Chap 27
---Reng Reng Reng---
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng giấc ngủ của Park Jiyeon. Loạng choạng lật người tìm kiếm cái điện thoại, mắt cứ muốn nhíu chặt đi, không chút sức lực. Nhưng sao mò mãi chẳng thấy điện thoại đâu, Park Jiyeon bực tức ngồi dậy, mở mắt nhìn quanh, thì ra chiếc điện thoại là ở trên đầu tủ. Ủa, mà sao bản thân cô lại nằm dưới sàn nhà rồi, chẳng phải hôm qua cô nhớ rõ mình vẫn nằm trên giường tròn kia hay sao?
Lee Qri chết tiệt, chắc nhằm lúc cô ngủ say, lại chơi trò đá cô xuống giường rồi.
_ Alo, là ai vậy? - Không tình nguyện tiếp điện thoại, Park Jiyeon hậm hực ấn nút trả lời.
_ Park Jiyeon bây giờ là mấy giờ mà còn ngủ nữa hả? Em dám trốn hai tiết kiểm tra môn Kinh Tế của thầy Hwang, trong tiết thứ ba mà em còn không vác mặt đến chắc chắn unnie sẽ cho em bị điểm liệt hai cột đấy nhá!
Park Soyeon nghe giọng nói ngái ngủ của Park Jiyeon liền muốn nổi cơn thịnh nộ. Đã mang tiếng là có sự kèm cặp của Hội Sinh viên, ấy vậy Park Jiyeon lại bỏ tiết không đến lớp học. Cũng may rằng các thầy cô trong trường vốn luôn nể trọng Hội Sinh viên, nên khi thấy Park Soyeon ra mặt xin phép hộ, họ đều cười xòa, vui vẻ bỏ qua. Nhưng chả lẽ cứ như vậy mãi sao được, Lee Qri ở đâu rồi sao không dạy dỗ cái đứa trẻ ấy cho ra trò cơ chứ?
Đầu dây bên này Park Jiyeon chỉ vừa tỉnh ngủ chưa kịp định hình thì đã nghe tiếng cúp máy. Lật đật nhìn lại đồng hồ đã gần quá trưa mới tá hỏa, kiềm nén cơn đau mà bay hết tốc lực vào phòng tắm sửa soạn rồi thay đồ chuẩn bị lên lớp.
Trong lúc đi vừa nhìn đồng hồ, vừa thầm oán Lee Qri vô số lần, vì sao không gọi cô dậy mà biến đi lên lớp trước một mình, thật ích kỷ, hại cô vết thương vẫn còn âm ỉ, bữa sáng chưa kịp ăn mà phải chơi trò chạy nước rút thế này đây.
Lee Qri chết tiệt!
---
Vừa đói, vừa mệt, vừa đau, tinh thần lại không tỉnh táo khiến Park Jiyeon dù đã đến được nơi, ngồi vào được lớp, cũng không thể tiếp thu vô đầu được bất cứ cái gì. Kể cả bài kiểm tra được cho làm lại, cô cũng chỉ biết nghuệch ngoạc vài chữ, vài dấu cho có lệ vì lười phải động não suy nghĩ.
Ấy vậy mà không ngờ điểm số của Park Jiyeon lại thuộc hàng cao ngất ngưỡng khiến tất cả mọi người đều giật mình, thản thốt. Là 100 điểm tuyệt đối. 100 điểm tuyệt đối đó nha. Chỉ một đề kiểm tra nhỏ ở CCM đã có thể so với một đề thi loại khó tầm cỡ quốc gia, từ trước tới nay ngoại trừ "Bộ tứ quyền lực", không ai có thể đạt được đến con số đáng mơ ước "100 điểm" trong bất kỳ bài kiểm tra nào. Thế mà làm sao Park Jiyeon lại có thể dễ dàng nắm lấy 100 điểm ngon ơ như vậy? Chưa kể đến rằng dường như Park Jiyeon lại chẳng tốn quá nhiều công sức khi làm bài. Park Jiyeon chính là ăn may hay sao đây chứ?
