Chap 21





_ Đến nơi rồi, cô vào đi! Bên phải là phòng ngủ, bên trái là nhà bếp và thư phòng. Phòng vệ sinh cá nhân được trang bị sẵn trong phòng ngủ. Cô ghi nhớ cho kỹ, kẻo lại đi nhầm. - Lee Qri mở khóa cửa, tiện tay kéo chiếc xe đẩy đồ vào bên trong. Căn phòng ký túc xá này có thể được cho là khá rộng rãi, nếu không muốn nói rằng nó chẳng khác gì một khu căn hộ chung cư cao cấp bậc nhất ở Hàn Quốc, to lớn, xa xỉ hơn hẳn so với bất kỳ căn ký túc xá nào mà Park Jiyeon từng ở qua.



_ Bình thường cô vẫn ở đây một mình sao? - Park Jiyeon cảm giác được một nguồn khí lạnh đến dọa người từ khi bước vào phòng. Nếu thật sự Lee Qri chỉ sống một mình trong một căn phòng hoành tráng thế này, thì chẳng phải bản thân sẽ cô độc, nhàm chán lắm sao?



_ Ừ, đây là phòng của tôi. Các phòng trong ký túc xá của Hội Sinh viên so với các khoa khác thật sự rất phô trương. Nhưng cũng vì phô trương như thế nên dù có thêm người khác vào ở, cũng không thành vấn đề gì. - Cởi áo ngoài máng lên thành chiếc sofa trắng xám, Lee Qri đi vào bếp chuẩn bị rót ra hai ly nước lọc.



Khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần jean dài, mái tóc xõa bồng bềnh đến tận giữa lưng. Vì căn phòng được bố trí với một ban công mở phủ hai bên rèm kính, nên thi thoảng sẽ có vài ngọn gió lạc hướng từ ban công thổi vào tạo cho người ta cái cảm giác dễ chịu, thư thả. Từng lọn tóc dài mềm mại mỏng manh kia cũng nương theo làn gió mà khẽ bay nhẹ như hòa quyện giữa không trung. Thân ảnh xinh đẹp, đơn bạc đến hút hồn của Lee Qri đều bị tầm mắt của Park Jiyeon một lượt thu hết lấy. Có nắng, có gió, thậm chí còn có mỹ nhân. Nếu không phải là quen biết qua, thì có lẽ Park Jiyeon đã nghĩ, người con gái trước mặt kia chẳng khác gì một vị thiên sứ, một nữ thần vô cùng toàn mỹ ở chốn thần tiên, chứ không phải là một người phàm trần, dân dã lưu lạc nơi hạ thế.



Có phải hay không, là vì nét đẹp hiếm có này mà Park Jiyeon đã từng bị mê luyến, ngộ nhận bản thân mình thích Lee Qri? Cũng như ngay hiện tại, Park Jiyeon chẳng hề e dè hay che dấu ánh mắt của mình dành cho Lee Qri, mặc kệ rằng mới khắc trước trong lòng còn nghĩ người cô thích chính là Park Hyomin.



Soyeon unnie từng nói với cô rằng, Lee Qri sở hữu một lượng fans rất hùng hậu, vì ở Lee Qri không chỉ có mỹ mạo bên ngoài, tài năng ưu tú mà còn có một loại khí chất đặc biệt. Loại khí chất không thể khiến người khác cưỡng lại ý muốn tiếp cận hay sa lầy vào. Và nếu như bản thân một ai đó đã có thể được hiện hữu trong đáy mắt Lee Qri dù chỉ một giây khi lướt qua, thì bấy nhiêu thôi cũng đủ làm họ cảm thấy hạnh phúc như có được cả thế giới.



Chẳng lẽ Park Jiyeon cũng giống như bao người khác, chỉ đơn thuần là lòng ngưỡng mộ, bị thu hút sinh ra cảm giác muốn thân cận, chiếm hữu? Cô chỉ là... cảm nắng Lee Qri?



_ Đừng có đứng thừ người ra ở đó! Uống nước rồi xếp đồ của cô ra đi. Tôi đã giúp cô đem đến đây rồi, thì phần còn lại tự thân cô vận động. Sau này, cô cũng đừng chăm chăm nhìn tôi như vậy, tôi thấy không thoải mái! - Đây không phải là lần đầu tiên Lee Qri nhìn thấy ánh mắt nồng nhiệt của Park Jiyeon trao cho mình, nên cô cũng không có gì gọi là không quen. Bất quá là hiện giờ khác với trước, giờ người Park Jiyeon thích là Park Hyomin, thì lẽ ra Park Jiyeon cũng không nên nhìn một người con gái nào khác với ánh mắt như vậy.



