Chap 28


Trên hành lang dãy nhà trực thuộc Hội Sinh viên vốn dĩ luôn vô cùng yên ả, chưa kể đến đây lại là giờ lên lớp, tất nhiên là sẽ chẳng có ai quấy rầy cái không khí tĩnh mịch này. Nhưng có lẽ ngày hôm nay chính là ngoại lệ, tiếng giày, tiếng bước chân va chạm với sàn gạch tạo nên nhiều tiếng động ồn ào, chói tai, tệ hơn nữa là không phải chỉ một người hai người cùng tạo nên âm thanh đó.


Một nhóm bốn người, một thân hình mảnh mai, ba thân hình hộ pháp đồng loạt bước đi rất nhịp nhàng, rất đồng điệu. Khí thế áp đảo này nếu bị nhìn thấy chắc chắn sẽ dọa người khác run sợ chạy mất, bất quá đây là trong học viện nề nếp danh tiếng, cũng không cần quá phô trương thanh thế như vậy đi.


_ Các người không cần phải đeo theo tôi nhiều như thế đâu!


Cô gái luôn ở vị trí tiên phong giảm dần cước bộ, ngữ khí không lạnh cũng không nóng, khó đoán biết biểu tình, nhưng hàn khí tỏa ra xung quanh quả thật không thể xem thường.


_ Tiểu thư, đây là điều chúng tôi cần phải làm! Thật không nghĩ đến ngay ở học viện này, lại có người cả gan động đến cô. Lần sơ suất này nếu đến tai họ thì e là...


_ Đây là chuyện riêng của tôi, không cần các người xen vào. Các người chỉ cần ngậm miệng giữ kín, xem như chưa nghe, chưa thấy gì là được. - Cô gái đột nhiên gằn giọng, cắt ngang lời đối thoại kia.


_ Tiểu thư, cô biết rõ điều này vốn dĩ là không thể! Cô đừng làm khó chúng tôi!


Người đàn ông lịch lãm trong bộ vest sang trọng vẫn rất mực cung kính, kiên trì mà giảng giải, trong khi đó hai tên vệ sĩ tháp tùng còn lại đã sớm toát hết mồ hôi hột, không dám hé môi.


Dừng hẳn bước chân, cô gái bất giác quay đầu.


_ Dám làm trái ý tôi, thì ngay cả chú, tôi cũng không tha cho đâu! Lần này đừng có giở trò đùa dai với tôi!


Lời nói uy quyền như hàng vạn mũi kim đâm vào da thịt. Một tầng hơi lạnh bao trùm lên gương mặt xinh đẹp không tỳ vết, nét băng lãnh cùng ánh mắt sắc bén, lạnh lùng khiến cho người khác phải cúi đầu, không dám ngáng đường, hay thậm chí là đến gần mạo phạm.


Sau khi nói xong, cô gái vẫn tiếp tục đi về phía trước, mặc kệ cho ba người hộ pháp đứng chôn chân ở phía sau.


_ Quản gia Oh... việc này sao đây? Có nên tiếp tục đuổi theo cô ấy không? - Hai tên vệ sĩ lên tiếng thắc mắc. Thật lòng thì họ cũng đã bị những lời vừa rồi dọa cho bay hồn, mất vía, cho nên dù có bị bắt đi, nhưng cũng chính là không hề tự nguyện. Đây là lần đầu tiên họ thấy tiểu thư nhà họ bức người đến như vậy.


_ Quay về! Nữ thần đã nổi giận rồi!


Người đàn ông khẽ thở dài, phủi tay bỏ đi. Qua lớp kính chắn dọc hành lang, đôi môi mỏng chợt vẽ lên một nụ cười bí hiểm.


Tiểu thư cao quý của chúng ta, từ khi nào lại muốn che chở cho người khác?


---


Mở cửa bước vào phòng, Lee Qri đột nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm không nói nên lời. Đây là căn phòng của cô, vốn dĩ là của cô, nhưng sao bây giờ nó lại truyền đến cô cái cảm giác xa lạ, không thật, cứ như đây là phòng của một người dưng nào khác.