Park Jiyeon mặc cho mọi lời bàn tán xì xầm quanh mình. Nhìn lão thầy giáo cầm bài làm của cô mà tra xét kỹ lại từng chút một, cô cảm thấy rất đỗi buồn cười. Dù sao đi nữa, nếu không có đủ bản lĩnh thì làm sao cô có thể ngang nhiên trở thành Hội trưởng bên phía Học viên TK trước kia. Từng là một trong nhóm người xuất sắc nhất có tư cách được ưu tiên học vượt cấp nhanh hơn so với đám bạn đồng trang lứa, Park Jiyeon còn được mệnh danh là "Thần đồng" trong số những thần đồng khác. Những bài kiểm tra bình thường thế này vốn dĩ chẳng đáng là gì so với thành tích cô từng nắm giữ trong suốt thời gian trưởng thành.
Mà bây giờ cũng không phải là lúc so kè thiệt giả, Park Jiyeon thân thể đang rã rời muốn chết. Nhanh chóng dọn tập vở vào balo, khoác lên vai rồi nặng nề bước khỏi lớp học. Đột nhiên trên cơ thể truyền đến một trận co rút, Park Jiyeon nhíu mày đưa tay ôm chặt lấy phần bụng đáng thương của mình. Cơn đau làm cho trán cô bất chợt xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh. Dường như một cước của Lee Qri tối hôm trước vào ngay giữa bụng cô đã có chút nghiêm trọng.
---
Càng đi càng thấy đau đớn. Park Jiyeon cố gắng gượng bước được một chút liền tựa lưng vào mép tường, sắc mặt dần tái đi, trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh lại tiếp tục tuôn ra không ngừng, khuôn mặt cũng trở nên nhăn nhó khó coi, đôi mắt ương ngạnh ngày thường nay bỗng chốc cũng rũ xuống, mơ hồ, mờ ảo.
Ngay trong khoảnh khắc toàn thân Park Jiyeon dường như không thể chống đỡ nổi cơn đau nữa mà ngã xuống, thì thật may sao Park Soyeon cùng Jeon Boram, Ham Eunjung, Park Hyomin, Ryu Hwayoung, Lee Areum cũng vừa đến kịp lúc và đỡ lấy cô.
Ham Eunjung tuy chẳng ưa gì Park Jiyeon nhưng vốn dĩ cô học chuyên ngành Y khoa, tương lai sẽ là bác sĩ nhân đức cứu người, cho nên bây giờ dù Park Jiyeon có là tội phạm giết người thì cô cũng phải sẵn sàng ra tay cứu giúp. Cô không thể đặt nặng tư thù cá nhân hơn sức khỏe người khác.
Hào phóng cho Park Jiyeon mượn lưng của mình, Ham Eunjung nhanh chóng bị đem biến thành taxi miễn phí, tăng tốc rất nhanh về phía phòng Y tế của trường.
Vừa nghe tin Park Jiyeon đạt được thành tích 100 điểm bài làm đầu tiên tại Học viện, vừa thấy Park Jiyeon bất thình lình quỵ xuống, cả đám ai cũng hốt hoảng, đặc biệt là Park Hyomin. Đã mấy ngày không gặp qua, cảm thấy Park Jiyeon dường như ngày càng hốc hác hẳn đi. Chắc không phải là vì bị Lee Qri đem ra hành hạ đó chứ?