_ À... xin lỗi, cô bảo không nhìn thì tôi sẽ không nhìn nữa! - Park Jiyeon như robot được lập trình theo thói quen. Nghe thế liền nhanh chóng xoay lưng lại về phía Lee Qri, rồi chầm chậm đi giật lùi về phía bếp, rất khó khăn vòng tay ra sau cầm ly nước.



Lee Qri nghiêng đầu, không tự chủ mím môi, muốn cười rộ lên một chút vì hành động trẻ con của Park Jiyeon. Quả nhiên "đứa trẻ" này vẫn còn rất coi trọng lời nói của cô, khiến lòng cô chợt dâng lên cảm xúc thỏa mãn kỳ lạ. Nhưng rồi cảm xúc ấy cũng bị bẻ gãy đi, đôi môi tắt ngấm hẳn nụ cười.



_ Từ nay về sau, phải biết cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đừng cứ mãi như con rối không biết thiệt hơn! Tôi bảo cô đi chết, cô cũng sẽ đi sao? Cô không có lý do gì phải nghe lời tôi răm rắp cả, tôi rất ghét loại người không có chủ kiến!



Lee Qri đột nhiên nổi giận, thật sự nổi giận. Park Jiyeon tại sao cứ ngoan ngoãn như vậy? Tại sao cứ khiến tâm trạng cô xao động, khiến cô không thể không để mắt đến? Cuối cùng là Park Jiyeon muốn thế nào đây?



Park Jiyeon thấy Lee Qri vô cớ phát hỏa bỏ đi vào phòng ngủ, cửa đóng mạnh làm bản thân Park Jiyeon cũng giật mình, gương mặt đơ ra không hiểu vì sao. Định chạy theo để hỏi nguyên nhân, nhưng nhìn đống đồ ngổn ngang trong phòng khách, liền nghĩ nghĩ cần phải thu dọn trước, để khi Lee Qri trở ra, cũng không phải tức giận thêm, sẵn tiện tạo cho Lee Qri khoảng không gian yên tĩnh để bình tâm lại, có lẽ rằng vì Lee Qri cảm thấy hơi ngột ngạt, chưa quen khi có thêm người ở cùng nên tâm trạng mới bất ổn.



Ầy, thì ra nữ thần vốn dĩ luôn khó chiều như vậy.




---




Park Jiyeon ở phòng khách một mình lăng xăng đến tận giữa trưa. Sau khi sắp xếp đồ đạc ổn thỏa chỉ còn mỗi cái vali quần áo và vài vật dụng vệ sinh cá nhân là chưa được mở ra. Vì căn bản là những thứ này cô phải đích thân tiến vào phòng ngủ, phòng tắm mới có thể trút ra hết. Nhưng ngặc nỗi là phòng ngủ đang bị Lee Qri chiếm dụng, mà phòng tắm lại được bố trí bên trong phòng ngủ, suy ra Park Jiyeon muốn hoàn thành "nhiệm vụ" thì phải tiến được vào "địa bàn" của Lee Qri.



Cũng thật quái lạ, đã quá giờ ăn trưa, mà Lee Qri vẫn chẳng hề có chút động tĩnh trở ra để nấu nướng, dùng bữa. Là nữ thần thì không cần ăn vẫn có thể sống hay sao chứ? Tuy nhiên, Park Jiyeon dẫu sao cũng vẫn là người trần mắt thịt, đã vậy bản thân vốn rất háu ăn, không thể nhịn đói được lâu, nhưng ngặt nỗi tài nấu nướng của cô quả thật vô cùng "thảm hại". Cho nên vì suy nghĩ đến cái bụng đáng thương của mình đang reo hò khôn xiết, Park Jiyeon mới lấy hết can đảm tiến tới phòng ngủ chuẩn bị gõ cửa.




--- Reng --- Reng --- Reng ---




Dũng khí của Park Jiyeon đang lên đến đoạn cao trào đột nhiên lại bị tiếng chuông điện thoại kéo giật ngược trở xuống. Tâm tình càng bực dọc hơn khi màn hình hiển thị một con số lạ lẫm.



_ Này, ai đấy? Gọi có chuyện gì?



