Chap 11 | [Trung]

CHAP 11 | [TRUNG]



Kể đến hoàn cảnh của Park Jiyeon sau khi trở lại bên trong khu nhà trang trí cũng thật oái oăm lắm. Cứ nghĩ rằng hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ được Lee Qri tung hô, khen thưởng hoặc ít nhất cũng thiên vị cho cô thảnh thơi, nghỉ xả hơi đôi chút.

Nhưng trớ trêu thay, Lee Qri vẫn lạnh lùng không thèm để ý đến cô, dù chỉ là cái liếc mắt, vẫn như cũ bận bịu với cả đống việc. Dĩ nhiên, Park Jiyeon vì chủ động ngỏ lời đến đây giúp đỡ, mà ngay đến Lee Qri cũng không có thời gian để ngồi thì Park Jiyeon cũng đừng mơ đến việc được đặc cách bất cứ điều gì.

Lao động chính là vinh quang! Park Jiyeon tự lấy lý do cổ vũ tinh thần mình. Chỉ có điều, chân của cô thật sự tê buốt lắm rồi, không khéo nếu bây giờ mở giày ra, cảnh tượng bàn chân sưng phồng lên, méo mó sẽ làm cho người khác phát hoảng.

_ Này, tôi nghĩ cô nên ngồi nghỉ một chút. Cởi giày ra xem xem thế nào. Cứ nhìn cô đi cà nhắc mà phát rầu. - Jeon Kyungmin tỏ ý lo lắng, đưa tay ra đỡ Park Jiyeon.

Park Jiyeon nghe vậy liền lén nhìn trộm bên phía Lee Qri một cái, sau đó thở dài, lắc đầu kiên định. - Không được. Cô ta không cho nghỉ, sao tôi dám nghỉ được chứ. Tùy hứng quá không khéo lại lấy cớ đuổi tôi đi về.

Jeon Kyungmin nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại tìm ra được một biện pháp. - Hay cô mang giày của tôi đi, bảo đảm thoải mái. Tôi là con trai không cần mang cũng được.

Park Jiyeon hơi dùng lực, đẩy người Jeon Kyungmin ra khỏi mình, mắt nhướng lên tỏ ý bất cần. - Ông mơ đi! Tôi có tàn phế vì đôi giày này cũng không cần đến giày của ông đâu. Úi...

_ Thôi thôi, được rồi. Sợ cô rồi. Để tôi vịnh cô, không cô té ngã đập mặt xuống sàn thì chết nữa. - Jeon Kyungmin có chút bó tay với Park Jiyeon nên không khuyên can nhiều lời nữa.

Mặc dù Park Jiyeon không hề thích cảm giác dính sát vào Jeon Kyungmin chút nào, thế nhưng lời nói của cậu ta không phải không có lý, nên đành..."lực bất tòng tâm" phải nhẫn nhịn để cậu ta dìu mình đi.

Thà chịu khổ chứ không chịu lỗ! Gì thì gì, vẫn kiên quyết không cởi nó ra. Park Jiyeon bụng dạ hẹp hòi, sao có thể để người khác giật mất đi thứ đồ trên người khó khăn lắm cô mới có được chứ.

...

Trong lúc đó phía bên này, Lee Qri đang chỉ đạo phân công, vô tình lướt mắt qua bóng dáng Park Jiyeon. Thấy hai người kia cùng tựa vào nhau, dường như rất khắng khít, thân mật, lông mày bất giác liền chau lại, thâm tâm chợt nảy sinh sự khó chịu lạ thường. Nhìn một lúc lại thấy cả hai đẩy nhau qua lại, xong cứ tiếp tục bám dính lấy nhau như đùa giỡn, một cảnh này càng khiến Lee Qri không thể làm ngơ.

_ Hai người cũng thật rãnh rỗi. Có biết đây là đâu không, giờ này là giờ nào rồi không mà vẫn còn tâm tình đóng phim lãng mạn?

Thanh âm vừa nhẹ, vừa lạnh không nghe ra được biểu cảm tốt xấu, Lee Qri khoanh tay đứng ở phía sau Park Jiyeon cùng Jeon Kyungmin mà tra vấn.

_ ...Lee Qri...thật ra tôi...cậu ta...không có...chỉ là... - Park Jiyeon có chút giật mình quay lưng lại phía sau. Bắt gặp ánh mắt của Lee Qri, tất cả biểu tình lãnh đạm liền khoét sâu vào não bộ Park Jiyeon khiến miệng cũng trở nên lắp bắp giống như bản thân bị bắt gian tại trận. Nhưng...đây nào phải thế đâu.

