Chap 22


Những tưởng rằng khi ăn no bụng, tâm trạng liền sẽ thấy thoải mái. Nhưng có lẽ không phải như vậy. Rốt cuộc là bản thân Park Jiyeon đang muốn cái gì? Và cần phải làm gì cho tốt bây giờ?




Dùng tâm trạng ủ dột đặt chân trở lại vào phòng, Park Jiyeon đã chuẩn bị trước tâm lý tinh thần, căn phòng sẽ bị Lee Qri bỏ xó mà lạnh lẽo đến thấu xương, vậy mà không ngờ đến, chỉ cần một làn khói xám mờ ảo, hòa quyện, cuộn tròn nhau trong không khí, lại có thể làm nên luồng sinh khí mới, ấm cúng đến nhẹ nhàng.




Xác định phướng hướng nơi làn khói tỏa ra, nương theo mùi hương thức ăn có chút quen thuộc phảng phất, Park Jiyeon tiến vào khu nhà bếp liền bắt gặp phải một thân hình mảnh mai, trắng trẻo đang đứng quậy quọ bên sàn nước. Với mái tóc bới cao, cái cổ thon dài, đầy câu dẫn khiến người khác thật không thể kiềm lòng mà tiến tới muốn chiếm lấy, muốn cắn nuốt từng ngụm.




Vẫn là chiếc áo sơ mi và dáng vẻ đơn bạc y như ban nãy, tuy nhiên lần này Park Jiyeon để ý lướt mắt xuống phía bên dưới thì lại... hoàn toàn là... ở trạng thái chân không... trống trải.




Bóng lưng ma mị, đẹp đẽ như yêu nữ chốn rừng sâu cùng với đôi chân thẳng tắp mịn màng, trơn tru và sáng bóng, tất cả đường cong uyển chuyển đều bại lộ ra trước mắt. Park Jiyeon có cảm giác như khí quản mình bị chặt đứt, khiến hít thở không thông, nước miếng cùng máu mũi của mình rất nhanh đều muốn chảy hết ra ngoài. Hối hả quay đầu đi, trấn định lại nhịp tim đập mỗi lúc một loạn, Park Jiyeon lấy một tay che cái miệng đang há to của mình và một tay khác lấp liếm che đi đôi mắt như đang muốn đem con người đối diện kia thiêu đốt toàn bộ. Cái loại cảnh "tươi mát" gì đây? Chả lẽ là... Park Jiyeon đã vô nhầm phòng rồi hay sao? Yêu nghiệt... yêu nghiệt kia... là ai? Vì cái gì mà bản thân cô cùng người kia đều là nữ nhân, mà khi nhìn thấy nhau lại phải xấu hổ cơ chứ?




_ Này, cô lúc nãy đi đâu mà bây giờ mới về? Điện thoại cũng không mang theo.




Vừa nãy nghe tiếng cửa, lại linh tính có người nhìn mình, nên cô nàng "yêu nữ" lập tức ngừng tay công việc đang làm, xoay lại thấy điệu bộ của Park Jiyeon thật hết sức kỳ quặc, mờ ám liền lên tiếng hỏi. Ngữ khí không lạnh không nóng, không nặng cũng không nhẹ, âm thanh quen thuộc truyền đến bên tai đã rõ mồn một, thế nhưng vì Park Jiyeon vẫn còn nhớ lại rất rõ đường nét nóng bỏng ban nãy nên trong lòng còn có chút hoài nghi, không dám khẳng định. Yêu nữ lợi hại... có thể bắt chước cả giọng nói của Lee Qri hay sao?




_ Park Jiyeon, có nghe tôi hỏi không?




"Yêu nữ" kia thấy Park Jiyeon không trả lời mình, nên cũng tò mò mà rời khỏi khu vực, đi vòng ra phía trước của Park Jiyeon, nhìn thấy hai tay Park Jiyeon cứ ôm mắt, bịch miệng, lâu lâu lại lắc đầu vài cái. Rốt cuộc là Park Jiyeon lại bị làm sao đây?




_ Làm sao vậy? Lại đi đánh nhau với ai hay sao? Bỏ tay ra tôi xem nào!




Quan sát phát chán biểu tình của Park Jiyeon, "yêu nữ" kia mới không tình nguyện mà dùng sức của mình, muốn đem hai tay Park Jiyeon mở ra. Ban đầu Park Jiyeon còn ghị lại không cho, nhưng khi dần dần ngửi ra được một cỗ mùi hương quen thuộc quấn quanh nơi chóp mũi, lúc bây giờ toàn thân Park Jiyeon mới hoàn toàn thả lỏng, hí mắt nhìn "yêu nữ" đối diện.




Mái tóc xõa lưa thưa, có chút rối nhẹ nhàng che lấp đi vầng trán và hai bên cạnh khuôn mặt làm nổi bật đôi mắt to vô cùng sắc bén, gò má cao đầy vẻ kiêu ngạo, chiếc mũi hoàn mỹ với cute dot rất đặc trưng, không thể lầm lẫn, đôi môi khẽ hở một màu đỏ hồng quyến rũ như hai cánh hoa anh đào đang còn e ấp, ngượng ngùng. Cả gương mặt toát ra khí chất bất phàm, hàn khí xa cách, tổng thể lại vô vàn xinh đẹp, bức người khiến bất kỳ ai cũng phải đui mù vì lóa mắt. Ngoài Lee Qri ra, liệu Park Jiyeon có thể gặp được người nào có thể sánh ngang hoặc có tài năng giả mạo so với bản gốc thậm chí còn hoàn hảo hơn được đây?