Đầu dây bên kia bị nhất thời bị âm thanh chói tai của Park Jiyeon làm cho giật mình. Thật là muốn điếc cả hai bên, chứ không phải chỉ một bên tiếp điện thoại.



_ Cái con bé này, hét toáng lên cái gì hả? MAU ĐEM TRẢ ĐIỆN THOẠI LẠI CHO UNNIE!!!!!



A... hóa ra người dùng số lạ gọi cho Park Jiyeon không phải ai khác mà là bà chị "đáng kính" của cô - Park Soyeon. Sững người vài giây, bấy giờ mới nhận ra, mình đang gây chiến với nhầm người, Park Jiyeon liền lập tức giảm volume giọng nói hết mức có thể.



_ Ủa hóa ra là unnie à? Tại em đang có chút buồn bực, lại thấy có số lạ quấy phá nên mới phải lớn tiếng dằn mặt trước. Haha, xin lỗi nhé!



_ "Dục cầu bất mãn" chuyện gì mà bực tức? Nghe ngữ điệu của em, so với lúc sáng có chút khác, điện thoại chắc chắn đã dùng "xong việc" rồi. Mau mau đem qua trả, bộ tính chiếm dụng làm của riêng luôn sao? - Park Soyeon đương nhiên nhận ra, hẳn là Park Jiyeon đã gọi Lee Qri đến thành công cho nên tâm trạng nó mới có chút thoải mái hơn lúc sáng như vậy.



_ Unnie không nói unnie ở phòng nào, làm sao em biết mà trả? - Park Jiyeon trề môi trách móc. Cái gì mà... "dục cầu bất mãn" cơ chứ? Mà sao Park Soyeon có thể biết được, cô đã dùng điện thoại làm "xong việc"? Quả là đầu óc nhanh nhạy có khác, thật không tầm thường chút nào.




Park Soyeon miệng vốn tính chất vấn, tại sao không hỏi đến Lee Qri chỉ qua, nhưng rồi trong đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng thu lại ý định lập tức nói vị trí phòng mình đang ở. - Ra khỏi cửa phòng, bên phải cách ba cánh cửa. Unnie đang ở với Boram unnie, mau đem hàng qua đi rồi nói sau!



Park Jiyeon nghe đến một tràng xong liền thấy cuộc gọi bị kết thúc liền muốn lớn tiếng tố cáo bà chị của mình thật quá bất lịch sự. Ai đời lại có thể cắt ngang điện thoại không báo trước như thế được chứ.



Hậm hực cầm cái điện thoại đem trả cho "khổ chủ". Park Jiyeon đương nhiên cũng đã nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề bao tử của mình nên rất tình nguyện đi ra nhanh chóng.




---




_ Yah~ cái con bé này, chết đói lâu ngày hay sao vậy? Phần cơm của unnie đâu?



Park Soyeon vừa vào bếp lấy thêm cái muỗng, lúc quay trở ra, đã thấy phần cơm của Park Jiyeon đột nhiên đầy hơn bình thường và "đứa trẻ" háu ăn kia cũng đang hì hục, lẹ tay vơ cơm, gắp thức ăn, ngấu nghiến ngon lành.



_ Huhuhu... Park Soyeon mau đuổi em ấy về đi! Phần canh của unnie cũng bị nó chiếm đoạt cạn kiệt rồi. - Jeon Boram giơ ra bát canh rỗng tuếch, mếu máo kể tội Park Jiyeon. Tại sao ai cũng có thể bắt nạt được cô kia chứ? Cô là chị lớn mà đám chúng nó chẳng ai nể nang nhượng bộ, toàn lợi dụng thời cơ, đánh vào điểm yếu là vóc dáng bé nhỏ của cô để dành ăn. Bất công quá đi mà!



Park Jiyeon chăm chú xử lý xong phần ăn của mình, mà không cần quan tâm đến ảnh hưởng xung quanh. Khi đã no căng bụng, cô mới nhìn đến hai bà chị đang dùng ánh mắt căm phẫn đâm xuyên vào mình, vẻ mặt vẫn tỏ vẻ ngây thơ, không hiểu gì. - Sao hai người không ăn mà lại nhìn em? Em ăn no rồi, hai người cứ tự nhiên đi!



Khóe môi Park Soyeon khẽ giật giật lên, có chút không nói nổi. Đứa trẻ tráo trở, bá đạo này, nếu cô không dọa nó ra trò, nó sẽ không biết sợ là gì nữa. - Boram unnie, lấy điện thoại gọi Qri unnie đến hốt xác con bé này về dạy bảo lại đi!