Park Hyomin tay vẫn không rời Park Jiyeon một khắc nào kể cả tận lúc vào phòng Y tế. Nhìn người đối diện mắt nhắm nghiền, gương mặt lộ vẻ đau đớn, mồ hôi nhễ nhại. Park Hyomin lo lắng đến độ muốn rơi nước mắt nhưng vẫn phải cố kiềm nén đi. Hóa ra, cho dù cố gắng mạnh mẽ từ bỏ Park Jiyeon bao nhiêu, thì Park Hyomin thấy mình như chỉ lún sâu thêm vào trong cái loại tình cảm ấy. Cô hoàn toàn không thể bỏ mặc Park Jiyeon, càng không thể để Park Jiyeon vì ai mà chịu bất kỳ tổn thương nào.
Trước mắt là bệnh nhân, kế bên là người mình đơn phương theo đuổi. Mọi biểu cảm của Park Hyomin dành cho Park Jiyeon đều được tầm mắt Ham Eunjung thu hồi hết thảy. Nắm chặt lọ thuốc trong tay như muốn bóp nát, nhưng cuối cùng cũng buông lỏng ra, rút ống tiêm, truyền vào cho Park Jiyeon một liều thuốc giảm đau vừa phải sau đó mới nhờ Park Soyeon đi ra ngoài mua một ít sữa cho Park Jiyeon lót dạ.
Thuốc dần ngấm, Park Jiyeon cũng dần rơi vào trạng thái yên ổn. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhỏm được đôi chút.
_ Park Jiyeon là bị chuyện gì vậy? Thật là làm cho người ta hết hồn mà! - Jeon Boram ngồi xuống phía giường bên cạnh, cùng Park Soyeon đồng thanh hỏi.
_ Hình như là bị kiệt sức, cộng thêm phần bụng bị tổn thương. Có lẽ là đau bao tử. - Ham Eunjung quan sát sơ qua, đưa ra nhận định. Trong suốt thời gian di chuyển, Park Jiyeon luôn ôm lấy phần bụng mà kêu lên "Đau quá!", cho nên khi đến phòng Y tế, Ham Eunjung liền mạn phép xem bụng Park Jiyeon một chút. Trên làn da trắng nõn, mềm mại không hề có dấu tích gì, chắc hẳn là không phải vì đánh nhau, ẩu đả mà gây nên. Hi vọng là Park Jiyeon chỉ bị tình trạng đau bao tử đơn thuần mà thôi.
_ Cái gì? Đau bao tử? - Park Hyomin sửng sốt kêu lên, ánh mắt nổi lên vài tia tức giận hiếm có. - Jiyeonie trước nay chưa từng bị đau như vậy, sao giờ lại thế? Là Lee Qri bỏ đói em ấy sao?
_ Không... không có! Cô ấy không có... bỏ đói em! Là tự em thấy hơi mệt vậy thôi! Không sao đâu! Em... đâu có yếu đuối đến vậy.
Trên giường bệnh, Park Jiyeon nghe được tiếng Park Hyomin trách móc Lee Qri, chẳng hiểu sao lại mặc kệ bản thân mệt mỏi, cũng quên đi mất Lee Qri hành xác cô ra sao, chỉ nhanh chóng mở miệng ra thanh minh giúp. Vả lại nếu làm lớn chuyện ra, thì chính cô cũng là người bị mất mặt nhiều nhất.
_ Cậu có chắc mình không sao đấy chứ? Phần bụng của cậu chỉ đơn giản là đau bao tử đơn thuần thôi sao? - Areum cùng Hwayong bên cạnh biểu hiện hơi dò xét. - Nếu quả thật Lee Qri làm cậu trở nên như vậy, thì cô ta chán sống rồi!
_ Tôi cấm hai người đụng đến cô ấy! Tôi không sao cả! Hự... - Khí thế muốn trả thù của Areum và Hwayoung khiến Park Jiyeon nổi nóng, tư thế bật dậy thẳng đứng như cái lò xo bị ép. Thế nhưng vì cử động mạnh, phần bụng lại tiếp tục bị đả thương mà âm ỉ một phen.
Park Hyomin lúc này càng lúc càng tức giận. - Cái gì mà không sao? Em bị thành ra thế này mà còn nói là không sao? Vì cái gì mà em luôn muốn bảo vệ Lee Qri?
