Chap 16

Gã thanh niên không kiêng nể, bước thêm một bước dựa sát người vào gương mặt xinh đẹp, thất thần của Park Jiyeon, bất giác hắn nở ra nụ cười nửa miệng đầy gian xảo khiến Park Jiyeon hơi hoảng loạn, giật lùi về phía sau.

_ Này! Cô có vẻ thú vị hơn tôi tưởng đấy! Làm bạn gái tôi đi!

_ Cái... cái gì?

Bây giờ Park Jiyeon đối diện rất gần với hắn, để ý kỹ mới thấy, gương mặt hắn thật sự rất điển trai. Nét mặt hài hòa cân đối, điệu bộ đều ra dạng một bad boy chính hiệu, một tay chơi thứ thiệt. Nhưng chính vì là bad boy, nên lại có sức hút mãnh liệt hơn rất nhiều. Chỉ có điều đáng tiếc, khẩu vị của Park Jiyeon vốn không đặt lên loại người như hắn đây.

_ Lee Joon, đủ rồi, đừng đùa nữa! Mau chóng trở về đi! - Lee Qri xoa xoa phần cổ tay của mình, hạ giọng cắt ngang "chuyện vui gạ gẫm".

Một người bá đạo như Park Jiyeon còn chưa đủ, nay lại kéo thêm một kẻ thích náo loạn không kém. Lee Qri thật sự có chút đau đầu, nếu phải tưởng tượng ra cảnh kết hợp cả hai con người này lại với nhau, chắc chắn thế giới sẽ chịu nhiều thảm họa.

_ Noona quá mức nghiêm túc rồi! Như vậy mãi chẳng phải rất buồn chán hay sao? - Lee Joon dứt ra khỏi Park Jiyeon, đứng thẳng người mà miệng vẫn còn đọng lại nụ cười tà ý như khi nãy. - Bất quá chị như vậy mà vẫn có sức hấp dẫn nhiều người thế này. Quả thật lợi hại!

_ Đừng ở đây làm loạn nữa! Mau trở về! Đừng quên chuyển lời của tôi đến ông và bà! - Lee Qri khẽ liếc mắt cảnh cáo, khua tay ra ý bảo không hứng thú lưu lại. Một mạch mà đi thẳng, rất dứt khoát, không níu kéo gì.

_ A... quá mức vô tình rồi! - Lee Joon đưa tay đánh nhẹ lên trán mình vài cái rồi xoay qua nhìn vào ánh mắt Park Jiyeon đang hướng đến bóng lưng của Lee Qri mà cười ngặt ngẽo. - Cô em thích người băng giá như chị ấy sao? Bỏ cuộc đi, làm bạn gái của tôi đây sẽ có tương lai hơn rất nhiều đó nha!

_ Hoang tưởng! Bệnh hoạn! - Park Jiyeon vốn dĩ không thèm để ý đến hắn. Chỉ tức giận phun ra vài chữ, sau đó liền muốn đuổi theo Lee Qri.

_ Ây... thói quen của cô ta có vẻ cũng bị cuốn theo lối sống nhàm chán của bà chị Lee Qri yêu quý mất rồi. Lại là trò chơi "Mèo đuổi chuột"! - Lee Joon đeo cặp mắt kính của mình vào vị trí cũ. Nụ cười ranh mãnh vẫn túc trực trên môi. - Soyeon noona, chẳng phải chị cũng nên đi theo xem thử, không chừng có náo nhiệt sao?

_ Tôi cứ nghĩ cậu chẳng còn biết tôi là ai nữa chứ! Thật là vẫn thiếu lễ phép quá! - Park Soyeon hai tay khoanh trước ngực, ý cười đậm trên khuôn mặt, vừa ra vẻ khiển trách vừa hiếu kỳ hỏi han. - Gia tộc họ Lee vẫn luôn đưa người trà trộn vào học viện để rà soát, theo dõi nhất cử nhất động của Qri unnie. Còn khiến kẻ hiếu động như cậu, đôi ba tháng phải đến thăm hỏi một lần. Xem ra hai người họ vẫn còn bất an về chị ấy?

