Chap 18
Sáng hôm sau Ham Eunjung rất đúng hẹn đã đứng sẵn trước cửa phòng kí túc xá của Park Hyomin và Park Jiyeon. Tuy nhiên tâm trạng hăng hái, đột nhiên lại bị kéo tuột xuống, khuôn mặt đang hết sức rạng rỡ cũng vì thế mà cũng nhăn nhúm đi ít nhiều bởi vì người ra mở cửa không phải Park Hyomin mà là "kẻ thù truyền kiếp" của cô, Park Jiyeon.
Kể ra thì biểu tình Park Jiyeon cũng chẳng khác Ham Eunjung là mấy. Cả đêm cô phải dọn dẹp thiếu điều đến mệt lã người, đã vậy còn bị chứng mất ngủ đột nhiên ập đến, vì trong đầu cô chỉ quẩn quanh toàn những tình tiết, ý tưởng tự kỷ, cứ y như những bộ kịch bản phim truyền hình dài tập mà diễn viên chính hiển nhiên là chỉ có cô và Lee Qri. Vui vẻ, hớn hở, tủm tỉm cười chờ cho đến rạng sáng thức dậy, chuẩn bị tươm tất đi gặp Lee Qri, vậy mà bây giờ khi nhìn thấy người con gái tóc ngắn theo style tomboy trước mặt, cô chỉ muốn không khách khí đóng sập cửa lại, sau đó leo lên lăn qua lăn lại nướng nửa ngày cho bay hết khí tức và xúi quẩy.
_ Cô đến lộn chỗ sao? Hay cô muốn tìm ai? À mà cho dù là ai, thì cũng không rãnh để cho cô tùy tiện gặp! Thế nhé, không tiễn, bye bye! - Park Jiyeon không mời Ham Eunjung vào bên trong, chỉ đứng dựa vai bên thành cửa, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lại không có chút hứng thú tiếp khách. Sau khi nói xong hết ý, chẳng cần nể nang, cũng không đợi người kia trả lời mà Park Jiyeon đã khép cửa lại, như thể muốn người kia mau mau biến mất đi.
_ Tôi có hẹn với Park Hyomin, chứ tôi không phải đến gặp cô cho nên cô không cần bận tâm làm gì. - Park Jiyeon bản tính bá đạo, Ham Eunjung vốn biết rõ, nên cũng không có gì bất ngờ với hành động chèn ép này, thậm chí là có phần dự đoán được trước. Nghiêng đầu, rất nhanh dùng tay bấu chặt cửa, đè ngược trở vào trong khiến cho cánh cửa vô tình đập trúng phải trán của Park Jiyeon một cái rõ to. Trên khóe miệng Ham Eunjung lúc này mới khẽ mở ra một đường rãnh, trông như tươi cười, nhưng thật chất thì cả hai hàm răng đều đang nghiến chặt vào kêu lên ken két đầy thách thức. - Với lại, cô cũng đừng quá khinh thường phản xạ của tôi!
Park Jiyeon bất ngờ lùi về sau, choáng váng vài giây mới có thể định thần lại được. Đưa tay chạm nhẹ lên trán, cảm thấy đau nhức cực kỳ, không khéo trên trán sẽ sớm có vết bầm. Mới sáng sớm đã bị phản đòn đến không kịp trở tay như thế là quá mất mặt. Lửa giận sôi lên trong lòng, Park Jiyeon quét ánh mắt liếc xéo về phía Ham Eunjung.
Chỉ mới là buổi sáng sớm, mà cả một không gian đều bị bao trùm bởi mùi sát khí nồng nặc. Ham Eunjung cùng Park Jiyeon bốn mắt xẹt ra vài tia lửa điện, nhìn nhau không chớp, thiếu điều như muốn đốt cháy sạch cả xương cốt đối phương.
