Chap 29


Park Jiyeon nằm trên sofa xem tivi, nghe thấy tiếng cãi nhau trong phòng bếp, tâm trạng cũng không rõ là đang thoải mái hay đang bức rức. Từ lúc trở về, tuy rằng cô rất hưởng thụ, vui vẻ trước tình cảm mà Park Hyomin dành cho cô, nhưng không hiểu sao hình ảnh gương mặt băng lãnh, bóng lưng mỏng manh đơn bạc của người con gái khác lại như ẩn như hiện, liên tục xuất hiện trong tâm trí, ám ảnh khiến cô không thể tập trung. Cô rốt cuộc lại bị làm sao vậy?


_ Cô thật sự muốn cô ta ở cùng hay sao? - Ham Eunjung chỉ ra phía Park Jiyeon đang ngây người mà nghiêm túc hỏi Park Hyomin. Đến giờ phút này, để Park Jiyeon đi được qua cửa, an nhàn xem tivi như không có gì, thì sự nhẫn nại của Ham Eunjung cũng được coi như là rất cố gắng.


Park Hyomin hơi dè dặt trước câu hỏi của Ham Eunjung. Ánh mắt cô hết nhìn về người kia, rồi lại đảo về nhìn người này, làm kẻ đứng giữa quả thật chẳng mấy dễ dàng chút nào. - Nếu không như vậy thì cô nghĩ tôi nên làm sao chứ? Cứ tiếp tục để em ấy ở với Lee Qri mà bị xem thường sao? Tôi không làm được!


_ Vậy tốt! Để tôi qua ở với Qri unnie, cô cứ ở đây với cô ta.


Ham Eunjung trong lòng cay cú cùng mất mát xoay người toan bỏ đi thật, nhưng Park Hyomin lại không cho phép điều đó xảy ra, trực tiếp nắm lấy tay Ham Eunjung kéo lại.


_ Tôi không muốn em ấy đi, cũng không muốn để cô đi! Những ngày qua, cô đối với tôi rất tốt, chăm lo cho tôi rất nhiều, tất cả đã dần tạo nên thói quen. Vì vậy, cô không thể nhắm một mắt, mở một mắt tiếp nhận em ấy sao? Tôi thật sự không muốn ai phải đi cả! Tôi phải làm gì để vẹn toàn hết đây?


Tình cảm của Ham Eunjung dành cho cô nhiều bao nhiêu, dĩ nhiên chính cô là người duy nhất hiểu được. Cô không thể để Ham Eunjung đi với tâm hồn đầy thương tích, như vậy chẳng khác gì cô là người vô tâm, vô tình. Nhưng cô lại không thể buông bỏ thứ tình cảm dành cho Park Jiyeon. Có vẻ cô đã quá tham lam khi không thể quyết định.


_ Park Hyomin, trên đời này vốn dĩ không hề có chuyện tiện nghi như vậy đâu! - Ham Eunjung vì cái bàn tay ấm áp của Park Hyomin đang nắm lấy mình, gương mặt nóng giận lập tức được xoa dịu, tuy nhiên nụ cười lạnh nhạt vẫn còn túc trực trên môi. Nụ cười thể hiện cho sự đau xót, tổn thương đến tột cùng, Ham Eunjung luyến tiếc hơi ấm đôi bàn tay, nhưng vẫn rất can đảm từ chối. Lặng lẽ cắn chặt môi, quay đầu rời khỏi phòng.


...


_ Thật sự tức không chịu được mà! Em có điểm gì thiếu sót đâu cơ chứ? Tại sao cô ấy lại đối với em như vậy? - Ham Eunjung hai tay ôm gối, ngồi úp mặt vào đó trên chiếc sofa xám bác bên phòng Lee Qri. Giọng nói thỏ thẻ như uất ức lâu năm không thể giải phóng. Sự tổn thương lần này khiến cô mất hết lòng tự tin, muốn ngã gục hoàn toàn.


_ Vậy bây giờ em muốn sao đây? Tính dọn đồ qua phòng Qri unnie ở thật à? - Một phòng bốn người, ba biểu cảm. Park Soyeon cùng Jeon Boram giống nhau, chỉ biết nhìn mà thở dài, lâu lâu thì xen vào vài câu an ủi, chỉ riêng Lee Qri là thủy chung giữ chế độ im lặng từ đầu đến cuối, cũng không biểu hiện gì là đáng quan tâm.