Trực tiếp cởi áo khoác ngoài và áo sơ mi dính đầy mùi chua từ cái nôn mà Park Jiyeon trao cho mình, Lee Qri bây giờ chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ trên người, lộ ra tầng tầng da thịt trắng nõn, cùng một phần nhỏ của hình xăm nguyệt khuyết mờ ảo, huyền bí đằng sau vai. Nhưng có lẽ như thế đã là hoàn mỹ, nếu không nhìn vào ở nơi cổ tay cô, dấu vết hằn đỏ như rướm máu khiến người khác chắc chắn phải rợn người.


Lưng áo ướt đẫm một mảng mồ hôi, cơ thể còn vương lại chút hương trà xanh nồng đậm, Lee Qri đưa tay bật máy điều hòa để giảm thiểu tối đa sự nóng bức. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình có nhiều mồ hôi để đổ ra đến như vậy, chỉ vì nghe tin báo qua điện thoại rằng "Park Jiyeon đột nhiên ngất xỉu" cô đã chẳng màn đến hoàn cảnh xung quanh, tức tốc chạy qua phòng Y tế, thậm chí còn không kịp suy nghĩ tính mở cửa xuất hiện với cái bộ dạng chật vật, nhễ nhại mồ hôi trước mặt bao nhiêu người. Nhưng cũng may sao, người quản gia của cô vốn dĩ rất đỗi chu đáo và đặc biệt quan tâm đến việc giữ hình tượng cho cô nên đã nhanh chóng ngăn lại, thu xếp chỉnh tề mới cho cô đi vào trong.


Vì đứng sát ở cửa ra vào, tiếng Park Hyomin lại thật sự vì tức giận mà đề cao âm lượng, nên từng câu, từng chữ chỉ trích, thậm chí cả những lời bênh vực của Park Jiyeon và Park Soyeon, Lee Qri đều nghe thấy rất rõ rệt.


Park Soyeon từ trước đến nay, bất luận có xảy ra chuyện gì, cũng sẽ luôn đứng về phía cô vô điều kiện, điều này không cần phải bàn cãi, nhưng sự bênh vực của Park Jiyeon trước những lời không hay về cô, lại khiến cô hài lòng, ấm áp nhất. Cho dù cô có đối xử tệ với Park Jiyeon bao nhiêu, thì Park Jiyeon cũng không hùa theo người khác phản bội cô, thậm chí còn nghe lời cô một cách ngoan ngoãn, cô luôn tự tin, tin tưởng vào điều như vậy.


Nhưng không ai biết trước được chữ ngờ rằng khi ba mặt một lời, Park Jiyeon lại lưỡng lự không tình nguyện theo cô về, còn nôn một loạt chất lỏng lên người cô, tránh xa khỏi cơ thể cô, an tĩnh ngồi bên Park Hyomin, khi cô quay đầu bỏ đi cũng không như trước mặt dày đuổi theo cô để giải thích.


Điều này khiến cô rất để tâm và vô vàn khó chịu.


Trên bàn ăn, nồi ramen trứng đã nguội lạnh, đóng dầu, cạn nước từ bao giờ.

Trên tủ đầu giường, tờ giấy note vẫn lặng yên nằm nguyên vị trí.

Trên sàn nhà, các loại chăn mền bày ngổn ngang chưa hề được xếp gọn.

Lee Qri nhẹ nhàng thả người xuống giường, hơi ấm cô từng cảm nhận đã biến mất.

Sự cô độc chiếm cứ thể xác lẫn tinh thần. Cô dần dần nhắm chặt đôi mắt mình lại.


Cô mệt mỏi!



---Flashback---



Lee Qri có hai ngày liền trống tiết đột xuất, cho nên cô không cần phải lên lớp như mọi khi. Vốn dĩ định sẽ dùng thời gian rảnh rỗi đọc một chút sách, luyện tập một chút cung thuật. Nhưng kế hoạch nhanh chóng bị phá sản bởi vì cô bắt buộc phải ra ngoài, sau khi tiếp xong cuộc điện thoại không mấy hứng thú.


"Qri, con có hai ngày không phải lên lớp, vậy thì về nhà một chuyến đi!"


---


Những sinh viên học nội trú, khi có dịp được về nhà, được đoàn tụ gia đình, ai nấy chắc chắn cũng đều mong mỏi và vui vẻ. Có lẽ chỉ riêng Lee Qri là khác biệt. Tuy rằng được đưa đón trên một chiếc xe đắt tiền, thuộc hạng sang trọng bật nhất, chiếm được sự chú ý của nhiều người đi đường trầm trồ, ngưỡng mộ, cô vẫn cảm thấy vô vị, chán ngán.


