Chap 19


Lee Qri không thể hiểu nổi, vì sao bản thân cô lại dễ mềm lòng đến mất hết tiền đồ thế này. Mới hôm qua còn tuyên thệ với lòng, chắc chắn sẽ làm cho Park Jiyeon chịu khổ, không thể sống chung mà dọn đi, thế mà hôm nay vừa nghe qua "đứa trẻ" phiền phức kia nói không ra rõ tiếng, tâm tình cô lại bị một phen nháo nhào, rối loạn, không thể bỏ mặc làm ngơ.



Từ trước đến nay, Lee Qri chưa bao giờ lâm vào tình cảnh không khống chế được bản thân. Park Jiyeon là người đầu tiên khiến cô phải phá vỡ nguyên tắc. Suy nghĩ cho kỹ lại thì tần suất phát hỏa của cô gần đây, đều vì Park Jiyeon mà bùng nổ. Nhưng cô cũng thầm mong rằng, cô sẽ sớm tìm cách dứt ra khỏi được hiện trạng này, cô không thể bị Park Jiyeon kéo cho sa lầy theo tính khí nóng nảy, bốc đồng quá lâu được.



---



_ Park Jiyeon, đồ sao chổi xúi quẩy! Sao cô cứ thích ám mỗi mình tôi? Lần này lại gây ra chuyện gì? Nếu cô không cho tôi được một lý do chính đáng để làm phiền đến tôi, tôi sẽ thật sự đánh chết cô đấy! - Lee Qri vừa bật tung cửa phòng ký túc xá của Park Jiyeon, vừa thở hổn hển, chỉ thẳng về phía Park Jiyeon đang ngồi co chân thành một khối mà lớn tiếng đe dọa.



Nửa ngày trôi qua, cũng không thấy Park Jiyeon có động tĩnh gì, chỉ ngồi im lặng cúi đầu ôm gối. Biểu hiện kia chẳng giống như trông tưởng tượng của Lee Qri chút nào. Cứ nghĩ rằng, vừa thấy cô xuất hiện Park Jiyeon sẽ vui vẻ bay tới, làm đủ trò, đủ kiểu ăn vạ, kể tội, mè nheo, lảm nhảm này nọ trước mặt cho cô xem. Nhưng nay Park Jiyeon một chút cũng không để ý đến cô, không ngẩng đầu nhìn cô lấy một cái.



Này, chuyện gì đây chứ? Gọi cô đến, xong lại bỏ lơ cô sao? Đùa à, Lee Qri nào phải là người dễ bị người khác trêu chọc như thế.



Thân thể Lee Qri vì do phải chạy bộ đến chỗ này mà mình mẩy đã nóng bức, khó chịu muốn chết, giờ còn bị Park Jiyeon châm ngòi. Cô không tức giận xem ra cũng không được nữa.



_ Park Jiyeon, mau ngẩng đầu lên cho tôi! Cô thật sự muốn tôi đánh chết cô hay sao?



Lee Qri dậm chân bước đến chắn ngay trước Park Jiyeon, tay thủ thế, vặn vẹo qua lại, như chuẩn bị ra đòn. Lee Qri ra lệnh cho Park Jiyeon phải đối diện với mình, nhưng vẫn y như cũ, Park Jiyeon vẫn không mảy may động đậy né tránh hay giống bình thường, ngoan ngoãn nghe lời cô.



Lần này Lee Qri cảm thấy kỳ quái thật sự. Lửa nóng trong lòng nhanh chóng bị sự hiếu kỳ đánh tan đi mất. Lee Qri nhanh chóng ngồi xuống, dùng hai tay khẽ nâng mặt Park Jiyeon lên.



Một loại cảm giác nhức nhói đến tê dại bao trùm lấy Lee Qri khi cô trông thấy ánh mắt đăm chiêu, vô hồn, đôi môi khô khốc, bị cắn đến muốn bật ra những tia máu trên gương mặt trắng bệch, vầng trán ẩn hiện một mảng bầm nhỏ càng lộ ra vẻ dọa người của Park Jiyeon.