_ A, cô đến rồi à? Mau vào đi, bữa sáng tôi cũng vừa chuẩn bị xong! Jiyeon, Eunjung, hai người nhanh đến ngồi đi! - Park Hyomin nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, đoán chừng là Ham Eunjung đã đến, nhưng cô lại đang bận rộn chuẩn bị dọn thức ăn ra bàn nên đành nhờ Park Jiyeon mở cửa giúp. Vậy mà thật lâu cũng chưa thấy hai người đó quay trở vào, Park Hyomin mới phải đích thân ra tiếp khách. Nào ngờ vừa ra đã thấy hai người, một trong một ngoài, không nói không rằng, chỉ nhìn nhau cay cú, trong lòng cảm thấy chột dạ khôn cùng.
...
_ Cô nấu ăn thật ngon miệng, chẳng kém đầu bếp nhà hàng năm sao là bao! - Ham Eunjung vừa thưởng thức vừa tấm tắc khen ngợi Park Hyomin.
Lúc trước Park Hyomin chăm chỉ nấu nướng cũng chỉ cho Park Jiyeon dùng, mà Park Jiyeon lại chưa hề tỏ bất kỳ thái độ khen chê hay góp ý nào cho cô. Tuy rằng cô hiểu rõ Park Jiyeon, nếu thức ăn không hạp khẩu vị thì cho dù phải nhịn Park Jiyeon cũng sẽ kiên quyết không động đũa ăn. Nhưng bây giờ, khi nghe được lời khen ngợi từ người khác, lúc này Park Hyomin mới suy ngẫm lại và chợt thấy buồn man mác. Vì khi Park Jiyeon nằm bệnh, mỗi ngày đều phải ăn cả thảy ba tô cháo hành nhạt nhẽo, ấy thế mà Park Jiyeon vẫn luôn miệng khen ngon. Đơn giản chỉ vì Park Hyomin đã nói dối, đó là cháo do Lee Qri nấu, trong khi người xuống bếp tất bật thật sự lại là cô.
Vốn bản tính có phần khiêm nhường, Park Hyomin ban đầu chỉ mỉm cười tỏ ý cám ơn với Ham Eunjung, sau đó lại tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện. Hầu như tất cả mọi chuyện đều là do Ham Eunjung bắt đầu trước, dần dần thì Park Hyomin mới hòa nhập được tiến độ mà khiến cuộc trò chuyện thêm thú vị hơn.
Bầu không khí căng thẳng bỗng chốc lại bị đánh tan. Đáng tiếc thay, Park Jiyeon chính là cảm thấy dường như bản thân mình lần đầu tiên bị Park Hyomin lơ đễnh đi, khiến tâm trạng càng lúc càng không được thoải mái, đồ ăn trước mặt cũng không buồn mà ngó ngàng đến nữa.
_ Unnie hẹn cô ta đến chỉ để ăn sáng thôi sao? Chả lẽ unnie còn không biết em vốn không thích có người lạ làm phiền đến vào buổi sáng? - Park Jiyeon đợi đến lúc Park Hyomin lúi cúi thu dọn bát đĩa vào bồn rửa thì mới đứng ở bên cạnh chất vấn, khó chịu. - Được lắm! Ăn cũng đã ăn, unnie mau đuổi cô ta về đi!
_ Jiyeonie~ đừng như vậy! Ham Eunjung là một người rất tốt! Em và cô ấy cũng nên làm lành, ngồi xuống nói chuyện tìm hiểu nhau thêm, chả phải là tốt hơn cho những mối quan hệ sau này ở học viện sao? - Biết rằng Park Jiyeon luôn luôn bá đạo, toàn quyền, nói ra nhiều lời không hay chỉ là vì nhất thời chướng mắt, cho nên Park Hyomin lấy làm quen thuộc mở lời hòa giải, nhưng trong câu nói lại có ý bênh vực Ham Eunjung nhiều hơn trước.