_ Oạch oạch... unnie xấu xa, lớn rồi mà còn chơi méc à? Cũng tại cô ta không chịu nấu nướng gì, cứ nhốt mình trong phòng ngủ, cho nên em mới sang đây cầu cạnh một bữa ăn chứ bộ! - Park Jiyeon nghe đến lời hăm dọa này, quả nhiên cả người muốn nhảy dựng khỏi ghế, tự thấy mình oan uổng hết sức. - Mà tính ra, tài nghệ nấu nướng của unnie so với Hyomin unnie vẫn còn kém quá xa. Vả lại Hyomin unnie có bao giờ so bỳ, kỳ kèo, tranh giành phần ăn với em như hai người đâu. Thật keo kiệt!




--- Bang!!! ---




_ Á... đau quá! Unnie lại giở thói bạo lực với em à?



Park Soyeon tiện tay vơ lấy cuốn sách nấu ăn còn đặt trên bàn, mạnh mẽ giáng một đòn xuống đầu Park Jiyeon để trừng phạt. Đã cho nó ngồi ăn free không tính tiền công, mà còn ra vẻ như mình ngược đãi nó. Rốt cuộc ai mới là người oan uổng hơn ai đây? - Nói nhăng nói cuội gì đấy? Nếu Hyomin nấu ngon hơn sao không qua bên ấy mà ngồi, đi qua đây bám víu làm gì?



Nhất thời cứng họng, Park Jiyeon trước giờ vốn không thể nào đấu võ mồm thắng lại Park Soyeon, nhưng vì bản tính háu thắng nên cứ hết lần này đến lần khác muốn thử thách, để rồi chuốc thêm thất bại.



_ Aaaa... không nói với unnie nữa, đồ nữ nhân bạo lực! Sau này ai vớ phải chị quả là xui xẻo ngàn đời!!!!!! - Park Jiyeon không cam tâm, lè lưỡi châm chọc, rồi chân cẳng cũng thật nhanh nhẹn chuồn khỏi hiện trường để tránh bản thân phải tiếp bất kỳ thứ đồ dùng nào vào đầu nữa.



Jeon Boram nghe Park Jiyeon đưa lời nguyền về tương lai của Park Soyeon, liền tự giác ôm bụng cười ngặt nghẽo đến mức thở không nổi. Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt gian tà, đầy u ám, cùng cuốn sách vẫn còn cầm chặt trên tay của Park Soyeon đang muốn xoáy thẳng vào mình, thì Jeon Boram mới chịu an phận, cúi đầu, đánh trống lãng mà ngoan ngoãn ăn cơm.




---




Tự thấy mình may mắn thoát chết trong gang tất, Park Jiyeon xoa xoa cái bụng căng tròn của mình hí hửng trở về phòng. Bất chợt có một mùi hương vô cùng quyến rũ, câu dẫn trí não của Park Jiyeon vô thức phải đi theo. Đứng sau cánh cửa được khép hờ, mùi thịt nướng thơm lừng khiến cho bất kỳ ai dù vừa mới ăn no cũng phải thèm thuồng, bức rức. Park Jiyeon ghé mắt nhìn vào khe hở, thấy một bàn ăn thịnh soạn đầy đủ các loại thịt cá thơm ngon, mà chủ nhân của căn phòng và bàn ăn đó lại không ai khác, chính là Ham Eunjung cùng Park Hyomin.



Tài nghệ nấu nướng của Park Hyomin chính là tuyệt vời đến không thể tả nổi, bất kể món ăn nào của Park Hyomin làm ra, Park Jiyeon đều cảm thấy rất đỗi vừa miệng cứ như là do chính Park Hyomin chỉ muốn nêm nếm theo đúng khẩu vị của cô vậy. Nhưng bây giờ người được Park Hyomin chăm sóc, nấu ăn mỗi ngày cho không còn là cô nữa rồi. Nhìn hai người họ vừa ăn uống, vừa nói chuyện, đùa giỡn với nhau rất đỗi vui vẻ, không hiểu tại sao cảm giác xé lòng, đau đớn ban sáng đột nhiên đều ùa về hết thảy, khiến cho hơi thở cô bất giác muốn nghẹn đi.