Park Jiyeon vẫn là vậy, kể cả lúc không tỉnh táo hay mệt mỏi nhất, vẫn luôn bá đạo, hết mực bảo vệ cho Lee Qri dù đúng dù sai. Park Hyomin cảm thấy mình thật muốn phát điên rồi.
_ Qri unnie không phải là người như vậy! Hyomin, tôi hiểu cô sốt ruột, nhưng cô đừng để cơn giận lấn áp. Tôi nghĩ chắc là có sự hiểu lầm ở đây. - Park Soyeon mặc dù nhớ đến chuyện Park Jiyeon luôn ca thán về cuộc sống chung đụng với Lee Qri, nhưng cô cũng không tin Lee Qri thật sự có thể tổn hại Park Jiyeon đến như vậy.
_ Hiểu lầm sao? Được, vậy thì đợi Lee Qri đến đối chất đi! Tôi không thể để em ấy như vậy được! - Park Hyomin híp mắt cười cười, giọng nói dịu nhẹ ngày thường cũng phải có lúc rắn rỏi đến như vậy, chứng tỏ, giới hạn chịu đựng của Park Hyomin sắp sửa bị chặt đứt khiến mọi người đều phải hoang mang.
_ Không cần đợi đâu. Tôi đến rồi! Cô muốn đối chất gì thì cứ việc đi! Xong xuôi thì tôi còn phải đưa Park Jiyeon về ký túc xá.
Giọng nói điềm tĩnh đến lạnh băng phát ra ngoài phía cửa. Lee Qri gương mặt không đổi sắc, không chút chật vật, vẫn rất bình thản, chỉnh tề mà bước tới gần bên giường bệnh chỗ Park Jiyeon. Ngoài ra, bên cạnh cô, còn có một người đàn ông lạ mặt, rất đỗi lịch thiệp và sang trọng. Chính sự hiện diện của người đàn ông này, khiến Park Soyeon nhất thời cả kinh và bắt đầu có ý dè chừng.
Ánh mắt Park Jiyeon dừng lại trên người Lee Qri. Muốn tìm ra một chút sự thương cảm, lo lắng, nhưng lại hoàn toàn thất bại. Thật ủy khuất thay là khi nãy còn bênh vực cho cô ta.
Lee Qri chết tiệt!
_ Vì sao không nói gì? Chẳng phải cô muốn biết thực hư ra sao lắm à?
Park Hyomin tuy rằng rất tức giận, nhưng vì cái gì khi đụng phải khí thế bức người vốn có của Lee Qri, liền lập tức cảm thấy yếu thế mà không nói nên lời, chỉ có thể nắm chặt tay vào nhau đầy ức chế.
_ Qri unnie, chị có làm gì tổn thương đến phần bụng của Park Jiyeon hay không? - Ham Eunjung nhìn bộ dạng uất ức của Park Hyomin, liền nhịn xuống mà ra tay nói giúp. Cô cũng hi vọng, Qri unnie sẽ phủ nhận, unnie ấy không phải là loại người xấu xa như thế đi.
_ Ừ... Là chị đạp vào bụng cô ta một cái!
Tất cả mọi người đều ngẩn người trước thái độ cực kỳ thờ ơ của Lee Qri cứ như rằng Lee Qri chỉ đang nói về những vấn đề đơn giản như ăn cái gì, uống cái gì vậy. Càng bất ngờ hơn, khi nghe thấy được Lee Qri đối với Park Jiyeon là người bạo ngược, đến cỡ nào.
Vừa nghe được một câu, não bộ Park Hyomin đã không thể nhẫn nại mà muốn xông đến, tóm lấy cổ áo Lee Qri, thế nhưng chưa kịp đụng đến đã bị Park Soyeon phản xạ nhanh hơn, ra sức chen người cấm cản. Cứ như thể đang bảo vệ Park Hyomin khỏi một sự nguy hiểm lớn.