Lee Qri híp mắt, vẫn bộ dạng cũ bước đến trước mặt Park Jiyeon, nhìn sơ một lượt, rồi dừng tầm mắt ở hai bàn tay đang đan vào nhau. Nhớ ra lúc ban sáng, chính mình cũng được bàn tay ấy bá đạo mà kéo đi, tuy rằng khá dụng sức nắm chặt nhưng cốt lõi vẫn là rất mực nhẹ nhàng, như nâng niu, trân trọng bàn tay mình như thể đó là báu vật. Vậy mà bây giờ...bàn tay ấy lại có thể ở đây chung đụng một chỗ với bàn tay của người khác. Lee Qri tự thấy chướng mắt, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác mất mát, liền buộc miệng thở ra. - Tình cảm hai người có vẻ...tốt. Park Jiyeon, hóa ra cô muốn ở lại giúp tôi, nguyên do là thế này sao?

_ Hả??? A...không...không phải thế! Cô chính là hiểu lầm rồi. Tôi.....

_ À...mà nếu thật sự tốt đến thế thì cũng nên phát huy, cô đỡ phải tốn công đi mè nheo với tôi nữa, đúng không? - Lần đầu tiên, Lee Qri cảm thấy mình không có kiên nhẫn nghe giải thích, rất nhanh cắt ngang lời của Park Jiyeon.

Park Jiyeon có đôi có cặp, hẳn sẽ không hướng cô làm phiền nữa, đó không phải là điều cô mong muốn sao chứ? Nhưng vì lý do gì mà hiện tại, bản thân Lee Qri đột nhiên muốn phát hỏa. Ây ây, trấn an tinh thần, nhất định là do hôm nay quá nhiều việc, khiến tâm tính không thông, dễ bất bình, dễ nổi cáu mà thôi.

_ Chuyện hai người, tôi không muốn quản, nhưng hiện tại không phải lúc để tình tứ. Làm xong việc tôi giao, bước ra khỏi chỗ này thì hai người có thể tự do thể hiện. Còn bây giờ, mau quay lại làm việc đàng hoàng cho tôi.

Lee Qri tự nhận ra điểm kỳ quái của mình, liền rất nhanh lấy lại phong thái. Giọng nói nghiêm nghị, cứng rắn như mặt nước đóng băng khiến cả Park Jiyeon cùng Jeon Kyungmin ở phía đối diện phải rét run lên. Lee Qri lạnh nhạt, phủi tay quay đầu bỏ đi.

_ A...Lee Qri, chờ một chút. Không phải như cô nghĩ đâu mà! - Đây không phải là lần đầu tiên Park Jiyeon trông theo bóng dáng lạnh lùng quay đầu đi của Lee Qri, nhưng lần này so với những lần trước là hoàn toàn bất đồng. Nó khiến Park Jiyeon sợ hãi thật sự. Cô không muốn Lee Qri hiểu lầm cô chút nào. Cô nhẫn nhịn ở lại đây, chịu đau, chịu khổ cũng chỉ vì người con gái trước mặt. Sao có thể nghĩ cô vì một gã trai nào khác mà nấn ná cơ chứ.

Park Jiyeon không hề kiêng nể, mạnh tay hất thẳng Jeon Kyungmin sang một bên rồi cố bước nhanh theo Lee Qri để giải thích. Nhưng vẫn là giống như lúc đuổi theo ở ngoài sân đa năng hôm trước. Càng gọi, càng đuổi, Lee Qri càng làm ngơ, càng không giảm cước bộ. Mà bây giờ sức chân Park Jiyeon lại không thể lanh lẹ được như hôm trước chạy đến chặn đầu Lee Qri.

Một khắc trôi qua, đứng nhìn Lee Qri đi cách mình một khoảng, Park Jiyeon khom lưng, bất lực thở dốc. Nhưng chưa đầy một khắc sau, cô lại cắn chặt môi, không cam tâm. Quyết định gắng gượng chịu đau để dậm chân bức tốc đuổi theo Lee Qri.

Chỉ cần một cái dang tay là có thể chạm đến bóng lưng kia. Nhưng rồi...đời không như là mơ!