_ Một viên ngọc quý dù bất kể nó bị lấm lem bùn đất ở nơi dơ bẩn nào thì cốt lõi, nó cũng vẫn có được phẩm chất độc nhất của ngọc quý, đương nhiên chính vì vậy nó cần được bảo quản hết sức kỹ càng để có thể giữ được ánh sáng trường tồn. Lee Qri noona chính là viên ngọc quý trên tay của họ, như thế nào có thể để chị ấy bị xây xát chứ! - Lee Joon lấy ra trong túi một điếu thuốc, châm lửa, mông lung đáp lời.

_ Cậu biết rõ, Qri unnie sẽ rất khó chịu vì chuyện này mà! - Park Soyeon nhíu mày trước làn khói thuốc mờ ảo.

_ Chị cứ an tâm! Không phải chuyện gì cũng cần phải thông báo. Đôi khi cũng phải có những nguyên tắc cá nhân riêng chứ! - Lee Joon lại sử dụng nụ cười nửa miệng đặc trưng rất riêng của mình. - Tôi sẽ không để chị ấy lại lần nữa bị quản giáo, trói buộc đâu.

...

Park Jiyeon tuy rằng đi theo Lee Qri, nhưng lại không bước đến quá gần. Không như những lần trước, dù thế nào cũng bá đạo, quyết tâm đuổi kịp Lee Qri, rồi lý lẽ một trận công đạo cho bằng được, thì nay Park Jiyeon chỉ đơn giản là muốn bước chậm phía sau Lee Qri thật an phận.

Khoảnh cách giữa hai người, có lẽ chỉ bằng một cái vươn tay là có thể chạm vào. Thề có trời biết được, Park Jiyeon trong lòng thật sự muốn bắt lấy đôi bàn tay mềm mại, tinh xảo của người con gái trước mặt đến cỡ nào. Nhưng ánh mắt vô hồn, lạnh nhạt khi nãy của Lee Qri, luôn hiện hữu trong tâm trí, nó khiến trái tim Park Jiyeon vẫn còn nhức nhói liên hồi.

Ba ngày không gặp, có biết bao nhiêu điều muốn hỏi, bao nhiêu chuyện muốn giải bày. Ba ngày không gặp, hình ảnh của Lee Qri luôn hiện hữu, ám ảnh Park Jiyeon ngay cả trong giấc ngủ. Ba ngày không gặp, Park Jiyeon cảm thấy một ngày trôi qua dài bao nhiêu, thì nỗi tương tư dành cho Lee Qri cũng kéo dài thêm bấy nhiêu. Ba ngày không gặp, Park Jiyeon không hề phủ nhận việc bản thân cô muốn gặp Lee Qri đến phát điên lên được.

Vậy mà... bây giờ khi đã thành toàn, người cô mong mỏi đang ở ngay phía trước, nhưng cô lại chỉ lẳng lặng theo bóng người ấy mà không thốt ra bất cứ điều gì.

Có lẽ cô đã bị Lee Qri chọc đến phát điên rồi!

Vì cái gì mà Lee Qri lúc thì quan tâm, khi thì lạnh lẽo, vô tình? Cháo, thuốc, tịnh dưỡng, nghe lời... chẳng phải tất cả cô đều đã làm theo rất tốt rồi sao, vậy vì cái gì mà còn nổi giận? Hay vì cô đã vô duyên, vô cớ phá hỏng "chuyện tốt" giữa Lee Qri và gã thanh niên đó? Hắn cuối cùng là ai mà lại thân mật, "quan trọng" với Lee Qri đến như vậy?

Như ngày bình thường, cô chắc chắn sẽ chất vấn Lee Qri, nhưng khi tự trấn tĩnh mà suy nghĩ lại... cô đối với Lee Qri rốt cuộc là gì cơ chứ?

Nếu đã không là gì thì cô có quyền gì để chất vấn đây? Càng làm bừa, thì cô càng khiến Lee Qri chướng mắt, chán ghét thêm. Cô rất sợ mỗi khi Lee Qri lạnh nhạt, không quan tâm đến mình, nên cô còn có thể làm gì hơn ngoài chuyện lẳng lặng theo sau chờ đợi đến lúc Lee Qri cảm nhận được sự tồn tại của cô chứ?

Vừa muốn chạm vào... nhưng lại rụt rè, không dám động...

Park Jiyeon thật sự bị Lee Qri chọc đến phát điên!


...

