Chap 30
Từ lúc ở chung lại với nhau, Park Hyomin vẫn như trước biểu lộ tình cảm, lo lắng đối với Park Jiyeon hết mực, thậm chí là còn có đôi chút "tự nhiên", bạo gan hơn so với xưa.
Ngày trước, cả hai luôn nằm ngủ ở hai giường riêng biệt, ở hai góc cách xa nhau. Nhưng giờ cả hai đều phải nằm chung một chỗ, nằm chung trên một chiếc giường. Park Hyomin vì sợ Park Jiyeon lạnh, nên hầu như đều nhường hết phần lớn chăn của mình cho Park Jiyeon. Đến lúc nửa đêm thì Park Hyomin lại thấy không được ổn, thân nhiệt hạ xuống một cách nhanh chóng, theo quán tính Park Hyomin cứ nhướng người, len lỏi vào "cái tổ ấm áp" sát bên cạnh kia, giữ lấy "lò sưởi" di động trong tay mà thỏa mãn mỉm cười đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Park Hyomin mở mắt ra thì đã thấy cô đang nằm trong lòng của Park Jiyeon và đôi cánh tay thon thả của người kia vẫn quấn chặt lấy cô trong cái ôm ghì đầy chở che, mạnh mẽ. Park Jiyeon khi thức dậy, không những không phản cảm hay ngạc nhiên về hiện trạng "thân mật" của hai người mà còn nở ra với cô một nụ cười đạm mạc. Bất giác có một loại cảm xúc mang tên "Hạnh phúc" rót đầy vào đôi mắt cô, trái tim cô. Cô vươn tay càng muốn ôm lấy người kia mỗi lúc một chặt thêm nữa để chắc chắn được rằng, cô không phải đang nằm mộng, rằng Park Jiyeon thật sự có để tâm đến cô, không muốn mất cô.
Park Jiyeon cuối cùng cũng biết đáp trả lại yêu thương của cô rồi sao?
_ Jiyeonie ăn cháo đi! Chỉ cần qua hết ngày hôm nay, em có thể ăn thứ gì tùy thích! - Park Hyomin bưng đến trước mặt Park Jiyeon một tô cháo trắng, thấy người đối diện khẽ cau mày, Park Hyomin nghĩ Park Jiyeon ngán ngẩm lắm rồi, liền mở lời dẫn dụ.
Hơi chần chừ chốc lát, Park Jiyeon cuối cùng cũng cầm muỗng, ngoan ngoãn ngồi ăn. Mùi vị cháo tuy nhạt nhẽo nhưng lại rất thanh nhẹ, rất quen thuộc khiến Park Jiyeon cứ hễ nuốt vào một ngụm, là lại ngẩn người ra một chút.
_ Sao vậy? Cháo nấu không ngon sao? - Vì bao tử Park Jiyeon không được tốt, nên dạo gần đây Park Hyomin phải thường xuyên nấu cháo để cho Park Jiyeon ăn. Tất nhiên là khẩu vị của Park Jiyeon vốn dĩ luôn kén chọn, vậy nên Park Hyomin bắt buộc phải lên mạng, học nấu nhiều loại cháo khác nhau để Park Jiyeon đỡ nhàm chán. Thế nhưng không hiểu sao, Park Jiyeon dường như chỉ thích chăm chú thưởng thức mỗi loại cháo trắng với hành vô cùng đơn giản này khiến Park Hyomin nhận định, Park Jiyeon ngày càng khó hiểu, cũng rất khó để chiều.
_ Không! Ngon lắm! Bất kể chị nấu cái gì, đều ngon cả! - Park Jiyeon khẽ lắc nhẹ đầu một cái, nhưng cũng không có ngước mặt lên, chỉ cắm cúi mà nhìn vào tô cháo và ăn.
---
Đã mấy ngày trôi qua, các hoạt động trong trường vẫn theo như thường lệ, sôi nổi, náo nhiệt, ồn ào như vậy. Tuy nhiên, dưới con mắt của những người đang phải mang tâm tình phức tạp, trống rỗng, thì tất cả chỉ là một mớ hỗn độn, tạp nham ruồi muỗi.
