Chap 14 | [Hạ]
--- FLASH BACK ---
_ Này không phải nói là về ký túc xá của tôi xử lý à? Sao lại đến Hội Sinh viên? - Park Jiyeon lấy làm hiếu kỳ từ suốt dọc đường đi, không biết Lee Qri dìu mình đi đến cái xó xỉnh nào, khi đến nơi mới dám mở miệng hỏi.
_ Bây giờ xem ra trễ lắm rồi, về ký túc xá của cô, xong tôi phải vòng về ký túc xá bên đây chuẩn bị nữa thì sẽ rất mất thời gian. Trong văn phòng Hội vốn có phòng tắm, tuy không quá đầy đủ nhưng cũng khá tiện lợi. - Lee Qri ôn tồn giải thích, lý lẽ lại vô cùng thỏa đáng nên Park Jiyeon cũng ầm ừ nghe theo.
Sau khi thật vất vả để gội đầu xả bớt màu sơn, Park Jiyeon tự nhìn mình trong gương thiếu điều như muốn phát khóc lên.
_ Này, cô suy nghĩ kỹ chưa? Tôi mà tỉa xong, không như ý muốn theo nghĩa "tồi tệ" hơn thì cô đừng có mà hối hận đấy. - Lee Qri nhìn vẻ mặt mếu máo của Park Jiyeon cùng bộ tóc "tạp nham" trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy có chút không được tự tin.
_ Cô đã từng làm việc này bao giờ chưa?
_ Chưa. Cô là người đầu tiên muốn thử nghiệm!
Park Jiyeon trợn mắt lên, khi xác định bộ dạng Lee Qri đang lóng ngóng cầm cây kéo trong tay, thanh âm trả lời cũng rất đỗi nghiêm túc thì miệng Park Jiyeon càng lúc lại càng há to ra. Cứ tưởng lúc đầu Lee Qri vì tránh rước phiền phức vào người nên mới phủ nhận tài năng, ai có dè đâu quả thật là Lee Qri ngay đến tỉa tóc cũng không biết là phải làm thế nào.
Tài hoa gì chứ? Đúng là gạt người rồi mà!
_ Được rồi, thử thì thử! Nhưng tôi nói trước, cô mà phá hư tóc tôi, cô nhất định phải chịu trách nhiệm đấy nhá! - Park Jiyeon nhắm tịt cả hai mắt, bá đạo đặt ra điều kiện. Lỡ rồi, "một liều ba bảy cũng liều". Hoặc là cuộc sống nở hoa, hai là cuộc đời bế tắc. - Nào, tới đi!
Lee Qri nheo mắt, nghiêng đầu nghĩ nghĩ điều gì đó. Đến khi thông suốt ra, liền ném cây kéo sang một bên. - Tôi đây cũng không muốn thấy cái cảnh cô đi bêu rếu khắp nơi là tôi phá hoại tóc của cô. Chờ yên ở đây, không được táy máy, tôi đi một chút sẽ quay lại!
Park Jiyeon nhắm một mắt, mở một mắt nhìn Lee Qri bước ra khỏi văn phòng, đôi môi bất mãn khẽ trề ra khó hiểu. Khó khăn lắm mới rút hết tinh thần đưa ra quyết định "đánh liều" mà chưa gì Lee Qri lại bỏ đi mất, để lại một mình cô trong căn phòng rộng lớn. Thế nhưng sao lại nóng thế nhỉ?
Phe phẩy tay quạt quạt hạ nhiệt, Park Jiyeon nhìn ngó xung quanh mới phát hiện cả quạt trần lẫn điều hòa đã bị Lee Qri tắt đi để tiện cho việc "cắt tỉa", nhưng như thế nào mà Lee Qri rời khỏi cũng quên mất không mở lại cho cô cơ chứ. Nóng chết được.
Park Jiyeon định bụng đứng dậy, đi kiếm công tắc bật lên, liền sực nhớ ra lời Lee Qri căn dặn trước khi rời khỏi. Ây da, lần này nên động hay không nên động đây? Lỡ bật nhầm công tắc khác, hư hao gì thì bản thân sẽ chết chắc, nhưng ngồi bó chân ở đây thì sớm muộn cũng thành món thịt nướng giữa trưa hè nha.