Park Jiyeon cũng không biết rằng bản thân đi theo Lee Qri đến nơi đâu, được bao lâu rồi. Chỉ đến khi nhấc chân định bước vào một khu nhà lớn, liền bị một tên bảo vệ kéo ngược trở ra, lúc bấy giờ Park Jiyeon mới hoàn hồn trở lại.

_ Đây là khu nhà ăn dãy B, học sinh sinh viên bình thường không thể đi vào!

Hết kí túc xá phân biệt giai cấp, nay đến khu nhà ăn mà cũng thế sao? Park Jiyeon chậc lưỡi, đứng ngoài tấm cửa kính, giương mắt nhìn Lee Qri lấy phần ăn trưa rồi ngồi dùng bữa. Cuối cùng nhịn không được đành xấn tới tên bảo vệ kiếm đường đi vào.

Tên bảo vệ đương nhiên là biết người đang đứng trước mặt mình là ai. Hai ngày trước vốn dĩ đã được nghe mấy gã đồng nghiệp trực kí túc xá Hội Sinh viên kể lại việc Park Jiyeon làm loạn với Lee Qri, rồi đứng lỳ hứng mưa hứng gió, mãi chẳng chịu đi khiến mấy gã đồng nghiệp sợ xanh mặt. Nay phỏng chừng là Park Jiyeon lại muốn vào trong tìm Lee Qri, nên tên bảo vệ vẫn dứt khoát không cho bước qua, thậm chí hắn còn tức giận, buông lời mạt sát Park Jiyeon vài câu.

_ Cô là hạng không biết nhục hay sao? Cứ bám đuôi người khác mãi vậy? Mau đi chỗ khác, chả lẽ muốn như ba ngày trước, người không giống người, ma không giống ma, chực chờ như kẻ ăn xin cần bố thí? Đừng tưởng tôi như mấy gã kia sợ cô! Tránh ra!

_ Đủ rồi! Anh tưởng mình là ai mà dám ở đây lớn tiếng?

Tên bảo vệ phách lối, nổi cơn hung hăng giữa chừng ở trước mặt Park Jiyeon, lại tự thấy thân thể mình đột nhiên lạnh đến phát run lên khi nghe đến giọng nói không nặng cũng không nhẹ, nhưng nó tràn đầy sự uy quyền và nguy hiểm, khiến cho người khác phải khiếp sợ, không thể không phục tùng.

Lee Qri mặt không biểu lộ cảm xúc, đứng ở phía sau nhíu mày, ánh mắt vô cảm khẽ liếc ngang gương mặt trắng bệch của hắn. - Đề đơn nghỉ việc sớm cho tôi, trước khi tôi đến gặp Viện trưởng. Học viện này không cần một người vừa mở miệng ra liền miệt thị người khác như anh. Đi!

Thuận tay đẩy tên bảo vệ qua một bên rồi nắm tay Park Jiyeon kéo đến bên cạnh mình. Lực nắm cũng như lực kéo của Lee Qri khá mạnh, khiến cả bàn tay Park Jiyeon đều truyền lên cảm giác đau nhức. Đây được tính là cứu giúp hay trả thù đây chứ?

Bất quá bộ dáng "Nữ vương" lúc này của Lee Qri thật sự quá mức xinh đẹp, mê người, giống hệt như ba ngày trước vào đêm dạ vũ, làm cho Park Jiyeon quên đi cả phản ứng, cứ tùy tiện để Lee Qri bá đạo mà kéo mình đi.

Vì là mới đầu giờ nghỉ trưa, nên trong khu B vốn cũng không có bao nhiêu người, chỉ có vài giáo viên đang ngồi tán gẫu với nhau, nhưng họ cũng bàng quan, xem như chưa từng thấy chuyện gì. Hội Sinh viên tuy rằng đều mang danh là học trò của họ, nhưng tầm ảnh hưởng của Hội trong học viện này vốn không phải dạng tầm thường. Ngay cả Viện trưởng cũng phải nể nang Hội ba phần, thì giáo viên đứng lớp như thế nào lại nghĩ muốn làm chuyện bao đồng để đắc tội cơ chứ. Chưa kể việc làm vừa rồi của Lee Qri hoàn toàn là đúng đắn. Tuy Park Jiyeon vào học viện vì bản tính ngông cuồng mà bị nhiều người căm ghét, thì cũng không nên ở chỗ công cộng mắng nhiếc cô ta. Vì một kẻ không đáng mà mang tiếng cả Học viện thì tốt nhất nên khai trừ sớm đi sẽ tốt hơn nhiều.