Nghiêng đầu lên nhìn qua bên cạnh mình, trước mắt Ham Eunjung là một người con gái mang vẻ đẹp hoàn mỹ tựa thần linh. Cô đang ngồi chống một tay đỡ lấy phần đầu trên thành sofa với suối tóc dài buông thả bồng bềnh trong cơn gió. Ánh mắt sắc bén, lạnh nhạt đến vô hồn như thể xung quanh chẳng có gì tồn tại. Hàn khí tỏa ra áp đảo như vậy, cũng khiến Ham Eunjung có chút sợ hãi khí thế này mà không dám mở miệng xin ở ké. Nhưng nếu không đủ can đảm hỏi, thì e là cô sẽ phải trở thành người vô gia cư. Bất quá cả đám chơi chung với nhau khoảng thời gian không hề ngắn, ít nhiều gì so với người ngoài, Ham Eunjung cũng không đến nỗi bị Lee Qri dọa dẫm đến độ hóa đá đi.


Đưa tay kéo lấy góc áo của Lee Qri mà giật nhẹ, ánh mắt Ham Eunjung rưng rưng, cái miệng mếu mếu, gương mặt cún con lồ lộ ra trông vô cùng đáng thương. Việc mất hình tượng như vậy cũng làm rồi, Lee Qri mà còn không đồng ý thì coi như phần số của cô luôn là bị người khác ruồng bỏ.


_ Park Hyomin đáng giá đến thế sao?


Lee Qri liếc nhìn bộ dạng rất đỗi tội nghiệp của Ham Eunjung, cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhưng lại đâm xuồng, hỏi đến một câu không ăn nhập, khiến cả ba người còn lại đều như bị chết chìm, miệng chữ A mắt chữ O chăm chăm nhìn cô.


_ Đáng giá đến nỗi, cả em và cô ta đều phải đi cầu cạnh tôi? - Gương mặt cùng ánh mắt vẫn như cái xác không hồn, không biểu lộ chút cảm xúc nào.


_ ... Qri unnie... chị...


_ Sao cũng được, chuyển vào đi. Dù gì thì căn phòng này, ai thích đến thì đến, thích đi thì đi, sớm đã không thành vấn đề nữa.


Lee Qri đột ngột phủi tay đứng dậy, không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng mà bước ra khỏi cửa, bỏ mặc những người còn lại ngồi co rúm vì cái câu nói đằng đằng sát khí kia.


_ Này này, Qri sao vậy? Tự dưng đang yên đang lành lại đóng băng như trước rồi? Chẳng lẽ... - Jeon Boram vỗ vai Park Soyeon, lên tiếng thắc mắc. Từ trước tới nay, tuy Lee Qri nổi tiếng băng lãnh, khó gần, nhưng cũng không đến mức vô tình như vậy, trừ phi có một lý do "kinh thiên động địa" nào đó vừa mới xảy ra.


Nghe được ý tứ trong câu nói của Jeon Boram, Park Soyeon mới kịp thời phát hiện ra sự uẩn khúc. Không đợi Jeon Boram nói hết câu, Park Soyeon đã nhanh chóng muốn nối gót theo Lee Qri để có thể biết rõ tường tận. Park Soyeon luôn là người ở bên cạnh, ủng hộ Lee Qri vô điều kiện. Cho dù rằng, lắm lúc sự hời hợt của Lee Qri lại làm cho cô chịu tổn thương không ít thì nhiều.


_ Qri unnie, nói chuyện với em chút đi!


_ Qri unnie...


Park Soyeon đuổi kịp Lee Qri đến vườn cây trong khuôn viên trường liền cất tiếng gọi. Nhưng càng gọi, bước chân Lee Qri lại càng không giảm tốc độ. Park Soyeon chỉ còn cách kiên trì đi theo đến tận cùng đến một bờ hồ trong veo, yên tĩnh. Đây là nơi mà Lee Qri rất ưa thích.


Ánh trăng bạc trên cao chiếu soi bóng dáng nghiêng nghiêng của Lee Qri xuống mặt hồ nước nhòe nhoẹt, lăn tăn vài đoạn sóng khi có ngọn gió vô tình thổi ngang qua, tạo nên bầu không khí trầm lắng, cô độc đến lạ thường.