Mặc dù bị Park Soyeon che chắn phía trước, Park Hyomin vẫn một mực hét lớn, chỉ trích Lee Qri. - Cô nghĩ cô là ai mà dám làm vậy? Park Jiyeon, may là em ấy không sao. Nếu không tôi sẽ ...
_ Hyomin, cô bình tĩnh lại đi! Qri unnie, chị làm vậy chỉ là trong lúc đùa giỡn với nhau thôi mà đúng không? - Ham Eunjung không dám tin tưởng hoàn toàn mà đưa ra những lý do giảm tránh, hỏi thêm lần nữa.
_ Ừ... chỉ là có một chút... ngoài ý muốn! - Lee Qri nhìn qua biểu hiện cúi gằm mặt, không hé nửa lời của Park Jiyeon, liền biết nhất định là đứa nhỏ này hẳn là đã cảm thấy không còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu được nữa vì lòng tự trọng bị đả thương nặng nề bởi lời tường trình lúc nãy của cô. Nên cô cũng không muốn đề cập thêm đến chuyện bắt Park Jiyeon phải ngủ dưới sàn nhà thay vì trên giường ấm. Xâu chuỗi toàn bộ những gì mà Park Jiyeon phải chịu đựng, Lee Qri cảm thấy phải chăng cô có chút quá đáng rồi.
_ Park Jiyeon, nghỉ đã đủ chưa? Đi về thôi! Tôi dìu cô! - Không biết có phải Park Jiyeon là vì đau đớn sinh ảo giác hay không, mà nghe rõ thanh âm băng lãnh ngày thường của Lee Qri dường như ôn nhu, dịu ngọt hơn hẳn, thậm chí là đôi bàn tay thon dài kia đưa ra ở giữa không trung chờ đợi cũng hoàn toàn như hư ảo.
Tuy ngữ khí cùng hành động có biến đổi ít nhiều, thế nhưng ánh mắt Lee Qri vẫn rất kiên định, lạnh nhạt nhìn Park Jiyeon như trước, không ưu sầu, không buồn thương, không áy náy, không dè dặt. Tựa như mặt nước hồ mùa thu tĩnh lặng, không chút gợn sóng.
Nếu đã là sự cố ngoài ý, Jeon Boram, Park Soyeon cùng Ham Eunjung còn có thể thầm hiểu được, nhưng cũng không tán thành lắm về sự việc lần này của Lee Qri. Đối với họ, Lee Qri thông minh, sáng suốt, chín chắn hơn người, xử lý chuyện gì cũng luôn có chừng mực, như thế nào lại có thể biến thành dân thích dùng hành động đùa giỡn mạnh tay quá đây?
Thế nhưng dường như đối với bên phía TK, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
_ "Một chút ngoài ý muốn" sao? Thật uổng công tôi tin tưởng, ngưỡng mộ cô bấy lâu, còn an tâm giao Park Jiyeon cho cô chăm nom. Lee Qri, cô đúng là người vô tình hơn tôi nghĩ! Từ nay về sau, cô tránh xa em ấy ra một chút! - Càng nghe Lee Qri dùng thái độ bình thản, dửng dưng đáp trả, còn tỏ ý muốn đem Park Jiyeon đi theo trong khi một câu xin lỗi cũng chẳng có. Khí nóng trong người Park Hyomin càng lúc càng dâng cao, tựa hồ như núi lửa sắp đến thời kỳ bùng nổ.
Không cần chờ Park Jiyeon quyết định, Park Hyomin đã bước đến gạt phăng đi bàn tay của Lee Qri, cái gạt rất nhanh và mạnh. Phải nói đến là trước nay, Park Hyomin hòa nhã, dịu dàng chưa hề vì chuyện gì nổi cơn thịnh nộ to lớn như vậy, đến nỗi còn khiến Park Jiyeon phải giật mình, ngơ ngác mà đối diện.