Lee Qri vẫn ra sức nắm tay Park Jiyeon, không có ý giảm lực đi vòng qua quầy thức ăn nhìn một lượt rồi buộc miệng hỏi. - Đã ăn cơm chưa?

_ Uhm... vẫn chưa ăn! - Park Jiyeon chậm rãi trả lời. Ý của Lee Qri không phải là muốn mời cô ăn cơm đấy chứ?

_ Ở đây lấy hai phần cơm, một ly nước rồi ra ngồi ăn với tôi! - Lee Qri đưa tay hướng dẫn chỗ lấy cho Park Jiyeon, xong lại hờ hững quay về chỗ ngồi của mình bắt đầu dùng bữa, bỏ mặc Park Jiyeon đứng trước kệ chén đũa mà ngây ngốc cười thầm, cảm thấy hình như Lee Qri càng lúc càng trở nên đáng yêu thì phải.

Tuy rằng bàn tay vẫn còn tê, nhưng Park Jiyeon lại không để ý đến nữa, tâm trạng vui vẻ nhanh chóng cầm hai phần cơm, một ly nước đi đến bên bàn ăn của Lee Qri.

_ Ngồi xuống đi! Đây cũng không phải là tiệc buffet!

Park Jiyeon vốn dĩ là đứng ngắm nhìn Lee Qri dáng vẻ ăn uống vô cùng tao nhã, thành ra dù chả ăn gì vẫn cảm thấy đủ no bụng rồi, nên mãi cũng quên mất bản thân chưa ngồi xuống. Nhưng Lee Qri thì lại cứ nghĩ rằng Park Jiyeon chính là kiểu "được đằng chân lân đằng đầu", được cô mở lời một lần, nhất định sẽ muốn cô mở lời lần thứ hai. Tính cách Lee Qri trên bàn ăn vốn dĩ rạch ròi, miệng mở để ăn chứ không phải để nói chuyện, bất quá trong đầu nghĩ nghĩ, nếu cô không nhắc trước, chắc hẳn Park Jiyeon cũng sẽ đứng rục xương đến khi cô ăn xong xuôi hết mới thôi. Lee Qri kiệm lời nhưng chưa đến nỗi lòng dạ hẹp hòi mà ngay cả một câu nói cũng không có.

Vừa lúc Park Jiyeon đặt mông xuống ngồi thật vững vàng, thì nhóm "đồng bọn" kia cùng một số thành viên bên các văn phòng Hội khác cũng tiến vào.

_ Ôi đói chết đi được! Qri à, cậu xem, con bé Ham Eunjng này sáng ra không gọi điện báo thức, khiến mình dậy trễ, bỏ mất cả phần ăn, bây giờ không nhanh tiếp tế lương thực, chắc sẽ vì đói mà chết! - Jeon Boram xoa xoa cái bụng nhỏ bé của mình, bất mãn lên tiếng. - Ủa, mà sao Park Jiyeon cũng vào đây ăn trưa à?

Jeon Boram cùng Ham Eunjung lấy làm kinh ngạc khi nhìn thấy Park Jiyeon xuất hiện trong khu nhà ăn dãy B. Đây không phải là chỗ cho ai muốn vào cũng được, trừ phi là do chính Lee Qri đích thân dắt vào. Đối với Jeon Boram thì không vấn đề, nhưng Ham Eunjung thì thấy vô cùng chướng mắt, tự nhủ có muốn ngồi ăn cũng sẽ nuốt không trôi.

Người duy nhất bình thản chắc chỉ có Park Soyeon. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Park Jiyeon, Park Soyeon bá đạo "sai vặt". - Eunjung, em với Boram unnie đi lấy lương thực đi! Nhớ lấy dư phần cơm nữa nhé, lát nữa Park Hyomin cũng sẽ dùng bữa cùng chúng ta!

Một khắc trước Ham Eunjung còn muốn nhịn một bữa, không muốn ăn, một khắc sau khi nghe Park Soyeon nói rằng Park Hyomin cũng đến ăn chung thì mới vực dậy được hứng khởi mà ngoan ngoãn gật đầu cùng Jeon Boram đi lấy cơm.

