Chap 26 | [Hạ]
Lời nói đầu: Thật ra mà nói thì dạo này đầu óc tứ tán tùm lum cho nên tự thấy bản thân viết xuống tay hẳn ra...có gì mọi người cần góp ý thì cứ góp ý thẳng nhé...về ngôn từ...tình tiết...hay bố cục truyện...gì cũng được... :(
Cảm ơn Ghin cưng về sự trợ giúp ngôn từ cho chap này... TT ^ TT
Chap sau dự là sẽ trở lại với các nhân vật cũ nha~~~
Mọi người Lễ vui vẻ...[cúi đầu~~~]...
-----------------------------------
Buổi sớm tinh mơ cuối cùng cũng đã đến sau một đêm dài đau xót đến khó ngủ của Park Jiyeon. Từng tia nắng len lỏi qua lớp màn nhung bên khung cửa kính chiếu soi vào từng góc cạnh có phần tái nhợt trên gương mặt ương ngạnh ngày thường. Khẽ cử động thân người một chút, Park Jiyeon liền lập tức co người, nghiến răng, mồ hôi lại tiếp tục đổ ra ướt đẫm.
Đau! Cô cảm thấy bản thân đau chết mất! Vì cái cú đá vô cùng mạnh bạo của Lee Qri tối hôm qua đã khiến cô đau đến mức ngủ không yên, thân thể cứ nhích một phát lại cảm thấy khí quản như bị chặt đứt dẫn đến khó thở. Ngày trước cho dù ba cô có nghiêm khắc giáo huấn cô ra sao, cũng chưa từng ra tay vô tình đến như vậy.
Hé mắt nhìn lên phía trên giường, Park Jiyeon quét qua bộ dạng khi ngủ vẫn rất đỗi xinh đẹp của Lee Qri. Đôi mắt khép chặt với làn mi cong vút, đôi môi anh đào thi thoảng khẽ mở, động nhẹ nơi khóe môi, đôi khi là mím chặt, đôi khi lại cười khá vui vẻ, cơ thể theo nhịp hô hấp đều đặn mà uyển chuyển, tất cả đều quyện lại tạo nên một Lee Qri thuần khiết, trong trẻo, đáng yêu đến hiếm có. Cứ như người đang lim dim ngủ kia và người tỉnh táo, băng lãnh ngày thường vốn dĩ là hai cá thể hoàn toàn khác.
Một bên thì trằn trọc cả một đêm, còn một bên thì ngủ thật sự rất tốt. Đôi lông mày Park Jiyeon bất giác chau lại. Một phần vì đau, một phần vì hận, khiến ánh mắt Park Jiyeon như muốn phóng lửa trên người Lee Qri.
_ Cô nhìn đã đủ chưa? Còn muốn lãnh tiếp một cú như tối qua nữa sao?
Đôi mắt trên giường kia vẫn nhắm, nhưng hiển nhiên cái ngữ khí uy hiếp thì không thể nhầm lẫn đi đâu được. Park Jiyeon không thèm để tâm đến chuyện có bị ăn đau lần nữa hay không, vẫn cứ giương mắt ra mà bắn lửa. Nếu Lee Qri không mở miệng ra thì đã là chuyện tốt rồi.
Lee Qri cảm giác được ánh mắt của Park Jiyeon trên người mình không chuyển dời đi chỗ khác, liền lập tức mở mắt ngồi dậy, nhìn xuống Park Jiyeon đang nằm dưới sàn nhà, toàn thân cuộn tròn như con tôm luộc, bầu không khí xung quanh tỏa ra mùi hận ý nồng nặc. Bản thân không hiểu sao lại cảm thấy có chút thỏa mãn mà cười rộ lên.
Hình ảnh bây giờ thật sự giống như những tên Phát Xít ác nghiệt thời kháng chiến đang lấy sự bắt nạt, hành hạ người khác làm niềm vui cho chính bản thân mình.
Lee Qri chính là... Phát Xít a!
_ Cô... cười cái gì? Thấy tôi như vậy cô vui vẻ lắm sao? - Park Jiyeon tức giận gượng người ngồi dậy đối diện với Lee Qri. Vẻ mặt không giấu được sự đau đớn cùng phẫn nộ.
_ Dân "Phát Xít" chính là như vậy! Cô không biết à? - Miệng khẽ nhếch cao lên một khoảng, ánh mắt lạnh nhạt đầy vẻ châm chọc cùng chế giễu. Lee Qri lơ đễnh trước cơn đau mà Park Jiyeon đang gánh chịu, cái cô thấy lúc này chỉ có sự tức tối mà Park Jiyeon dành cho cô. Và cô thấy chuyện chọc tức Park Jiyeon thật sự rất thú vị.
Gương mặt Park Jiyeon từ trắng bệch chuyển hẳn qua màu đen u ám. Lee Qri sao có thể ung dung tự tại như vậy được cơ chứ? Hóa ra bấy lâu nay là cô nhìn lầm Ác Ma thành ra Nữ Thần hay sao?
Quả nhiên nếu Lee Qri không mở miệng ra... THÌ ĐÃ LÀ CHUYỆN TỐT!
Sự thất vọng cũng như uất ức trực trào trong khóe mắt, tay nắm chặt đến đau rát da thịt, Park Jiyeon cúi mặt nhịn đau, dùng hết sức đứng bật dậy, vơ lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân, đi thẳng một mạch vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại, cái đóng mạnh đến nỗi khiến nụ cười trên môi Lee Qri tắt ngẩm vì dường như cô vẫn còn cảm thấy được độ rung của cả căn phòng.