Park Hyomin chưa bao giờ đánh mất đi sự kiên nhẫn, nhỏ nhẹ. Nay vì chuyện này mà mạnh mẽ, rắn rỏi lên không ít, thế ra Park Hyomin vẫn còn dành rất nhiều tình cảm, yêu thương, lo lắng cho Park Jiyeon sao?
Tiên nữ bỗng dưng hóa thành kỵ sĩ oai hùng, khiến tất cả mọi người trong phòng đều phải kinh ngạc.
Lee Qri cảm nhận có chút đau từ tay mình truyền đến, chứng tỏ lực đạo Park Hyomin lần này dùng quả thật không nhẹ chút nào. Bất quá Lee Qri vẫn không hề để tâm, lần nữa muốn bắt Park Jiyeon phải theo mình trở về. Nhưng lần này Lee Qri lại không cần đợi Park Jiyeon phản ứng gì nữa, trực tiếp kéo tay Park Jiyeon đứng thẳng dậy mà rời đi.
Diễn biến quá nhanh, khiến Park Jiyeon còn chưa kịp vùng vẫy, thì bàn tay còn lại của cô lại bị một người khác nắm giữ chặt lấy, khiến cả cô lẫn Lee Qri đều phải quay đầu. Là Hyomin, vẫn là Park Hyomin đang ra sức truy cản ý muốn của Lee Qri.
_ Tôi đã bảo cô tránh xa em ấy ra một chút mà! Từ nay về sau, cứ để em ấy ở chung với tôi và Eunjung đi. - Việc quyết định này, Park Hyomin chưa từng hỏi qua ý của bất kỳ ai, nhất là Ham Eunjung. Từ lúc Park Jiyeon ngã quỵ đến giờ, Ham Eunjung luôn là người xông xáo, nhiệt tình nhất. Bản tính lương thiện và y đức trong người Ham Eunjung thật sự làm cô cảm động nói không nên lời. Cô biết có lẽ cô làm như thế sẽ rất bất công và khó xử cho Ham Eunjung lắm, nhưng cô không còn cách nào khác, cô không muốn Park Jiyeon phải chung đụng với Lee Qri thêm khắc nào nữa. Cô mong rằng Ham Eunjung có thể hiểu cho cô mà vui vẻ chấp thuận, xem như cô nợ Ham Eunjung một lần đi.
Tuy rằng Ham Eunjung khi nãy có bỏ qua thù riêng mà ứng cứu Park Jiyeon, nhưng như thế cũng không có nghĩa là mọi oán hận đều tan biến. Nay Park Hyomin lại muốn cả ba ở chung với nhau, Ham Eunjung thật sự nuốt không trôi, bất quá tình thế đang dần lớn chuyện, Ham Eunjung suy nghĩ thiệt hơn, quyết định hẵn khoan từ chối tránh gây thêm chuyện bất hòa.
_ Chuyện đó hoàn toàn không có khả năng! Park Jiyeon, theo tôi về! - Khí thế Park Hyomin hực lửa bao nhiêu, thì khí thế của Lee Qri bức người đến hóa đá cũng không phải hạng xoàng.
Lee Qri rất ít khi trước mặt người khác muốn tranh giành, háo thắng bất cứ chuyện gì. Có lẽ lần này chính là ngoại lệ hi hữu nhất, mà càng hi hữu thì càng mãnh liệt.
Rồng nước, hổ rừng, hai bên giao chiến, người đáng thương nhất vẫn là Park Jiyeon. Đã khó chịu muốn chết, mà còn bị xốc tới đá lui, bụng dạ thật sự không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
---Ọc---
Khoảnh khắc Lee Qri kéo được hẳn Park Jiyeon về phía mình, thì cũng là lúc sức chịu đựng của Park Jiyeon đạt tới đỉnh điểm.
_ Khó... khó chịu quá!