Chiếc xe vòng qua cánh cổng chính to lớn, chạy vào khuôn viên tòa biệt thự, à mà nói cho đúng hơn thì đó hẳn phải là một tòa dinh thự, một tòa dinh thự nguy nga đồ sộ, phô trương, vô cùng xa xỉ giữa lòng thành phố Seoul đắt đỏ.


Lee Qri nổi tiếng, đi đến bất cứ đâu cũng đều được săn đón, thậm chí ngay cả khi ở gia đình của bản thân thì cũng không ngoại lệ. Rất nhiều người trong gia phả đã phải ra đón tiếp cô từ cửa, một phần là vì cô luôn được các bậc bề trên vô cùng yêu thương, và một phần khác cũng chỉ vì cô sẽ là người duy nhất nắm trong tay quyền thừa kế gia tộc sau này.


Chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang, ngôi nhà quen thuộc tỏa ra chút lãnh khí vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Mặc dù đông người như thế, nhưng Lee Qri vẫn chẳng cảm thấy chút gì ấm cúng khi sum hợp.


_ Qri, bảo bối của ta. Con cuối cùng cũng trở về rồi, vào đây, vào đây!


Người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc phơ, da mặt hồng hào, cử chỉ từ tốn mà không hề chậm chạp, cực kỳ niềm nở chào đón Lee Qri. Người này chắc chắn không phải như những người bình thường lam lũ khác, mà chính là người quen được kẻ khác chăm sóc rất cẩn trọng và chu đáo cho nên dù đã bước qua ngưỡng bảy mươi nhưng khí độ so ra vẫn còn rất đỗi khỏe mạnh, khiến người ngoài nhìn không rõ thật giả về số tuổi hiện tại kia.


_ Để ta xem bảo bối của ta nào. Chậc, cũng lâu rồi, ta còn chưa nhìn thấy con! Dạo này cuộc sống trong trường có tốt không? Con dường như đã gầy hơn trước nhiều! Kham khổ lắm sao? - Người đàn ông lớn tuổi vỗ vỗ lên đôi bàn tay tinh xảo của Lee Qri, tỏ ý lo lắng, xót xa nhìn vào ánh mắt mông lung, sâu thẳm của cô.


Lee gia vốn dĩ là gia đình có thế lực, Lee Qri đã lớn lên trong sự sung túc, no đủ, ấm êm không phải chịu khổ hay uất ức bất cứ việc gì. Đối với Lee gia, Lee Qri chính là báu vật không thể bị tổn hại, dù chỉ là một vết xước.


_ Không có gì! Con sống rất tốt, ông nội không cần phải lo cho con! - Lee Qri khẽ cười nhạt, kèm theo cách trả lời cũng hờ hững không kém. Chẳng phải, mọi vấn đề đều được người khác báo cáo rồi sao, vì cớ gì ông còn phải hỏi cô? Tự do của cô vốn dĩ không hề thuộc về cô, ngoại trừ khi cô đóng kín cửa và ở lỳ trong gian phòng ký túc xá. Thật nhàm chán. - Lần này gọi con về là có việc gì sao?


Người đàn ông lớn tuổi buộc miệng thở dài, trong lòng dường như có chút đau xót, ánh mắt với nhiều dấu chân chim và vết nhăn in hằn trên khuôn mặt bộc lộ ra vẻ buồn thương khó lý giải. - Không có việc thì không thể gọi con về sao? Ông chính là nhớ thương con, sốt ruột cho con vì con đã ở ngoài khoảng thời gian quá lâu rồi, và bà của con cũng vậy!


Lee Qri yên tĩnh, trầm mặc pha trà, sau đó rót ra hai chiếc ly sứ để sẵn, động tác vô cùng thuần thục, uyển chuyển. Từ khi còn nhỏ, chính người đàn ông này đã dạy cho cô những điều đạm mạc, tao nhã như vậy. Cô vẫn nhớ như in những lần ngồi bên cạnh ông, nghe ông thuyết giảng về trà đạo, cảm nhận được đôi bàn tay ân cần của ông khi ông cầm lấy tay cô, dẫn lối cho cô từng bước một.