Dù bình thường có biết bao nhiêu người náo nhiệt vây quanh, nhưng đến cuối cùng Lee Qri vẫn cứ là người cô độc đến khó hiểu như vậy!


_ Qri unnie... ngày hôm qua chị không ở ký túc xá, chị về nhà rồi sao?


_ ...


_ Chị đã gặp lại "người đó"?


Ngoài tiếng nói của Park Soyeon, khung cảnh xung quanh cũng chỉ có sự đáp lời xào xạc từ những luồng khí xuyên qua tán lá trên cành. Lee Qri đầu hơi ngẩng lên cao, tuyệt nhiên không khẳng định, cũng không phủ nhận.


Im lặng, một mực im lặng.


_ Đã lâu như vậy rồi, chị vẫn chưa quên được sao? Dẫu sao thì người đó cũng là...


_ Đừng... nói nữa!


Park Soyeon đến gần chạm nhẹ vào cánh tay Lee Qri như muốn trấn an, nhưng Lee Qri lại lạnh nhạt gạt ngang đi. Ngữ khí tuy trầm thấp đầy tính uy hiếp, nhưng lại chẳng có nổi chút hỏa khí nào. Trong quá khứ, mỗi khi Lee Qri từ nhà trở về, đều mang một loại tâm tình lạnh giá, phức tạp như vậy.


_ Chị muốn một mình gánh vác cái ám ảnh đó đến bao giờ đây? Suốt cuộc đời sao? Tại sao chị không chịu mở lòng mình ra dù chỉ một chút?


Sự xa cách của Lee Qri như một lưỡi dao sắc nhọn, có thể đâm sâu vào lòng tự trọng, sự nhẫn nại của bất kỳ ai khiến họ gục ngã. Thế nhưng, cho dù có mình mẩy đầy thương tích thì Park Soyeon cũng chưa từng muốn từ bỏ việc đến gần hơn với trái tim Lee Qri, vì cô hiểu trái tim đó nó vốn dĩ lương thiện hơn vẻ ngoài rất nhiều.


Bất chấp việc Lee Qri có phản kháng, từ chối. Park Soyeon vẫn rất can đảm tiến thêm một khoảng, nắm chặt lấy đôi bàn tay tinh xảo, trắng sứ của Lee Qri. Park Soyeon muốn Lee Qri có thể cảm nhận rằng bản thân cô không hề đơn độc, rằng sẽ luôn có người ở bên cạnh, sưởi ấm cho cô. Tuy nhiên... cơ thể Lee Qri giờ phút này đột nhiên lại như thể một tảng băng trôi không sự sống. Hàn khí tỏa ra không chỉ ở phong thái mà còn bạo phát ra bên ngoài rất nhiều. Lạnh, rất lạnh, cái lạnh có thể xuyên thấu cả tâm can khiến Park Soyeon phải rùng mình khi chạm đến và tự bất lực buông lỏng đôi tay, lùi lại vài bước. Đáng sợ hơn hết, là Park Soyeon đang phải trực tiếp chứng kiến một bộ mặt hoàn toàn khác ở Lee Qri.


_ Park Soyeon, em nghĩ mình là ai? Em dường như rất rảnh rỗi để đi quản chuyện người khác. Em cho rằng mình là Athena tại thế thật sao chứ? Thật ngạo mạn! Tôi nói cho em biết, đối với tôi, em chẳng là gì cả! Đừng có mà làm phiền đến tôi bằng những đạo lý ấu trĩ đó nữa!


Lee Qri đang cười, nụ cười mờ ảo, nhạt nhòa dưới vầng trăng rồi bất chợt nụ cười đó lóe lên một ánh sáng sắc lẻm đầy nhạo báng, nụ cười này Park Soyeon đã rất lâu rồi chưa từng thấy qua. Đây là... nụ cười của Ác Ma!


Tế bào thần kinh của Park Soyeon như thể bị một cú va đập mạnh làm cho tay chân tê liệt, không thể cử động, đầu óc mụ mị đến choáng váng, toàn thân đóng băng hoàn toàn khi vô tình sử dụng đến nhãn lực thần thánh và nhìn thấy luồng sinh khí nơi Lee Qri đã bắt đầu có sự biến đổi màu sắc một cách kinh người.