Lee Qri thức dậy thật sớm vào một ngày chẳng hề có tiết học sáng, biểu tình không nhìn ra được là vui hay buồn. Cô bước xuống chiếc giường tròn quen thuộc đi ra ngoài phòng khách, liếc sơ qua phía sofa Ham Eunjung giống như gấu ngủ đông mà trùm mền kín mít không màn gì đến tình cảnh xung quanh, sau đó lại hướng đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng, cẩn thận kéo ra một góc rèm nhìn ra bên ngoài rất đỗi ầm ĩ.
Lại xảy ra "bạo động" rồi, chẳng trách rầm rộ như vậy. Năm nào cũng thế, những ngày "bạo động" được ấn định như lịch trình hằng năm không thể bỏ lỡ.
Ở dưới khu ký túc xá Hội Sinh viên, có lẽ đã có hơn 1/3 số học sinh sinh viên các cấp đang rất hào hứng hưởng ứng cái thể loại "chiến dịch" này. Vô số bảng hiệu, hình ảnh được giơ lên thật cao, cùng những lời lẽ hò hét đầy vang dội.
Lee Qri dĩ nhiên mắt cùng tai chẳng hề bị dị tật, não bộ lại không hề học kém môn Văn thế nên cô thấy rất rõ, nghe rất hiểu những gì đang xảy ra ở dưới kia. Bất quá khác so với mọi năm trước lạnh lùng không để ý gì mấy, năm nay cô đột nhiên lại cảm thấy có chút hứng thú không tệ khi nghe lẫn thấy được sự hô hào mãnh liệt đó.
"Lee Qri sunbae, Valentine vui vẻ! Chúng em yêu chị!"
Lee Qri không phải là tự nguyện rời khỏi giường trong cái bầu không khí se lạnh buổi sáng sớm thế này, mà có thể nói đây chính là bị quấy rối a. Sự quấy rối mở màn cho vài cuộc chơi thú vị.
---
Hiện trạng tự ý chuyển phòng vẫn được giữ kín, Viện trưởng hầu như chưa nắm bắt được thông tin nào thế nên mọi thứ cứ trông giống như diễn ra thật bình thường. Chỉ có điều nội bộ không hiểu vì sao lại tạo cho người ta cái cảm giác xảy ra xung đột, lục đục gì đó.
Trong phòng ăn khu B, bộ ba Lee Qri, Jeon Boram, Ham Eunjung ung dung mà ăn cơm, mặc kệ bên ngoài các sinh viên học sinh tụ tập thay phiên nhau hò hét.
_ Còn 2-3 bữa nữa mới đến Valentine, vì sao lúc nào họ cũng sung sức như vậy cơ chứ? - Jeon Boram cầm đũa vơ tiếp chén cơm thứ hai. Cảm thấy bản thân bị cái không khí áp lực kia làm cho nhức đầu, đến ăn cơm cũng mất ngon đi mấy phần.
_ Còn không phải tại Qri unnie sao? Khi không mới sáng sớm đã gọi bảo vệ phân phát nước cho họ làm cái gì, để giờ họ trồng cây si mãi không chịu đi thế này. - Ham Eunjung khẽ liếc mắt qua bộ dạng ăn uống tao nhã của Lee Qri, trong lòng hiếu kỳ cùng khó hiểu, vì sao đột nhiên Lee Qri lại trở nên xông xáo, quan tâm kẻ khác như thế, hại cô đang ngủ cũng phải xách mông đi theo Lee Qri xuống dưới ký túc xá đứng một góc làm kiểng như người mẫu giao lưu với fans.
_ Đừng cứng nhắc thế, vui mà!
Một câu thốt ra như tiếng nước chảy êm đềm mang theo nụ cười tươi trẻ đầy sức sống. Cả phòng bỗng chốc biến thành căn phòng băng. Jeon Boram cùng Ham Eunjung sửng sốt đánh rơi một lượt hai đôi đũa và hai quai hàm mở rộng hết mức thiếu điều muốn chạm tới cả mặt bàn, đồng loạt quay qua nhìn Lee Qri vẫn rất hưởng thụ bữa ăn.
_ Boram unnie... đột nhiên em... em cảm thấy sống lưng lạnh quá. Em có phải đang gặp ác mộng không nhỉ?
Jeon Boram vẫn đờ người, đưa tay bóc hai trái ớt hiểm bỏ vào miệng mình và Ham Eunjung cũng đờ người không kém rồi ra lệnh nhai hết nó.