Hít thở thật sâu vào, Park Jiyeon hùng hổ đưa ra quyết định. Dậm mạnh hai chân xuống sàn nhà nghe thật oách rồi ngồi yên bất động.
Không hoạt động nhiều hẳn sẽ không thấy nóng nhiều đi. Park Jiyeon thà hiên ngang quyên sinh làm thịt nướng cũng không muốn bị Lee Qri xử vào tử tội. Sống không bằng chết sẽ rất khó coi.
...
Đã 15phút trôi qua. Park Jiyeon cũng chính là ngồi chỉnh chu, nghiêm túc đúng 15phút, không động đậy, cũng không than oán, mặc dù có đôi lúc gương mặt hằn lên vài vệt nhăn nhó, bức rức không yên, phải lấy ống tay áo mà quệt qua quệt lại vì những giọt mồ hôi nóng bỏng cứ liên tục chảy xuống ngày một nhiều hơn. Chết tiệt thật, Lee Qri đã biến đi đâu rồi kia chứ? Park Jiyeon tiếp tục nghiến răng chịu đựng.
_ Hey, sao trong này lại nóng như thế? - Aaa... vừa nhắc "Tào Tháo" thì "Tào Tháo" liền xuất hiện. Quả là "thần giao cách cảm" rất ứng nghiệm nha.
Lee Qri tay cầm một bịch đồ lớn cuối cùng cũng trở về, mở cửa bước vào phòng liền muốn dội ngược trở ra. Như thế nào mà lại có "Lò Bát Quái-Hỏa Diệm Sơn" ở đất nước Đại Hàn Dân Quốc thế này?
_ Aishhhh... Cô đi mà không nhớ phải bật công tắc, nóng chết tôi rồi! - Park Jiyeon nhìn thấy Lee Qri quay lại, thật cảm động cùng vui mừng cứ như vớt được cái phao cứu sinh giữa dòng nước lũ, thế nhưng ngữ khí theo hoàn cảnh vốn có lại toát ra đầy hỏa lực.
Lee Qri nghe vậy liền rõ đầu đuôi ngọn ngành, lập tức bật công tắc điều hòa, chỉnh nhiệt độ xuống mức vừa phải để cân bằng "khí hậu".
_ Cô bị ngốc à? Tôi quên không bật thì cô cũng phải tự đi bật chứ, sao lại ngồi chịu trận? Tùy hứng muốn xông hơi giảm cân trong phòng sao? - Lee Qri đi đến trước mặt Park Jiyeon nhìn qua một lượt. Bộ tóc kia vốn nhếch nhác, nay dính thêm mấy đợt mồ hôi, trông càng thảm hại hơn.
_ Nè nè, nếu không phải là do cô bảo tôi ngồi yên không được táy máy, thì tôi còn lâu mới tự biến mình thành thịt nướng nha! - Park Jiyeon khuôn mặt đã được lau rửa rất sạch sẽ, trắng noãn nhưng nay vì khí nóng chưa tan mà nhuộm một tầng đỏ ửng.
Tuy rằng biểu hiện đang bất mãn vô cùng nhưng tại sao Lee Qri lại cảm thấy Park Jiyeon thật giống một đứa trẻ nghe lời bị trách oan mà giận dỗi, trông rất đáng yêu cơ chứ.
_ A... ý tôi là cô không được táy máy đụng vào giấy tờ, hồ sơ trong phòng, chứ đâu phải tôi trói chân cô lại. Thật là đứa trẻ ngốc, khai thật đi, cô đã bao nhiêu tuổi rồi hả? - Lee Qri cũng không phải là người bụng dạ quá hẹp hòi. Gương mặt nở nụ cười sủng nịch, mềm lòng giúp Park Jiyeon lau sạch một lượt mồ hôi, xem như là "đền bù thiệt hại".