_ Phrừ... ai cần chứ? Nếu có ngày phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô ta, thì Park Jiyeon này sẽ không ngần ngại mà uống hết cùng một lúc hai mươi ly sâm đắng! - Park Jiyeon nhếch môi coi thường. Bình sinh bản thân Park Jiyeon tuy không sợ trời, không sợ đất, nhưng cũng có rất nhiều điều cố kỵ. Không cần kể đến việc bị chà đạp lòng tin, sự tự trọng của cô, thì chuyện cô căm ghét không kém đó là... phải bỏ vào miệng những thứ có vị đắng. Chẳng có ai có thể bắt ép cô làm điều mà cô không thích cho nên chuyện "rước đắng vào người" này tuyệt nhiên là không thể xảy ra.
_ A... như vậy thì tôi e rằng, sau khi uống xong, lưỡi của cô chắc hẳn sẽ mất đi vị giác tạm thời vì... quá đắng. - Ham Eunjung ở ngoài nghe rất rõ ràng cuộc trò chuyện, trong lòng dè bĩu Park Jiyeon quả thật rất ấu trĩ. Cầm hai ly nước để trên bồn rửa, ánh mắt Ham Eunjung một lần nữa lóe lên tia nhìn khiêu khích, nhạo báng dành cho Park Jiyeon. - Tốt nhất là đừng nói trước những gì, mà bản thân cô còn chưa biết chắc được tương lai mình sẽ ra sao!
_ Cô... sở thích của cô là nghe lén người khác? Ăn xong rồi còn ở lại đây làm gì? Mau đi ra khỏi phòng cho khuất mắt tôi đi! Sau này cũng sẽ không muốn đón tiếp cô!
Cơn giận nín nhịn, đè nén đã lâu nay cũng đến lúc sôi trào, bùng phát. Park Jiyeon lấn tới kéo tay Ham Eunjung đẩy ra phía cửa chính. Lực tay dùng đến rất mạnh, khiến Ham Eunjung cho dù chống cự cũng không cách nào vùng ra, cả người mất trớn, bên vai bị ném thẳng vào tường. Đây chính là cái gọi "Ăn miếng trả miếng". Park Jiyeon sứt đầu mẻ trán, thì Ham Eunjung cũng không thể sống yên.
_ Đủ rồi! Em mau dừng lại đi. - Park Hyomin cảm thấy hai bên bắt đầu xảy ra xung đột liền nhanh chân đứng chắn người ở giữa, lớn tiếng can ngăn Park Jiyeon. - Ham Eunjung đến giúp unnie dọn dẹp đồ sang phòng mới, cho nên unnie mời cô ấy một bữa xem như cảm ơn. Vả lại bắt đầu từ hôm nay, chẳng phải em với unnie sẽ tách ra sao? Unnie sẽ sống cùng phòng với Ham Eunjung, cho nên nếu em không muốn thấy mặt cô ấy, thì cũng xem như không muốn thấy mặt unnie!
Park Jiyeon nhất thời cả kinh, đứng yên bất động. Chưa bao giờ Park Jiyeon thấy Park Hyomin che chở cho một người nào khác ngoài cô, chứ đừng nói đến chuyện vì người khác mà quay lưng, đối đầu với cô. Ham Eunjung rốt cuộc có gì đáng quan trọng đối với Park Hyomin? Ham Eunjung trong lòng của Park Hyomin đã quan trọng hơn cả cô rồi sao? Tại sao đột nhiên lúc này, cô lại cảm thấy có một loại cảm giác mất mát? Một loại cảm giác mất mát vô cùng khó chịu.
Nói ra những lời như vậy, chính bản thân Park Hyomin cũng cảm thấy trái tim mình vạn phần đau nhói. Tuy rằng cô hiểu Park Jiyeon vì có ác cảm Ham Eunjung nên mới hành động lỗ mãng, nhưng thâm tâm lại chợt dấy lên chút tâm tư dao động, liệu Park Jiyeon có phải vì cô nên mới chán ghét Ham Eunjung hay không?