Park Soyeon vốn dĩ là một Nữ thần đầy quyền năng, kiếp trước, kiếp này đều không đổi, nhưng hiện tại cô còn phải mang thân phận là một người trần mắt thịt, lại có tình cảm thân thiết cực kỳ gắn bó với Lee Qri, cho nên ít nhiều gì cũng bị biểu tình lần này của Lee Qri dọa cho hoảng sợ.


"Chị là ai? Chị rốt cuộc là ai vậy?"


Ánh mắt Park Soyeon nhìn vào Lee Qri đầy dò xét. Cô không tin Lee Qri bỗng dưng trong một ngày lại có thể nói ra những câu tuyệt tình đến thế.


_ Nhìn tôi lạ lắm sao? Có phải em rất ngạc nhiên, rất tò mò?


Vẫn giữ nụ cười dè bĩu trên môi, Lee Qri biết rõ Park Soyeon trong lòng đang nghĩ cái gì. Bất quá, càng hiểu, càng biết, Lee Qri càng muốn trở nên lạnh nhạt, tàn nhẫn hơn.


_ Tôi... không phải là Lee Jihuyn! Trước không phải, về sau cũng không phải!


Âm thanh như ngọn gió đông lạnh giá, trầm thấp nhấn mạnh như in hằn từng chữ, xoáy thẳng vào tận sâu trong não bộ, một vết cắt xé lòng xuyên qua cả trái tim. Park Soyeon trợn mắt, chính thức bị loại ma khí kia đánh cho kinh hãi mà ngã quỵ. Vì sao? Vì sao đột nhiên Lee Qri lại nhắc đến tên người đó? Chẳng lẽ... Lee Qri...


Người con gái xinh đẹp đầy kiêu hãnh trước mặt này, rốt cuộc có bao nhiêu phần lãnh khí, bao nhiêu phần nhẫn tâm và bao nhiêu phần đang bị rỉ máu?


Và rốt cuộc... cô ta là Nữ thần cao ngạo hay chính xác là Ác ma giết người?


Park Soyeon nhìn không ra, vĩnh viễn vẫn là nhìn không ra!


Dù bình thường có biết bao nhiêu người náo nhiệt vây quanh, nhưng đến cuối cùng Lee Qri vẫn cứ là người cô độc đến khó hiểu như vậy!



---Flashback---



Sau khi tiếp vài câu "xã giao-thăm hỏi" Lee Qri xin phép trở về phòng. Bất chợt đi ngang qua căn phòng luôn phải gắn khóa và có người canh gác cẩn thận trong tòa dinh thự Lee gia, Lee Qri không thể khiến bản thân ngừng suy nghĩ về những thứ ở bên trong đó. Như thể... đó chính là một phần của bóng ma luôn đeo bám cô bất kể ngày đêm và cô từ trước đến nay chưa bao giờ tìm được lối thoát.


Cùng với những tiếng nói vang vọng trong hư ảo đầy thảm thiết được cất giấu sâu trong tiềm thức. Sự điềm tỉnh vốn có chẳng mấy chốc bị đánh tan, khiến Lee Qri phải bộc lộ sự căng thẳng, mất hồn rất rõ rệt.


"Kẻ giết người! Chính cô... chính cô đã giết chết con bé! Mau trả con bé lại cho tôi! Cô biến đi! Kẻ giết người!"


...


Buổi sáng sau đêm từ trường trở về, Lee Qri đã cảm thấy tinh thần mình thoải mái hơn một chút. Ông nội cô còn nghĩ rằng khi ông dung túng cho cô thư thả, tự do một chút, mối quan hệ giữa ông và cô càng cải thiện tốt. Bất quá, trong từ điển não bộ của ông dung túng cũng không hẳn là bỏ mặc!


_ Thật là con phải về trường hay sao? Xin phép Viện trưởng, nán lại thêm ít hôm ở nhà với ông không được à?