Lee Qri vừa cười, vừa nói, trong tay lại dùng khăn giấy rất nhẹ nhàng "chăm sóc" Park Jiyeon, khiến trong lòng Park Jiyeon mọi lửa giận dần dần tắt ngấm hẳn, cả thể xác lẫn tinh thần, hết thảy đều vô lực chống trả trước sự ôn nhu đầy dụ hoặc này. Park Jiyeon càng lúc càng cảm thấy mình dường như bị trầm mê vào Lee Qri mất rồi, bất luận là có cơ hội nhìn ngắm Lee Qri nhiều đến thế nào, thì vĩnh viễn vẫn là không đủ.
_ Vì sao lại nhìn tôi như vậy? - Lee Qri vốn luôn phải đối diện với vô số ánh mắt hướng về mình, cả ý tốt lẫn ý xấu đều có đủ. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Lee Qri mới bắt gặp phải một người có thể nhìn cô bằng ánh mắt nồng ấm, say mê, an phận đến nhường này.
_ Vì... cô rất đẹp! - Park Jiyeon ngây ngô trả lời. - Nhất là khi cô cười, trông càng đẹp hơn. Tôi thích nhìn thấy cô cười như thế, không gượng ép, không giả tạo, cũng không mục đích. Rất thuần khiết!
Những lời nói có cánh đầy hoa mỹ, từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành Lee Qri đã được nghe vô số lần, tính ra thì cũng quá quen thuộc đến độ chai sạn, nhàm chán, cảm thấy không có gì là mới mẻ. Thế nhưng, lần này ngữ điệu cùng thanh âm trầm trầm vốn có của Park Jiyeon lại tựa hồ mang đến cảm giác chân thật nhất. Trong lòng khẽ có chút rung động, vui vẻ, e ngại nhất thời. Có lẽ mối quan hệ của Lee Qri đối với Park Jiyeon, đang từng chút, từng chút được cải thiện tốt hơn.
_ Ba hoa, nịnh hót, nghe không lọt tai! - Lee Qri nghiêm mặt, nhét khăn giấy vào tay Park Jiyeon ra ý "tự xử", sau đó xoay qua cái bịch đồ lúc nãy, lấy ra sắp xếp một lượt như thể cô không mấy quan tâm, cũng không hứng thú với những lời khen chê gì. - Tôi có đem về vài bộ đồ hóa trang mượn từ Hội Kịch diễn của học viện, có cả tóc giả cho cô dùng tạm. Cô đi vào tắm rửa lại chút đi rồi ra ướm thử!
_ Được rồi, cô an bài sao thì cứ làm vậy thôi. Sau này cũng sẽ không nói ra những câu cô không thích. Mọi việc đến nước này, đều nghe theo cô là được rồi! - Park Jiyeon bĩu môi, cầm khăn giấy lau qua loa rồi dậm nhẹ chân xuống đất vài cái cho bớt tê, mới lầm bầm, lủi thủi như trẻ tự kỉ đi vào phòng tắm lần nữa. Thâm tâm thầm oán trách vạn lần.
Lee Qri thật đúng là nữ nhân "đầu gỗ" không hiểu phong tình gì hết mà!
...
Hồi sau trở ra, Lee Qri bắt đầu ngay công cuộc "tân trang" cho Park Jiyeon. Mọi thứ có phải đều tùy ý cô sắp đặt hay không, kỳ này nhất định sẽ nhìn rõ.
_ YAH~~ LEE QRI !!!!! Cô vẽ mặt tôi ra thành cái gì vậy nè? - Park Jiyeon tự nhìn "thành quả" sau nửa tiếng trong gương. Thiếu chút nữa là muốn bị dọa cho té xĩu.
_ Không phải là cô nói mọi thứ đều nghe theo tôi sao? Hôm nay hóa trang thế này đi. - Lee Qri dửng dưng đóng hộp trang điểm lại, cố gắng kiềm nén không lộ vẻ cười.
_ Hảảảảả? Cô chơi xấu, tính biến tôi thành "Hề" sao? Không chịu, không chấp nhận, không đi nữa!!!!! Mau tẩy trang cho tôi! - Park Jiyeon phẫn nộ đứng dậy, ý chí phản đối đến cùng. Gì thì gì, vác bộ mặt này đi dạ vũ, lòng tự trọng nhất định sẽ bị vùi dập một cách đáng thương.