Ngay từ lúc Ham Eunjung tiến vào, Park Jiyeon đã kiểm soát nhất cử nhất động của cô, khiến cho cô lúc này liền sinh ra loại ảo giác rằng Park Jiyeon đang ghen tuông bởi có một người khác đeo đuổi cô. Nhưng đó chỉ là sự ảo giác nhất thời, vì cô biết ngoại trừ Lee Qri ra, Park Jiyeon sẽ không hề biết quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai. Thậm chí là ánh mắt, khi Park Jiyeon nhìn cô, có đôi lúc thật trìu mến, cũng có đôi lúc lại nhạt nhẽo, sắc lạnh đầy thờ ơ. Còn khi ánh mắt Park Jiyeon dừng lại trên người Lee Qri, thì dường như mọi thức xung quanh vốn dĩ không hề tồn tại, bao nhiêu sự say mê, nồng ấm, mong muốn chiếm hữu, phục tùng của Park Jiyeon dành cho Lee Qri đều hiện rõ như giữa ban ngày.
Cô ganh tị với Lee Qri, thật sự ganh tị. Quen biết với Park Jiyeon hơn mười năm, vậy mà chưa bao giờ Park Jiyeon đối xử ôn nhu với cô bằng một nửa phần như đối với Lee Qri. Cho nên dù cho ảo giác kia có là thật, thì cô cũng không còn dám tin. Niềm tin càng nhiều, thất vọng càng lớn. Cũng phải đến lúc cô nên thử đứng lên, vùng dậy một lần. Park Jiyeon tâm trí cả tuần nay, chỉ quẩn quanh có mỗi Lee Qri, vậy cô cũng không có lý do gì phải níu kéo bất kỳ sự kỳ vọng nào ở tình cảm dành cho Park Jiyeon nữa.
Mười năm không phải là dài nếu so với một đời người, nhưng mười năm cũng đủ để có thể biết được, bản thân mình có bấy nhiêu phân lượng trong lòng của người đó.
---Cộc---Cộc---Cộc---
Tiếng gõ cửa cắt ngang bầu không khí. Sau khi xác định Park Jiyeon không làm càn nữa thì Park Hyomin mới lách qua người Ham Eunjung ra mở cửa.
_ Hai đứa đã đóng thùng xong hết chưa? Chuẩn bị đi thôi! - Park Soyeon đứng cùng Jeon Boram và Ryu Hwayoung, Lee Areum ở bên ngoài, tay họ ôm một đống các thùng carton lớn nhỏ. Park Soyeon thấy cửa mở liền đút đầu vào hỏi han. - Ủa Eunjung đã ở đây rồi sao?
_ Vâng, cô ấy đến giúp em dọn dẹp. Bọn em xong ngay đây! - Park Hyomin mỉm cười thân thiện, gật gật đầu, rồi lại kéo Ham Eunjung theo mình bưng xách.
Ham Eunjung vừa nãy thấy Park Hyomin mạnh mẽ đứng trước mặt cô mà uy hiếp Park Jiyeon, giờ cũng bỏ mặc Park Jiyeon đứng như trời tròng mà thân thiết với cô, trong lòng đương nhiên rất ư sảng khoái, hăng hái bắt tay vào việc.
"Gì đây chứ? Mình trở thành người ngoài từ lúc nào đây?"
Park Jiyeon nhìn hai người đỡ đần nhau dọn dẹp, tinh thần lập tức bức bối, nhưng lại không thẳng thừng ra mặt nữa, mà chỉ khẽ chau mày, bấm chặt tay vào nhau, đi đến đống đồ của mình tự thân vận động.
Park Soyeon nhìn quanh phòng cũng chỉ thấy ba người và các loại đồ đạc ngổn ngang vẫn chưa được sắp ngay ngắn của Park Jiyeon, liền khó hiểu. - Qri unnie đâu? Unnie ấy không đến giúp em sao, Park Jiyeon?