_ Cô là... Lee Qri thật hả? - Park Jiyeon nghiêng đầu, nheo mắt nhìn người con gái trước mặt, vẫn chưa dám tin vào mắt mình.




_ Chuyện gì? Nếu tôi không phải Lee Qri thật, vậy chẳng lẽ cô mới là thật? - Lee Qri búng nhẹ một ngón tay lên cái trán hơi sưng của Park Jiyeon. Khi không hôm nay Park Jiyeon toàn làm những chuyện khó hiểu, hỏi những câu ngớ ngẩn, khiến cô vừa có chút buồn cười, lại vừa có chút muốn khi dễ. - Mau đi xức thuốc, kẻo có ngày vết bầm này sẽ khiến cô bị bại não luôn không chừng!




_ Ngar~~ đau quá! - Park Jiyeon bất mãn, xoa xoa lên cái trán đáng thương của mình. Đầu bị chấn thương, nhưng bất quá ánh mắt vẫn còn rất tinh tường, liền nhanh chóng phát hiện ra một viên thủy tinh trong suốt đang trượt dài trên gương mặt của Lee Qri. Bất ngờ luồn tay áp chặt vào bên má người đối diện, Park Jiyeon lau lau, quẹt quẹt đi một tầng chất nước lỏng từ viên thủy tinh kia. - Nhưng mà Lee Qri... cô cũng có mồ hôi để chảy nữa sao? Thật kỳ lạ!



_ ...



Lee Qri có chút trở tay không kịp với hành động của Park Jiyeon, càng ngỡ ngàng, kinh ngạc hơn trước câu hỏi hết sức... "quái đản" đó. Trợn to đôi mắt của mình, ánh nhìn như muốn phun trào lửa đốt. Lee Qri tức giận, gạt phăng đôi bàn tay "lợi dụng" của Park Jiyeon ra khỏi mặt mình, đồng thời cũng kéo lấy một bên lỗ tai của Park Jiyeon xuống mà chì chiết.




_ Cô nghĩ tôi ra cái loại gì mà không có mồ hôi chứ hả? Bộ nhìn tôi không giống loài người hay sao? Thấy tôi hiền từ với cô nên cô xem thường đúng không?




Park Jiyeon bị ăn đau liên tục, liền truy hô thảm thiết. Bất quá Lee Qri lần này chính là không dễ mềm lòng mà nương tay. Cho đến khi thấy tai của Park Jiyeon hiện lên một màu đỏ au rõ rệt, thì Lee Qri mới hả dạ buông tha. Cô lạnh lùng hất người Park Jiyeon với bộ mặt đang mếu máo qua một bên, tiếp tục chăm chút món ăn của mình.




_ Giờ mới biết được, cô thật hung dữ nha! Tôi chưa từng thấy qua cô chật vật mà đổ mồ hôi, thấy lạ nên chỉ hỏi chút thôi. - Lỗ tai bị nhéo hết sức tạo ra cảm giác nóng hực mỗi khi Park Jiyeon chạm vào. Lee Qri vì sao trước mặt người khác, đạo mạo, tao nhã, vậy mà với cô thì lại hành xử bạo lực, tàn nhẫn như thế này. Cô có làm gì nên trọng tội đâu chứ? Oan uổng quá mức rồi!




_ À mà... quần của cô đâu? Chẳng lẽ ngày thường cô cũng không mặc gì mà đi lại trong phòng như vậy à? Lúc nãy suýt chút nữa là tôi tưởng mình đã đi nhầm phòng rồi cơ đấy!




Park Jiyeon bộ dáng vẫn hết mực ngây thơ (vô số tội = _ =) tranh thủ ngó thêm vài giây trên phần thân thể lộ ra của Lee Qri, xong xuôi mới đi ra ngoài sofa, rất tự nhiên mở TV ngồi xem. Chẳng hay biết chuyện gì xảy ra bên trong nhà bếp, Lee Qri bất chợt toàn thân đều hóa đá sau khi nghe hết một lượt các câu nói "hồn nhiên" kia. Mây đen, sấm chớp, mưa gió, giông bão đồng loạt đều ùn ùn kéo đến, vây hãm trên đỉnh đầu. Bàn tay thon dài, xinh xắn như ngòi bút không hề kiêng nể mà siết chặt lấy đôi đũa như muốn nó gãy ra từng khúc. Lee Qri bây giờ... thật sự muốn cầm dao và... giết chết người!

-----------------

P/s 1: Mình đang viết cái gì đây nhở...?

Ngar~~~ viết riết roài chả ra làm sao lun nha... TT ____ TT

P/s 2: Có lẽ bây giờ...nên thay đổi "khẩu vị NỮ THẦN" đôi chút cho bớt...nhàm...đc roài har~~~ sợ đu cao qá...nguy hiểm tánh mạng... >~<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top