_ Có cay không?
_ C... Cay!
_ Vậy không phải mơ đâu!
Cay... cay quá. Cay đến nỗi chảy cả nước mắt ra ngoài thế nhưng cả hai cơ thể vẫn cứ cứng nhắc như vậy mà nhìn phía Lee Qri trân trối.
_ Chuyện gì? - Lee Qri bị nhìn đến mức bản thân cảm thấy ngứa ngáy không yên, mới quay qua thắc mắc.
_ Qri, cậu bệnh à? Không khỏe trong người à? - Jeon Boram lấy hết sức lực nuốt xuống một ngụm nước miếng đầy hột ớt. Đôi mắt sóng sánh nước chảy cùng cái mũi đỏ au, chồm người qua, đặt tay lên trên trán Lee Qri dò xét. Thân nhiệt vẫn ổn định, đâu có nóng, cũng đâu có sốt.
Lee Qri không tránh né, ngược lại cười mỗi lúc càng rạng rỡ hơn, sát thương đâm thủng mắt người lại nặng thêm một bậc. Bàn tay cầm lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau sơ qua khuôn mặt có đôi nét trẻ con của Jeon Boram và khuôn mặt lãng tử của Ham Eunjung, Lee Qri giọng điệu ôn nhu cùng hòa nhã còn tiện tay véo hai cái lên mặt họ. - Có hai người mới bệnh đấy. Xem mặt nhau kìa, ửng đỏ thật đáng yêu nha!
Bên trong thì như ngục băng hóa đông, bên ngoài thì như dung nham rực lửa, tất cả mọi người đều nhìn thấy động tác thân mật của Lee Qri dành cho hai người còn lại liền như muốn nổi bão, nháo nhào hết cả lên. Trường học từ khi nào lại biến thành tụ điểm náo loạn của đám fan cuồng hâm mộ?
_ Ôi trời, ôi trời... có thấy gì không? Lee Qri sunbae đang cười đó, còn rất ân cần chăm sóc Jeon Boram sunbae và Ham Eunjung sunbae nữa chứ. Áááá... trái tim bé nhỏ của tôi...
_ Lee Qri sunbae còn nựng má hai người họ nữa kìa. Trời ơi... ĐÁNG YÊU QUÁ! Lee Qri sunbae hôm nay trông đáng yêu quá...
_ Lee Qri sunbae, Jeon Boram sunbae, Ham Eunjung sunbae, chúng em yêu các chị!!!!
Lượng fan hâm mộ của Lee Qri nhìn sơ qua cũng biết đã tăng lên rất nhiều so với năm trước, chỉ một cử động nhỏ đã khiến người khác kích động như vậy, con người thật quá dễ thỏa mãn rồi. Lee Qri thu lại khăn giấy, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tỏa sáng, có chút nhạt nhẽo trấn tĩnh Jeon Boram cùng Ham Eunjung hoàn hồn trở lại tiếp tục ăn cơm.
Một bàn ba người, hai cái miệng ngậm lại, không dám thốt ra nửa lời nào nữa. Trên má vẫn còn lưu lại hơi ấm từ bàn tay véo qua của Lee Qri.
Lee Qri rốt cuộc não bộ bị đập vào đâu rồi? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
---
Hôm nay là ngày phá bỏ lệnh cấm cửa ăn cháo cầm hơi của Park Jiyeon, thế nên cả hội TK cùng Park Soyeon cũng đang trên đường đến phòng ăn khu B dùng bữa. Vì Park Soyeon là Hội trưởng của Hội Sinh viên, thế nên việc dẫn theo TK vào khu B không phải là chuyện khó khăn gì. Bất quá ngày hôm nay khác so với mọi lần, phía bên ngoài khu B đã chật kín lối đi, đầy người thi nhau chen lấn.
Gì vậy? Chuyện "kinh thiên động địa" gì đang xảy ra ở đây vậy?
_ Mọi người tụ tập ở khu B làm gì? Không để các thầy cô ở trong đó nghỉ ngơi hay sao? - Park Soyeon cau mày, đứng từ phía xa mà cất giọng uy quyền. Từ lúc nào mà mọi quy tắc đều loạn hết cả lên rồi?