Vỗ vỗ vào má của Park Jiyeon để giúp Park Jiyeon trấn tĩnh bản thân, ánh mắt Lee Qri ngập tràn lo lắng cùng đau lòng. Rốt cuộc là Park Jiyeon đã gặp chuyện gì đây chứ?



_ Park Jiyeon... Park Jiyeon, cô có nghe tôi gọi không? Tôi là Lee Qri! Lee Qri đây, cô có nhìn ra không? Cô bị làm sao rồi? Mau trả lời tôi, Park Jiyeon!



Park Jiyeon càng im lặng dùng ánh mắt không chút trọng lượng nhìn cô, cô càng cảm thấy tinh thần mình sớm loạn, không thể trấn tĩnh nổi. Chẳng qua, vì cô đã từng gặp qua một cảnh tượng giống như thế này. Một cảnh tưởng đeo đẵng cô suốt hằng năm tháng thật dài trong quá khứ, khiến cô gục ngã mọi cứng rắn, khiến cô bất lực, sợ hãi, muốn trốn tránh.



Cảm nhận được chút ấm áp quẩn quanh trước mặt và nơi hai bên má, nghe thấy một giọng nói hối hả, khẩn cấp gọi tên mình. Âm thanh này, không nặng cũng không nhẹ, không nóng cũng không lạnh, vì sốt sắng quan tâm nên càng dễ nghe hơn bình thường gấp vạn lần.



Park Jiyeon dần dần cũng cảm thụ được hơi thở của Lee Qri đang ở rất gần cô. Gần sát bên cạnh cô, làm cho cô bừng tỉnh mọi giác quan trên cơ thể căng cứng.



_ Q... Qri...



Khó khăn nấc nghẹn lên một chữ, Park Jiyeon không ngần ngại mà nhanh tay chồm đến, ôm gọn cả thân thể người con gái xinh đẹp trước mặt vào trong lòng như thể sợ rằng chỉ cần lơi lỏng ra thì người con gái ấy sẽ biến đi mất.



Đây là lần thứ hai cơ thể của Lee Qri và Park Jiyeon va chạm, tiếp xúc sít sao đến mức chặt chẽ, hòa quyện làm một. Cảm giác so với lần đầu càng tới dồn dập hơn. Bất ngờ, khó thở, xa lạ và không thể kiểm soát.



Lee Qri vốn dĩ không hề quen với việc bị người khác ôm chầm lấy như vậy cho nên có chút vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi Park Jiyeon. Tuy nhiên Park Jiyeon thì lại không từ bỏ, càng lúc càng ôm chặt hơn, chặt đến mức Lee Qri thấy thân thể cô gần như đau nhức. Hôm nay Park Jiyeon làm Lee Qri có chút hoảng loạn ngoài ý, không thể thích nghi được. Ngày thường có thể gọi là Park Jiyeon thích bám dính lấy cô, nhưng chưa bao giờ dám bạo gan, chủ động động chạm đến cô. Park Jiyeon rất đỗi tôn trọng cô, nhưng sao bây giờ lại....



_ Park Jiyeon, đau quá! Buông tôi ra...



Tuy bản thân rất muốn dùng hết sức nhét gọn cả con người kia vào sâu trong cơ thể, nhưng nghe đến người kia khẽ hô "đau" một tiếng, Park Jiyeon lại mềm lòng, chỉ nới vòng tay đang siết ra một chút mà vẫn kiên định nắm giữ, không có ý định buông.



_ Qri... đừng rời khỏi tôi! Tôi sẽ không làm cô đau! Cô... đừng bỏ rơi tôi!



Park Jiyeon tựa cằm lên vai Lee Qri, nhẹ nhàng dụi sâu vào cổ cô, thu lấy tất cả hương thơm trà xanh nhàn nhạt, thanh tĩnh đặc hữu trên người cô. Park Jiyeon vô thức cất lên vài tiếng như nỉ non, khẩn cầu.



----------------------------------------------



P/s: Nhà mình có chút chuyện nên ra fic trễ... - ___ -

Những chap sắp tới...sẽ có sự lột xác về mảng couple của fic này...có khả năng mình sẽ...ĐỔI COUPLE HOÀN TOÀN cho fic... - ___ -

Có còn ai hóng fic này không thế...? TT _____ TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top