Thì ra Park Hyomin trên bàn ăn cũng có thể vui cười đến xinh đẹp rạng ngời như thế. Khi cùng nhau dùng bữa Park Jiyeon chẳng mấy quan tâm đến chuyện nhìn qua Park Hyomin ở bên, nên vốn dĩ vẻ mặt Park Hyomin cười nói ra sao, Park Jiyeon cũng chưa hề thấy. Đây là lần đầu tiên Park Jiyeon mới có dịp quan sát thật kỹ cô gái có nụ cười tỏa nắng đầy ấm áp kia, trong lòng dấy lên nỗi niềm mất mát.



Cái gì khi còn tồn tại, bản thân không biết nâng niu, để lúc mất đi rồi, bản thân mới biết đến hai chữ "hối tiếc". Bây giờ hối tiếc có phải đã quá muộn rồi hay không?



Park Jiyeon miệng thở ra một hơi thật dài, hai nắm tay bấu chặt vào nhau đầy bất lực. Cô cứ đứng lặng im, chăm chú nhìn Park Hyomin như thế cho đến khi cả hai người trong phòng rời khỏi ghế ngồi. Ham Eunjung đứng dậy thu dọn chén dĩa, còn Park Hyomin tay cầm một bịch rác đang tính bước về phía cửa để đi đổ, thì lúc này Park Jiyeon mới hoàn hồn, quay đầu mà bỏ đi thật nhanh như trốn tránh.



Cô làm sao có thể để Park Hyomin biết mình đang nhìn trộm, làm sao có thể để Park Hyomin biết được, trái tim mình đang ganh tỵ với Ham Eunjung đến nhường nào, vì nếu Park Hyomin biết, phải chăng Park Hyomin bây giờ vẫn sẽ chọn Ham Eunjung mà tiếp tục rời bỏ cô? Cô không muốn lòng tự trọng của mình bị đập đổ trước mặt Ham Eunjung lần nữa. Cho dù rằng, bản thân cô không thể phủ nhận việc cô rất nhớ nhung và muốn níu giữ những khoảnh khắc khi ở bên cạnh Park Hyomin trước kia.



Park Hyomin vừa ra đến, mới phát hiện căn bản cửa phòng vẫn chưa được đóng kỹ, lại nghe thấy tiếng bước đi vội vàng của một ai đó. Theo quán tính, Park Hyomin liền mở cửa và nhìn theo bóng người đang hối hả kia. Đến cuối cùng, người ở lại phía sau, nhìn theo bóng lưng người khác, cũng chỉ có mỗi mình cô.



"Park Jiyeon... em thật sự chỉ vì không thích chung đụng với Ham Eunjung mà kể cả unnie em cũng không muốn gặp nữa sao?"



_ Hyomin, có chuyện gì thế? Bịch rác ấy nặng lắm sao? Để tôi đi đổ giúp cô nhé! - Ham Eunjung ở trong phòng ngó thấy Park Hyomin trầm tư hồi lâu, liền đi đến ân cần đỡ lấy bịch rác trong tay cô.



_ À ừm... không có gì, vậy cô đổ giúp tôi... tôi đi vào trong rửa bát! - Khoảnh khắc hai bàn tay vô ý chạm vào nhau, Park Hyomin liền có chút giật mình mà rút tay lại, gương mặt gượng ngùng, không dám nhìn thẳng mà chỉ đi một mạch vào trong phòng bếp, bỏ lại Ham Eunjung đang ngẩn người với nụ cười chua xót ở ngoài hành lang.



"Cô ấy vẫn còn nghĩ đến Park Jiyeon, mặc dù Park Jiyeon rõ ràng là chẳng hề xứng đáng. Park Hyomin... cô quá thiện lương rồi, cứ như vậy người chịu tổn thương chỉ có mỗi cô mà thôi. Nhưng cô yên tâm... dù cho thế nào đi nữa, tôi vẫn ở phía sau cô, bao bọc cho cô, chỉ cần cô quay đầu, cô đều sẽ trông thấy tôi. Tôi biết bản thân mình hiện tại thật sự rất nhỏ bé trong trái tim của cô, nhưng tôi tin chắc rằng, sẽ có ngày tôi khiến trái tim cô chỉ có thể lấp đầy hình bóng của một mình tôi. Park Hyomin... tôi quyết tâm sẽ chờ đến ngày đó!"

-----------------------------------------------------------------------

P/s: Ngar~~~ FB bị block vẫn chưa mở lại được...cảm thấy tâm trạng tụt dốc thật trầm trọng nha... TT______TT

Văn với chả chương...cũng không biết được mình đang viết cái gì nữa...có phải chăng...fic càng lúc viết càng nhàm nhỉ...? >﹏﹏<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top