Đám người quay đầu, hướng về phía phát ra âm thanh, sau khi thấy Park Soyeon đứng khoanh tay ngay ngắn ở cuối hàng, cả bọn bắt đầu có chút run sợ mà tự giác dạt qua hai bên nhường đường. Thế nhưng nhìn qua một loạt những gương mặt quen thuộc bên hội TK, những tiếng nói xì xào bắt đầu phán tán, vừa có lời giải thích, lại vừa có lời thọc mạch lẫn nhau.
_ A... Park Soyeon sunbae! Tụi em chỉ... chẳng qua là...
_ Gần tới Valentine rồi mà sunbae, tụi em chỉ muốn gần gũi với các sunbae thêm một chút thôi mà. Sunbae đừng trách bọn em!
_ Phải đó! Lee Qri sunbae cùng Jeon Boram sunbae, Ham Eunjung sunbae đều ở trong khu B dùng bữa từ trưa, nên bọn em mới đến. Mà sao sunbae lại đi chung với TK vậy?
_ TK... đó không phải là đám người TK ngạo mạn mới chuyển qua đó chứ? Sao Park Soyeon sunbae lại đi với họ? Đáng ra sunbae phải đang ở cùng bộ ba kia chứ?
_ Suỵt suỵt... nói nhỏ thôi! Từ mấy ngày trước tôi đã thấy kỳ lạ rồi, hình như giữa Park Soyeon sunbae và Lee Qri sunbae có chuyện gì đó, họ không còn đi cùng nhau nữa, thay vào đó Park Soyeon sunbae thường xuyên xuất hiện cùng Park Jiyeon và Park Hyomin.
_ Chuyện gì vậy? Lục đục nội bộ sao? Park Soyeon sunbae sao lại có thể trở mặt với bộ ba còn lại vì TK chứ? Không thể nào...
Từng cử chỉ, từng bước chân của Park Soyeon và bốn người còn lại đều bị soi mói đến sít sao. Park Jiyeon nếu là lúc bình thường, đã nổi nóng mà quát tháo đám nhiều chuyện xung quanh, thế nhưng lần này lại chỉ nghe và im lặng nhìn về phía Park Soyeon vẫn đang rất bình thản.
Tại sao Park Soyeon không giải tán đám người này, trong khi cô lại dư sức làm chuyện đó?
_ Bọn tôi dùng bữa xong rồi, mọi người mau trở về đi, lần sau đừng tụ tập đông như thế nữa, bọn tôi rất lấy làm ngại khi mọi người phải đứng giữa trời nắng thế này! Kỳ thi xếp hạng thường niên sắp đến, đừng để bị cảm!
Bên đầu kia, ngay cửa ra vào phòng ăn khu B, một giọng nói không nặng, không nhẹ, không lạnh cũng không nóng, âm lượng rất đỗi dễ nghe, từ tốn cùng chỉnh chu được thốt ra, khiến tất cả mọi người đều phải nhất nhất tập trung vào người đó.
Gương mặt xinh đẹp, tỏa ra khí chất bức người, thân thể di chuyển mang theo nét ưu nhã, quý tộc khó ai bì kịp. Lee Qri khóe miệng khẽ kéo ra một nụ cười mỉm chi đơn giản nhưng lại có thể dễ dàng mê hoặc lòng người.
Ôi mẹ ơi, còn đâu là Nữ thần băng lãnh, lạnh lùng, xa cách? Lee Qri thay đổi hình tượng ôn nhu, dịu dàng đến say sẩm cả mặt mày, thế nhưng khí chất cùng mọi động tác của cô dường như vẫn giữ nguyên như cũ, có chăng chỉ là tính cách có phần thân thiện hơn trước, làm người khác không thể nhìn ra nổi điểm gì kỳ quái.
Bầu không khí đang nháo nhào, bị từng câu từng chữ của Lee Qri đánh tan thành yên ắng trở lại. Một vài sinh viên lễ phép cúi chào, rất nghe lời mà tản đi, những người khác thấy vậy cũng bắt đầu làm theo, cho đến khi chỉ còn vài thành phần "fan cuồng" lưu luyến ở lại.