_ A... phải ha, bây giờ em mới nhớ ra. Qri unnie sáng giờ không có đến nhìn qua cô ta cái nào, cũng chẳng thấy liên lạc gì hết. - Ham Eunjung ôm một lúc ba thùng carton, hai tay còn bận rộn cầm thêm hai túi đồ, đi ngang qua Park Jiyeon, miệng cười cười, tiếp tục dùng ngữ khí trêu chọc. - Chả lẽ chưa nhập phòng mà cô đã sớm bị Qri unnie bỏ xó? Cũng may là tôi qua giúp Hyomin, chứ nếu không thì không biết chừng, Hyomin cũng sẽ chật vật một mình giống cô rồi. Thật đáng buồn nha!
Park Hyomin đem xong đồ ra xe đẩy, quay vào trong nhìn thấy Park Jiyeon tuy ngoài mặt vẫn bỏ ngoài tai lời nói của Ham Eunjung nhưng nơi khóe miệng lâu lâu lại bất giác dùng răng cắn chặt lấy môi, cắm cúi thu dọn. Park Hyomin dĩ nhiên là rất dễ mềm lòng, muốn đi tới giúp đỡ, nhưng rồi cô chợt nghĩ lại vừa rồi chẳng phải đã quyết tâm từ bỏ đó sao. Chỉ cần Lee Qri đến, Park Jiyeon sẽ ổn thôi. Park Jiyeon không cần đến cô.
_ Đừng để ý đến Ham Eunjung. Chắc là Qri unnie bận rộn nên quên mất đó thôi! Em lấy điện thoại unnie mà gọi bảo unnie ấy đến giúp đi! - Park Soyeon vươn tay khẽ đánh Ham Eunjung một cái, liếc mắt ra ý bảo chỉ nên đùa có chừng mực. Sau đó đặt thùng carton xuống sàn nhà, đi đến đưa điện thoại của mình cho Park Jiyeon.
_ Không cần! Em tự làm được. - Park Jiyeon lắc đầu, không tiếp nhận điện thoại.
Tâm tình Park Hyomin đang dần nguội lạnh, đột nhiên chỉ vì một câu nói khước từ ý gặp Lee Qri của Park Jiyeon mà ngọn lửa nhỏ trong lòng cô trở nên nồng ấm lại không ít. Có điều, sự ấm áp này không kéo dài được bao lâu, thì ngay lập tức Park Hyomin lại bị Park Jiyeon tạt ngay một gáo nước lạnh vào người, khiến mọi thứ đều tắt ngấm hẳn. - Lee Qri bận rộn thì em làm một mình cũng không sao. Đồ của em nặng như vậy, bảo cô ấy đến bưng bê thì mệt nhọc lắm!
Mặt Park Hyomin dần dần chuyển sang một màu đen u ám. Cô không muốn ở lại, cũng không muốn nói thêm lời nào, chỉ trực tiếp đẩy xe ra khỏi kí túc xá. Trái tim cô, càng lúc càng thắt nghẹn, càng lúc càng tổn thương, cô sợ rằng nếu còn ở lại, chẳng mấy chốc nó cũng sẽ vỡ tan tành.
Hi vọng rồi sẽ thất vọng. Từ nay Park Hyomin sẽ không dám hi vọng điều gì nữa. Dứt khoát không!
Ham Eunjung thấy Park Hyomin đi nhanh như vậy, cũng chỉ kịp báo với Park Soyeon là cô cùng Park Hyomin về trước, sau đó chạy theo với Park Hyomin. Nhóm bị bỏ lại, ai cũng nhìn ra được đáy mắt của Park Hyomin trước khi rời khỏi đã có chút ửng đỏ như đau lòng, ủy khuất, chỉ duy Park Jiyeon là không nhận ra, cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng, Park Hyomin từ nay đã có Ham Eunjung bên cạnh, thì sẽ không cần đến cô nữa, thế nên càng sớm trở về phòng với Ham Eunjung thì càng tốt thôi.
_ Park Jiyeon em cũng thật quá vô tâm rồi! - Park Soyeon thở dài, đặt điện thoại của mình trên bàn. - Bên unnie chuyển đồ về trước đây, không ở lại phụ em được. Điện thoại unnie để đây, em gọi hay không thì tùy ở em. Dùng xong trả unnie sau cũng được.