_ Sao Hyomin unnie cũng vào đây ăn cơm? Thân từ lúc nào vậy? - Park Jiyeon gắp một miếng cơm bỏ vào miệng, vừa nhai vừa hiếu kỳ hỏi Park Soyeon.

_ Vậy chứ em với Qri unnie cũng thân từ lúc nào mà cùng ngồi trong này "tình tứ" ăn cơm? - Park Soyeon nhướng mày.

---Sặc---

Park Soyeon chỉ là thuận miệng đáp trả, cũng không nghĩ đến hai người cùng lúc lại sặc một lần.

_ Cái... cái gì mà "tình tứ" chứ? Chỉ là... một bữa ăn thôi mà, ở đâu ăn cũng thế cả thôi. Cơm tới rồi kìa, unnie mau ăn đi! - Park Jiyeon ngượng ngùng, mặt đỏ lên tận hai bên tai. Nhìn biểu tình Lee Qri lẳng lặng bấm nhẹ chiếc đũa trên tay, Park Jiyeon liền biết nếu bản thân mình không ngăn chặn giúp thì người da mặt mỏng như Lee Qri sẽ không muốn nghe thêm, không chừng còn nổi giận, bỏ dở bữa ăn mà bỏ đi mất.

Cơm vừa đặt lên bàn cũng thật đúng lúc Park Hyomin bước vào tới. Một bàn ăn sáu người so với trước đây chỉ bốn người có phần hơi chật chội một chút, nhưng mỗi người chịu khó nhích sát vào một bên thì cũng vừa vặn thoải mái rồi.

Ham Eunjung được ngồi bên cạnh Park Hyomin đương nhiên tâm trạng là vô cùng tốt. Chỉ có điều oái oăm ở chỗ là, hiện tại Park Jiyeon đang ngồi kẹt giữa Lee Qri và Park Hyomin, vì Park Soyeon đã nhanh chóng chuyển chỗ ngồi sang phía bên phải Lee Qri ngồi cùng Jeon Boram.

Có lẽ vì phải chịu đựng áp lực lớn khi kề cạnh với Lee Qri, cho nên Park Jiyeon rất ít khi gắp đồ ăn mà chỉ đưa tay lùa cơm vào miệng, vì cô sợ mình lỡ vươn tay nếu không may hất trúng phải Lee Qri thì cái mạng nhỏ này cũng khó sống. Park Hyomin để ý thấy vậy, liền ân cần gắp vài miếng thịt, định bỏ vào chén cho Park Jiyeon nhưng hành động kia lại chậm hơn Lee Qri một chút.

_ Đồ ăn nhiều như vậy sao không tự gắp vào mà ăn? Ăn cơm trắng không thấy nhạt miệng à?

Park Jiyeon nhìn vào chén của mình, xong lại nhìn đến Lee Qri vẫn đang rất thư thả dùng bữa. Tự dưng trong lòng dấy lên sự cảm động muốn rơi nước mắt. Lee Qri thật là càng lúc càng đối tốt với cô, càng lúc càng đáng yêu nha!

Lee Qri mặc dù chưa hề nhìn đến nhưng vẫn ở bên cạnh cất công chọn lựa qua lại, gắp chút thức ăn đặt vào chén cơm của Park Jiyeon. Khiến đôi đũa của Park Hyomin dừng ở giữa không trung một lúc, rồi lại tự động thu tay về. Có điều thức ăn mà Lee Qri và Park Hyomin gắp cho Park Jiyeon thật sự trái ngược nhau.

Park Hyomin biết Park Jiyeon rất thích ăn thịt, nên hiển nhiên sẽ chọn thịt để gắp cho Park Jiyeon. Còn Lee Qri vốn chưa biết được sở thích của Park Jiyeon nên có gắp món rau cải gì vào đi nữa thì cũng được xem là "tạm chấp nhận" được đi. Đằng này, thức ăn mà Lee Qri bỏ vào lại là... một nhúm gừng xắc sợi với vài miếng tỏi trộn ớt, khiến cả ba người còn lại nhìn thấy đều muốn xanh mặt, thè lưỡi chịu thua. Ấy thế mà Park Jiyeon vẫn rất vui vẻ, ngốn tất cả vào miệng mà ăn ngon lành.