_ Đồ hóa trang bên các khoa khác đến mượn hết cả rồi, chỉ còn được mấy bộ đồ dị hợm, tôi đều gom hết cả thảy về đây. Giờ nói đi, cô muốn làm "Hề" hay là muốn làm "Kỳ lân dị thú"?
_ Oạch... không muốn làm gì cả. Thà không đi còn sướng hơn!
Lee Qri đã cố nhẫn nhịn giải thích và cho Park Jiyeon quyền lựa chọn, nhưng Park Jiyeon vẫn kiên quyết không muốn đi vậy thì cũng hết cách.
Cô phớt lờ, đem bộ đồ lòe loẹt trên tay, nhét vào lòng Park Jiyeon, sau đó mới lấy đến đồ của mình đi về phía phòng tắm, không quên bỏ lại một câu hờ hững mà dọa người. - Nếu quyết định không đi, vậy thì trước đó đừng lãng phí thời gian của tôi. Tự lấy giấy lau hết lớp hóa trang rồi rời khỏi phòng đi!
Park Jiyeon lại lần nữa phải đấu tranh tư tưởng. Lục lọi trong đống đồ Lee Qri mang về, quả thật không có bộ nào dễ coi hơn bộ "Hề" lòe loẹt này. Chính xác hơn thì đây là bộ hóa trang "hình người" duy nhất. Giả "Hề" còn không chấp nhận được, huống hồ chi phải giả "Thú" chứ.
...
Nửa tiếng nữa lại trôi qua. Park Jiyeon vẫn chưa thể quyết định, mình nên đi hay nên ở. Chỉ biết chắc một điều, nếu cô rời khỏi đây. Lee Qri chắc chắn sẽ tức giận, không thèm nhìn đến cô nữa. Thôi thì cứ ngồi đợi chờ Lee Qri ra ngoài, rồi tìm kiếm cách khác vẹn cả đôi đường hơn.
Nhưng Park Jiyeon vốn dĩ cũng không ngờ tới rằng, nán lại để chờ đợi Lee Qri, cũng chính là hành vi tự lấp hố chôn mình, hay còn gọi nôm na ngắn gọn súc tích đó là... TỰ SÁT.
Khi cánh cửa mở ra, Park Jiyeon cứ ngỡ mình vừa nhìn thấy một vị Nữ thần vô vàn xinh đẹp. Bộ váy dài, hở nửa phần trên, da thịt trắng mịn đều lần lượt bại lộ, khiến cặp mắt Park Jiyeon không thể chuyển dời, lại càng không dám chớp mắt, sợ rằng hình ảnh cực phẩm giai nhân trước mặt kia sẽ tan biến đi mất.
_ Vì sao vẫn còn ở đây? Chẳng phải nói không muốn đi à? Hay là chờ tôi ra tẩy trang cho?
Gương mặt Lee Qri thoáng chút hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh liền điềm tĩnh trở lại. Tuy rằng cô trang điểm thật nhạt, chỉ nhấn mạnh mỗi phần mắt và môi đậm hơn một chút nhưng tổng thể vẫn tỏa ra vầng sáng hàn khí bức người.
Tâm hồn Park Jiyeon vẫn còn đang phiêu diêu ở chốn tiên cảnh, không đáp lời. Mọi giác quan hầu như đều muốn chạy dồn vào thị giác.
_ Nhìn cái gì hả? Háo sắc! - Lee Qri thấy Park Jiyeon chỉ im lặng mà nhìn mình không chớp mắt, lập tức định hình hướng mắt của Park Jiyeon đang dán vào phần da thịt lộ ra của mình. Bụng dạ chợt dấy lên chút xấu hổ, đi đến kéo mạnh lỗ tai của Park Jiyeon lên trừng phạt.