Bất quá cô thật không hiểu vì sao, từ sau biến cố kinh hoàng ấy, cô không còn mấy thân thiết, nhu thuận đối với ông nữa. Dường như, có điều gì đó đã ngăn cách trái tim cô đối với cái gia đình quyền thế này.


_ Con sẽ ở nhà một ngày! Ngày mai phải trở về trường rồi! - Nhấp nhẹ một ngụm trà, Lee Qri chậm rãi nói ra quyết định. Cô vốn dĩ là không muốn nấn ná thời gian ở đây, nhưng vì sao khi nhìn ra biểu hiện buồn bã, cô độc của ông, cô lại có chút không đành lòng. Dù sao đó cũng chính là người thân ruột thịt của cô, lại chăm lo cho cô nhiều hơn cả thảy. Cô thấy mình cũng không nên quá tuyệt tình.


_ Ừ, vậy thì cũng tốt! - Người đàn ông lớn tuổi nở nụ cười cực kỳ hài lòng. Tuy rằng ông biết rõ, đứa cháu này của ông vẫn rất không thoải mái, tự nhiên, nhưng thôi đành vậy. Giữ được con bé một ngày trò chuyện cùng ông cũng đã là tốt lắm rồi. - Con lên thăm bà một chút chứ? Bà so với ông còn muốn gặp con nhiều hơn!


Như vừa nghe đến điều ngoài ý, ly trà trên tay khẽ run lên một chút, Lee Qri cố gắng đè nén để xuống mặt bàn. Nhưng động tác luống cuống, lại làm cho ly trà trong khay nghiêng nghiêng, đổ ập xuống. - Không cần gấp! Con cảm thấy hơi mệt, con cần nghỉ, trước khi về con sẽ thăm bà sau!


Biết rằng bản thân không kiềm chế được rối loạn trong tư tưởng, Lee Qri vội vàng xua tay đứng dậy, nói vài câu rồi quay lưng đi lên tầng và về phòng, để lại người đàn ông lớn tuổi cùng người quản gia chỉ biết ngậm hờn mà lắc đầu.


_ Con bé vẫn chưa quên được đả thương lần đó! Nó ngày càng xa cách, sợ rằng sẽ có ngày nó vượt xa khỏi tầm tay ta. Chậc, ta rốt cuộc phải làm sao với nó đây chứ?


---


Lee Qri nặng nề bước qua cửa phòng mình, ngồi vào sofa gần sát cửa kính ban công, đưa tay kéo nhẹ tấm rèm che phủ, để cho ánh sáng mặt trời từng chút một theo nhịp kéo của cô cũng len lỏi, phủ lấp mọi ngóc ngách. Căn phòng của cô, mọi vật dụng của cô đều như cũ, không hề bị dịch chuyển hay đổi khác thứ gì. Thậm chí ngay cả mùi hương tinh dầu cô hay dùng, cũng vẫn là hương trà xanh mộc mạc, thanh đạm.


Cảm giác khi biết được rõ phân lượng của mình thật sự có giá trị bao nhiêu trong lòng người khác quả thật cũng không đến nỗi tệ. Lee Qri cố gắng bình tâm trở lại, nhanh chóng tắm rửa, quấn quanh người bằng một cái khăn lông mềm mượt, rồi không cần câu nệ, trực tiếp nằm dài trên chiếc giường êm mát lạnh, nhắm mắt, tự hưởng thụ, hít thở cái bầu không khí đã từng rất quen thuộc, nhưng cũng rất đỗi xa lạ này. Bất giác đôi môi anh đào xinh xắn, khẽ nhỏe ra một nụ cười mỉm chi, bàn tay đặt lên khuôn mặt, che giấu đi một phần đôi mắt, âm thanh nho nhỏ thốt ra như lời thỏ thẻ, âm thầm cho riêng bản thân mình, sau đó mọi thứ dần chìm vào trầm lắng...


"Ba, mẹ... con đã về rồi! Hai người... có khỏe không?"


---


_ Qri noona, chị về cũng không báo một tiếng. Thật quá đỗi vô tình nha!