Một lượt sau đó, Lee Qri vẫn đều đặn gắp "thức ăn" bỏ vào chén Park Jiyeon, tất cả thảy đều là đuôi cá, đầu gà, hành ngò các loại. Chẳng mấy chốc những thứ mà ngày thường vốn dĩ phải còn sót lại, không ai thèm ăn nay Park Jiyeon đều một bụng dọn sạch rất thỏa mãn. Thậm chí còn luôn miệng khen thật ngon.

Park Soyeon nhìn mà chỉ biết lắc đầu, bất lực. Cái đứa nhỏ này, quả là không có tiền đồ chút nào mà. Được Lee Qri "săn sóc" một chút, liền chẳng còn biết trời trăng mây gió thế nào cả. Trong lòng Park Soyeon cũng thầm trách Lee Qri bây giờ vì sao lại biết khi dễ người khác như vậy. Tuy rằng rõ ràng là Lee Qri đang khi dễ Park Jiyeon, nhưng cũng chỉ có một bàn năm người biết được. Người ngoài nhìn vào vốn không thấy rõ, thì sẽ cho rằng Lee Qri thật sự quá tốt bụng đối với Park Jiyeon mà nảy sinh cảm giác ganh tỵ.

Ầy, tính ra như vậy cũng thật đúng với câu nói rằng "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Những ngày tháng sau này chắc hẳn Park Jiyeon còn phải chịu không ít khổ rồi. Có phải hay không việc Viện trưởng chỉ thị lần này, sẽ bị Lee Qri làm phản tác dụng đây?

_ Sao hả Park Jiyeon? Bữa cơm hôm nay dùng có vừa ý không? - Lee Qri sau khi lau miệng chỉnh tề, liền đổi tư thế ngồi, cằm chống trên tay, đăm đăm nhìn vào Park Jiyeon, trên mặt còn lộ ra ý cười.

_ Rất ngon, rất tốt! Ba ngày rồi mới được ăn ngon như vậy, mặc dù cháo cô đưa tới cũng không hề tệ. - Park Jiyeon uống xong ngụm nước cũng thành thật trả lời, tâm trạng cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ vui vẻ, bạo gan vỗ vỗ lên tay của Lee Qri vài cái. - Sau này cô nhất định cũng phải mời tôi ăn thường xuyên thế này nha!

Lee Qri nhăn mặt. Cô là cố ý khi dễ, gây chuyện với Park Jiyeon, nhưng chẳng ngờ Park Jiyeon một chút cũng không có cãi lại, rất ngoan ngoãn, thậm chí còn thích thú đến như vậy khiến cho cô có cảm giác như tự mình rảnh rỗi, đi chuốc thêm cái bực vào người. Gương mặt vì bất mãn mà cũng u ám dần. Nhận định thật là không thể chịu nổi được nữa.

_ Tránh ra đi, tôi cần đi toilet!

Lee Qri luôn nổi tiếng tài ba trong việc kiềm chế cảm xúc, chưa bao giờ thấy cô gắt gỏng, tức giận ra mặt với người khác, cho nên khi thấy cô thẳng thừng đuổi Park Jiyeon sang một bên rồi bước thật mạnh chân về phía toilet, khiến cho cả ba người: Park Jiyeon - Jeon Boram - Ham Eunjung đều ngỡ ngàng, khó hiểu.

_ Sao lại thế? Khi nãy chẳng phải còn rất tốt sao? Sao đột nhiên lại tức giận rồi? Em đã nói gì không đúng à? - Park Jiyeon không biết được mình lại làm sai chuyện gì nên mở miệng hỏi Park Soyeon và Park Hyomin.

Chỉ thấy hai người không trả lời, mà nhìn nhau cùng lắc đầu. Bầu không khí căng thẳng làm tâm tình phấn chấn của Park Jiyeon cũng tự động thấp thỏm theo.


...


Lee Qri đi vào bên trong toilet với sự phẫn nộ, khó chịu tột cùng. Mạnh tay đẩy hết một loạt tất cả các cửa trong toilet để chắc chắn rằng bên trong không có ai, cẩn thận cài chốt cửa, sau đó cô mới đưa tay che miệng mình lại mà hét lên để giải tỏa. Một phần vì cô đã che miệng để giảm bớt khuếch đại âm thanh, một phần vì bên trong phòng ăn luôn luôn có các loại âm thanh lớn như tiếng nhạc, tiếng đọc tin tức, thông báo và nhiều chuyên mục khác từ bộ phát thanh viên của trường cho nên người ở ngoài vốn dĩ cũng không thể biết Lee Qri đang ở trong toilet mà phát hỏa.