--- RẦM!! --- BẶC!! ---

-5s-
[Trấn định tinh thần~]
-10s-
[Ngồi dậy~]
-20s-
[Nhìn nhìn~]
-30s-
[Nhăn mặt~]


_ AAAAAAA~~ LEE QRI~~ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! TÔI GHÉT CÔ!!! OAOAOA~~

Lee Qri nghe có tiếng động mạnh phía sau, theo quán tính liền dừng bước, quay đầu lại. Trước mắt đã dàn ra một cảnh hỗn độn đến nhức mắt.

Park Jiyeon ngồi bệt trên sàn khóc rống lên, khắp cả người đều dính màu sơn, điểm đáng chú ý nhất là...mái tóc gợn sóng rối loạn kia cũng bị vấy bẩn không kém. Toi rồi, người dính màu thì không nói, giờ đến cả tóc cũng chịu thương đau thì còn gì có thể cứu vãn được nữa đây.

_ Tôi...tôi xin lỗi! Tôi không để ý cô đột nhiên chạy đến! Làm sao...làm sao đây? Cô không sao chứ?

Một tên nam sinh thân hình mập mạp với gương mặt hối lỗi, đầy bối rối hỏi han "người bị nạn". Park Jiyeon không để tâm, cũng không thèm trả lời, càng ra sức khóc lớn hơn. Cứ một cái nấc là một dòng tên "Lee Qri" được phun ra.

Jeon Kyungmin nhìn thấy Park Jiyeon như thế cũng hoảng hồn chạy đến, móc trong túi quần bịch khăn giấy. - Park Jiyeon, nín nín! Để tôi đỡ cô dậy rồi cô lau sơn đi!

Park Jiyeon đưa mắt oán hận nhìn bàn tay Jeon Kyungmin cầm bịch khăn giấy dừng trước mặt mình, liền vung mạnh tay ném thẳng bịch khăn đi. Sau đó tiếp tục màn khóc lóc. - Tôi không cần...tránh ra đi! Hú oaoaoa...tại ông hết đó...làm tôi bị hiểu lầm...Oaoaoa...Lee Qri...đáng ghét!

Jeon Kyungmin chính xác vẫn là một con người hoàn toàn tốt tính, dù khăn giấy bị Park Jiyeon ném đi, không cần nhưng Jeon Kyungmin vẫn rất có thành ý đứng lên đi nhặt lại, định bụng mở lời khuyên Park Jiyeon lần nữa. Vừa rút một tờ khăn giấy ra, thì lại bị người khác giật mất đi.

_ Nín, ngoan nào! Ra cái bộ dạng này còn muốn ngồi đây náo loạn sao? Nếu cô không mau lau sạch hết sơn thì sẽ thật sự sẽ biến thành "Lọ Lem"!

Cất tiếng vừa như trách, vừa như dụ dỗ, Lee Qri cầm khăn giấy trên tay, nhẹ nhàng lau đi một lượt màu trên khuôn mặt đỏ lựng của Park Jiyeon. Ánh mắt sắc lạnh ban nãy cũng trở nên khác biệt, nhu hòa hơn hẳn.

Park Jiyeon nhất thời nghe theo, ngưng khóc hẳn, ủy khuất nhìn Lee Qri ở trước mặt mình ôn nhu chăm sóc. - Lee Qri...Tôi...ghét cô nhất! Tôi làm tốt, cô một câu khen tôi, một lần nhìn đến tôi cũng không có, còn hiểu lầm tôi. Thật sự tôi với cậu ta không phải như cô nghĩ. Tôi bị...tê chân, cậu ta chỉ dìu tôi một lúc thôi mà. Sao cô cứ phải hiểu lầm tôi?

Lee Qri tự dưng cảm thấy muốn cười, nhất là sau khi chứng kiến bộ dạng Park Jiyeon giống như một đứa trẻ bá đạo gạt phăng mọi sự giúp đỡ của người khác, nhưng đối với mình lại rất mực nghe lời thì Lee Qri ngầm đưa nhận xét, xem ra đứa nhỏ này thật đơn thuần, cũng thật đáng yêu. Tuy luôn miệng bảo là ghét mà còn hướng cô giải thích, muốn cô khen ngợi, quan tâm làm cái gì cơ chứ? Bất quá lúc nãy nhìn thấy hình ảnh Park Jiyeon ngồi dưới đất, khóc rống tên mình, Lee Qri không hiểu sao lại mềm lòng đi ít nhiều. Cũng không màn khắc trước có chướng mắt thế nào, khắc này vẫn không thể làm ngơ mà bước đến tự mình ra tay.