Đây là lần đầu tiên, Lee Qri phải mặc đồ "thiếu vải" nên không tránh khỏi sự ngại ngùng. Chẳng qua cũng thật đúng lúc, vừa ra khỏi cổng Hội Sinh viên, nhân viên bảo vệ lại chuyển cho cô một gói bưu kiện, là quần áo dạ vũ do người nhà cô gửi đến. Cứ nghĩ rằng thật may mắn đúng lúc, nhưng có ngờ đâu, khi vào phòng tắm ướm thử đồ, thì mới bàng hoàng, choáng váng. Như thế nào mà lại gửi cho mình một bộ đồ thiếu trước hụt sau, nhìn lại trong hộp mới thấy có một tấm thiệp do đứa em trai họ hàng của cô ký gửi, vì muốn hi vọng người chị yêu dấu của hắn có màn lột xác đầy ngoạn mục trước các vị khách VVIP, một nửa trong số đó là người quen do hắn giới thiệu đến xem mắt ngầm theo lệnh của hai vị "bề trên" trong gia tộc họ Lee. (Đây là lý do trong buổi dạ vũ, Lee Qri tuy rằng có trò chuyện tiếp khách, nhưng lại không muốn đáp ứng bất kỳ ai khiêu vũ)
Cười không được, mà khóc cũng không xong, Lee Qri hít thở trấn định tinh thần.
"Được lắm, nhóc con "xấu xa"! Còn không nhìn đến Lee Qri noona của cậu là ai hay sao chứ. Mặc thì mặc, để rồi xem sau này tôi xử lý cậu ra sao!"
Ra đến bên ngoài, lòng cứ nghĩ Park Jiyeon đi rồi nên không hề dè dặt, nhưng đáng buồn thay, Park Jiyeon vẫn còn ở lại, còn dùng ánh mắt "háo sắc" dòm ngó cô. Thật sự bao nhiêu uất ức đều muốn trút giận cả thảy lên tên "đại háo sắc" kia mà.
_ Á á... đau quá, đau quá! - Bị Lee Qri bạo hành, không nhân nhượng nhéo mình, Park Jiyeon mới hoàn hồn, tỉnh vía, cố giãy dụa. - Tôi... tôi cần phải mặc đồ, buông ra đi, đừng nhéo nữa. Tôi muốn đi dạ vũ!
_ A... như thế nào lại đổi ý nhanh vậy? - Nghe "kẻ háo sắc" bên cạnh ra ý cầu hòa nên Lee Qri cũng giảm nhẹ lực tay. - Không sợ làm "Hề" sẽ mất mặt nữa sao?
_ Còn không phải là vì cô à? Tôi nghe lời cô là được chứ gì! - Park Jiyeon mếu mặt, xoa xoa phần lỗ tai đáng thương của mình, ngoan ngoãn tròng bộ đồ thùng thình kia vào người. Để một Nữ thần xinh đẹp như Lee Qri đi đến nơi đông đúc, cho người khác nhìn ngắm chiêm ngưỡng, Park Jiyeon không thể an tâm ngồi yên ở nhà. Chính mình háo sắc không sao, nhưng người khác cũng muốn phát hỏa dục vọng, quá phận trên người Lee Qri thì không thể chấp nhận được. Nhất định phải đi theo, ra sức xả thân bảo vệ Nữ thần, đó mới được tính là một hành động trượng nghĩa.
Lee Qri trầm ngâm, nhìn ngắm bộ dạng tình nguyện, phục tùng mệnh lệnh của Park Jiyeon, trong lòng cảm thấy sảng khoái.
_ Vẫn chưa chịu bỏ đôi giày của tôi ra, xem chừng có thể chân cô đã bị nó làm cho tê tím hết cả rồi. Cô rất coi trọng nó sao?
_ Hả? Vì sao... vì sao cô biết? - Park Jiyeon lòng sợ hãi, khẽ rụt cổ lại. Lúc ở bên cạnh Lee Qri từ đầu đến cuối, vốn Park Jiyeon rất kiên cường, tỏ vẻ lành lặn, nhưng tại sao vẫn bị phát giác ra cơ chứ?
_ Ngốc! Nhìn chỗ đùn lên ở mu bàn chân cô là tôi thừa biết nó không vừa rồi. Chẳng phải tôi đã bảo cô, chật thì nói tôi biết sao? - Lee Qri mang ra cho Park Jiyeon một đôi giày mới, rộng thùng thình, nhưng so với đôi giày hiện tại có vẻ ổn hơn. Đây hẳn là giày đi cùng bộ đồ "Hề" nọ. Hóa ra Lee Qri cũng đã tính ra trước được, nên cố ý chọn một bộ đồ thoải mái cho Park Jiyeon.