Lee Joon xuất hiện trong bữa cơm gia đình hoàn toàn là điều hi hữu. Anh chàng đào hoa, suốt ngày chỉ biết chạy nhảy, chơi bời chẳng mấy khi về nhà này cứ như một con sói hoang khó dạy. Hắn không hề nể nang bất kỳ ai mà chỉ tôn sùng độc nhất một người, chính là Lee Qri. Thế nên, nếu không phải vì Lee Qri có mặt thì hắn cũng chẳng muốn về nhà để nghe mấy lão già ca thán làm gì cả. Bất quá, sói hoang như hắn quả thật là người có thực tài. Là người chỉ đứng sau Lee Qri về năng lực lẫn quyền lợi thừa kế sau này, chưa kể đến mối quan hệ chị em của hắn đối với Lee Qri lại vô cùng tốt. Cho nên dù hắn có bất trị cỡ nào, những người trong gia tộc đều phải khiêm nhường hắn nửa bước.


_ Ây da, người có thể khiến cho sói hoang nhà ta phải về ăn cơm nhà quả thật chỉ có Qri đây! Cháu giỏi thật đấy!

_ Còn phải nói, gia tộc họ Lee chúng ta sở hữu Nữ thần như Qri là điều đáng vinh hạnh. Sau này chuyện xây dựng tập đoàn lớn mạnh thâu tóm toàn thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian.

_ Qri unnie ngày càng xinh đẹp, càng tỏa sáng hơn mấy phần. Unnie có bí quyết gì không? Chỉ cho bọn em học theo với!

_ Thật đáng lo cho cháu, vị trí kế thừa nặng nề như vậy, nam nhân trong gia tộc đều phải nhường hết cho cháu. Khi nào cảm thấy cần san sẻ thì cứ gọi, bọn tôi chắc chắn sẽ giúp!


Bàn ăn đông đúc mỗi người một lời tán gẫu. Nhưng hầu hết đều chỉ xoay quanh về Lee Qri. Nịnh nọt có, ca ngợi có, thậm chí là khi dễ về năng lực của cô cũng có nốt. Đối với những câu đại loại như vậy, cô đã sớm phát ngán từ lâu. Trong suốt quá trình dùng cơm, cô đôi khi chỉ mỉm cười xã giao với họ một cái chứ không hề mở miệng đáp trả lời nào.


Sự giả tạo của họ làm cô cảm thấy khinh rẻ, không muốn tiếp xúc lâu!


_ Đủ rồi nha! Mấy người lắm mồm, nhiều chuyện quá. Ăn thì cứ lo ăn đi, xàm tấu cái quái gì! Có tin tôi cho mấy người câm hết không? - Giọng nói lớn tiếng mang đậm ngữ khí cao ngạo, hung tợn cùng cái đập bàn rất oai khiến tất cả mọi người đều phải lặng phắc đi. Trong đầu Lee Joon tưởng như có cả ngàn con ruồi muỗi hạ cấp ve vãn, nhặng xị hết cả lên khiến cho tai có chút muốn lãng. Hắn không thích người khác quấy rầy Qri noona của hắn, càng không thích người khác đem Qri noona của hắn ra như vật phẩm tầm thường để đánh giá, so sánh. Thế nên nếu không muốn chết thì hãy tránh xa ra.


_ Joon, còn có ông nội ở đây, em la lối cái gì, lễ phép một chút đi! - Lee Qri gằn giọng, kéo tay áo Lee Joon thật mạnh, khiến hắn té ngồi xuống ghế. Biết rõ đứa em bất trị này là muốn giải tỏa cho mình, lời nói tuy rằng mang hơi hướng giáo huấn, nhưng thực chất vẫn rất che chở, dung túng. - Xin lỗi vì làm mất nhã hứng của mọi người. Tôi dùng xong rồi, mọi người cứ việc tự nhiên đi!


Lee Joon cảm nhận được dưới bàn ăn, chân Lee Qri nhẹ nhàng đá đá vào chân hắn. Nhìn lên khuôn mặt người chị tuy không biến sắc, nhưng lại đượm chút ưu sầu, hắn liền hiểu vấn đề Qri noona của hắn đang cần gì. - Ông nội, Qri noona còn chưa xem qua khu đất đang trong tầm ngắm thâu tóm của chúng ta. Con chở noona đi xem một chút rồi sẽ về. Biết đâu được noona có cao kiến gì thì sao.


Một ý kiến không tệ. Tiểu quỷ này hoàn toàn biết cách mượn lý do, đánh đòn tâm lý để qua mặt người khác. Dạy dỗ ra được một con sói hoang, mưu trí như Lee Joon, Lee Qri dĩ nhiên là rất đỗi tâm đắc.