_ Được rồi! Tôi rất bận rộn, cô không thấy sao? Không phải chỉ vì muốn được khen nên mới giả bộ làm tốt việc. Đứng lên trở về ký túc xá gội đầu ngay đi. Nếu được thì tỉa lại tóc một chút. Tóc cô đang đẹp, mà bây giờ biến thành thế này xem ra cũng thật đáng tiếc. Nhìn bộ dáng cô, hôm nay chắc không thể dự dạ vũ được rồi.

Lee Qri khẽ đưa tay vuốt vài lọn tóc vươn trên má của Park Jiyeon, mở miệng khuyên nhủ. Hành động chỉ là vô ý, nhưng cũng đủ khiến Park Jiyeon trong lòng nở hoa rực rỡ, tươi tắn còn hơn sắc trời mùa xuân.

_ Tôi muốn dự! Tôi muốn dự mà! Cô giúp tôi gội đầu, sẵn cô tỉa giúp tôi luôn a, một mình tôi sao có thể làm xuể hết được? Tôi biết cô rất giỏi, việc gì đến tay cũng hoàn hảo mà. Đi nhé~~~ Lee Qri, cô phải giúp tôi! Tôi rất muốn tham dự dạ vũ lần này! - Park Jiyeon nắm bắt được tâm tình tốt đẹp hiện tại của Lee Qri, liền giở trò mè nheo làm nũng, chạm lấy cánh tay Lee Qri mà lắc qua lắc lại.

_ Không được! Ở đây còn việc, tôi không thể đi. Vả lại tôi cũng chưa từng tỉa tóc cho ai bao giờ. Cô về có thể nhờ bạn bè cô giúp. Nào! đứng dậy đi! - Tuy không phải là Lee Qri không muốn giúp, nhưng quả thật ở đây nhiệm vụ chưa hoàn thành, thì sao cô có thể đi đâu được. Lee Qri thật không phải là người dễ bị lung lay.

_ Chẳng phải mọi việc đều tiến hành hoàn chỉnh lắm rồi sao? Mọi việc lặt vặt còn lại cứ để Jeon Boram chỉ đạo với Jeon Kyungmin ở đây phụ giúp được rồi. - Vẫn mặt dày mà sắp đặt, Park Jiyeon một chút cũng không muốn lui binh. - Lee Qri, vì đến đây giúp cô, nên tôi mới lấm lem thành ra thế này đây, giờ cô lại rũ bỏ trách nhiệm, để tôi về một mình ư?

Lee Qri có chút hết nói nổi. Là do cô bắt ép Park Jiyeon ở lại hay sao mà giờ phải gánh trách nhiệm? Đang tính sẵn giọng tranh cãi một phen thì cảm giác có người vỗ nhẹ lên vai mình.

Jeon Boram nghe bên này huyên náo, ồn ào, cũng một bụng hiếu kỳ mà chạy đến xem thử. Nhìn thấy Park Jiyeon khóc than inh ỏi, quả thật rất có ý cùng Lee Qri làm thân, liền ngẫm nghĩ có lẽ cũng nên nói giúp cô ta một phen. Xem như là trả ơn cho chuyện Park Jiyeon xả thân ra cứu mình lúc sáng.

_ Qri à, thôi cậu giúp Park Jiyeon đi! Ở đây công việc cũng không còn nhiều, mình lo được rồi. Lúc sáng cô ta đã đỡ lấy mình, giờ thì phiền cậu thay mình đáp ứng cô ta.

_ Boram? Cậu nợ cô ta, sao mình lại phải giúp chứ? Đạo lý gì đây? - Lee Qri không hiểu, tròn mắt hỏi ngược lại.

Park Jiyeon thấy Lee Qri vì muốn trốn tránh, cũng không ngại đẩy mình qua cho Jeon Boram gánh vác thì trong lòng thầm trách mắng.

"Lee Qri...đồ xấu xa!"

_ Lee Qri, cô không muốn giúp cũng được. Nhưng ít ra cũng phải đi theo tôi về ký túc xá để tôi trả lại cô đôi giày chứ, trả xong hết tôi sẽ không giữ, cô có thể đi ngay. Tôi không muốn mắc nợ người khác, cứ xem như hôm nay số tôi xui xẻo, "làm ơn mắc oán" đi.

Giở trò ăn vạ không thành, giờ còn như món hàng, đưa qua ném lại. Park Jiyeon bị tự ái làm cho tức giận. Đứng dậy, bước đi xiêu vẹo muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này ngay lập tức.