Ở bên trong phòng tắm thái độ hậm hực được tiết chế cho nguội bớt đi, Park Jiyeon ngay lập tức dựa lưng về phía cửa ôm lấy nơi bị thương tổn. Do việc vận động mạnh quá đột ngột đã khiến cho chỗ đó càng có cảm giác ê ẩm hơn. Cô cắn răng chịu đựng, không cho phép bản thân phát ra tiếng than nào. Bước từng chút tới bồn rửa mặt, Park Jiyeon vội vàng vóc một ngụm nước mát lành lên trên khuôn mặt nhợt nhạt của mình cho thêm phần tỉnh táo. Trong đầu suy suy nghĩ nghĩ, cô nhất định không thể để Lee Qri xem thường. Không lẽ cô lại không chịu nổi một cước của cô ta sao? Và nếu để người khác biết được chuyện mất mặt này thì cô thà tự đào hố chôn sống mình còn sướng hơn. Thế nên trước mắt, cho dù có đau đến tê liệt, thì cô cũng phải tỏ ra chẳng hề hấn gì.
Trước lúc đi ra, Park Jiyeon vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt cùng Lee Qri, nhưng khi ra đến thì chỉ thấy căn phòng đã được sắp xếp rất gọn gàng mà bóng dáng Lee Qri thì lại biến đi đâu mất.
Thở ra một hơi đầy an tâm, sự căng thẳng giảm đi phân nửa, Park Jiyeon nhanh chóng thay đồ để lên lớp. Sáng nay cô có ba tiết học bắt đầu từ rất sớm, bình thường cho dù Park Hyomin có làm đủ mọi biện pháp để lôi kéo, thì cô cũng sẽ nằm nướng khét cho đến hết nửa tiết đầu mới tất bật chạy đi, nhưng thật oái oăm làm sao, khi hôm nay chỉ vì ăn đau mà cô không thể mè nheo, nấn ná giấc ngủ thêm. Chẳng có lẽ đây cũng được Lee Qri tính là cách giúp cô cải thiện bản tính đó sao? "Quân tử" tốt nhất động khẩu chứ không cần động thủ. Thà nghe Lee Qri quở trách bên tai ngày dài đêm thâu, chứ cô cũng chẳng ham cái kiểu bạo lực áp chế như vậy đâu nha.
Bên ngoài mùi thức ăn quen thuộc mấy ngày qua bay đến tận mũi. Lee Qri lại ăn mì gói à? Cô ta thật là chỉ ăn mì gói suốt thôi sao?
Park Jiyeon bước ra, nhìn nồi ramen trên bàn, lông mày bất giác nhíu chặt, rồi từ từ lại giãn ra tỏ vẻ chẳng có gì, ung dung ngồi vào bàn ăn.
Trong mấy ngày qua, mặc kệ Park Jiyeon dụ dỗ bằng đủ thứ cách để khiến Lee Qri thèm thuồng thứ gì khác ngoài mỳ gói, đến cuối cùng cô ta chỉ xem xem cho có lệ mà chẳng chịu tiếp thu, còn trách Park Jiyeon thật sự quá lắm lời, bày vẽ, công sức của Park Jiyeon chính xác trở thành đổ sông đổ biển. Và Lee Qri vẫn giữ thói "Ngựa quen đường cũ" thôi.
_ Ăn nhanh đi còn lên lớp! Tôi không muốn tôi bị mang tiếng xấu lây khi cô bị phạt vì tội đi trễ hay cúp tiết trong khi cô đang ở cùng tôi đâu! - Lee Qri quan sát thấy vẻ mặt Park Jiyeon trông điềm tĩnh hơn khi nãy liền thầm nghĩ Park Jiyeon đúng là chẳng khác gì một đứa trẻ bốc đồng, vừa lúc sáng còn bị cô châm chọc cho tức tối, cau có, bây giờ thái độ lại đổi khác rồi. Park Jiyeon là đang giận lẫy hay sao?
Nếu Lee Qri không mở miệng ra thì đã là chuyện tốt!
Park Jiyeon liếc nhìn Lee Qri một cái, trong lòng lặp đi lặp lại câu nói "nhất định không được để cô ta coi thường" rồi mới cầm đũa, cố gắng ăn cho hết phần mì mà Lee Qri vừa bưng ra rồi không thèm để ý dọn dẹp hay chào hỏi đã rời khỏi phòng đi đến lớp. Để lại Lee Qri ở phía sau, cảm giác vô cùng khó hiểu.
---
Ngày hôm nay đối với Park Jiyeon mà nói, ba tiết học hơn hai tiếng mà lại dài như ba mươi năm. Cô không hề tập trung nghe giảng, cũng chẳng ngủ được một chút nào. Cơn đau âm ỉ cứ bám riết lấy cô không dứt, cộng thêm phần mỳ lúc sáng ăn có chút nhiều, khiến cô thấy trong người càng lúc càng khó chịu. Chỉ bị đạp có một cái mà đã không chịu nổi, Park Jiyeon cô thật sự yếu đuối tới vậy ư?
Kéo lê thân xác uể oải từ lớp học về ký túc xá, nhìn ngó quanh xung quanh căn phòng vẫn không thấy Lee Qri đâu, sự yên lặng khiến Park Jiyeon thấy có chút thoải mái, thầm nhận định, có lẽ Lee Qri vẫn chưa về. Mà thôi cũng mặc kệ cô ta làm gì, hiện tại cô không còn sức đâu để quan tâm đến con người vô tình kia nữa. Park Jiyeon tay ôm lấy vết thương, rót một chút nước uống vài viên thuốc giảm đau vừa xin ở phòng y tế rồi không thèm để ý tắm rửa hay thay đồ ra, trực tiếp ngả người lên trên chiếc giường tròn êm ái còn vương chút hương trà xanh, nặng nề đi vào giấc ngủ.
Nếu Lee Qri... vẫn ở đây mà không mở miệng ra thì đã là chuyện tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top