Lúc ngồi ăn sáng, Lee Qri đã tính sẽ đi ngay, nhưng lại bị ông kỳ kèo, kéo dài cho đến tận giữa trưa dùng bữa. Do tâm tình tốt, vả lại ông quá nhiệt tình, cho nên Lee Qri cũng không đôi co với ông làm gì, chỉ thuận theo ý mà ở lại. Thế nhưng không ngờ bây giờ ông lại mặc cả thêm thời gian với cô. Cho dù rằng cô biết rõ, là vì ông yêu thương cô cho nên mới muốn giữ cô lại bên cạnh, chứ nếu như cô là những người con cháu bình thường khác trong Lee gia, ông đã không cần phải nhọc công như vậy. Tuy nhiên, cô vẫn muốn giữ vững lập trường riêng của mình, không hề có ý nhượng bộ. Cô vốn dĩ không thích trò dây dưa.


_ Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận từ lúc sáng rồi sao? Hôm nay con không thể không về trường! Còn rất nhiều việc con chưa hoàn thành xong. Khi khác vậy!


Là người từng trải trên thương trường, ông vốn biết "Chữ tín" rất quan trọng, cho nên vì sự cứng rắn cùng nguyên tắc bảo vệ quan điểm này của Lee Qri càng làm ông hài lòng thêm bội phần. Nếu là đứa khác, thì đã lấy lòng ông không ngớt rồi. Lee Qri quả là rất khác biệt, rất có tố chất của người thừa kế.


_ Thôi được rồi, vậy con lên chào hỏi bà một chút đi, sau đó ông bảo quản gia Oh lấy xe đưa con về!


Trước hay sau gì Lee Qri cũng biết bản thân mình không thể tránh khỏi, lại không tìm được lý do thỏa đáng. Cô đành ầm ừ rồi đi theo ông lên lầu. Bây giờ cô chỉ muốn gặp sớm, về sớm mà thôi.


Một chùm chìa khóa, mở ra hàng loạt các loại ổ to nhỏ, căn phòng sáng đèn bật mở, bầu không khí u uất, lạnh giá đồng loạt tràn ra bên ngoài khiến người khác phải lạnh sống lưng. Đã rất lâu rồi, Lee Qri chưa bước vào, cũng chưa có dịp gặp lại chủ nhân căn phòng tĩnh mịch này.


Đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đồ vật ngổn ngang, rách nát bị quăng khắp phòng, so với nhiều năm trước, sự hỗn độn càng được gia tăng, không biến chuyển nhiều. Lee Qri siết chặt tay bên hông người, nhẹ nhàng bước đến bên chiếc giường nệm phai màu, ánh mắt không khỏi lóe lên vài tia đau lòng cùng xúc động khi nhìn xuống người đàn bà với thân thể gầy gò, ốm yếu, mái tóc xõa rối phất phơ hai màu xám trắng, trong tay cầm chặt một khung ảnh cũ, bà nằm ngủ rất yên ắng.


_ Bà... con về rồi!


Tiếng nói khe khẽ, nghẹn ngào phát ra trong vòm họng. Lee Qri cho dù rằng vạn lần cũng không muốn gặp lại người đàn bà này, nhưng khi đã không thể trốn tránh, càng nhìn bà, cô càng không tránh khỏi chạnh lòng. Ngày trước cũng thế, mà bây giờ cũng vậy, bất kể rằng bà có sự hiểu lầm khó nói gì với cô.


Kể ra gặp vào lúc bà đang say giấc, thì có lẽ cô sẽ bớt đi phần áp lực hơn, nhưng Lee Qri lại không tránh khỏi tò mò về cái khung ảnh mà bà luôn quý trọng. Đưa tay muốn gỡ khung ảnh khỏi người bà, lấy ra xem một chút thì đột nhiên lại bị một bàn tay xương xẩu khác nắm chặt lấy, cái nắm rất mạnh khiến Lee Qri cảm nhận được sự đau nhức và hoảng loạn. Ông nội cô từ khi bước vào, tuyệt nhiên không nói lời nào, chỉ âm thầm quan sát. Bất thình lình thấy cháu gái bảo bối của mình bị tổn hại, cũng giật mình, cố gắng kéo con bé ra. Nhưng càng kéo, người đàn bà kia càng bấu lại, những tiếng cười điên dại đồng loạt phát ra.


_ Con... con... con đã về rồi! Cuối cùng bà cũng đợi được con trở về! Lee Jihuyn, con về rồi!


...