Park Jiyeon ở trên vai Lee Qri nôn ra một loạt chất lỏng vô cùng đậm mùi. Sau khi khuây khỏa được một chút mới loạng choạng tách ra khỏi cơ thể Lee Qri.
Gương mặt Lee Qri hoàn toàn biến sắc trước bao nhiêu cặp mắt trợn tròn nhìn mình. Từ căng thẳng chuyển qua u ám sau cùng là trắng bệch.
_ Qri, cô không sao chứ? Có cần tôi xử lý giúp cô không?
Âm thanh từ tốn, lãnh đạm lại vô cùng sắc bén của người đàn ông lạ mặt ân cần hướng Lee Qri chăm sóc lập tức đánh tan đi sự căng thẳng trong căn phòng, thay vào đó là bầu không khí ngột ngạt đến mức khó thở.
Người này từ đâu chí cuối đều không mảy may phản ứng, cũng không thốt ra nửa lời gì mà chỉ đứng yên bên cạnh Lee Qri, âm thầm quan sát. Mãi cho đến khi Lee Qri bị Park Hyomin làm dữ, đôi lông mày sẫm màu mới bất chợt khẽ động một chút, nhưng cũng rất nhanh trấn định lại bình thường. Bất quá do ai ai cũng chỉ quan tâm đến những nhân vật chính của câu chuyện, nên duy chỉ có Park Soyeon mới nhận ra được mùi sát khí, nguy hiểm nồng đậm toát ra từ hắn.
Trong quá khứ lẫn hiện tại, người đàn ông này luôn là người khiến Park Soyeon phải hết mực dè chừng, đôi khi là khiếp sợ.
Lee Qri xoay người, ngửi một chút mùi vị trên vai mình, cô lẵng lặng không nói gì, chỉ khép mắt tịnh tâm lại một chút, rồi đưa bàn tay lên trước mặt người đàn ông như ý bảo "Không cần".
Nhìn Park Jiyeon mặc nhiên để cho Park Hyomin đỡ lấy mình ngồi xuống lại giường bệnh, lau miệng, đưa nước, săn sóc. Lee Qri khẽ cười một cái thật nhạt, nói một câu, sau đó nhanh chóng rời đi, không hề quay đầu.
_ Cái nôn này xem như tôi đáng phải lãnh. Đồ đạc tôi sẽ gọi người chuyển đến. Park Jiyeon sau này giao cho cô vậy! Giờ tôi còn có chút việc phải đi. Tôi về trước!
Đến cũng nhanh, mà đi cũng vội. Tuy rằng Lee Qri cứ thế thẳng lưng, ngạo nghễ đi một mạch, thế nhưng hình ảnh đơn bạc của Lee Qri không hiểu sao trong mắt Park Jiyeon lại tựa như chiếc lá cuối thu bị gió đông tràn về, cuốn đi không thương tiếc.
Vô tình, hay cố ý, Lee Qri lần này cũng đã cho Park Jiyeon trở về với Park Hyomin theo đúng như ý muốn của Park Jiyeon.
Người ngồi bên cô là người cô muốn giành lại, là người cô nghĩ cô không muốn đánh mất lần nữa. Thế nhưng, sao tâm can cô lại cảm thấy đau như vậy?
Không phải ở bụng, mà là ở sâu trong... lồng ngực trái!
------------------------------------------------
P/s: Ầy ầy ầy...sẳp sửa phải tới phân đoạn cần làm vài cú "NGƯỢC" rồi...những ngày tháng êm đềm sẽ không còn được bao lâu nữa đâu nha... TT ^ TT
Chưa kể đến chuyện...mình tự nhận mình chưa hề có kinh nghiệm viết truyện...huống chi lại là truyện "NGƯỢC" mà lại còn "DÀI"...nhằm vào ngay cái fic đầu tay nữa chứ...hức hức...đau lòng quá đi thôi... TT ^ TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top