Cả gian phòng nhộn nhạo dần chìm vào trạng thái yên ắng. Park Jiyeon không hiểu Soyeon unnie nói cô vô tâm là ý gì cơ chứ. Người vô tâm trước không phải là Park Hyomin hay sao? Chần chừ bên cái điện thoại, Park Jiyeon không biết rằng có nên gọi hay không. Nếu lỡ như... Lee Qri bỏ xó cô, không quan tâm đến cô đúng như lời Ham Eunjung thật thì phải làm sao? Thà rằng tự lừa dối bản thân, Lee Qri bận rộn không thể đến giúp mình, thì Park Jiyeon còn thấy tâm hồn mình khuây khỏa hơn là việc Lee Qri vì đang giận dỗi hay chán ghét mình mà không muốn đến.
Nên gọi hay không nên gọi? Park Jiyeon ngồi chòm hỏm nhìn vào một dãy số thật lâu, rồi xoay qua nhìn khắp phòng. Trước kia, Park Hyomin luôn ở bên cạnh, nên chưa bao giờ Park Jiyeon cảm thấy trống trải, lạ lẫm đến dường này. Vậy mà bây giờ ngay cả Park Hyomin cũng vì Ham Eunjung mà không ngần ngại bỏ rơi cô. Park Jiyeon tự nhiên nhận ra mình trông giống như đứa trẻ đang bị trôi dạt, không ai cần đến.
Vừa có cảm giác uất ức, vừa có cảm giác trên trán mình, vết thương do va đập kia lại càng thêm nhức nhối hơn cứ sau mỗi lần vô tình chạm phải. Mũi và mắt Park Jiyeon dần trở nên cay xè đến mức khó chịu.
--- Tút --- Tút --- Tút ---
_ Park Soyeon, có chuyện gì vậy?
_ ...
_ Nếu em đang rảnh thì đến văn phòng giải quyết mớ giấy tờ còn sót lại đi! Hôm nay unnie có chút bận, không tiện ghé qua!
_ ...
_ Alô? Này, sao không nói gì hết?
_ ...
_ Park Soyeon?
Người bắt máy đầu dây bên kia tưởng rằng đường truyền tín hiệu có chút hư hỏng, đang định chấm dứt cuộc gọi thì người bên này lập tức cất ra vài tiếng nấc nghẹn.
_ Q... Qri... Lee Qri...
Cứ nghĩ bản thân mình nghe nhầm. Khi để điện thoại ra xa, dòm kỹ lại tên danh bạ, nhìn thấy chính xác là màn hình kết nối cuộc gọi đang hiện lên ba chữ " Park Soyeon " vậy mà sao giọng nói đầu dây bên kia lại không phải.
Lee Qri đương nhiên từng thấy, cũng từng nghe qua giọng điệu một người ở trước mặt cô khóc nháo, nghẹn ngào, không cần đếm xỉa đến ai khác, mà gọi đúng duy nhất, chỉ có tên họ của cô.
Chẳng hiểu vì sao, nghe người trong điện thoại khẽ gọi tên mình trong trạng thái cứ như sắp khóc, Lee Qri tâm trạng đang thanh tĩnh bỗng dưng bị treo giật ngược trở lên, tay chân cũng bắt đầu luống cuống.
_ Park Jiyeon! Cảnh cáo cô! Năm phút nữa mà cô trưng cái bộ dạng khóc lóc trước mặt tôi. Tôi sẽ cho cô biết tay!
-------------------------------------------------------------------------
P/s: fic bị Ế nha...cũng may là thoi thóp qua được hơn 100 view trong vòng 11 ngày...nên mình mới có mood mà tung chap sớm vậy... - _ -
Xông đất kiểu này thật có chút hụt hẫng rồi...nếu tiếp tục ế như thế...chẳng biết còn đủ tâm trạng mà viết để post không đây... TT x TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top