_ Ây...Qri à, cô ta cần là cần cậu giúp, chứ mình nhỏ bé thế này, làm sao đỡ nổi cô ta đây? Nhìn cô ta đi đứng như thế, biết bao giờ mới về đến ký túc xá, cậu không thấy lo sao? Hay là xem như cậu giúp mình lần này, cho mình đỡ cảm thấy áy náy vậy, được không? - Boram lén nhìn gương mặt không cảm xúc của Lee Qri. Tuy ngoài mặt có vẻ Lee Qri không để tâm, nhưng nhớ lại ban nãy, Lee Qri còn vì Park Jiyeon mà mở lời ngon ngọt dụ dỗ, hành động lau sơn, vuốt tóc thật ôn nhu, nhẹ nhàng, như thể cưng chiều, trấn an. Tất cả những chuyện hi hữu này càng làm Boram khẳng định, lần này Lee Qri chắc chắn không thể ngó lơ Park Jiyeon được nữa. Nên mới lấy hết dũng khí, bạo gan mở lời.

Jeon Boram cũng rất hiếm khi hướng Lee Qri chủ động nhờ vả việc gì, nên lần này Lee Qri khẽ cân nhắc, chần chừ một lát, rồi cuối cùng cũng phải ầm ừ đành chịu thua.

...

Park Jiyeon bước đi không vững, nhưng vẫn ương ngạnh không dừng lại, cũng không quay đầu. Còn một đoạn nữa là ra khỏi cổng chính, Park Jiyeon thở dài, tự thấy đáng thương thay cho bản thân mình. Không may sao, hai chân lỡ bước chạm vào nhau, khiến cô muốn ngã nhào ra phía trước, trong lòng thầm nghĩ xui tận mạng rồi, nhưng chợt có một thân hình chắn qua, vươn tay kịp lúc kéo cô thăng bằng trở lại.

Người đó không ai khác, chính là Lee Qri!

Mở mắt, gặp đúng người mình muốn thấy, Park Jiyeon vui vẻ, ngây ngốc, miệng liền bất giác cười ngọt một cái thật tươi.

_ Cười ngốc cái gì? Mau đi theo tôi về giải quyết hậu hoạn. Từ đây đến ký túc xá của cô khá là xa, không khéo tóc cô sẽ dính đến mức không còn cứu vãn được nữa. - Lee Qri nhìn thấy nụ cười khải ái không dè dặt của Park Jiyeon, lòng cũng không tránh được sự rung động nhất thời. Chủ động đưa tay ra cho Park Jiyeon bắt lấy, Lee Qri dìu cô đi nhanh hướng ra cổng chính Hội Mỹ thuật.

Park Jiyeon thầm cảm thán trong lòng. Vì sự ôn nhu này, bấy nhiêu khổ cực nào có đáng gì đâu.

Chân còn cách một bước sẽ ra khỏi cổng, Park Jiyeon đang thụ hưởng sự tận tâm của Lee Qri, trong đầu liền "oang" lên một tiếng, sực nhớ ra một chuyện vô cùng hệ trọng.

_ A...Lee Qri khoan đã, chúng ta...chúng ta đổi đường, đi ra bằng cổng sau Hội Mỹ thuật nhé? Chẳng là...tôi...có chuyện....

Lee Qri khẽ nhíu mày khó hiểu, vốn tính hỏi là vì chuyện gì, nhưng nhìn đến mái tóc xơ xác vì màu sơn của Park Jiyeon lúc này cũng không muốn chất vấn, quanh co thêm. Bỏ đi! Đường nào rồi cũng sẽ về đến nơi thôi. Nghĩ sao làm vậy, Lee Qri liền hướng người rẽ ngược lại đi ra cổng phía sau Hội Mỹ thuật theo ý Park Jiyeon.

Park Jiyeon thấy Lee Qri chẳng những không giáo huấn, tranh luận mà thậm chí còn cưng chiều mình như vậy, ngẫm nghĩ, tuy rằng vận khí hôm nay xui tận mạng nhưng tới tận thời điểm hiện tại, mọi sự vẫn thật đúng với câu nói "khổ tận cam lai".

Park Jiyeon suốt chặng đường đi, cứ liên tục nhìn qua Lee Qri mà mỉm cười đầy mãn nguyện.

...

Khó chịu trong lòng, ôn nhu chăm sóc, thuận theo ý người.

Trái ngược với cảm thụ của Park Jiyeon, ngày hôm nay đối với Lee Qri, đúng là một ngày hết sức hoang đường mà!

-------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top