Dòng người đi bớt, đầu bên này và cuối bên kia cuối cùng cũng nhìn thấy nhau rất tường tận. Khi vô tình ánh mắt hai bên chạm nhau, Park Jiyeon trong lòng không hiểu vì sao chợt nhói đau lên một cái, bàn tay đang nắm lấy Park Hyomin cũng tự động buông lỏng ra. Dường như đã thật lâu rồi, Park Jiyeon chưa nhìn thấy Lee Qri, cảm giác có chút hồi hộp khó lý giải. Dáng vẻ vẫn xinh đẹp như vậy, ánh nhìn vẫn sắc sảo như vậy, chỉ có nụ cười kia trông thật xa lạ mà thôi.
Park Soyeon cùng Park Jiyeon có lẽ là đồng một dạng cảm nghĩ. Sau lần nói chuyện vào cái đêm trăng ấy, Park Soyeon nhận ra rất rõ việc Lee Qri dần dần xa lánh, giữ khoảng cách với cô, khiến cho cô ngày đêm cứ phải trằn trọc mà suy nghĩ, Lee Qri đã biết được điều mà cô giấu diếm bấy lâu nay rồi sao? Lee Qri đã bị cô làm cho tổn thương đến mức mất hết lòng tin rồi sao? Những tin nhắn, hay bất kể cuộc gọi nào từ cô, Lee Qri đều hoàn toàn không phản hồi lại, tất cả mọi thứ như chìm sâu dưới đáy biển, khiến cô mơ hồ, mông lung, không biết bản thân phải nên làm sao.
Hai bên đều giữ nguyên tư thế mà đối diện với nhau, làm những người xung quanh đều nhận ra rõ sự căng thẳng dần hình thành. Ai là người sẽ cử động trước? Ai là người sẽ mở lời trước?
Park Soyeon...?
Sải bước chân phát ra tiếng đi thật đều đặn, tự tin. Gương mặt trắng sứ không hề biến sắc, đồng thời đôi bàn tay thon dài, tinh xảo cũng luồng qua, khoác tay người bên cạnh mình tiến lên phía trước, càng ngày càng rút ngắn khoảng cách với bên còn lại, rồi đến khi hai bên lướt qua nhau trong phút chốc, nụ cười trên cánh môi anh đào kia mỗi lúc mỗi đậm ý hơn.
_ Mọi người xuống ăn cơm trễ vậy, bọn tôi ăn xong rồi nên đi trước đây! À mà món thịt ba chỉ hôm nay rất ngon, vì thế nên tôi đã gọi hết tất cả các suất còn sót lại rồi. Thật đáng tiếc quá! Chúc ngon miệng! - Lee Qri phản xạ cùng lời nói không hề va vấp, rất tự nhiên, vui vẻ khoác tay Ham Eunjung cùng Jeon Boram bước qua chào hỏi trước như không có gì xảy ra. Thế nhưng cơ thể lại dường như không có ý định nán lại mà dài dòng, chỉ đơn giản giống như vài câu xã giao khi đi ngang qua nhau cho có lệ. Bất quá ở ba chữ cuối cùng, Lee Qri nhấn mạnh âm sắc thật sâu, lại còn trưng ra nụ cười ôn hòa trên miệng, khiến cho người khác thầm ảo tưởng ra thành đó là sự quan tâm, chứ không phải là nét hời hợt như vẻ bên ngoài.
Cả Park Soyeon và hội TK, đặc biệt là Park Jiyeon đều bị Lee Qri làm cho chấn động mà chỉ biết trợn mắt, chôn chân tại chỗ. Ngày hôm nay, từ lời nói đến hành động của Lee Qri, mỗi chữ phun ra đều chứa đầy gai nhọn sắc lẻm, mỗi cử chỉ thể hiện như những đòn hiểm ác đầy ý cợt nhã, muốn lấy mạng người.
Ham Eunjung vốn dĩ mờ hồ nhận ra mối quan hệ giữa Lee Qri cùng Park Soyeon đang dần trở nên xấu đi vì hiểu lầm gì đó, bản tính lương thiện cũng muốn ngửa tay, giữ Lee Qri ở lại giảng hòa cho hai người, thế nhưng khi nhìn thấy Park Hyomin tay trong tay với Park Jiyeon, trái tim Ham Eunjung lập tức rĩ máu, muốn nhanh chóng một chút đi xa khỏi chỗ này. Vì vậy cũng không quan tâm Park Soyeon cảm thụ ra sao, Ham Eunjung chỉ còn biết thuận theo Lee Qri mà đứng về phía đối nghịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top