_ Được, khu đất đó cũng không xa lắm. Đi nhanh về nhanh, ông còn nhiều chuyện muốn nói với Qri!


Người đàn ông lớn tuổi vẻ mặt hồng nhuận tỏ ra thuận ý, nhưng thật lòng lại có chút đa nghi. Bất quá nếu cháu gái bảo bối của ông không phản đối thì ông cũng không chấp nhất làm gì. Ông cũng muốn thử, thả lỏng giới nghiêm một chút, để xem cháu gái ông có cải thiện mối quan hệ cùng ông tốt hơn được không.


---


_ Qri noona, chị muốn đi đâu? Em sẽ đưa chị đi!


Lee Joon bước phía sau Lee Qri đi xuống cầu thang ra vườn. Trời cũng đã không còn sớm, Lee Qri biểu hiện rất muốn đi ra ngoài nên hắn cũng đành phối diễn theo. Hắn không thể để Qri noona của hắn đi ra ngoài một mình vào ban đêm thế này.


_ Về trường một chút! - Lee Qri lạnh nhạt phun ra vài chữ. Thật tình cô muốn đi đâu đó cho khuây khỏa một chút, nhưng không hiểu sao trong vô thức lại muốn quay lại trường, cứ như cô đã bỏ quên đi một thứ gì đó quan trọng vậy.


_ Về trường? Để làm gì vậy? Chả phải ngày mai chị cũng quay về rồi sao? - Lee Joon nhăn mặt thắc mắc. Những tưởng được chở Lee Qri đi hóng gió, hay tụ tập vui chơi chốc lát, ai có ngờ đâu Lee Qri lại "yêu thầy, mến bạn" như vậy. Nhưng hắn cũng chỉ đơn thuần là thắc mắc chứ không hề có ý làm trái mệnh lệnh. - Chị để quên cái gì ở đó à? Ở Lee gia chả lẽ thiếu thốn đến mức không có thứ đó thay thế cho chị sao?


_ Nói người khác lắm chuyện mà không biết nhìn lại mình. Mau lái xe đi! - Lee Qri ngồi vào trong xe kế bên tay lái, sau khi thắt dây an toàn chỉnh tề, dọa nạt hắn một câu rồi chỉ chống tay lên thành cửa, im lặng hướng mắt nhìn ra bên ngoài.


---


Học viện CCM về đêm cũng không hẳn là quá yên tĩnh. Vẫn còn thấp thoáng khá nhiều ánh đèn rọi ra từ những lớp học tăng tiết, vẫn còn những tiếng xì xào nói chuyện ở các dãy hành lang. Lee Qri không muốn bị ai phát hiện, nên phải nhanh chóng hướng về khu ký túc xá với tâm trạng mông lung, khó hiểu.


Dùng chìa khóa mở cửa, căn phòng tối om với vài mảng sáng từ ánh trăng bạc trên bầu trời cao mang lại, tạo ra bầu không khí tĩnh mịch, u ám.


_ Park Jiyeon, cô đã về chưa? Sao không bật đèn? - Lee Qri đưa tay bật công tắc. Ánh sáng rực rỡ lập tức xua tan màn đêm, sự ấm cúng dần dần trở lại.


Đảo mắt xung quanh, không thấy người, cũng không nghe tiếng nói, bước chân từ từ tiến vào phòng ngủ. Ở trên giường ngoài vài ba nếp nhăn, còn lại không có gì khác biệt. Chỉ có dưới sàn nhà, cơ thể Park Jiyeon đang nằm ngủ rất ngon lành trong trạng thái co người như con tôm luộc. Nhìn đến cái tư thế ngủ rất đỗi trẻ con của Park Jiyeon, khiến Lee Qri bất giác nở ra nụ cười dịu ngọt, say lòng.


"Cái đứa nhỏ này, không phải là từ trên giường tự lăn xuống đất đó chứ?"


Không nỡ gọi Park Jiyeon đang say giấc tỉnh dậy, Lee Qri chỉ lặng lẽ lấy từ trong tủ ra các loại nệm, mền và gối để lót cho Park Jiyeon không thấy lạnh khi về đêm. Lần trước khi có ý đạp Park Jiyeon xuống sàn nhà chịu phạt, Lee Qri cũng đã tính trước hết chuyện để sẵn những vật dụng thế này, vì cô biết Park Jiyeon khi uất ức, tức giận sẽ không để tâm đến mấy điều vặt vãnh đại loại như vậy.