_ Cô không sao chứ? Đau lắm không?


Phía ghế sau, quản gia Oh gương mặt xót xa cùng lo lắng đang rất nhẹ nhàng lau sơ qua phần cổ tay rướm máu của Lee Qri.


Vì sự cố bất ngờ ngoài ý, ngay cả ông nội cô cũng không có biện pháp gì để trấn an cô, đành phải kêu người lấy xe đưa cô về, đồng thời căn dặn họ, chăm sóc cho cô thật chu đáo.


Suốt quãng đường đi, Lee Qri không hé môi nửa lời. Không buồn, không đau, không sầu cũng chẳng khóc. Ánh mắt vô định chỉ nhìn xa xăm ra phía bên ngoài cửa xe. Đầu óc cô vừa bị đả kích, sự đả kích rất lớn khiến nhất thời mọi sự cảm nhận đều biến thành con số 0. Bất quá, cô vẫn cần phải cố gắng giữ cho mình một chút tỉnh táo để làm rõ mọi điều khuất mắt.


_ Quản gia Oh! Chú biết Lee Jihuyn đúng không? Rốt cuộc... Lee Jihuyn... cô ta là ai?


Cô nhớ rất rõ cái tên đó, vì Park Soyeon trong lúc tức giận cũng đã từng gọi cô lầm thành Lee Jihuyn. Lúc đó cô không muốn suy nghĩ nhiều về điều này, vì cô nghĩ, có thể đây chỉ là một người bạn từng quen biết với Park Soyeon. Nhưng bây giờ... ngay cả bà cô cũng nhầm lẫn nhìn nhận, thì chuyện này là thế nào đây. Lee Jihuyn cùng cô, có quan hệ như thế nào? Cô muốn biết, thật sự muốn biết.


Quản gia Oh dường như không lấy gì làm ngạc nhiên trước câu hỏi của Lee Qri. Ông điềm tỉnh kéo phần tay áo sơmi của Lee Qri xuống, che lấp vết thương rồi mới từ tốn đáp lại, điệu bộ vô cùng nghiêm túc, cùng thành thật.


_ Lee Jihuyn, vốn dĩ là người được chỉ định sẽ thừa kế toàn bộ gia sản của Lee gia, cô ấy cũng là người chị em song sinh của cô! Tuy nhiên, người đã mất từ rất lâu rồi!


_ Tại... tại sao?


Trí não như bị chấn động, trong đầu bất ngờ nổi lên một trận đau nhức tột cùng làm cho phải Lee Qri đưa tay đỡ lấy phần trán mình, răng cắn chặt môi. Mồ hôi từ đâu đồng loạt đều tuôn ra, thấm ướt đôi bàn tay. Tiếng nói yêu thương, mong đợi từ tận đáy lòng, tiếng kêu gào, rên la, oán hận vô cùng thảm thiết trong hồi ức bỗng chốc ùa về xâm chiếm tất cả.


"Con... con... con đã về rồi! Cuối cùng bà cũng đợi được con trở về! Lee Jihuyn, con về rồi!"


"Kẻ giết người! Chính cô... chính cô đã giết chết con bé! Mau trả con bé lại cho tôi! Cô biến đi! Kẻ giết người!"


Đúng vào thời điểm Lee Qri có cảm giác bản thân vì đau đớn mà sắp muốn ngất đi thì tiếng rung điện thoại truyền đến hiện lên ba chữ "Park Soyeon". Lee Qri nhìn thấy liền lập tức bừng tỉnh, bàn tay cầm lấy điện thoại siết chặt như muốn ghì nát. Nhấn nút nhận cuộc gọi, âm thanh gấp gáp, cùng hơi thở có chút hỗn độn, hối hả chợt vang lên lại khiến đôi bàn tay đang mạnh bạo kia nhẹ nhàng buông lỏng.


_ Qri unnie, Park Jiyeon đột nhiên ngất xỉu, chị đến phòng y tế ngay đi!



---End---Flashback---


P/s: wattpad điên nặng...những chap trước sai lỗi chính tả cũng không edit được...vào rep comt của mọi người nó cũng không cho đăng...

Thật lấy làm chán nản rồi đa~~~

Vote giảm...comt giảm...truyện viết hết hay rồi chăng...? \ x _ x /


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top