_ Tôi... sợ nói ra cô sẽ lấy nó lại! - Park Jiyeon bấy giờ mới ngộ ra được ý tốt của Lee Qri, trong mắt tràn đầy sự cảm động.
Thì ra Lee Qri nào có phải loại người vô tâm vô cảm, tàn nhẫn quá đáng đâu chứ! Đúng là cái vẻ bề ngoài băng lãnh, khí chất uy quyền kia đã dìm chết bản chất lương thiện bên trong mà.
Ngồi xuống bên cạnh, quan sát Park Jiyeon thay đôi giày mới, bàn chân có vài điểm đỏ tấy, sưng phồng lên trông cực kỳ đáng thương. Lee Qri nhịn không được cuối cùng cũng có chút hiếu kỳ muốn biết lý do trọng tâm vấn đề.
_ Park Jiyeon, vì cái gì mà một người cao ngạo như cô phải nhẫn nhịn để ở bên cạnh tôi?
Park Jiyeon tay đang cột dây giày đột nhiên dừng lại, nghe thấy thanh âm mềm mỏng của Lee Qri thẳng thắn hỏi đến mình, liền ngẩng đầu nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng, đầy khí chất kia. Biểu tình cũng vì thế mà trở nên cực kỳ nghiêm túc, chân thành thổ lộ.
_ Cô... có từng tin vào duyên số-vận mệnh không? Tôi trước nay chưa từng tin. Nhưng gần đây, mỗi khi đối diện với cô, ở bên cạnh cô, tôi có thể tự phát giác ra được, đó chính là số mệnh của tôi. Số mệnh quấy nhiễu cô cả đời, làm phiền cô cả đời, bám dính lấy cô cả đời và... ở bên cạnh cô cả đời. Cũng thật oái oăm thay, vì để số mệnh đi theo đúng quỹ đạo mong muốn, tôi phải chấp nhận, thay đổi chính bản thân mình. Lee Qri, tôi chưa bao giờ vì ai mà cam tâm trở thành cái bộ dạng như vậy, ngoài trừ cô ra. Vì thế... cô đừng nghi ngờ, đừng giữ khoảng cách với tôi nữa có được hay không?
Lee Qri khẽ cau mày, ánh mắt xa xăm như vực sâu bí hiểm, gương mặt không nhìn ra được cảm xúc. Bàn tay vô thức nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của Park Jiyeon, ôn nhu vuốt ve đầy sủng nịch. - Ngốc! Ở bên cạnh tôi, nhất định về sau cô sẽ không có kết quả tốt. Nếu đã là như vậy, cô vẫn muốn tiếp tục sao?
Park Jiyeon ngây ngô không hiểu. "Không có kết quả tốt", hàm ý của Lee Qri muốn nói đến là gì đây? Nhưng Park Jiyeon lúc này cũng không suy nghĩ gì nhiều thêm mà chỉ ra sức gật đầu ưng thuận.
Trầm mê vào một người như Lee Qri có gì là không tốt đâu chứ?
Park Jiyeon từ lâu đã nhận định rất rõ ràng, khi bản thân cô đã nghiêm túc bỏ qua tự ái cá nhân để thổ lộ với một người thì sau đó, cho dù là "sức đầu mẻ trán" cô cũng không cần quản nữa.
Khổ ải gì, thử thách gì. Nào, cứ đến đây hết cả đi!
--- END FLASH BACK ---
--------------------------------------------------------
P/s 1: không phải cái gì hiện hữu ra trước mắt mới được gọi là "CHÂN TÂM"...có đôi khi những điều thầm kín chỉ một vài người biết cũng chính là điều chân thật...đáng cảm động nhất...
P/s 2: haiz...không hiểu sao xem xong một loạt hình + fancam concert cái tự nhiên thấy...chap 14 này của mình ra sao đúng tâm trạng quá...nên ngồi lảm nhảm chơi cho vui... :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top