"Xin lỗi các em vì tôi đã cắt ngang chuyên mục âm nhạc ngày hôm nay. Tôi là Viện trưởng của học viện CCM, nay tôi có một thông báo mới dành cho sinh viên học sinh các cấp. Đó là bắt đầu từ khóa học này trở về sau, tất cả các sinh viên học sinh trao đổi từ các nơi khác chuyển đến đều sẽ được nhập phòng kí túc xá sinh hoạt chung với các bậc tiền bối phụ trách Hội Sinh viên và Hội học sinh các khoa để tiện hơn cho việc giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Sau đây, tôi sẽ đưa ra danh sách ở ghép bắt đầu từ phía học viện TK vừa chuyển đến gần đây nhất.


Trưởng nhóm của khoa Thiết kế - Mỹ thuật toàn trường Jeon Boram sẽ ở ghép cùng với Lee Areum bên phía học viện TK. Cựu hội trưởng Hội học sinh Ham Eunjung sẽ ở ghép cùng với Park Hyomin bên phía học viện TK. Hội trưởng Park Soyeon của Hội Sinh viên sẽ ở ghép cùng với Ryu Hwayoung bên phía học viện TK. Và cuối cùng là Hội phó Lee Qri của Hội Sinh viên sẽ ở ghép cùng với Park Jiyeon bên phía học viện TK.


Vì sự kết giao gắn kết tốt đẹp giữa học viện CCM và các học viện, trường học khác, tôi xin hi vọng các bạn phụ trách Hội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Xin cảm ơn các em đã lắng nghe, chúc ngon miệng!"

Lee Qri tự nhìn mình trong gương, miệng khẽ nhếch lên một đường mờ ảo. Nếu thật sự chỉ nhập phòng như những gì đã nói trên, thì có lẽ Lee Qri cũng sẽ không phản đối kịch liệt đến như vậy.

"Lee Qri, chắc em cũng đã biết Park Jiyeon khi mới đến học viện này đã ở trước mặt nhiều người mà quen thói ngông cuồng, ngạo mạn. Nếu để việc này cứ tiếp diễn, e rằng học viện sẽ mất hòa khí với nhau. Thầy thấy, Park Jiyeon chính là kính trọng nể phục, duy nhất cũng chỉ có mỗi mình em. Sắp tới sẽ lên kế hoạch nhập phòng, em hãy giúp thầy bảo ban, quan tâm, quản giáo Park Jiyeon cho thật tốt đẹp. Bởi vì ngoài em ra, không còn ai có đủ khả năng này."

_ Bảo ban, quan tâm, quản giáo ư? - Ý cười trên gương mặt lạnh lùng, xinh đẹp trong tấm gương soi ngày càng đậm. Nếu không phải vì đã nói sẽ giúp Viện trưởng một lần, thì nay chắc chắn Lee Qri đã không phải vướng vào những chuyện nhảm nhí này. - Vì sao cứ nhất thiết lại phải là mình và cô ta?

Vóc một ngụm nước trong hất lên khuôn mặt mình, lại lần nữa ngước nhìn trong tấm gương soi, vẻ mặt Lee Qri đã nhanh chóng khôi phục lại trấn tĩnh ngày thường, như thể mới vừa rồi so với hiện tại, chính là hai người hoàn toàn khác nhau.

Lee Qri không tin trên đời, ngoài trừ người thân trong gia đình, còn có thể có một người nào khác bất chấp việc từ bỏ đi lòng tự trọng của bản thân để ở mãi bên cạnh cô.

"Park Jiyeon, từ nay về sau, cô tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần mà chán ngán tôi sớm, nhanh chóng đi tìm Viện trưởng đổi người, đổi phòng! Chung đụng với bất kỳ ai cũng được, nhưng không thể là cô!"

---------------------------------------------------------------------

P/s: Sau này nếu có "điều kiện" tớ sẽ đẩy tiến độ...10-15 ngày tung 1 chap...còn "xúi quẩy"..."kẹt pin" quá thì...đành chịu vậy... =))~~
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ...! :3
Đừng quên ủng hộ tinh thần cho tớ nhé...! :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top