Ngả người nằm nghiêng bên mép giường, Lee Qri từ trên nhìn xuống gương mặt ngây ngô, đáng yêu khi ngủ của Park Jiyeon dưới ánh đèn ngủ mơ hồ, mờ ảo, ánh mắt không hiểu sao nhu hòa, ôn nhu hơn hẳn mọi lần. Trên giường vẫn còn vương vấn chút hơi ấm từ Park Jiyeon, thứ hơi ấm mà trước đây cô chưa từng cảm nhận được, lòng cô vì thế chợt thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn rất nhiều.


Quyến luyến cái giường tròn thân quen hồi lâu, cuối cùng Lee Qri cũng đứng dậy, đi ra ngoài bếp, mở trong bao ra vài thứ, để trên bàn rồi bắt đầu nấu nướng.


Trên đường đi về, khi chạy ngang qua một siêu thị nhỏ, Lee Qri đột ngột bảo Lee Joon dừng xe, rồi đi vào trong mua một thứ gì đó, khiến Lee Joon chỉ biết ngơ ngác nhìn chăm chăm vào nó suốt cả quãng đường đi, càng lúc càng khó hiểu.


Là trứng gà! Lee Qri nhớ rất rõ, Park Jiyeon từng nói rất thích ăn mỳ trứng, cho nên khi tiện đường ghé qua liền mua về cả mấy vỉ trứng gà đem bỏ vào trong tủ lạnh. Để phòng khi Park Jiyeon lên cơn thèm, thì có thể nấu mà ăn.


Lúc sáng, cô đi quá vội, chẳng kịp để lại chút lời nhắn nào. Về đến nhà lại không có tâm trạng để thông báo, cho nên cô đành để Park Jiyeon chịu khổ cả ngày không biết ăn gì rồi. Bây giờ nấu món mà Park Jiyeon ưa thích xem như là giảng hòa, chuộc lỗi đi.


Lee Qri đưa ra một lý do thỏa đáng cho hành động của mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không hiểu vì lý do gì, bản thân lại phải để tâm đến "đứa nhỏ" này đến như vậy.


Sau khi hoàn tất việc dọn bàn ăn, Lee Qri lấy bút, ghi ra vài dòng nhắn nhủ trên tờ giấy note, đặt nó ngay ngắn ở trên đầu tủ, cẩn thận dùng điện thoại của Park Jiyeon đè lên. Nhìn thấy mền bị Park Jiyeon đạp bung ra, Lee Qri miệng cười cười, thầm mắng Park Jiyeon là trẻ con phá phách, nhưng cũng không trách phạt mà chỉ ôn nhu, đưa tay kéo mền phủ lên người Park Jiyeon chỉnh tề lại một chút, bước ra ngoài để cửa phòng ngủ hé mở, hi vọng mùi thức ăn có thể đánh thức Park Jiyeon tự động thức dậy, rồi mới quay đầu, nhanh chóng rời khỏi ký túc xá.


Cô cứ đơn thuần nghĩ rằng Park Jiyeon đi ngủ, là vì đói quá mới phải ngủ để quên đi cơn đói, nhưng cô cũng nào hay biết rằng Park Jiyeon đi ngủ vì một lý do khác là muốn quên đi cơn đau mà cô đã gây ra.



---End---Flashback---



P/s 1: Hình như dạo này...fic bị ế rất nặng...mà nghe đồn FB sắp đóng cửa nữa...thì e rằng chế độ ế nó sẽ ngày càng bị gia tăng...nghĩ đến cũng có chút buồn sầu thảm não nha~~ TT___TT

P/s 2: Bật mí một chút cho thêm phần gay cấn (hoặc không :v)...là ở chap sau "tiểu mỹ nhân" Lee Jihuyn sẽ được tái xuất giang hồ...đối đầu với Lee Qri trong một mối quan hệ "phức tạp" (pha thêm chút ngược)...và thân phận của Lee Jihuyn sẽ dần dần được sáng tỏ... :3

Ai mong không...ai đợi không...? Ráng chờ nhá...nếu tình hình fic được cải thiện...có thêm chút động lực thì sẽ sớm tung chap mới nhanh thôi... :D


Love u~~~ :x


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top