có cảm thấy hạnh phúc đến đâu, Park Hyomin lúc này cũng không vui mừng nổi.


Park Jiyeon thay đổi...


Để trở thành tấm gương phản chiếu hình ảnh của Lee Qri!


---


Bên bờ hồ rợp bóng cây xanh mát, Lee Qri rất thư thả ngồi dựa vào một gốc cây đọc sách, Ham Eunjung tâm trạng không được tốt, vẫn chơi trò ném đá nhảy nước để giải tỏa như thường lệ, còn Jeon Boram lại hí hoáy vẽ vời, lưu giữ cái phong cảnh nên thơ, đẹp đẽ này.


_ Em cứ ném như thế, thì tối về đừng trách vì sao khớp vai và cổ tay cứ bị nhức mỏi nhé! - Lật từng trang sách thật nhẹ nhàng, Lee Qri chăm chú nhìn vào đó, tuy nhiên ánh mắt vẫn có thể thấy được biến chuyển xung quanh.


Ham Eunjung nghe đến ngữ khí bình thản của Lee Qri liền ngạc nhiên mà ngưng hẳn động tác. Mấy ngày nay, cô đều lấy trò này làm niềm vui, quả thật lúc nào chơi xong trở về đều đau nhức, bất quá cô thấy Lee Qri dường như chẳng hề để ý đến, nên cũng phải làm ra bộ mặt bình yên vô sự. Vậy mà tại sao Lee Qri vẫn phát hiện ra được? - Sao unnie biết?


_ Em cầm đũa mà cổ tay vẫn run run, đôi khi vai nhức lên, em lại phải xoay xoay mấy cái, lông mày chau lại ít nhiều, đêm ngủ chẳng may lật người động đến vai, em sẽ liền la lớn như chết chìm đến nơi. Những chuyện như vậy ngày nào unnie chẳng thấy!


Lee Qri nói ra một loạt dẫn chứng vô cùng mạch lạc, sắc bén khiến Ham Eunjung chỉ biết há mồm nể phục. Không ngờ Lee Qri bề ngoài dửng dưng, nhưng thật chất lại rất nhiều thứ để tâm trong lòng, chỉ là không tiện nói ra mà thôi.


Cảm thấy có chút cảm động, vì ít nhất vẫn còn một người xót xa cho mình, Ham Eunjung liền lập tức đứng dậy, đi qua, yên tĩnh ngồi kế bên cạnh Lee Qri.


_ Chuyện gì nữa? - Lee Qri nhận ra được ánh mắt Ham Eunjung đang chằm chằm dán vào cô, ánh mắt mang theo sự hiếu kỳ, thắc mắc.


_ Unnie, chị hôm nay rất khác so với thường lệ! - Ham Eunjung nghiêng mặt, qua sát tổng thể một lúc lâu, rồi mới mở miệng khẳng định ý kiến. - Chị hình như thay đổi rồi! Chị có tâm sự gì à?


_ Rất lạ sao? - Lee Qri đóng lại quyển sách trên tay, xoay đầu qua nhìn vào gương mặt trắng trẻo, bình thường lãng tử, rạng ngời, nay lại đáng yêu như cún con của Ham Eunjung, khóe miệng bất giác khẽ nhích lên một chút.


_ Ừm... rất lạ! - Ham Eunjung vẫn chưa quen thuộc được cái kiểu cười mỉm chi, hòa nhã, cũng như tính cách rất đỗi "cá tính" hôm nay của Lee Qri. Vì thế nên không hiểu vì sao, thâm tâm lại thoáng có chút ngại ngùng mà không dám đối diện lâu.


Lee Qri nhận thấy sự ngại ngùng rõ rệt này của Ham Eunjung, đã thân quen đến mức nào rồi, mà vẫn còn có thể ngại ngùng sao? Lee Qri cũng đưa mắt nhìn lên bóng lưng Jeon Boram chăm chú ngồi vẽ ở phía trước, chứ không phải là bên cạnh cô như mọi lần. Xem ra, quả thật cô đã biến đổi tâm tư mình không ít, khiến cho ngay cả Ham Eunjung và Jeon Boram cũng thấy xa lạ, khách sáo đi vài phần.


_ Eunjung... chị có thể mượn vai em một chút có được không?


Giọng nói không nặng không nhẹ, không lạnh cũng không nóng, khiến Ham Eunjung những tưởng như đó chỉ là âm thanh thoảng qua của một cơn gió phiêu du vô định. Còn chưa kịp thốt ra bất cứ câu gì, trên vai bỗng chốc đã trở nên nặng xuống, trong không khí phảng phất một mùi hương trà xanh dịu nhẹ, cơ thể Ham Eunjung nhanh chóng cứng đờ đi.


Đôi mắt khẽ khàng nhắm lại, để lộ ra đôi hàng mi cong vút, mềm mại. Lee Qri dựa vào bờ vai của Ham Eunjung, động tác hết sức uyển chuyển nhẹ nhàng, cứ như thể cô chẳng còn chút sức lực nào để trụ vững sống lưng mình. Và cứ như thể... cô cảm thấy bản thân vô cùng mỏi mệt.


Tuy rằng khi nãy chơi trò ném đá nhảy nước thời gian không lâu lắm nên dấu hiệu đau nhức chưa hình thành, thế nhưng sự tê dại vì động tác giữ nguyên tư thế của Ham Eunjung, tránh làm kinh động Lee Qri càng lúc càng đánh úp rõ rệt. Bất quá nhìn bộ dạng dựa dẫm hiếm hoi lúc này của Lee Qri, cùng với sự hô hấp đều đặn giống như đang ngủ, Ham Eunjung vẫn không nỡ phủi tay, hay kêu than điều gì, chỉ biết âm thầm, nhẫn nại chịu đựng vì người đàn chị đáng kính kia của mình. Lúc này, chị ấy đang cần cô làm điểm tựa.


Jeon Boram mặc dù cắm cúi ngồi vẽ, thế nhưng cũng không phải là không để ý gì. Jeon Boram bất giác quay đầu lại, liền nhìn thấy vẻ mặt trong trẻo, thuần khiết khi dựa vào Ham Eunjung của Lee Qri. Đây là lần đầu tiên cô thấy người bạn của mình trong trạng thái như thế, khiến cho cô lo lắng không biết Lee Qri rốt cuộc là gặp phải chuyện gì, mà cô lại giữ kín miệng không muốn hỏi ra, vì cô biết cho dù có hỏi thì với bản tính của Lee Qri cũng sẽ không nói. Lúc nào cũng tự ôm đồn mọi thứ một mình, mặc cho đó là điều tốt hay điều xấu. Thật đúng là một kẻ ngốc nghếch!


Tự nhủ rằng hôm nay thật quá đỗi kỳ quặc, thế nhưng cũng rất đáng để lưu giữ lại cái khoảnh khắc bình yên, đơn thuần hiếm có này. Jeon Boram lật một trang giấy trắng khác, ngồi khắc họa rất thật từng chi tiết nhỏ của Lee Qri cùng Ham Eunjung.


Mỗi người một tâm trạng, mỗi người đang nhìn thấy những điều khác nhau, bất quá tất cả đều có chung một trái tim ngập tràn những vết thương chai sạn, một bộ não chằng chịt những suy nghĩ mông lung, rối bời.


Yên ả nhất, có lẽ chính là những lúc im lặng như thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top